CHƯƠNG 15: ÔN NHU.
"Taehyung này, nếu anh trở thành người xấu thì sao?"
Yoongi trở về từ tám giờ tối, quá trình dùng bữa hay làm việc đều duy trì một mảnh im lặng đến mức Taehyung có chút ngột ngạt. Cậu không muốn hỏi hôm nay anh đã đi đâu, có những chuyện cậu cảm thấy bản thân nên bỏ qua thì sẽ tốt hơn. Chỉ là câu hỏi vừa rồi khiến Taehyung bất giác nhớ về cuộc trò chuyện ban chiều với Hoseok, tâm can không hiểu sao xuất hiện một cỗ run rẩy thật nhẹ.
"Anh không phải là người xấu." Đan những ngón tay hai người lại với nhau, Taehyung rúc trong ổ chăn ấm, tham lam hít sâu một hơi mùi vị đối phương. "Em biết anh là người tốt, luôn là người tốt."
"Sao em có thể chắc chắn như vậy..."
Yoongi vòng tay ôm lấy Taehyung, cảm nhận nhịp đập loạn nơi trái tim người trong lồng ngực, lặng nghịch ngợm vài sợi tóc thẳng mượt của cậu mà lên tiếng.
"Ngay cả em cũng nghĩ thế, mọi người luôn muốn dùng từ ngữ nào đó để định nghĩa chắc chắn về anh, nhưng phải làm sao đây khi ngay bản thân anh lại hoài nghi về chính con người mình?"
Cho rằng Kim Namjoon kia không ảnh hưởng đến anh là nói dối. Lúc ở trước mặt hắn Yoongi vẫn gắng gượng duy trì một biểu tình không quan tâm không bị lay chuyển, song khi nghĩ lại, chợt cảm thấy vướng mắc rất nhiều rất nhiều điều.
Có thật sự anh là người tốt? Liệu có thứ gì đó vẫn tiềm tàng tận sâu con người anh, mãnh mẽ sống, mạnh mẽ tồn tại chỉ để tìm kiếm thời cơ thích hợp rồi bất ngờ bộc phát, giống như đã từng?
Rốt cuộc anh là con người thế nào chứ?
"Nếu Yoongi hyung có biến thành người xấu thật..." Giọng nói của Taehyung vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Yoongi, anh giật mình phát hiện thằng nhóc đối diện đang vùi đầu trước ngực mình, thanh âm phát ra tựa như gió thoảng nhè nhẹ bên tai. "Em cũng sẽ không vì thế mà rời xa anh..."
Hơi ấm và mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, để mặc cho chúng lặng lẽ phủ kín cả những rối ren lẩn khuất, Yoongi đột ngột cảm thấy lúc này bản thân an tĩnh đến lạ. Có thể ngay từ đầu anh chỉ cần có như vậy, chỉ cần một lời này, đã đủ để dã thú tồn tại nơi trí óc yên lặng ngủ sâu vạn kiếp.
Hạnh phúc quá lớn đột nhiên có được, bao giờ cũng khiến người ta rối rắm nhường ấy hay sao?
Nếu không phải họ đang ở trong nguy hiểm, nếu không phải còn có nhiệm vụ phía trước, nếu không phải...
Yoongi siết chặt nắm tay, cật lực khắc chế cơn nhộn nhạo kì lạ khuấy đảo trái tim mình. Taehyung vẫn nằm trong vòng tay anh, yên lặng như một con vật nhỏ chờ đợi chủ nhân đến cưng nựng. Yoongi biết Taehyung không phải như vậy, cậu nghịch ngợm lại láu cá, thi thoảng sẽ nghĩ ra vài trò trẻ con để chọc cho những người ngoài kia cười điên lên. Cậu đã từng đối với anh như thế, song sau một khoảng thời gian rất lâu gặp lại, cậu đột nhiên cất giấu đi mọi gai nhọn của mình, ở bên anh cẩn cẩn dực dực như sợ bản thân sẽ vô tình chạm đến một giới hạn nào đó.
Yoongi từng khó chịu về điều này, có điều hiện tại suy nghĩ, mới biết Taehyung phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới có thể chịu đựng cơn giày vò không thể tiến thêm một bước như thế.
Đã nói sẽ quên đi những chuyện trước kia, đã nắm tay, đã trao cho nhau hơi ấm, song trong lòng mỗi người vẫn có những mối bận tâm chẳng thế lí giải. Muốn, nhưng lại sợ đối phương phiền lòng. Yêu, nhưng lại sợ rằng người kia chẳng dễ dàng chấp nhận.
Vì thế đề phòng cẩn trọng, nhích về nhau từng bước từng bước, che giấu đi điên cuồng, chỉ để lộ ra một phần mềm mại cho đối phương nhìn thấy.
"Từ giờ em không cần phải thận trọng với anh thế này." Yoongi hôn lên đỉnh đầu Taehyung, dừng một chút, tiếp tục rải những nụ hôn nhỏ vụn dần xuống dưới. "Anh là người yêu của em, không phải người giám hộ hay thầy giáo, em rụt rè trước anh để làm cái gì?"
Taehyung giật mình ngẩng đầu, phát hiện đáy mắt người đối diện tràn ngập ý cười, ôn nhu đến mức cậu cứ muốn vĩnh viễn đắm chìm chẳng nguyện li khai.
"Em..."
Cậu không biết hiện tại bản thân nên mở miệng thế nào, có thể là lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa, Taehyung bất chợt rướn người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi Yoongi. Anh ngây ra nhìn cậu giây lát, rồi đột nhiên phì cười.
"Hóa ra nếu không rụt rè, em chỉ muốn làm như vậy?"
Mặt Taehyung thoắt cái đỏ bừng, cậu mơ màng nhớ về cuộc trò chuyện với cả đội trưa hôm nay, khi buổi sáng ngồi ghế tựa tán phét cùng Hoseok đến mức eo nhức mỏi vô cùng, lúc xuống nhà ăn không nhịn được vừa xoa eo vừa nhăn nhó. Cho tới khi thấy những người kia vẻ mặt như nuốt phải ruồi nhìn cậu, Taehyung mới khó khăn cất tiếng.
"Làm... làm sao vậy?"
B ngồi bên cạnh khẽ huých tay vào người Taehyung, giọng đột nhiên cất cao.
"Tae à, tuyệt chứ?"
"Cái gì tuyệt?"
"Min đâu rồi?" Zace ngập ngừng bỏ đũa xuống, bày ra bộ dạng rất quan tâm mà hỏi Taehyung. "Chẳng lẽ là đi mua thuốc?"
"Thuốc gì cơ?"
"Chẳng lẽ không cần thuốc?" Hoseok bĩu môi. "Min Yoongi kia không thể đỉnh như vậy được..."
"Này... rốt cuộc các cậu đang nói cái..."
"Hai người tiến triển nhanh thật, mới đó mà đã như vậy như vậy rồi."
Nhìn Percy vừa nhíu mi vừa đề nghị kiểm tra sức khỏe cho Taehyung vì mình là một bác sĩ tốt, Taehyung rốt cuộc cũng hiểu ra bọn họ đang đề cập đến vấn đề gì. Cánh tay xoa eo của cậu khựng lại, mặt lúc xanh lúc đỏ, vội vã tìm đường trốn thoát khỏi nơi hiểm nguy này. Có điều không may cho cậu là trước khi rời đi đã phải nghe một đống những lời khó hiểu của tụi luôn cho rằng bản thân rất có kinh nghiệm kia, lải nhải đến mức đầu cậu đau như búa bổ.
"Em lại đang suy nghĩ linh tinh?"
Câu nói của Yoongi rất nhanh kéo Taehyung ra khỏi hồi ức tệ hại đến không thể tệ hại hơn. Cậu vội vàng chớp mắt, phát hiện Yoongi đang ở rất gần với cậu, có lẽ trong khoảng thời gian cậu ngây người anh đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến triệt để.
Cậu nuốt vội một ngụm nước bọt.
"Em không nghĩ gì hết."
"Phải không?" Yoongi nhếch môi, quan sát cậu rồi tiếp tục. "Lũ người kia nói gì với em à?"
"Không có!!!"
"Vậy là thật rồi."
Nhìn Taehyung ỉu xìu xìu vì lời nói dối của mình dễ dàng bị anh bắt thóp được, Yoongi đột ngột nghiêng người, để cho cánh môi chạm nhẹ vào vành tai Taehyung sau đó khàn giọng lên tiếng.
"Mặc kệ bọn họ nói những gì, nhưng hiện tại anh quả thật là muốn làm như vậy với em."
Thanh âm rất trầm, mang đặc hơi thở áp bách xâm lược phả vào vành tai khiến Taehyung bất giác rụt người, song cả thân thể lúc này đã bị Yoongi giữ chặt tại một vòng tay vừa ấm áp vừa hiểm nguy. Cậu ngẩng đầu khỏi đống chăn gối nhìn anh, phát hiện ánh đèn hôn ám trong căn phòng không đủ để thấy rõ dung mạo người đối diện, có chăng cũng chỉ là vài tia sáng ngoài ban công qua khe hở rèm cửa hắt vào, phác họa những đường nét góc cạnh của một người đàn ông trưởng thành.
Taehyung nghe thấy tông giọng trầm thấp văng vẳng bên tai.
"Không rụt rè em chỉ muốn hôn nhẹ anh, nhưng anh thì còn muốn nhiều hơn thế nữa."
Thuận thế đè lên người Taehyung, Yoongi nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi nhạt màu mà anh vẫn luôn muốn kia, mạnh mẽ chiếm đóng. Mùi vị của nụ hôn này rất tốt, tuyệt vời hơn cả những gì anh từng tưởng tượng. Yoongi dừng một quãng cho Taehyung hít thở rồi ngay sau đó lại tiếp tục chà sát, qua mỗi lần cuồng nhiệt càng tăng thêm gấp bội.
Taehyung bị động đón nhận nụ hôn từ anh, cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt càn quấy khoang miệng, cả người bất giác nóng bừng, không rõ được tư vị lúc này rốt cuộc là thoải mái hay khó chịu.
Sau một hồi lâu Yoongi cuối cùng cũng buông tha cho Taehyung, hổn hển từng hơi thở đứt quãng phả lên gương mặt cậu, làm cậu trở nên bối rối vô cùng. Còn chưa kịp bình ổn khí tức, Taehyung đã mơ hồ thấy bàn tay hơi lạnh của Yoongi luồn qua lớp chăn ấm chạm vào cơ thể mình, ngay sau đó lại vén áo cậu lên, từng tấc từng tấc thăm dò...
"Yoongi hyung!!!" Taehyung đột ngột cất tiếng khiến cả Yoongi cũng giật mình, cậu phớt lờ cái nhìn khó hiểu từ anh, vội vã tung chăn bỏ trốn. "Em... em đột nhiên có chuyện muốn hỏi Hoseok, em sang phòng Hoseok ngủ."
Yoongi vốn dự đoán trước được Taehyung sẽ trốn tránh cho nên lúc cậu nói ra lời này anh không có quá nhiều sửng sốt. Chỉ đợi đến khi Taehyung vừa mới rời khỏi chăn, Yoongi đã nhanh nhẹn vươn tay ra túm lấy cậu đẩy ngã lên giường, sau đó bản thân trực tiếp nằm đè lên, một lần nữa.
"Em cảm thấy hiện tại là lúc sang phòng Hoseok ngủ?"
"Hoseok... rất tốt."
Sẽ không keo kiệt một giấc ngủ với em.
"Đồng ý." Yoongi nhún vai, cánh tay đùa nghịch ở eo Taehyung vẫn chưa từng dừng lại. "Nhưng bộ dạng hiện tại của em Hoseok không muốn nhìn, anh cũng sẽ không để cho cậu ta nhìn."
Cúi đầu duyện ra một dấu hôn đỏ ửng trên cổ Taehyung, Yoongi hài lòng nhìn ngắm, sau đó như chợt nhớ ra điều gì mà vội vã nhìn sâu vào mắt cậu.
"Em đang câu dẫn anh?"
"Em không..."
"Lúc này mà em còn nhắc đến Hoseok, muốn kích thích anh sao?"
"Này, em không hề..."
"Vừa vặn." Yoongi chợt cười, thanh âm quyến rũ đến mức như muốn dụ dỗ ai kia sa vào bẫy. "Anh tình nguyện bị câu dẫn."
Taehyung sau khi nghe xong những lời này cũng chẳng thể phản ứng bất cứ điều gì nữa, bởi Yoongi đã tiếp tục hôn lên môi cậu, mạnh mẽ như thể cố gắng phát tiết những cuồng si trong tim ra ngoài. Taehyung chưa từng hôn ai, cũng không giỏi hôn môi, thế nhưng sau một hồi bị Yoongi dẫn dắt liền hùa theo anh, trúc trắc đón nhận nụ hôn này.
Hôn môi là một trải nghiệm rất tuyệt. Trước kia dù có thể thành thực ngủ trên cùng một chiếc giường, ôm người đối diện vẫn cảm thấy không thể nào đủ cả. Yoongi tựa hồ đang dồn tất cả những gì chất chứa bấy lâu nay vào nụ hôn. Tình yêu, nỗi nhớ, hận thù, ngay cả những xúc cảm si mê cuồng vọng của bản thân đồng thời được anh truyền đến Taehyung chân thực vô cùng.
Ban đầu vốn là muốn đùa cợt chọc ghẹo, song chẳng rõ từ khi nào không thể khống chế nổi, những gì truyền đến đối phương chỉ là tình cảm điên cuồng cất giấu ở tận sâu.
Đã muốn như thế này từ rất lâu, đã muốn em, luôn luôn muốn em.
Những mãnh liệt vẫn tồn tại nơi tiềm thức, cứ thế, lặng lẽ đốt cháy hoàn toàn vết tích cũ.
Taehyung vốn luôn nghĩ rằng, trước mặt Yoongi, dù là trong hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ sớm bị anh dẫn dắt. Nhưng kì lạ thay, ngay chính thời khắc này, trái tim cậu như thể đang thôi thúc, giục giã chính cậu nên làm điều gì đó. Khẽ nhắm mắt lại, Taehyung để mặc cho bản thân dần bị cuốn theo dục vọng nơi anh, mạnh mẽ đáp trả, muốn khẳng định với anh rằng tình cảm của mình cũng chẳng hề thua kém.
Cứ thế hôn nhau để tất cả những gì chôn giấu bao nhiêu năm qua trong khoảnh khắc phô bày toàn bộ không hề thiếu bất cứ một chi tiết gì. Yoongi thở hổn hển nhìn ngắm Taehyung đã kiệt sức vì nụ hôn quá lâu, song cánh tay vẫn gắt gao ôm lấy cổ anh, chạm vào mái tóc anh làm chúng trở nên rối bù.
Ánh mắt Yoongi đỏ sọc, quần áo được cởi xuống toàn bộ, anh vươn người lục lọi tủ đầu giường lấy ra mấy thứ rồi huơ huơ trước mắt Taehyung, nhếch môi đùa cợt.
"Nhớ chứ, cái hôm mà anh nói chuẩn bị hết toàn bộ rồi..." Anh cúi người khẽ cắn vành tai Taehyung. "Là nói những cái này, không phải đống thuốc nhuộm tóc xàm xí em mang về."
Taehyung bối rối nghiêng đầu, vô cùng xấu hổ trước những gì diễn ra nhưng không biết giấu mình vào đâu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn im lặng để tự bình ổn tâm tình. Yoongi yêu thích biểu cảm này của cậu vô cùng, trốn trốn tránh tránh song vẫn bị anh hiểu thấu toàn bộ, ngay từ lúc nhỏ đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Yoongi dừng việc trêu đùa cậu, đổ một chút bôi trơn ra tay sau đó cẩn trọng chuẩn bị phần bên dưới cho Taehyung. Cậu cong người đón nhận những cảm giác xa lạ, bản thân từ đầu đến cuối chỉ có thể bấu chặt lấy cánh tay Yoongi chống bên hông mình, tựa như níu lấy một chiếc phao bảo hộ sinh mạng.
Biết rằng quá trình mở rộng sẽ kéo dài khá lâu, Taehyung cật lực để mình làm quen với cảm giác kia, lúc này chỉ cần mở mắt sẽ có thể nhìn thấy Yoongi đang ở thật gần, mồ hồi làm mái tóc xám khói cậu tự tay nhuộm bết dính vào trán, vài giọt chảy xuống cằm, men theo những đường nét đàn ông đầy nam tính, tồn tại cả chút ẩn nhẫn khó có thể nói rõ.
Một vẻ quyến rũ quá mức sắc tình.
"Anh..." Taehyung không biết lấy đâu ra dũng khí mà chợt cất tiếng. "Tóc xám là đẹp trai nhất."
Ánh mắt Yoongi bất chợt tối sầm, lực trên ngón tay cũng dần gia tăng, đổi lại là sự run rẩy ngày càng lợi hại từ Taehyung. Qua thêm một lúc, khi cảm thấy mọi thứ vừa đủ, Yoongi rút tay, đặt phần thân nam tính trước miệng huyệt ma sát qua lại, sau đó chợt cúi đầu thì thầm bên tai Taehyung.
"Vậy em có muốn, nếm thử hương vị của anh đẹp trai này một chút không?"
Chưa đợi Taehyung trả lời, tay phải Yoongi đã chẳng chịu yên phận mà lần mò xuống dưới, bắt lấy vật kia của cậu không ngừng xoa nắn. Cảm nhận được chỗ yếu hại đang nằm gọn trong tay anh, chút lí trí còn sót thúc giục Taehyung thoái lui, nhưng khoái cảm liên tiếp truyền từ phía dưới khiến cậu càng đắm chìm vào bể sâu dục vọng. Taehyung mơ hồ gọi tên Yoongi giữa những tầng hơi thở đứt quãng.
"Yoongi, em... có thể..."
Nghe thấy người phía dưới gọi tên mình, lại nhận được tín hiệu cầu hoan từ cậu, Yoongi thả phần thân dưới của Taehyung ra, hơi rướn lên, một lần nữa hôn xuống đôi môi đang hé mở như khêu gợi từ người đối diện.
Hai tay Yoongi mở rộng đôi chân Taehyung đặt lên vai mình, từ từ đẩy phần nam tính cứng rắn vào bên trong cậu. Nặng nề đưa đẩy, Yoongi giúp Taehyung xao nhãng khỏi cơn đau nơi hạ thể bằng những nụ hôn nhỏ vụn rải khắp, mỗi chỗ đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ ửng gợi tình. Đến khi đau nhức được thay thế bằng thứ xúc động lạ lẫm, tại căn phòng chỉ còn một mảnh xuân sắc của hai người đang cùng hòa vào làm một.
Chạm được vào nhau, luôn luôn là một loại khoái cảm tuyệt diệu nhất.
Gió nhẹ từ cửa sổ mang mùi hương màn đêm tịch mịch truyền vào căn phòng, ánh trăng lặng lẽ chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, càng làm cho cảnh đẹp bên trong nhuốm một màu tình ái đánh gục lí trí.
Taehyung không biết mình đã gọi tên Yoongi bao nhiêu lần, cũng như không biết người kia sẽ có lúc điên cuồng giống vậy, tựa hồ muốn đem tất cả của bản thân dành cả cho Taehyung.
Trận dây dưa này, mãi cho đến quá nửa đêm mới chịu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com