CHƯƠNG 3: BẠN MỚI.
Buổi trưa trên trường đại học X.
Trời đã vào thu nên không khí mát mẻ hơn hẳn, từng tốp sinh viên lũ lượt kéo nhau xuống nhà ăn, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa thích thú. Cảnh tượng vốn rất vui vẻ như vậy, nhưng Taehyung sau khi nhìn thấy thì không chút do dự liền chuyển hướng. Cậu không thích những nơi quá đông người, thói quen này chẳng biết đã hình thành từ bao giờ, cho dù thỉnh thoảng làm Taehyung có chút bất tiện, song cậu lại chẳng thể làm gì khác.
Dù gì cũng là thói quen, không phải nói đổi là có thể đổi.
Hơi lắc đầu hòng giúp bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, Taehyung dự định ra sau trường mua tạm đồ ăn nhanh để lót dạ rồi tính sau. Bình thường mẹ cậu sẽ chuẩn bị cơm trưa cho cậu đem đi, có điều hôm nay lại bận bịu về quê thăm họ hàng nên không thể chăm sóc Taehyung được. Taehyung tặc lưỡi, cái bụng này qua bao nhiêu năm ở nước ngoài sớm đã không còn chảnh chọe như trước, ăn chút đồ không thích hợp liền đau âm ỉ nữa. Hiện tại cậu có thể thoải mái ăn đồ ven đường, những thứ trước kia chưa từng thử qua không ngờ có thể hợp khẩu vị đến vậy.
Vừa đi được một quãng, Taehyung lại loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi tên mình ở phía sau, kèm theo cả tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Cậu quay đầu, đối diện với một gương mặt có chút quen mắt, nghĩ mãi mới nhận ra đây chính là người hôm đó đi cùng Yoongi.
"Sao cậu là vội vàng như vậy?"
"Đuổi theo thầy." Hoseok tươi cười. "Thầy giảng viên không ăn trưa sao?"
Nghe người kia gọi mình là "thầy" làm Taehyung có chút ngượng ngùng, ngón trỏ đưa lên gãi gãi mũi rồi cũng bật cười theo.
"Không cần gọi quy củ như vậy, chúng ta cùng tuổi, lúc ngoài giờ học cứ kêu thẳng tên tôi đi."
"Thế... ổn chứ?"
"Dĩ nhiên." Taehyung không phủ nhận mình rất có thiện cảm với người này. Y là kiểu sẽ lây nhiễm sự vui vẻ cho người khác khi nói chuyện cùng, nụ cười kia cũng đặc biệt dễ chịu. "Cậu tên gì?"
"Jung Hoseok."
Hoseok vô thức đưa tay lên gãi đầu, sau khi giả bộ ngại ngùng một lúc thì mới nhớ đến lí do mà mình đuổi theo Taehyung, vội hỏi.
"Cậu... không ăn trưa sao?"
"Tôi không thích những chỗ đông người, cho nên đang định đến sau trường mua chút đồ lót dạ."
"Sau trường hiện tại còn đông hơn cả nhà ăn."
Hoseok không nhanh không chậm buông một câu, sau khi thấy Taehyung ngơ ngơ ngác ngác thì liền bật cười, lại nói thêm.
"Tôi biết có chỗ này rất yên tĩnh, có muốn đi cùng không?"
Taehyung suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết đoán gật đầu, dù gì thì xử lí cái bụng rỗng vẫn quan trọng hơn. Hoseok thấy cậu đồng ý thì liền cười tươi rói, vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay Taehyung kéo đi, còn không quên liếc mắt nhìn lên vị trí khuất sau ban công tầng bốn, chớp mắt vài cái.
Người từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng này hơi nhíu mày, hiển nhiên không mấy hài lòng.
Còn Taehyung hiện tại, quả thực khóc không ra nước mắt, bởi vì Hoseok mà cậu vừa mới nghĩ là vô cùng tốt bụng kia, thế mà lại lôi cậu đi hết mười tầng của khu B2... bằng cầu thang bộ.
Taehyung trực tiếp ngồi phịch xuống bậc cầu thang, vừa ôm ngực vừa thở hổn hển, bộ dạng giống hệt như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, chỉ hận không thể nằm dài xuống đất dưỡng sức một trận.
Hoseok trông thấy cảnh tượng này thì lắc đầu, cất giọng châm chọc.
"Yếu quá, cần phải rèn luyện thêm."
Nghe thấy câu này Taehyung mới bất giác ngẩng đầu lên, phát hiện người trước mặt cậu không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Không đổ mồ hôi, không thở dốc, thậm chí dường như sắc mặt của y lại càng thêm phần hồng hào hơn thì phải. Cậu nghi hoặc nhìn Hoseok, người bình thường không thể làm được như vậy, chỉ có thể là đã trải qua rèn luyện rất nhiều lần đến mức độ thành thục...
"Cậu là vận động viên Marathon à? Hay là sát thủ vậy?"
Hoseok hơi khựng trong giây lát, rồi tiếp tục cợt nhả.
"Nhà tôi rất cao, từ bé đến lớn ba tôi đều bắt tôi chạy lên chạy xuống năm lần vào buổi sáng để rèn luyện sức khỏe. Ba tôi nói con trai cần có thể chất tốt."
Taehyung phì cười. Có chúa mới tin được vào câu chuyện tao lao ấy của y, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nhiều, dù sao việc y là vận động viên hay gì đó không hề liên quan đến cậu, cậu biết sinh viên đại học thường rất tài năng, Hoseok có lẽ là một trong số đó.
Hoseok trầm ngâm quan sát Taehyung, thấy cậu đã ổn định hơi thở thì mới lên tiếng.
"Hết mệt chưa? Đi tiếp được chưa?"
Taehyung ngây người. Cậu hết nhìn cánh cửa sân thượng đang khóa rồi lại nhìn Hoseok, giọng nghi hoặc.
"Đi tiếp được sao?"
"Dĩ nhiên." Hoseok híp mắt nhìn cậu. "Hồi trước tôi có xem một bộ phim, tên nó là « Now you see me », nếu có thời gian cậu nên xem thử."
"Tôi xem rồi, nhưng phim thì liên quan gì đến..."
"Một diễn viên trong phim đó có nói..." Hoseok ra vẻ thần bí ngắt lời Taehyung. "Nothing is locked."
Nothing is locked?
Cái quái gì...
Taehyung ngây ngốc nhìn Hoseok lôi từ trong cặp ra một chiếc kẹp sắt nhỏ rồi tiến đến vị trí gần chỗ ổ khóa, qua vài động tác nhìn trông có vẻ đơn giản, chiếc khóa sắt đen kịt vừa mới nãy thôi vẫn còn đóng chặt giờ đã hoàn toàn được mở ra.
Hoseok liếc Taehyung đang trợn tròn mắt, nụ cười càng trở nên đắc ý gấp bội. Y đẩy cửa cho Taehyung bước vào, nhìn cậu bị choáng ngợp bởi sự khoáng đạt của không gian nơi đây mà cảm tưởng như bản thân vừa mới hoàn thành một sứ mệnh vô cùng trọng đại. Vụng trộm thở phào một hơi, thầm nghĩ mình quả là một người bạn không thể tốt hơn được nữa.
Hoseok quan sát Taehyung như chim nhỏ chạy qua chạy lại khắp nơi nhìn ngắm, đột nhiên biết được vì sao thằng bạn vốn rất tùy hứng của y lại phải suy tư đến vậy rồi. Một người như thế này, ngay cả Hoseok cũng kìm lòng không nổi.
Lục lọi trong balo tìm một gói snack đưa qua, Hoseok có chút ái ngại.
"Lúc nãy mải đưa cậu đến một nơi yên tĩnh, quên mất vấn đề đồ ăn, thôi thì lót dạ tạm thứ này vậy, tôi chỉ có mấy cái đó."
"Không sao." Taehyung cảm kích đáp lại. "Tôi cũng không đói lắm."
"Chắc lát cậu vẫn còn phải lên giảng đường, để bụng đói không tốt."
Taehyung cười tít mắt đón lấy gói snack từ trong tay Hoseok, chợt cậu nhận ra điều gì, nhíu mày hỏi.
"Cậu không ăn sao?"
Đáp lại Taehyung, Hoseok chỉ quay đầu, vừa nhìn cậu vừa rút từ trong cặp ra thêm ba bốn gói snack nữa. Taehyung bất giác phì cười.
"Cặp cậu phình to như vậy chỉ để đút mấy thứ này à? Tôi còn tưởng là sách chứ."
"Cuộc sống mưu sinh rất vất vả, cần phải sinh tồn."
"Cậu vui tính thật."
Taehyung từ nãy đến giờ đã bị Hoseok chọc cười không biết bao nhiêu lần, lúc này chỉ có thể ôm bụng lắc đầu, không cười nổi nữa. Suy nghĩ một chút, lại nói thêm.
"Cậu có lẽ là người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường này."
Chỉ cần có người chịu mở lòng với cậu, Taehyung rất nhanh sẽ chấp nhận cho người đó bước vào cuộc sống. Thêm một người bạn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy vui vẻ hơn là lủi thủi một mình cả ngày.
"Rất vinh hạnh." Hoseok nhét một miếng snack vào miệng, lúng ba lúng búng. "Cậu cũng thế."
Yên lặng một hồi, bất giác mười mấy phút đã trôi qua. Hoseok thấy Taehyung ăn hết snack thì đưa thêm cho cậu một gói nữa, theo thói quen gãi gãi đầu rồi mới ấp úng cất lời.
"Cậu với Yoongi, rốt cuộc là sao vậy?"
Cánh tay đang cầm snack của Taehyung hơi khựng lại, bất giác cười xòa một tiếng để điều chỉnh bầu không khí. Cậu biết Hoseok nhất định sẽ hỏi cậu về chuyện Yoongi, chỉ có điều không ngờ tới là lúc này, cho nên dĩ nhiên sẽ có điểm bối rối. Hoseok chẳng giục giã, chỉ im lặng ngồi cạnh chờ đợi câu trả lời từ Taehyung, giống như cậu có hồi đáp hay không cũng không quan trọng.
"Chúng tôi quen nhau từ nhỏ..." Taehyung mặc kệ cho gió thổi bay tán loạn mái tóc của mình, cụp mắt xuống che giấu chút tâm tư. "Chỉ là sau đó có vài chuyện diễn ra, hiện giờ có lẽ anh ấy... không chấp nhận tôi nữa."
"Cậu ta giả vờ thôi."
Hoseok tặc lưỡi, thấy Taehyung đang tròn mắt đối diện mình thì liền thu hồi điệu bộ cợt nhả thường thấy, cố gắng sao cho nghiêm túc nhất có thể.
"Tôi quen biết Yoongi đã năm năm, có nhiều chuyện không hiểu bằng cậu, có nhiều chuyện lại hiểu hơn cậu." Hoseok lắc đầu. "Cậu ta quá thừa kiêu ngạo, quá thừa cô đơn. Lúc nào cũng nói không có hứng thú, nhưng hành động thì lại chứng minh hết thảy những điều đó chỉ là giả bộ thôi."
Thấy Taehyung không đáp lời, Hoseok ngay lập tức tiếp tục.
"Thế nên việc cậu phải làm, là cho Yoongi chút thời gian để thích ứng với việc cậu đã trở về."
"Có thể sao?"
"Dĩ nhiên có thể." Hoseok vỗ vỗ vai Taehyung. "Chỉ cần trong thời gian đó, cậu không bắt chước Yoongi chơi trò ai lì hơn ai là được. Tôi cứ tưởng hai người đang giận dỗi, nhưng hiện tại xem ra chỉ có một kẻ là dở trò chảnh chọe thôi."
"Tôi phải theo đuổi anh ấy à?"
Taehyung cười cười, trong lòng hiển nhiên đã thoải mái hơn không ít. Chuyện với Yoongi luôn làm cậu khó xử suốt mấy ngày vừa qua, hiện tại nghe Hoseok nói xong, cho dù không chắc nó có thật sự giúp ích hay không nhưng tâm trạng cũng đã thả lỏng hơn. Nói xong được vấn đề nhạy cảm, bầu không khí giữa hai người lại trở về với vẻ thoải mái vốn có. Taehyung nhét miếng snack vào miệng, nhìn Hoseok có chút thán phục.
"Cậu rất hiểu Yoongi."
Hoseok nghe xong, vừa lắc đầu vừa giả bộ mếu máo.
"Tôi thực sự muốn làm như chưa từng quen biết cậu ta."
"Cậu còn biết cả chuyện lúc nhỏ của chúng tôi nữa?"
"Ừ, Yoongi từng kể với tôi, nhưng không ngờ đó lại là cậu..." Hoseok liếc nhìn Taehyung, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối. "Năm năm, có rất nhiều chuyện đã thay đổi."
"Tôi quả thực cũng muốn biết..."
Taehyung hướng ánh mắt về chân trời phía xa, giữa trưa nhưng nắng không hề gắt, tựa hồ còn đặc biệt muốn an ủi tâm hồn của Taehyung. Cậu hiểu ý tứ trong lời nói của Hoseok, năm năm của Yoongi, cũng giống như năm năm của cậu. Rất nhiều chuyện xảy ra, kéo theo vô vàn thứ đồng thời thay đổi. Hoseok chỉ là một phần nhỏ trong thời gian này, bước vào cuộc đời của Yoongi, không nhanh không chậm thay đổi từng chút. Một người bạn, có thể là còn rất nhiều những người bạn khác, xuất hiện sau khi Taehyung rời đi khiến quỹ đạo vốn có của anh bị đảo lộn. Tốt cũng được, tệ cũng được, nhưng hiện tại chưa chắc còn đủ chỗ cho một Kim Taehyung đã xa cách quá lâu.
Mà cậu, thì lại phải cố sức chen vào giữa khoảng trống này.
"Trở về thôi."
Lời nói của Hoseok đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Taehyung. Cậu gật đầu, đồng thời đứng lên thu dọn đống vỏ snack rồi cùng Hoseok rời khỏi. Được một quãng, Taehyung chợt quay đầu nhìn chằm chằm Hoseok, giọng nhỏ như muỗi.
"Đi thang máy được không?"
Hoseok nhìn thấy cậu như thế thì không kìm được cười lớn, vươn một tay ra xoa đầu cậu.
"Tôi có phải Yoongi đâu mà cậu sợ tôi như thế?"
"Tôi không sợ..."
Chỉ là sợ đi thang bộ.
Hoseok dĩ nhiên biết trong đầu Taehyung nghĩ gì, vốn còn đang định đùa cậu thêm vài câu thì di động trong túi quần đột ngột rung lên, khiến y chỉ có thể bỏ qua cho cậu lần này, sau khi tiễn cậu vào thang máy thì nói lớn.
"Đi trước đi, tôi đi thang bộ xuống, có việc cần làm trước."
"Được rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cánh cửa thang máy chậm rì rì đóng lại, Hoseok ngưng cười, rút điện thoại ra bực bội bắt máy. Không cần nghĩ cũng biết là ai, gọi đến mức nhiệt tình như thế, chỉ có thể là phong cách của một người.
Chỉ có điều cuộc điện thoại này, ngoài dự đoán của Hoseok không vui vẻ như bình thường, ngược lại còn mang theo vài phần gấp gáp hiểm nguy.
Hoseok ngửa đầu lên trời thở dài một hơi, muốn có vài ngày yên ổn sao lại khó khăn như thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com