Do you want some coffee?
Anh thường hay thức thâu đêm. Chỉ mỗi khi đêm về anh mới có đủ sự tập trung để bản thân mình có thể đắm chìm vào những bản nhạc, những âm thanh trầm bổng luân phiên thay đổi trong đêm thinh lặng. Vậy nên mọi người luôn thấy anh xuất hiện với đôi mắt thâm thâm cùng ba mí xếp chồng lên nhau. Dù vậy, có người lại nói đó lại là nét quyến rũ của anh, cái nét đặc trưng của những người nghiện công việc.
Gần đây trên bàn làm việc của anh luôn xuất hiện một ly cà phê nóng ấm. Bằng một cách vi diệu nào đó mà nó lại xuất hiện vào những lúc anh không ngờ đến, hẳn là một ai đó đã lợi dụng lúc anh ra khỏi phòng làm một số việc mà lén để nó vào. Dù vậy, anh vẫn đưa lên miệng mà nhấm nháp từng ngụm, thưởng thức cái hương vị đăng đắng nhưng lại phảng phất chút dư vị ngọt dịu nơi cuốn họng. Cà phê nóng ấm, lòng người cũng dần ấm theo.
Đưa ly cà phê lên trước mặt, anh nhìn ngắm từng làn khói mỏng bay lên rồi dần tan biến tựa hư không, cảm nhận hương vị cà phê nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Sức nặng từ công việc, những gánh nặng chất chứa trong lòng cũng dần tan biến hệt như làn khói kia, nhẹ bẫng. Anh mỉm cười, cười vì một người đang giấu mặt.
---------------
Anh vừa ra khỏi phòng làm việc. Chỉ đợi có thế, cậu liền nhanh chân chạy vào đấy và đặt lên bàn anh ly cà phê nóng hổi. Cậu đã cố gắng để có thể chạy từ cửa tiệm đến phòng anh một cách nhanh nhất và cẩn thận nhất để ly cà phê vẫn còn vẹn nguyên và không mất đi độ nóng của nó.
Hài lòng nhìn chiếc ly giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu mỉm cười, định quay đi thì có giọng tằng hắng phát ra ngay sau lưng. Cậu giật thót, cả người cứng đơ, chết trân tại chỗ. Giây phút đó, cậu ngỡ như tim mình muốn nhảy ra khỏi ngoài lồng ngực vậy.
- Còn tưởng là tên trộm nào, hóa ra là em sao Taehyung?
Cậu bị phát hiện rồi. Từ từ xoay người lại, đối diện với anh, anh đứng đấy, hai tay khoanh trước ngực. Nhìn mặt anh, cậu đoán hẳn anh đã biết mọi chuyện, nhưng cậu vẫn cố chấp, nhanh trí tìm cho mình một lý do không thể nào hợp lý hơn để biện minh.
- À...chỉ là...em muốn sáng tác ca khúc mới nên đến để hỏi anh một số điều...
- Hãy thành thật chút đi nhóc!
Thật tình, anh là đang cố ý làm khó cậu, bắt cậu phải tự nói ra hết đây mà.
- Được rồi, em đem cà phê đến cho anh đấy!
Cậu nói rõ to, chắc nịch, nhưng thật ra trong lòng thì xấu hổ gần chết, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy mà chui xuống trốn đi. Dù cậu biết mình chẳng làm gì sai nhưng cảm giác hiện tại chẳng khác gì cậu đang làm chuyện xấu nào đấy mà bị bắt quả tang cả.
- Anh nhớ mình không gọi giao cà phê đến?
- Em có phải là nhân viên giao hàng đâu. Vì thấy anh luôn phải thức thâu đêm để sáng tác, hẳn sẽ có lúc rất buồn ngủ, mà cà phê thì giúp đầu óc tỉnh táo hơn nên em mới đem tới cho anh.
- Vậy sao lại lén lút như trộm thế?
- Vì em sợ mình sẽ làm phiền đến anh...
Giọng cậu nhỏ dần. Phải, vì cậu sợ mình sẽ trở thành kẻ phiền toái, kẻ phá hỏng cảm xúc trong những bản nhạc của anh. Vì cậu biết anh của cậu thích sự yên tĩnh, anh không thích bị quấy rầy. Nếu cậu trở thành kẻ phiền phức trong mắt anh, nhất định sẽ bị anh ghét bỏ. Cậu không muốn như thế, vì cậu thích anh, mà chẳng ai lại muốn bị người mình thích ghét bỏ cả.
- Sau này đừng lén lút như vậy nữa, cứ đem đến đường hoàng, anh không thấy phiền.
Nói rồi anh đến chỗ bàn làm việc, ngồi xuống cầm ly thức uống đang bắt đầu nguội lạnh dần mà uống, bỏ lại sau lưng một kẻ đang đứng ngẩn ngơ, ngây ngốc.
---------------
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trong góc bàn, nãy giờ anh không thể nào tập trung vào việc sáng tác được. Vì thiếu vắng hương vị quen thuộc thường ngày. Bây giờ cũng đã khá khuya rồi nhưng sao cậu vẫn chưa đến. Mọi khi cậu không đến trễ tới vậy, khẽ nhíu đôi mày, bỗng lòng anh trống rỗng như khoảng không trước mặt.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, như một phản xạ, anh liền xoay người lại. Nhìn thấy cậu, anh nhẹ thở phào trong lòng. Những khoảng trống trong lòng vừa lúc nãy khiến anh hơi khó chịu giờ lại được đong đầy xen lẫn một vài tia hạnh phúc len lỏi vào trái tim anh. Cậu bước vào, nở nụ cười hình hộp đặc trưng, trên tay cầm loại thức uống quen thuộc.
- Hyung, xin lỗi vì đến trễ. Em đem cà phê đến cho hyung đây. Nghỉ một tí mà dùng chút cà phê hyung nhé!
Anh nhẹ mỉm cười. Đấy, "nhân viên giao cà phê" của anh cuối cùng cũng đến rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com