Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: ÁNH SÁNG.


"Anh đã nói sẽ cho tôi gặp mặt B."

Taehyung hạ giọng nói với thân ảnh phía trước. Kim Namjoon không từ chối cũng không nhận lời, chỉ trầm mặc nhìn ngắm mặt đồng hồ trên tay. Taehyung giục giã hắn thêm mấy lần nhưng chưa từng nhận được một lời phản hồi, cuối cùng đành phải im lặng ngã người xuống chăn đệm ám mùi ẩm mốc. Thời gian tỉnh táo của cậu sắp hết, mà qua lời kể từ Kim Namjoon thì vị giáo sư bị bắt đến cùng với B mới là chủ nhân thật sự của công trình Alex Edil nghiên cứu.

Mỉa mai thay, ông ta chính là cha của B.

Taehyung sốt ruột vặn khớp ngón tay, Namjoon im lặng từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu đối diện với cậu. Hắn nhìn xung quanh khắp căn phòng, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Cậu biết vì sao boss lại không lắp camera giám sát ở đây chứ?"

"Vì sao?"

"Vì gã tin tôi."

Namjoon đưa đến trước mặt Taehyung chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi với một số lạ, đồng hồ trên tay đúng lúc điểm mười giờ đêm. Hắn cúi đầu, hạ giọng thì thầm bên tai Taehyung.

"Gã là người rất tuân thủ quy tắc. Vào đúng giờ này sẽ đến căn phòng biệt lập cuối khu để nghiên cứu vài thứ, vì thế nơi đây tạm thời an toàn. Cậu có năm phút."

Nói rồi hắn bước thẳng ra khỏi phòng, nhưng không hoàn toàn rời đi mà chỉ đứng im lặng ngoài cửa như thể muốn canh chừng. Sau cuộc đối thoại vài ngày trước, Namjoon bằng lí do nào đó đã không còn quá gay gắt với Taehyung. Cậu chẳng rõ bản thân nên thở phào hay lo lắng vì sự thay đổi đột ngột này, song thời gian không còn nhiều, và nó dĩ nhiên không đủ để lưu tâm vài vấn đề chẳng phải trọng tâm.

"B... là tôi."

Taehyung nhỏ giọng nói vào ống nghe, đường truyền có vẻ không ổn định lắm cho nên lời hồi đáp từ B đến với cậu lâu hơn bình thường. Cả B và Taehyung đều đang rất gấp gáp, vì thế ngay cả giọng nói cũng vô tình phát run.

"Tae, chúng ta cần có một kế hoạch."

"Kế hoạch?"

"Tôi không thể nói rõ cho cậu toàn bộ, nhưng việc cậu cần làm bây giờ là giả vờ như không có cuộc trò chuyện hôm nay." Brooklyn nói vội. "Bọn chúng không có khả năng tha cho cậu, vì thế việc tẩy não chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cách tốt nhất để lấy lại kí ức chúng tôi đã nghĩ ra, trong quá trình tẩy não Noah Waston sẽ cố tạo ra lỗ hổng để có thể dựa vào đó. Bởi vậy cậu chỉ cần tỏ ra là một Kim Taehyung bình thường, nên sợ thì sợ, nên phản kháng thì phản kháng, những chuyện sau này... tôi sẽ lo."

"Được." Taehyung thở hắt ra. "Chỉ như vậy thôi sao?"

"Chỉ như vậy."

Taehyung ậm ừ vài câu, sau đó không thể kìm nén được nữa, ngón tay vô thức bấu chặt lấy chiếc điện thoại đời cũ của Kim Namjoon, giọng hơi khàn.

"Yoongi... anh ấy ổn chứ?"

"Cậu ta cố gắng nhiều nhất." Brooklyn cười nhẹ, ánh mắt vô thức dịu đi vài phần trước tình cảm của hai người này. "Rất nhớ cậu."

"Tôi cũng thế."

Thấy thời gian gần hết, Taehyung không tiếp tục dài dòng, chỉ chào Brooklyn một câu rồi trả điện thoại lên mặt bàn. Namjoon nhận ra cậu đã xong thì lẳng lặng bước vào, cầm lấy di động sau đó ngay lập tức rời đi, Taehyung đoán là đến chỗ của B để thu hồi thiết bị truyền tin. Xung quanh chợt rơi vào u ám, Taehyung lần nữa ngã người xuống giường, bình thản thở ra một hơi nhưng đồng tử lại không hề có tiêu cự.

Ngón tay Taehyung chạm nhẹ lên sợi dây chuyền trên cổ, mặt đá trên đó vẫn ẩn hiện thứ ánh sáng đỏ au quỷ dị, có vài phần tương đồng với màu mắt cậu thời điểm sử dụng công trình kia. Cậu chậm rì rì ngâm nga một khúc nhạc nào đó chẳng nhớ rõ tên, chỉ biết hình như người kia từng hát cho cậu nghe, bởi thế cái làm cậu nhớ đến dĩ nhiên không phải tiêu đề của nó mà là kí ức khi ở gần bên anh.

Mất đi hết thảy chúng, dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi, Taehyung nghĩ rằng nó cũng sẽ đau vô cùng. Đau tới mức, cậu chẳng thể chắc chắn bản thân sẽ đủ sức mạnh để chống chọi tất cả. Mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, thuốc gây mê dường như càng ngày càng mất đi tác dụng với Taehyung mà hiện tại cậu không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Đêm mỗi lúc một sâu, nhưng ánh đèn tại căn phòng cách đó không xa vẫn chưa chịu tắt. Người đàn ông khoác bộ đồ ngủ bình dân đang tập trung lật từng trang sách trên bàn. Cửa vừa mở, gã chợt ngẩng đầu, ánh sáng trong đôi con ngươi ảm đạm đến mức tưởng chừng như đã bị bóng tối xung quanh cắn nuốt hết thảy. Gã nhướn mày nhìn người thanh niên mới đến, cất giọng ồm ồm.

"Mọi thứ đến đâu rồi?"

"Đang rất ổn." Người kia cúi thấp đầu. "Ngày mai sẽ bắt đầu với lão giáo sư, Kim Namjoon còn đem về cả con của lão ta cho nên lão sẽ không phản kháng."

"Kim Namjoon."

Người đàn ông nghiền ngẫm nhắc lại cái tên này, vẻ giảo hoạt ranh mãnh càng được dịp khuếch đại. Gã rút từ ngăn kéo ra một khẩu súng ném cho người đối diện, hơi nhếch môi.

"Để ý Kim Namjoon."

"Tại sao..."

Vân vê khẩu súng trong lòng bàn tay, tên thanh niên chột dạ nhíu mày. Cậu biết nghi thức trao súng này nghĩa là gì, chỉ có điều ngàn vạn lần cũng không ngờ tới nhiệm vụ bí mật được giao lại là đề phòng người kia. Kim Namjoon đã tồn tại trong giới rất lâu, lâu đến mức khi cậu mới gia nhập tổ chức từng được người ta truyền tai nhau kể về một kẻ với danh xưng "báo đêm". Kim Namjoon có thế lực của riêng hắn, song vẫn ở bên cạnh trợ lực boss bằng vài thỏa thuận ngầm nào đó mà người như cậu không thể biết. Thỏa thuận ấy vốn phải rất chắc chắn để những kẻ cường đại này tồn tại được cùng nhau, nhưng xem ra nó đã đến lúc bị lung lay.

"Đừng suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ là nhiệm vụ." Người được gọi là boss kia nhún vai, bất cần gập cuốn sách trên bàn. "Hắn ta có gì đó rất lạ, cậu chỉ cần tìm ra điểm đó thôi."

"Tôi đã biết, thưa chủ nhân."

"Cậu rất hiểu chuyện."

Gã vỗ nhẹ lên vai người đối diện, sau đó nghênh ngang rời đi như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để quan tâm nhiều lắm. Trong phòng chỉ còn duy nhất một người, cậu theo bản năng hướng tầm nhìn ra bên ngoài trời đêm đằng sau tấm rèm cũ kĩ, không khí phảng phất loại hương vị nào đó khiến lòng người vô cùng khó chịu. Hơi nhíu mi, cậu lẳng lặng cất khẩu súng vào một bên thắt lưng, nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt đến mức u ám kia.

Cậu cảm nhận được...

Hương vị của đêm trăng tàn úa.

-

Yoongi đặt lên mặt bàn hàng loạt đồ vật thu thập được từ rất nhiều nơi, một vài trong số chúng là những di vật mà Hoseok tìm được tại nhà Brooklyn hôm trước, còn lại là thứ Yoongi lấy ra từ két sắt ngân hàng của Alex Edil. Cả đội đều có mặt đầy đủ, trông thấy vẻ cẩn trọng Yoongi đang mang thì đồng loạt sốt sắng. Anh luôn thoắt ẩn thoắt hiện cả tuần nay, hiện tại đột ngột trở về còn triệu tập tất cả thế này, cho nên ai nấy đều mơ hồ đoán được tính quan trọng của vấn đề.

"Đây là hai trong ba chiếc vòng có ý nghĩa rất đặc biệt với những vị giáo sư kia, họ có thể dùng chúng để đánh dấu người họ muốn, vì thế tôi nghĩ cả thế giới chỉ tồn tại ba chiếc vòng này mà thôi." Yoongi nói liền một mạch. "Còn đây là nhật kí mẹ Brooklyn để lại, tôi đã nghiên cứu, hầu hết chúng đều chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ những dòng cuối cùng."

Hoseok theo lời Yoongi cầm lấy cuốn nhật kí, lật đến trang cuối cùng sau đó tiếp lời.

"Đẹp như đóa hoa, xanh như chiếc lá và dịu dàng như một cơn gió đầu đông. Thanh xuân của chúng ta. Nó có ý nghĩa gì vậy?"

"Trang sau vẫn còn nữa."

Hoseok vội vàng lật trang tiếp theo.

"Khi đèn tắt, một sẽ tỏa sáng, một sẽ biến mất khỏi nơi này như những bóng ma."

Dyrk dùng bút gãi gãi đầu, mãi chưa tìm được lí giải phù hợp cho những câu văn kia thì chợt cau mày, có điểm sốt ruột.

"Tôi không hiểu, nhưng cậu mang hai thứ này ra cùng lúc là bởi vì chúng có liên quan đến nhau? Chiếc vòng và cuốn nhật kí?"

Yoongi chưa vội trả lời Dyrk, chỉ lẳng lặng đi về cuối phòng tắt hết sạch đèn điện. Percy thầm chửi thề vài câu trước bầu không khí quỷ dị này.

"Cậu... chẳng lẽ muốn làm theo câu 'khi đèn tắt' kia?"

"Tôi chỉ ngẫu nhiên thấy được thôi."

Bóng tối gần như bao phủ hết mọi ngóc ngách trong căn phòng, có chăng chỉ là vài hột sáng le lói hắt lên từ đèn đường yếu ớt điện quang. Ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ, Yoongi thả hai chiếc vòng trên tay xuống mặt bàn, ngay lập tức một vệt sáng màu lục kì dị lóe lên giữa không gian mịt mù tăm tối. Bên tai vang lên vài tiếng hít sâu, Yoongi lặng yên nhìn những vệt sáng kia chuyển động, men theo từng tầng không khí mơ hồ, xếp chồng lên nhau, rồi lại tách ra, lại xếp chồng... Cứ thế, cho đến khi một đóa hồng xanh lục nở rộ chân thực trước mắt bọn họ.

"Cái... Cái đéo gì đây? Phim 3D à?"

Đồng tử dần thích nghi được với ánh sáng, cũng ngày càng nhìn thấy thứ kia rõ mồn một. Yoongi gõ nhẹ vào cuốn nhật kí, hơi trầm giọng.

"Đây là từ chiếc vòng của mẹ Brooklyn, 'đẹp như đóa hoa'."

"Còn nữa kìa."

Sau lời Zace nói, cả đội lập tức nhìn vào chiếc vòng còn lại. Nó cũng đang tỏa ra thứ ánh sáng màu lam tương tự, từ từ vẽ lên hình hài một chiếc lá phong.

"Đây là của Alex Edil, ông ta chính là chiếc lá mà bà ấy đã nhắc đến."

"Theo cách nói này..." Dyrk tiếp lời. "Noah Waston hẳn là cơn gió đầu đông? Nhưng cơn gió thì vẽ lên thế nào? Nó không thể thành hình hài giống như bông hoa và chiếc lá được..."

"Còn có câu sau. Khi đèn tắt, một sẽ tỏa sáng, một sẽ biến mất khỏi nơi này như những bóng ma. Chiếc vòng của Noah Waston sẽ biến mất khi đèn tắt sao? Chẳng phải Tae vẫn luôn đeo nó? Vậy làm sao có thể biến mất khi đèn tắt được chứ?"

"Tôi nghĩ không phải vậy." Yoongi ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Hoseok bật đèn lên. "Khi đèn tắt chính là khi mà họ chết. Họ chết và đèn tắt, như vậy chiếc vòng mới linh nghiệm được như lời mà họ nói. Mẹ của Brooklyn chính là đóa hoa xinh đẹp rực rỡ trong lòng mỗi người, Alex Edil luôn vui tươi như chiếc lá xanh độ xuân thì, còn Noah Waston tưởng lạnh lùng song vô cùng ấm áp, giống hệt cơn gió đầu đông. Chung quy lại, đó là thanh xuân của bà ấy, là miền ký ức vui tươi mà bà ấy luôn muốn gìn giữ theo phương thức đặc biệt nhất, tuyệt hảo nhất. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

"Tuy nhiên người mà bà ấy yêu chỉ có một, là Noah Waston – cha của Brooklyn. Alex Edil vốn chỉ là người bạn mà thôi." Yoongi nhún vai. "Khi đèn tắt, một sẽ tỏa sáng, một sẽ biến mất khỏi nơi này như những bóng ma, câu này chỉ có về hai đối tượng, và người đó dĩ nhiên là Noah. Noah Waston là người mà mẹ của Brooklyn yêu thương, nhưng hai người họ lại giống như hai thái cực chẳng thể hòa hợp. Bà ấy tựa ánh dương quang luôn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi đã lìa đời, còn Noah Waston thì hoàn toàn trái ngược. Nó dành riêng cho hai người bọn họ, không có mặt Alex Edil. Chính vì thế, tôi nghĩ chiếc vòng của Noah Waston và mẹ Brooklyn có một thứ liên kết riêng biệt mà chiếc của Alex Edil không hề có."

"Liên kết? Ý cậu là hai chiếc vòng này luôn tương tác lẫn nhau ư? Là cách để ánh sáng giữa chúng mãi mãi đối nghịch? Một tỏa sáng... một lịm tắt?... Con mẹ nó hình như tôi hiểu được chút chút rồi!!!"

"Đúng là thế." Yoongi cười nhạt. "Taehyung luôn đeo chiếc vòng của Noah Waston, chí ít là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ rủi ro nào xảy ra. Trong một vài trường hợp đặc thù chúng ta sẽ không thể tiếp xúc trực tiếp được với Taehyung, thì cách này là hoàn hảo nhất. Nếu kích thích gây nên có truyền tới bộ não Taehyung thông qua liên kết giữa hai chiếc vòng, tôi nghĩ nó sẽ càng được gia tăng. Mà Ngưỡng tuyệt đối thì đã có Brooklyn phụ trách."

Nhẹ nhõm hoàn thành câu nói, Yoongi nhìn vẻ mặt tươi cười như vừa trút bỏ được gánh nặng của cả đội, đột nhiên nhận ra rối ren trong lòng đồng thời được gỡ xuống phân nửa.

"Ngày mai tôi sẽ về tổng bộ tiếp tục chế tạo thiết bị kích thích sóng não, ai muốn... đi cùng tôi không?"

"Còn phải nói à?" Hoseok nhe nhởn tiến đến, khẽ vỗ vai Yoongi. "Đi thì đi."

"Tôi cũng đi."

"Tôi nữa."

"Tôi cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục luyện thể hình."

"Đội trưởng vẫn đang tập hợp quân sao?"

"Ừ, có vẻ rất bận rộn."

Ồn ào đi qua, chỉ là không ai còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Yoongi để mặc họ quan sát mấy chiếc vòng kia hết lần này đến lần khác, còn bản thân thì lẳng lặng trở về phòng ngủ. Trăng bên ngoài vẫn sáng, nhưng anh vẫn vô phương để thông qua nó thấu triệt tình trạng một người đang ở cách anh rất xa rất xa.

Không thể thông qua nó làm vơi đi nỗi nhớ này.

Taehyung nghiêng đầu nhìn Kim Namjoon, lại tiếp tục nhìn vào camera theo dõi mới được lắp ở góc phòng, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười rất nhạt.

"Kim Namjoon... gã ta, dường như không tin anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com