Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Lạc lối

Có những ngày... bầu trời bằng phẳng không một gợn sóng, không còn những tia sáng lấp lánh nhảy múa trên bụi tóc tiên, không còn chút hương sắc tô điểm lên nền cỏ xanh, và hoa màu trên miệng ai đó cũng không thể rộ nở.

TaeHyung lười nhác thả mình nằm úp trên giường. Mặc cho cái gió khô hanh lùa qua vạt áo, em chẳng buồn vươn tay khép cửa sổ lại thay vì phủ bừa lên thân tấm chăn mỏng như tờ. Có những tháng ngày... cuộc đời không gì hơn ngoài từ ' vô vị ', ăn hoài không thấy no, nhịn mãi không thấy đói, cả mình uể oải vô tận cùng nhưng không tài nào ngủ nổi, tưởng chừng như bị cả thế giới quay lưng, và những tháng ngày như vậy, TaeHyung thực sự cảm thấy rất cô đơn...

- Tae...

TaeHyung cảm nhận sức nặng lún lệch một nơi góc giường, sau ấy là mùi hương bạc hà dễ chịu xộc thẳng vào hai cánh mũi. Hơi ấm bao phủ lên đỉnh đầu và những ngón tay tinh nghịch trêu đùa từng lọn tóc. Là Yoongi, em có thể cá cược chắc như vậy, nhưng hiện giờ em hoàn toàn không có chút tâm trạng xoay mình và đối diện trực tiếp với anh được, bởi gương mặt mệt mỏi và nụ cười hời hợt không phải là thứ mà Yoongi mong muốn. Anh ghét sự gượng ép giả tạo, cho dù em có thực sự là một diễn viên tài ba đi chăng nữa.

- Em mệt hả?

Yoongi xoa nhẹ tạo những vòng tròn nhỏ lan đều trên lưng, ấm áp vô cùng. TaeHyung ngẩn người ra một lúc, nhưng em tuyệt nhiên không đáp lời, cũng không muốn xoay mình lại. Em vùi đầu vào gối, để giấu đi những giọt nước mắt sắp tràn bờ mi. Em không muốn Yoongi nhìn thấy bộ dạng này của mình, lại càng không muốn anh phải phiền lòng bởi những giọt lệ nhoà xấu xí. TaeHyung cắn chặt môi, nén giữ cái nức nở lại nơi cuống họng, cố gắng kiềm chế lại cái run rẩy nơi thanh quản, và trái tim dường như nghẹn ứ vì quá tải.

- Em ghét anh, Yoongi à.

Thao tác đều đặn trên lưng đột ngột dừng lại. TaeHyung cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng không dám nói, và thực sự cũng không thể nói. Đôi khi, ngay cả việc đối mặt cũng thật khó khăn, huống chi gặng mở cặp môi khô khốc để ép mớ ngôn từ lộn xộn bết dính ra khỏi vòng họng.

- Tae, em ổn chứ?

Yoongi cúi thấp đầu xuống để nhìn rõ mặt TaeHyung. Em nhận ra điều này bởi hơi thở thơm tho phả đều từ hai cánh mũi đang đùa giỡn với những lọn tóc mai và chúng làm gò má lẫn vành tai em đều đỏ ửng vì ngượng ngùng.

- Ổn, rất ổn... Anh có thể ra ngoài được không?

TaeHyung ngúng nguẩy lắc đầu rồi cố rúc sâu hơn vào lớp đệm bông dày đến ngộp thở. Em cố tình để giọng nói mình biến dạng như bị nghẹt mũi mong sao Yoongi không nhận ra tiếng nấc hụt hẫng cuốn quýt bậu lại bên bờ môi nứt nẻ. Cả căn phòng bao chùm bởi bầu không khí nặng nề. Yoongi không hỏi han thêm gì nữa, anh chỉ lặng lẽ kéo cửa sổ lại rồi rời đi. Và khi tiếng chốt cửa vang lên, TaeHyung vội bật dậy.

Yoongi rời đi, âm thầm như cách anh bước chân vào cuộc đời TaeHyung vậy. Bên ngoài bầu trời vẫn đượm một màu u buồn đến như vậy, thì ra Yoongi không thể mang nắng đến cho em, và phải chăng... em cũng chẳng thể đem nắng đến cho Yoongi có phải không.

.
.
.

" Nắng, là nắng. Em giấu nắng của anh đi đâu hết rồi hả Kim TaeHyung? "

Rồi màn hình điện thoại sáng lên dòng thoại từ đầu dây gắn tên người thương. TaeHyung buồn rầu nhìn dòng tin nhắn nhấp nháy vạch đỏ với tín hiệu cảnh báo sắp cạn pin. Em nhấc điện thoại lên, do dự nhìn bóng đen lờ mờ hắt qua khe cửa một hồi, trước khi quyết định nhấn tay vào nút ' gọi '.

- Yoonie à, anh còn ở đấy chứ?

TaeHyung tuột xuống giường và bước lại gần cánh cửa còn đang khép chặt.

- ... - Đầu dây bên kia ngập ngừng. - Anh... đang ngồi ngay trước cửa phòng em đây.

TaeHyung ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào cửa, tay vẫn giữ điện thoại kề bên tai mặc dù cả hai hoàn toàn nghe được giọng nhau chỉ qua lớp cửa gỗ.

- Yoonie, xin anh đừng mở cửa... - TaeHyung nhận ra mình đã nấc một nhịp. - Và cũng đừng tắt máy... - Rồi ngày càng nức nở nhiều hơn. - ...Nhưng xin hãy nói chuyện với em, một chút thôi....

TaeHyung không thể kiềm chế cái run rẩy ngự trị trên những đầu ngón tay, ngày càng mãnh liệt và em làn rơi điện thoại, sau đó em chỉ còn biết gục đầu lên gối mà rấm rức khóc. TaeHyung không rõ lý do gì, vì sao mình lại khóc. Chỉ đơn giản em thấy buồn và muốn khóc đến nhường nào, nhưng lại không muốn ai biết cả. Yoongi, người duy nhất hay biết đến sự tồn tại của những giọt nước mắt thẫm đấm gì má em lúc này, trở nên bối rối kinh khủng vì anh không biết cách dỗ dành một đứa trẻ chỉ bằng cuộc nói chuyện gián tiếp qua chiếc cửa gỗ. Anh không thể nắm tay, xoa đầu, hay gạt đi những giọt lệ sầu bậu lại bên mí mắt và vuốt ve gò má em hay làm cử chỉ thân mật nào khác để TaeHyung cảm thấy an toàn hơn khi có một điểm tựa. Yoongi chỉ biết giữ chiếc điện thoại, lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, giống như là muốn xé trái tim anh thành trăm ngàn mảnh nhỏ vậy.

- Tae, đừng khóc nữa, nghe anh kể một câu chuyện được không?

Tiếng thút thít bên kia ngưng bặt. Yoongi cố áp tai vào khe cửa nghe ngóng tình hình bên trong. TaeHyung ngồi bó gối, lấy cổ tay áo lau nước mắt. Em ngồi tựa lưng vào mặt cửa, nín thở nén cơn nấc còn mắc cạn nơi cuống họng. Em muốn giữ lấy sự im lặng, ít nhất để níu giữ tông giọng trầm trầm thì thầm ở đầu dây bên kia. Nếu hai người hiện tại đang đối mặt trực diện, Yoongi cá chắc rằng TaeHyung sẽ đưa đôi mắt cún con tròn xoe nhìn anh với một niềm háo hức khôn nguôi, mong đợi về một mẩu chuyện nhỏ, đôi khi chẳng mang ý nghĩa gì cả.

- Chuyện tình của tinh tinh và đười ươi. Anh kể cho em chưa nhỉ?

Yoongi chỉnh lại tư thế ngồi. Anh vò rối lấy mái đầu ngả màu xơ xác của mình. Ngay khi tiếng khóc rấm rức ngắt quãng chìm đắm vào một khoảng không ngưng đọng, anh nghe thấy âm thanh sột soạt cựa mình phía bên kia cánh cửa và âm vang từ chiếc điện thoại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Em muốn nghe, hyung.

TaeHyung giữ điện thoại áp vào tai, chăm chú lắng nghe Yoongi bắt đầu cất lời.

- Trong một khu rừng nọ, có một con tinh tinh, chẳng may nó lại phải lòng con đười ươi... - Yoongi dừng lại một chút, anh nuốt nước bọt và hi vọng tiếng cười khúc khích đầu dây đối diện sẽ vang lên đầy thích thú. - Tinh tinh quyết tâm cầm cưa đười ươi, mặc cho sự ngăn cản từ gia đình của cả hai. Nhưng sau cùng... - Anh hạ trầm giọng xuống. - Cả hai vẫn chẳng thể đến được với nhau, cho dù tình yêu của chúng có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa...

Và, Yoongi nhấc điện thoại rời khỏi tai. Khoảng không vô tận phía trước kéo anh vào một cỗ hỗn độn, mặc dù điểm khởi đầu và đích kết thúc đều trống rỗng.

- Yoonie, sao vậy?

Đáp lại sự mong chờ phía sau cánh cửa là cái im lặng tàn nhẫn. TaeHyung thoáng bối rối khi vạch pin chạm đến mốc đỏ và giọng nói trầm trầm cất lời nhỏ bé.

- Tae, anh tắt máy đây.

TaeHyung hoảng hốt bởi những tiếng tút dài dồn dập đập vào màng nhĩ trước khi ngắt hẳn. Em vội vàng đứng bật dậy và vặn nắm khoá. Bóng người lững thững bước đi khuất dần sau hành lang lạnh lẽo. TaeHyung sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó cho dù nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Em nhận ra những giọt nước mắt đau xót hơn bao giờ hết khi trượt qua bờ môi nứt nẻ. Thật khó khăn để mở lời với cổ họng bỏng rát. Yoongi dừng lại và em khuỵ chân xuống, bật khóc.

- Yoon, đừng!

Anh đứng lại, dù vẫn đưa lưng về phía em....

- Khoan đã, Gi. Làm ơn cho em biết cái kết của câu chuyện đi.

TaeHyung nghẹn ngào bởi nước mắt đã lấp đầy tầm nhìn của em làm chúng trở nên mờ nhoè. Nhưng hương thơm của lá bạc hà non hăng hắc nơi đầu mũi cho em biết rằng Yoongi vẫn ở đây, ngay trước mặt em thôi.

- Chẳng lẽ câu chuyện ấy còn có thể mang kết thúc khác hay hơn được sao?

Yoongi rầu rĩ đáp lời. Tiếng sột soạt của đế dép bông ma sát với sàn nhà nhỏ dần. TaeHyung chợt hoảng sợ nhận ra dường như thứ gì đó ấm áp vượt tuột qua tầm với. Em chống tay vực mình dậy, dù đầu gối đau tím tái và mắt thì tèm lem nước.

- Gi... Chẳng lẽ em và anh cũng...

TaeHyung siết lấy bàn tay buông thõng trong không trung, sợ sệt mà nắm chặt.

- Yoongi à... Làm ơn hãy cho em biết câu trả lời đi.

TaeHyung tha thiết cầu xin với hai mí mắt đã sớm hoe đỏ. Đau, TaeHyung đang cảm thấy rất đau. Và Yoongi muốn là người xoa dịu nỗi đau đó. Dù ngay lúc này đây, anh chẳng đi can đảm để lau khô giọt nước mắt. Yoongi co tay lại, kéo TaeHyung sát gần mình thêm một chút, đủ để cả hai cảm nhận được sự đồng điệu của con tim. TaeHyung thực sự rất nhỏ bé, dù em cao hơn anh đến vài cen, nhưng vai em hẹp hơn, và người cũng mỏng hơn nữa. TaeHyung không phải loại người yếu đuối, nhưng em hay khóc, và thường giấu những giọt nước mắt của mình ở những nơi bí mật. Bé con của anh, Kim TaeHyung của anh, cho dù mưa bão hay sóng gió vẫn gắng gượng mỉm cười, nhưng sao giờ đây, em giấu nắng của anh đi đâu hết rồi.

- Tae, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Tae. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, thật đấy.

Yoongi ghì TaeHyung vào lòng, xoa lưng an ủi, mặc cho em thút thít đến ướt cả vạt áo. TaeHyung mạnh mẽ mà anh từng gặp đôi khi vẫn luôn giấu đi góc khuất của mình sau những nụ cười thường trực trên môi. Em không muốn bộc lộ chúng ra, và anh tôn trọng điều đó. Nhưng TaeHyung bé bỏng, thì vẫn mãi bé bỏng trong vòng tay của Yoongi mà thôi, cho dù em cố gắng tỏ ra trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa. Yoongi thích nụ cười của TaeHyung, nhưng không có nghĩa anh thích sự gượng ép. Giữa những tháng ngày vô vị... đôi khi ta lại tìm ra những gì đắng cay cũng như ngọt ngào nhất.




#Mọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com