Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: THINH LẶNG.


"Tôi không chắc về mức tuyệt đối của thí nghiệm, càng không nắm rõ trường hợp rủi ro Kim Taehyung có thể khôi phục trí nhớ ..."

Trước cái nhìn đầy vẻ hăm dọa từ người đàn ông được gọi là boss trước mặt, Noah Waston vẫn thản nhiên cất tiếng, sự tàn bạo ẩn hiện trong mống mắt người kia chẳng thể làm ông tại thời khắc này kinh sợ thêm chút ít nào nữa.

Bản thân ông đủ tỉnh táo để biết, hiện tại thứ mà họ cần nhất chính là sự sống.

"Vậy nên nếu các người giết chúng tôi, sẽ chẳng ai đảm bảo kế hoạch có thể đi đến tận cùng mà không hề vướng phải sai sót."

"A?" Gã đàn ông bất chợt phì cười. "Tôi có nên nghĩ rằng ông đang cầu xin để được sống không giáo sư?"

"Có thể." Noah Waston cũng cười. "Vậy tôi có nên nghĩ rằng cậu đang rối rắm trong kế hoạch tiếp theo hay không, Boss thân mến?"

Câu nói làm nụ cười trên miệng người kia chợt tắt. Gã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, không nhanh không chậm dí một khẩu súng lên đầu Noah, thấy ông vẫn hướng cái nhìn thách thức đối diện cùng mình thì xoay súng về phía Brooklyn, hơi nhếch môi.

"Ông nên ngoan ngoãn đi, giáo sư."

"Cậu..."

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

Gã thu hồi súng, ra hiệu cho thủ hạ nhốt Brooklyn vào nhà giam riêng còn mình thì nửa lôi kéo nửa ép buộc Noah đi cùng. Brooklyn thông qua những kẽ hở nhìn theo, đột nhiên có một loại cảm giác chẳng mấy tốt đẹp.

Anh hi vọng tất cả chỉ là nỗi lo vô lý mà thôi.

Mệt mỏi nhắm chặt hai mặt, Brooklyn mặc kệ cho lũ người kia muốn đưa mình đến đâu thì đến, bản thân dần chìm vào giấc ngủ. Trải qua bao nhiêu ngày căng thẳng, Brooklyn đã gần đi đến giới hạn, hiện giờ anh vẫn còn chưa rõ được tình trạng của Taehyung cho nên chỉ có thể tự hồi phục chính mình trước. Dù gì tương lai sau này cũng còn rất nhiều thứ cần anh phải giải quyết.

Bản thân tạm thời buông lỏng, cho nên Brooklyn không hề biết Taehyung ở một căn phòng đặc biệt nằm giữa trung tâm căn cứ đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Cậu nhíu mày nhìn quang cảnh xung quanh, lại nhìn vào người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn duy trì biểu cảm duy nhất quan sát mình, rốt cuộc lên tiếng.

"Đây là đâu?"

"Cậu không cần biết." Người kia lạnh nhạt lắc đầu. "Cậu còn nhớ mình là ai chứ?"

Taehyung nhíu mày, như đang cố lục lọi trong mớ kí ức ít ỏi còn sót về vài thông tin mà cậu cần biết, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra bất cứ một manh mối. Cậu vội vã ngẩng đầu, hơi cắn môi.

"Tôi không thể nhớ được gì hết, tôi... tôi không thể. Tôi rốt cuộc là ai vậy?"

Namjoon nghiêng đầu tránh khỏi đường nhìn từ Taehyung. Thứ ánh sáng đỏ lòm kì dị trong đồng tử cùng với quỹ đạo lệch lạc của vô vàn hạt bụi vẩn đục va chạm vào nhau khiến hắn những tưởng như, chỉ cần người này khẽ chớp mắt một lần thôi, ngay lập tức từng dòng từng dòng huyết lệ đỏ tươi sẽ lũ lượt trào xuống, tựa đang khóc than cho điều gì đó thật đau thương.

Trên thực tế, Namjoon cũng chẳng rõ tâm tình của bản thân hiện tại là gì. Rốt cuộc hắn đối với Kim Taehyung có bao nhiêu phần ghét bỏ, bao nhiêu phần căm tức, bao nhiêu phần thương hại.

Duy chỉ có một điều hắn biết, hắn không cam tâm để người kia phải đau lòng.

Vậy thôi.

"Nhớ kĩ lời tôi nói." Hắn đưa tay giữ lấy bờ vai người đối diện, hơi gằn giọng. "Cho dù sau này ai nói với cậu bất cứ điều gì đi chăng nữa, cậu phải nhớ kĩ lời này. Cậu... Tên Kim Taehyung."

Cho dù Kim Taehyung hiện tại không còn là Kim Taehyung nữa cũng không quan trọng.

"Vậy còn anh?"

Taehyung ngoài dự đoán của Namjoon rất bình thản tiếp nhận cái tên mà hắn đặt cho mình, có thể là thật, có thể giả vờ, cậu chẳng mấy lưu tâm. Dường như việc mất đi kí ức làm tính cách của cậu đồng thời thay đổi một phần đi, chẳng còn quá nhiều ưu tư giống trước đây nữa. Chỉ có điều Namjoon lại không thể nhận định được cục diện này rốt cuộc là tốt hay xấu.

Hắn vẫn còn chưa định hình được cảm xúc mình đang mang, nhưng người đối diện thì đã tiếp tục lên tiếng.

"Anh tên gì?"

Taehyung hơi mỉm cười chờ đợi câu trả lời.

Anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ thực dài.

Tôi không còn nhớ bất cứ điều gì, tựa như vừa mới chào đời, tựa như vừa bước sang một ngưỡng cửa mới.

Tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây, trước giấc ngủ sâu kia tôi đã làm những gì? Bản thân tôi, đến tận cùng còn có quan hệ gì với anh, với kẻ đang lăm le đe dọa tôi ngay phía bên ngoài kia?

Tôi còn hàng ngàn hàng vạn câu hỏi khác, mà suy cho cùng, tất cả chỉ có thể trông cậy vào anh.

"Kim Namjoon."

Và, anh đã trả lời tôi như thế.

-

"Rốt cuộc Kim Taehyung kia dùng để làm gì?"

Người đàn ông trung niên ngước nhìn người đối diện, vẫn là phòng làm việc hiu quạnh cùng với đèn bàn hắt từng hột sáng vàng vọt ra một phần cảnh trí xung quanh, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể che giấu đi vẻ ranh mãnh và mưu toan trong mắt gã ta. Gã cười lớn, tưởng rằng Kim Namjoon còn có thể im lặng thêm một thời gian nữa, song hiện tại xem ra không thể đợi được.

Người đã muốn biết, vậy thì dĩ nhiên phải nói thôi.

"Công cụ."

"Công cụ?" Namjoon thoáng nhíu mày. "Nói rõ chút. Lúc trước chấp nhận làm việc cho ông, chúng ta đã thỏa thuận những gì tôi muốn biết đều có thể biết."

Người đàn ông không hề nhìn hắn, vẫn điềm đạm mỉm cười.

Vô cùng thách thức.

"Cậu có hứng thú với khó báu chứ Namjoon?"

"Không."

Nói xong bất giác nhíu mày.

"Đừng nói rằng Kim Taehyung kia chính là kho báu?"

"Từ bao giờ cậu trở nên ngây thơ thế?" Gã nhếch môi. "Cậu ta không phải kho báu, nhưng có khả năng tìm được khó báu. Giống như chó săn vậy, khịt khịt mũi chút, liền sẽ tìm ra được thứ chúng ta cần."

Trong đầu Namjoon vô thức bật ra ý nghĩ, rằng đó là thứ ông cần, không phải tôi, càng không cần nói đến chúng ta. Vẻ mặt hắn vẫn như trước nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, cao giọng hỏi ngược.

"Chúng ta còn chưa đủ tiền hay sao, cần gì phải cực khổ lôi về một người chỉ để tìm cái gọi là kho báu?"

"Không đủ."

Có lẽ đã nhận thấy được vẻ khó chịu trong thái độ của Namjoon, gã rốt cuộc thu hồi nụ cười, lục tìm ngăn kéo ra thứ gì đó rồi ra hiệu Namjoon đến gần hơn. Namjoon bất giác nhớ đến vài chi tiết trong những bộ phim hành động nổi tiếng hút người xem, rằng khi hắn tiến lại gần thêm chút ít nữa thôi, lòng súng đen ngòm sẽ ngay lập tức chĩa thẳng vào người hắn, rồi 'đoàng', chết không có lấy một lời trăn trối.

Có điều lần này là hắn suy nghĩ nhiều rồi, hoặc hắn còn quá nhiều lợi ích làm người kia cảm thấy vẫn chưa đến lúc phải giết hắn, cho nên thời điểm hắn đến gần, chỉ thấy ông ta đang trải lên bàn một quyển sách vụn cũ nát. Từng nét chữ ngoằn ngoèo nối tiếp nhau chẳng rõ là loại ngôn ngữ gì, thậm chí vài nét mực còn bị nước làm nhòe đi, vài nét khó hiểu, rất nhiều chỗ cũng không còn được nguyên vẹn.

Trong lúc Namjoon còn đang cố gắng lí giải chi tiết trên cuốn sách thì gã chợt gõ tay lên một trang giấy vẫn còn lành lặn đến kì quái, dùng bút khoanh tròn vào hình vẽ càng dị hợm hơn, loạn xạ cười cười.

"Là nó. Thứ tôi cần, chính xác là nó..."

-

Sau khi Namjoon rời khỏi căn phòng cùng với hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang, từ góc khất của tấm bình phong trong góc, một người trẻ tuổi cũng từ từ bước ra.

Cậu nhìn liếc qua cuốn sách trên bàn, cúi đầu với gã đàn ông trước mặt, hơi thấp giọng.

"Kim Namjoon càng ngày càng bất ổn."

"Gần đây hắn thế nào?"

"Sau lần bỗng dưng biệt tăm, hắn không hề có hành động gì khác." Tên thanh niên nói. "Cũng dừng việc tới tìm Min Yoongi."

Chân mày gã đàn ông xô thành nếp, mắt híp lại như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Kết thúc lần này, cả Kim Namjoon và Min Yoongi đều cần bị loại trừ."

"Không thể lôi kéo chúng về phía chúng ta sao? Có hai tên đó..."

"Cậu nghĩ là có thể lôi kéo được bọn chúng?" Gã ngắt lời. "Mình Kim Namjoon đã đủ đau đầu rồi, thêm một Min Yoongi nữa, cậu có thể chắc chắn chúng không làm loạn?"

"Tôi sai rồi chủ nhân."

"Tiếp tục theo sát hắn đi." Người đàn ông đưa tay gập quyển sách cất sâu vào hộc bàn, ra hiệu cho thanh niên trước mặt mau đi làm nhiệm vụ, còn mình thì phủi phủi quần áo rồi đứng dậy, ngật ngưỡng ra khỏi căn phòng.

"Đến tìm Taehyung bé nhỏ của ta một chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com