35.
yoongi là chủ của một cửa tiệm hoa nằm ngay góc phố đầy náo nhiệt, với vẻ ngoài nhỏ bé nhưng mang sắc màu trầm ấm, cổ điển, đẹp và lạ mắt, cũng chính vì lí do ấy mà dần dần có nhiều khách đến hơn
và dạo gần đây, anh nhận ra trong vô vàn khách đã ghé cửa tiệm thì ngày nào đều sẽ có một cậu nhóc tầm 19, 20 tuổi ghé qua. cậu không mua nhưng vẫn cứ chọn rồi lựa rồi lại chọn và lựa, lâu lâu quay sang hỏi anh về loại hoa này hay loại hoa kia, rồi tạm biệt anh ngay khi nhận ra tiệm đã sắp đóng cửa
"yoongi hyung, có khi nào anh đẹp trai kia cố tình lui tới để gây sự chú ý không?" - jungkook chống cằm, cười nói chọc ghẹo. anh cũng nghĩ vậy, nhưng ngoài việc anh có cả cái tiệm này ra thì còn có cái gì khác để thu hút đâu chứ
"thôi kệ đi"
"đẹp trai đó, hyung nhớ hỏi tên nha" - jungkook vỗ vai anh rồi rời đi làm việc khác, để lại yoongi thẩn thơ suy nghĩ cho đến khi chuông cửa kêu lên
'đúng 7h30' - cậu nhóc quen thuộc bước vào - "xin chào"
yoongi lập tức bừng tỉnh, vội vàng chạy ra đón tiếp cậu như bình thường
"xin chào! nay em có thích hoa nào không?"
"có ạ!" - cậu vui vẻ đáp lại anh - "à, cho em hỏi"
"em hỏi đi"
"anh tên gì thế?" - cậu hỏi rồi lượn đến chỗ để hoa oải hương, cầm một vài cành hoa lên rồi ngắm nghía
"anh tên là yoongi. còn em?" - anh hồi hộp, tay vô thức xoa vào nhau
'bình tĩnh, hỏi tên thôi mà'
"em tên là taehyung ạ" - taehyung vui vẻ hơn khi nghe thấy anh hỏi lại tên mình, tay cũng vô thức mà lấy thêm mấy cành hoa nữa
"anh gói lại giúp em nhé. à, sẵn tiện anh giải thích đơn giản về loài hoa này được không ạ?"
"được chứ, em định tặng nó cho ai?" - yoongi nhanh tay sắp xếp rồi gói lại thật đẹp
'có lẽ là người yêu chăng?'
"hmm... một người mà em rất thích"
"à vậy hả. hoa oải hương tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu, và đối với nhiều người nó còn hàm chứa ý nghĩa là sự chờ đợi nữa"
"nghe hay quá, thôi em cảm ơn. em về ạ" - cậu cầm bó hoa rời đi, khiến lòng anh có gì đó chùng xuống
'linh tinh, liên quan gì đến mình đâu chứ'
"yoongi hyung, em về đây! bye anh" - jungkook tạm biệt anh rồi rời đi trong cái lạnh đầu mùa. anh cũng thu dọn lại rồi khoác áo ra về nhưng vừa bước ra cửa, anh nhìn thấy taehyung đang đứng gần đó, tay cầm bó hoa lúc nãy anh đã gói
"sao em không về? à mà, sao không tặng hoa?" - yoongi đi về phía cậu
'heol ~ cậu nhóc này không biết lạnh hay sao?'
"em chờ anh và tặng anh" - taehyung mỉm cười, cầm bó hoa đưa cho anh
"chờ anh?" - yoongi cầm bó hoa mà lòng bối rối hơn bao giờ hết
'lấy hoa của mình bán rồi được tặng ngược lại???'
"anh không hiểu lắm"
"như anh đã nói, hoa oải hương tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu. nên..."
"nên?"
"em sẽ chung thủy với anh"
---
viên mãn quá iii :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com