1.
4 giờ sáng.
Khi mà con phố lộng mới chỉ lấp loáng ánh đèn đường, khi mà những cánh chim mới lượn tà tà trên bầu trời hửng sáng.
Trong không khí ảm đảm gã khẽ mở toang hai cánh cửa sổ, đưa đôi mắt lười biếng lướt nhìn bên ngoài. Không khí se se lạnh của những ngày đầu đông khiến gã khẽ rùng mình rồi cuộn tròn trong chiếc chăn.
Tầm 8 giờ sáng.
Gã gật gù ngồi dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách bên tai cùng làn nước lạnh thấm đẫm khuôn mặt gã khiến gã đã hoàn toàn tỉnh táo.
Gã là Min Yoongi.
- Yoongi, anh dậy chưa?
Âm thanh cao vút của một cậu trai vang lên giữa không gian tỉnh lặng. Nhưng điềm nhiên sẽ chẳng có câu trả lời. Gã ghét phiền phức, và đối với gã việc mở miệng cũng là một loại phiền phức.
Cậu trai kia dường như đã quá quen với sự im lặng này của gã, thẳng tay mở cửa mà bước vào ôm chặt lấy gã.
- Min Yoongi~
Gã cau mày, hai con ngươi ánh lên tia sát khí nồng nàn.
- Jimin.. Thả ra trước khi anh mày giết mày.
- ... Chúng ta là anh em kia mà? Ôm nhau một chút thì chết ai?
Jimin vùng vẫy, giữ chặt lấy Yoongi. Gã chẳng đợi anh thả mình ra nữa mà thẳng tay đập mạnh vào bụng Jimin khiến anh la lên thất thanh.
- Đau...!
Gã trơ mặt bước thẳng ra khỏi phòng mặc cho Jimin đang ôm bụng đau nhói.
Gã từ xưa đã như vậy. Lạnh nhạt, điềm đạm và không có hơi ấm. Không phải vì hoàn cảnh bi thương bị gia đình chèn ép, bạn bè bắt nạt. Cũng chẳng phải do tai nạn hay kí ức khủng hoảng nào cả. Gã đã luôn như vậy. Ngay từ lúc sinh ra.
Yoongi bước xuống bậc cầu thang, nhàn nhạ ngồi vào bàn ăn. Đôi đũa còn chưa kịp đụng vào dĩa thức ăn thì đã có một tiếng quở trách vang lên.
- Mới sáng sớm mà bây lại ồn ào à?
Đó là giọng của Kim Seok Jin. Gã nhíu mày, không thèm trả lời mà tiếp tục gắp thức ăn. Nhưng Jin thì lại không cho gã dễ dàng như vậy.
- Này này. Mày phải đợi người lớn ăn trước chứ?
Yoongi gạt đôi đũa đang chặn mình ra, gắp một miếng thịt rồi mạnh tay nhét vào miệng Jin.
- Ăn rồi nhé.
Nói rồi gã thản nhiên ngồi ăn, bỏ mặc Jin đang ngồi ngơ ngác nhìn gã. Jimin từ từ bước tới vỗ nhẹ vai anh. Jin gật gật đầu, nén cơn giận vào trong. Dù sao thì gã chịu xuống ăn cũng đã là điều may mắn rồi.
Cả ba người đều là anh em, nhưng họ không hề có cùng một người mẹ. Phải, họ là anh em cùng cha khác mẹ. Ấy vậy mà họ đã sống cùng nhau hơn 10 năm nay. Vô cùng yên bình, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Trừ việc Yoongi lúc nào cũng tỏ ra vẻ bất cần, không quan tâm xung quanh, cũng chẳng cho họ bước vào thế giới của gã. Ban đầu Jimin và Jin còn tưởng Yoongi không ưa họ nhưng cha đã nói gã từ lúc sinh ra tới giờ vẫn luôn như thế. Nhưng mọi người vẫn luôn bên gã, tuy không giỏi bộc lộ ra bên ngoài nhưng đâu đó trong trái tim khô khan này của gã vẫn cảm thấy sự ấm áp đến từ mọi người. Dẫu sao gã cũng chỉ là một con người bình thường chỉ là gã có chút khác biệt so với những người bạn xung quanh thôi.
- Hôm nay mày dậy sớm thế?
- Em phải đi làm.
Jimin giật bắn người khi nghe câu trả lời của Yoongi.
- Gì?Đi làm? Anh á?
Gã khẽ nhíu mày trước phản ứng của Jimin.
- Sao?
- Không.. Chỉ là em không nghĩ anh mà cũng đi làm...
- Anh mày chưa vô năng đến mức đấy.
Thật ra Yoongi luôn làm việc, gã sáng tác những bản nhạc rồi rao bán nó qua hình thức online. Âm nhạc, chỉ có nó là thứ duy nhất gã đam mê, là thứ duy nhất gã yêu thích, là thứ duy nhất khiến gã bộc lộ tất cả những cái bóng trong tim mình.
Nhưng bây giờ, gã muốn thay đổi một chút. Sự u ám và vắng lặng đã khiến gã có đôi chút nhàm chán. Nghĩ là làm, Yoongi liền đăng ký làm thêm tại một tiệm coffee mang phong cách cổ điển. Thật may mắn làm sao, gã đã được nhận.
Gã ăn xong liền xách chiếc cặp gồ ghề, đeo lên vai rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Vì tiệm coffee đó khá xa nên gã quyết định đứng chờ xe buýt. Ánh nắng chan hòa cùng sự lạnh lẽo khiến gã lạnh cóng, hai bàn tay nhỏ bé của gã gần như đông cứng lại.
- Lạnh quá..
Gã chôn chân vào trong tuyết, hai mắt cố định nhìn vào khoảng không, cả nước da trắng nõn của gã đã đỏ ửng lên vì lạnh, chỉ cần thở nhẹ thôi cũng thoát ra một làn khói. Gã cứ như vậy một lúc, cho đến khi người bên cạnh khẽ dúi vào tay gã một túi làm ấm cơ thể. Gã thẫn ra một chốc rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
Đập vào mắt gã là một mái tóc đỏ rực giữa một nền trời tuyết trắng xóa. Con ngươi cậu trai ấy nhắm lại để lộ hàng lông mi dài. Sóng mũi cao cao của cậu trai ấy đã tạo nên một góc nghiêng vô cùng hoàn mỹ.
Đẹp quá.
Đó là từ ngữ duy nhất còn đọng lại trong đầu gã. Em đã làm gã say đắm, ngay từ những giây phút đầu tiên. Chợt nhận thấy có người nhìn mình, em quay lại khẽ cười.
- Cái đó.. Em thấy anh lạnh đỏ ửng hai bên má rồi.
Gã dường như không nghe thấy lời em nói. Gã như chìm đắm trong đôi mắt sâu hun hút của em. Con ngươi của em lấp lánh nhưng lại mang nét buồn man mác. Chúng tựa như những vì sao ngự trụ nơi trời đêm, nơi mà gã có mơ cũng chẳng dám chạm tới. Chết mất, đột nhiên tim gã đập nhanh quá. Đây là cảm giác gì nhỉ? Gã không biết. Nhưng thật khó chịu, cảm giác như tim gã có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
- Anh không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm của em đã chợt làm gã bừng tĩnh. Gã loay hoay, bối rối một lúc rồi mới cất tiếng.
- Cảm ơn...
Em khẽ cười. Nụ cười ấy như đã xua tan hơi lạnh lẽo nơi con tim gã. Tưởng chừng như cả không gian này đều ngưng động lại chỉ để ngắm nụ cười của em. Em tính nói gì đó nhưng chuyến xe buýt chợt dừng lại trước mặt hai con người này.
- Hẹn gặp lại.
Nói rồi em bỏ lên chiếc xe buýt, dường như em rất vội, còn chẳng để gã kịp hỏi tên em. Em đã nói hẹn gặp lại. Vậy thì gã sẽ còn gặp lại em chứ? Con tim gã chợt rộn ràng hơn, chợt muốn mong chờ đến lần gặp tiếp theo hơn. Dù gã xưa nay vẫn chưa từng mong chờ một điều gì đó nhưng không hiểu sao.
Gã muốn mong chờ em.
Gã lạ thật. Tay gã cầm túi làm ấm cơ thể mà áp lên má.
- Ấm thật...
Ấm như con tim gã lúc bấy giờ. Gã lại tiếp tục đứng chờ chuyến xe buýt tiếp theo. Trong sự rộn ràng, xao xuyến và có chút luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com