CHƯƠNG 12: ĐỘI TRƯỞNG.
Ánh nắng chói chang rọi sâu vào căn phòng, đánh thức Taehyung khỏi giấc ngủ đầu tiên tại một nơi ở mới. Mang bộ dạng ngái ngủ xộc xệch lần mò xuống cầu thang, cậu tưởng mình vẫn còn đang ở nhà cùng bố mẹ, vì thế ngồi phịch xuống ghế vừa gãi gãi chân vừa gào lên.
"Mẹ, con dậy rồi, còn đói! Cho con trứng đi, canh rong biển, kim chi, thêm chút gì đặc sắc nữa nha. Nhanh lên mẹ ơi, con đói sắp chết rồi, Taehyung của mẹ đang đói sắp lả đi rồi nèeee!!!"
Taehyung loáng thoáng nghe thấy bên cạnh mình có tiếng cười khúc khích, nhưng vẫn chẳng thèm để tâm, cũng không chịu mở to mắt ra mà tiếp tục phụng phịu.
"Cười cái gì chứ? Ba à, ba ăn no rồi phải không? Còn con trai của ba đang đói sắp chết được rồi đây!" Taehyung gục mặt xuống bàn vặn volume gào to hết cỡ. "Mẹ àaaaa, xong chưa vậy? Con đang đói... aiya..."
Taehyung mơ hồ thấy đầu mình bị đánh một phát đau buốt, cậu bực tức lấy tay đập vào cái thứ vừa đánh mình, tiếp tục rống lên.
"Mẹ, sao mẹ đánh con? Con là con trai yêu quý của mẹ đấy. Con là... à không... Yoongi hyung, chào anh, buổi sáng tốt lành."
Taehyung cười ngu nhìn người trước mặt.
Đến bây giờ cậu mới ý thức được mọi việc đang diễn ra. Yoongi chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt một phần là buồn cười còn một phần lại là bất đắc dĩ không biết nên làm sao cho phải. Xung quanh mọi người cũng đang ngơ ngác soi mói từng hành động của Taehyung, biểu cảm rõ là đang cố gắng nhịn cười. Taehyung bối rối trừng bọn họ, bỏ chân mình xuống khỏi ghế rồi chỉnh quần áo lại đàng hoàng tử tế, sau đó chẳng nói chẳng rằng ý định chuồn lẹ về phòng.
Nhưng Yoongi đang đứng ngay đó thì làm sao mà Taehyung có thế chạy thoát cho được? Anh nhanh tay túm lấy cổ áo cậu lôi xuống ghế, còn gằn giọng.
"Định đi đâu? Không phải nói là đói rồi sao? Đồ ăn đây, mau ăn đi và đừng có gào thét lên nữa."
Yoongi đẩy đến trước mặt Taehyung một đĩa trứng ốp la với bánh mì, tiện tay lấy luôn dao dĩa dúi vào tay cậu, ra hiệu mau ăn đi. Chỉ là Taehyung lúc này làm sao mà có thể ngon miệng nuốt trôi những thứ kia chứ? Cậu không phải thằng ngốc, vừa rồi gây ra những chuyện gì cậu vẫn còn chưa nguôi xấu hổ đâu.
"Ở đây chỉ có những thứ như vậy thôi, những món cậu vừa yêu cầu khó quá, nhưng hãy cố gắng ăn tạm nhé."
Bỗng nhiên một giọng nói lạ hoắc từ đâu truyền đến làm Taehyung khẽ giật mình. Cậu nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, phát hiện đó không phải một trong những người Yoongi đã giới thiệu với mình. Ông ta là một người đàn ông trung niên khỏe khoắn và đạo mạo, quan sát một lúc, Taehyung còn có thể mơ hồ cảm thấy được một nguồn sức mạnh và quyền lực cực đại lẳng lặng phát tán.
Đây nhất định là đội trưởng mà Yoongi nói rằng hôm nay cậu sẽ gặp.
Đáp lại vẻ nghi hoặc từ Taehyung, người đàn ông chỉ mỉm cười.
"Chào Taehyung, tôi là Frank, đội trưởng ở đây. Lũ này..." Ông chỉ vào đám người đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. "Đều là lính của tôi hết."
Taehyung bất giác phì cười. Những người hôm qua khi gặp cậu to mồm và bắng nhắng bao nhiêu thì bây giờ, khi đứng trước vị đội trưởng đáng kính này, tất cả đều im re, còn mang theo một tư thế sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Ngay cả Hoseok bình thường động một chút là gắt lên hiện tại cũng im như thóc, nghiêm túc nhìn đội trưởng rồi lại nhìn Taehyung, không nói một lời. Người duy nhất vẫn duy trì được dáng vẻ bình thường chính là Yoongi, anh vẫn điềm đạm rót sữa vào cốc cho Taehyung, xong xuôi mới ngẩng đầu làm một hành động chào hỏi với đội trưởng, hai người trong tích tắc dường như giao cảm với nhau điều gì đó mà chỉ mình bọn họ mới hiểu rõ.
Đồng loại.
Trong đầu Taehyung vô thức bật lên ý nghĩ này. Đều cường đại như nhau, đều có trong tay quyền lực và sức mạnh của kẻ lãnh đạo, cho nên họ mới có thể dễ dàng giao tiếp cùng nhau như thế.
Lại qua thêm một lúc, Percy dường như không thể tiếp tục im lặng chào hỏi được nữa, cậu ta đứng phắt dậy, bắt đầu luyến thoắng.
"Đội trưởng, tôi có việc báo cáo."
"Nói."
"Báo cáo, chúng tôi đang đói sắp chết rồi. Cả đội của ngài đang đói sắp chết rồi nèeee!!! Chúng tôi bao giờ mới được ăn đây?"
Taehyung rõ ràng nghe thấy tiếng Yoongi phì cười, ngay sau đó mọi người cũng chẳng thể kìm chế được nữa mà thi nhau lăn lóc ôm bụng cười như nắc nẻ. Bọn họ... bọn họ có cần bắt chước cách Taehyung vừa nói trong cơn buồn ngủ để chọc ghẹo cậu như thế hay không? Taehyung xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn, rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu nhìn chăm chăm về phía vị đội trưởng, ánh mắt cầu cứu. Đội trưởng hiểu được hàm ý của Taehyung, ông hắng giọng nhìn đám người vẫn chưa kịp chỉnh đốn lại tư thế, hơi cười.
"Cả đội, do không nghiêm túc trong báo cáo, phạt chạy 30 vòng quanh khu huấn luyện. Còn riêng Percy..." Ông nghiêng đầu nhìn người thanh niên đang trong trạng thái hoảng hốt tột độ. "Do chen ngang lúc tôi đang nói, không nghiêm túc trong báo cáo, bày trò làm cả đội mất tập trung, phạt chạy 50 vòng. Bây giờ là 8h45', đúng 15 phút sau có mặt tại đây. Chậm một giây chạy thêm 10 vòng. Bắt đầu!"
Thôi xong.
Trong đầu mỗi người chỉ kịp than một tiếng như vậy trước khi cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Ai không rõ chứ họ còn lạ gì đội trưởng nữa, nói là làm, không có thương lượng. Bọn họ ngày ngày phải nếm trải huấn luyện đến điên, hôm nay còn tưởng có Taehyung thì ông sẽ nhẹ tay chút, ai ngờ lại có thể tàn nhẫn hơn cả ngày thường.
Quá độc ác, quá bóc lột.
Vừa chạy vừa muốn khóc, cứ tiếp tục như thế này tương lai nhất định có thể đuổi theo gái về tận nhà!!!
Taehyung nhìn theo đám người đang hùng hục trước sân, trong lòng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Quái vật.
Một lũ quái vật.
"Sao cậu không tranh thủ lúc lũ lắm lời kia đang bận rộn mà ăn đi nhỉ? Lát nữa chúng sẽ lại trêu chọc không để cậu yên đâu."
Taehyung cười cười, ánh mắt để ý đến Yoongi lúc này cũng đang chạy như phát rồ, không kìm được lên tiếng.
"Bắt bọn họ chạy như vậy, không phải hơi quá sức sao?"
"Tuyệt đối không." Ông cười xòa. "Đó chỉ là rèn luyện cơ bản thôi. Percy, B hay Dyrk tuy đang phụ trách những mảng không liên quan đến chiến đấu, nhưng trước đó họ đều được huấn luyện để trở thành đặc vụ giống hệt như Min, Hobi và Zace. Vì thế cậu không phải lo cho họ, tập trung vào bữa ăn đi."
Đội trưởng có vẻ rất thích cười. Đúng như Yoongi nói, ở cạnh người đàn ông này có cảm giác thoải mái vô cùng. Có lẽ là Taehyung không phải lính của ông, cho nên khi gỡ bỏ đi quyền uy và trách nhiệm của một vị thủ lĩnh, thì ở ông chỉ còn lại vẻ ân cần nhã nhặn rất truyền thống. Ông nghiêm nghị chín chắn, nhưng đâu đó vẫn mang dáng dấp ấm áp như một người cha. Hẳn là như vậy, cho nên những người tài năng và có phần ngông cuồng ngoài kia mới chịu nghiêng mình kính cẩn khi đứng trước ông, hoàn toàn bội phục vẻ uy nghiêm này.
Taehyung với tay lấy một bộ dao dĩa đưa cho ông.
"Đội trưởng, ông cũng ăn đi."
"Tôi còn có việc."
Đội trưởng vui vẻ vỗ vỗ vai Taehyung, trước ánh mắt khó hiểu của cậu đứng dậy bước ra sảnh, sau đó bắt đầu ra sức gào to bằng chất giọng ồm ồm mạnh mẽ.
"Các cậu còn năm phút. Nếu không muốn cả ngày hôm nay đều dùng để chạy thì mau cái chân lên. Percy, cậu nhớ là mình có 50 vòng đấy, liệu mà sắp xếp. Dyrk, cậu là rùa à, nhìn Min trước mặt cậu đi, đuổi kịp cậu ta mau! Vòng rộng ra Hobi, cấm gian lận. Tôi mà phát hiện cậu nào giở trò, đẩy tạ 100 cái cho tôi. B, ngồi máy tính nhiều khiến cậu đần đi phải không? Sau hôm nay ngày nào cũng phải chạy ít nhất 20 vòng, thoắng cái chân lên. Được lắm Zace, mồ hôi chảy ra làm da cậu quyến rũ hẳn, cố gắng phát huy đi!!!"
Tiếp tục như vậy khoảng vài phút nữa, đội trưởng mới chú ý đến đồng hồ.
"Cả đội chú ý, hết thời gian. Ai không hoàn thành tự giác chạy thêm, ai hoàn thành rồi thì vào ăn sáng, mau lên."
Sau một hồi vừa chỉ huy vừa gào thét, đội trưởng cũng có vẻ mệt. Ông ngồi xuống ghế nhìn từng người trong đội lần lượt đi vào, gật đầu tán thưởng.
"Tốt. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, cho cả đội nghỉ ngơi ăn sáng."
Hiện giờ ai nấy đều ôm bụng thở hổn hển, từng người ngồi phịch xuống ghế mà chẳng còn tâm trạng nào liếc qua đống đồ ăn trên bàn. Thấy thế Taehyung có hơi áy náy khi mình là người duy nhất được ngồi yên thưởng thức đồ ăn, liền nhanh chân chạy đi rót cho mỗi người một cốc nước mát lạnh.
Zace lắc lắc cốc nước trong suốt trên tay, nhìn Taehyung cảm kích.
"Cậu là tốt nhất đấy, người mới. Cảm ơn cậu."
B bên cạnh thấy vậy liền hưởng ứng.
"Đúng đấy, cậu là ấm áp nhất!!! Nhưng tên cậu khó đọc quá, có cái tên nào ngắn gọn hay được mã hóa dưới dạng kí tự rồi không thì mang ra đây, chứ thế này bọn tôi chẳng biết gọi cậu thế nào cả. Hay tôi gọi cậu là AZ01 nhé?"
Hoseok phì cười đấm B một cú, bị Yoongi ngăn cản thì mới dừng lại. Taehyung haha cười, ngẫm nghĩ một chút rồi nói lớn.
"Gọi tôi là Tae được rồi."
"Tae? Hay đấy nhỉ?" Dyrk vừa tu nước vừa tiện thể cảm thán. "Ít ra hay hơn cái tên Hobi ẻo lả kia."
"Im con mẹ cậu đi 'Duck'! Tên cậu cũng chả hay ho gì đâu."
"Mấy cậu im hết, tên Percy như tôi mới hay nhất."
"Thôi thôi im ngay, tên tôi mới..."
Đội trưởng nhìn mấy người trước mặt lại bắt đầu náo loạn, có chút bất đắc dĩ thở dài. Ông hướng ánh mắt ra hiệu cho Taehyung mặc kệ họ đi, sau khi đùa chán chê thì bắt đầu mệt, đành ngoan ngoãn ngồi yên thưởng thức bữa sáng.
Xong xuôi, đội trưởng là người buông dao dĩa sau cùng, lúc này ai cũng đều cảm nhận được một chút không khí nghiêm túc, vì thế chẳng tiếp tục đùa cợt nữa. Yoongi đưa lên Taehyung lên phòng trước, dặn dò cậu vài cậu mới bảo rằng cả đội phải họp, cho nên tạm thời ở đây đợi anh. Lúc đi ra cửa còn ngoái nhìn một lần, cuối cùng rút chiếc ipad trong túi ra đưa cho Taehyung mới yên tâm rời đi.
Taehyung ở phía sau có chút dở khóc dở cười. Anh nghĩ cậu là trẻ con mấy tuổi? Người lớn vắng nhà còn phải cần đồ chơi dỗ dành à? Mặc dù ipad chơi rất vui, nhưng cậu đã lớn lắm rồi!!!
Thôi thì chơi ba mươi phút vậy.
Nếu Yoongi còn không quay lại, thì chơi luôn một tiếng!!!
Dù sao cậu cũng chẳng còn việc gì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com