Chương 15: Thanh Đài chủ.
Kim Thái Hanh đứng bên mạn thuyền, để cho cơn gió nhẹ nhàng vuốt qua vành tai, buổi sáng trên sông không có thứ gì che chắn, con thuyền lớn neo đậu hiên ngang đón lấy hầu như toàn bộ ánh sáng của mặt trời đổ xuống. Thuyền không tiếp khách nhân, kể từ thời điểm Kim Thái Hanh đặt chân tới đây, nó dường như đã trở về đúng với nhiệm vụ của mình, là căn cứ để y có thể trú ngụ và sắp xếp lại mọi dự tính. Trên tay Kim Thái Hanh cầm tấm lệnh bài cũ được Hạ Nguyệt đưa cho, nàng nói rằng nó vốn là của y, cho dù hiện tại y chưa nhớ ra điều gì thì sau này cũng nhất định có lúc cần dùng đến. Y nhìn ngắm nó giây lát, rồi lại đút về trong ngực áo. Hiện tại những chấn động mà tấm lệnh bài này gây ra cho Kim Thái Hanh không còn nhiều nữa, có lẽ nó chỉ hữu hiệu tại lần đầu tiên y chạm vào, đột ngột và bất ngờ đến mức vùng mây mù trong trí não y chưa kịp nuốt chửng tất cả biến cố.
Từ phía xa xuất hiện một con thuyền nhỏ, để ý kĩ mới thấy đó là Hạ Nguyệt vừa đi đâu đó trở về. Nàng ôm theo cái giỏ lớn, trông thấy Kim Thái Hanh liền cúi đầu hành lễ.
"Công tử tại sao không nghỉ ngơi tiếp?"
"Ta ổn mà." Kim Thái Hanh cười gật đầu. "Ngươi lại đi mua thảo dược à?"
"Mua thảo dược, còn tiện thể vớt hoa đăng dạt ở bến sông mang về."
Hôm qua là ngày rằm, như tục lệ người dân sẽ thả hoa đăng xuống sông kèm theo ước nguyện, tuy không tấp nập và đông đúc bằng hội Long Hoa song đương nhiên vẫn có. Hạ Nguyệt thấy Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn chiếc giỏ trên tay mình thì liền đưa cho y xem, còn không quên kể lể.
"Công tử không nhớ sao, chính người đã nói với Hạ Nguyệt, rằng điều ước của ai cũng đáng được trân trọng. Những hoa đăng không sang được bờ sông bên kia, ta sẽ giúp họ gìn giữ tâm tư, tháng sau hát bài từ khúc, nhờ gió đưa tất cả về nơi cần đến..."
"Là ta nói sao?"
"Phải..."
"Vậy chắc là ngươi cũng từng vớt được hoa đăng của ta rồi."
"Công tử đã đến đây à?"
"Ừ, mấy tháng trước."
Kim Thái Hanh nhìn về nơi xa, vô thức mường tượng lại quang cảnh ngày hôm đó. Mẫn Doãn Kỳ ở bên cạnh y, Mẫn Doãn Kỳ hiếm khi để lộ ra chút tâm tư rung động, Mẫn Doãn Kỳ ngại phiền phức nhưng vẫn chấp nhận mọi yêu cầu của Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ đau đầu vì y cứ lẽo đẽo sau lưng kêu hai tiếng 'đại ca', cuối cùng đành phải nhắm mắt bỏ ngoài tai. Lúc đó thong dong đi tìm Thượng cổ thần kiếm, tiếng cười vang lên rất chân thật, không ngờ sau này tất cả mọi sự đều biến chuyển, ai cũng chẳng còn duy trì được sơ tâm như trước.
"Nếu công tử đến thuyền của Hạ Nguyệt lúc đó, thì đã không xảy ra nhiều chuyện vậy rồi..."
"Có lẽ ông trời đang ngầm bảo với ta rằng bây giờ mới thích hợp chăng?"
Hạ Nguyệt cười buồn, đưa cái giỏ cho hạ nhân mang vào trong rồi lại tiếp tục đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, nhỏ giọng trò chuyện.
"Sau khi công tử rời khỏi đây, Hạ Nguyệt còn tưởng công tử vẫn xuất hiện trên giang hồ, vì hình xăm hoa tử đằng ở sau lưng người ấy... Nhưng tìm hiểu mãi ta mới biết được rằng đã có một Tử Đằng Các xuất hiện, lấy hình xăm đó làm kí hiệu cho thuộc hạ trong Các, khiến công tử vĩnh viễn mất đi đặc trưng của riêng mình."
"Vậy ra, Lạc Hoa làm vậy chỉ để che giấu thân phận của ta à?"
Hà Nguyệt không lên tiếng, song Kim Thái Hanh cũng tự mình biết rõ câu trả lời. Từ đầu đến cuối đều là Lạc Hoa vẽ ra vở kịch này, biến y trở thành con cờ trong tay hắn, sắp xếp một cạm bẫy ép Mẫn Doãn Kỳ phải kết liễu y, nhằm hóa giải độc dược mà y đã hạ vào hai người họ. Hắn quá kiên nhẫn, lấy trăm ngàn mắt xích chỉ để đổi lại chiếc chìa khóa duy nhất cho căn nhà giam đã vây hãm mình nhiều năm về trước. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, nếu Kim Thái Hanh thực sự chết đi, độc dược ngăn cản Lạc Hoa tiếp cận Mẫn Doãn Kỳ đều tiêu biến hết, thì Lạc Hoa sẽ làm gì tiếp theo chứ?
Lựa dối Mẫn Doãn Kỳ, khiến hắn vĩnh viễn không thể nhớ lại những kí ức cũ?
Kim Thái Hanh nghiến răng bật cười, ngoài cảm thấy Lạc Hoa rất ngu ngốc ra, còn có chút tức giận len lỏi trong tim làm y khó chịu vô cùng. Y cần phải cường đại lên, y muốn tự tay kết thúc mớ rắc rối này, cho dù nó không hoàn toàn là lỗi thuộc về kẻ nào, thì Kim Thái Hanh nghĩ rằng mình cũng phải chịu trách nhiệm không ít.
Quan trọng là, y cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào thời điểm mười năm về trước.
Khi đó mới hai mươi tuổi, liệu có thể gây nên sóng gió gì chứ?
"Hạ Nguyệt đã thu thập thảo dược xong hết rồi, nếu công tử muốn, đêm nay chúng ta sẽ tiến hành."
"Đêm nay để ta trợ giúp."
Chẳng biết Trịnh Hiệu Tích xuất hiện sau lưng họ từ bao giờ, giọng nói của hắn đột ngột vang lên làm ai cũng giật mình. Hạ Nguyệt im bặt không trả lời, nàng không thích tiếp xúc với người lạ, nên sau khi chấp nhận cho hắn giúp đỡ thì liền cúi đầu chào hỏi rồi li khai. Kim Thái Hanh gật đầu tiễn nàng, lại liếc nhìn sang Trịnh Hiệu Tích, lông mày nhướn cao.
"Huynh để ý nàng à?"
"Vớ vẩn!" Trịnh Hiệu Tích lườm y. "Ta còn đang tưởng là huynh với nàng..."
"Đừng nói như vậy, tổn hại danh tiếng cô nương nhà người ta." Kim Thái Hanh bỗng thấy hơi mỏi chân, liền ngồi thẳng xuống sàn thuyền. "Nàng đối với ta chỉ có tôn trọng mà thôi."
Trịnh Hiệu Tích cũng học theo Kim Thái Hanh ngồi bệt xuống dưới. Hiện tại nếu hắn nghiêng đầu trông sang sẽ thấy ngũ quan của y bị ánh mặt trời bao phủ, những đường góc cạnh cắt lên nền trời, phác họa thứ chân dung tuyệt mỹ. Trải qua bao nhiêu chuyện, Trịnh Hiệu Tích gần như đã quá quen thuộc với hình hài của Kim Thái Hanh, nhưng mấy ngày này, hắn có thể cảm nhận được y đang thay đổi dần dần. Hoặc đúng hơn, là chậm rãi trở về với dáng vẻ mà bản thân vốn có.
Lớp sương mù đang ngày một mờ đi, để lộ kẻ đã bị nó kìm hãm suốt hơn mười năm trời.
Là kẻ có thể hiên ngang đồng hành bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.
"Đêm nay huynh sẽ phải cố gắng nhiều đấy."
"Ta biết." Kim Thái Hanh mím môi, ở nơi Trịnh Hiệu Tích không nhìn thấy, xúc cảm trong mắt càng trở nên điên cuồng. "Đây là hi vọng duy nhất của ta, ta sẽ trân trọng nó."
Cuối hạ, quỹ thời gian của ngày và đêm gần như cân bằng. Mặt trời mới đó đã trở thành hòn than đỏ rực cuối chân trời, lững lờ ngụp xuống khỏi mặt nước. Đêm nay không có trăng, đèn bão treo trên những cột thuyền được thắp sáng lên, soi rọi vài bóng người qua lại ở căn phòng chính giữa. Tịch Nhạn ôm kiếm thủ ngay trước cửa, nhìn Trịnh Hiệu Tích và Hạ Nguyệt tất bật chuẩn bị những dụng cụ cần thiết, Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc ghế gỗ có lót đệm, khứu giác dần bị thu hút bởi hương thảo dược trong chiếc lọ sứ mà Hạ Nguyệt vừa mới châm lửa đốt cháy.
Vài giây sau, Hạ Nguyệt xuất hiện đối diện y, trên tay ôm theo một cây đàn cổ. Nàng cúi đầu với Kim Thái Hanh trước, sau đó mới nhìn thẳng hướng này, tông giọng rất trầm.
"Công tử, hãy thật thả lỏng nhé."
Bên tai chỉ còn tiếng gió vi vu thổi, hai người còn lại trong căn phòng ngay đến cả hít thở cũng không dám làm mạnh, Hạ Nguyệt lấy từ trong người ra sợi dây có buộc thêm ba đồng xu nhỏ, đưa nó đến trước mặt Kim Thái Hanh. Y nhìn chằm chằm vào vị trí ấy, bỗng dưng phát hiện nó đang di chuyển, rất nhịp nhàng, từ phải qua trái rồi lại từ trái qua, còn mang theo thanh âm leng keng khi những đồng xu va chạm.
"Mười năm trước, công tử cũng có mặt trên chiếc thuyền này. Công tử là Thanh Đài chủ."
Ta là Thanh Đài chủ sao? Ta đã từng đến đây?
Hình như đúng là có chuyện như vậy.
Mùa hè trên sông mát mẻ, ta ngồi ở sau mũi thuyền, tầm mắt trông mãi về phương xa. Lúc đó ta còn...
"Công tử tấu một khúc nhạc."
Sau khi tiếng "keng" cuối cùng chấm dứt, mi mắt Kim Thái Hanh cũng nặng nề sụp xuống. Âm đàn thanh thoát không biết từ đâu vang lên, quen thuộc và trầm lắng gợi lại những kí ức cũ. Nó xuất hiện ở khoảng cách rất gần, hoặc có lẽ, là phát ra ngay tại vị trí của y.
Bên cạnh đặt vài tờ giấy, chiếc nghiên mực và cả bộ trà cụ bằng ngọc, Kim Thái Hanh cứ gảy một nốt nhạc lại viết thêm một chữ vào giấy, nét bút không được đẹp mắt cho lắm, song mấy trang giấy đều đã được y lấp đầy. Không biết vì lí do gì, mà y cho dù gắng sức căng mắt ra nhìn, vẫn vô phương thấy rõ được những dòng chữ hằn trên trang giấy mỏng.
"... tịch mịch cùng trăng,
tịch mịch bên đàn."
Không gian xung quanh xuất hiện tiếng hát dịu dàng của nữ nhân, bình tĩnh đánh thức một góc mịt mờ trong não bộ Kim Thái Hanh. Y giật thót một cái, vội nhìn quanh quất, cố gắng tìm kiếm xem âm thanh rốt cuộc phát ra từ đâu. Nhưng chẳng để ý đến tình trạng này của y, tiếng đàn hát vẫn trầm bổng du dương không dứt.
"Lặng tấu lên một đoạn từ khúc li biệt.
Vấn ái nhân,
có chăng nhớ những tự tình?
Bến sông, làn nước, mạn thuyền,
tìm chốn hoang vu, tìm chốn không ai biết đến.
Trốn ái nhân,
thẹn với lòng,
viết lên một đoạn từ khúc li biệt,
cho thỏa tâm tư, cho tỏ nỗi lòng."
Đây hình như là đoạn từ khúc do chính tay y viết ra. Y viết chúng để bày tỏ nỗi lòng ư? Là gì...
"Rằng biệt quân,
vẫn chẳng nguôi những tự tình..."
Tiếng hát cuối cùng cũng chấm dứt, không gian lại trở về vẻ yên ắng như khi nó mới bắt đầu, song tâm trí Kim Thái Hanh lại cứ mãi xoay vần câu từ khúc cuối cùng của người ca nữ.
Nàng đang hát về ai?
Là ai?
Trong đầu y chợt bật ra một câu hỏi, sau đó dường như toàn bộ cơ thể đều bị cuốn theo câu hỏi ấy, khiến nó vang vọng và lặp lại mãi, khẩn cấp truy tìm ra lời giải đáp. Mong muốn ấy lớn lao quá, giết chết cả những suy nghĩ khác đi, kí ức từng bị tổn thương bị ép buộc phải cung cấp cho y nhiều thông tin hơn, chúng xuất hiện rồi lại biến mất, xuất hiện rồi lại được sắp xếp về đúng vị trí của mình, từng nét bút phác họa lên bức tranh lớn, đã dần dần hình thành.
"Mau giữ y lại."
Thanh âm của Hạ Nguyệt rất thấp, chỉ đủ cho Trịnh Hiệu Tích và Tịch Nhạn nghe rõ. Hai người vội tiến đến giữ chặt lấy Kim Thái Hanh không cho y tiếp tục đè nghiến hai bên thái dương, mi mắt y vẫn nhắm chặt, như là sẽ mãi mãi đắm chìm trong vùng đất giả tưởng mà Hạ Nguyệt vừa vẽ lên.
"Công tử ngửi thấy mùi gì?"
"Mùi thảo dược..."
"Sai, công tử ngửi thấy mùi biển."
Tiếng leng keng của đồng xu lại xuất hiện, Kim Thái Hanh nhíu mày hít sâu, bỗng cảm thấy hương thảo dược bị đốt cháy quả thực không còn nữa, thay vào đó là chút tanh mặn đặc trưng từ biển. Sóng lớn đánh tới tấp vào bờ, bắn lên những bọt nước trắng xóa gần như màu của bầu trời.
"Ma giáo trên đảo Long Các, công tử sống ở đó."
Đảo Long Các tách biệt với ngoại nhân, nói là ma giáo, thực chất chỉ như một nơi tu luyện thứ võ công quỷ dị. Ma giáo trấn giữ pháp bảo Quỷ kiếm, lấy linh khí đảo Long Các làm nền, bao bọc và kìm hãm không để Quỷ kiếm phát điên.
Giáo chủ ma giáo thu nhận hai để tử, dưới là hàng ngàn thuộc hạ, chưa từng làm điều gì thương thiên hại lý. Cho đến một ngày, linh khí của đảo Long Các không đủ để duy trì cổ trận vây nhốt Quỷ kiếm nữa.
Quỷ kiếm, chỉ có Thượng cổ thần kiếm mới có thể chế ngự hoàn toàn.
Một trong hai đệ tử của giáo chủ ma giáo lúc đó, được giao nhiệm vụ truy tìm Thượng cổ thần kiếm.
Người còn lại, cũng xuất đạo để yểm hộ sư huynh.
"Sau đó công tử đến đâu?"
"Ta đến... tuyết sơn..."
Tuyết sơn quanh năm khí lạnh bao trùm, nhưng lại có bạt ngàn cây cối phát triển. Trong căn nhà gỗ sâu về phía Tây luôn không đốt lò sưởi, cứ ẩn hiện mãi bóng dáng của một người. Người đó lạnh nhạt xa cách, người đó ngây ngô không biết cây kẹo hồ lô bọc đường, người đó cười lên rất ngốc, người đó có mùi cỏ cây thanh lãnh.
Người đó...
"Là Mẫn Doãn Kỳ sao?"
Mắt Kim Thái Hanh đột nhiên mở lớn. Y trợn trừng nhìn kẻ vừa phát ra câu nói, Hạ Nguyệt cũng sửng sốt quan sát từng biểu cảm trên gương mặt y, sợi dây nối với đồng xu trên tay nàng hiện tại đã không còn di chuyển nữa, bất cứ thanh âm nào cũng đều biến mất, chấm dứt giấc mộng cũ kĩ của Kim Thái Hanh. Y ôm ngực thở dốc, bỗng thấy không khí trong phòng quá ít ỏi cho y hít thở, bèn đẩy Tịch Nhạn sang một bên rồi xông ra ngoài.
Không khí đêm hè mát mẻ, bên dưới thân thuyền nước vẫn chảy lững lờ, từng đợt sóng nhẹ gợn lên như vẫy chào kẻ đang nhìn chằm chằm nó. Kim Thái Hanh quay đầu, phát hiện thanh kiếm của y vẫn đang được dựng cạnh chân bàn, liền lớn tiếng gầm lên.
"Đưa kiếm cho ta!"
"Kiếm?"
"Đưa kiếm của ta lại đây!"
Trịnh Hiệu Tích là người phản ứng trước tiên, hắn thuận theo Kim Thái Hanh tiến đến cầm lấy kiếm rồi đưa cho y. Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được rằng, y sau khi nhận lấy đồ từ tay hắn, lại lập tức tung người nhảy thẳng xuống dòng nước lặng.
"Kim huynh!!!"
Nắm tay của hắn chỉ bắt được tầng không khí mà Kim Thái Hanh bỏ lại. Mặt sông bên dưới hiện lên những đường vòng cung nối tiếp, rồi ngày một thu nhỏ và mờ dần đi. Hạ Nguyệt và Tịch Nhạn vừa mới chạy vội đến, đúng lúc Trịnh Hiệu Tích định lao xuống cứu Kim Thái Hanh lên.
"Sông này có sâu không?"
"Có."
Hạ Nguyệt dường như cũng có ý đồ nhảy xuống cùng Trịnh Hiệu Tích. Tịch Nhạn không nói một câu lôi hai người họ trở lại, nghiến răng nghiến lợi.
"Chớ có làm loạn, nếu người kia là Thanh Đài chủ, con sông này sẽ chẳng gây nên nguy hiểm gì đâu."
"Nhưng nếu y vẫn còn là Kim Thái Hanh thì sao?"
Tịch Nhạn vô cảm trừng Trịnh Hiệu Tích, hơi nhếch miệng khi hắn và Hạ Nguyệt vừa bị mình điểm huyệt.
"Nếu vẫn còn là Kim Thái Hanh, thì không đáng được cứu sống."
Thời gian từng chút nặng nề trôi qua, mặt sông vẫn im lìm như chưa từng xuất hiện bất kì biến cố gì. Trịnh Hiệu Tích siết chặt nắm tay, thầm nghĩ khi Kim Thái Hanh quay trở lại giải thoát hắn, hắn nhất định sẽ giết chết tên giáo chủ ma giáo kia.
Bên dưới dòng nước tối tăm, Kim Thái Hanh cứ chìm mãi đến gần sát điểm đáy. Nước gợi lại những câu chuyện cũ, về lần đầu tiên gặp mặt, Mẫn Doãn Kỳ cũng cứu y từ nơi tương tự thế này. Sau khi ướt sũng quay trở về bờ, lại không thèm nhận lấy một câu cảm tạ đã lẳng lặng li khai.
Lần kế tiếp tương phùng, là lúc y sống chết muốn cướp đoạt Thượng cổ thần kiếm của hắn.
Thượng cổ thần kiếm, vốn là của hắn.
Những cặn đen trên thân kiếm như thể bị nước ăn mòn, dần nứt vỡ để lộ phần kim loại sáng bóng chịu đựng phong ấn suốt nhiều năm liền. Phía cạnh lưỡi kiếm, hiên ngang khắc một dòng chữ chói mắt.
Mẫn Doãn Kỳ.
Nếu để y kĩ một chút, ở vị trí đối diện tại mặt kiếm bên kia cũng được ai đó tỉ mỉ khắc lên dòng chữ khác. Tuy đều từ một người tạo thành, song nét chữ lại thu liễm bớt vẻ ngông cuồng đi, thanh mảnh hơn, mềm mại hơn, ẩn chứa chút ôn nhu không thể giãi bày.
Ở đó có ghi...
Kim Thái Hanh.
Không phải Thanh Đài chủ hay bất cứ cái tên nào khác mà giang hồ vẫn thường nhắc tới, mà chân chính là y, là Kim Thái Hanh.
Dòng nước bắt đầu đè ép lục phủ ngũ tạng đến mức không thể thở nổi. Kim Thái Hanh giật mình tỉnh lại khỏi mê man, vội rẽ nước hướng lên vị trí cũ. Thanh kiếm trong tay tỏa ra nguồn sức mạnh ghê người, nhưng khi va chạm với nội lực của Kim Thái Hanh, lại dần dần an tĩnh lại.
Những người trên thuyền lúc đó chỉ chợt trông thấy một bàn tay đẫm nước vịn vào sàn gỗ khiến nó cũng loang lổ đầy dấu vết, nhưng rất nhanh đã bị gió lớn vù vù hong khô. Kim Thái Hanh thở hổn hển chống kiếm xuống sàn làm điểm tựa, Tịch Nhạn trông thấy cảnh tưởng đó, không thể tin trợn trừng hai mắt.
"Thanh Đài chủ?"
"Giải huyệt cho bằng hữu của ta đi."
Y thở hắt ra một hơi, sau đó lần mò bên trong ngực áo lôi ra tấm lệnh bài mà y vẫn cất giữ theo lời Hạ Nguyệt từ nhiều ngày trước, đưa nó về phía Tịch Nhạn. Trước khi Tịch Nhạn kịp thay thế vẻ ngơ ngác bằng vài lời thắc mắc nào đó, Kim Thái Hanh đã lên tiếng trước, trong giọng ẩn chứa khí thế như vừa hoàn toàn trở thành người khác.
"Đến ngọn núi phía Đông ở ngoại ô Giang Nam, gọi đội quân ở đó tới đây. Xong việc, đội quân ấy sẽ là của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com