Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mùa xuân đã đi qua một nửa, các công trình trong cung chỉ còn công đoạn trang hoàng. Bởi vì mỗi năm đều tu sửa thành ra không có việc gì nhiều, chẳng qua năm nay là năm tuổi của Thái hậu nên mỗi nơi đều đặt thêm một tượng con khỉ. Tùy theo phân chia cao thấp của từng điện, kích thước và chất liệu làm tượng cũng khác. Ở những cung lớn như Trường Thọ Cung sẽ trưng một con cao 6 xích, rộng 3 xích, bên trong đúc đồng sau đó mạ vàng bên ngoài. Ngược lại ở Đông lục cung sẽ được mạ bạc, ở Tây lục cung thì kích thước chỉ bằng một nửa ở Trường Thọ Cung. Những nơi thấp bé hơn thì tượng được điêu khắc từ đá.

Doãn Khởi chạm lên đường vân trên tay của chú khỉ, lớp vàng mới mạ sáng óng ánh, một vết xước cũng không có. Chú khỉ khuôn mặt tươi tắn ngồi trên những nén vàng, hai tay nó ôm một cành mai lác đác bông. Doãn Khởi xem nó như linh vật may mắn mang lại tiền tài và sức khỏe cho bá tánh tứ phương cũng như đại diện mẫu thân hắn bày ra tấm lòng lương thiện. Mẫu thân hắn rất thích chú khỉ này, nói rằng hắn thay nàng đúc thêm những tượng nhỏ bằng bạc gửi về mỗi địa phương, như vậy khắp mọi nơi trên đất nước này đều gắn kết với nhau, ngập tràn may mắn.

- Con khỉ này được đúc rất tỉ mỉ, quan thần ai ai tấm tắc khen - Lục công công đứng phía sau, nhìn tấm lưng vàng óng của bức tượng không khỏi trầm trồ.

- Ban thưởng cho thợ thủ công mười lượng vàng.

- Tuân lệnh thưa bệ hạ, ngày mai thần sẽ đi phân phó - Lục công công nhớ tới gì đó - Thưa bệ hạ... có chuyện này. Thần nghe ngóng được một số quan thần chê rằng việc chế tác tượng này bủn xỉn, nói bệ hạ keo kiệt, đến một chút vàng cũng tiếc. Thần đã ghi chép lại những đối tượng liên quan, bệ hạ xử trí thế nào ạ?

- Tránh hao hụt ngân khố không cần thiết, mẫu thân ta vui là được, không quản bọn họ - Doãn Khởi cảm thấy đám người đó hẳn là ăn không ngồi rồi, chỉ biết há miệng chờ sung. Ném cho bọn họ một pho tượng bằng bạc đã nể mặt lắm rồi.

- Vâng thưa bệ hạ.

- Ngươi không có gì muốn nói sao? - Doãn Khởi nhìn lên trời, trăng khuyết lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn. Một đêm không có mây, một đêm hắn không có người.

- Thưa bệ hạ, đây là danh sách những người liên quan đến sự kiện đó - Lục công công kính cẩn dâng lên - Vì thời điểm xảy ra đã lâu nên việc điều tra khá tốn thời gian, xin bệ hạ thứ lỗi.

Doãn Khởi đón lấy tập ghi chép mỏng, bên trong không có bao nhiêu chữ, đa phần là tên họ, quê quán của một vài người cùng lời khai ậm ờ mông lung. Ghi chép cho thấy thời điểm Tại Hưởng đến Ngự thiện phòng trùng khớp với đoạn thời gian cung nhân nấu thuốc cho thái tử. Còn có trước đó mấy ngày, Tại Hưởng đã tới một địa phương mua thuốc.

- Kẻ nào đã thấy y đi mua thuốc? - Doãn Khởi chau mày.

- Thưa bệ hạ, khi đó Kim Tại Hưởng...

- Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên y? - Doãn Khởi thấy buồn bực vô lí do.

- Bệ hạ tha tội - Lục công công khó hiểu, trước đây không phải ông vẫn gọi như vậy sao?

- Tiếp.

- Thời gian đó, Đức tần được Thái thượng hoàng sủng ái vô hạn, bên người bao giờ cũng có hộ vệ đi theo. Chẳng qua những hộ vệ đó đều không ra mặt, để Đức tần không cảm thấy ngột ngạt.

- Y mua thuốc gì? - Doãn Khởi không tin một Kim Tại Hưởng đến cá trong hồ còn không nỡ trêu có thể đi hại người.

- Hiệu thuốc y đến đã chuyển đi ngay sau đó, nô tài đã cho người đi dò hỏi thì ông chủ năm xưa đã mất vì mắc phong hàn, con trai ông ấy không hề biết gì về chuyện này.

Doãn Khởi im lặng, trong ghi chép có nói rằng ông chủ là người hào sảng, dù đã qua ngũ tuần nhưng trông rất khỏe mạnh, công việc kinh doanh của hiệu thuốc cũng vô cùng phát đạt. Như vậy việc chuyển đi ngay sau đó rất đáng ngờ.

- Thật ra trước kia có người đã tìm được loại thuốc độc kia trong phòng của Đức tần, y còn bị chính cung nhân theo hầu tố giác, tất cả mọi thứ đều chỉa về phía y mà y thì không có chứng cứ để phản bác... nên cứ theo phán quyết mà làm... - Lục công công cắn răng, ông không dám nhìn thẳng chủ tử trước mặt. Khí tức của vị hoàng đế kia đang áp chế ông đến run rẩy.

Doãn Khởi không vội đáp nhưng tập ghi chép trên tay đã bị vò nát một góc. Hắn đè nén hơi thở, bên tai cố tình xem những lời nghe được đều là giả dối. Điều mà Lục công công nói có một số điểm mâu thuẫn với ghi chép trên tay hắn. Đặc biệt là hiệu thuốc kia, rõ ràng ghi chép có nói ông chủ cùng con trai kinh doanh hiệu thuốc, hai người một người tiếp khách, một người xắt thuốc, là không nhớ chứ không phải không biết. Hơn nữa, thuốc độc không thể bán tùy tiện. Cha hắn đã ban hành luật cấm buôn bán, sử dụng thuốc có thành phần lạ, chứa kịch độc, bị phát hiện sẽ buộc đóng cửa tiệm, nộp vào ngân khố ba mươi lượng vàng, chủ tiệm và những người liên quan bị phạt thêm hai mươi trượng. Nếu đã dám bán hẳn phải có thế lực phía sau đảm bảo cửa hiệu kia thoát tội.

Doãn Khởi không nghĩ địa vị của Tại Hưởng khi đó có thể một tay che trời, dù có được sủng ái bao nhiêu nhưng xuất thân tầm thường thì chỉ gánh lấy ganh ghét. Một rừng người chỉ chực chờ sai sót của y để lôi y xuống, hắn biết y không dại dột làm gì đắc tội.

- Lục công công...

- Có thần, thưa bệ hạ.

- Nghe nói cháu trai ông chuẩn bị nhậm chức Thị lang ở bộ Lễ.

- Vâng... - Lục công công bỗng cảm thấy rùng mình - Nó là một trong hai người may mắn được chọn thưa bệ hạ.

- Ngươi có nghĩ hắn sẽ thuận lợi nhậm chức không? Tuổi tác còn khá nhỏ đã leo lên vị trí đó - Doãn Khởi như đấng tối cao, ánh mắt hắn nhìn Lục công công như nhìn một loài sinh vật thấp bé - Không biết có thế lực nào chống đỡ hay không?

- Bệ hạ khai ân! - Lục công công quỳ thụp xuống, vội vàng nói - Tuy rằng nó tuổi tác còn nhỏ nhưng không hề thua kém một ai! Nhậm chức Thị lang là một tay nó cố gắng học hành, đỗ đạc, nô tài chỉ động viên nó mấy câu, hoàn toàn không vì việc tư mà ảnh hưởng việc công! Xin bệ hạ suy xét!

Giọng Lục công công run cầm cập, Doãn Khởi nhìn ông dập đầu, hắn quay lưng.

- Mọi hành vi, tung tích của ngươi, ta đều nắm trong lòng bàn tay. Đừng tưởng có thể qua mặt ta - Doãn Khởi đi trước - Ta là người không niệm tình cũ.

Ánh trăng trên cao lui dần, tia sáng từ mặt trời từ từ ló rạng. Tiếng chim hót là bài ca mỗi buổi sáng, sương sớm để lại giọt lệ đọng trên mỗi phiến lá. Buổi sáng của mùa xuân rất đẹp, bầu không khí thanh sảng như vừa được gột rửa sau trận mưa dầm dề.

Trên khung cửa sổ đã sờn, Liên Hoa tháo màn che mang đi giặt. Hôm nay trời đẹp, cô nàng lại muốn tẩy rửa đình viện sạch đẹp như mới. Vì chủ tử còn chưa dậy, cô càng phải mau thu dọn mấy tấm màn che này nếu không y lại giành với cô mất. Sau khi mang đồ đi ngâm, Liên Hoa loay hoay nấu bữa sáng, cô nàng ngân nga một khúc ca không rõ, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ vô lo.

Sau khi hoàng thượng thường xuyên ghé đến, nguyên liệu được đưa tới đây cũng phong phú hơn, thịt cá đều là loại hảo hạng. Tuy rằng chủ tử vẫn ăn thanh đạm như trước nhưng Liên Hoa luôn cố tình thêm chút thịt cá vào đó. Cô nàng sợ hoàng thượng lắm, đánh bằng trượng đau muốn chết! Liên Hoa lắc đầu, không nên nghĩ những thứ không vui! Cô nàng nấu súp để làm tiểu long bao, tay thả xương gà vào nồi như thả hết mấy cái ý nghĩ kì quái đi. Trong khi đợi nước sôi, cô nàng thuận tiện làm thêm bánh lục sen cao, tâm trạng vui sướng nên nặn bánh cũng đẹp hơn hẳn.

Tại Hưởng ngủ giấc nông nên hôm nay dậy sớm. Y uể oải ngồi dậy, càng ngày càng lưu luyến chiếc giường này hơn. Ngón tay thanh mảnh vuốt lọn tóc thừa ra sau tai, mỹ nhân mới thức giấc cũng khiến lòng người chộn rộn. Tại Hưởng vén chăn, y đứng trước gương chải tóc, sau đó vận bộ xiêm y Liên Hoa đã chuẩn bị, chậm rãi đi ra ngoài.

- Quân nương! Hôm nay người dậy thật sớm! - Liên Hoa thấy bóng người, chủ từ lù lù xuất hiện xém chút hù chết cô rồi.

- Ta không ngủ thêm được - Tại Hưởng ngồi xuống chiếc tiểu kỷ bên đàn tranh, ngón tay ngứa ngáy lại gảy vài nhịp.

- Nô tì mang nước rửa mặt đến ngay - Liên Hoa đóng nắp nồi, tay chân mau lẹ mang ra một chậu nước cùng khăn lau mềm. Trước kia bọn họ chỉ có thể xài mấy loại khăn mỏng tầm thường, dính chút nước là bết chặt lại. Từ sau khi được hoàng thượng phân phó, tấm khăn cô nàng cầm trên tay chất liệu so ra còn tốt hơn xiêm y cô nàng vận trên người.

Tại Hưởng cứ quấn lấy cây đàn mãi, Liên Hoa muốn buộc tóc cho cũng lắc lư không cần. Hiếm được buổi dậy sớm, y nhìn mặt hồ trong veo, trời cao sáng sủa liền đàn một khúc vui tươi. Mỗi một nốt nhạc bay lên không trung rồi tan thành những giọt sương nhẹ nhàng rơi xuống. Thanh âm khẽ khàng, trong sáng khiến ai nghe thấy cũng thấy tâm hồn mình thoải mái. Tại Hưởng đàn say mê thì bị lực tác động sau lưng dọa đến, không cẩn thận đàn lệch nhịp.

- A!

- Dọa đến ngươi rồi sao? - Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai - Xin lỗi, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ta không cầm lòng được.

Hắn nói rồi hôn lên tai Tại Hưởng, cảm nhận bờ vai y run nhẹ, hắn thoáng cười.

- Bệ hạ, người lại đến đây - Tại Hưởng hòng tránh đi cái ôm của kẻ đằng sau, nhưng cựa quậy mãi vẫn không được. Hắn còn làm càng hơn nữa, ngón tay mân mê thớ thịt ít ỏi ở bụng y.

- Trách ta sao? - Doãn Khởi hôn lên gáy người trong lòng, hương thơm thanh mát khiến hắn ngay ngẩn.

- Bệ hạ, người buông thần ra được không? - Tại Hưởng cảm thấy hắn đang chen chúc cùng mình trên chiếc tiểu kỷ, còn chưa nói xong liền bị nhấc lên - A!

- Không buông - Doãn Khởi đặt Tại Hưởng ngồi trên đùi mình, nhìn đôi mắt trách cứ của y lại không nhịn được mỉm cười, rất đáng yêu.

Tại Hưởng thấy hắn cười thì ngơ ra, Doãn Khởi hắn... cũng có thể cười vui vẻ đến như vậy. Bốn mắt nhìn nhau không chừa một kẻ hở, có gì đó rộn ràng trong tim bọn họ. Y thấy nhức nhối còn hắn cứ xốn xang mãi. Doãn Khởi khẽ đọng, hắn hôn lên gò má y, thật cẩn thận để y không thấy phản cảm. Tại Hưởng không từ chối hắn, y nhắm mắt lại như một sự chờ đợi. Doãn Khởi mỉm cười, tiến đến hôn đôi môi hắn ngày đêm nhung nhớ.

- Quân nương! Người có làm sao không?! - Liên Hoa nghe tiếng kêu của chủ tử, tức tốc bỏ lại khay điểm tâm mà chạy ra ngoài. Ai ngờ đáp lại là ánh mắt như muốn xé cô thành trăm nghìn mảnh của hoàng thượng. Còn chủ tử thì e ấp nằm trong vòng tay của người.

- Ngươi... có chuyện gì? - Doãn Khởi đè nén xúc động muốn chém đầu cô nàng, thật điềm tĩnh hỏi.

- Nô-nô tì... nô tì mang điểm tâm đến ngay thưa bệ hạ - Liên Hoa cuống đến độ quên cả hành lễ, hai chân run cầm cập quỳ cũng không được mà lui cũng không xong.

- Ngươi lui xuống đi - Tại Hưởng vừa nói, Liên Hoa lập tức chạy bay biến. Y che mặt, vừa nãy chưa tỉnh ngủ mới để hắn hôn như vậy, thật đáng ghét.

Nắng lên, không khí cũng dần ấm hơn nhưng Doãn Khởi nhất quyết không buông, một tay hắn giữ lấy eo Tại Hưởng, để y ngồi trên đùi mình, tay còn lại không ngừng gắp thức ăn cho y. Tại Hưởng không ăn nhiều, muốn từ chối thì hắn lại dọa sẽ uy y ăn bằng miệng của mình. Liên Hoa đứng ở gian trong nhìn ra, cắn khăn tay mà khóc thầm. Hôm nay cô muốn ăn điểm tâm cùng chủ tử nên đã nấu nhiều hơn, không ngờ... không ngờ... Nào là tiểu long bao, cháo trứng bắc thảo... Nào là sủi cảo nhân tôm, bánh bao kim sa... Còn có bánh phù dung, bánh hoa sen cao. Liên Hoa bị Doãn Khởi liếc, bèn chui vào góc bếp gặm màn thầu.

Nô tì đâu biết người sẽ đến lúc nào đâu chứ!

- Bệ hạ, người đừng bắt nạt Liên Hoa nữa - Tại Hưởng thật không chịu nổi cảnh tượng sau khi Doãn Khởi rời đi, Liên Hoa sẽ nháo đến mức nào. Nhìn một bàn đồ ăn thế này, hẳn là để ăn cùng y rồi.

- Vậy ta bắt nạt ngươi nha - Doãn Khởi nói xong, vô liêm sĩ hôn cái chóc lên đôi môi còn dính chút vụn bánh của Tại Hưởng.

- Người! - Tại Hưởng giật mình, điệu bộ tức giận thành ra lại chọc cười Doãn Khởi.

Hai người giằng co một hồi, Liên Hoa gặm màn thầu càng nhìn càng chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com