"Yoongi ơi, anh có thấy cây kéo ở đâu không" đôi mắt Taehyung ngơ ngác nhìn quanh sân vườn.
"Em đang cầm trên tay kìa" Yoongi bật cười trước sự đãng trí của cậu. Người gì đâu mà giây trước cầm đồ giây sau đi tìm. Ngốc hết sức, nhưng mà anh vẫn thích
Yoongi nằm trên hiên trước nhà, lặng nhìn gấu nhỏ một mình tạo nên "tác phẩm nghệ thuật". Đầu giờ chiều, ánh nắng thêm phần gay gắt chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc đang cắt những bông hồng đã úa trên tường. Jimin đã trở về công ty khi vừa nhổ xong cỏ, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Nhìn Taehyung cặm cụi, Yoongi ước gì mình chạm được mọi thứ thì anh sẽ làm hết, cậu chỉ cần ngồi đó và trò chuyện cùng anh thôi. Đến khi xong việc không chỉ riêng cậu mà anh cũng mệt. Mệt vì cậu ngốc quá, làm rớt cái này, đánh đổ cái kia, loay hoay cả buổi mới xong. Nhưng mà anh lại thích nhìn cậu như vậy. Taehyung làm nũng không muốn dọn dẹp một mình, Taehyung bối rối phân loại dụng cụ làm vườn, Taehyung chun mũi nhăn mặt vì ánh nắng mùa hạ như muốn cháy da cậu. Tất cả đều thu vào đáy mắt của Yoongi, khiến anh càng thêm hãm sâu vào tình yêu dành cho cậu. Anh cũng không biết từ khi nào mà những hành động nhỏ bé của cậu lại thu hút anh đến thế. Một tiếng Yoongi ơi, hai tiếng Yoongi à cũng đủ làm anh cười vu vơ. Nếu Taehyung mà có thể thấy Yoongi lúc này thì sẽ cười anh mất. Ngắm Taehyung mệt lả nằm dưới sàn, Yoongi đến bên nhẹ nhàng vuốt từng sợi tơ tóc, bình thản hưởng thụ thời gian êm đẹp này.
"Yoongi ơi" Taehyung nhắm mắt, cuộn tròn người trên sàn gỗ ấm áp.
"Yoongi" giọng cậu gọi anh mang theo chút sợ hãi khi phải tự tay đâm vào vết thương lòng những tưởng đã lành của bản thân.
"Trước khi anh xuất hiện, căn nhà này lạnh lẽo lắm" Taehyung dần chìm vào hồi ức của mình.
"Từng có một cậu bé nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Cậu được bố mẹ yêu thương, nâng niu như báu vật trên tay. Nhưng cậu không hề biết rằng, đằng sau vỏ bọc hạnh phúc mà bao người ao ước là sự giả dối đáng kinh tởm. Gia đình mà cậu tưởng như yên bình, là hình mẫu lí tưởng của mọi người, thực chất chỉ là vở diễn hoàn hảo của cả bố và mẹ." Giọng Taehyung bắt đầu khàn đi, sự đau thương lan tỏa trong không gian
"Bố cậu có người thứ ba, hằng ngày âu yếm bên cạnh cô ta, đến khi về nhà lại ôm ấp vỗ về cậu, hỏi cậu ngày hôm này thế nào. Mẹ cậu biết chuyện, nhưng vì muốn con mình có thể lớn lên có thể vui vẻ như bao đứa trẻ khác, nên âm thầm nhẫn nhịn".
"Anh nói xem, họ có phải là bố mẹ tuyệt vời nhất không" Taehyung hỏi anh mang theo bi thương đến tận cùng
"Nhưng ai cũng có giới hạn cho riêng mình. Mẹ vì không thể chịu đựng sự cô đơn và lạnh nhạt của người chồng, nên cũng đi tìm hạnh phúc. Hằng ngày, họ ở bên những người mới, những người mang đến hạnh phúc đích thực với họ, đến tối lại cùng nhau diễn vở kịch "gia đình hạnh phúc". Chắc có lẽ họ sẽ như vậy mãi đến khi cậu trưởng thành, đến khi cậu có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, nếu như không có đêm đó." Thanh âm của Taehyung khản đặc, âm mũi dần nặng hơn
"Tiếng ném đồ bực tức; tiếng vỡ nát của thủy tinh; tiếng gió rít liều mạng đập cửa; tiếng mưa rơi rả rích không ngừng; tiếng la hét, tiếng cãi nhau của bố mẹ,... Khung cảnh ấy không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí cậu. Mẹ bảo bà mệt mỏi khi phải cùng ông diễn kịch. Mẹ nói mẹ chán ghét vẻ mặt cố ra dáng "một người cha tốt". Bà hỏi ông tại sao lại cấm bà có người khác ngay khi ông là người bắt đầu."
"Và mọi chuyện vẫn sẽ ổn, cậu vẫn có thể giả vờ như không biết nếu như không có lời nói của bố. Bố bảo rằng đáng lẽ giữa hai người không nên có cậu, rằng cậu là sai lầm lớn nhất mà ông từng tạo ra."
"A, đến lúc này thì cậu hiểu rồi. Cậu hiểu rằng mình mất đi mái ấm, mất đi sự chở che của đời mình. Cậu hiểu rằng dù mình có tốt đẹp đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Cả khoảng trời như sụp đổ. Đôi mắt vô hồn nhìn những người mà cậu từng cho rằng yêu thương cậu nhất, sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Cùng lúc ấy, cánh cửa đột ngột mở ra với sự ngạc nhiên của mẹ. Chắc rằng bà cũng thể ngờ đứa con vốn đang chìm trong giấc nồng lại ở đây, nghe được bí mật đau đớn nhất của đời mình. Trong một đêm mà cậu mất tất cả. Người cha mà mình kính trọng nhất, người mẹ mà mình yêu thương nhất, ngôi nhà ấm áp nhất, tất cả cùng biến mất trước mắt cậu." Taehyung run rẩy cuộn tròn mình hơn, hai tay ôm vai tự vỗ về thân mình, cậu như cố gắng kiếm tìm hơi ấm yêu thương mà cậu bị cướp đi.
"Đáng lẽ... em không nên sinh ra". Cậu khóc, giọng lạc hẳn đi. Yoongi thà rằng Taehyung có thể gào lên, giải tỏa bao uất ức, bao đau thương đeo bám cậu hằng đêm. Nhưng con người nhỏ bé ấy, lại chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Cậu đi trong màn sương dày đặc, cậu chạy trong đêm đen u tối, và rồi lại thẫn thờ vô định. Taehyung mệt rồi, cậu không thể tiếp tục nữa. Làm ơn, ai đó hãy cứu rỗi cậu, cứu lấy tâm hồn vỡ nát từng mảnh này đi, làm ơn...
"Không đâu. Taehyungie là báu vật vô giá nhất của anh". Lời nói ấy từ Yoongi chính là sự cứu rỗi duy nhất của Taehyung. Anh ôm trọn cậu vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng, nồng ấm và nâng niu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com