Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: XÓA BỎ.


Noah Waston hít sâu một hơi, cật lực kìm chế cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm. Vết thương trên tay trái của Brooklyn vẫn còn đang rỉ máu, có lẽ bởi vì chỉ là đạn sượt qua cho nên anh không cảm thấy quá đau đớn, nhưng Noah vẫn lo lắng vô cùng. Ông đã làm theo lời Brooklyn nói, đã thuận nước đẩy thuyền cùng anh, song lũ người kia dường như đang cố triệt tiêu hết thảy cố gắng từ họ. Ngay khi vừa xuất hiện, gã đàn ông được gọi là boss kia đã nã súng về phía Brooklyn, nếu không phải anh tinh tế tránh thoát thì thương tích hiện giờ sẽ chẳng dừng ở một đường máu trên tay.

"Giáo sư Waston, ông không có lựa chọn, tôi chỉ cần ông làm một việc."

"Thả Brooklyn ra trước."

"Tôi sẽ." Gã cười cười. "Có điều không phải bây giờ, ông cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Tẩy não thằng nhóc kia vốn rất dễ dàng, nhưng làm cách nào để không ảnh hưởng đến cấu trúc gen đã được thay thế bằng công trình nghiên cứu của ông, đó mới là vấn đề."

Brooklyn vờ vịt nhíu mi, còn đang định xông lên một trận thì lập tức bị Noah ngăn cản. Ông làm vẻ vị cha tốt bịt miệng vết thương cho anh, sau khi xử lí xong xuôi thì mới hướng ánh mắt về phía người đối diện, lên tiếng.

"Tôi từng nghiên cứu về một phương pháp thao túng các tế bào thần kinh, tên gọi là Quang di truyền."

"Quang di truyền? Nói rõ chút nghe xem."

"Tìm được lượng ánh sáng vừa đủ để kích thích thần kinh đại não ngừng hoạt động trong khoảng thời gian ngắn không gây nguy hiểm, qua đó dùng một chùm sáng khác thao túng và loại bỏ ký ức là điều hoàn toàn có thể." Noah nói liền. "Nhưng tôi cần Brooklyn làm phụ tá."

Người kia nghe xong chỉ cười nhạt, nghiền ngẫm tầm vài giây sau đó gật đầu. Gã tiến đến gần vị trí Noah đang ngồi, hơi cúi thấp thì thầm.

"Hãy đảm bảo rằng con trai bảo bối của ông sẽ hồi phục sớm, thưa giáo sư."

Brooklyn nhìn theo hướng gã ta khuất bóng, nhớ lại những lời Noah nói trước đó mà cảm thấy tâm trí càng rối loạn hơn gấp bội.

"Não cậu ta sau khi bị tẩy xóa có thể nói là đã chết lâm sàng, cho nên rất khó để đo chính xác được các số liệu. Ta sẽ phải hành động trước lúc đó, thông qua các thực nghiệm đo các thông số Hits, Correct Negatives, Correct Rejection, False Alarms, Misses để biết được mức độ mà một gói kích thích sẽ được phát hiện ở một khoảng nhất định, thường là 50% của thời gian. Đó chính là Ngưỡng tuyệt đối."

Brooklyn qua loa xử lí vết thương trên tay, mãi mới chịu quay đầu về phía người còn lại trong phòng, nhỏ giọng.

"Ông cảm thấy mọi chuyện ổn chứ?"

"Ta..."

"Có hay không?"

"Không chắc."

Brooklyn khẽ thở hắt ra, cuối cùng chỉ yên lặng nằm vật ra sàn nhà lạnh toát, hi vọng nó có thể phần nào kích thích những dây thần kinh căng cứng. Mãi sau anh mới không nặng không nhẹ vỗ lên vai người đối diện, giọng rất nhỏ.

"Cố gắng là được rồi."

Bởi vì hiện tại, đã chẳng còn có thể quay đầu.

Nếu ngay cả Noah Waston cũng chưa nắm chắc được cục diện, thì chẳng còn ai ngoài kia đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ này nữa. Brooklyn lúc này chỉ có thể tin tưởng ông ta, chỉ có thể dựa vào ông ta.

Không còn cách nào khác.

"Đã một tuần trôi qua rồi lũ khốn!!!"

Noah Waston chỉ kịp nghe thấy như vậy trước khi một cú đập rất mạnh lần nữa rơi xuống người Brooklyn. Anh ngã nhào xuống nền đất ám mùi hóa chất, vết thương chưa kịp đóng vảy càng rách thêm tạo thành đường máu gớm ghiếc thấm qua vải áo sơ mi.

Thời gian vừa rồi trải qua rất tồi tệ, bọn thuộc hạ mặc sức hành hạ Brooklyn nhằm chèn ép Noah Waston, song nếu Brooklyn còn chưa đến giới hạn thì ông vẫn phải tiếp tục giả ngốc để đo những thông số trong não Taehyung.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Người nằm trên giường vẫn mê man như trước, Brooklyn siết chặt các thớ cơ, cố gắng lăn đến gần vị trí Taehyung đụng mạnh một cái, mục đích làm cho cậu tỉnh táo khỏi cơn mộng mị giày vò. Cậu theo đúng mong muốn của anh mà hơi nhíu mày, Noah Waston bắt được tín hiệu lập tức tiến đến, điều chỉnh máy móc với những số liệu chạy đầy màn hình.

Tiếp tục một cú đá nữa, bả vai Brooklyn va đập vào tủ sắt gần đó, đau đớn bất chợt dội đến khiến anh cắn chặt khớp hàm. Anh nuốt vội ngụm máu, định chống tay đứng dậy nhưng có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của anh. Brooklyn nhanh chóng làm một động tác giả, nhân lúc lũ người kia chưa kịp để ý liền bắt lấy thứ kia nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó tiếp tục đón nhận đợt tấn công khác.

Trải qua thêm vài phút, một tiếng động ngoài cửa chợt vang lên mới tạm thời cắt đứt toàn bộ cục diện hỗn loạn này.

"Đến lúc dùng thuốc."

Kim Namjoon lẳng lặng tiến vào, mặc kệ ánh mắt sợ sệt từ lũ thuộc hạ mà đặt lên bàn bên cạnh Taehyung một khay thuốc. Vẫn là loại cũ, với tác dụng gây mê triệt tiêu mọi phản kháng từ Taehyung. Lúc này Noah Waston đã tắt toàn bộ những thứ hiển thị trên màn hình, Taehyung mệt mỏi nhìn hắn còn Brooklyn thì nằm trên nền đất thở hổn hển, có lẽ cố chấp của anh đã sắp cạn kiệt. Namjoon ra hiệu cho thủ hạ rút lui, một nhóm trong bọn chúng thì đem hai cha con nhà Waston trở lại nơi giam giữ, xong xuôi mới nhặt từng viên thuốc đưa đến trước mặt Taehyung, hất hàm ý bảo cậu mau uống.

Taehyung không nhanh không chậm nhận lấy, nhét tất cả vào miệng, một hơi nuốt xuống.

"Cậu nói đúng, Kim Taehyung."

Namjoon chờ cho Taehyung nằm yên vị đàng hoàng trên giường rồi mới mở lời. Hắn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thở nhẹ.

"Tôi quả thực đã yêu Min Yoongi."

"À..." Taehyung cười xòa. "Dễ hiểu thôi, từ trước anh ấy vẫn rất được yêu thích. Nữ sinh theo đuổi anh ấy nhiều lắm."

Nghĩ một chút, lại bổ sung.

"Cả nam sinh nữa."

"Cậu cũng là một trong số đó?"

"Ừ."

Taehyung giống như đang hoài niệm, khóe miệng vô thức nở một nụ cười thật nhạt. Namjoon chăm chú quan sát những thay đổi rất nhỏ gương mặt cậu, buông nhẹ tiếng thở dài. Hắn đã rất lâu không gặp Yoongi, một thắc mắc mà người kia hứa sẽ giải đáp cho hắn cũng chưa được sử dụng. Namjoon biết Yoongi sẽ không để tâm đến sự vắng mặt này, song hắn chẳng thể phủ nhận rằng bản thân có chút nhớ anh. Nỗi nhớ dường như giống hệt Min Yoongi đối với Kim Taehyung và Kim Taehyung đối với Min Yoongi vậy. Nỗi nhớ giày vò bọn họ, mỉa mai thay lại chính là thứ mà bản thân hắn đang phải đối diện từng giây từng phút.

"Kim Namjoon này, tôi có chút nhớ những ngày tháng bị anh hành hạ."

Taehyung nghiêng đầu cười với Namjoon, cơn buồn ngủ đang ập đến, nhưng cậu vẫn rất điềm nhiên.

"Bởi lúc đó, chí ít tôi có thể cảm nhận thấy sự sống đang gắng gượng bám lấy mình."

Còn hiện tại thì không hề thấy nữa.

Xung quanh rơi vào trầm mặc, lúc Namjoon nhíu mày nhìn sang thì Taehyung đã chìm trong hôn mê rồi. Hắn chậm rì rì đứng dậy, song suy nghĩ bủa vây tâm trí thì vẫn chưa chấm dứt. Vì sao hắn không còn ghét Kim Taehyung như trước? Vì chán nản, vì thương hại, hay vì đồng cảm?

Hoặc có thể, chỉ bởi cậu ta là tất cả đối với Min Yoongi – người mà hắn yêu.

Namjoon mệt mỏi xoa trán, men theo ánh trăng đổ nát trở về nơi ở, không may mảy phát hiện ở phía góc khuất cuối hành lang có một kẻ vẫn đang thu mọi hành động của hắn vào mắt. Người đó vân vê khẩu súng trên tay, để cho Namjoon đi xa mới xoay người tiến đến căn phòng cuối khu, toan tính trong đôi ngươi bị bóng tối lấn át đi hết, không thể nhìn rõ bất cứ điều gì.

Một đêm bình lặng trôi qua.

Sáng hôm sau, chính là ngày mà ca tẩy não Taehyung được tiến hành.

Taehyung miễn cưỡng đón nhận thứ ánh sáng gay gắt đang chiếu lên đồng tử, xung quanh chỉ loáng thoáng vang lên giọng nói đều đều lặp đi lặp lại từ giáo sư Waston.

"Cậu nhìn thấy màu của chùm sáng này chứ?"

"Brooklyn, điều chỉnh độ sáng đi."

"Đừng gấp, tăng dần dần thôi..."

Taehyung thuận theo tất cả, tâm trí cậu vẫn còn đang trôi nổi theo những kí ức vụn vặt tại giấc mơ đêm qua. Đã từ rất lâu giấc ngủ của cậu chỉ đúng nghĩa là cơn mê man sinh lí không hơn không kém, nhưng hôm qua Taehyung lại mơ. Giấc mơ đến với cậu như một món quà đặc biệt của Chúa, như thứ linh dược cứu vớt tâm trí khỏi hố sâu tuyệt vọng mà cậu vẫn thường làm ngơ.

Cậu nhìn thấy ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười ngày trẻ thơ, nhìn thấy bóng mẹ làm đồ ăn trong bếp và người cha già thì cặm cụi cùng vài đồ dùng hỏng hóc cũ mèm.

Cậu nhìn thấy cả bãi cỏ xanh bên cạnh dòng sông đang lăn tăn gợn nước, nhìn thấy chú chim nhỏ đậu trên bả vai cậu bạn cùng lớp hót vang líu lo, nhìn thấy chiếc lá xoay vòng xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống nền đất dưới chân thật khẽ.

Cậu nhìn thấy ngôi nhà kế bên lấp lánh ánh đèn, nhìn thấy cây tường vi già cỗi đang tung từng cánh hoa trôi theo làn gió mùa thu mát dịu, nhìn thấy cả những người mà đã lâu rồi cậu chưa gặp gỡ.

Thế nhưng duy chỉ có người ấy, cậu lại chẳng thể nhìn ra.

Cho dù cậu có cố gắng thế nào, có chạy nhanh cách mấy, hình bóng người ấy vẫn nhạt nhòa như thể chưa từng hiện hữu. Hay đó là do, Yoongi đang ở một nơi quá xa mà cậu chẳng thể chạm đến?

Phải chăng ngay cả lời răn cuối cùng của Chúa cũng muốn cậu phải rời xa anh?

Taehyung luôn nghĩ mình rất mạnh mẽ. Quãng thời gian vừa rồi cậu trải qua rất khó khăn, song bản thân vẫn có thể vin vào đó để làm mờ đi nỗi nhớ và cơn điên cuồng khi không thể ở cạnh người mình thương. Chỉ có thời điểm mọi chuyện dần đi đến hồi kết này, Taehyung mới vô thức để lộ một tia yếu ớt mà trước đó cật lực bài trừ.

Cậu vẫn có thể nhớ rõ mồn một nụ cười của người kia, giọng nói trầm khàn, mùi hương bạc hà quẩn quanh bao bọc lấy cả cơ thể và tia tình tự ẩn hiện nơi đáy mắt.

Nhớ rõ anh thời trẻ, anh của hiện tại, và mường tượng được cả anh trong những tháng ngày tương lai.

Yêu anh.

Lời yêu mà họ còn chưa trao đủ cho nhau...

Anh giống hệt ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên cậu, lúc lạnh lùng khiến người ta bi thương, khi lại ấm áp đến mức trái tim chẳng nỡ chia xa.

Ôn nhu không hề chói mắt.

Hoàn toàn, chẳng có điểm tương đồng với thứ ánh sáng đang từng đợt đâm chọt lên đồng tử Taehyung hiện tại.

Anh lãnh tĩnh mà ôn tình, còn nó thì quá nóng hổi và đầy nhức nhối.

Cậu vô phương để phân định rõ ràng được đâu là cơn đau nơi tâm hồn, còn đâu mới là cơn đau đích thực của xác thịt. Tất cả quá rõ ràng, nhưng cũng đặc biệt mơ hồ làm người ta thêm phần hoài nghi thứ thực tại điên cuồng đang diễn ra trước mắt.

Anh cứ xuất hiện rồi lại biến mất.

Nhưng chẳng giống như bao lần, Taehyung có một loại cảm giác rằng cậu sẽ không thể trở về được nữa.

Rốt cuộc nên nói tạm biệt, hay là vĩnh biệt anh đây?

Trong đầu Taehyung chợt vang lên một bài đồng thoại nghe từ xa xưa, từng giai điệu như khắc sâu nơi tâm trí, tại thời khắc này đột ngột hiện về, quẩn quanh, vang vọng mãi.

Nên khóc, hay nên mỉm cười lắng nghe từng nốt nhạc đây?

Hãy tin em đi

những bông Tuylip cuối mùa

đã héo rũ trên đường người qua lại

vẫn thật dịu dàng

trong lãng quên.

Và trái tim em như lửa ngủ yên

thứ tro ấm mịn màng, tan rã

sẽ được rắc trên đồng

cho mùa mới xanh lên.

Cậu không biết, không biết nên làm gì hết.

.

.

.

(*) thơ viết bởi Hàm Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com