Chương 9 - Buổi tối ấm áp
7 giờ tối...
Hoàng hôn đã buông xuống...
Buổi học đã kết thúc từ lâu...
Nhưng... tại sao Taehyung vẫn chưa về nhà?
Yoongi nằm trên sofa, lo lắng. Anh đã từng nghĩ rằng Taehyung sẽ đến quán làm thêm của Jisoo nhưng đúng lúc hôm nay quán lại đóng cửa. Không có khả năng khi nói Taehyung đến nhà bạn vì cậu chẳng có người bạn thân thích nào. Hay là la cà ở đâu rồi? Lại càng không trong khi cậu vừa học xong là phóng về nhà ngay.
Thế thì Taehyung đang ở đâu? Yoongi vò đầu bứt tai, cái cảm giác lo lắng và bất lực này thật làm cho người ta khó chịu. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu anh. Chẳng lẽ... Taehyung bị bắt cóc rồi? Nghĩ đến đó, Yoongi liền bật dậy, vơ vội cái áo khoác, phóng như bay ra cửa.
Vừa mới mở cửa bỗng nhiên có một thân ảnh đổ ập vào người anh. Mùi hương này? Taehyung!
Taehyung mệt mỏi, mặc sức nặng của mình mà dựa vào người anh. Lúc nãy nếu không nhờ một bạn học đi lấy dụng cụ ở nhà kho chắc bây giờ cậu đã chết khô ở đó.
"Taehyung? Sao vậy?" Yoongi khó hiểu, đẩy nhẹ cậu ra, giữ lấy hai vai giúp cậu đứng vững.
"Không có gì, chỉ là bị vấp thôi." Taehyung cúi đầu, tay ôm lấy hai bả vai, mong muốn che giấu những vết thương trên người. "Đợi một chút, tôi đi nấu cơm." Taehyung lách qua người Yoongi hướng đến phòng ngủ.
"Thật sự không sao?" Yoongi nắm lấy bả vai Taehyung, bóp nhẹ.
"Không sao." Taehyung nở một nụ cười nhạt, đi thẳng vào phòng.
Yoongi nhíu mày. Hình như lúc anh nắm lấy bả vai, anh nghe cậu rên một tiếng đau rất khẽ trong cuống họng dù anh vẫn chư dùng nhiều lực. Taehyung từ khi nào đã trở nên yếu đuối như vậy?
+++
Nhìn thân thể bầm dập của mình trong gương, Taehyung không ngăn được nhíu mày. Chỗ bầm tím, nơi bầm xanh, hai má đỏ ửng cơ hồ không còn chỗ nào hoàn hảo. Cậu nhắm mắt làm ngơ, nhanh chóng tắm rửa rồi nấu bữa tối.
Phát hiện cậu đang loay hoay trong bếp, anh lười nhác từ phòng khách đi vào bếp. Sự khó hiểu bỗng tăng thêm một bậc. Hôm nay, có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Thường ngay dù lạnh thế nào cũng mặc áo thun và quần ngắn nhưng hôm nay lại một thân pijama dù trời hôm nay khá oi bức.
Đang không hiểu tại sao, thì thấy Taehyung đang với tay lấy cái gì đấy từ cái tủ chén trên cao. Trông cậu thật đáng yêu khi vừa nhón vừa với tay như vậy, anh bất giác nở nụ cười nhẹ. Nhưng chưa được bao lâu, khóe miệng đột nhiên cứng ngắc, chân mày ngay tức thì nhíu lại khi thấy hai bên má đỏ ửng, ống tay áo dần trượt xuống lộ ra phần da thịt bị đánh thậm tệ. Vết thương đó là gì? Anh chỉ là đang nhìn nhầm thôi đúng không?
Cố nén cơn tò mò cùng khó hiểu, anh giúp cậu bày thúc ăn ra bàn rồi ăn tối. Hai người đều không mở miệng khiến bầu không khí có phần quỷ dị. Cuối cùng, anh là người lên tiếng trước:
"Cậu lạnh sao?" Không phải là anh quan tâm đâu, chỉ vì tò mò thôi.
"Không." Cậu không ngước mặt lên nhìn anh, chăm chú ăn cơm.
"Ngước mặt lên." Anh ra lệnh. Chỉ quen với một Taehyung không chịu thấp kém hơn ai, lúc nào cũng nhìn thẳng mắt đối phương mà nói chuyện, nay cậu lại cúi đầu trước anh, đúng là một cảm giác mới lạ.
"Không." Đầu càng cúi thấp hơn.
"Ngước lên." Anh nhướng mắt, giọng nói lạnh nhạt.
"Không." Ương bướng lắc đầu.
Hết cách, anh đành phải dùng chiêu cuối: "Kim Taehyung cũng có một ngày phải cúi đầu trước Yoongi tôi sao? Lòng tự tôn của cậu bị chó tha rồi à? Hay là cậu sợ tôi đến nỗi không dám nhìn thẳng?" Nghe sao cũng thấy giọng Yoongi đầy vẻ châm biếm.
Cả cuộc đời này, Taehyung xem trọng nhất là lòng tự trọng. Hôm nay lại có người phỉ báng nó trước mặt cậu, hỏi thử sao cậu không nổi giận?
"Tôi không..." Taehyung lập tức ngước mặt lên định cãi lại.
Bắt lấy cơ hội anh chồm người lên bàn ăn, nhẹ nhàng đưa tay nâng hai má phúng phính kia lên, ánh mắt dò xét. Kim Taehyung trong đáy mắt có phần kinh ngạc. Nhưng khi nhớ lại hai má đỏ ửng của mình cậu liền dùng tay ôm má.
"Bỏ ra." Giọng nói lãnh đạm xen lẫn nghiêm khắc.
Hết đường chối, cậu bĩu môi, từ từ buông hai tay ra, ngay tức khắc liền thấy năm ngón tay rõ rệt trên đôi má trắng nõn.
"Ai đánh?" Anh dùng tay xoa xoa, dịu dàng và ôn nhu. Ngay cả Yoong cũng không thể giải thích hành động lạ lùng của mình.
"Cái bọn hôm phía sau trường." Taehyung nhỏ giọng nói.
Anh nghiến răng. Là bọn đó nữa sao? Anh cúi đầu, hạ mắt nhìn xuống đôi vai gầy guộc của Taehyung thì đập vào mắt là những dấu vết bầm xanh bầm tím chi chít trên đôi vai mảnh khảnh. Đôi bàn tay gấp gáp từ gò má chuyển xuống áo sơ mi, nhẹ nhàng mở từng cúc áo.
"Làm gì thế hả?" Cậu kinh hoảng kêu lên, theo phản xạ lấy hai tay che người.
"Ngồi yên!" Anh hung dữ thốt lên.
Cậu giật nảy người, ngồi yên như phỗng. Yoongi thoăn thoắt mở đến cúc áo thứ ba, vết thương lộ rõ trước mặt.
"Lại là bọn chúng?" Ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người, giọng nói ẩn ẩn sự kìm nén, từ người anh tỏa ra sát khí nồng nặc khiến người ta hít thở không thông.
Cậu khẽ gật đầu.
"Bọn chúng trói tôi, đánh tôi, bắt tôi khai ra chỗ của anh. Tôi không nói, bọn chúng lại tiếp tục đánh tôi. Đau lắm." Được nước lấn tới, cậu kể tất tần tật mọi chuyện cho anh nghe, thành công làm vừa thương vừa giận.
Anh bỏ đi tìm hộp cứu thương, lặng im băng bó cho cậu. Cậu ngoan ngoãn cho anh làm gì thì làm. Xong xuôi, anh mặc áo lại cho cậu rồi tiếp tục ăn tối. Ăn xong, Yoongi không nói không rằng dọn chén rồi tự tay rửa chúng.
Cậu khó hiểu đi ra phòng khách, nằm ườn lên sofa. Lát sau, anh ra theo trên tay là một ly sữa.
"Uống đi." Chìa ly sữa trước mặt, ra lệnh.
Taehyung ngồi nghiêm chỉnh, đưa tay nhận lấy, chậm rì rì uống sữa. Anh ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên ghế, lấy remote, bắt đầu chuyển kênh.
"Còn đau không?" Anh hỏi, mắt vẫn dán vào TV.
"Không có." Chú tâm uống sữa. "Còn đau không?" Lặp lại câu hỏi nhưng người trả lời lần này là Yoongi.
"Không." Anh nhắm hờ mắt, gọi khẽ: "Taehyung à..."
"Hửm?"
"Tôi xin lỗi." Hai lần. Đây là lần thứ hai anh hạ mình nói lời xin lỗi với một người.
"Lý do?"
"Vì tôi mà cậu ra nông nỗng này... Thật xin lỗi." Lời xin lỗi vẫn khó nói như trước.
"Không sao, tôi ổn mà." Lời nói định phun ra khỏi miệng nhưng lại lập tức nuốt vào, đổi thành: "Không sao, tôi rất mạnh."
Anh nhìn con người gầy gò khác một trời một vực với mình mà luôn tỏ vẻ mình mạnh lắm, ngốc ngốc, vô hại mà lúc nào cũng tỏ ra rất thông minh mà nén nhịn cười.
"Tôi thật sự rất mạnh." Sợ người ta không tin, cậu bồi thêm một câu.
"Ừ, cậu rất mạnh." Anh gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ý cười.
Sau khi được kiểm chứng, tâm tình cậu tốt hẳn, vui vẻ chơi game, còn anh thì xem TV. Một lát sau, anh lại lên tiếng: "À còn nữa, Taehyung này, nếu lần sau có ai đánh hay chửi bới cậu thì cứ nói ra, không cần phải nhẫn nhục." Lời nói này là thật lòng, anh không muốn cậu phải chịu đựng một mình, lại càng không muốn cậu một mình nhận lấy nỗi đau.
Taehyung không hiểu rõ lắm nhưng cũng gật đầu.
---
Các độc giả thân yêu ơi~~ nhấn giùm tôi nút Vote với~ ❤
- 4:30pm - 190108
- vqt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com