Oneshot
1.
Kim Taehyung đã từng quen một người, mà sau này nhớ lại, cậu chỉ muốn nói hai chữ "Khốn kiếp". Hồi đó, cậu không có cái gì gọi là mắt nhìn.
Đó là lúc Taehyung còn là sinh viên năm hai, bạn trai hơn cậu một tuổi. Cả hai quen nhau khi anh ta còn là sinh viên. Bây giờ, cũng đã gần một năm. Nói chung, hai bên cũng yêu nhau rất nhiều. Chỉ có điều, anh ta đang ở một thành phố khác.
Kết thúc kì nghỉ Tết, Taehyung về trường. Hành lí rất nhiều. Lúc cậu đang định lấy hành lý xuống, thì tự dưng có một ông chú đến, nói thân thiện: "Để tôi giúp cậu!". Rồi cùng cậu đỡ hành lí xuống. Ông ta xách xuống bến, đi rất nhanh, rồi chuyển sang chạy, lẫn vào đám đông dưới bến xe. Lúc Taehyung đang loay hoay xách mấy túi còn lại, nhìn ông ta dần biến mất, cậu mới hiểu ra là bị cướp mất rồi.
Tức muốn rớt nước mắt.
Taehyung đi về, mở điện thoại gọi cho bạn trai. Hy vọng sẽ nghe được vài câu an ủi. Nào ngờ anh ta mắng cậu là kẻ ngốc, con trai mà không thể đuổi theo lấy lại hành lý, vô dụng. Cúp máy, Taehyung uất ức đến rơi nước mắt.
Sau đó là cậu lên năm tư, người kia ra trường rồi. Đang cố gắng thi lấy bằng IELTS. Taehyung sinh viên về mảng ngôn ngữ, liền ra sức giúp đỡ anh ta. Một hôm nọ, cậu về quê rồi ngủ quên mất. Mơ hồ tỉnh dậy phát hiện người kế bên đang cố gắng gỡ ba lô khỏi vai cậu. Taehyung giật mình xô ngã kẻ đó, ầm ĩ một hồi cũng bắt được hắn. Quãng thời gian còn lại, cậu chẳng dám ngủ nữa. Gọi cho bạn trai, anh ta bắt máy. Rốt cuộc lại nói với cậu rằng: "Anh đang ôn IELTS. Giờ này em gọi cho anh, anh không có thời gian ngủ, em có thấy ích kỷ không? Taehyung sau này nếu là tài liệu ôn thi em có thể nói, đừng kể lể mấy thứ vô bổ."
Sau đó, anh ta lấy được bằng. Chia tay Taehyung, làm thủ tục và tiếp tục đi du học.
Kim Taehyung cho đến khi ra trường, đều toàn tâm toàn ý một lòng oán hận tên kia. Ra trường rồi, cậu cố gắng tìm một công việc tốt, cố gắng trở thành một thông dịch viên giỏi. Cậu nhất định phải khiến tên kia hối tiếc. Kim Taehyung không tin vào tình yêu, những kẻ ưu tú, lịch thiệp, đều là những tên phản bội.
Cho đến lúc gặp anh, Min Yoongi.
2.
Anh gặp cậu khi cậu đang là thông dịch viên cho một đối tác của anh. Anh để ý người con trai đối diện. Cậu chăm chỉ, chu đáo và có tố chất cao. Rất nhiều lần sau đó, Taehyung và anh có những trao đổi nho nhỏ. Anh càng đánh giá cao cậu trai này. Sau đó, cả hai trao đổi thông tin liên lạc. Yoongi cố gắng một chút, liền biết ngay Kim Taehyung là gay. Anh không ngại, liền quyết tâm theo đuổi người này.
Taehyung vẫn đang rất bất mãn trong tình yêu. Cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với mọi người. Phát hiện có người theo đuổi, Taehyung bất ngờ một chút. Hóa ra, Min Yoongi anh ta lại không ngại cậu. Kim Taehyung vẫn có một chút cảnh giác, nhưng vì công việc vẫn phải tiếp xúc với anh.
Một hôm, Yoongi hỏi: "Mấy năm trước, em bị cướp sao?"
Taehyung hỏi sao anh biết, Yoongi trả lời không vấp : "Bạn em nói cho anh biết."
"Anh quen bạn tôi sao? Ai vậy?"
Yoongi nói ra một cái tên. Taehyung nhận ra đó là bạn đại học của cậu. Người đó và anh làm chung một công ty. Bảo sao...
"Anh không để ý đâu. Nhưng biết đâu cô ấy và em cùng học đại học, anh mới hỏi về em một chút. Nên biết việc em bị cướp năm xưa"
Taehyung nghe xong lời này, đột nhiên lại thấy cảm động.
Một người con trai vì thích cậu mà tìm hiểu về chuyện ngày xưa, thậm chí khai thác từ bạn cũ đã lâu không liên lạc của cậu. Min Yoongi, hóa ra anh ta không tệ đâu.
Thì ra, cảm giác quan tâm là thế này.
3.
Ba tuần sau, Taehyung và Yoongi hẹn hò.
Vì sao?
Là thế này: một hôm, Taehyung từ công ty của Yoongi trở về. Một lát sau trời mưa và phát hiện để quên ô ở nhà. Cậu đứng ở bến xe buýt đợi mưa tạnh, chợt ở từ căn nhà đối diện một cô gái cầm ô đi đến và đưa cho cậu một cái ô khác nữa.
Sau đó, Taehyung biết đây là bạn của Yoongi. Anh biết cậu không đem ô, liền gọi điện nhờ bạn nhà ở gần bến xe bus đem ô đến cho cậu.
Mưa tháng sáu đã đổ, cái lạnh khẽ khàng len lỏi trong từng ngóc ngách của ngõ phố nhỏ. Nhưng Taehyung lại thấy cái nắng dịu ngọt dâng lên trong trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp.
Về nhà, Taehyung nhắn tin cho Yoongi.
"Anh thích em đúng không? Yoongi, chúng ta hẹn hò đi".
4.
Quen nhau nửa năm, mỗi lần Taehyung từ quê về Yoongi đều chạy ra đón. Anh lo cậu sẽ bị cướp lần nữa.
Taehyung ái ngại: "Yoongi, phiền anh rồi"
Nào ngờ Yoongi đang cầm lái vẫn quay sang nói với cậu: "Có bạn trai không phải để làm phiền sao? Anh không chịu để em làm phiền, không lẽ để em nhờ vả thằng khác?"
Taehyung nghe xong, liền cảm thấy tình yêu hóa ra không tồi tệ như tình đầu của cậu. Taehyung nghĩ, lầm này, mắt nhìn cậu đúng rồi.
5.
Mùa hè năm sau, Yoongi bị điều đến nơi khác làm việc. Chỗ này cách chỗ của Taehyung khoảng 5 tiếng lái xe. Nhưng ưu đãi, mức lương cao hơn 30% mức lương hiện tại.
"Yoongi, anh không đi sao?"
"Để em ở đây một mình không tốt lắm"
"Em không sao. Yoongi, cơ hội này không phải muốn là được đâu. Đừng lo, kiếm tiền trước đã"
Cậu lo cho anh để lỡ cơ hội này. Không muốn anh vuột mất một lần thăng tiến. Không biết bạn là ai, nam hay nữ, nghề nghiệp như thế nào, nếu muốn sống ổn định phải tự thân kiếm tiền, một cách rõ ràng.
6.
Yoongi đi rồi. Hai tháng trước khi anh đi, anh còn chỉ cậu cách lái ô tô và giúp cậu lại một khoản tiền mà chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa là đủ để tự mua xe. Anh đi khoảng 5 tháng, Taehyung đã có xe riêng của mình. Cậu chụp ảnh, gửi cho anh. Anh liền gọi cho cậu
"Không có anh, em phải tự cẩn thận. Em không được gặp rắc rối nguy hiểm nào đó"
7.
Một hôm Yoongi gọi điện, Taehyung nghe máy với một cái giọng nghèn nghẹt. Cậu bị cảm rồi. Uống thuốc xong, nói chuyện một lúc, Taehyung cảm thấy thật buồn ngủ nên liền tắt máy ngừng lại.
Yoongi bên đầu dây liền lập tức kinh ngạc, liên tục gọi điện nhưng không ai bắt máy. Lúc đó là 11 giờ tối.
Sáng hôm sau, Taehyung vừa thức dậy, Yoongi đã bên ngoài gọi cửa ầm ĩ.
"Cái quỷ gì? Yoongi mới có 6 giờ sáng, anh đi tới đây khi nào vậy?"
Taehyung vừa mở cửa vừa sợ hãi.
"Tối qua em tắt máy, anh không gọi được, liền cố gắng thu xếp mọi việc, 1 giờ sáng lái xe đến thành phố của em. "
Kim Taehyung kinh sợ, anh ấy thế mà lại không hề ngủ một chút nào sao?
"Đêm qua em uống thuốc rồi ngủ. Anh à, tối qua anh không có ngủ đó"
"Ừ. Taehyung ăn đi rồi uống thuốc. Anh xin nghỉ rồi, hôm nay và mai anh ở đây với em"
"Anh ơi..."
Taehyung khóc mất rồi. Cậu thấy, người thế này mới là người yêu
"Anh đây, đừng khóc"
Yoongi vươn tay ra, ôm cậu, để đầu cậu gục vào lòng anh.
Con mẹ nó, Yoongi anh lại khiến em khóc nhiều hơn mất rồi.
8.
Kim Taehyung lại trở lại với cuộc sống một mình. Yoongi đã đi được một năm rồi. Taehyung và Yoongi đều cùng nhau cố gắng, hy vọng khoảng ba năm nữa sẽ có thể tự mua nhà, rồi về sống chung.
Một ngày nọ, Taehyung tăng ca về muộn. Lúc đang lái xe về, Yoongi còn gọi điện dặn cậu lái xe cẩn thận.
Trời đổ mưa, mưa lớn, khiến Taehyung không nhìn thấy rõ vài thứ. Trong lòng cậu thấy không ổn lắm. Quả nhiên lát sau cậu liền đâm sầm vào một gốc cây ven đường. Phía trước xe có vẻ bị hỏng nhẹ, miễn cưỡng có thể đi đến nơi sửa chữa.
Cậu bắt taxi đến bệnh viện. Một lát sau Yoongi gọi đến.
"Em về đến nhà chưa?"
"Chưa"
Giọng Taehyung yếu ớt.
"Em đang ở bệnh viện. Em gặp tai nạn."
Dứt lời lập tức Yoongi trở nên chấn động. Nói Taehyung gọi video cho anh xem tình trạng của cậu. Nhìn thấy Taehyung băng gạc trên đầu, gương mặt Yoongi đích thị là hoảng sợ. Taehyung ngại ngùng nói: "Không sao không sao. Yoongi, em không bị đau"
Vừa nói xong bên kia liền tắt. Kim Taehyung giật mình kinh ngạc, một lát sau nhận được tin nhắn: "Em về nhà được không? Hay để anh nhờ bạn đưa về?"
"Không phiền thế, em tự về được mà"
Kim Taehyung gửi đáp lời. Ối trời ạ ông trời ơi mắt nhìn con cải thiện rồi mà đúng không?
Taehyung đi về nơi ở. 4 giờ sáng nghe chuông điện thoại reo inh ỏi.
"Kim Taehyung em ra mở cửa cho anh"
Má nó 4 giờ sáng không lẽ Yoongi lại đến? Lạy trời anh lái xe kiểu gì thế trời? Nghe xong em còn chẳng muốn ngủ nữa anh ơi!
Taehyung chạy ra mở cửa, Yoongi xách một đống đồ đạc vào. Bỏ tất cả xuống đất, lao đến ôm Taehyung một cái. Anh xẵng giọng
"Con mẹ nó anh về chỗ này làm việc. Vì mấy phần trăm mà bỏ em ở đây ông đây đéo cần nữa"
Kim Taehyung đã hiểu, hóa ra yêu là vậy.
Người ta đủ yêu bạn, khi bạn cần, người ta sẽ bên cạnh.
Còn không, thì là do không yêu bạn mà thôi.
Tình yêu mà, không đủ lớm, không đủ nhiều thì người ta sẽ không mãi mãi bảo vệ bạn được. Cho nên, hãy biết đâu là người xứng đáng, đừng dại dột chạy theo kẻ tôn thờ chính bản thân nữa.
Bạn chỉ cần nỗ lực, cố gắng để sống tót, tự khắc sẽ có người xứng đáng để bạn yêu một đời.
End.
8/3/2020 - 22:35 PM
Đây là một oneshot mà tôi viết cho ngày sinh nhật của Yunki bảo bối.
Min Yoongi, Happy Birthday
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com