CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI.
Năm năm sau.
Trời đổ một chút nắng vàng thật nhạt, in bóng dáng hai thanh niên trẻ tuổi nghiêng nghiêng trên mặt đất, gió thu thổi qua làm mái tóc hai người thoáng chút rối bời. Một người vui vẻ huyên náo, còn một người thì hoàn toàn ngược lại, bộ dạng trầm tĩnh lạnh nhạt kia khiến người ta cảm giác như bất cứ thứ gì cũng không được anh ta để vào trong mắt.
Giọng nói từ đầu đến cuối vẫn kiên trì vang lên, ồn ào như thể muốn trêu tức người ta.
"Yoongi, cậu thấy cái trường này thế nào? Không tồi nhỉ?"
"Cũng tạm." Yoongi nói mà mặt vẫn không hề biến sắc.
"Này Yoongi, cậu tươi tỉnh lên một chút được không?" Người kia ngán ngẩm lên tiếng. "Bây giờ chúng ta đang ở Hàn Quốc, học ở trường đại học X. Việc này bắt đầu được hai tháng nay rồi, cậu vẫn còn chưa quen sao?"
"Cậu nghĩ tôi có hứng thú với vấn đề này chắc? Jung Hoseok, chỉ mình cậu cảm thấy thế thôi."
"Được rồi." Hoseok đưa tay lên vò vò mái tóc. "Tùy cậu vậy. Giờ chúng ta đi gặp giáo sư Lee được không? Hôm trước ông ấy nói là muốn gặp cậu còn gì, vậy mà cậu lại quên mất... Nào, đi thôi!"
Yoongi: "Không đi. Không có hứng thú."
"Này Min Yoongi!!!" Hoseok gần như là gào lên trước sự dửng dưng đến đáng ghét của tên bạn thân. "Rốt cuộc thì cái sự hứng thú của cậu đang đặt vào đâu hả?"
"Chả đặt vào đâu hết."
Yoongi phớt lờ cơn giận dữ từ Hoseok, dùng tay đẩy y sang một bên rồi quyết đoán bước đi, thậm chí còn không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần. Bản thân Hoseok bị Yoongi dúi cho một cú suýt cắm đầu xuống đất, còn chưa nói được câu nào mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy Yoongi mặc dịch kia bước đi như bay trên nền đất, một đường tiến thẳng về hướng nhà ăn.
Hoseok ngẩn người trong giây lát, rồi lại gào lên hệt bò rống mà chạy đuổi theo.
"Này cậu đi đâu đấy? Điên à, giờ mình sắp có tiết mà?"
"Tôi đói rồi."
"Cậu bớt phát điên cho tôi đi." Hoseok hai bước gộp một, vừa đi vừa buông lời chọc ngoáy. "Cậu mà không đến lớp ông giáo sư kia sẽ trù dập chúng ta đó. Cậu không muốn... aiya..."
Quá mải mê chạy theo người kia, Hoseok không hề chú ý xem phía trước mình có gì mà chỉ chăm chăm đi thật nhanh, kết quả là y cứ thế đâm sầm vào một người đi đường, đã vậy còn bị mấy cuốn sách bìa cứng của người đó đập thẳng vào người, đau đến tận óc. Đang định mở miệng quát tháo người ta mắt mù như mọi khi thì một giọng nam trầm ấm vang lên, khiến y phải mau chóng nuốt gọn mấy từ ngữ thiếu lịch sự thừa thô thiển kia vào sâu cuống họng.
"Cậu... không sao chứ? Tôi xin lỗi, là do tôi đi đường không để ý lắm."
Ầy, xem nào.
Hoseok luôn miệng nói rằng mình không có gay, thế nhưng ánh mắt thì vẫn chẳng bao giờ rời được khỏi những thiếu niên đẹp mắt y thấy trên đường. Nói sao nhỉ, giống như y thích cái đẹp, song lại chỉ có ý định đứng từ xa ngắm nhìn thôi vậy, mà người vừa va phải y kia cũng không phải ngoại lệ.
Mắt to môi đỏ, dáng người khá cao cùng với nụ cười hơi ngốc khiến vẻ nam tính của cậu ta bị lấn át đi đôi chút, song nhìn kĩ vẫn có vài phần vừa u uẩn vừa ngạo nghễ, lạnh nhạt tới mức tựa như không muốn giao tiếp cùng ai. Dĩ nhiên, điểm này đã được cậu ta che giấu ở tận sâu, chỉ có điều Hoseok vốn quen tiếp xúc với nhiều loại người vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Nếu là Yoongi, hẳn có thể đào ra được nhiều thứ hơn.
"Cậu là sinh viên nhập học muộn à? Sao tôi chưa từng gặp cậu trước đây nhỉ?"
Cấu trúc của ngôi trường này rất khác so với những trường đại học thông thường, bởi mỗi khoa sẽ học ở một khu riêng, cho nên đối với người thích giao lưu như Hoseok thì hai tháng vừa rồi là quá đủ để nhớ mặt được sơ sơ những sinh viên trong khu này. Người đối diện là kiểu đã gặp sẽ không bao giờ quên, vì thế Hoseok mới có thắc mắc như vừa rồi.
"À, tôi là giảng viên mới."
Cậu ta nhã nhặn đáp một câu, đúng như dự liệu làm Hoseok giật mình. Nhìn đi nhìn lại, cậu ra cũng chỉ bằng tuổi Hoseok hoặc có khi còn kém hơn, vậy mà đã có thể trở thành giảng viên cho một ngôi trường danh tiếng. Quả thực đáng để nhìn thêm vài lần.
Trong lúc Hoseok còn đang ngây ngốc soi mói từ đầu đến chân người đối diện, thì cậu giảng viên kia đã nở một nụ cười hòa nhã với y.
"Tôi là Kim Taehyung, vì mới về trường cho nên dĩ nhiên cậu chưa biết, nhưng sắp tới có thể sẽ gặp nhau nhiều đó." Taehyung cười. "Có gì khó cứ đến hỏi tôi, tôi cũng chỉ tầm tuổi cậu mà thôi."
Hoseok nghe Taehyung nói xong thì hơi nhíu mày, song rất nhanh đã trở lại với dáng vẻ tươi cười hoạt bát vốn có. Y cúi đầu nhặt cuốn sổ con rơi trên nền đất, phủi qua vài lần rồi mới trả cho người đối diện, còn đang định nói thêm vài câu thì từ phía sau chợt vang lên giọng nói lười nhác của một người, thành công cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai.
"Này Jung Hoseok cậu là rùa sao? Nếu không muốn tôi ăn hết đồ ăn của cậu thì mau lại đây."
Yoongi từ xa dần tiến đến gần bọn họ, vừa đi vừa chửi thầm tên Hoseok không có tiết tháo kia dám để anh đứng đợi một mình mà ở đây ghẹo trai.
Tiếng gọi của Yoongi làm cả Hoseok và Taehyung đều giật mình, có chút không được tự nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía anh. Hoseok thì nhíu mày bực bội, còn Taehyung lúc này thì đã không còn biết nên phản ứng ra sao.
Trong phút chốc, thời gian dường như ngừng trôi giữa những cảm xúc của miền quá vãng.
Taehyung ngẩn người, nhìn thân ảnh vừa quen vừa lạ kia đang đi thì chợt dừng lại không chịu tiến thêm một bước. Kí ức của năm năm trước vô thanh vô tức ùa về, cồn cào lại vô cùng mãnh liệt, giằng xé thật lâu trong đáy mắt hai người họ.
Taehyung gần như chẳng thể điều khiển nổi thanh âm của chính mình được nữa.
"Yoongi hyung..."
Chỉ hai từ vừa thốt ra cũng đủ để đẩy con sóng trong lòng Taehyung cuộn trào dữ dội. Đã rất lâu không còn được gọi cái tên này, đã rất lâu không được nhìn thấy hình hài của đối phương. Anh dường như thay đổi rất nhiều, nhưng cho đến khi nhìn lại chợt nhận ra Min Yoongi cũng chẳng đổi khác bao nhiêu. Vẫn là anh, có hóa thành tro bụi cũng vẫn là anh. Vốn tưởng sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp mặt, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, bỗng có chút không thể nào tin nổi vào mắt.
Giây phút mọi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, chỉ có Yoongi là vẫn ngây người đứng yên lặng một chỗ. Trong ánh mắt anh hiện lên vô vàn giằng xé, song chỉ qua một lần chớp mắt, tất cả lại chỉ như ảo giác, tan biến hoàn toàn vào hư vô.
Yoongi rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày. Anh nhìn Taehyung, không chút cảm xúc, hệt như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Ánh mắt ấy của anh khiến Taehyung ngây người, bước chân đi về phía anh cũng ngay lập tức đình chỉ. Hai người họ, chỉ cách nhau đúng ba bước chân, nhưng không có ai tình nguyện bước tiếp. Cứ đứng như vậy, tuy gần mà xa, hai ánh mắt chạm nhau mà lại chẳng hề đem theo chút tình cảm nào.
Đúng lúc đó thì Hoseok vốn đang im lặng đột nhiên bước tới, tuy là rất không được tự nhiên trước bầu không khí hiện tại, song vẫn lên tiếng.
"Hai người... quen nhau sao?"
Yoongi không hề để ý đến câu hỏi rõ mười mươi đáp án của Hoseok, ánh mắt vẫn tiếp tục dán lên khuôn mặt đang tái nhợt phía đối diện. Được một lúc, mới bất chợt nở nụ cười chế giễu.
"Không quen."
Không quen một người tên Kim Taehyung.
Taehyung cười khổ, cả người vô lực tựa hồ câu nói mang nửa phần lạnh lẽo nửa phần mỉa mai vừa rồi đã hút cạn sinh khí trong cậu. Cũng đúng, chính anh của năm năm trước từng nói họ không còn bất cứ một quan hệ gì nữa, ngay cả làm bạn bè cũng không. Xa nhau muôn vàn khoảng cách, mỗi người theo đuổi một hướng đi mới, một cuộc sống mới, cho dù hiện tại có gặp lại thì sao chứ?
Có những chuyện, từ lâu đã không thể vãn hồi.
"Đi thôi. Tôi không có hứng thú ở chỗ này nữa."
Yoongi chẳng hề để tâm đến bộ dạng khổ sở lúc này của Taehyung, quay sang Hoseok ra hiệu đi về phía cổng trường. Taehyung nhìn theo bóng lưng của anh, khoé miệng mấp máy, cuối cùng chỉ có thể thốt ra được một câu.
"Em đã cố liên lạc với anh..."
Rất nhiều lần.
Đã cố gắng hết sức có thể, đã ở một đất nước xa xôi điên cuồng tìm kiếm phương thức liên hệ với đối phương. Ước muốn duy nhất là dù chỉ một lần thôi, có thể nghe được giọng nói của anh thì tất cả đều đáng giá.
Thế nhưng không được.
Hoàn toàn không thể được.
Dường như Min Yoongi lúc đó đã chân chính biến mất khỏi cuộc sống của Kim Taehyung. Cho dù cậu có cật lực thế nào, có cố chấp ra sao đi chăng nữa, thì mất đi, cũng chính là mất đi.
Yoongi không trả lời Taehyung, bước chân đi về phía cổng trường vẫn chưa từng dừng lại, ngay cả khi Hoseok có muốn ra tay ngăn cản cũng phải chịu thua trước sự cố chấp của anh. Hoseok ngoái đầu nhìn Taehyung vài lần, tỏ vẻ ái ngại gật đầu với cậu rồi mới nhanh chân bước theo Yoongi, vừa đi vừa lí nhí nói gì đó mà Taehyung không thể ra nghe nổi.
Cậu hít sâu một hơi, thầm nghĩ cuộc sống này sao lại khó khăn như vậy chứ?
Hay là cứ buông tha cho nhau, như thế có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.
Cho đến khi Taehyung bình ổn được cảm xúc để tiếp tục tiến về phía văn phòng, thì Yoongi và Hoseok đã biến mất hẳn. Vậy nên cậu cũng không để ý tới, phía xa xa ngoài cổng trường, từ bao giờ xuất hiện một chiếc ô tô màu đen bóng loáng vẫn luôn để ý từng bước đi của cậu.
Trong xe, hai thanh niên trẻ tuổi đang trầm tư nhìn vô định vào khoảng không, một người đang suy nghĩ, còn một người vẫn cứ lạnh lùng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bất chợt có tiếng nói vang lên.
"Cậu ta nói cậu ta tên là Taehyung, là giảng viên mới, chẳng lẽ..."
"Đúng vậy."
Ngữ khí của người kia lạnh nhạt hiếm thấy, song câu nói tiếp theo lại đủ khiến tim anh ta khẽ run lên.
Không khítrong xe trở về vẻ trầm mặc lạnh lẽo, chỉ có hai người là vẫn kiên trì truy đuổinhững suy nghĩ mơ hồ của riêng mình, tâm can cũng dường như bị đốt cháy bởi nhữngý nghĩ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com