4. Cảnh sát và tội phạm
Jungkook đứng trước tổ trưởng tổ nằm vùng đang cúi đầu nhận lỗi, không tiện bộc phát tức giận đành chấp nhận tờ báo cáo mỏng tang. Họ vốn chẳng làm sai, người mắc sơ hở khiến kế hoạch lần này đổ bể là cậu. Có điều tới giờ Jungkook chưa lí giải được, Hội Phượng hoàng kia làm sao biết được đường đi nước bước cậu khó khăn lắm mới nghĩ ra. Chuyện Jimin bán đứng hoàn toàn không thể. Park công tử có thể mua mấy căn nhà bằng tiền riêng, ăn chơi thoải mái tới bây giờ ít nhiều cũng phân biệt được ranh giới cuối cùng. Dù giao tình với Kim Namjoon sâu mức nào, việc cậu nhờ anh sẽ coi trọng, không xem nó như chuyện phiếm kể ra giải trí. Hơn nữa, cứ cho là Kim Namjoon đánh hơi ra Hội Phượng hoàng nằm trong tầm ngắm, chưa điểm danh mình thì Hội Rắn sẽ chẳng dây vào.
Bắt đầu lại? Được thôi, nhưng từ đâu?
Sau lần này, Kim gia đã đoán được ý tứ cảnh sát đặt trên người Kim Taehyung, vòng tròn bảo vệ xung quanh anh ta đừng nói nới lỏng, chưa siết chặt hơn gấp bội đã may mắn. Tam thiếu gia bặt vô âm tín với giới truyền thông, nay chắc chắn còn kín kẽ hơn. Cậu tò mò, rốt cuộc quý nhân cành vàng lá ngọc kia mặt mũi tính tình thế nào mà khiến toàn tổ nằm vùng trở về thành người hâm mộ cuồng nhiệt.
Jungkook dùng bút vạch sơ đồ trên giấy, đường nét chồng chéo lên nhau, đỏ xanh lẫn lộn. Trận chiến này càng đánh càng hiện rõ sự thật rằng phần trăm cậu chiến thắng cực kì nhỏ nhoi, nói thẳng ra gần như bất khả thi. Còn Min Yoongi, suốt quá trình hệt đức vua không ngai, nắm quyền chủ đạo nhìn người bên dưới xoay sở chật vật. Jungkook thề, rồi sẽ đến một ngày cậu lôi con Phượng hoàng kiêu căng ngạo mạn kia từ trời cao xuống dưới vũng bùn.
Giữa lúc phía cảnh sát đụng ngõ cụt, phía từ đường Hội Phượng hoàng không khí giương cung bạt kiếm.
Yoongi ngồi ở ghế chủ vị, vắt chân chống cằm buồn chán nhìn các trưởng chi hội cãi vã về việc phân chia địa bàn. Cuộc họp lần nào cũng thế, đầu tiên báo cáo tình hình doanh thu, báo cáo bất trắc, xong xuôi đâu đấy nhất định sẽ có người lên tiếng bào chữa thiếu hụt tại chi hội mình quản lí, mong muốn chia lại địa bàn nhiều hơn. Hai năm trước Jungkook làm tổn hại một chi, Hoseok nói với Yoongi hay phân đè thêm cho chi hội kế bên cạnh, đằng nào bồi đắp rèn luyện thêm nhân lực xứng tầm đảm đương trách nhiệm khá mất thời gian, ai ngờ đâu xử lí tạm thời ấy dấy lên trận tranh cãi nội bộ. Họ Min quét mắt, cười nhạt trong lòng. Nói gì đó vì nâng cao hiệu suất, không phải thực chất muốn tư lợi cá nhân hay sao, diễn một vở công tư phân minh hoài hơi nhàm chán đấy. Địa bàn vẽ cố định trên bản đồ, in ấn đóng đinh, dựa vào chức vị của họ nói chia lại thì sẽ chia lại chắc?
Chủ quản Hội Phượng hoàng nghiêm túc lắng nghe, cảm nhận tình hình phòng họp chuyển hướng theo chiều hướng xấu định mở miệng nói dừng thì nghe được câu nói gắt gỏng lọt vào tai.
"Cái Hội này càng ngày càng nhảm nhí rồi!"
Lời vừa buông ra, tất cả đều im bặt. Không khí đẩy lên đỉnh điểm rồi đột nhiên bị hạ xuống, thành ra vài chữ la hét kia thêm phần nổi bật. Yoongi ngả về sau, mỉm cười nhướn mày nhìn qua người đó, tay đặt trên thành ghế vô thức gõ xuống theo quy luật. Hoseok đứng bên cạnh anh nghe âm điệu quen tai, bất tri bất giác lạnh sống lưng. Dấu hiệu này báo hiệu hai trường hợp, chủ nhân của nó hoặc đang nhen nhúm lửa giận, hoặc đang hứng thú. Trong phòng họp hiện tại chỉ cần mắt không mù, đương nhiên biết được hành động này ám chỉ khả năng nào.
Yoongi chăm chú vào trung tâm ánh mắt, cố tình bày tỏ lòng rộng lượng đợi giải thích. Trưởng chi hội khu số tám, mười tám tuổi gia nhập tổ chức, tính tới năm nay tròn sáu mươi tuổi, bước vào hàng lão niên rồi nên tự cho mình quyền bậc trên tùy ý nhận xét Hội Phượng hoàng sao? Nói ra quyết liệt thế hẳn đã quên mất anh leo lên cái ghế chủ quản này bằng cách nào rồi?
Dưới áp lực vô hình đặt lên vai, trưởng chi hội nọ tự biết đuối lý, cúi đầu mở lời. Tốt xấu gì lăn lộn tại chỗ này nhiều năm, hiểu rõ lấy lùi làm tiến.
"Rất xin lỗi ngài Min. Tôi quá khích nên lỡ lời, mong ngài bỏ qua."
"Ra vậy." Yoongi gật gù, nhấc chén trà vừa được rót đầy lên thanh họng. "Hội Phượng hoàng là chỗ quá khích lên muốn làm gì thì làm."
Không nhấn nhá, đổi giọng, đơn thuần bày tỏ câu tự sự đúng tiêu chuẩn, lại giáng nhát búa nặng ngàn cân xuống vị lão tướng kia.
"Tôi hoàn toàn không có ý đó."
"Chú nghĩ là tôi sẽ tin sao?" Yoongi cười khẩy, ý tứ khinh thường lộ liễu không hề che giấu. "Ở đây còn ai có ý kiến như vậy nữa không?"
Ba mươi mốt chi hội trưởng còn lại cúi đầu thật sâu, sợ rằng chủ quản từ trên người mình suy ra tâm tư sai trái.
"Hoseok, thành viên xúc phạm chủ quản, không tôn trọng Hội, chiếu theo nội quy xử lí đi." Yoongi đập bàn đứng dậy, chén trà rung lên nghiêng đổ, chất lỏng nâu sậm loang lổ khắp khăn trải bàn trắng. "Tan họp."
Đợi hai trợ thủ của Hoseok đi ra, các chi hội trưởng lục tục rời khỏi phòng họp, cố gắng né tránh ánh nhìn với người bị tuyên bố trừng phạt. Họ Park cường đại mấy cũng là bạch đạo, nhúng tay vào chuyện này lãnh hậu quả gì, gia chủ Park gia hẳn tự biết tránh nặng tìm nhẹ. Trước giờ, dây vào người thay máu nội bộ rồi mới đường hoàng nhậm chức, đạp lên máu xương ngồi vào ghế chủ quản, kết cục sau cùng không hề tốt đẹp.
Hội Phượng hoàng do Min Yoongi sở hữu, là ai cũng không có tư cách dèm pha nửa lời.
Tin tức này qua nửa tháng, giữa buổi tiệc ăn mừng Kim thị trúng thầu lớn, mới chậm rãi truyền tới tai Kim Seokjin. Anh nghe xong gật gù tỏ vẻ ngộ ra.
"Anh đang tính điều tra bỗng dưng Park Jimin rút lui ẩn giấu động cơ gì đằng sau, hóa ra nói việc nội bộ là thật lòng."
"Park Jimin tranh với anh?" Yoongi gật gù. "Bộ dáng ăn chơi kia chẳng biết duy trì bao lâu, dần dà đâu lừa nổi ai nữa."
"Tạo vỏ bọc vẫn tốt mà."
"Cũng đúng." Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng chuyển lên Namjoon đang chật vật với khay bánh ngọt mình huých đổ. "Rắn giấu mình thì dễ cắn cổ con mồi hơn."
"Anh nói này." Seokjin thở dài, toan tới giúp em trai, giữa đường nhớ ra chợt dừng chân. "Tên cảnh sát kia hình như có họ hàng với Park gia."
"Họ hàng xa."
"Yoongi, cẩn thận."
Chủ quản Hội Phượng hoàng khó hiểu quá bật cười.
"Anh nói em cẩn thận thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó?"
"Không, ý anh bảo em đừng đùa giỡn nhiều, trực tiếp cắt đứt được thì cắt đi. Mối quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm kéo dài sẽ có kẻ đặt chuyện mờ ám lên người em."
"Hiểu rồi." Yoongi cười dài. "Lo lôi cổ Namjoon về thay đồ đi, tổ trang phục Kim gia hôm nay xem chừng bận rộn đây."
Một mình với bàn rượu, anh đảo mắt xung quanh, vô duyên vô cớ hít thở không thông. Chán ghét khung cảnh lộng lẫy lẫn đồ vật xa xỉ trưng bày, Yoongi quyết đoán bước ra vườn, thầm nghĩ phơi chút nắng mặt trời, hít chút không khí trong lành tốt cho thân thể hơn ở đây xem đám nhà giàu mới nổi đến dựa hơi nịnh bợ.
Mấy chuyện nhờ vả, giả chúng biết thân phận thật của anh, chỉ hận tránh xa còn nhẹ, từ chối trước nhẹ nhàng cả đôi bên.
Yoongi nhắm mắt, ngẩng đầu lên, mặc ánh mắt mặt trời đổ xuống chính diện. Hạ lệnh nặng nề lên người thuộc chi thứ Park gia, dẫu không phải chi chính thì hậu quả tương đối khó nhằn, kích thích Park Jimin và Jeon Jungkook là một phần bé nhỏ mà thôi. Nhưng anh tin rằng mình có thể kiểm soát ván cờ này, càng chắc chắn bóp nát ảo tượng mộng mơ của Jungkook, bắt cậu ta trả giá thật đắt vì dám tơ tưởng bẻ gãy cánh Phượng hoàng. Loài vật sinh ra trong biển lửa trùng trùng, chịu nóng thiêu đốt từng lớp xương thịt vẫn đập cánh bay cao trên muôn tầng trời, bản tính bề trên tự tôn sẽ không cho phép nó cúi đầu khuất phục.
Tương tự với Y.K. Kể từ thời khắc nảy ý định thành lập đến ngày hôm nay, mục đích ban đầu chưa từng suy chuyển. Nó xuất hiện không phải nhà họ Min nổi hứng tranh đoạt thị trường, không phải gia tăng lợi nhuận. Y.K, bổn phận là làm tấm khiên che chắn cho Hội Phượng hoàng, đẩy những kẻ ngu ngốc thích bới móc tìm tòi như Jeon Jungkook cút ra xa. Cho nên, anh em Kim có ám chỉ nhiều lần cỡ mấy, Y.K vĩnh viễn không là Kim thị thứ hai.
Yoongi tự nhận tham vọng mình chẳng nhiều nhặn gì, nắm trọn hắc đạo bạch đạo chẳng làm anh hứng thú. Nhưng tham vọng ít ỏi ấy gom góp đổ hết vào Hội Phượng hoàng. Ngồi vào chức chủ quản, Yoongi đã xác định rõ ràng con đường mình đi cả đời. Hội Phượng hoàng là của anh, thì bằng mọi cách anh phải bảo vệ nó chu toàn.
Trưởng chi hội, Park Jimin, Jeon Jungkook, toàn bộ Park gia, phá vỡ lí tưởng này đều trở thành kẻ thù.
"Chào bé, bé tên gì thế?"
Yoongi giật mình. Taehyung đứng cạnh bồn cây mới trồng của khách sạn, nghiêng đầu chăm chú nhìn con bướm lớn sặc sỡ sắc màu đang đậu trên nụ hoa mới hé. Mái tóc dài rũ hẳn xuống che khuất đôi mắt, nổi bật lên bông tai sợi bạc pha lê lấp lánh chứa chất lỏng xanh dương. Cần cổ mảnh mai cố rướn, dường như thực sự muốn quan sát kĩ càng loài côn trùng kia. Chẳng có đôi mắt phượng, sống mũi cao, Taehyung vẫn thu hút ánh mắt của anh.
"Ôi."
Taehyung lùi về sau, bất ngờ trước con bướm đột nhiên bay lên. Cậu cong mắt cười dõi theo nó, tận lúc con vật khuất dạng mới chịu ngừng.
Khung cảnh đẹp đẽ gần như làm Yoongi ngừng thở. Anh phút chốc thấy bất công. Taehyung chẳng cần quá cố gắng, thậm chí bộ dáng kia thoạt trông đôi phần ngốc nghếch, vậy mà đủ sức khiến lòng anh xao động mãnh liệt. Hàng loạt suy nghĩ xáo trộn lẫn lộn trước đó đột nhiên tĩnh lặng, tựa con thú bi thương giãy giụa được bàn tay ấm áp vuốt ve.
Yoongi chớp mắt, nhớ tới cụm từ Seokjin đem đặt tên cho công trình mới xây trên mảnh đất trúng thầu. Namjoon thao thao bất tuyệt bên tai anh cả ngày hôm qua, định nghe qua quýt rồi quên, cuối cùng bị ép nhớ kĩ.
Komorebi, ánh dương rực rỡ vương trên kẽ lá.*
Anh từng thử kháng cự sức hấp dẫn cậu mang lại rất nhiều lần, giữ vững cung cách đối xử trước giờ trên định nghĩa anh em. Nhưng mỗi ngày trôi qua lại không kìm nén nổi bản thân xích gần thêm một chút. Suy cho cùng, Phượng hoàng luôn hướng về mặt trời mà Yoongi đã vùi mình vào bóng tối quá lâu. Thứ ánh sáng ít ỏi rơi xuống, len qua tàng cây rộng lớn chiếu thẳng vào tim, khiến anh say mê, ham muốn có nhiều hơn nữa.
Taehyung quay đầu, bắt gặp đôi mắt tam giác tràn ngập nhu tình. Tai nghe thấy hồi chuông báo động, âm vang inh ỏi thúc giục cậu chạy đi, rời xa khỏi cám dỗ vạn kiếp bất phục này. Cùng lúc đó, nơi trái tim đang run rẩy loạn nhịp cất lên tiếng nói yếu ớt, mềm mại níu giữ bước chân.
Yoongi im lặng đứng đó, tâm tình yên bình chầm chậm chuyển mình. Chỉ là, nó không vẫy vùng điên cuồng, thay vào đó chậm rãi chảy, dịu dàng vô tận. Anh tận hưởng cảm giác này, khóe miệng cong lên.
Cảnh sát và tội phạm à...
-------------------------------------------
Chú thích:
Câu đánh dấu * ở trên và đoạn phía sau nữa lấy cảm hứng từ phần ending ment của Namjoon tại Love Yourself Tour ở Nhật Bản, Nagoya Dome ngày 2, tức 13/01/2019. Bản dịch mình đọc của page Forget me not. Thông tin và phần chi tiết bản dịch sẽ dẫn dưới đây để tiện cho mọi người tham khảo ạ:
Link page Forget me not: https://www.facebook.com/ForgetmenotRM/
Link bài phát biểu (dù mạn phép trích dẫn phần liên quan ở dưới, vẫn mong mọi người có thể tìm đọc bản full để cảm nhận được đầy đủ hơn, đằng nào ảnh Forget me not lựa đẹp lắm đấy ạ): https://www.facebook.com/ForgetmenotRM/photos/a.361825031241371/380998249324049/?type=3&theater
Phần phát biểu của Namjoon (cả bản dịch và chú thích của người dịch):
13.01.2019 || Love Yourself Tour in Japan - Nagoya Dome Day 2
"Mình thật sự rất hạnh phúc khi concert đầu tiên của chúng mình trong năm năm 2019 này là ở nơi đây, Nagoya cùng với mọi người. Gần đây mình vừa mới học thêm được một từ rất đẹp là "komorebi" (ánh dương rực rỡ vương trên kẽ lá). Tựa như "komorebi", mình muốn trở thành ánh nắng của một tàng cây vĩ đại là ARMY và trở thành ánh dương sáng vương trên từng chiếc lá của các cậu. Mình yêu biết bao cái cách mọi người vẫn luôn khiến mình tỏa sáng như thế. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã bên cạnh chúng mình ngày hôm nay."
*Komorebi (木漏れ日): ánh dương rực rỡ vương trên kẽ lá. Không có một định nghĩa chính xác nào cho cụm từ này, một điều gì đó an lành. Tựa như khi ánh sáng mặt trời buông xuống, những tia sáng mỏng manh len lỏi qua tán lá xanh tươi. Mỏng manh và nhỏ bé, nhưng đẹp đẽ chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com