Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Tư niệm là một khúc ca..."



Đã đầu hạ nên bình minh tới rất sớm, Kim Thái Hanh tuy rằng mang một thân mỏi mệt do mất máu và cổ trùng giày vò, vẫn không thể tiếp tục nằm ườn trên giường giả bộ ngủ được nữa. Những tia nắng buổi sáng gay gắt đâm xuyên qua khe cửa như đang cố gắng làm phiền y, không khí trong phòng ngột ngạt còn sót lại chút dư vị nặng nề của đêm qua, Kim Thái Hanh khẽ chẹp miệng, chậm chạp bước đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cánh cửa phòng hé ra khe hở nhỏ, có thể trông sang nhã gian phía đối diện, bên đó cũng đang mở rộng cửa đón nắng, người mà y đã rất quen thuộc nhàn nhã nhâm nhi tách trà, cảm nhận được dị động thì lập tức nghiêng đầu, đối diện với đường nhìn của Kim Thái Hanh. Y chột dạ rời mắt đi, còn hắn thì vội buông chén nhỏ trên tay xuống, đứng dậy tiến về hướng này.

Cửa phòng kẽo kẹt bị Mẫn Doãn Kỳ đẩy ra, ánh sáng chói chang đột ngột tràn ngập khiến Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, theo bản năng đưa tay lên che mắt. Mẫn Doãn Kỳ hiểu ý nên vội khép cửa lại, song vẫn chừa ra một khe nhỏ để căn phòng không quá tối tăm.

"Cơ thể thế nào rồi?"

"Ổn." Kim Thái Hanh rũ mi, tự rót cho mình một chén trà. Nước trong bình vẫn còn nóng, chứng tỏ trước đó mới được người ta pha thêm vào. "Chuyện hôm qua... ta bị cổ trùng quấy nhiễu, có chút hơi quá phận, huynh đừng để bụng..."

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương đã được quấn băng vải trên cổ tay Kim Thái Hanh, thấy nó hơi xộc xệch thì liền giúp y cố định lại.

"Tại sao ngươi biết đó là cổ trùng?" Hắn nói. "Nếu là loại độc khác..."

"Quen thuộc." Kim Thái Hanh ngắt lời người đối diện. "Đi theo Các chủ lâu như vậy dĩ nhiên hiểu được cách dùng độc của người. Mà nếu huynh trúng phải cũng sẽ nhận ra thôi, cảm giác có thứ độc vật tồn tại trong cơ thể, chỉ cần tinh tế một chút đã có thể phát giác."

Hơi rụt người lại về phía sau, Kim Thái Hanh cẩn trọng tránh khỏi bàn tay đang giúp mình chỉnh trang mảnh vải băng bó, nói một câu 'để ta tự làm' rồi cũng không ngẩng đầu lên nữa. Cái nhíu mày của Mẫn Doãn Kỳ ngày một sâu, nhưng trước khi hắn kịp mở lời thắc mắc thì Kim Thái Hanh đã giành trước, trong tông giọng ẩn chứa vài phần khó hiểu.

"Không phải ta đang nói xấu Các chủ đâu, huynh đừng hiểu lầm." Y liên tục đảo mắt, nghĩ thế nào lại bổ sung thêm. "Những chuyện hôm qua ta nói... tuy trong lúc cáu giận, nhưng đều là thật. Huynh cũng nên... suy xét một chút..."

Kim Thái Hanh không muốn Mẫn Doãn Kỳ chán ghét mình. Y chưa rõ ràng quan hệ khi xưa giữa hắn và Lạc Hoa là thế nào, có điều nếu hiện tại Mẫn Doãn Kỳ dành chút hảo ý cho Lạc Hoa, Kim Thái Hanh cũng không cần phải tự hạ thấp bản thân. Liên tục bôi xấu Các chủ trước mặt hắn, sẽ càng khiến hắn dấy lên đề phòng và nghi ngờ đối với y mà thôi.

"Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ hiểu lầm?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thẳng Kim Thái Hanh, chẳng thèm che giấu ý đồ áp bức cực đại cuộn trào trong đồng tử. Kim Thái Hanh âm thầm nghiến răng, những ngón tay đặt dưới bàn bị y siết chặt, cuối cùng chỉ thở ra một hơi, cứng ngắc lên tiếng.

"Ta... Các chủ hạ độc ta, hết lần này đến lần khác, ta đương nhiên hận người thấu xương. Nhưng huynh và người... rất có thể năm xưa giao tình không tệ, đêm qua ta nói những lời kia, khó tránh khỏi huynh sẽ thấy khó chịu. Vậy nên... ta xin lỗi."

"Ngươi không cần xin lỗi."

Mẫn Doãn Kỳ di rời tầm mắt, không nhìn Kim Thái Hanh nữa mà chuyển qua quan sát xung quanh căn phòng, hình như không tìm được thứ mình cần nên hắn bước ra cửa gọi tạp dịch đến căn dặn, xong xuôi thì trở lại ghế ngồi, tiếp tục câu nói dang dở.

"Trước kia thế nào ta chưa nhớ ra, nhưng hiện tại Lạc Hoa có vẻ đang âm mưu cản đường, ta sẽ không để hắn đạt được mục đích. Còn ngươi... hận ý của ngươi ta hiểu, không cần tự trách."

Luôn luôn là bộ dạng này, luôn luôn thấu tình đạt lý, luôn luôn sắp xếp mọi việc chu toàn, như thể tất cả sự cân bằng đều được hắn duy trì trong lòng bàn tay, nhưng thực tế là mọi lý lẽ ấy đều đã được phân phát từng chút từng chút cho mỗi người, mà bản thân hắn, lại chẳng thực sự nghiêng về bên nào.

Vạn sự đều cân bằng, không có ngoại lệ, không có ưu tiên.

Kim Thái Hanh cười khổ, quả thực tò mò nếu có ngày Mẫn Doãn Kỳ đạm nhiên lạnh nhạt này dành tất thảy ôn nhu cho một người thì sẽ như thế nào. Người đó không thể là y, cũng có thể là y, ai mà biết được chứ?

Trong lúc Kim Thái Hanh còn mải ngẩn ngơ, tạp dịch của quán trọ đã đến gõ cửa, đem theo thứ mà Mẫn Doãn Kỳ yêu cầu. Hắn nói lời cảm tạ rồi nhận lấy, đến lúc này Kim Thái Hanh mới nhận ra những vật Mẫn Doãn Kỳ đang cầm là giấy trắng và nghiên mực. Hắn không nói không rằng trải tất cả lên mặt bàn, vừa mài mực vừa giao tiếp với y.

"Bức thư pháp mà ngươi nhìn thấy trong phòng của Lạc Hoa, vẫn còn mới hay đã cũ?"

"Hình như là cũ..."

Kim Thái Hanh chằm chằm quan sát Mẫn Doãn Kỳ đang múa bút trên trang giấy, nét chữ thản nhiên phóng khoáng, vừa ngông cuồng lại vừa thu liễm, giống hệt cái lần hắn không từ mà biệt, chỉ để lại mảnh thư cùng bình thảo dược trong căn phòng ở trúc sơn của Trịnh Hiệu Tích. Chuyện mới qua chưa lâu lắm, nhưng phảng phất như đã trôi đi cả ngàn đời.

Lúc đó tưởng rằng quãng thời gian về sau sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, bức thư cũng vô tâm vô ý ném đi, ai có thể ngờ hiện tại cả hai vẫn dây dưa cùng một chỗ, một kẻ như là chưa từng đổi khác, còn kẻ kia lại lọt xuống hố sâu khó lòng vãn hồi.

"Nhìn một chút xem..." Mẫn Doãn Kỳ xoay mảnh giấy về phía đối diện. "Chữ của ta và chữ trên đó, có giống nhau hay không?"

"Không giống."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ viết ba chữ đơn giản lên giấy, là tên của Kim Thái Hanh. Y siết chặt tay, cật lực nén xuống xúc động muốn chạm vào nó, chuyên tâm nhớ lại đoạn kí ức rất mơ hồ về bức thư pháp kia. Tuy rằng thực sự có vài điểm tương đồng, nhưng hai nét bút vẫn khác hẳn nhau, không phải là từ cùng một người viết ra.

"Chắc chắn sao?"

"Chắc chắn."

Mặc dù nếu như bức thư pháp đó đúng là do Mẫn Doãn Kỳ viết thì Kim Thái Hanh vẫn sẽ nói dối, song lần này những gì y thuật lại đều là sự thật.

"Vậy có lẽ nó do Lạc Hoa viết."

Kim Thái Hanh không đáp lời, tâm trí còn bận nhớ lại những dòng chữ rõ nét trên nền giấy Tuyên Thành trong thư phòng của Lạc Hoa. Sáu từ đủ để khắc họa ưu tư, cũng như tình ái nồng đậm mà người kia dành cho nam nhân đang ngồi trước mặt y này.

Khai vi kiến, ái Doãn Kỳ.

Danh tự Lạc Hoa, một đóa nở vì gặp gỡ, chỉ để yêu Doãn Kỳ.

Song Kim Thái Hanh vẫn có điểm thắc mắc, rằng nếu đã tương tư sâu đậm đến thế, tại sao Lạc Hoa không tự mình đi gặp Mẫn Doãn Kỳ? Hạ lệnh giết hắn thì thôi không nói, nhưng thái độ và hành động tránh né mỗi khi Mẫn Doãn Kỳ tiếp cận phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác?

Kim Thái Hanh để mặc thắc mắc của mình biến thành thanh âm, Mẫn Doãn Kỳ nghe xong cũng nhíu mày trầm mặc, rất lâu sau mới lên tiếng.

"Ta cũng có suy nghĩ tương tự, chuyện này e là phải tra xét kĩ càng."

Ngón tay Mẫn Doãn Kỳ gõ thành nhịp đều đặn trên mặt bàn, hệt như một phương thức nhẩm đếm từng giây từng phút trôi qua, tận dụng nó để sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang vừa mới xuất hiện nơi não bộ. Kim Thái Hanh hắng giọng nhấp ngụm trà, chờ đợi người kia tiếp tục mở lời.

"Về cổ độc thì sao?" Mẫn Doãn Kỳ thu tay về, lặng lẽ vuốt ve miệng của tách trà đã nguội hơn phân nửa. "Ngươi có biết cách giải độc không?"

"Ta nghĩ là có."

Thấy vết mực trên giấy đã khô, Kim Thái Hanh không thèm hỏi ý kiến Mẫn Doãn Kỳ đã gập nó lại thành một hình vuông nhỏ, xong xuôi thì nhét vào ngực mình, như cười như không nhìn hắn.

"Cho ta nha?"

"Ngươi lấy làm gì?"

"Thấy đẹp mắt."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ lắc đầu, từ bỏ việc tiếp tục đôi co với Kim Thái Hanh. Y rất bát nháo, cũng rất ngang ngược chẳng coi lí lẽ ra gì, hơn nữa mảnh giấy kia vốn viết tên của Kim Thái Hanh, vậy nên Mẫn Doãn Kỳ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Cho ngươi rồi, vậy nói về độc trùng được chưa?"

"Được." Kim Thái Hanh giấu mảnh giấy vào tận sâu vạt áo, còn cố đẩy nó đến gần vị trí trái tim nhất, ở trong lòng vụng trộm tận hưởng chút ngọt ngào nho nhỏ. "Ta nghĩ mình còn biết cả lí do vì sao Các chủ hạ độc ta."

Mẫn Doãn Kỳ híp mắt, duy trì im lặng để Kim Thái Hanh có thể tiếp tục.

"Cổ độc muốn giải được cần phải tìm ra điểm gốc rễ. Thông thường người chế độc sẽ dùng cổ vương để điều khiển những cổ trùng chạy trong cơ thể kẻ nhiễm độc, vậy nên thứ ta cần tiêu diệt chính là con cổ vương này. Huynh đoán xem, cổ vương có thể ở trong tay ai?"

"Lạc Hoa?"

"Đúng." Kim Thái Hanh gật đầu. "Ta đoán mục đích Các chủ hạ độc là để dụ hai chúng ta, hoặc một mình huynh thôi, đến chỗ của người."

"Chỗ của hắn ở đâu?"

"Tử Đằng Các, Lạc Dương."

Hơi mím môi như có điều suy nghĩ, Mẫn Doãn Kỳ im lặng khoảng vài giây, sau đó mới cất lời.

"Từ nơi này đến Lạc Dương..."

"Huynh không cần phải thuận theo ý đồ của Lạc Hoa." Kim Thái Hanh lập tức ngắt lời hắn. "Có thể lựa chọn cách thức đối nghịch."

"Ý ngươi..."

"Chúng ta vẫn theo lộ trình cũ, truy tìm Thượng cổ thần kiếm. Còn Các chủ muốn ai đến Lạc Dương cũng mặc kệ đi."

Mẫn Doãn Kỳ từ chối tiếp tục cho ý kiến, hắn đứng dậy tiến đến bên cạnh giường, cầm lấy kiếm của Kim Thái Hanh rồi trở về đặt nó lên bàn, xong xuôi mới đối diện với tia nghi hoặc trong đáy mắt y.

"Cổ trùng lấy máu làm thức ăn, mà ngươi lại phải mất quá nhiều máu để trấn an ma kiếm. Nếu tình trạng này kéo dài, e là cơ thể ngươi sẽ không gắng gượng nổi nữa."

"Thì?"

"Thì?" Mẫn Doãn Kỳ nhíu mi, lặp lại câu nói vô thưởng vô phạt của Kim Thái Hanh.

"Huynh lo lắng cho ta à?"

Nếp nhăn trên trán Mẫn Doãn Kỳ chẳng mờ đi mà còn có xu hướng tăng lên sau cái nhếch môi đầy khiêu khích của người đối diện. Hắn khẽ lắc đầu, như mọi lần mặc kệ Kim Thái Hanh làm loạn, chỉ dùng nội lực đánh áp vào thanh kiếm đang đặt trên mặt bàn, lực mạnh đến mức khiến Kim Thái Hanh cũng phải giật thót. Y trợn mắt nhìn kiếm của mình rung lên bần bật, sau đó vô cùng nghịch thiên tỏa ra một làn khói lam sắc quỷ dị. Tay của Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa rời khỏi thân kiếm, tuy rằng vẻ ngoài điềm tĩnh vẫn luôn được hắn duy trì song Kim Thái Hanh có thể nhận thấy luồng sức mạnh cực đại đang luân chuyển giữa vị trí tiếp xúc.

Sau khoảng vài giây, Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc cũng thu tay lại, làn khói mỏng vừa xuất hiện theo đó dần tan biến hoàn toàn vào không khí xung quanh. Hắn nâng kiếm lên đưa trả cho Kim Thái Hanh, còn y thì chỉ máy móc nhận lấy, nghẹn rất lâu mới bật ra được thanh âm.

"Huynh vừa làm cái gì vậy?"

"Triệu hồi hồn kiếm."

Kim Thái Hanh hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hướng đến Mẫn Doãn Kỳ càng tăng thêm vài phần sùng bái.

"Triệu hồi để tìm cách giải độc cho ta à?"

Mẫn Doãn Kỳ dùng biểu cảm nhìn một kẻ thần kinh dành cho Kim Thái Hanh, vô thức nhấp tách trà trên tay nhưng lại bị độ nguội của nó làm cho hơi ớn.

"Ta đã từng triệu hồi hồn kiếm của ngươi một lần, hỏi nó về nơi Thượng cổ thần kiếm bị chôn giấu. Hiện tại hỏi thêm lần nữa, nó vẫn chỉ đến phương hướng cũ..."

"Vậy chứng tỏ chúng ta đã sắp tới nơi rồi."

"Cho nên?"

"Cho nên cái gì chứ..." Kim Thái Hanh bật cười, có chút thích thú trước bộ dạng băn khoăn này của Mẫn Doãn Kỳ. "Huynh không cần phải bận tâm đến độc của ta, ta sẽ khống chế được. Dù sao cũng chỉ một tháng mới phát tác một lần, nếu huynh tìm được Thượng cổ thần kiếm nhanh lên một chút, không chừng trước lần phát độc tiếp theo ta có thể đến tìm Các chủ rồi."

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc."

"Nếu không chịu được, ta sẽ giúp ngươi truyền nội lực..."

"Cái đó thì không cần, những gì ra nói đêm qua đều là sự thật, nếu sức chống cự của cơ thể tăng lên cổ trùng cũng sẽ mạnh mẽ lên. Ta tự mình có chừng mực, huynh không phải lo lắng đâu."

Nghĩ ngợi một chút, Kim Thái Hanh lại bổ sung thêm hai chữ cho lời nói thêm phần chắc nịch.

"Thật đấy."

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, có thứ gì gờn gợn nơi đáy lòng mà hắn không tài nào gỡ bỏ đi được, kể cả khi Kim Thái Hanh có đảm bảo sẽ giữ đúng lộ trình định sẵn cũng chẳng thể giúp hắn yên tâm hơn. Mục đích ban đầu của Mẫn Doãn Kỳ vốn là để thuyết phục người kia đi tìm Thượng cổ thần kiếm cùng mình trước, song không ngờ y lại dễ dàng chấp thuận đến thế, càng không ngờ rằng chính bản thân cũng có chút lo âu cho tình trạng sức khỏe của y.

Ngửa cổ uống cạn tách trà đã nguội ngắt chẳng còn mang chút hương vị thơm dịu ban đầu, Mẫn Doãn Kỳ đặt chiếc chén trở lại vị trí, gật đầu xem như chào hỏi với Kim Thái Hanh rồi trở về phòng. Trước khi đi, Kim Thái Hanh còn không quên căn dặn rằng chiều nay họ đã có thể tiếp tục xuất phát, tránh trường hợp đêm dài lắm mộng. Mẫn Doãn Kỳ đồng ý qua loa, cùng lúc mải mê truy đuổi những suy tính cuộn trào nơi não bộ.

Cơm trưa chẳng còn ai có tâm trạng ngó ngàng đến.

Xế chiều, Mẫn Doãn Kỳ dùng tiền mua hai con ngựa mới, song song cùng Kim Thái Hanh di chuyển hướng đến nơi đã vạch sẵn trong lộ trình. Mùa hạ ngày dài hơn đêm, lúc hai người ý thức được rằng cần tìm chỗ dừng chân thì đã ở giữa khu rừng lớn, không thể làm gì khác ngoài việc gom chút cành cây khô đốt lên thắp sáng, rồi ngồi luôn xuống bên dưới gốc cây để nghỉ ngơi.

"Đại ca, có gì ăn không vậy? Đói chết ta!"

Mẫn Doãn Kỳ chẳng nói chẳng rằng ném cho Kim Thái Hanh túi lương khô kèm theo bình nước uống vẫn còn rất đầy, y lồm cồm bò ra nhận lấy, khô khốc nhai nuốt suốt cả buổi tối. Khác hắn với dáng vẻ tùy tiện của y, Mẫn Doãn Kỳ ăn uống qua loa rồi ngồi yên một chỗ điều tức, mặc kệ người bên cạnh liên tục lẩm bẩm hát hò vài câu vô nghĩa, còn lệch cả nhịp.

Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, thẳng đến nửa đêm Kim Thái Hanh vẫn không hề thấy cơn buồn ngủ kéo đến, bèn sán lại nghịch nghịch góc áo của Mẫn Doãn Kỳ. Hiếm có thời điểm hai người ở bên nhau gần như vậy, mà Kim Thái Hanh sau khi tự vấn cùng dằn vặt rất lâu, quyết định sẽ để mặc phần tình cảm y mới ngộ ra tùy ý phát triển. Thích hắn không có gì sai trái, biết rằng hắn và Lạc Hoa trước kia có khúc mắc mà vẫn thích hắn cũng không có gì sai trái. Nhịp đập của thứ trong lồng ngực chỉ cuồng loạn vì một người, hà cớ gì phải suy xét nhiều như vậy. Chi bằng tận dụng khoảng thời gian này, ở bên hắn, làm những hành động quá phận xuất phát từ tư tâm dưới vỏ bọc của một kẻ đồng hành không hơn không kém.

Mẫn Doãn Kỳ đang chuyên tâm điều tức đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cố gắng chen lên đùi mình, vội mở mắt mới phát hiện đó là đầu của Kim Thái Hanh. Y nhe răng cười với hắn, mặc kệ vẻ mặt chẳng mấy thiện chí của hắn mà hơi cao giọng.

"Huynh không ngủ thì cho ta mượn đùi chút đi, nằm trên rễ cây đau đầu lắm."

"Kim Thái Hanh!"

"Đừng gằn lên như vậy chứ..." Kim Thái Hanh lật người, vỗ nhẹ lên eo Mẫn Doãn Kỳ đồng thời ánh mắt thể hiện vẻ trách cứ. "Cho ta nằm một chút huynh cũng keo kiệt sao, chẳng lẽ huynh muốn ta dùng cánh tay này kê dưới đầu?"

Hình ảnh y lắc lắc cổ tay bị thương trước mặt Mẫn Doãn Kỳ khiến hắn đau đầu như búa bổ, toàn thân cứng ngắc không biết nên giải quyết tình huống này ra sao. Kim Thái Hanh vẫn luôn nghịch ngợm hắn biết rõ, nhưng nghịch đến mức độ này lại có chút vượt xa khỏi phạm vi mà Mẫn Doãn Kỳ có thể cho phép. Dù rằng hắn không quá bài xích những tiếp xúc của Kim Thái Hanh, có điều... tư thế như vậy vẫn rất không nên!

"Tránh ra!"

"Không, đùi huynh êm thế này có chết ta cũng phải ôm."

"..." Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng. "Ngươi có tin ta đánh ngươi không?"

"Huynh còn muốn đánh ta? Đại ca à, ta trúng độc, còn vì huynh mà mất cả bát máu, huynh không đối xử tốt với ta thì thôi, còn muốn đánh ta??"

"..."

"Không nói gì tức là đồng ý đó nha, chúc đại ca ngủ ngon!"

"Ngươi..."

"Khò khò khò!!!"

Sau ba thanh âm vang dội kia, Kim Thái Hanh thế mà lại thực sự nhắm mắt nằm yên trên đùi Mẫn Doãn Kỳ. Cánh tay đặt trước ngực có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập không theo quy luật của trái tim, hồi hộp cùng mong chờ, đều được y chu toàn giấu sau vẻ ngoài yên tĩnh. Mẫn Doãn Kỳ thấy Kim Thái Hanh ngủ đến mê man, dường như cũng có chút thỏa hiệp, đành phải điều chỉnh ra một tư thế thoải mái để có thể vừa thuận lợi vận nội công lại vừa đỡ được kẻ đang ăn vạ bên dưới.

Nửa đêm trong khu rừng vắng, cảm nhận không gian lặng thinh bị tiếng côn trùng phá vỡ, từng thanh âm di chuyển dù là nhỏ nhất đều được phóng đại lên, lá khô nát vụn khi một con rắn bò ngang qua ánh lửa lập lòe. Mẫn Doãn Kỳ tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên thấy dị động từ vị trí rất gần. Hắn giật mình mở mắt, chỉ kịp nhìn được cảnh tượng Kim Thái Hanh đang quỳ trên nền đất ngay bên cạnh, hơi thở điên cuồng dồn dập. Mẫn Doãn Kỳ vội lao đến đỡ y, ở trong lòng không thôi thắc mắc. Rõ ràng ban nãy còn mặt dày xin ngủ ở trên đùi hắn, hiện tại lại phát bệnh gì vậy?

"Xảy ra chuyện gì?"

Cảm thấy có hơi ấm ở gần, Kim Thái Hanh lập tức bám lấy cánh tay Mẫn Doãn Kỳ, các đầu ngón siết chặt lấy y phục của hắn như thể chỉ có làm vậy mới giúp y thoát khỏi được những thống khổ hiện tại. Y đối diện với hắn, khó khăn mấp máy môi, qua vài giây mới thốt ra được hai từ duy nhất.

"Cổ trùng."

"Cổ trùng?" Biết được nguyên cớ, Mẫn Doãn Kỳ cũng không dám tùy tiện truyền nội lực cho y, đành phải đỡ y ngồi dựa vào thân cây phía sau. "Tại sao ngươi nói rằng một tháng mới phát tác một lần?"

Kim Thái Hanh không đáp lời, hoặc là không đủ sức để đáp lời, chỉ cuống quýt lắc đầu, bàn tay bám lấy Mẫn Doãn Kỳ sống chết không buông. Mẫn Doãn Kỳ lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu để chú ý đến điều đó nữa, hắn nhìn người đối diện đang chật vật khống chế, song bản thân lại không biết bất cứ cách thức thích hợp nào để có thể trợ giúp y. Bất lực xen lẫn với tự trách, hai luồng cảm giác như thủy triều đột ngột ập tới, đánh tan thành trì vững trãi mà Mẫn Doãn Kỳ từng kiêu ngạo.

"Nói, có cách nào khác giải độc, hoặc giảm thiểu đau đớn hay không?"

Kim Thái Hanh dùng răng cắn chặt lấy môi, từ chối giao tiếp cùng người đối diện.

"Nói!"

Hiếm khi thấy kẻ vẫn luôn khoác lên mình vẻ ngoài điềm tĩnh lại bày ra biểu cảm cấp bách thế này, hắn dường như không thèm che giấu phần hoang dã mà Kim Thái Hanh e sợ, giống hệt cái lần hôn mê sau khi vật lộn với ma kiếm, y ý đồ ám sát hắn, lại bị hắn dùng một tay đã có thể chế ngự. Kim Thái Hanh vẫn ngậm miệng không nói, những đầu ngón tay tiếp xúc với Mẫn Doãn Kỳ truyền đến hơi ấm rất nguyên sơ, là hơi ấm của một cơ thể bằng da bằng thịt. Mẫn Doãn Kỳ tuy rằng sở hữu nội lực âm hàn, nhưng ở bên cạnh hắn lại rất ấm áp, đến mức Kim Thái Hanh chỉ ao ước... có thể một lần, rồi lại một lần, tiếp cận gần hơn...

Trước khi Kim Thái Hanh kịp biến những suy nghĩ ấy thành hành động, y đã bị một lực rất mạnh kéo về phía trước, trời đất quay cuồng đảo lộn, cho đến lúc yên tĩnh lại, mới nhận ra bản thân đã nằm gọn trong lòng của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn dùng một tay đặt sau lưng y vỗ nhẹ, tuy rằng có lẽ hắn cũng biết rõ hành động này chẳng giúp ích gì được cho Kim Thái Hanh, song vì một nguyên do nào đó, vẫn cố chấp thực hiện.

Ấm áp đang ở rất gần, người mà bản thân luôn nhung nhớ tiếp xúc tại vị trí không một khe hở, Kim Thái Hanh nhắm mắt, ngay đến cả trái tim dường như cũng mềm mỏng hơn. Độc tính ngày càng bộc phát dữ dội hệt muốn ăn mòn hết thảy huyết mạch, bàn tay nắm lấy góc áo của Mẫn Doãn Kỳ di chuyển dần lên, vòng qua gáy hắn, còn đầu Kim Thái Hanh thì dựa vào sát hõm cổ, tham lam hít sâu mùi hương độc nhất của người đối diện.

Kim Thái Hanh có lẽ rất thích hương thơm của Mẫn Doãn Kỳ, là mùi cỏ cây nhiễm lạnh, như đã tồn tại từ lúc hắn còn ẩn cư trên núi, phảng phất khắp y phục và da thịt, tựa hồ vĩnh viễn không tiêu tan. Hơi thở nóng ran từ Kim Thái Hanh phả vào hõm cổ của hắn, giống hệt với đêm qua không ngừng bấu víu lấy hắn như một con thuyền cứu nguy, chỉ có điều hiện tại khoảng cách giữa cả hai gần hơn, mà Mẫn Doãn Kỳ cũng đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác.

Luồng nội lực mạnh mẽ chậm chạp truyền tới cơ thể Kim Thái Hanh, mỗi nơi nó đi qua đều mang đến cảm giác dễ chịu chân thật, nhẹ nhàng triệt tiêu những đau đớn hiện hữu. Kim Thái Hanh bật ra một tiếng kêu nhẹ, tận hưởng sự dịu dàng này trong vài giây, rồi như bất chợt nhớ ra điều gì, y vội vàng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi bàn tay đang đặt trên lưng của Mẫn Doãn Kỳ.

"Đừng..."

Song hắn dường như không hề có dự định thỏa hiệp, nguồn sức mạnh lại được rót vào nhiều hơn. Sự êm dịu qua đi, thay vào đó là cảm giác hai thế lực đấu đá nhau trong cơ thể, tranh giành quyền được sống sót. Kim Thái Hanh nghiến răng, âm thầm chịu đựng sự giày vò này.

"Nếu đau thì nói."

Thanh âm trầm khàn của Mẫn Doãn Kỳ vang lên bên tai, Kim Thái Hanh vốn đang mê man lại có thể nghe thấy rõ ràng, muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng chợt phát hiện ra chút ít sức lực ấy bản thân cũng không còn. Y chậm chạp điều chỉnh tư thế, cánh tay siết chặt kéo người đối diện đến gần hơn, chóp mũi chạm vào mảng da thịt hơi nóng tại cổ hắn, không biết nghĩ thế nào, lại đột nhiên mở miệng cắn xuống.

Mẫn Doãn Kỳ cứng người, nội lực truyền vào người Kim Thái Hanh đứt đoạn trong giây lát, rồi ngay lập tức được bổ sung thêm. Ngươi kia sau khi thấy hành động của mình không bị ai ngăn cản, càng được đà lấn tới, hàm răng cọ sát vào phần da mỏng manh, bật ra chút hương vị tanh ngọt.

Bàn tay đặt trên đùi của Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt, hắn hiện tại đang đứng trước hai lựa chọn, một đẩy Kim Thái Hanh ra, mặc kệ y tự sinh tự diệt, hắn sẽ một mình truy tìm Thượng cổ thần kiếm mà không bị phiền phức bám đuôi. Hai, hắn dung túng cho y làm ra hành động vượt quá khuôn phép này, chịu đựng cảm giác tê ngứa trên hõm cổ, và cả tư vị thân thuộc không biết do đâu mà có, đã một lần nữa xuất hiện.

Kim Thái Hanh dính sát lấy cả người hắn, cắn chán chê thì lại dùng lưỡi liếm nhẹ lên, ý đồ nuốt sạch chỗ máu chảy ra từ Mẫn Doãn Kỳ. Dòng sức mạnh luân chuyển giữa cả hai vẫn chưa dứt, Mẫn Doãn Kỳ hơi cúi đầu, từ vị trí này có thể trông thấy bộ dạng yếu ớt của Kim Thái Hanh, tùy ý để lộ ra phần cổ trọng yếu nhất. Những đường gân nổi lên, trong đó chứa đựng dòng máu đang không ngừng sôi sục, cảm tưởng chỉ cần cắn mạnh một cái, thứ chất lỏng ấm nóng kia sẽ ngay lập tức bắn lên cả người Mẫn Doãn Kỳ, nhuộm đỏ một phần linh hồn ác quỷ.

Hắn khẽ nghiến răng, cố gắng đè nén thứ xúc động tai hại kia, không nhìn Kim Thái Hanh nữa mà để mặc cho y tiếp tục tự tung tự tác. Đống lửa hai người nhóm lên đã gần như cháy hết, vang lên vài tiếng tách tách cuối cùng, không gian tối dần đi, nhưng không lâu sau lại được thay thế bằng ánh sáng le lói qua từng nhánh cây trên đỉnh đầu.

Ngày đêm thay phiên, duy chỉ có thống khổ là chưa từng dừng lại.

-

Thời điểm Kim Thái Hanh tỉnh dậy, không rõ rốt cuộc đã trải qua bao lâu, chỉ biết hiện tại bản thân đang được nằm trong một cỗ xe ngựa mới toanh, có điều sự rung lắc liên tục lại làm y cảm thấy buồn nôn vô cùng. Dù sao cũng là sát thủ quen với việc ngồi trên yên ngựa, đột ngột chuyển sang loại hình di chuyển dành cho tiểu thư khuê các thế này, nghĩ thế nào cũng thấy không thể thích ứng!

Y thở dài, cả cơ thể vẫn còn tồn đọng sự mệt mỏi từ rất nhiều nguyên do. Tự mình xem xét mạch đập, xác định rằng mọi thứ hầu như đều đã ổn rồi Kim Thái Hanh mới để ý đến việc Mẫn Doãn Kỳ không có ở bên cạnh. Chỉ là y cũng chẳng hề hoảng hốt, bởi tuy rằng không nhìn thấy, song sự tồn tại của Mẫn Doãn Kỳ vẫn rất mạnh mẽ, y có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang ở rất gần, ngay phía bên ngoài xe ngựa kia thôi.

"Tỉnh rồi à?"

Mẫn Doãn Kỳ trông thấy Kim Thái Hanh bò ra khỏi thùng xe cũng chẳng ngạc nhiên, hắn ngồi thẳng lưng, điều khiển con ngựa hắc sắc di chuyển qua từng con đường, bỏ lại cảnh vật xa lạ phía sau. Kim Thái Hanh ậm ừ coi như trả lời, nằm vật xuống bên cạnh hắn để cho gió mát thổi tan hết thảy buồn phiền, đang định nói vài câu điều chỉnh không khí thì lại phát hiện ra có điểm không được đúng cho lắm.

"Này... huynh đi nhầm đường sao, đây không phải là nơi chúng ta đã dự định."

"Lộ trình thay đổi, chúng ta đến nơi khác?"

Trong lòng Kim Thái Hanh dấy lên dự cảm chẳng lành, lên tiếng hỏi hắn cũng không kìm được sự run rẩy.

"Đi... đâu cơ?"

Tầm mắt Mẫn Doãn Kỳ phiêu về phía trước, hàm chứa làn sóng liên tục luân chuyển, thanh âm vang lên bị gió thổi tạt đi, xa xôi mà nhẹ nhàng.

"Lạc Dương." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com