Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. dối trá

taehyung đi xuống phòng khách rồi ngồi xuống bàn nơi có vài món ăn vặt đã được chuẩn bị sẵn. quản gia đứng bên cạnh rót một tách trà, chúc ngon miệng rồi rời đi, để lại khoảng không gian riêng tư. yoongi ân cần lấy một miếng bánh rồi đút cho taehyung, từng cử chỉ, hành động dịu dàng khiến tâm tư của cậu có chút trầm lặng 

''yoongi!''

''ừ?''

''chút xíu nữa anh lên phòng chờ em nha''

''ừ!''

---

hiện tại, gã ngồi chờ em trong phòng ngủ. gương mặt gã hơi nhăn lại khi phát hiện thấy có chậu hoa dạ hương ở trong phòng, gã thở dài rồi nở nụ cười khá là chua chát, ít nhất thì gã cũng có thể cười như vậy lần cuối

gã hiểu rồi!

em đẩy cửa vào, đem cho gã một cái bánh ngọt nhỏ do chính tay em tự làm. gã mỉm cười lần nữa, nhận lấy chiếc bánh rồi ăn, cho dù gã từng là kẻ cực kì ghét đồ ngọt. em nhìn gã ăn rồi quay lưng đi tới chiếc bàn nằm trong góc phòng, lấy cuốn sách còn đọc dở rồi đi lại giường và ngồi xuống. thanh âm trầm ấm của em vang lên khi em bắt đầu đọc từ câu từng chữ trong cuốn sách ấy. giọng em như bao trùm hết cả căn phòng, bao trùm luôn cả bộ não và trái tim của gã

''nụ hoa tình trong trái tim của tôi nở rộ khi nhìn thấy em và yêu em, em biết điều đó chứ?''

bỗng nhiên gã và em cùng dừng lại, gã đặt dĩa bánh xuống đất, nhìn rồi nhỏ giọng hỏi em

''em biết điều đó chứ?''

taehyung khẽ giật mình, nhưng vẫn quay sang nhìn gã và đáp lại bằng thái độ vui vẻ 

''đương nhiên là em biết''

gã tiến tới bên giường, hôn vào môi em rồi nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống, thực hiện màn dạo đầu hoàn hảo. yoongi nhẹ nhàng vuốt ve lưng em dịu dàng như cái cách gã đã yêu em như bao lâu nay 

em đắm chìm vào nụ hôn sâu của yoongi, bỗng nhiên lý trí kéo ngược em quay về, em đưa tay lên ngang ngực chắn lại như không muốn gã tiếp tục. nhưng gã mặc kệ, vẫn tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh quyến rũ lúc ẩn lúc hiện sau cái áo ngủ mỏng, tạo một vài dấu hôn nhỏ hồng 

''đánh dấu rồi!''

''sợ sao?'' taehyung nháy mắt gợi tình, cộng thêm giọng nói trầm ấm quyến rũ. bên dưới của gã dần có phản ứng như bình thường

''ừ, mất em sợ lắm!'' yoongi cũng khẽ đáp lại, nói thì nói nhưng tay gã vẫn luồn xuống dưới rồi sẵn tiện tay kéo luôn cái quần và vứt sang một bên 

''vâng!''

gã thật lòng tỏ tình với em, nhưng căn bản em không quan tâm tới gã. gã hiểu điều đó, vì gã nhìn thấy trong mắt em chẳng có gã ở trong đấy. nhưng cuối cùng, gã vẫn yêu em cho dù em chỉ coi gã là một kẻ si tình điên cuồng

hai người họ hành sự nguyên đêm, mùi thơm từ cây hoa dạ hương tỏa ra hương thơm mát đã thấm dần vào từng tế bào

tờ mờ sáng khi taehyung tỉnh dậy, nằm bên cạnh gã, định hỏi gã mấy câu nhưng khi quay sang lại thấy gã bất động, nên thôi. em ngồi dậy, đi ra ngoài ban công, thơ thẩn ngắm nhìn mặt trời đang chuẩn bị lên để đón ngày mới

''em xin lỗi, nhưng em nghĩ anh cũng sẽ hiểu cho em đúng không?''

''yoongi, dù gì anh cũng là người sai mà''

''yoongi''

taehyung cứ đứng bần thần đó cho đến khi em nghe được giọng nói của chính mình phát lên ở đâu đó, tật giật mình của em khiến em vội vàng xoay người vào trong và tìm kiếm thứ âm thanh ấy. và ông trời không phụ lòng người, điện thoại của yoongi là nơi phát ra âm thanh đó, từng câu từng chữ trong bản kế hoạch trả thù hoàn hảo của em vang lên, như đánh mạnh vào đầu và trái tim không còn nguyên vẹn của em nữa

chỉ cần yoongi còn sống ngày nào, em sẽ sớm trả thù cho chị

chị yên tâm, em sẽ không yêu anh ta đâu

anh ta trực tiếp gây ra cái chết của chị, em cũng sẽ như vậy

nhưng em vẫn đau lòng quá chị, em không hiểu, đáng lí ra em phải vui chứ

sao lại?... hức...

thì ra gã biết mọi thứ, kể cả cái kế hoạch mà taehyung cho rằng rất hoàn hảo, bởi vì em biết được rằng gã không có hứng thú với hoa, nên em mới lấy hoa làm vũ khí giết chết gã. nhưng tại sao gã lại không tố giác em? gã có thể giết chết em để cái kế hoạch kia vĩnh viễn không thể thực hiện được mà? 

gã không giết em thì gã sẽ phải là người chết mà? tại sao chứ? 

taehyung à, anh biết tất cả kế hoạch của em. thậm chí anh biết được là em trả thù cho chị mình, anh biết chứ. là anh có lỗi với chị em, với cả em nữa. nên cái chết của anh sẽ là sự đền bù lớn nhất dành cho em, à còn nữa, anh đã bàn giao tất cả tài sản của anh cho em thông qua quản gia Lee rồi. nếu em không nhận lấy thì anh cũng không ép em. có một chuyện anh muốn nói đầu tiên với em, nhưng có lẽ đây là lần cuối nhỉ? sao anh ngu ngốc thế? biết vậy anh đã nói với em từ trước rồi. kim taehyung, min yoongi yêu em!'

tít........

âm thanh cuối cùng lọt vào tai taehyung lại là tiếng yêu đầu tiên mà gã nói với em, gã bao dung em và bao dung luôn cả kế hoạch ác độc kia nữa. sao em lại không biết gã yêu em chứ, nhưng làm sao đây? gã chết rồi, em mất gã rồi!

''yoon...hức...yoongi... em yêu anh!'' taehyung thống khổ gào lên, ôm chặt lấy yoongi lạnh ngắt đang nằm trên giường, nước mắt tuôn rơi không thể kiểm soát được, ướt hết một mảng áo của gã. nhưng gã chẳng thể tỉnh lại để mắng em là đồ ngu ngốc nữa rồi

''yoongi, em sai rồi, anh ơi'' 

---

đấu tranh tâm lí dữ dội - ing :>>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com