Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Là Kim Seokjin.

Khi Min Yoongi đến nơi, hắn thấy Kim Taehyung thư thái sưởi nắng ngoài vườn hoa của bệnh viện, bên cạnh cậu là Kim Seokjin đang chậm rãi tách từng múi cam rồi để lên chiếc đĩa giữa hai người, tuy trong đôi mắt sâu hun hút của Seokjin hắn không thể nhìn ra một tia cảm xúc nào, song trông hắn ta có vẻ bình thản, chính nụ cười nhàn nhạt của hắn đã nói lên điều đó.

Dù Min Yoongi không hiểu lý do, nhưng hắn có thể chắc chắn Kim Seokjin không còn ý định tiếp tục làm hại Taehyung nữa.

Khi Min Yoongi định thần lại, thì đã thấy Taehyung nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nở một nụ cười, những tia nắng lấp lánh như nhảy nhót trên khuôn mặt đẹp đẽ của người ấy. Em không sai, quả thực dù cách xa bao nhiêu bước chân thì em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở, được sự hiện diện của hắn.

" Trong người cảm thấy tốt hơn rồi sao ? "

Min Yoongi bước về phía Taehyung, hắn đưa tay chạm lên má cậu, làn da mềm mại cùng với nhiệt độ của cơ thể vừa đủ, sờ vào thực dễ chịu khiến hắn lưu luyến không muốn buông tay. Xem ra, hôm nay tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều.

Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn Min Yoongi, sau đó lại cụp mắt xuống, tiếp tục công việc bóc tách từng múi cam của mình, rồi cẩn thận đặt lên chiếc đĩa bên cạnh. Mỗi lần hắn cùng Kim Taehyung đi dạo, đều sẽ mang theo một túi cam. Khi đến một chỗ nào đấy nghỉ ngơi, cậu làm việc của cậu, hắn làm việc bóc cam của hắn, dù chẳng ai nói với ai câu gì nhưng không khí cũng sẽ bớt gượng gạo hơn một chút.

Đống cam được bóc ra đó, thường là một mình hắn xử lý hết.

Min Yoongi đứng chắn trước Taehyung và Seokjin, lạnh nhạt nói một câu :

" Bác sĩ Kim, anh có thể tránh đi không ? "

Động tác của Seokjin hơi khựng lại, nhưng sau đó rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn đặt quả cam còn đang bóc dở xuống rồi đứng dậy, hướng Yoongi nheo mày nói :

" Cậu đã biết tất cả rồi đúng không ? "

Khi Min Yoongi hắn yêu cầu thay đổi bác sĩ chủ trị, Kim Seokjin đã biết rõ vậy là xong rồi, không biết khi Jung Hoseok nghe tin tức ấy biểu cảm như thế nào nhỉ, có vì hắn mà đau lòng hay không ?

" Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, Seokjin " - Min Yoongi đứng quay lưng lại với Seokjin, hắn cẩn thận giúp Taehyung đứng dậy, rồi nói tiếp - " Còn bây giờ, hãy giúp tôi làm thủ tục xuất viện cho Taehyung. "

Kim Seokjin ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn ta ngó qua vai Yoongi, nhìn thấy Taehyung đang xoay lưng lại với hắn. Có vẻ như, Yoongi hắn không muốn Taehyung biết điều này nhỉ, quả nhiên Min Yoongi cũng không muốn phá hỏng nét bình yên trên gương mặt ấy, điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng hiện tại chính hắn cũng vậy.

" Được rồi. "

Kim Seokjin cúi đầu thoáng mỉm cười, trước khi rời đi, hắn nhẹ giọng nói :

" Hẹn gặp lại, Kim Taehyung. "

Kim Taehyung bất giác quay đầu lại, cậu nhìn Seokjin lẳng lặng bỏ đi. Bóng lưng của hắn, nói thế nào nhỉ, nó thực sự rất giống với bóng lưng của Yoongi. Còn giống ở điểm nào, thì cậu nhất thời không thể nói rõ được.

Min Yoongi muốn ngay lập tức đưa Taehyung trở về, nhưng cậu lại nói :

" Có thể đi thăm Eunji một lần không ? "

Hắn sững sờ, hóa ra cậu đã biết hắn chưa hề đến phòng bệnh của Eunji, hắn muốn đi, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt trống rỗng của cô bé, hắn lại không thể chịu được.

Đôi môi cậu khẽ run rẩy, rồi cậu chậm rãi bước đến trước mặt hắn, thật nhẹ gục đầu vào lồng ngực vững trãi của hắn. Cậu nói, lời thì thầm thoáng qua tai hắn như van nài :

" Cha hãy đến thăm em gái nhỏ đi, chỉ một lát thôi được không ? "

Min Yoongi đưa tay lên khẽ vuốt lại mái tóc nâu hơi rối, rồi hắn nâng khuôn mặt cậu lên, chậm rãi gật đầu.

Tại sao em lại làm thế khi điều ấy càng khiến em thêm tổn thương chứ ?

Min Yoongi yêu cầu các bác sĩ hãy thả Eunji ra, họ ngần ngại nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng lệnh cho một vài y tá nam đến giúp Eunji ngồi dậy. Giây phút nhìn thấy hắn bước vào, em gái nhỏ bỗng bật khóc nức nở, em lao đến bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy hắn, dụi đôi mắt ướt đẫm vào lồng ngực hắn, tưởng chừng như em đã đợi rất lâu để được gặp hắn, tưởng chừng như chỉ có hắn mới khiến tâm hồn em bớt tê dại.

Hắn đỡ lấy em, thì thầm vào tai em lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em như đã hứa, xin lỗi vì đã không đến thăm em sớm hơn.

Kim Taehyung không có ý định đi vào bên trong, cậu cứ đứng ở ngoài và quay lưng lại với hắn, thế giới của cậu và thế giới của hắn đang bị ngăn cách bởi một tấm gương, nếu cứ bất chấp phá vỡ tấm gương ấy thì cậu sẽ bị thương mất, bị thương rất sâu, sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại được.

Trên thế gian này luôn có những chuyện chỉ cần không nhìn thấy, không nghe thấy, là có thể xem như không có gì. Như vậy cũng tốt.

Đừng khóc, Taehyung à.

***

Ngồi trong xe ô tô trở về nhà, Kim Taehyung bỗng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Min Yoongi nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng để đầu cậu dựa lên vai hắn, ôn nhu hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt từ sợi tóc nâu lướt qua chóp mũ. Ngón tay thon dài mảnh khảnh của cậu đặt hờ bên bàn tay to lớn của hắn, sự đụng chạm rất nhẹ ấy thật êm ái và ấm áp, đứa trẻ này quả là biết cách khiến lòng người lay động.

---

Lão quản gia ở lại bệnh viện giúp cậu dọn dẹp một số thứ, khi nhìn thấy một túi sách có vẻ chưa từng được động tới đặt ngay ngắn ở góc bàn, người đàn ông trung niên bật tiếng thở dài, Jung thiếu gia là một người tốt, nhưng thật đáng tiếc.

Lão quản gia suy nghĩ xem nên giải quyết đống sách này thế nào, cân nhắc mất nửa ngày mới quyết định sẽ mang nó về cho Taehyung, dù sao thời gian tới ông chủ cũng sẽ để thằng bé ở nhà thường xuyên, đống sách này sẽ giúp Taehyung bớt buồn chán hơn.

Khi về đến nơi, lão quản gia cuống cuồng giúp Taehyung thay miếng băng gạc đã bị huyết tương thấm ướt đẫm, ông nhìn xung quanh nhà một lượt, ông chủ có lẽ lại đến công ty rồi. Người đàn ông trung niên thở dài giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi hai bên thái dương, đau lòng nói :

" Cháu lại khóc sao ? "

Nước mắt mặn như vậy,vết rách làm sao có thể chịu nổi chứ.

" Bác sĩ đã dặn đừng để rơi nước mắt mà. "

Lão quản gia đặt Taehyung gối đầu lên tay ghế sofa, dặn dò cậu nếu có thể thì hãy ngủ một lúc, ông sẽ đi làm bữa trưa cho cậu. Khi ông quay đầu lại, ông nhìn thấy Jung thiếu gia bần thần đứng ngoài cửa, ông bước lại gần cậu ta, cúi đầu cung kính nói :
" Jung thiếu gia, ông chủ đã đến công ty rồi ạ. "

Jung Hoseok hơi giật mình, anh quay đầu nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, rồi lại nhìn Taehyung của anh ngủ ngon lành trên sofa, anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hít một hơi thật sâu kiềm chế lại ham muốn ôm lấy cậu ngay lúc này, anh gật đầu với lão quản gia nọ, rồi chậm rãi xoay người bỏ đi.

Được vài bước, anh nghe thấy tiếng lão quản gia vang lên phía sau :

" Jung thiếu gia không vào thăm Taehyung sao ? "

Bước chân của Hoseok thoáng lưỡng lự, anh quay đầu lại, bất đắc dĩ cười nói :

" Tôi chợt nhớ ra còn việc chưa giải quyết xong. Phiền Gong quản gia giúp tôi chăm sóc Taehyung. "

Ông nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cung kính cúi đầu đợi Jung Hoseok hoàn toàn khuất bóng mới ngẩng lên, trở vào bếp tiếp tục làm bữa trưa cho Taehyung.

***

Tại dinh thự gia tộc nhà họ Jang.

Jang Yeri mất kiên nhẫn xông vào phòng làm việc của Jang Suk Jin - chính là vị chủ tịch Jang, người cha nắm giữ mọi quyền lực của nàng - bất chấp mọi sự ngăn cản của nữ thư ký.

Chủ tịch Jang vẫn tập chung làm công việc của mình, ông không ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng nói :

" Sao thế, Yeri ? "

Jang Yeri hất tay vị thư ký kia ra, tức giận nói lớn :

" Cha, con không thể đợi thêm nữa. Con muốn Min Yoongi hắn ta ngay lập tức thân bại danh liệt "

Chủ tịch Jang cẩn thận đặt chiếc bút mực xuống mặt bàn, ông ngẩng lên, điềm tĩnh nói :

" Yeri, Min Yoongi không đơn giản như con nghĩ đâu, chúng ta không thể mất cảnh giác với hắn được. "

" Nhưng..."

Jang Yeri không đành lòng định nói thêm điều gì đó liền bị Chủ tịch Jang không kiên nhẫn cắt ngang :

" Không cần nói nữa, ra ngoài đi. "

Đôi môi Jang Yeri run lên vì giận dữ, phải làm sao đây, thời hạn một tuần sắp hết rồi vậy mà dù đã làm mọi cách nhưng cô vẫn không thể nào tìm ra người đó. Và Kim Seokjin, hắn ta đã bị Min Yoongi phát hiện rồi. Nhưng cô không thể nói những điều ấy với cha, càng không thể để Yein biết được.

Thật là, một lũ khốn khiếp !

Chợt Jang Yein không biết từ khi nào đã đứng trước mặt khiến cô bị giật mình mà hoảng hốt lùi lại vài bước. Jang Yein nhíu mày nhìn em gái, khó hiểu hỏi :

" Có chuyện gì sao Yeri, nhìn sắc mặt em không tốt lắm ? "

" Em thấy hơi mệt. "

Jang Yeri nói nhanh, cô chột dạ tránh ánh mắt của Yein, không tự nhiên lướt qua vai chị rồi vội vã đi xuống lầu.

Jang Yein nghe nói vậy cũng không để ý đến em gái nữa, nhanh chóng gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của chủ tịch Jang.

Nhìn thấy Jang Yein bước vào, chủ tịch Jang gật nhẹ ra hiệu cho cô ngồi xuống, ông nghiêng đầu nhả khói thuốc màu trắng đục vào trong không khí rồi chậm rãi đặt điếu tẩu xuống mặt bàn, sau đó mới nói :

" Cuộc họp cổ đông hôm nay thế nào rồi ? "

" Dạ không có vấn đề gì, một khi dự án hợp tác lần này được thuận lợi tiến hành, việc sát nhập hai công ty con của DIA sẽ có thêm một bước tiến mới. "

Jang Suk Jin nheo nheo mắt nhìn tập tài liệu Jang Yein vừa đặt xuống trước mặt, hứng thú nói tiếp :

" Đã thu mua được bao nhiêu cổ phiếu DIA bán ra rồi ? "

" 4 phần trăm, thưa cha. "

Jang Suk Jin xem qua tập tài liệu một lượt rồi đưa nó cho Yein, trong đáy mắt già nua khẽ lóe lên một tia toan tính kì dị, khóe môi nhếch lên kéo theo những nếp nhăn hằn sâu tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, ông nói :

" Được rồi, đi ra đi "

" Dạ, thưa cha. "

Jang Yein tiếp nhận tập tài liệu, cô cúi nhẹ đầu rồi lập tức quay gót hướng cửa phòng đi liền một mạch.

" Khoan đã, Yein. "

Giọng nói trầm thấp phía sau kéo giật lại bước chân của Jang Yein, cô quay đầu lại chờ đợi chủ tịch Jang tiếp tục nói.

" Con hãy tìm hiểu xem gần đây Yeri và Min Si Hyuk lão già đó đang làm trò gì, ta thấy lo cho con bé, nó vẫn chưa thể chín chắn như con được. "

Jang Yein cúi đầu thở ra một hơi, cô mỉm cười dạ một tiếng, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Sau cánh cửa, Jang Yein thu lại nụ cười nặng nề của mình, bất chợt chiếc điện thoại trong túi áo bỗng rung lên khiến cô hơi giật mình. Jang Yein đưa tay khẽ vuốt tóc để ôn định lại tâm tình rối bời, rồi nghe máy.

" Chuyện tôi nhờ anh, làm đến đâu rồi...? "

***


Nộp xong đơn xin thôi việc tại bệnh viện, Kim Seokjin trở lại văn phòng thu dọn một chút đồ dùng cá nhân, chủ yếu là vài thứ thực sự quan trọng đối với hắn, ví dụ như tấm ảnh gia đình cuối cùng.

Lão già của hắn rất thông minh, hai năm trước dùng Jung Hoseok uy hiếp hắn phải trở về nhà giúp đỡ con trai thứ của ông ta, cũng chính là em trai hắn, thuận lợi đưa nó lên vị trí thái tử của gia tộc.

Kim Seokjin chẳng thù hằn gì cha hay em trai hắn cả, bởi vì chính hắn là người tự động rút lui khỏi gia tộc, để có thể tự do làm một công việc giống như Hoseok nói, hết sức cao cả và tốt đẹp.

Vì vậy, hắn trở thành bác sĩ giỏi, trở thành vị thần trong mắt nhiều người. Hắn cứ nghĩ mình không phải ác quỷ giống gia tộc hắn, gia tộc dùng máu người để tạo nên hình xăm đôi phi yến đỏ. Hắn không thể chấp nhận điều ấy, hắn đã dùng mọi cách trên đời để che nó đi. Cha nói hắn muốn làm gì tùy hắn, nhưng tuyệt đối không thể xóa hình xăm đó đi được.

Nhưng hắn lầm rồi, ác quỷ là ác quỷ. Ác quỷ mãi mãi không thể trở thành thiên thần được.

Cầm trên tay tấm ảnh gia đình duy nhất còn nguyên vẹn, hắn thấy lòng mình chua xót. Jung Hoseok nói cậu chỉ yêu thích những người hoàn hảo, vậy mà hắn lại mang trong mình dòng máu của ác quỷ, vì thế cậu không thể thích hắn được.

Chợt điện thoại trên bàn vang lên tiếng ngân nhẹ, hắn đút tấm ảnh vào túi áo, nhấc máy nghe :

" Tôi là Kim Seokjin..."

...

" Được, tôi đến ngay. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com