Chương 4: Đóa hoa quỷ.
Lúc Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh tới thực đường, cơm tối đã sớm được dọn ra, tiểu đồ đệ của Trịnh Hiệu Tích loanh quanh sắp xếp bát đũa vào đúng vị trí, nhìn thấy Kim Thái Hanh thì không giấu được vẻ bực bội trong người. Y vốn định mở miệng trêu chọc thằng nhóc một chút, song cổ họng đau điếng vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, cộng thêm nỗi bất an xuất hiện kể từ khi Mẫn Doãn Kỳ nói rằng độc tính trong người y sớm sẽ được giải quyết, cho nên Kim Thái Hanh quyết định tạm thời bỏ qua cho nhóc con này, coi như chừa đường lui cho mình. Dù sao lát nữa Trịnh Hiệu Tích cũng giải độc giúp y, nếu không muốn nó nhân cơ hội y không có sức phản kháng mà một kiếm chém chết, lúc này vẫn nên tăng độ hảo cảm trước thì tốt hơn.
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí vô cùng khó tả, một Mẫn Doãn Kỳ âm trầm, một Kim Thái Hanh bận lòng với những gì xảy ra tiếp theo, một Trịnh Hiệu Tích thần thần bí bí quan sát mọi động thái từ hai người, còn có một nhóc con luôn không hiểu trong đầu những kẻ còn lại rốt cuộc suy tính điều gì. Tổ hợp có chút kì lạ, bởi vậy hầu hết thời gian xuyên suốt bữa cơm mọi người rất ít khi mở miệng, chủ yếu đều là tiểu đệ tử của Trịnh Hiệu Tích bắt đầu bằng mấy câu nói bâng quơ, dù được đáp lại hay không, vẫn rất hăng hái điều hòa không khí.
"Tiểu Cường." Trịnh Hiệu Tích nói với thiếu niên đang giúp hắn thu dọn bàn ăn. "Xong chỗ này thì đến thư phòng lấy giúp sư phụ hộp dụng cụ."
"Được ạ."
"Ngươi vừa gọi... Tiểu Cường?"
"Tiểu Cường thì làm sao?"
Thấy Kim Thái Hanh im lặng cả buổi hiện tại đột nhiên thốt lên một câu mà còn là thắc mắc về cái tên của mình, thiếu niên trẻ tuổi dĩ nhiên không tiếp tục giả bộ hòa nhã được. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng sau đó liền nhận lại một câu nói kinh hồn từ Kim Thái Hanh.
"Không có gì, chỉ là ta thường dùng nó để đặt tên cho mấy con gián thôi."
"Cái gì? Ngươi... ngươi quá đáng!!!"
"Sự thật mà."
"Ngươi..."
"Thôi được rồi."
Sau cùng vẫn là Trịnh Hiệu Tích đứng ra ngăn cản cuộc đấu khẩu giữa cả hai, một bên ra hiệu cho Tiểu Cường đi chuẩn bị đồ đạc thay mình, bên còn lại quay sang Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ, nhẹ nhàng mở lời.
"Mời đi hướng này."
Gian phòng Trịnh Hiệu Tích dẫn họ đến nằm ở đằng sau trạch viện phía Tây, gần với nơi ở của chủ nhân nhất, trong không gian ngập tràn mùi thuốc bắc và thảo dược, rất đậm song không hề khó ngửi, ngược lại tựa như thứ thuốc an thần nhẹ nhàng làm dịu đi chút lo lắng tồn đọng trong tâm trí Kim Thái Hanh. Y theo lời Trịnh Hiệu Tích ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa căn phòng, đặt tay lên bàn để hắn bắt đầu xem xét mạch đập.
Mẫn Doãn Kỳ không tìm chỗ ngồi mà đứng ngay bên cạnh Kim Thái Hanh, âm thầm quan sát quá trình Trịnh Hiệu Tích tìm ra chất độc đang hoành hành trong cơ thể y. Hắn đã từng tìm ra nó, biết được cả phương thức chữa trị nhưng chỉ sau ba ngày ngắn ngủi, độc tính không biết bị thứ gì kích thích mà bắt đầu biến hóa khôn lường. Nó không thuộc vào những gì Mẫn Doãn Kỳ hiểu rõ nữa, bởi vậy cách duy nhất chính là đặt niềm tin vào vị thần y mà hắn từng quen biết.
"Mẫn huynh..."
Mẫn Doãn Kỳ hơi giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man, ở phía kia Trịnh Hiệu Tích đột nhiên lên tiếng gọi hắn, trong tông giọng ẩn chứa chút ngạc nhiên xen lẫn cả phần hoài nghi ngờ vực mà Mẫn Doãn Kỳ biết rằng không thể xem thường. Hắn tiến lại gần hơn, đúng lúc Trịnh Hiệu Tích tiếp tục lên tiếng.
"Loại độc này, có phần tương tự với thứ ta từng giải cho huynh mười năm trước."
Mười năm trước, Mẫn Doãn Kỳ thức dậy khỏi cơn mê man, trong não bộ đột nhiên mất đi một phần kí ức nào đó, phần mà trong thâm tâm hắn biết rõ rằng nó quan trọng đến nhường nào, song không thể cố gắng lấy lại được dù chỉ là chút ít. Thân mang độc tính, kiếm bị quỷ hồn phong ấn, phỏng chừng trong khoảnh khắc toàn bộ thế gian này đều không còn chỗ cho hắn nương thân.
"Có khác biệt gì sao?"
"Có." Trịnh Hiệu Tích rút một cây ngân châm đâm vào tay Kim Thái Hanh, không nhìn đến cái nhíu mày của y mà nói. "Độc tính mạnh hơn, song đều có mánh khóe giống nhau, từ cùng một kẻ hạ độc."
Đến lúc này Trịnh Hiệu Tích mới để ý Kim Thái Hanh từ nãy không hé răng nửa lời, hắn dùng lực cắm thêm một ngân châm nữa, dịu giọng giao tiếp với y.
"Kim công tử... biết ai là kẻ hạ độc chứ?"
"Dĩ nhiên biết." Thấy Mẫn Doãn Kỳ hơi động, song Kim Thái Hanh vẫn rất thản nhiên đáp lại người đối diện. "Chỉ là, biết người hạ độc có quan trọng trong việc giải độc không?"
"Đương nhiên có."
"Không phải Trịnh đại phu vừa nói độc của ta gần tương tự với Mẫn Doãn Kỳ mười năm trước sao? Vậy cứ làm theo cách cũ là được rồi."
"Độc tính tương tự, nhưng cách giải lại khác nhau, mỗi người đều cần có một quá trình điều trị riêng. Kim công tử không tin lời của tại hạ?"
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cây ngân châm mà Trịnh Hiệu Tích sắp đâm xuống tay mình, ở trong lòng âm thầm cười khổ một phen. Những điều Trịnh Hiệu Tích vừa nói câu sau đánh câu trước, chẳng có tí sức thuyết phục nào cả, song y lại không thể phản bác được bởi bản thân đang ngu ngốc nằm gọn trong khống chế của hai người họ. Có điều Kim Thái Hanh ngay từ đầu cũng chẳng có ý định giữ kín bí mật về chuyện này, dù sao cũng sắp giải được độc, mối quan hệ của y với nơi kia sẽ sớm chấm dứt triệt để.
"Là Các chủ của ta."
"Các chủ? Vậy ngươi là..."
"Ngươi của Tử Đằng Các."
Tử Đằng Các nổi danh gianh hồ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, là nỗi sợ về nơi mà người khắp bốn phương thường tìm đến, dùng tiền đổi sức mạnh, chỉ cần ngươi muốn, sẽ có sát thủ thay ngươi khử đi cái gai trong mắt. Bất kể ai, bất kể mục đích gì, miễn là đưa ra được mức giá trao đổi hợp lý.
Trịnh Hiệu Tích tuy rằng ẩn cư song cũng đã nghe qua về nơi này, có điều hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân ngồi đối diện với một thành phần trong ổ quỷ đó, giúp y giải độc.
"Nghe nói mỗi sát thủ của Tử Đằng Các đều mang trong mình độc tính. Tất cả giống như ngươi sao?"
"Không phải, của ta nặng hơn."
"Vì sao?"
"Vì ta có tên."
Kim Thái Hanh.
Ngay từ khi y có ý thức, Các chủ đã nói rằng tên của y là Kim Thái Hanh, không phải chỉ đơn thuần là con số như Tiểu Ngũ hay Tiểu Lục. Nó cũng đồng nghĩa với việc những nhiệm vụ mà Kim Thái Hanh được giao phó đều nguy hiểm tới mức muốn đoạt mạng, khiến y liều lĩnh đuổi theo, liều lĩnh đánh bóng thanh bảo kiếm bằng hết máu của kẻ này đến kẻ khác. Tưởng chừng như không bao giờ dừng lại, duy chỉ lần này.
Một bước ngoặt mới, song cũng chẳng rõ rằng nó rốt cuộc có tốt hay không.
"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa." Trịnh Hiệu Tích lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Kim Thái Hanh, chủ động bỏ qua vấn đề họ vừa mới đề cập. "Đến lúc phải trị độc rồi."
Rút từng cây ngân châm vừa mới đâm vào tay Kim Thái Hanh ra, Trịnh Hiệu Tích tiến tới tủ thuốc chuẩn bị thứ gì đó, đồng thời nói với y ở phía sau.
"Cởi y phục ra đi."
Kim Thái Hanh hơi nghẹn một chút, thầm nghĩ dù là đại phu đi chăng nữa thì yêu cầu người ta thoát y như vậy cũng quá tự nhiên rồi. Song y cũng không lấn cấn vấn đề này quá lâu, cho tới lúc Trịnh Hiệu Tích xoay người lại thì đã thấy Kim Thái Hanh ngoan ngoãn để trần cả nửa người trên chờ đợi hắn.
"Dáng dấp không tệ."
"Cảm ơn."
Y nhạt nhẽo buông một câu, để mặc Trịnh Hiệu Tích bày lên mặt bàn hàng loạt bình sứ to nhỏ chứa đầy những loại thuốc mà y không biết tên, vẫn như cũ ngồi im không nhúc nhích. Thời điểm Trịnh Hiệu Tích ngẩng đầu, trông thấy Mẫn Doãn Kỳ ở phía sau luôn nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Kim Thái Hanh thì không nhịn được cười đùa.
"Mẫn huynh, nhìn gì vậy chứ, thích à?"
Mẫn Doãn Kỳ ngược lại không thể ý đến dáng vẻ cợt nhả của vị Trịnh đại phu kia, hắn tiến thêm một bước, mắt vẫn không rời khỏi một ví trí trên lưng Kim Thái.
"Hình xăm này... có ý gì vậy?"
"Hình xăm?"
Trịnh Hiệu Tích cũng theo vị trí của Mẫn Doãn Kỳ đi về phía sau, lập tức trông thấy trên lưng Kim Thái Hanh xuất hiện hình xăm không lớn không nhỏ, phác họa một chùm hoa đang rũ xuống. Không biết rằng Trịnh Hiệu Tích có phải hoa mắt hay chăng, mà trong một khoảnh khắc hắn dường như cảm nhận được chùm hoa kia đang theo gió đu đưa, thậm chí trong không khí còn thoang thoảng thứ hương thơm tuyệt hảo đặc trưng, khiến người ta hoài nghi ngờ vực.
"Tử đằng?"
"À... phải." Kim Thái Hanh không xoay người, cảm giác có hai cặp mắt đang săm soi cơ thể mình khiến y hơi khó chịu, vô thức đẩy thẳng lưng lên. "Hình xăm khi là người của Tử Đằng các."
"Mỗi người đều có?"
"Mỗi người đều có."
"Vậy Các chủ của ngươi cũng quá rảnh rỗi rồi, mỗi sát thủ đều có một thứ tinh xảo này trên người, tốn không ít thời gian đâu."
"Vốn là luật lệ, ta cũng... ngươi làm cái gì vậy chứ?..."
Kim Thái Hanh đang nói bỗng thấy sau lưng mình hơi nhột, vội vã quay đầu lại thì chỉ trông thấy một bên sườn mặt của Mẫn Doãn Kỳ, hắn đứng đúng vào tầm khuất của y, ngón tay không biết từ bao giờ đã chạm nhẹ vào vị trí có hình xăm, đến hiện tại vẫn chưa chịu rời khỏi. Y hơi cử động bày tỏ thái độ không vừa lòng, tuy nhiên Mẫn Doãn Kỳ lại chẳng hiểu được dụng ý này, lực đạo trên cánh tay đã không chỉ dừng lại ở việc chạm nhẹ nữa, mà đổi thành miết trên làn da trơn bóng, di chuyển dọc theo chiều dài của chùm hoa hệt như muốn phác họa nó ngày càng rõ nét hơn.
"Này, ngươi định..."
"Mẫn huynh!!!"
Lời nói của Kim Thái Hanh bị chặt đứt bởi thanh âm gấp gáp từ Trịnh Hiệu Tích, chỉ thấy hắn vội vã chạy đến đỡ Mẫn Doãn Kỳ đang quỳ gục dưới sàn, tay phải ra sức xoa bóp huyết thái dương như muốn thông qua hành động này giảm thiểu chút đau đớn mà bản thân phải chịu đựng. Kim Thái Hanh ngơ ngác nhíu mày, y theo bản năng dùng tay chạm vào nơi mà ban nãy Mẫn Doãn Kỳ sờ tới, qua vào giây vẫn chẳng cảm nhận được dấu hiệu sai biệt nào.
"Hắn làm sao vậy, chẳng lẽ hình xăm của ta có độc?"
"Chưa biết, ngươi trước tiên giúp ta đỡ huynh ấy về phòng."
"Được."
An trí cho Mẫn Doãn Kỳ xong xuôi, lại gọi thêm Tiểu Cường tới giúp hắn uống chút thuốc an thần, lúc này Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh mới yên tâm trở về căn phòng cũ tiếp tục việc giải độc. Trịnh Hiệu Tích hiện tại không còn vẻ thoải mái như trước nữa, dường như tình trạng bất thường của Mẫn Doãn Kỳ đã phần nào ảnh hưởng đến hắn mà trong lúc kiểm tra cho Kim Thái Hanh, hắn vẫn luôn duy trì im lặng. Mãi tới khoảng nửa canh giờ sau Trịnh Hiệu Tích mới gọi Tiểu Cương đến phân phó, xong xuôi thì quay sang Kim Thái Hanh, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho y nghe.
"Đúng là hình xăm của ngươi có độc, nhưng độc này không ảnh hưởng đến Mẫn huynh, mà là ảnh hưởng đến ngươi."
"Vậy tại sao ban nãy hắn lại..."
"Ta cũng không biết, việc này e là phải đợi huynh ấy tỉnh lại mới hỏi rõ được. Yên tâm đi, Tiểu Cường nói Mẫn huynh đã ổn rồi, hiện tại đang tự mình điều tức."
Kim Thái Hanh cũng chẳng biết Trịnh Hiệu Tích bảo mình yên tâm là yên tâm cái gì, nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã thấy hắn ra hiệu lại gần, liền lập tức làm theo. Hắn cùng Tiểu Cường khệ nệ khiêng chiếc thùng tắm cỡ lớn vào, một người đổ đầy nước nóng, người kia thì không ngừng thả vào đó những loại thảo dược cùng nước thuốc, chẳng mấy chốc từ bên trong đã tỏa ra loại hương thơm không dễ cũng chẳng khó ngửi, càng làm tâm trạng Kim Thái Hanh thêm phần sốt sắng.
"Đến đây ngâm mình đi." Trịnh Hiệu Tích tránh sang bên cạnh nhường chỗ cho Kim Thái Hanh tiến vào trong thùng tắm mình vừa chuẩn bị, vờ như không để ý đến cái nhíu mày của y. "Quá trình trị độc có thể rất đau đớn, nước thuốc này sẽ giúp được ngươi phần nào, nhưng trên hết vẫn là ở ngươi. Cố chịu đựng một chút."
"Được."
"Còn nữa."
Trịnh Hiệu Tích vừa nói vừa rút một ngân châm từ trong bọc ra cắm vào bả vai y. Kích cỡ của nó lớn hơn cái ban nãy dùng để kiểm tra cho Kim Thái Hanh rất nhiều, song y vẫn thành công duy trì được trạng thái ổn định, chờ đợi câu tiếp theo của người đối diện.
"Ta e là độc tính không thể qua một lần đã giải trừ được toàn bộ."
"Nghĩa là..."
"Nghĩa là đau đớn sẽ kéo dài hơn ngươi tưởng đấy."
Trịnh Hiệu Tích cười nhẹ, tuy không nhận được lời đáp nhưng vẫn cần mẫn rút hết lượt này đến lượt khác ngân châm ra cắm đầy bả vai y. Khỏi phải nói Kim Thái Hanh thê thảm cỡ nào, hiện tại y đã không thể ngồi thẳng lưng như ban nãy được nữa, lại vô tình nhận ra nước nóng chứa đầy thảo dược trong thùng có thể phần nào khỏa lấp nỗi đau đớn này, bèn dần ngụp cả người xuống. Trịnh Hiệu Tích nhận ra ý đồ của y, có chút dở khóc dở cười ngăn lại.
"Không phải ngươi là sát thủ sao, chút xíu này thôi đã chịu không nổi rồi? Ngồi yên đi, ngân châm không thể ngấm nước."
"Sao ngươi không nói sớm chứ?"
"Ta cũng đâu biết ngươi nhát gan cỡ này."
Từ phía góc phòng vang lên tiếng phì cười nhẹ, Kim Thái Hanh khỏi cần quay lưng cũng biết rằng thằng nhóc Tiểu Cường vừa nhạo báng y. Chẳng trách nó tôn sùng vị Trịnh đại phu này như vậy, nhìn xem, sư phụ giúp đệ tử trả thù tốt đẹp biết bao, chỉ khổ cho Kim Thái Hanh hiện tại hoàn toàn dựa vào hai sư đồ nhà này, không thể hó hé dù là nửa lời phản bác.
Y vốn cho rằng Trịnh Hiệu Tích nói "chút xíu này" chỉ đơn thuần muốn đùa cợt y nhát gan, nhưng qua thêm một khoảng thời gian nữa mới nhận ra những lời đó hoàn toàn là sự thật. So với phần thống khổ mà Kim Thái Hanh phải đương đầu thời khắc này, chút đau đớn khiến y từng ngụp người xuống nước trước đó chẳng đáng là bao, giờ đây thậm chí thảo dược trong thùng tắm cũng vô lực giúp y có được một khoảng thoải mái, tất cả dường như đã bị độc tố trong cơ thể tiết ra triệt tiêu sạch sẽ. Tiểu Cường tốt bụng tới giúp y pha thêm nước nóng và bổ sung dược liệu, tuy nhiên vẫn chẳng có mấy phần tác dụng.
Sau lưng nóng ran như bị hàng ngàn ngọn đuốc dí sát, đặc biệt là vị trí có hình xăm hoa tử đằng lại càng đau đớn đến lợi hại. Trịnh Hiệu Tích có lẽ cũng đã nhận ra được điểm khác thường, hắn tạm thời dừng tay tiến đến phía sau lưng Kim Thái Hanh quan sát, rồi rất nhanh quay trở lại với công việc dang dở.
"Nó là nguồn độc." Hắn nhanh chóng giải đáp thắc mắc giúp Kim Thái Hanh. "Đến hiện tại ta vẫn chưa rõ Các chủ của ngươi dẫn độc vào thế nào, tuy nhiên ta cho rằng kẻ đó thông qua hình xăm này để khiến độc tính phát tác ngày càng mạnh hơn. Ngươi có thường xuyên gặp gã chứ?"
"Không. Mới... ba lần."
"Lần cuối cùng là sau khi ngươi gặp Mẫn huynh?"
"Phải."
"Chẳng trách huynh ấy đột nhiên không có cách khống chế độc tính giúp ngươi."
Kim Thái Hanh không đáp, đúng hơn là y đã mất đi khả năng suy nghĩ sâu thêm về vấn đề này. Thời gian trôi qua càng lâu, những áp bức y phải chịu càng lớn dần lên, như muốn bằng mọi giá bóp nát hết thảy tĩnh mạch căng cứng trong cơ thể. Song đồng thời, y cũng tinh tế cảm nhận được một phần nào đó độc hại đang dần biến mất đi. Chúng bị Trịnh Hiệu Tích dẫn ra, phát điên, dày xéo Kim Thái Hanh, sau đó từ từ từng chút tan biến theo làn nước ấm nóng chảy quanh. Tuy rằng quá trình thực sự khổ sở, song đến nửa đêm khi Trịnh Hiệu Tích rốt cuộc dừng lại hành động cắm ngân châm của mình, trên trán hắn đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, còn Kim Thái Hanh ngoài bộ dạng thê thảm rốt cuộc cũng có được khoảng trống để điều chỉnh hơi thở.
"Cảm... cảm ơn."
Kim Thái Hanh khó khăn nói một câu với người đối diện, kết quả lại nhận được cái phì cười không rõ ý tứ từ hắn.
"Không cần câu nệ như vậy, ta đã nói rồi, bằng hữu của Mẫn Doãn Kỳ cũng là bằng hữu của ta."
Hắn nhìn bả vai Kim Thái Hanh gần như đã biến thành con nhím nhỏ, bản thân quả thực có chút không nỡ. Đợi độc tính được triệu hồi ra ban nãy rút đi toàn bộ, hắn mới tiến lại giúp Kim Thái Hanh rút những kim châm kia đi, mỗi cái đều biến đen đến dọa người.
"Nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp theo chúng ta tiếp tục chữa trị."
"Được."
"Tiểu Cường đã chuẩn bị điểm tâm cho ngươi rồi, nên ăn chút để lấy lại sức."
"Cảm ơn."
Trịnh Hiệu Tích thấy mọi chuyện đã ổn định rồi mới phân phó Tiểu Cường ở lại giúp đỡ Kim Thái Hanh đồng thời thu dọn phòng ốc, còn bản thân thì bày ra bộ dạng lười biếng lê bước trở về phòng ngủ. Kim Thái Hanh nhìn theo bóng dáng dần khuất của hắn, đầu ngả vào thành thùng tắm nghỉ ngơi khoảng vài giây, rồi nặng nề thở ra một hơi.
Trên đời này, quả thực chẳng có thứ gì đơn giản cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com