Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khai vi kiến, ái Doãn Kỳ.



Trong điện vang vọng tiếc thở gấp dồn dập, Tịch Nhạn đè chặt trái tim bên ngực trái, ngăn cản nó điên cuồng đập loạn. Kim Thái Hanh nghiêng đầu trông về phía sau lưng gã, phát hiện quang cảnh nơi đó có chút loạn lạc, từng tốp người đang bị cuốn vào trận giao chiến, tiếng mưa hòa với tiếng kêu gào thảm thiết, máu tanh trôi theo những đường rãnh dần tạo thành loại ma trận quỷ dị trên khoảng sân rộng.

Lạc Hoa nhân cơ hội Kim Thái Hanh phân tâm mà thoát khỏi hiểm cảnh. Hắn lùi về phía chiếc ngai vàng của mình, đứng ở đó nghiến răng trừng cả Tịch Nhạn và Kim Thái Hanh.

"Tịch Nhạn, ta ra lệnh cho ngươi mau giết y!"

Người được gọi tên sau khi ngây người giây lát, liền ngẩng đầu nhìn thẳng Lạc Hoa. Gã đang đứng tại vị trí dành cho thuộc hạ trong Các, là nơi mà gã đã từng đứng trong suốt tám năm, song khí thế hiện tại lại chẳng phù hợp với chỗ đó chút nào. Gã không e sợ, không cúi mặt, không phục tùng, mà hệt như một kẻ nghiêm khắc luận tội Lạc Hoa, khiến bản thân Lạc Hoa đột nhiên hổ thẹn trước cái nhíu mày ấy.

"Tại sao không trả lại binh quyền khi Tịch Nhạn chính thức kế vị?"

Kim Thái Hanh hạ thanh kiếm trên tay xuống, lại kéo lê nó trên nền gạch hiện đã đầy vết xước. Tầm mắt y lướt qua vị trí của Mẫn Doãn Kỳ, đúng lúc trông thấy vài tia sáng hiếm hoi ẩn hiện nơi đồng tử hắn.

Lạc Hoa không thèm trả lời câu hỏi của Kim Thái Hanh, song y cũng chẳng để bụng. Y bước đến bên cạnh Tịch Nhạn, cùng gã ngẩng đầu đối diện với Lạc Hoa, cảnh tượng tương tự như rất nhiều lần gặp mặt kể từ thời điểm Kim Thái Hanh mất đi kí ức. Lạc Hoa vô thức miết nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trỏ, tất cả hành động đó đều bị Kim Thái Hanh thu cả vào mắt, y chợt bật cười, giọng nói hơi cất cao một chút.

"Yên Hà chủ, chiếc nhẫn đó vốn không dành cho ngươi, mau trả lại cho giáo chủ chân chính đi chứ."

"Nực cười." Lạc Hoa nhếch miệng. "Mười năm trước chúng là ma giáo, nhưng mười năm sau đã trở thành người của Tử Đằng Các rồi. Ta việc gì phải thuận theo các ngươi?"

"Ngươi nuôi dưỡng Tịch Nhạn chỉ vì một nửa số binh này thôi à?"

Kim Thái Hanh lại tiến lên phía trước vài bước, hiện tại đã gần sát với bậc thang dẫn đến chỗ ngồi của Lạc Hoa. Y liếc mắt nhìn quanh quất, những bài trí lộn xộn xung quanh khiến máu nóng trong người cứ sôi sục qua từng giây từng khắc, Kim Thái Hanh siết chặt nắm tay, bật ra một câu cuối cùng trước khi chĩa thẳng kiếm về kẻ đã gây nên hết thảy.

"Ngươi xác định, Tử Đằng Các thuộc về ngươi?"

Lạc Hoa chật vật chống đỡ kiếm khí cực đại đánh áp, vài phần nguy hiểm hắn không ngăn cản được trở thành thanh đao sắc bén cứa qua bắp tay và bên má trái. Mỗi khi Kim Thái Hanh bước lên một bậc cầu thang, phần nội lực được y huy động lại dày đặc hơn, khí tức lấp đầy căn phòng, như đang từng chút gột rửa mọi ngóc ngách của không gian, đưa nó về với hình dạng nó vốn dĩ phải trở thành. Lạc Hoa ngưng tụ ma khí vào một bên tay có chứa chiếc nhẫn ngọc, ngay lập tức uy lực tăng lên gấp bội, rồi bị đẩy nhanh về phía Kim Thái Hanh. Y không xi nhê tránh né, bên vai trái đầm đìa máu tươi sau đợt công kích, nhưng sức ép từ y vẫn nặng nề và nguy hiểm như cũ.

Tịch Nhạn nín thở quan sát tình hình, không nhịn được vội vã gào lên.

"Thanh Đài chủ!"

"Ta sẽ không giết hắn."

Kim Thái Hanh lúc này đã bước đến ngay trước mặt Lạc Hoa, Thượng cổ thần kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam quỷ dị, kề sát vào bên cần cổ kẻ đối nghịch.

"Gỡ bỏ kết giới đi."

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"Ngươi không được phép từ chối."

Quang ảnh chợt lóe, kiếm rời khỏi cổ Lạc Hoa trong tích tắc rồi lập tức trở về vị trí cũ, những người còn lại trong điện đều nhíu mày khó hiểu, chỉ đến khi tiếng lạch cạch của vật nặng lăn xuống bậc cầu thang vang lên hòa lẫn thanh âm gào rú thống khổ của Lạc Hoa, bấy giờ mới bàng hoàng phát hiện thứ đang nằm dưới sàn chính là ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn ngọc.

Cơn đau của việc đột ngột mất đi một bộ phận trên cơ thể ập đến, lũ lượt đánh úp lí trí của Lạc Hoa. Song hắn càng giãy giụa, thanh kiếm đang kề sát cổ lại càng có cơ hội cứa ra từng đường máu chồng chéo lẫn lộn, tham lam chiếm đoạt thứ chảy tràn trong cơ thể. Kim Thái Hanh rũ mắt đánh giá tình trạng của Lạc Hoa giây lát rồi lên tiếng, nhưng không phải là nói với hắn.

"Hạ Nguyệt." Trong bóng tối vang lên tiếng đáp lời rất nhẹ, không rõ đã xuất hiện tại nơi này từ bao giờ. "Mang chiếc nhẫn này ra ngoài, ra lệnh cho bọn họ dừng việc tranh đấu lại."

"Vâng."

Hình bóng nữ nhân thoắt ẩn thoắt hiện, vài giây trôi qua đã thấy cả nàng và chiếc nhẫn ngọc đều biến mất, trên sàn chỉ còn trơ lại một ngón tay dính đầy máu đỏ, vết sẹo ở đó không có thứ gì che chắn, phồng lên trông vô cùng ghê tởm. Lạc Hoa vận nội công ép vết thương trên tay không còn quá nhức nhối nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài giọt máu nhỏ tong tong xuống sàn, khiến hắn ngày một yếu thế.

"Mau mở kết giới."

Kim Thái Hanh lần nữa ra lệnh, Lạc Hoa quá cứng đầu và liều mạng, tuy rằng y đã hứa với Tịch Nhạn sẽ giữ lại tính mạng cho kẻ này, song với tình huống hiện tại, Lạc Hoa đang dần đẩy y đến quyết định phải phá bỏ lời hứa đó.

Cổ trận kia sau bảy ngày sẽ hút ngược lại linh khí của người bị nhốt để duy trì kết giới, Lạc Hoa biết rõ điều ấy, vậy mà vẫn muốn kìm hãm Mẫn Doãn Kỳ chỉ để thỏa mãn chút tâm tư nhỏ mọn trong mình?

Đây là yêu sao?

Thứ tình yêu ấy trải qua nhiều năm, đã dần méo mó biến dạng thành cái gì đó mà bất kì ai trong họ đều không thể chấp nhận.

Quá tiêu cực, quá nặng nề.

Quá ghê tởm.

Kim Thái Hanh ghì tay xuống sâu hơn, Thượng cổ thần kiếm chẳng hiền hòa và cao thượng như cái tên của nó, lưỡi kiếm sắc bén được tinh luyện từ loại chất liệu cổ xưa, chỉ cần chạm nhẹ qua đã gây nên vết thương chí mạng. Y mím môi, đưa ra lời thỏa thuận cuối cùng.

"Mở kết giới đi, ta sẽ giải độc cho ngươi."

"Gì cơ?"

"Ta sẽ giải độc cho ngươi." Kim Thái Hanh lặp lại. "Loại độc mà ngươi vẫn luôn tìm cách chữa trị ấy, ta sẽ giải."

Y trông thấy Lạc Hoa hơi nhếch môi, song ánh sáng trong mắt hắn lại không phải là những điều y chờ đợi. Nơi bóng tối có thứ gì đó rục rịch, Kim Thái Hanh tinh tế cảm nhận được nguy hiểm dần tới gần, chỉ là khi y còn chưa kịp phản ứng, Lạc Hoa đã ngẩng đầu, mặc kệ máu tuôn ra từ cổ mà dịch người về phía bên trái, cố gắng khởi động một cơ quan nào đó, hoặc là mở ra chiếc hộp bí mật nào đó.

"Cẩn thận!"

Người ngoài cuộc bao giờ cũng quan sát mọi diễn biến dễ dàng hơn, nhưng lời cảnh báo từ Tịch Nhạn trong trường hợp này lại chẳng giúp đỡ Kim Thái Hanh được bao nhiêu. Thanh âm ổ khóa khô khốc vang lên rất chân thật, cũng rất quen thuộc, vào lần gần đây nhất Kim Thái Hanh tới Lạc Dương đã từng nghe thấy nó, và chịu đựng thống khổ hành hạ sau khi nó xuất hiện.

"Ngươi tìm ra Thượng cổ thần kiếm, ngươi lấy lại được kí ức, ngươi còn vội vàng đến đây..." Lạc Hoa siết chặt cánh tay của Kim Thái Hanh. "Như vậy hẳn là, ngươi vẫn chưa giải được cổ độc."

Lời vừa dứt, Kim Thái Hanh lập tức cảm nhận được cơn đau giằng xé bên trong cơ thể. Loài vật kí sinh sâu nơi lục phủ ngũ tạng vừa bị đánh thức, ráo riết tìm kiếm lối thoát ra khỏi không gian ngột ngạt. Kim Thái Hanh đè kiếm về phía trước, ý định kết liễu kẻ này càng sớm càng tốt. Song Lạc Hoa dường như đã sớm có chuẩn bị, hắn ngửa người ra sau tránh khỏi công kích, lại nhân lúc hành động của y chậm chạp do ảnh hưởng từ chất độc mà nâng chân đạp y từ trên cao xuống.

Kim Thái Hanh mất đà lại không có thứ gì chống đỡ, may mắn là sau đó đã được Tịch Nhạn phi thân đón lấy. Lạc Hoa đứng lên định đuổi theo, đúng lúc này bên cạnh hắn chợt xuất hiện một loại khí tức xa lạ, mạnh mẽ và nguy hiểm, mang theo hương thảo dược khi đậm khi nhạt. Thanh nhuyễn kiếm chẳng biết từ vị trí nào luồn qua người hắn, cứa thẳng một đường vào bàn tay trái. Kẻ đứng trong bóng tối giống hệt hồn ma vất vưởng xung quanh Lạc Hoa, ngay cả vết thương từ ngón tay vừa bị cắt mất cũng không thoát khỏi hiểm nguy, đột nhiên tê rát dữ dội như bị trăm ngàn con kiến nhỏ cắn xé.

Cánh tay cầm hộp gỗ đựng cổ vương của Lạc Hoa chịu đựng tấn công liên hồi, hắn có thể đoán được ý đồ của kẻ kia, song hiện tại nếu không từ bỏ hộp gỗ này, Lạc Hoa nghĩ mình nhất định sẽ trở thành một tên tàn phế. Lực đạo buông lỏng, ngay tức khắc trên tay nhẹ bẫng, người trong bóng tối sau khi đạt được ý đồ của mình rồi thì chẳng tiếp tục gây khó dễ cho Lạc Hoa nữa, khí tức xung quanh nhạt dần, cuối cùng thân ảnh kẻ xa lạ xuất hiện ở vị trí gần cửa.

"Đi trước đi."

Kẻ đó nghe thấy câu nói của Tịch Nhạn thì gật đầu, trước khi rời khỏi còn mở hộp gỗ ra đánh giá lần nữa rồi mới yên tâm. Lạc Hoa nhướn mi nhìn toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra, chợt bật cười trước ánh mắt của Tịch Nhạn.

"Ngươi về phe đó rồi hả?"

"Ta chẳng về phe nào." Tình trạng của người được mình đỡ trong tay đang rất nguy hiểm, Tịch Nhạn rút kiếm ra khỏi vỏ, hơi thở đè xuống cực thấp. "Ngươi dừng lại đi, thả Mẫn Doãn Kỳ, buông tha Kim Thái Hanh, bọn họ cũng sẽ chẳng tính toán với ngươi."

"Thứ ta cần chính là bọn họ phải tính toán với ta."

Tay phải đang thụ thương không thể dùng kiếm, Lạc Hoa dứt khoát ném nó sang một bên. Ma khí ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, từng đợt công kích hiểm độc ném về phía đối diện chẳng tồn tại chút chần chừ, như thể hắn bắt buộc phải giết chết Kim Thái Hanh, bằng mọi cách, kể cả khi có hi sinh cả Tịch Nhạn đi chăng nữa.

Võ công của Tịch Nhạn thiên về tốc độ, song lúc này còn phải lo liệu cho cả Kim Thái Hanh khiến gã vô phương triển khai được những chiêu thức đủ mạnh ngăn cản người đối diện. Hạ Nguyệt vẫn chưa trở lại, thuộc hạ của ma giáo vốn rất cứng đầu, chúng sẽ chẳng dễ nghe theo lời nàng nếu chỉ dựa vào một chiếc nhẫn ngọc như thế. Trịnh Hiệu Tích cần phải mang cổ vương đi để sớm điều chế thuốc giải, nơi này hiện tại chỉ còn mình hắn đối chọi với Lạc Hoa, cục diện ban đầu nghiêng về phía họ đang dần xoay chuyển. Nếu không thể ngăn cản Lạc Hoa kịp thời, tất cả sẽ đều phải bỏ mạng.

Kẻ đủ sức lật ngược tình thế, phải là kẻ đủ cường đại.

Tầm mắt Tịch Nhạn vội liếc sang phía giữa điện, người bị nhốt trong kết giới đang yên lặng vận công dưỡng thần, quang cảnh xung quanh vẫn gọn gàng như cũ, cảm tưởng mọi biến chuyển lộn xộn bên ngoài chẳng cách nào ảnh hưởng đến tư thái của hắn. Thanh kiếm quỷ đặt bên cạnh đã thôi run rẩy trước uy phong từ Thượng cổ thần kiếm, nó dần an tĩnh lại, chỉ có cái nhíu mày của người kia là ngày càng nghiêm trọng hơn. Tịch Nhạn mím môi, chật vật đỡ lấy chưởng phong từ Lạc Hoa. Gã và Kim Thái Hanh bị ép lùi ra đến sát cửa, gần như đã hết khoảng trống để di chuyển.

"Yên Hà chủ!"

"Thôi gọi ta bằng cái tên đó đi." Lạc Hoa càng điên cuồng hơn sau câu nói của Tịch Nhạn, hắn cười gằn, cất giọng mỉa mai. "Ta không giống các ngươi, đảo Long Các càng không phải nhà của ta. Ngươi có thể trung thành với quy tắc của ma giáo, nhưng ta thì ngược lại."

"Ngươi không thể suy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn một chút sao?"

"Thế nào là đơn giản? Hả Tiểu Tịch, thế nào là đơn giản?"

Áp lực từng chút ép sát, người kia gọi Tịch Nhạn bằng cái tên đã lâu gã không còn được lắng nghe, song cảm giác lại chẳng quen thuộc như cũ. Rung động và biết ơn từ thuở ấu thơ dần mờ nhạt đi, thay thế bằng hàng loạt hình ảnh cũ mới chồng chất, mà không có lấy bất cứ một thứ tốt đẹp.

"Không phải ngươi yêu ta sao?" Lạc Hoa nhếch miệng. "Ngươi yêu ta, vậy thì giết Kim Thái Hanh đi."

"Ngươi hiểu lầm rồi."

Tịch Nhạn nhìn thẳng Lạc Hoa, trông thấy tia hoang mang ẩn hiện trong mắt hắn, không hiểu sao bỗng thấy hơi nực cười. Gã đối với Lạc Hoa, có lẽ đã từng rung động đấy, nhưng nó đều đã bị những toan tính ác độc của người này bào mòn mất, cuối cùng sót lại chỉ còn chút tình nghĩa tích góp từ ngày tháng cũ.

"Ta luôn giúp ngươi, là vì biết ơn ngươi từng cứu ta một mạng, còn nuôi dưỡng ta, không để ta bị những phản đồ trong giáo giết chết lúc vẫn non nớt. Hiện tại đứng về phe Thanh Đài chủ, bởi ta muốn ngươi dừng lại, đừng u mê bất ngộ tự tổn hại bản thân nữa. Ta chưa từng nói yêu ngươi, vậy ngươi lấy đâu ra tự tin đó chứ?"

Lạc Hoa không trả lời câu hỏi của gã. Tịch Nhạn cũng im lặng giây lát rồi mới tiếp tục.

"Ta luôn trung thành với quy tắc của ma giáo. Đã là tiền bối của ta, ta nhất định sẽ không khiến kẻ đó gặp bất trắc. Nhưng ngươi lại là kẻ luôn phản lại quy tắc này..."

"Câm miệng đi, đừng nhiều lời nữa."

Lạc Hoa triệu hồi lại phần nội lực vừa đứt đoạn khi nghe Tịch Nhạn nói chuyện, đồng thời rút từ trong người ra một con dao ngắn. Tịch Nhạn biết thanh đoản đao này, nó là vật bất li thân của Lạc Hoa, lưỡi dao sắc nhọn có tẩm chất kịch độc, chỉ cần hướng về phía ai thì kẻ đó cũng phải sẵn sàng đón nhận cái chết. Gã nghiến chặt khớp hàm, nội lực được huy động liên tục, chuẩn bị nghênh đón sát chiêu của người kia.

Nhưng mũi dao cách vị trí của Tịch Nhạn một khoảng liền dừng lại. Kim Thái Hanh đang suy yếu được gã đỡ lấy đột nhiên di chuyển, y không cầm kiếm mà chỉ dùng một tay bắt lấy cổ tay trái của Lạc Hoa, ép hắn phải dừng lại toàn bộ hành động. Lưỡi dao sắc bén ở ngay trước mắt Kim Thái Hanh, song lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ chút ít.

"Ta đã nói là đừng dùng độc, cũng đừng động đến ám chiêu. Ngươi không bằng ta."

"Ngươi chắc chứ?"

Dường như tiếp cận được Kim Thái Hanh mới là mục đích cuối cùng của Lạc Hoa. Hắn nhân lúc Tịch Nhạn không phòng bị liền dùng tay phải bị thương đánh gã một chưởng lùi ra sau, đồng thời từ ống tay áo bên trái đang bị Kim Thái Hanh nắm lấy đột nhiên xuất hiện chút rục rịch. Con rắn nhỏ màu trắng bóng nhẫy bò ra khỏi người Lạc Hoa, vội vội vàng vàng bám vào tay Kim Thái Hanh như thể y là nơi sẽ cung cấp cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng duy trì sự sống. Lực đạo trên tay y vẫn không giảm, tiếng khớp xương bị nghiền nát vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng, mà Lạc Hoa lại chẳng thèm xi nhê tránh thoát. Qua khóe mắt, Kim Thái Hanh có thể trông thấy hắn đang triệu hồi nội lực, sau vài giây nữa nhất định sẽ đẩy hết tất cả về phía y.

Tịch Nhạn thụ thương nằm trên sàn, chiếc ngân châm nhỏ xíu vẫn còn cắm bên vai gã, ban nãy do không đề phòng có lẽ đã bị Lạc Hoa ám toán.

Độc dược chẳng biết có mạnh không, song hiện tại dĩ nhiên không thể kịp thời ứng cứu.

Cục diện đang dần đi đến hồi kết.

Kim Thái Hanh dồn sức siết chặt cánh tay của Lạc Hoa, con rắn nhỏ cũng đồng thời há miệng, sắp găm chiếc răng nhọn chứa đầy nọc độc vào người y. Lạc Hoa hít sâu chịu đựng đau đớn trên tay trái, ma chưởng cực đại đã sẵn sàng tung ra.

Đúng lúc ấy, một thanh âm xé gió đột ngột vang lên ở vị trí cực kì cận kề.

Kim Thái Hanh chỉ kịp nhận ra như thế trước khi con rắn trắng trên tay bị cắt làm đôi rơi xuống mặt sàn, phía đằng xa loang lổ toàn máu tươi, bàn tay thiếu mất một ngón đứt lìa khỏi cơ thể, vẫn còn đang co giật liên hồi vì những sợi gân chưa kịp chết. Đau đớn mà Lạc Hoa phải chịu đựng quá đỗi kinh khủng, tay hắn kịch liệt giằng khỏi khống chế từ Kim Thái Hanh, cả người đổ xuống lăn lộn trên đất, cổ họng bật ra vài tiếng rít méo mó chẳng ghép được thành câu hoàn chỉnh. Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, lại để ý thấy ở đằng xa nơi cách bàn tay đứt lìa của Lạc Hoa đoạn ngắn có thanh kiếm bị cắm sâu vào cột nhà. Lực đạo khi phi kiếm chắc hắn phải mạnh mẽ lắm, mới đủ sức phá tan mọi vật ngáng đường mà vẫn thẳng băng dừng tại chỗ này như thế.

Y nuốt vội ngụm nước bọt, khó khăn nghiêng đầu về sau. Người đứng nơi đó cũng đang đồng dạng quan sát y, xung quanh chẳng còn kết giới ngăn cản, song bên khóe miệng hắn lại vương một đường máu rất nhạt. Y nheo mắt muốn nhìn cho rõ hơn, mà người đó dường như cũng hiểu được mong muốn của y, liền chậm rãi đi về phía này, càng lúc càng gần.

Xa cách không lâu lắm, nhưng hiện tại ai cũng đã khác trước quá nhiều.

Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ di chuyển nội lực chữa lành những vết thương vô hình rải khắp cơ thể, việc làm chủ ma kiếm và phá bỏ cổ trận đã tiêu hao của hắn quá nhiều sức lực, lúc này nếu không giải quyết rắc rối nhanh chóng, hắn biết rõ tất cả sẽ chẳng thể trụ vững lâu thêm. Bước đến đỡ Kim Thái Hanh dựa vào ngực mình, Mẫn Doãn Kỳ nghĩ mãi, cuối cùng vẫn di chuyển đến trước mặt y, cẩn thận cõng y lên vai. Bàn tay của hắn hơi run, nếu không phải Kim Thái Hanh ở quá gần, có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp đập liên hồi của trái tim trong ngực hắn, y hẳn đã bị vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của hắn đánh lừa.

Mẫn Doãn Kỳ biết y nhận ra sự lo lắng của mình, cũng chẳng tiếp tục giấu giếm. Những giây phút vừa qua có thể quá ngắn ngủi đối với kẻ ngoài cuộc, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại cảm giác như hắn vừa trải qua cả ngàn vạn năm thống khổ. Kể từ giây phút Kim Thái Hanh xuất hiện trái tim hắn đã hẫng mất một nhịp, cảm xúc tưởng chừng luôn bình lặng trong lòng đột nhiên cuộn trào dữ dội, chắc nịch trả lời những câu hỏi từ lâu chưa có lời đáp. Hắn muốn ở gần y hơn, hắn muốn xem xét tình trạng của y hiện tại, hắn muốn thay y giải quyết tất cả rắc rối. Khi y giao đấu sẽ lo lắng, khi y thụ thương sẽ đau lòng, khi y gắng gượng cứu vãn tình hình mặc kệ độc tính phát tác, sẽ điên cuồng muốn tiêu diệt mọi thứ ngáng đường y.

Mẫn Doãn Kỳ đã tìm ra phương pháp hóa giải cổ trận này từ lâu. Có điều hắn bỗng phát hiện ra, rằng tại đây hắn tiếp cận được gần hơn với hồn kiếm quỷ. Mẫn Doãn Kỳ từng cố gắng thuần phục nó nhưng vô dụng, chỉ khi nó bị Lạc Hoa ép buộc thức tỉnh và nhốt chung một chỗ cùng hắn, mới dần lộ ra những sơ hở mà hắn cần. Đặc biệt là thời điểm Kim Thái Hanh mang theo Thượng cổ thần kiếm bước đến, ma kiếm càng yếu ớt dần đi.

Mẫn Doãn Kỳ ở trong tưởng tượng, so chiêu cùng muôn vàn linh hồn ẩn trong thân kiếm. Chỉ một khắc sơ sảy thôi hắn cũng sẽ bị chúng nuốt chửng, bởi thế Mẫn Doãn Kỳ không thể trợ giúp Kim Thái Hanh ngay từ đầu. Nhưng sự xuất hiện của y phần nào đẩy máu nóng trong người hắn sôi sục hơn, hắn đã liều mạng tuyên chiến, hắn đã điên cuồng chém giết, hắn đã để cho phần hoang dã bản năng tàn phá hết thảy.

Hắn đã trở thành vua, hắn là chúa tể của thanh kiếm quỷ.

Cho nên chẳng còn gì có thể ngăn cản hắn bảo hộ Kim Thái Hanh.

Dù là bất cứ kẻ nào.

Mẫn Doãn Kỳ lững thững bước đến rút thanh kiếm đang cắm trên cột nhà ra. Phần cán kiếm sau khi tiếp xúc với lòng bàn tay hắn chợt sáng bừng lên giây lát, rồi dần dần lịm đi. Kim Thái Hanh nằm trên lưng Mẫn Doãn Kỳ rất yên tĩnh, lần phát tác cổ độc này y không đau đớn như trước, có lẽ bởi vì luồng nội lực chân chính trong người y đã được đánh thức, phần nào dẹp yên cổ trùng quấy phá. Hơi thở của y nóng ran phả vào hõm cổ Mẫn Doãn Kỳ, hắn nghe tiếng y thì thầm vài câu, bảo rằng hãy đem theo cả Tịch Nhạn rời khỏi. Mẫn Doãn Kỳ không trả lời, song Kim Thái Hanh biết rõ hắn sẽ đáp ứng.

Đầu tiên hắn lấy từ trong người ra một viên thuốc đút cho Tịch Nhạn uống, thấy tình trạng của gã đỡ hơn mới vận công ép ngân châm rời khỏi cơ thể. Cách này không giúp Tịch Nhạn giải độc hoàn toàn, song gã hiện tại đã đủ sức để tự lo liệu, sẽ không trở thành vật vướng chân bất kì ai.

Suốt cả quá trình đó Mẫn Doãn Kỳ chẳng hề liếc mắt về phía kẻ bị hắn đả thương. Kẻ ấy bây giờ đang ngồi dựa lưng vào cạnh tường, máu ở bên tay vẫn chảy, bên còn lại từng chịu đựng việc khớp xương bị Kim Thái Hanh nghiền nát, lại rất nghịch thiên đã bình thường như cũ. Trông thấy Mẫn Doãn Kỳ có ý định rời khỏi, hắn liền lớn giọng lên tiếng, chỉ để gọi duy nhất một cái tên.

"Này, Mẫn Doãn Kỳ."

"Ta không nhớ ra ngươi."

"Vậy ngươi nhớ ra Kim Thái Hanh à?"

"Chưa nhớ ra." Mẫn Doãn Kỳ rõ ràng cảm nhận được Kim Thái Hanh chợt cứng người sau câu nói của hắn, chỉ khẽ thở dài. "Nhưng ta sẽ."

"Ngươi nói vậy làm ta rất đau lòng đấy biết không?"

"Ta không giết người..." Mẫn Doãn Kỳ thẳng thừng đối diện với Lạc Hoa, trông thấy sóng nước ẩn hiện trong mắt hắn. "Nhưng kể từ thời điểm này, nếu ngươi còn càn quấy, ta sẽ không nương tay."

Nếu ngươi còn động đến y, ta sẽ giết ngươi.

Lạc Hoa hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này, chỉ đáp lại bằng tiếng cười nhạt thếch. Mẫn Doãn Kỳ cho rằng đó là dấu hiệu chấp thuận, chẳng nhiều lời thêm liền quay lưng bước về phía cửa. Mưa bên ngoài chưa dứt, vừa rồi vì quá lộn xộn mà không ai trong họ nhận ra rằng mưa đang ngày một nặng hạt hơn, cơn bão cuối mùa trút xuống tất thảy phẫn nộ còn sót, như thể chẳng bằng lòng để cho mùa thu thế chỗ.

Kẻ mất dần tất cả bao giờ cũng là kẻ liều lĩnh nhất.

Thanh đoản đao rời khỏi tay, mang theo uất hận và những khát khao từ thời xưa cũ, có tình yêu không được đáp lại, cũng có cả đố kị vì chẳng thể vượt tầm. Kim Thái Hanh chỉ nghe thấy "keng" một tiếng, thanh kiếm được Mẫn Doãn Kỳ xuất ra, thẳng tắp triệt tiêu áp lực vừa mới xuất hiện, lại đồng thời xóa bỏ mọi mối nguy tiềm tàng. Y vội quay đầu về sau, cách chỗ hai người rất gần là thanh đoản đao của Lạc Hoa hiện đã bị chém đôi, phía xa hơn một chút, có kẻ vẫn đang ngồi dựa lưng vào góc, chỉ khác rằng trên ngực từ bao giờ đã cắm một thanh kiếm dài. Xung quanh vết thương không có máu, thanh kiếm quỷ tham lam hút hết dòng huyết nóng ran trong thân thể người kia, cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ dùng ngón trỏ gõ ba nhịp vào phần vỏ kêu gọi nó mới yên lặng quay về vị trí cũ.

Sự việc diễn ra quá nhanh, mới vài giây trôi qua cục diện đã hoàn toàn thay đổi, kẻ mới đó còn cười gằn mỉa mai Kim Thái Hanh hiện tại chỉ níu giữ được chút ít hơi tàn, ánh mắt dần tan rã lại từ đầu đến cuối chỉ hướng về duy nhất một nơi. Tịch Nhạn mãi mới phản ứng kịp, gã vội lao về phía Lạc Hoa nhưng liền bị Kim Thái Hanh ngăn cản. Y dùng ngân châm tẩm thuốc mê khiến Tịch Nhạn ngất đi rồi yêu cầu Mẫn Doãn Kỳ mang gã ra ngoài, xong xuôi lại kêu Mẫn Doãn Kỳ đặt mình ngồi tạm xuống đất, nhanh chóng dùng những hòn đá bên cạnh làm đồ đánh lửa.

"Người kia mang độc." Kim Thái Hanh giải đáp thắc mắc giúp Mẫn Doãn Kỳ. "Khi hắn chết độc tính sẽ lan ra xung quanh, phải đốt nơi này đi."

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nhìn vào trong điện giây lát, rồi mới cùng Kim Thái Hanh xử lí tình hình. Ánh mắt lúc sau cuối đó của hắn đều được Lạc Hoa trông thấy, vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh như cũ, chẳng tồn tại bất cứ tia nuối tiếc hay hối hận nào. Nghe nói nếu Mẫn Doãn Kỳ giết một người sẽ phải xám hối trên đỉnh tuyết sơn ba năm, hình phạt này trên thực tế chẳng gây khó dễ cho hắn nhiều lắm, nhưng Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ đã tuân theo nguyên tắc, hắn không muốn giết kẻ vô tội, hắn sẽ tha thứ nếu có thể, hắn luôn dùng sự nhân từ bào mòn toàn bộ sát khí trong tâm.

Nhưng hắn vẫn giết Lạc Hoa.

Hắn giết Lạc Hoa, vì hắn cho rằng Lạc Hoa đáng chết.

Khoảng khắc hắn vì Kim Thái Hanh phá bỏ mọi nguyên tắc cố hữu, hắn mới chân chính trở thành bản thân mình. Đó mới là hình hài của Mẫn Doãn Kỳ khi yêu, sẽ chẳng để bất cứ ai khác vào mắt, sẽ chỉ lo lắng cho một người, sẽ bộc lộ toàn bộ sự ngông cuồng bản năng, sẽ thẳng tay tiêu diệt mối nguy hiểm đe dọa người hắn yêu. Nó khác hẳn với hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ tùy tiện đưa tay trợ giúp Lạc Hoa lúc khốn cảnh, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau nhâm nhi chén trà, đã khiến Lạc Hoa cả đời chấp niệm.

Tia lửa đỏ hồng le lói xuất hiện từ góc cửa, rồi ngày một bén vào sâu trong điện. Cơn mưa nặng hạt phía ngoài vốn phải có tác dụng dập lửa, nhưng có lẽ ai cũng muốn Lạc Hoa phải chết vào đêm nay. Lửa cứ bùng to lên, đốt cháy cả nọc độc chảy tràn trong huyết quản.

Chính điện của Tử Đằng Các nối liền với một nhã gian đêm nay không có chủ nhân trở lại. Mặt tường tại nơi đó treo bức thư pháp cỡ lớn, nét chữ có điểm cũ kĩ, dường như đã được viết xuống từ rất nhiều năm trước. Cửa sổ không đóng kín đem gió thổi lồng lộng vào, bức thư pháp đung đưa mãi, cuối cùng rơi xuống nền đất bẩn thỉu. Lửa từ chính điện lan ra, đốt cháy nó chẳng còn sót lại một mảnh.

Nhiều năm trước, người đó nói rằng Lạc Hoa nên tìm một thứ để hướng về trước khi cam nguyện rơi xuống.

Lạc Hoa đã tìm được.

Danh tự Lạc Hoa, nghĩa là 'hoa rơi.'

Một đóa nở vì gặp gỡ, chỉ để yêu Doãn Kỳ.

Nhưng đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Cả đời Lạc Hoa chỉ biết tranh chấp cướp đoạt, đến cuối cùng ngay cả bóng dáng người kia cũng không thể giữ lấy.

Chẳng còn lại thứ gì trong tay, vậy mà khi ra đi còn nặng nề hơn cả những kẻ sẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com