Ánh nhìn của TaeHyung
Trong ánh mắt hướng về YoonGi của TaeHyung, luôn tràn ngập những tia ngưỡng mộ cùng tôn sùng.
---------------------------------
Ngày trước, TaeHyung dùng thân phận maknae line của mình, luôn bám dính lấy YoonGi, tận dụng đôi mắt to lấp lánh chất chứa ngàn ánh sao ngước nhìn người lớn hơn, mím mím môi làm nũng mong nhận được sự cưng chiều từ anh. YoonGi luôn mềm lòng với ánh mắt không hề có ý che giấu sự ngưỡng mộ cùng chờ mong đó, cứ vậy nở nụ cười đầy yêu thương, ân ân cần cần chăm sóc đứa em nhỏ... Bọn họ cứ như vậy, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian đầy mật ngọt...
Nhưng mà, thời gian thì cứ trôi, mà con người ta cũng dần thay đổi...
Chứng kiến đứa nhỏ anh thương trưởng thành từng ngày, chẳng mấy chốc đã cao hơn anh, nét hồn nhiên thay thế bằng vẻ đẹp lịch lãm, và cũng đã có thành công bước đầu trên con đường diễn viên của riêng mình, YoonGi cảm thấy bản thân không còn đủ khả năng che chở cho TaeHyung nữa, em cần chi một YoonGi lúc nào cũng mệt mỏi, chỉ buông những cái quan tâm vu vơ, những ánh nhìn vụng trộm, trong khi ngoài kia, có rất nhiều người đủ khả năng yêu thương và bảo vệ em, chẳng hạn như Kookie đang lớn phổng phao khỏe mạnh hay JiMin ấm áp ngọt ngào hay thậm chí là các anh trong Hwarang luôn hết mực cưng chiều em. Càng ngẫm nghĩ, YoonGi lại càng cảm thấy mình quả thực không xứng, anh không muốn làm vẩn đục tâm hồn trong veo như nước mùa thu của TaeHyung bằng tâm hồn chắp vá đầy sẹo của mình, anh chỉ muốn TaeHyung mãi giữ nụ cười ngây ngô trên môi, vui vui vẻ vẻ suốt cuộc đời còn lại, thứ mà một người như anh không thể đem lại cho em được. Vậy nên xa em là cách tốt nhất...
TaeHyung cảm thấy mọi thứ không ổn một chút nào, từ bao giờ, YoonGi của em không còn thương em như những ngày xưa cũ, thay vào đó là một YoonGi lạnh lùng cùng ngày càng kiệm lời, ngay cả một ánh nhìn không mất mát gì anh cũng không thèm dành cho em. Em nghĩ, là YoonGi đã bắt đầu chán việc em làm nũng rồi. Vậy nên em chọn cách khác... Bây giờ trong ánh mắt TaeHyung dành cho YoonGi, không còn sự ngây thơ non nớt, thay vào đó là ánh nhìn ngọt ngào cùng cưng chiều, TaeHyung luôn đứng bên cạnh anh, không ngại ngần trao anh ánh mắt ấy, đôi khi đưa tay vuốt mấy sợi tóc không nghe lời, hay phủi đi mấy mẩu hoa giấy đang làm loạn trên tóc anh. YoonGi không thích một TaeHyung dựa dẫm, em cho anh thấy một TaeHyung anh có thể yên tâm dựa vào... Thế nhưng, YoonGi, sao vẫn cứ như vậy? TaeHyung không rõ, là do anh ghét cái tính ngây ngốc ở em, hay là ghét chính em nữa.
Tất nhiên, em cũng không thể rõ YoonGi đã khổ sở như thế nào đối mặt với những cử chỉ âu yếm nơi em, không biết trái tim anh mềm nhũn một lần lại một lần, không biết YoonGi phải lặp lại trong đầu biết bao nhiêu lần: "TaeHyung sẽ quên nhanh thôi, thế giới của em sẽ hạnh phúc khi không có mày ở đó mà hủy hoại nó"
-----Dừng lại đi TaeHung! Ánh mắt ấy đang giết chết anh-----
Một người luôn khát cầu yêu thương từ người kia mà không ngừng hướng về. Một người lại vì chấp niệm mong người kia hạnh phúc mà không ngừng nhìn đi hướng khác... Họ cứ thế mãi lẩn quẩn loanh quanh, rượt đuổi nhau trong vòng tròn bất tận, đau khổ và day dứt...
-----------------------------------------
Trong ánh mắt hướng về YoonGi của TaeHyung, luôn tràn ngập những tia ngưỡng mộ cùng tôn sùng. Mà trôi qua năm tháng, giờ đây lại thêm một chút chờ mong, thêm một chút yêu thương, cùng thật nhiều đau đớn...
----Xin một lần nữa, đáp lại em, hyung!----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com