Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: THAY ĐỔI.


Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài êm ái và dịu yên đến lạ.

Để ý thấy Yoongi đã không còn trong phòng nữa, bản thân lại loáng thoáng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp, cậu liền vội vã xuống giường vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh ra ngoài. Yoongi lúc này đang đảo đồ ăn trên chảo, trông thấy cậu thì mỉm cười, ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế sau đó hắng giọng.

"Hôm qua chỉ ăn chút đồ lót dạ trên xe, hẳn là rất đói. Ngồi đi, anh làm sắp xong rồi."

Từng sợi tóc nâu sẫm rơi xuống che khuất một bên mắt của Yoongi, bên ngoài trời đang hửng nắng, có thể vì đêm qua mới mưa xong cho nên không khí dễ chịu vô cùng. Taehyung nhìn từng tia nắng nhỏ vụn rơi đầy trên bả vai anh, đột nhiên cảm thấy, buổi sáng trước lúc bão nổi luôn luôn tốt đẹp như vậy sao?

Món cuối cùng Yoongi bày ra bàn là một đĩa trứng ốp đẹp mặt vô cùng, Taehyung nhìn đến ngây ngốc, có chút dở khóc dở cười.

"Anh đang trêu tức em đấy à?"

"Không phải." Yoongi cũng cười. "Chỉ là muốn cho em biết trứng ốp thật sự là thế nào, chứ không phải cái hộp cơm trắng trắng vàng vàng em làm mỗi ngày."

Còn lúc mặn lúc nhạt.

Taehyung gặp một miếng bỏ vào miệng, quả thực rất ngon, so với hương vị cậu làm hẳn phải khác nhau một trời một vực. Cậu hổ thẹn nhìn Yoongi.

"Món kia... khó ăn vậy sao?"

"Ừm."

Yoongi chẳng hề nể mặt nói một câu, đổi lại chính là cái chẹp miệng đầy uất ức của Taehyung.

"Vì anh không thích ăn đồ người khác đã dùng qua, cho nên lúc làm em không có nếm."

Mọi việc đều làm theo cảm tính, lúc thấy sản phẩm ra lò có vẻ đẹp mắt thì liền chắc mẩm rằng nó sẽ rất ngon, ai ngờ...

"Không sao." Yoongi gắp một miếng nữa cho cậu. "Dù gì anh cũng quen rồi..."

Bữa sáng không nhanh không chậm trôi qua, sau khi ăn xong Yoongi còn đưa cho cậu một cốc sữa bảo ra sofa ngồi uống, ân cần đến mức Taehyung hơi ngượng ngùng. Dù sao cũng đã lâu không được hưởng thụ ôn nhu từ anh, hiện tại đột nhiên có được, làm Taehyung có cảm giác không chân thật.

Yoongi nói rằng Hoseok vừa gọi đến báo không thể đặt vé sớm hơn, do đó chuyến bay của họ buổi chiều mới cất cánh. Hoseok cố tình chọn một chuyến bay rất bình thường, hi vọng lũ người kia sẽ không đánh hơi được để làm loạn tại một nơi đông người như thế. Dù gì thì sự việc lần này chính chúng cũng phải giữ bí mật, phòng trường hợp các tổ chức ngầm khác thừa dịp động tay động chân.

Buổi sáng thanh nhàn hiếm hoi từ khi trở về nước đến nay cứ thế trôi qua, Taehyung đặc biệt hưởng thụ, mặc dù biết ngay ngày mai thôi thứ cậu phải đối mặt có lẽ sẽ hiểm nguy hơn cậu tưởng rất nhiều, nhưng trước đó được dành toàn bộ thời gian bên cạnh Yoongi cũng đã thấy đủ mãn nguyện.

"Nói một chút về thứ kia đi." Yoongi nghịch nghịch mái tóc của Taehyung, đột nhiên lên tiếng. "Tỉ như..."

"Vâng?"

"Tỉ như tại sao thứ kia lại phải lấy tên bằng tiếng Pháp để đặt? Tăng độ lãng mạn à? Còn nữa, tại sao giáo sư Edil nhất định phải chọn em?"

Taehyung phì cười trước câu hỏi của Yoongi, cậu ở trên sofa lật người, đối diện với Yoongi đang ngồi ở ghế bên cạnh.

"Giáo sư Edil thích tiếng Pháp, bởi lúc còn trẻ ông ấy từng yêu một người phụ nữ người Pháp, nhưng họ chẳng đến được với nhau."

"Quá ấu trĩ."

Taehyung liếc mắt nhìn trời, cảm thấy Min Yoongi lạnh lùng ít nói một chút vẫn tốt hơn.

"Được rồi, không đùa em nữa, nói tiếp đi."

"Thì em cũng không rõ vấn đề còn lại đâu." Taehyung chẹp miệng. "Thực ra công trình đó của giáo sư Edil, em chỉ là phụ tá thôi. Em không biết tại sao giáo sư phải chọn em giữa vô vàn những sinh viên tài năng của trường đại học như vậy."

Nghĩ một chút, rồi nói thêm.

"Giáo sư nói em có khả năng thực hành tốt, hiểu ý của ông, nhưng em thấy không phải vậy. Trình độ của em chỉ cần chọn bừa một sinh viên trong trường đại học cũng có thể vượt qua, em đã từng khó khăn lắm mới tăng hạng hồi trung học còn gì. Cho nên đến tận bây giờ em vẫn không hiểu lựa chọn của giáo sư cho lắm."

Yoongi chớp mắt như có điều suy nghĩ, rốt cuộc không nói gì mà chỉ thở dài, cánh tay tiếp tục vươn ra vò rối mái tóc của Taehyung.

"Mặc kệ ông ta nghĩ gì, sau này cuối cùng chúng ta cũng sẽ biết thôi."

-

11h giờ trưa Yoongi lái xe cùng Taehyung trở lại Seoul.

Bởi vì thời gian gấp gáp cho nên Yoongi chỉ kịp mua cho Taehyung chút đồ lót dạ ăn trên xe, nhìn qua không có bao nhiêu phần ngon miệng, cái chính chỉ là để lấp đầy bụng rỗng mà thôi.

"Không nuốt nổi thì không cần cố, lát nữa lên máy bay ăn cũng chưa muộn."

"Nhưng lên máy bay còn phải đi ngủ."

Yoongi phì cười nhận lấy miếng bánh từ cậu, không nói hai lời liền nuốt xuống. Một đường thuận lợi đến sân bay, vừa xuống xe đã ngay lập tức trông thấy Jung Hoseok lòe loẹt đang đứng từ xa vẫy tay như điên với bọn họ.

Yoongi: "..."

Taehyung: "..."

Bỗng nhiên không muốn thừa nhận là quen biết người này.

"Cậu phát điên cái gì?"

Yoongi kéo Hoseok vào trong một góc khuất, nhíu mày nhìn y từ đầu đến chân. Hoseok chẳng mấy để ý đến vẻ khinh bỉ của Yoongi mà chỉ cười tươi roi rói nhìn hai người kia nắm tay lẫn nhau, trong lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cho dù đang gặp nguy hiểm đi chăng nữa thì vẫn là chuyện tốt, vô cùng tốt!!!

"Tôi chỉ đang đánh lạc hướng thôi." Hoseok ra vẻ bí ẩn. "Đóng vai một khách du lịch không phải đỡ bị chú ý hơn sao?"

"Nhưng cũng không cần phải mặc như này."

Taehyung ái ngại nhìn trời. Thời trang tệ hại đến mức người ta muốn lắc đầu thở dài, làm gì có vị khách du lịch nào mất mặt giống y chứ.

"Thế nào mà chả được." Hoseok thẹn quá hóa giận, đẩy hai người họ về phía trước. "Mau đi thôi, sắp đến giờ rồi."

Yoongi cũng không thèm chấp nhặt với Hoseok nữa, ném cho y một ánh mắt khinh bỉ thì rồi cùng Taehyung đi về cổng xoát vé, chủ động gỡ balo trên lưng cậu ra cầm trên tay, thì thầm.

"Đừng để ý đến Hoseok, điên rồi."

Hoseok: "..."

Tôi vẫn có thể nghe thấy đó nha.

Náo loạn một hồi, phiền lo trong lòng mỗi người đều được gỡ bỏ đi phân nửa. Hoseok ngồi ở hàng ghế bên cạnh cùng với một gã đàn ông vừa to vừa béo, cả buổi chỉ hậm hực nhìn hai người kia ríu rít với nhau, thầm nghĩ bản thân quả là một tri kỉ tuyệt vời. Rõ ràng có thể cướp ghế, nhưng vẫn hi sinh vì tình cảm mặn nồng vừa mới nối lại của đôi trẻ.

Rất xứng đáng được nhận huy chương chiến sĩ tiêu biểu.

Khi về đến Mỹ nhất định phải đòi đội trưởng cho nghỉ phép một ngày.

Quyết định như vậy.

Hoseok nghĩ xong thì bĩu môi ôm lấy gối đầu, cố gắng hết sức tự dỗ mình đi vào một giấc ngủ, trong khi hai người ở bên cạnh y thì hoàn toàn ngược lại.

Bản thân Taehyung nói rằng lên máy bay muốn ngủ một giấc, song thực tế thì cậu cứ cựa quậy trên ghế mãi không chịu dừng. Cho đến khi Yoongi không thể chịu nổi nữa mà nhíu mày nhìn sang, lúc đó mới rụt rè hướng phía anh mở lời.

"Nói chuyện một chút được không?"

"Là em nói muốn ngủ."

"Chỉ nói chuyện một chút thôi."

Taehyung bày ra một bộ dạng năn nỉ tinh quái này ai cũng chịu không nổi, huống chi là Yoongi luôn dung túng mấy trò đùa của cậu. Anh kéo lại chăn trên người Taehyung, sau khi chắc chắn rằng cậu đã thoải mái nhất rồi thì mới xoay người đối diện cùng cậu, giọng rất trầm.

"Muốn nói cái gì?"

"Thì..." Taehyung nhíu mày tỏ vẻ nghĩ ngợi. "Em hơi đau họng."

"... Ừ?"

"Vậy nên anh nói đi, em nghe." Taehyung cười tít mắt. "Kể chút chuyện về cuộc sống hiện tại của anh, FBI đó... có phải rất ngầu như trong phim hay không?"

"Không ngầu lắm." Yoongi ngẫm nghĩ. "Thường xuyên phải làm nhiệm vụ, huấn luyện đặc biệt vất vả, thể lực như em nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

"Em cao hơn anh!!!"

"Ừ." Yoongi hơi nhếch môi. "Nhưng em yếu như mèo."

Taehyung rất biết thân biết phận mà bỏ qua đề tài này, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vậy còn đồng đội của anh, những người giống như Hoseok vậy đó?"

"Về bọn họ..." Yoongi vuốt thẳng lại tóc mái giúp cậu. "Đến khi em gặp thì biết thôi."

Taehyung nghe anh trả lời xong thì chợt im lặng như đang cố tìm thêm lí do để duy trì cuộc trò chuyện. Có rất nhiều chuyện muốn hỏi Yoongi, rất nhiều thắc mắc muốn được anh giải đáp, nhưng trò chuyện một hồi Taehyung chợt bất giác cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, vì thế rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Chỉ biết khi cậu tỉnh dậy thì khung cảnh xung quanh đã được thay đổi, cũng không biết là Yoongi và Hoseok làm cách nào để di chuyển cậu lên xe trong khi cậu vẫn còn ngủ ngon lành được như thế.

"Có mệt không?"

"Không sao."

Taehyung nhận lấy chai nước từ Yoongi, nhìn khung cảnh ngoài cửa biến dạng sượt qua tầm mắt, vừa quen vừa lạ. Đã ở đây năm năm, nhưng nhìn cái gì cũng thấy không giống như mình từng nhận định. Có thể là do hiện giờ trở lại, tâm thế khác đi, cho nên mọi thứ dần thay đổi theo một chiều hướng nào đó không rõ ràng.

"Chúng ta đến trụ sở FBI sao?"

Hơn mười giờ ngồi trên máy bay, cộng thêm mấy tiếng đồng hồ ô tô liên tục lòng vòng khắp các con phố tại Washington D.C, Taehyung đích thực có chút uể oải. Nhận lấy gói snack Hoseok ném từ ghế lái xuống, Taehyung lắng nghe y cất lời, giọng nói để lộ vài tia mỏi mệt.

"Không phải. Hiện giờ bọn người kia đang rất để ý đến FBI, trụ sở thực sự không tiện." Hoseok hắng giọng. "Vòng qua khu vực này mấy lần là để rà xoát tình hình và chắc chắn mức độ an toàn."

Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không thắc mắc nữa, chỉ yên lặng ngồi cạnh Yoongi nhai snack, thi thoảng đưa cho anh vài miếng nhưng đều bị từ chối. Không khí miễn cưỡng có thể coi là thoải mái, Yoongi đề nghị Hoseok để mình lái thay, dù gì anh đã nghỉ ngơi đủ rồi. Hoseok chẳng từ chối, chỉ nhướn người lên nhìn con đường phía trước một lần, sau đó tặc lưỡi.

"Để qua khúc cua kia rồi cậu lên lái."

"Được rồi."

Yoongi vừa dứt lời, còn chưa kịp ổn định lại vị trí thì xe đã bất chợt nghiêng ngả. Hoseok ngồi ở ghế trên dường như vui vẻ vô cùng, vừa đánh tay lái ôm cua vừa huýt sáo. Đúng như dự định của y, hai người ngồi ở phía sau sau khi giật mình thì liền đổ nhào về hướng bên phải. Yoongi đập người vào cửa xe, còn Taehyung thì ngã cả vào người Yoongi, snack rơi vãi tung tóe ra khắp xe, nhưng rơi trên người Yoongi vẫn là nhiều nhất.

Yoongi: "..."

Cậu muốn chết?

"Lỡ tay, lỡ tay chút thôi."

Hoseok cười đến mức hai mắt biến thành hình lưỡi liềm, mệt mỏi cả một ngày dài dường như biến mất hết sạch, đùa chán chê thì tự động nói rằng mình sẽ tiếp tục lái xe, coi như bù lại lỗi lầm. Yoongi tuy rất muốn đày đọa y nhưng nghĩ đến việc y đã phải duy trì tỉnh táo cả một quãng đường dài, đành nửa đe dọa nửa bạo lực kéo y xuống khỏi xe, cùng mình thay đổi vị trí.

Xe tiếp tục chạy tầm ba mươi phút nữa, cuối cùng dừng bánh tại một căn biệt thự rộng rãi nằm ở khu vực ngoại ô.

Taehyung chậm chạp theo sau Yoongi bước vào căn nhà, trong lòng dâng lên chút hồi hộp xen lẫn lo lắng khó tả. Nhìn những người xa lạ trong phòng khách đang hiếu kì quan sát mình, Taehyung cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo sau đó ấp úng mở lời.

"Tôi... tôi là Kim Taehyung."

Hoseok ở đằng sau nhìn một màn này thì không kìm được phì cười, tiến đến vỗ vỗ vai Taehyung nói lớn.

"Cậu căng thẳng cái gì, mọi người đều là đồng đội của Yoongi thôi mà, cũng giống như tôi đó."

Taehyung thở ra một hơi.

Tất cả.

Đều là đồng đội của Yoongi, những người mà cậu muốn biết.

"Được rồi."

Yoongi xem náo nhiệt đủ liền tiến đến kéo Taehyung sát vào người mình, đang định giới thiệu những người đối diện thì đã bị một thanh âm chói tai ngắt lời, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của nó chính là tên Hoseok lắm điều kia.

"Tôi nhớ cậu lắm B à!!!"

Người vừa được gọi tên là một anh chàng người Mỹ chính gốc, ngũ quan có vài phần ranh ma tà khí. Anh ta bất đắc dĩ nhìn trời, một bên cố chấp đẩy Hoseok ra cách xa mình một bên không nặng không nhẹ cất lời.

"So với cậu thì tôi nhớ Min nhiều hơn, nhưng hiện tại tôi đang hứng thú với cậu bạn mới kia, thế nên cảm phiền cậu yên lặng cho tôi nhờ Hobi à."

Cả căn phòng vang lên tiếng cười khúc khích, ai nấy lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía Taehyung, thấy vậy Yoongi liền lên tiếng.

"Đây là Taehyung, người mà đội trưởng đã nói."

Sau đó anh đưa tay chỉ về người ban nãy được Hoseok gọi là B, cẩn thận giới thiệu một loạt với Taehyung.

"Đây là Brooklyn, cậu ta là chuyên viên IT, gọi là B được rồi."

"Còn cậu ta..." Anh hướng về người da trắng đứng cạnh B. "Là Dyrk, bác sĩ pháp y."

"Còn đây là Percy, trông thì có vẻ hơi ngờ nghệch nhưng cậu ta là chuyên gia tâm lí, sau này cứ tránh xa ra một chút là được."

"Này Min, muốn đánh nhau đúng không?"

Percy cười cười giả vờ quạu với Yoongi, tính cách người này có vẻ ôn hòa hơn, hoặc là cậu ta biết cách điều tiết cảm xúc do đặc thù công việc, sao cũng được, nhưng Taehyung ít nhất đã tìm được một người có vẻ bình thường nhất trong số bọn họ, ngoại trừ việc thân hình cậu ta quá lớn khiến Taehyung không dám đến gần.

"Cuối cùng là Zace." Yoongi chỉ vào một thanh niên da đen đang lặng lẽ ngồi ăn vài miếng pudding trên bàn, thấy anh nhắc đến tên mình thì vội vàng ngẩng mặt cười cợt với Taehyung, còn không quên vẫy vẫy tay ra hiệu chào hỏi cậu, bộ dạng ngu xuẩn vô cùng. Yoongi thở dài ngao ngán "Cậu ta cũng là đặc vụ, giống như anh và Hoseok vậy."

Màn giới thiệu đã xong, Taehyung lẩm nhẩm trong đầu một loạt cái tên vừa được Yoongi nói ra, cố gắng để ghi nhớ những gương mặt lạ lẫm mà bản thân lần đầu tiên nhìn thấy.

Yoongi khẽ cười.

"Còn một người nữa, là đội trưởng, nhưng có lẽ phải ngày mai em mới gặp được." Nghĩ một chút lại bổ sung. "Ông ấy rất tốt, em sẽ thích."

"Không cần phải cố nhớ bọn tôi ngay tức khắc đâu." Percy thấy hai người kia trước mắt mọi người mà còn cố tình thì thầm to nhỏ, không nhịn được cất tiếng. "Cứ dần dần nhớ, chúng ta còn phải ở với nhau lâu dài, có nhiều thời gian mà."

"Đúng vậy đúng vậy." Dyrk tiếp lời. "Cứ từ từ đi, không Min sẽ nói rằng chúng tôi đang bắt nạt cậu mất."

Theo sau câu nói của Dyrk, những người khác đều đồng loạt phì cười. Tình sử của Min thiên tài và người mà cậu ta luôn luôn cất sâu trong trái tim tựa hồ đã trở thành cổ tích đối với mỗi người bọn họ. Mặc dù bình thường Min có vẻ rất khó chịu, rất lạnh nhạt, rất nghiêm túc, nhưng mỗi khi nhắc đến người kia đều có thứ gì đó trong mắt anh thay đổi, rất nhỏ thôi song cũng đủ để những người như bọn họ nhìn ra rõ ràng. Vốn tưởng tất cả chỉ là quá khứ không thể vãn hồi được nữa, hiện tại có thể gặp, còn là người liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ lần này, cho nên ai ấy đều có chút quá khích.

Yoongi không quá chấp nhặt vấn đề này cho lắm, anh mặc kệ bọn họ đùa đủ thì mới kéo Taehung về phòng ngủ của mình, làm như không hề nghe thấy lũ người kia vẫn còn đang ở phía sau ầm ĩ. Taehyung tươi cười đi theo anh, vừa đi vừa líu ríu vài câu cảm thán về người này người nọ, cho đến khi được anh dẫn vào phòng rồi mới bắt đầu ý thức được có điểm không đúng cho lắm.

"Em ngủ phòng này?"

Mùi hương bạc hà lấp đầy khoang mũi, không cần nghĩ cũng biết đây là chỗ của ai. Tối hôm trước hai người ngủ chung cậu vốn mệt mỏi nên không cảm nhận được gì, có điều hiện tại đột ngột chung chăn chung gối, Taehyung nghĩ mình sẽ mất ngủ cả đêm mất, thật sự.

"Nếu không thì em muốn ở đâu?"

Yoongi lúc này đang lúi húi lấy cái gì đó, thấy cậu nói vậy liền trưng ra bộ mặt không hài lòng, hành động ấy càng khiến Taehyung thêm phần bối rối, cậu lí nhí.

"Chỉ là em thấy phòng hơi chật, em sẽ làm phiền đến anh mất. Em... ngủ ở phòng khách cũng được mà."

"Phòng khách của tôi rồi nha."

Không biết B đã theo bọn họ lên phòng từ bao giờ, nghe đến đoạn ngủ ở phòng khách liền cảm thấy quyền lợi của mình bị đe dọa nặng bề, vì thế bất chấp thò đầu vào nói to một câu, mặc kệ sau đó lập tức bị Yoongi lườm cho tơi tả. Yoongi ném nhanh chiếc khăn tắm trên tay ra ngoài, thành công đáp xuống gương mặt đang cố tỏ vẻ đáng thương của B, còn không quên khinh bỉ anh ta một hồi rồi mới kêu mau mau cút đi.

"Phòng khách là của B rồi. Ở đó có nhiều thiết bị mà chỉ có cậu ta mới có thể điều khiển được. Vì thế..." Yoongi liếc nhìn Taehyung. "Nếu không thích em có thể ra ban công. Ngủ ở đó cũng không tệ."

"Em nghĩ lại rồi." Taehyung ngay lập tức đáp lời, còn nở nụ cười nham nhở với Yoongi. "Em thấy ở đây là tốt nhất, anh không thấy phiền mà đúng không, ban công cứ nhường cho người khác đi."

Yoongi rất hài lòng với câu trả lời của cậu, chẳng nói chẳng rằng mà ném cho Taehyung một bộ quần áo, sau đó túm lấy cổ cậu đẩy cả người vào phòng tắm, không quên ra lệnh.

"Nhanh nhẹn một chút."

Taehyung quả thật rất nhanh nhẹn. Chưa đầy năm phút sau cậu đã hớt hải phi ra ngoài, trên miệng còn kèm theo nụ cười xấu xa không biết học từ đâu mà nhìn Yoongi, nói lớn.

"Em xong rồi, anh cũng mau đi tắm đi."

"Không vội."

Yoongi đặt một đĩa Pizza nóng hổi lên bàn, ra hiệu bảo cậu đến ngồi xuống còn bản thân thì cứ thế đứng nhìn cậu nhai nuốt cho đến tận miếng bánh cuối cùng.

Xong xuôi vụ ăn uống, Yoongi vẫn duy trì im lặng ấn Taehyung xuống giường, đắp chăn cho cậu chỉnh tề rồi mới yêu cầu cậu mau nhắm mắt lại. Taehyung máy móc làm theo từng yêu cầu của anh, đến cuối không thể nhịn được nữa cậu mới lấm lét cất giọng nói khẽ.

"Yoongi hyung, anh mệt sao?"

Cậu cảm giác Yoongi có cái gì đó rất khác, điều ấy tuy là chỉ vừa mới xuất hiện gần đây thôi nhưng Taehyung vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Yoongi nghe vậy chỉ thở dài.

"Một chút." Anh cẩn thận chỉnh tấm chăn trên người Taehyung. "Mau ngủ đi, hôm nay mệt rồi."

Anh chầm chậm bước vào phòng tắm đóng cửa, để lại một mình Taehyung với sự im lặng cùng không gian xa lạ.

Yoongi hyung đang lo lắng điều gì đó sao? Anh ấy thực sự khác hẳn mọi ngày. Có một điều gì đó đang lấn át cả lí trí của anh, và Taehyung thực sự cảm thấy sợ điều đó.

Ngay lúc này tại một căn biệt thự sang trọng cách đó rất xa về phía Bắc, Namjoon một tay cầm điện thoại, một tay cào cào mát tóc đến rối tung. Được một lúc, khóe miệng hắn chợt nở nụ cười. Chẳng ai có thể định nghĩa được hàm ý ẩn trong nụ cười đó của hắn. Bờ vai tựa vào thành ghế sofa êm ái, ánh mắt rất sáng nhìn vô định ra phía bên ngoài màn đêm, hắn nói mà hệt như đang thì thầm cùng không gian vắng lặng xung quanh.

"Min Yoongi, cậu nhận được thông điệp của tôi rồi chứ?"

Dường như nghe được cả câu nói ấy, Yoongi ngẩng đầu đối diện tấm gương đang phản chiếu hình ảnh nhợt nhạt của bản thân, trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ, chúng lướt qua tâm trí vốn đang hướng về nơi khác của anh, cuộn trào đến nhức óc. Nhớ lại tin nhắn vừa nhận được cách đây ba mươi phút, chân mày anh khẽ nhíu, ánh mắt lặng lẽ hướng ánh phía màn đêm tối đen ngoài cửa thông gió...

"Rốt cuộc anh là ai? Và anh cần gì ở tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com