CHƯƠNG 21: BÍ ẨN.
Sau lần gặp người đàn ông được gọi là boss kia, Taehyung bị chuyển đến một nơi giam giữ khác, nằm biệt lập phía cuối dãy hành lang rộng với thứ mùi hôi tanh tưởi tỏa ra từ ống nghiệm đựng dung dịch gì đó mà cậu không biết tên.
Công hiệu của thuốc gây mê kéo dài khoảng sáu giờ đồng hồ. Sau thời gian đó Taehyung sẽ tỉnh dậy, được ăn cơm, nghe Kim Namjoon nói đi nói lại về kế hoạch của chúng và thi thoảng thì nhận lấy vài nắm đấm từ hắn ta. Hôm nay cũng không có gì quá khác biệt.
Bất cần lau sạch vệt máu vương trên khóe miệng, Taehyung nặng nề thở hắt ra, con ngươi hơi híp nhìn người đối diện.
"Hôm nay chỉ như vậy?"
Nụ cười khiêu khích từ Taehyung làm Namjoon nhíu mày, càng ngày hắn càng cảm thấy ghét cay ghét đắng người này. Vốn tưởng cậu sẽ bị động chịu đựng mọi ảnh hưởng của hắn, nhưng thời gian qua hắn không hề muốn thừa nhận rằng chỉ có hắn là đang bị cậu kích thích, bằng cách nào đó bức hắn vượt quá giới hạn cho phép. Namjoon bóp cổ Taehyung ấn cả người cậu xuống giường, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.
"Boss cho phép tao có thể hành hạ mày, Kim Taehyung. Và kể cả ông ta không cho phép thì tao sẽ vẫn làm. Vậy nên đừng cố khiêu khích tao khi tao có đủ khả năng bóp chết mày ngay bây giờ, thằng nhãi."
Taehyung ho khan mấy tiếng, bàn tay Kim Namjoon rời đi tạo trên cần cổ cậu một vết bầm tím chói mắt. Cậu xoa nhẹ lên chỗ bị thương, để ý thấy điện thoại trên mặt bàn của hắn khẽ rung lên, vì thế chợt cười.
"Yoongi hyung lại di chuyển rồi kìa."
Namjoon cầm lấy di động, còn đang định nói gì thì đã bị Taehyung giành trước. Cậu hơi nghiêng đầu, tóc mái xô về một bên làm lộ ra vài vết thương đã kết vảy.
"Có nhiều lúc tôi rất thắc mắc vì sao anh lại phẫn nộ đến vậy, Kim Namjoon."
"Vì tao ghét mày."
"Hẳn rồi." Taehyung nhún vai. "Hồi cấp ba tôi có một người bạn tên là Daehan..."
Cái nhíu mày của Namjoon ngày một sâu, lí trí mách bảo hắn rằng câu chuyện mà Taehyung định kể chẳng có mấy tốt đẹp, nhưng không hiểu sao hắn vẫn duy trì im lặng chờ đợi cậu nói tiếp. Taehyung hơi nhướn mày, có chút ngạc nhiên vì thái độ hắn ta.
"Cậu ấy có vài điểm giống anh." Taehyung tiếp tục. "Thường xuyên kể cho tôi chuyện về cô bạn gái mà cậu ấy thích. Quẩn quanh mãi, một vấn đề nói rất nhiều lần, như thể đang cố nhấn mạnh rằng mình và người kia đặc biệt hợp nhau. Phiền phức vô cùng, có lúc tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận để dừng cái chủ đề này lại. Và anh có đoán được kết cục của câu chuyện như thế nào không?"
Taehyung đứng dậy, vết thương bên chân phải mà Kim Namjoon tạo ra vào hai hôm trước làm cậu có chút khó khăn, nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cho dù cảm nhận thấy cơn giận dữ của hắn ta đã lên đến đỉnh điểm cũng không từ bỏ.
"Cô gái kia có bạn trai. Daehan tức tối đánh nhau với người đó, kết quả..." Taehyung thì thầm vào tai Namjoon. "Mất cả chì lần chài."
Kiêu ngạo ẩn hiện nơi mống mắt, khí thế một chút cũng không che giấu từ người kia khiến Namjoon có loại cảm giác giống như bản thân đang đối đầu cùng kẻ địch mà hắn không thể khinh thường. Đây vốn không thể là từ ngữ dùng để miêu tả Kim Taehyung, song cho dù cậu đang bị giam cầm và tra tấn, Namjoon lại tưởng chừng như người bị trói hết tay chân, từ đầu tới cuối chính là hắn.
Tư vị này, hiển nhiên làm hắn đặc biệt khó tiếp nhận.
-
Yoongi dừng xe, hiện tại mới có tám giờ sáng cho nên ngân hàng vẫn chưa quá đông đúc. Anh rút điện thoại trừ túi áo ấn số của B, sau khi nhận được tín hiệu mới mở cửa xe bước xuống. Khí lạnh đột ngột ập tới làm anh hơi run rẩy, thầm nghĩ đáng lẽ ra bản thân nên mặc thêm áo ấm. Taehyung vẫn thường cằn nhằn về thói quen ăn mặc phong phanh này nhưng Yoongi chưa bao giờ để tâm đến, hiện tại quả thật có chút hối hận.
Yoongi chẹp miệng, tính toán thời gian xong xuôi thì một mạch tiến vào bên trong. Ngón tay trỏ miết nhẹ trên chiếc chìa khoá được Harry đưa cho hôm trước, không hiểu sao trong lòng Yoongi xuất hiện một nỗi bất an kì lạ. Nó không phải là loại cảm giác tự nhiên mà có, ngược lại giống như đã tích tụ lâu dần, cho đến hiện tại khi sắp chạm được vào một phần bí ẩn thì đột ngột bùng phát vậy. Mà Yoongi càng không muốn thừa nhận rằng, bản thân anh có điểm sợ hãi trước điềm báo này.
Có được sự giúp đỡ của B cho nên Yoongi chẳng phải mất nhiều thời gian với việc xác nhận thông tin từ ngân hàng. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, còn cử người đưa anh đến tận nơi. Băng qua lối đi chuyên dụng, Yoongi nói tiếng cảm ơn với cậu nhận viên nhỏ tuổi bên cạnh sau đó khẽ thở ra, không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa sắt dày cộm dần được mở ra, đem tất cả những gì bên trong phô bày dưới ánh mắt Yoongi. Anh hơi nhíu mày, thuận tay lôi chiếc hộp gỗ duy nhất ra nhìn ngắm.
Nó không có gì đặc biệt, hơn nữa trọng lượng cũng chẳng đáng bao nhiêu, hiển nhiên không phải hộp cất vàng hoặc gì đó đại loại thế. Thật ra Yoongi đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi mở cảnh cửa kia, không ngờ rằng tất cả chỉ có một chiếc hộp gỗ xấu xí, điều này càng khiến anh thêm phần bất an.
Yoongi không mở nó ra luôn mà vội vã rời khỏi ngân hàng, sau đó lái xe đến một vùng ngoại ô hẻo lánh. Khi cảm thấy xung quanh đủ yên tĩnh, anh mới cầm lấy chiếc hộp, không nhanh không chậm mở nắp. Đồ bên trong khá ít ỏi so với kích thước của vật chứa, Yoongi lôi ra một chiếc máy ghi âm còn mới, vài bức ảnh hoen ố theo dòng chảy thời gian, anh đã cố nhưng không thể nhận diện rõ ai với ai; và cuối cùng là sợi dây chuyền với mặt đá kì quặc màu đỏ sẫm. Cảm xúc nơi con ngươi thay đổi rõ rệt, Yoongi hít sâu kìm nén những xung động dữ dội tại não bộ, đặt tất cả sang một bên rồi cầm lấy chiếc máy ghi âm. Vội vã ấn vào nút nguồn, Yoongi lúc này cũng không rõ bản thân đang vui vẻ vì đã nắm trong tay rất nhiều manh mối, hay nên lo sợ khi có quá nhiều liên kết dây dưa mà anh không thể hiểu thấu kì hết.
Âm thanh rè rè từ chiếc máy vang lên báo hiệu rằng nó vẫn có thể hoạt động. Anh ngả người vào ghế lái, tự mình bình ổn trái tim đang đập loạn nơi lồng ngực.
"Noah, người anh em của tôi..."
Đây hẳn phải là Noah Waston, vị giáo sư mà Harry Edil từng nhắc đến trước lúc Yoongi rời khỏi nhà anh ta?
Yoongi cau mày, tiếp tục theo dõi đoạn thu âm.
"Cuối cùng thì nguyện vọng của bản thân ông thời trẻ, tôi cũng sắp thực hiện được... Ông thấy vui cho tôi, đúng chứ? Đi được đến mức này, tuy không có người anh em như ông ở bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy đó là một sự công bằng. Thực sự rất công bằng. Cả đời tôi chỉ yêu một người phụ nữ, ông có được cô ấy. Cả đời ông luôn canh cánh theo đuổi một giấc mơ, cuối cùng chính tôi lại là người thực hiện nó. Chẳng phải, đó là sự sắp xếp tàn nhẫn nhất của chúa sao? Noah, tôi thực tâm không hận ông, thậm chí còn muốn cảm ơn ông. Vì sao ư? Ông còn nhớ câu chuyện về cậu thiên tài người châu Á đó chứ? Nực cười ở chỗ, giờ cậu ta đang ở trong tay tôi. Ông hối tiếc phải không? Tôi không chắc đến khi nào ông mới nghe được những lời này, lúc đó tôi đã thành công, hay còn đang loay hoay trong thứ thí nghiệm vốn dĩ phải thuộc về ông? Nhưng Noah, ông chắc chắn sẽ hối hận. Nếu ngày đó ông không hi sinh tất cả vì thứ tham vọng tình yêu ấu trĩ, nếu ông tỉnh táo hơn chút ít để không đem tặng cho cậu ta thứ vốn dĩ chỉ thuộc về tôi, ông, và cô ấy... Thì hôm nay, Alex tôi, có lẽ sẽ không vì con rắn ganh ghét đang trỗi dậy trong tận cùng trái tim sau nhiều năm này, tìm cách hủy hoại mọi thứ..."
Đầu Yoongi đau như búa bổ. Chỉ vài phút trôi qua thôi mà anh lại có cảm giác như thời gian đã bị đông cứng toàn bộ, để mặc cho anh quay cuồng trong những mối hoài nghi từ sâu tâm trí. Yoongi cầm một tấm ảnh cũ ở bên cạnh lên quan sát, nó đã mờ đi nhiều, Yoongi không thể phân định rõ ràng đâu là Noah Waston còn đâu mới là Alex Edil. Chỉ duy nhất một điều ở đó thu hút được sự chú ý nơi anh, đó là trên cổ mỗi người đều đeo một chiếc vòng với hình thù kì lạ. Song cũng không quá kì lạ đối với anh, bởi anh từng nhìn thấy nó rất nhiều lần, ở trên cổ của một người khác.
Người đó còn nói, 'năm xưa anh nhìn không vừa mắt liền ném nó cho em.'
Alex Edil trong đoạn ghi âm có nhắc đến câu chuyện về một thiên tài người châu Á được Noah Waston tặng cho chiếc vòng vốn chỉ thuộc về riêng bọn họ. Người đó... anh biết chắc chắn không phải là Taehyung. Yoongi nhắm chặt hai mắt, bàn tay cố chấp xoa bóp ấn đường song vẫn không đủ để những hỗn độn nơi trí óc có thể thuyên giảm.
Anh nặng nề chớp mi, đã giữa trưa nhưng mặt trời vẫn chưa chịu xuất hiện, ngược lại còn có dấu hiệu của một trận mưa tuyết. Yoongi ngồi trầm mặc trong xe, đột nhiên nhận thấy cho dù có bao nhiều thời gian cũng không thể giúp anh thông suốt được vấn đề này. Tốn công quẩn quanh cùng những nghi ngờ, hận kẻ này trách móc kẻ kia, chỉ có điều chưa từng nghĩ đến tất cả rắc rối đều bắt nguồn từ bản thân mà ra.
Nếu năm đó không tùy tiện ném thứ đồ kia cho cậu, thì người đang ở tại vòng xoáy này là anh chứ không phải Taehyung, chưa bao giờ là Taehyung. Yoongi cắn chặt khớp hàm, bỗng dưng không thể định nghĩa được những suy tư mình đang vật lộn cùng, rốt cuộc là phẫn nộ hay bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com