Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: THOÁT THÂN.


Hai tay Yoongi bấu chặt vào bả vai Taehyung, sau một lúc, dường như thấy cậu bị đau bởi lực trên cánh tay mình mới dừng lại. Anh thở hắt ra một hơi, cật lực kìm chế hơi thở vẫn còn hỗn loạn.

"Rốt cuộc nó là cái gì? Em đã tạo ra cái thứ quái quỷ gì vậy Taehyung?"

Taehyung hướng ánh mắt về phía khác, chủ động né tránh cái nhìn gắt gao từ Yoongi.

"Nếu em nói rằng mục đích ban đầu của công trình này là để nhìn thấy trước được tương lai, vậy anh có tin hay không?"

Thấy Yoongi không đáp lời mà chỉ im lặng quan sát cậu, Taehyung cũng liền tiếp tục lên tiếng.

"Giáo sư Edil đã nói với em như vậy. Nhìn rõ được tương lai sắp diễn ra chính là mong ước của giáo sư Edil và bạn ông khi còn trẻ, hiện tại ông ấy chỉ đang từng bước thực hiện nó mà thôi. Thế nhưng sự việc không được như tính toán, một tổ chức ngầm nào đó đã phát hiện ra kế hoạch của em và giáo sư, chúng đột nhập phòng thí nghiệm hòng cướp đi công trình lúc đó vẫn chỉ là một thứ chất lỏng sơ khai không hơn không kém. Cái ngày giáo sư Edil bị giết, công trình vẫn còn đang dang dở. Nó chỉ đang tồn tại một vài thuộc tính nền tảng cơ bản của sản phẩm hoàn chỉnh. Trong lúc cấp bách, giữa lựa chọn một mất một còn để bảo vệ Voir, giáo sư đã cấy nó vào cơ thể em, đánh lạc hướng bọn chúng để em trốn thoát. Lúc đó em không còn nơi nào để đi, không còn ai để nương tựa, em chỉ có thể trở về Hàn Quốc..."

Yoongi cảm thấy khóe mắt mình cay xè, thứ gì đó biến mất từ lâu đột ngột xuất hiện rồi khuấy đảo những suy nghĩ trong anh, khiến anh hiện tại không thể bình tĩnh để xử lí chu toàn mọi việc được nữa. Mà cho dù có bình tĩnh, thì vấn đề lần này cũng không phải anh muốn là có thể giải quyết được.

Quá khó khăn.

Anh nhìn Taehyung đau xót, giống như có ai đó vừa bóp chặt lấy trái tim vốn luôn lạnh lẽo của mình, không cho anh bất cứ cơ hội phản kháng, từng cơn đau cứ thế nối tiếp nhau dội đến ngăn trở mọi nỗ lực hô hấp nơi anh.

"Tại sao không hủy nó? Nếu lúc nó mới chỉ là bắt đầu, tại sao không hủy nó, giữ nó lại có lợi ích gì?"

"Không thể." Taehyung vội lắc đầu. "Tuy lúc đó nó vẫn chỉ là thứ chất lỏng sơ khai, nhưng nó đã tồn tại suốt ba năm, không gì phá hủy được nó. Nó sẽ tự mình hồi sinh, và tiếp tục phát triển..."

"Chúng nó chỉ ở quanh đây thôi, mau tìm đi!"

Trong lúc Yoongi còn đang quẩn quanh với những thứ vừa diễn ra, tiếng gào thét của một tên áo đen bất chợt đánh thức anh dậy khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.

Yoongi bừng tỉnh.

Phải. Lúc này điều quan trọng nhất chính là xử lí được hết lũ người kia, đảm bảo an toàn cho Taehyung. Có lẽ chúng khá đông, một mình anh thì khó mà chống chọi được hết. Thời điểm cấp bách, giải pháp cuối cùng cũng chỉ có thể là liều mạng giải vây cho Taehyung, giúp cậu đến chỗ Hoseok, tìm kiếm viện binh.

"Yoongi hyung, hướng 2 giờ, chếch một góc 30 độ về phía Đông Bắc, có hai tên!"

Yoongi trừng mắt, tại sao cậu biết hướng đó có người?

Taehyung hoảng loạn, ngón tay cậu bám lấy cánh tay ướt đẫm mồ hôi của Yoongi, gấp gáp rít khẽ.

"Yoongi hyung, tin em, mau bắn đi, chúng sắp tiến đến đây rồi. Đó là công dụng duy nhất còn lại của Voir, giúp em có thể nhìn xuyên qua mọi vật, mau lên đi..."

Yoongi rời mắt khỏi Taehyung, giờ phút này anh chẳng còn tâm trí để suy nghĩ thấu đáo nữa, đặt mũi súng xuyên qua lỗ hổng trên bức tường, điều chỉnh hướng bắn sao cho khớp với lời Taehyung nói, thoắt cái hai tên áo đen đã ngã gục trước mũi súng của anh...

Những tên còn lại sau khi nghe thấy tiếng súng nổ cũng vội vàng chạy đến, nhưng rất nhanh sau đó chỉ còn là cái xác nằm ngập trong vũng máu.

Xác nhận xung quanh không còn bóng dáng tên áo đen nào nữa, Yoongi vội đỡ Taehyung ra khỏi khe hẹp, đặt cậu ngồi xuống ngay ngắn dưới gốc cây.

Hiện giờ ánh mắt của cậu đã trở lại bình thường.

Trải qua một hồi bị truy sát, hai người đều vô cùng mệt mỏi. Taehyung im lặng ngước nhìn Yoongi, thấy anh rút điện thoại ra ấn một dãy số dài, bắt đầu lên tiếng.

"Hoseok, khu ngoại ô phía Nam, mau gọi người đến thu dọn đi. Còn nữa, đặt vé về Mỹ sớm nhất trong ngày mai. Tôi, cậu, và Taehyung sẽ đi... bọn chúng phát hiện ra rồi."

Sau đó tiếp tục ấn một dãy số khác.

"Đội trưởng, ngày mai tôi sẽ trở về. Bọn chúng đã tìm đến đây. Việc cụ thể tôi sẽ báo cáo sau."

Xong xuôi, Yoongi quay đầu lại. Taehyung đang thần người ngồi dưới gốc cây, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy đầu gối, ánh mắt mê man quan sát từng cử chỉ hành động của anh, không nói một lời.

Yoongi cũng chẳng biết bản thân mình hiện tại nên cư xử với cậu ra sao. Chỉ sau vài giờ, những bí mật cứ như vậy bị phanh phui, đẩy mối quan hệ giữa họ trở thành đặc biệt vi diệu. Anh có chút hối hận khi trước biết cậu là người mà FBI đang muốn bảo vệ lại không ngay lập tức đưa cậu trở về Mỹ. Vốn cứ lấy lí do rằng phải quan sát và thu thập manh mối để lừa mình dối người, nhưng sự thật đằng sau chỉ có mình anh biết rõ.

Cho dù có phủ nhận, cho dù có lạnh nhạt hờ hững, thì Yoongi vẫn không thể chối cãi được một điều rằng anh tham lam những giây phút ở cạnh Taehyung. Nếu bản thân anh thực sự muốn trốn tránh, thì Taehyung đã không thể tiếp cận anh dù chỉ một giây rồi, chứ đừng nói đến quấn riết lấy anh cả ngày như thế.

Yoongi thở dài một hơi, nghiêng đầu đối diện cùng Taehyung, mắt của cậu rất trong, tưởng chừng như mọi biến đổi trước đó chỉ là do anh tưởng tượng ra.

"Đi thôi, tối muộn rồi. Xem ra hôm nay không thể về nhà được, an toàn của bố mẹ em là trên hết."

"Vậy... chúng ta đi đâu?"

Yoongi nhìn Taehyung, lần đầu tiên sau rất lâu rất lâu lại đột nhiên mỉm cười với cậu.

"Về Daegu."

-

Xe ô tô bằng tốc độ cực nhanh phi trong màn đêm, mỗi giây đi qua đều làm cho đám cây cỏ xung quanh bị lay động dữ dội.

Yoongi cầm chặt tay lái, cố gắng duy trì sự tỉnh táo cao nhất có thể. Khoảng hai tiếng sau, bọn họ cuối cùng cũng đặt chân đến Daegu, nơi mà đã từ lâu cả hai đều không trở về. Yoongi nói rằng hiện tại đây là nơi an toàn nhất, bọn người kia sẽ không nghĩ rằng họ có thể lái xe lòng vòng sau khi bị truy sát được, vì thế Taehyung rất ngoan ngoãn đi theo Yoongi.

Xe dừng bánh trước cánh cổng của một căn nhà từng rất quen thuộc.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, cây tường vi trước nhà mùa này rụng hết hoa, chỉ còn trơ trụi toàn cành và chút lá hệt như cái khoảng thời gian trước khi Taehyung rời khỏi nơi này, biền biệt suốt năm năm.

Đưa tay chạm nhẹ vào cánh cổng cũ kĩ hoen gỉ, Taehyung hướng ánh mắt đến một ngôi nhà khác cách đó không xa. Nó vẫn ìm lìm mà bình yên ở đó, như đang nhìn cậu, nhìn cả Yoongi... Từng kỉ niệm hiện về rõ mồn một, hai đứa trẻ của những ngày xưa cũ, vô tư mà xa cách lạ kì. Chúng cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến tận những miền xa xôi cao rộng mà tâm trí của cậu hiện tại không làm cách nào để bắt kịp được.

Yoongi im lặng đứng cạnh Taehyung, được một lúc, tựa như không thể chịu đựng thứ cảm xúc đau thương ấy đang ngấm dần lên người cậu cũng như cả tâm hồn anh, lúc ấy mới chợt lên tiếng cắt ngang toàn bộ.

"Đi thôi, vào nhà, ở bên ngoài lạnh lắm."

Taehyung không nói gì, chỉ có thể máy móc đi theo Yoongi vào trong. Căn nhà đã cũ kĩ đi nhiều theo thời gian, nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp giống như vẫn có bàn tay già nua của ai đó chăm lo mỗi ngày. Yoongi nói rằng hàng tuần vẫn có người đến đây quét tước dọn dẹp, đó là điều duy nhất mà anh có thể làm để duy trì nơi này, cũng là duy trì một mầm sống cuối cùng trong anh.

"Em ngủ ở phòng anh, còn anh sẽ ngủ ở phòng bố mẹ." Yoongi đưa cho Taehyung một bộ quần áo ngủ không mới lắm, có lẽ là đồ của anh. Sau khi đã an trí ổn thỏa mới quay đầu đi thẳng vào căn phòng phía cuối tầng một, không quên dặn dò. "Tắm thoải mái rồi đi ngủ, không có việc gì quan trọng thì đừng xuống đây. Ngủ ngon."

Taehyung một mình đứng giữa căn nhà trống trải, bất giác buông khẽ một tiếng thở dài. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức cậu không hoàn toàn chắc chắn nó có phải là sự thật hay không. Chỉ có một điều cậu biết rằng nó có thật, đó chính là Yoongi đang ở đây, bên cạnh cậu, rất gần.

Mùi nước xả vải thơm ngát bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Tahyung. Có lẽ đã lâu Yoongi không sử dụng căn phòng này cho nên nó không còn mang mùi hương của anh nữa, chỉ còn có chút hương thơm dịu dàng sạch sẽ như muốn vỗ về cậu vào giấc ngủ.

Taehyung nhìn những khung cảnh quen thuộc, mơ màng nhắm mắt, tưởng như sẽ là một đêm an giấc.

Tới giữa đêm, trời bất ngờ trút xuống một cơn mưa.

Taehyung bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức, cậu lật người, cố gắng thế nào cũng không ngủ tiếp được, vì thế quyết định xuống nhà tìm chút nước uống. Bước chân không theo sự chỉ đạo của lí trí mà tiến đến gần với căn phòng cuối tầng một, cửa chính khép hờ, ánh đèn ôn dịu từ bên trong hắt ra tạo thành những vệt sáng mơ hồ trên nền gạch lạnh toát.

Taehyung rón rén tiến đến, cố gắng để bản thân không làm ra bất cứ tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nhưng khi nheo mắt nhìn vào bên trong, trông thấy tình trạng của Yoongi lúc này, Taehyung biết anh cũng đang chẳng được ngon giấc.

Thân thể Yoongi hơi run, giống như đang gặp ác mộng mà chân mày nhíu cả lại, thi thoảng còn phát ra vài thanh âm mơ hồ không rõ nghĩa. Taehyung nhìn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Yoongi từ trước đến giờ, ở trước mặt người khác luôn duy trì một vẻ lãnh tĩnh lạnh nhạt, giống như bất cứ thứ gì trên đời này đều không đáng để anh bận tâm, giống như hết thảy vấn đề anh đều có thể tự mình giải quyết. Song chỉ khi ở giữa những góc tối thế này, Min Yoongi mới có thể buông bỏ mọi cảnh giác, chân chính trở thành một Min Yoongi cũng cần được vỗ về, cần được an ủi, cần được yêu thương.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, mà Taehyung đột ngột mở cửa phòng đi vào bên trong. Những người như Yoongi tính cảnh giác rất cao, chỉ cần là một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh tỉnh giấc chứ đừng nó là Taehyung loạt xoạt mở cửa rồi lại đóng cửa như thế.

Yoongi xoay người nhìn cậu, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Taehyung giành trước, cậu kéo chiếc ghế từ góc phòng đến ngồi trước mặt anh, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Anh chưa ngủ sao?"

"... không ngủ được."

"Em cũng vậy." Taehyung hơi cười. "Vừa vặn, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Trở về phòng đi, ngày mai..."

"Em sợ mưa."

Taehyung cắt ngang lời Yoongi, ngón tay vân vê góc của chiếc áo ngủ mãi chưa chịu dừng lại. Yoongi biết rõ là cậu đang kiếm cớ, thế nhưng không hề có ý định vạch trần, chỉ im lặng cùng cậu lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích đập vào khung cửa, giúp không gian xung quanh không còn quá ngột ngạt nữa.

Được một lúc, Taehyung chợt để ý thấy vết thương trên má phải của anh vẫn còn chưa được xử lí, vì thế vội vã mở lời.

"Anh để đồ cứu thương ở đâu, để em rửa vết thương cho anh."

"Em biết làm?"

"Dĩ... dĩ nhiên."

Yoongi thấy Taehyung như có chút chột dạ nhìn mình, cuối cùng cười nhẹ, hơi lắc đầu.

"Không việc gì, vết thương rất nhẹ sẽ tự mình hồi phục, cũng không để lại sẹo."

"Nhưng..."

"Có lạnh không?"

Yoongi đột nhiên hỏi như vậy làm Taehyung giật mình, bỗng thấy hơi lạnh thật, vì thế ngay lập tức gật đầu. Căn nhà quá cũ không có máy sưởi, lúc này đáng lẽ ra phải quấn mình thật chặt trong chăn thì mới ấm áp được, nhưng Taehyung lại một mình chạy tới đây, cả người chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh, không cần nghĩ cũng biết là lạnh thế nào.

Yoongi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, phớt lờ vẻ mặt ngây ngốc của Taehyung mà cất tiếng.

"Có muốn nằm một chút không?"

Ngay cả Yoongi khi nói xong câu này cũng có chút run rẩy. Cả anh và Taehyung đều biết ý nghĩa đằng sau nó là gì, chỉ là không chắc là ai sẽ phá vỡ lớp sương mù giữa cả hai trước tiên mà thôi. Lại qua thêm vài giây, khoảnh khắc Yoongi gần thu hồi tay mình thì đồng thời là lúc Taehyung phi thẳng vào người anh, tốc độ nhanh đến mức khiến Yoongi cũng phải giật mình. Ánh mắt anh mang theo ý cười nhìn thằng nhóc kia sau khi nhảy lên giường thì bất chấp mà rúc vào lồng ngực anh, cơ thể hơi run rẩy, thậm chí anh còn có thể nghe thấy vài thanh âm nức nở ngắt quãng.

Yoongi ngập ngừng vỗ nhẹ lên mái tóc Taehyung, giọng nói có chút khàn.

"Không sao rồi."

Mọi khúc mắc, cũng vô thanh vô tức biến mất không một dấu vết rồi.

Người trong lòng vẫn nức nở từng hồi, Yoongi xoa xoa phía sau lưng giúp cậu thuận khí, lại thủ thỉ vài thanh âm chỉ có hai người nghe được, mãi đến tận thật lâu sau vẫn chưa chấm dứt.

Đã trải qua rất nhiều chuyện phiền muộn, sợ hãi, lo âu, hối hận... chỉ có thể chịu đựng một mình, lúc này có người ở cạnh, lại là người mà bản thân luôn luôn tâm niệm, cho nên Taehyung đột nhiên yếu đuối như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

Yoongi không nói một lời ôm chặt lấy cậu, tận hưởng khoảnh khắc hai người ở thật gần với nhau. Taehyung đã lớn lên rất nhiều, cao hơn anh, mạnh mẽ hơn anh, chỉ có điều vẫn luôn muốn núp người sau lưng Yoongi chờ anh bảo hộ. Loại ỉ lại này đã ăn sâu bén rễ, khiến anh có ý nghĩ rằng nếu cả đời này Taehyung không có mình sẽ phải khó khăn đến nhường nào.

May mắn là, anh không bỏ rơi cậu.

Dằn vặt lẫn nhau, là do bản thân không có can đảm tiếp nhận tình cảm một lần nữa, sợ rằng sẽ phải nhận lấy đau thương như thật lâu trước kia đã từng.

Tổn thương lẫn nhau, là vì nỗi hậm hực trẻ con trong lòng, muốn người kia cũng phải chịu đựng nỗi thống khổ tương tự.

Hờ hững, lạnh nhạt, xa cách, là tham lam muốn được người kia vì mình nhiều hơn.

Trải qua vô số đêm đen cô độc, hoặc khát khao hoặc tưởng niệm, hoặc nghi kị hoặc nhớ nhung, tất cả hiện giờ chỉ còn lại là tình cảm sâu đậm không cách nào buông bỏ.

Taehyung rúc vào sâu trong lồng ngực Yoongi, mùi hương bạc hà quẩn quanh chóp mũi, hơi thở đều đều của người kia phảng phất bên tai, tựa như chưa từng bao giờ biến mất.

"Anh ban nãy... gặp ác mộng sao?"

"Ừ." Yoongi vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên lưng Taehyung, giọng rất trầm. "Mơ đến ba mẹ..."

Taehyung lặng lẽ siết chặt vòng ôm của mình, dừng một chút mới lên tiếng.

"Đừng lo, hiện tại... có em rồi."

Yoongi khẽ mỉm cười, cằm đặt lên đỉnh đầu Taehyung, lặng lẽ hít sâu một hơi hương vị thơm mát.

"Ừ."

Cho dù biết quãng được phía trước có bao nhiêu gian nan cần phải phá bỏ, thế nhưng có em, thì cũng không sao hết.

Chỉ cần em ở bên cạnh anh.

"Ngủ đi, ngay mai chúng ta phải xuất phát sớm."

Taehyung trả lời anh bằng một thanh âm mang đặc giọng mũi, dường như cũng buồn ngủ thật, vì thế hơi thở dần dần an tĩnh lại, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Ở bên tai, nhẹ nhàng vang lên một thanh âm chứa đầy ôn nhu.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com