Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: SUY ĐOÁN.


Yoongi rời khỏi phòng làm việc, suốt quãng thời gian một tuần vừa qua việc họ làm duy nhất chỉ là quan sát chấm đỏ biểu thị vị trí của Taehyung trên màn hình lớn. Nó vẫn không di chuyển, dường như đang cố chờ đợi một thứ gì đó sập bẫy.

Việc tìm ra nơi tổ chức kia trú ngụ, hoặc có thể chỉ một phần của nó thôi cũng đã là bước tiến tương đối lớn đối với họ, nhưng để phát động một đợt tấn công lúc này thì quá mạo hiểm. Yoongi biết rõ, những người cấp trên còn mong muốn nhiều hơn là việc chỉ tiêu diệt được một góc tổ chức này. Tìm ra nguyên nhân chân chính, phá hủy toàn bộ, bảo vệ Taehyung, đó là nguyên văn nhiệm vụ của cả đội. Mà hiện tại thì bọn họ vẫn chưa làm được gì hết.

Bước vào phòng, không gian trống trải khiến Yoongi không kìm được nhíu mày, nhưng rất nhanh trở về với vẻ trầm mặc vốn có. Anh dự định sẽ đi tắm để duy trì tỉnh táo cho bản thân trước, song thanh âm mở cửa rất vang dội và thân ảnh to lớn của người xuất hiện ngay sau đó đã làm anh phải từ bỏ kế hoạch. Nhìn cốc sữa vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng trên tay đội trưởng, Yoongi chỉ còn biết cười khổ.

"Lũ bên ngoài sẽ ghen tị đến chết mất."

"Biết sao được." Đội trưởng nhún vai. "Con mới là con của ta."

"Con nuôi."

"Gọi thế nào thì tùy."

Đội trưởng đặt cốc sữa lên tủ cạnh giường, tìm một chiếc ghế trong phòng kéo đến ngồi trước mặt Yoongi, dự định sẽ ở lại nói chuyện khá lâu. Yoongi chỉ im lặng quan sát hành động của ông, cả hai cùng rơi vào trầm mặc vài phút thì anh mới chậm rì rì lên tiếng, thanh âm ẩn chứa vẻ mệt mỏi khó che giấu.

"Taehyung thích cái ghế đó phải ở đúng vị trí, cha kéo ra kéo vào như vậy lát nữa nhớ kê lại cho ngay ngắn."

"Con có suy đoán gì không?"

Đội trưởng không đáp câu nói bâng quơ của Yoongi mà chỉ hỏi anh đúng với mục đích ban đầu mà mình đến đây. Yoongi nhìn ông rồi lắc đầu, cầm cốc sữa trên bàn lên nhấp một ngụm.

"Con nghĩ mình nên hẹn gặp Kim Namjoon."

"Kim Nam-joon?"

"À, một kẻ thuộc tổ chức kia." Yoongi ứng tiếng. "Hắn khá là có hứng thú với con, chẳng hiểu sao. Lúc trước cũng là hắn đã phát hiện ra Taehyung nhưng không báo cho tổ chức biết."

"Sao đến bây giờ con mới nói?"

"Bởi vì dự định ban đầu của con là không để tâm đến hắn ta." Yoongi thở dài. "Có điều hiện tại chỉ mình hắn liên quan đến mọi việc, hắn lại không có khả năng làm hại con, nên con muốn thử một lần."

"Ta nghĩ là ta biết hắn." Đội trưởng cầm lên một cuốn sách ở bên cạnh Yoongi, sau khi mở ra liền thấy trên chiếc chèn sách đã bị ai đó viết lên rất nhiều những kí tự Hàn Quốc mà ông không hiểu. Ông hiển nhiên biết người làm trò này là ai, vì thế chỉ im lặng gập lại cuốn sách trả về vị trí cũ. "Người ta gọi hắn là Báo Đêm, bởi vì hắn săn 'mồi' rất giỏi, là trợ thủ đắc lực của người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện."

"Báo Đêm thì Báo Đêm, chỉ là cái danh xưng mà thôi." Yoongi cảm thấy vị chua của men sữa trong miệng rất tệ, miễn cưỡng nhấp thêm một ngụm nữa. "Chi bằng cha cũng đặt cho con một cái tên uy vũ chút đi, thi thoảng lấy ra khè người khác."

"Con là Người tình của Kim Taehyung."

Phát âm tiếng Hàn từ người đối diện tệ hại vô cùng, Yoongi đột nhiên phì cười, cảm thấy cơn sóng đáy lòng rốt cuộc cũng bình lặng được đôi chút. Anh ngay từ đầu đã biết người cha nuôi này đến đây cốt chỉ để thăm dò cảm xúc của mình mà thôi, ông trước giờ vẫn luôn cường đại như thế, cố chấp chen chân cho dù người ta có muốn hay không. Năm năm trước cũng là ông bước qua giới hạn Yoongi cho phép để kéo anh ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, cho nên hiện tại đối diện với người này anh mới có thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc bản thân.

Chung quy lại, ai cũng cần có cho mình một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc, mặc kệ người đó vốn mạnh mẽ cỡ nào.

"Cảm ơn cha."

Đội trưởng lắc đầu cười xòa, chỉ vào cốc sữa ý bảo Yoongi mau xử lí nốt nó đi. Anh khổ sở nhấp một ngụm nhỏ xíu, tiếp tục nói chuyện cùng ông.

"Cha có suy nghĩ gì không?"

"Giống như con mà thôi." Ông khoanh hai tay trước ngực, bộ quần áo vải kaki hơi cũ bằng cách này hay cách khác lại rất phù hợp, thành công che đi vài phần tà ác mà ông luôn muốn giấu giếm. "Ta từng nói chuyện với vài chuyên gia y học của chính phủ. Họ nói thứ dung dịch kia đã trung hòa với máu Taehyung thành một thể thống nhất, cho nên không có cách nào tách rời chúng ra cả. Bọn người kia có lẽ cũng biết chuyện này."

"Nhưng Taehyung sẽ không cho chúng biết bất cứ điều gì."

"Dĩ nhiên. Vì thế mọi chuyện xem ra rất mâu thuẫn."

Yoongi hơi hơi nhíu mày, rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang va đập với nhau trong não bộ khiến anh cực kì khó chịu. Phán đoán của đội trưởng đi vào ngõ cụt tương tự Yoongi cho nên chỉ khẽ vỗ vai anh, ý bảo anh hãy cứ bình tĩnh suy nghĩ. Ngón tay Yoongi điểm từng nhịp vô định trong không trung, không biết là đến nhịp thứ bao nhiêu mới tạm dừng, giọng nói có chút bất lực. "Con nghĩ ngày mai nên đi gặp vị chuyên gia y học kia, dẫn cả Dyrk theo."

Dyrk cũng là một thiên tài, có điều cậu ta mong muốn được ra trận nhiều hơn là ở lì trong phòng thí nghiệm nghiên cứu tế bào mô phỏng linh tinh. Biết đâu khi những người này gặp nhau có thể nghĩ ra được vài thứ mới mẻ có ích cho toàn cuộc.

Yoongi thầm hạ quyết định, nhìn cốc sữa trên tay đã nguội đi phân nửa thì bất đắc dĩ nhíu mày. Anh nhân lúc đội trưởng gọi điện cho bên kia mà đặt nó trở lại trên bàn, nhưng có lẽ vì quá vụng về mà cốc sữa còn chưa uống được bao nhiêu kia chợt rơi thẳng xuống nền nhà, 'choang' một tiếng làm cả hai người đều đồng loạt giật mình.

Đột trưởng cúp điện thoại, nhìn thẳng Yoongi.

"Lại trò cũ?"

"Lần này con không cố ý, thề đầy."

Yoongi nhìn nền nhà bị chính mình làm bẩn, rất không tình nguyện đứng lên kiếm đồ thu dọn. Đội trưởng nhét điện thoại vào túi, không ngồi xuống ghế nữa mà đứng nhìn Yoongi loay hoay rút khăn giấy ra thấm nước, chẹp miệng.

"Ta đã nói trước với bên kia, ngày mai con có thể đến."

Yoongi không đáp lời đội trưởng mà chỉ yên lặng quan sát cốc sữa vỡ tan. Ông lắc đầu, đành phải rút khăn giấy ra ngồi xổm bên cạnh anh định thu dọn, nhưng đột nhiên bị cánh tay của Yoongi ngăn cản. Anh nghiêng đầu đối diện cùng đội trưởng, ông rất quen thuộc tình trạng này, đó là khi Yoongi đã phát giác ra điều gì đó có lợi cho bọn họ.

"Chuyện gì?"

"Không cần phải đi gặp chuyên gia nữa."

Yoongi hơi nhếch môi, nhưng thứ cảm xúc trong đôi con ngươi lại chẳng phân định rõ được là phấn khích hay lo toan. Anh chỉ vào đống hỗn độn trên sàn nhà, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Bọn chúng sẽ làm như vậy, đập vỡ tất cả, khiến kí ức trong em ấy chỉ còn sót một khoảng trắng, sau đó mặc chúng sai bảo."

Đội trưởng cắn chặt khớp hàm, trước mắt ông là những mảnh vụn của cốc thủy tinh vỡ nát không còn hình dạng, chất lỏng màu trắng càng ngày càng lan rộng như thể muốn nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh. Cổ họng ông hơi nghẹn, cuối cùng chỉ có thể phát ra được vài thanh âm.

"Ý con là... tẩy não?"

Yoongi không trả lời, anh qua loa ném vài tờ khăn giấy vào đống lộn xộn mình vừa tạo ra, vơ vội áo khoác trên ghế, trước khi lao đi còn không quên bỏ lại một câu với người vẫn đang chằm chằm nhìn mình.

"Hoseok sẽ dọn dẹp chỗ này, cha không cần lo."

Nói xong vội vã phi xuống lầu, đội trưởng từ trên này vẫn còn có thể nghe thấy rõ mồn một thanh âm Yoongi gấp gáp gào lên với B, nói rằng muốn toàn bộ tài liệu về tẩy não và phương pháp phá giải. Ông cười lắc đầu, vơ lấy thứ trên mặt bàn rồi bước đến cạnh cửa sổ, hắng giọng.

"Này, Min Frank."

Người ở phía dưới ngay lập tức ngẩng đầu, kết quả liền bị một đồ vật kim loại đập thẳng vào giữa trán, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đội trưởng thấy thế chỉ nhếch môi, thanh âm vẫn rất trầm hướng về phía anh.

"Đừng ra khỏi nhà mà không có chìa khóa xe."

-

Dạo gần đây, xuất hiện trước mắt Taehyung ngoại trừ Kim Namjoon ra còn có một người khác. Chẳng khó khăn để đoán được gã là ai, bởi những kẻ xung quanh bình thường hống hách bao nhiêu chỉ cần đứng trước gã đều phải cúi thấp đầu nghe lệnh, vậy nên Taehyung biết gã chính là kẻ thâm tàng bất lộ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

Ngạc nhiên là, gã khác hoàn toàn so với những gì Taehyung từng tưởng tượng. Ngoại hình của một người đàn ông gốc Mỹ bình thường, mắt xanh tóc vàng, xung quanh hốc mắt còn xuất hiện vài vết đồi mồi do bị tuổi tác ảnh hưởng. Gã mang đến một loại cảm giác rất giản dị, song khi đối mặt với gã Taehyung lại chẳng thấy được chút bình yên nào cả, tựa như tất cả chỉ là thứ vỏ bọc giả dối mà gã dày công tạo dựng. Ngược lại là cậu, trước đó cậu đã hình dung ra viễn cảnh này khá nhiều lần, mặc định rằng khoảnh khắc ấy sẽ bị nỗi sợ lấn át nhưng hiện tại chân chính đối diện, Taehyung đột nhiên nhận ra bản thân rất bình thản. Loại bình thản này Taehyung không biết từ đâu mà có, song cậu cũng không quá để tâm.

"Lần đầu gặp nhau, chúng ta có nên chào hỏi chút không?"

Người đối diện nở nụ cười giả dối, còn Taehyung thì chỉ cười khẩy một tiếng, thầm nghĩ những kẻ này tại sao lại thích trưng ra bộ mặt ngụy quân tử đến vậy cơ chứ. Kim Namjoon rồi đến gã ta, tất cả đều khiến Taehyung vô cùng chán ghét.

"Ông nên nói luôn mục đích mình đến đây đi."

"A... lá gan không nhỏ." Gã đàn ông cợt nhả gật đầu, tiến đến gần Taehyung hơn vài bước chân sau đó mới lên tiếng. "Vậy cậu có muốn hợp tác với chúng tôi không, đôi bên cùng có lợi, mà cậu cũng không phải chịu bất cứ thương tổn nào."

"Ông biết rõ cậu trả lời mà?"

Taehyung chống hai tay ra bên cạnh ngả người về phía sau, thứ thuốc đặc biệt mà lũ người này tiêm cho cậu khiến trạng thái Taehyung mê man nhưng chẳng có được một giấc ngủ đúng nghĩa, vì thế bên dưới hốc mắt đã xuất hiện những quầng thâm mờ nhạt, vô tình làm cho gương mặt Taehyung càng tăng thêm vài phần u uẩn khiêu khích kẻ đối diện. Kim Namjoon hơi nhíu mi, còn gã boss thì vẫn như cũ cười cợt.

"Tiếc thật." Gã tặc lưỡi. "Vậy thì tôi đành phải xử dụng phương pháp khác thôi."

Nói đoạn gã quay ra nhìn Namjoon, thì thầm với hắn điều gì đó rồi bỏ đi mất hút. Taehyung nhìn theo chừng hai giây, bình tĩnh thu hồi tầm mắt, đối diện cùng vẻ săm soi trực tiếp của Kim Namjoon, chợt cười.

"Lại muốn đánh tôi?"

"Không." Namjoon rút điện thoại từ trong túi quần ra, lướt lướt vài đường rồi đưa nó đến trước mặt Taehyung, chỉ vào chấm đỏ trên màn hình đang hiển thị bản đồ. "Biết tôi đang theo dõi ai không? Min Yoongi."

Taehyung cắn chặt khớp hàm, cố không để cho cảm xúc của mình bị người kia nhìn thấu quá nhiều, song chút biểu hiện nhỏ ấy đã đủ để Kim Namjoon hài lòng. Hắn tắt điện thoại nhét vào túi quần, bàn tay không nặng không nhẹ vỗ lên đầu Taehyung, tựa như an ủi lại tựa như là khiêu khích trắng trợn. Khoảng thời gian vừa rồi điều giúp Namjoon vui vẻ nhất ngoại trừ đánh Taehyung ra thì chính là nhìn thấy từng thay đổi nhỏ nhất nơi đáy mắt cậu khi hắn nhắc đến tên người kia. Điều đó làm hắn cảm giác như mình là kẻ thắng cuộc, là kẻ nắm giữ tất cả vận mệnh trong lòng bàn tay.

"Cậu yên tâm, việc này boss không biết."

Taehyung ngẩng đầu, đột nhiên nhặt từng viên thuốc trên chiếc khay bên cạnh lên bỏ vào miệng, xong xuôi mới liếc mắt nhìn Namjoon, nghiến răng nghiến lợi cất tiếng.

"Đồ hèn."

"Tôi?"

"Phải, là anh." Taehyung phớt lờ đe dọa từ Namjoon. "Ngày ngày theo dõi Yoongi nhưng lại không thể động tới dù chỉ là ngón tay của anh ấy, vì thế liền trút hết tất cả lên một kẻ tay không tấc sắt như tôi. Tôi không gọi anh là hèn thì là gì?"

Nắm tay Namjoon sau câu nói của cậu siết chặt đến mức Taehyung còn có thể nghe được thanh âm xương cốt va vào nhau. Lần này cậu không cố gắng kìm chế cơn buồn ngủ đang ập đến nữa, mà chỉ thảnh thơi nằm xuống giường, đối với cơn thịnh nộ từ người đối diện hoàn toàn làm như không thấy.

"Kim Namjoon, anh vốn chẳng có thứ gì trong tay cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com