Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: TÂM TƯ.


Yoongi từng rơi vào hoàn cảnh này một lần trước đó.

Mọi thứ trong tay đều vuột mất tại cùng thời điểm nhưng bản thân lại không có cách nào vãn hồi. Cho dù nó có xảy ra ở năm năm trước hay là hiện tại khi anh đủ tự tin rằng bản thân đã cường đại hơn, thì kết quả vẫn giống hệt như nhau.

Mất đi em.

Yoongi nặng nề chớp mắt, có những chuyện tưởng chừng đã mờ nhạt đi rất nhiều theo dòng chảy của thời gian, lúc này đột ngột hiện về khiến anh không sao chống đỡ nổi. Có lẽ được ở gần với Taehyung quá lâu làm anh tưởng rằng cục diện này sẽ kéo dài mãi mãi, đã đắm chìm cả bản thân vào đó, đã dụng tâm bỏ sức, vậy cho nên mới có thể suy sụp cỡ này.

Còn nhớ năm năm trước, Taehyung rời bỏ anh đến một đất nước xa lạ mà không có lấy một lời tạm biệt. Yoongi đã cố điều chỉnh cuộc sống quen dần với sự vắng mặt Taehyung, ngay khi tưởng chừng đủ sức gắng gượng duy trì, thì một đợt sóng lớn nữa ập tới, cuốn trôi tất cả nỗ lực mà anh đã bỏ công gây dựng.

Ba mẹ cũng bỏ anh mà đi.

Hiện giờ nhắc lại, anh không rõ tư vị lúc đó ra sao nữa. Im lặng không nói, cắn răng chịu đựng tất cả, cốt chỉ để khắc chế con dã thú ở sâu trong tâm trí đang chực chờ lao ra. Nó có lẽ chính là hạt giống xấu mà Frank nhắc tới lần đầu gặp mặt.

Yoongi gặp Frank vào lúc anh sang Mỹ tìm kiếm Taehyung. Ba mẹ đã mất, Yoongi không có bất cứ một ràng buộc nào cho nên việc đến đây đối với anh dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều khi đặt chân tới, lại không biết tiếp theo bản thân nên làm gì. Cuống cuồng muốn gặp cậu, muốn cậu dù chỉ là chút ít xoa dịu những hỗn loạn nơi trí não, song nhìn thấy cuộc sống bình lặng không một gợn sóng kia thì can đảm vốn đã chuẩn bị sẵn lại không đủ để anh bất chấp khuấy động.

Taehyung, đang sống rất tốt không phải sao?

Anh có tư cách gì mà quấy rầy cậu chứ?

Yoongi lúc đó chỉ biết cười khổ, ngày ngày vô định đi theo Taehyung, nhìn cậu cười, nhìn cậu than vãn bài vở quá chồng chất, nhìn cậu đi ăn cùng bạn bè, nhìn cậu bắt đầu những mối quan hệ mới, bận bận rộn rộn đến tận khuya mới trở về khu nhà trọ tại New Jersey.

Không còn một chỗ trống dành cho anh.

Yoongi đã định lặng lẽ rời đi, hoặc lặng lẽ ở trong bóng tối nhìn cậu cho tới thời điểm bản thân cảm thấy không còn cần thiết nữa. Song khi bắt gặp cảnh tưởng cậu bị một nhóm người dọa nạt trêu đùa, anh lại chẳng thể giữ được bình tĩnh vốn có của bản thân.

Người kia vẫn thế, vẫn vẻ mặt bình thản cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tin tưởng rằng mọi thứ chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là có thể sắp xếp ổn thỏa. Anh biết Taehyung có thể lo liệu vụ này, cậu ranh ma hơn những gì thể hiện ra ngoài rất nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân anh chợt dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm.

Đến bây giờ Yoongi mới biết, thời khắc ấy có lẽ anh chỉ muốn tìm một nơi để phát tiết hết thảy giận dữ ra mà thôi. Mà lũ người kia, vừa vặn chính là giọt nước làm tràn li.

Yoongi không kịp suy xét nhiều mà vội lao về phía trước, nhưng chưa kịp đến nơi thì đã bị một cỗ sức mạnh cực đại cản trở, đẩy anh vào khe hẻm gần đó. Taehyung cùng những người kia chỉ kịp quay đầu, nhận thấy trước mắt là một mảnh u tối không khác gì trước đó thì hơi khó hiểu, sau đó tiếp tục giải quyết vấn đề của bản thân.

Yoongi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, nhìn người đối diện nhíu mày.

"Ông là ai?"

"Cảnh sát."

"À..." Yoongi cười nhạt. "Đến bắt tôi à? Nhưng vị cảnh sát đáng kính này, ban nãy tôi còn chưa kịp làm gì mà, ông không có quyền bắt tôi."

Người trước mặt vẫn như cũ trầm tư, tựa hồ bất cứ thứ gì trên đời cũng không thể phá vỡ đi vẻ ổn trọng của ông ta. Qua thêm vài phút, Yoongi từ bỏ việc giao tiếp cùng người đàn ông này, đang thất thểu định rời đi thì ông ta mới chậm rì rì lên tiếng, làn khói mỏng thoát ra từ miệng thoắt cái đã bị khí lạnh làm cho tiêu tan.

"Tôi đã quan sát cậu rất lâu."

"Vậy sao?" Tông giọng Yoongi lè nhè, bất cần tựa kẻ cặn bã vừa nốc xong bình rượu mạnh. "Tôi nên cảm thấy may mắn à?"

"Bỏ cái bộ dạng này đi."

Người đối diện nhíu mày nhìn anh, khẽ lắc đầu.

"Tôi biết cậu vừa trải qua những gì, biết hiện tại cậu đang cảm thấy cuộc đời đã sụp đổ, tuy nhiên..."

"Ông nói rất đúng, quan sát cũng rất cẩn thận. Tôi chẳng còn gì trong tay hết, cái gọi là cuộc đời gì đó..."

"Tôi nói cậu bỏ cái bộ dạng này đi." Người đàn ông cắt ngang lời Yoongi, không để anh lên tiếng đã tiếp tục câu nói dang dở. "Cậu nghĩ cậu không còn cuộc đời, và thế rồi cậu đi hủy hoại cuộc đời kẻ khác?"

Lần này Yoongi không lên tiếng, bởi vì ông ta nói rất đúng. Ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được sát khí cực đại mà mình vô tình để lộ ra ban nãy, vô tình để cho con thú hoang trong người tự do giương nanh múa vuốt. Mong muốn giết người đã lên đến đỉnh điểm, nếu ban nãy không có ông ta ngăn cản thì có lẽ anh đã giết tất cả lũ người kia, trước mắt Taehyung. Yoongi nặng nề xoa trán, anh không rõ cảm giác bị đè nén rồi bùng nổ ấy là gì, nó dường như rất xa lạ, nhưng đồng thời rất thân quen, bởi nó là từ chính tinh thần của anh phát ra.

Giống như, đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

"Tôi là Frank."

Người đàn ông tiếp tục, thành công kéo Yoongi ra khỏi suy nghĩ bộn bề nơi trí não. Anh ngẩng đầu, đèn đường ở phía đối diện đã bị tấm lưng to rộng của ông ta che khuất toàn bộ, cho nên anh cũng chẳng thể thấy rõ được biểu tình mà người đó đang mang.

"Cậu Min Yoongi, hãy theo tôi đến trại huấn luyện FBI."

Trại huấn luyện FBI?

Yoongi nghiền ngẫm lặp đi lặp lại cái tên này rất nhiều lần. Cho đến bây giờ, cảnh tượng trước kia vẫn như một thước phim cũ kĩ phát lên từng phân đoạn trong trí nhớ. Chiếc ô tô nhỏ đưa anh đến Virginia ngày một gần, khung cảnh trại huấn luyện tại Quantico dần hiện ra rõ ràng sâu tầm mắt. Cái nhìn săm soi của cả đội, hơn năm trăm giờ học và một nghìn giờ thực huấn không có lấy bất cứ lời khích lệ từ người khác, luyện tập khắc nghiệt, thái độ chuyển từ bài xích đến hòa hợp, từ soi mói đến động viên, lần đầu tiên cùng nhau cầm súng băng qua cánh rừng rộng hàng trăm kilomet vuông...

Rất nhiều, vắt kiệt anh đến mức Yoongi tưởng chừng như đây mới chính là cuộc sống mình nên có, mà tất cả mười mấy năm trước kia đều chỉ đơn thuần tồn tại nơi ảo mộng xa xôi. Từ trước đến nay Yoongi chưa từng bỏ tâm huyết làm bất cứ việc gì ngoại trừ kiếm tiền giúp ba mẹ và ở bên Taehyung. Lúc này mọi thứ đột ngột thay đổi, nhưng anh lại tiếp nhận nó chẳng quá khó khăn.

Năm này qua tháng khác tự cường đại bản thân, học được cách kề sát vai nhau chiến đấu, tình đồng đội, phương thức giao cảm qua ánh mắt... những con người xa lạ dần trở nên thân thuộc. Họ từng nghe anh nói về Taehyung, rất nhiều lần, quẩn quanh mãi tựa như bản tình ca buồn mà ông lão hàng xóm vẫn thường nhẩm theo vào mỗi buổi chiều tưới cây. Họ cũng đã dành một phần tình cảm cho cậu, dù ít hay nhiều, và coi cậu như người bạn hiếm hoi trong cuộc đời của một cảnh sát liên bang. Song Yoongi biết, tất cả điều ấy đều không đủ để đưa ra quyết định mạo hiểm.

Vào khoảnh khắc sự tàn lụi đã hiện hữu rõ ràng, anh chỉ có thể thở hắt ra một hơi, cật lực kìm nén con thú một lần nữa điên cuồng muốn thoát ra.

"Theo dõi xem bọn chúng đưa Taehyung đến nơi nào."

Yoongi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại đến thế khi để vuột mất Taehyung ngay trong chính giới hạn của mình, song B đề nghị lần theo dấu vết từ thiết bị nhằm cứu Taehyung trở về, anh chỉ có thể nặng nề buông ra một câu thế thôi.

"Chỉ một lần này..."

Yoongi nhìn đội trưởng, âm thầm trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt hằn lên tơ máu.

Chỉ một lần này, anh buông bỏ Taehyung vì lợi ích thế cục. Không thể để cố gắng của cả đội trở thành vô ích, càng không thể khiến Taehyung thất vọng về anh...

Chỉ nhượng bộ một lần này mà thôi.

-

Taehyung giật mình tỉnh giấc khi tiếng ồn khó chịu từ phía ngoài đã lớn đến mức cậu không thể tiếp tục mê man được nữa. Nhìn rộng ra không gian ảm đạm xám xịt xung quanh, Taehyung không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu tạm thời thoát ra khỏi những cơn mộng mị chập chờn giày xéo nơi trí óc.

Ở đây không có đồng hồ, cho nên việc tính thời gian trôi qua chỉ có thể được Taehyung cảm nhận bằng các giác quan. Từ phía ngoài cửa vang lên tiếng ổ khóa va vào nhau khô khốc, ánh sáng ban ngày mạnh mẽ hắt lên người Taehyung khiến cậu hơi nhíu mày. Hình như đã ba ngày trôi qua, mỗi ngày đều đặn tại thời khắc mặt trời gay gắt nhất bọn chúng sẽ đến, mang theo những viên thuốc xanh đỏ xấu xí, chia ra thành từng phần nhỏ rồi nhét vào cổ họng cậu.

Taehyung không biết tên của thứ thuốc này, có lẽ chỉ là thuốc mê, hoặc một dạng ức chế nào đó làm cậu sau khi uống xong đều mơ màng ngủ mất, nhưng ngay cả trong mơ cũng không được yên ổn. Cậu nhớ đến Yoongi.

Hiện tại Taehyung quả thực có chút hối hận vì không chịu nghe lời anh ngồi yên một xó. Thích vác súng ra trận, đổi lấy chính là cục diện đau đầu như thế này. Tự tôn nam nhân gì đó, trong nhiều trường hợp thực sự rất không cần thiết.

Taehyung cười khổ, bàn tay cố gắng xoa bóp huyệt thái dương để cơn bất tỉnh không mong muốn kia đừng đến quá nhanh. Trí nhớ không ngừng tua lại hình ảnh buổi tối hôm ấy, người đàn ông đứng trước mặt mỉm cười nhìn cậu, nhưng không gian xung quanh hắn như một hố sâu không đáy, âm u khiến người ta chướng mắt. Âm thanh phát ra từ hắn vừa khàn đục vừa quen thuộc đến ghê người.

"Taehyung, theo tôi nào."

Khi Taehyung còn chưa kịp ý thức được những gì vừa xảy đến thì tầm mắt cậu đã bị bao phủ bởi màu đen hắc ám, thứ âm thanh quái đản kia vẫn vang lên đều đều trêu ngươi, song tâm trí cậu lại vô phương để có thể li thoát.

Lần tỉnh dậy đầu tiên, người mà cậu nhìn thấy vẫn là hắn ta.

"Thầy Kim?"

Người kia nghe thấy Taehyung gọi thì chỉ hơi nhướn mày, cuối cùng bật ra một tiếng cười khó ưa.

"Đây không phải trường học, vậy nên đừng gọi tôi bằng từ ngữ nghèo nàn ấy. Nó làm giảm đi quyền uy của tôi đấy hiểu không?"

"Được rồi, Kim Namjoon." Taehyung nhún vai. "Anh là ai, còn nữa, anh muốn gì?"

Ý cười của Namjoon ngày một sâu, Taehyung lại chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào từ hắn. Cậu cắn răng khống chế cơn đau đầu do tác dụng của thuốc, chờ đợi người kia tiếp tục lên tiếng.

"Dĩ nhiên cậu chẳng quan trọng gì với tôi cả..." Namjoon đút hai tay vào túi quần, bộ dạng không quá để tâm. "Nhưng với boss của tôi thì có, ông ta muốn thứ cậu đang nắm giữ."

"Nó đã trung hòa vào máu, không thể lấy ra được nữa."

"Ai nói ông ta muốn bản gốc?" Namjoon từng bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Có cậu không phải đã đủ rồi sao?"

Taehyung không kìm được nhíu mày. Cậu tựa hồ đã đoán ra kế hoạch của những người này, song tất cả đều phụ thuộc vào cậu chẳng phải quá mạo hiểm hay sao? Điều gì khiến một tổ chức đã đánh đổi rất nhiều để mang cậu về đây, hiện tại có thể bình tĩnh ung dung nhường này?

Ánh mắt Taehyung liếc qua khay thuốc mà Namjoon vừa mang đến, đột nhiên nảy ra một ý. Cậu nhân lúc hắn đang lơ đãng liền chụp vội lấy chiếc cốc thủy tinh ném mạnh xuống sàn, nhanh chóng nhặt lên một mảnh vụn nhọn sắc.

Namjoon hơi nhíu mi, nụ cười trên môi vẫn chưa hề thuyên giảm.

"Sao, muốn đập phá à?"

"Kế hoạch của các người sẽ thế nào..." Taehyung hơi ngạc nhiên khi người đối diện không hề ngăn cản hành động của cậu, nhưng vẫn tiếp tục câu nói. "... nếu như tôi chết?"

"Nếu như cậu chết?"

Namjoon tựa hồ vừa nghe được câu chuyện vô cùng hài hước trên đường phố mà bật ra tiếng cười nhạt, sau cùng hắn chỉ cúi người thu dọn những mảnh thủy tinh dưới đất lên bỏ vào trong khay, xong xuôi mới cất tiếng.

"Thì thôi. Tôi đã nói rồi, cậu chẳng có giá trị gì với tôi cả."

"Có điều..." Namjoon không để cho Taehyung có cơ hội tiếp lời đã vội vã giành trước, tông giọng vẫn rất đục. "Min Yoongi sẽ thế nào, nếu như cậu chết?"

Lực trên ngón tay cầm mảnh thủy tinh của Taehyung sau câu nói kia nhất thời buông lỏng. Namjoon khá hài lòng với biểu hiện từ cậu, vì thế tiếp tục ung dung thu dọn mảnh vụn cậu vừa tạo ra. Taehyung bất lực nhắm chặt hai mắt, thả miếng thủy tinh sắc nhọn xuống đất sau đó nằm vật ra chiếc giường đơn không quá rộng rãi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản, song không ngờ rằng nó có thể đi đến mức chẳng còn lối thoát như hiện tại.

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn đang cặm cụi cùng những mảnh vỡ, Taehyung thở hắt ra một hơi, nghĩ thế nào mà đột nhiên cất tiếng.

"Anh ấy sẽ đến cứu tôi."

Bởi vì anh ấy đã hứa.

Namjoon nghe xong lời này thì công việc thu dọn của hắn cũng đình chỉ. Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên đối diện cùng Taehyung mà nụ cười luôn thường trực trên môi kia không còn nữa. Hắn nói mà giống như là đang gằn từng tiếng hơn.

"Tôi cũng rất mong chờ ngày đó đến."

Thoắt cái, nụ cười cợt nhả lại tiếp tục hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com