9.
''yoongi, anh nhớ em!''
''vậy tại sao lại không gọi điện để nói chuyện với em?''
''vì anh bận. yoongie à, anh xin lỗi!''
''ừ! anh bận thì đừng nhớ tới em''
''bận là một chuyện nhưng nhớ em lại là chuyện khác. yoongie...''
''vậy nói em nghe, anh bận gì?''
''anh bận việc trên công ty. yoongie em đừng giận anh nữa!''
''công việc là quan trọng mà anh. không sao, em không giận đâu, anh cứ làm việc của anh đi. đừng nhớ tới em''
''yoongie, em vô tình quá!''
''em vô tình? haa...cũng chỉ vì anh thôi''
''vì anh?''
''ừ, là vì anh! sợ bản thân làm phiền công việc của anh''
''yoongie! em không phiền''
''sao anh biết em không phiền đến anh?!''
''vì trái tim anh mách bảo điều ấy''
''làm sao để em tin trái tim của anh?!''
''đơn giản mà, yêu nhau thì sẽ tin tưởng nhau, cả trái tim lẫn lý trí''
''anh tin em không?''
''có. anh tin em!''
''nhưng em không tin anh, taehyung!''
''tại sao?''
''vì trái tim của anh vốn dĩ từ đầu không thuộc về em. nó thuộc về người khác rồi''
''không... không phải! trái tim anh mãi mãi chỉ thuộc về mình em, yoongie!''
''em không tin đâu, taehyung''
''mãi mãi không bao giờ tin''
---
huhu... T_T ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com