CHƯƠNG 30: TRỢ LỰC.
Trong bóng đêm, hai chiếc xe xé gió cắt vỡ một tầng không khí, lướt đi vun vút trên những đụn cát trải dài vô tận. Mây đen trên trời tản đi lộ ra ánh trăng sáng rõ, bỗng chốc thắp sáng lên cảnh tượng bốn phía.
Yoongi nấp mình sau một tầng núi cát, nương theo ống nhòm cẩn trọng quan sát hàng dài túp lều nối tiếp nhau bên dưới. Phía xa xa kia nơi túp lều vẫn còn đang để mở, có một hình bóng mà bấy lâu nay anh vẫn ngày đêm hoài niệm.
Taehyung...
Yoongi cố ép buộc bản thân mình hít thở thật sâu, để những cơn sóng dữ dội trong lòng thôi mãnh liệt cuộn xoáy, để tâm trí anh có thể thanh tỉnh trở lại, để cơn bức bối nơi lồng ngực càng không có cơ hội điều khiển lí trí nơi anh.
Mong chờ bấy lâu, đến nay khi tận mắt nhìn thấy, lại chỉ có thể đứng đó lực bất tòng tâm.
Yoongi cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, theo sau là giọng nói nhẹ tênh của Hoseok.
"Bình tĩnh một chút."
"Tôi không sao." Yoongi khẽ thở hắt ra. "Quan sát thêm vài phút nữa, sau đó rút."
"Không thực hiện luôn bây giờ? Cứ để Taehyung cùng bọn chúng như vậy?"
"Đợi thêm vài ngày đi, thuận tiện tìm hiểu xem bọn chúng đào bới nơi này rốt cuộc để làm cái gì. Bọn chúng chắc hẳn vẫn còn chưa tìm được thứ mình cần, nếu may mắn thì biết đâu chúng ta còn tìm ra trước."
"Được rồi."
Dyrk gật đầu, ánh mắt phảng phất âu lo liếc qua Yoongi. Nhưng ngay lúc đó cảm xúc nơi đồng tử Yoongi chợt đổi, nhanh đến mức ngay cả Dyrk cũng chẳng thể phân định rõ chúng rốt cuộc là gì. Qua vài giây ngắn ngủi, mọi người chỉ kịp trông thấy Yoongi lên nòng khẩu súng, trong chớp mắt chĩa thẳng về hướng sau lưng. Đến thời điểm này mới phát hiện, hóa ra ở ngay phía sau bọn họ, còn có thêm ba bóng đen khác vẫn đang tồn tại.
"Ai?"
Yoongi nhìn chằm chằm về những vệt đen phía sau lùm cây, trầm giọng cất tiếng. Anh chẳng rõ họ rốt cuộc là bạn hay là thù, cho nên cách tốt nhất là hết mực đề phòng.
Có điều Yoongi lần này vẫn chưa phải sử dụng đến súng, vì từ phía trước dần xuất hiện hai nhân ảnh mập mờ, tiếp đến là một giọng nói quen thuộc mà từ lâu bọn họ không thể nghe thấy, hiện tại còn mang thêm cả chút ý cười ngả ngớn trêu ngươi.
"Lâu rồi không gặp, định bạo hành tôi sao Min?"
"Brooklyn???"
Hoseok yên lặng nửa ngày, hiện tại chẳng biết từ đâu xuất hiện rồi đột ngột gào tên của người kia, rất nhanh liền bị một bàn tay to đùng ngăn cản.
Brooklyn có chút bất đắc dĩ nhìn Hoseok đang bị anh bịt miệng nhưng ánh mắt vẫn đảo qua liên hồi, như muốn chứng minh rằng y đang rất khẩn trương. Vì thế bản thân đành miễn cưỡng dịu giọng.
"Phát điên cái gì? Cậu đang làm nhiệm vụ đấy, định huyết chiến luôn bây giờ hay sao?"
Hoseok sau khi được giải phóng khỏi bàn tay của Brooklyn vẫn còn rất nghi ngờ những gì vừa diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, bản thân hết giựt tóc lại đến véo mũi người kia mới miễn cưỡng bình ổn tâm tình.
"Cậu trở lại?"
"Không phải đâu, là tôi cải trang đột nhập vào đội đấy."
Nói xong còn nhếch miệng cười một cái.
"Mẹ nó là cậu thật, cậu..."
"Hai người định chim chuột nhau đến bao giờ?"
Zace xem chán hai người họ thân thân thiết thiết liền cau có xen ngang. Brooklyn trở về cả đội đều vui mừng hết thảy, nhưng cố tình từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào duy nhất một người, còn đứng đó ôm ấp rồi cấu véo lẫn nhau. Có biết ông đây toe toét cười chào đón cậu mỏi miệng đến cỡ nào không? Có biết Min từ bao giờ đã chẳng thèm nhìn hai cậu nữa mà dứt khoát dời sự chú ý lên người đàn ông già khú kia không?
Khoan đã, ông ta là ai?
"Cha tôi. Giáo sư Noah Waston."
Brooklyn hiểu được vẻ nghi hoặc từ cả đội, sau khi giới thiệu qua loa mới quay đầu đối diện cùng Yoongi còn đang trầm mặc, có chút không được tự nhiên lại gần chỗ anh.
"Tôi biết cậu nhất định sẽ đến Brooklyn, đội bao vây nơi đó nói rằng không hề tìm thấy dấu hiệu của cậu."
"Min, tôi... xin lỗi vì đã tự mình quyết định."
"Mọi chuyện qua rồi." Yoongi cười cười. "Kế hoạch đang rất suôn sẻ. Đó là công của cậu."
"Còn nữa..." Brooklyn cũng không xoắn xuýt nhiều về vấn đề kia, nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Yoongi, nhún vai. "Lần này tôi còn dẫn theo một người."
"Tôi đang đợi cậu giới thiệu đây, vị mà cậu tin tưởng đưa đến."
Yoongi nghiêng người quan sát bóng đen đang ẩn mình, hắn từ đầu đến cuối vẫn ở nguyên vị trí đó. Anh có loại ảo giác rằng hết thảy mọi chuyện diễn ra đều không liên quan gì đến hắn, mà sở dĩ hắn đến đây chỉ để theo dõi vài biến đổi cho dù là nhỏ nhất của thế giới bên ngoài mà thôi. Yoongi mạc danh kì diệu đối với bóng người này nảy sinh chút cảm giác quen thuộc, như đã nhìn thấy rất nhiều lần ở đâu, nhưng không thể nhớ rõ.
Song bản thân anh không cần phải chờ đợi quá lâu, vì bóng đen ngay sau đó cũng từ từ bước ra. Hôm nay hắn chẳng còn mang bộ dạng cợt nhả thường thấy, nụ cười thường trực trên gương mặt cũng hoàn toàn mất hút. Hắn điềm đạm nhìn Yoongi, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
"Kim Namjoon?" Yoongi nghi hoặc cau mày.
Namjoon có thể thấy rõ, ánh mắt Yoongi vô thức xuất hiện vài tia hoài nghi xen lẫn chán ghét mà ngay cả bản thân anh cũng không thể ý thức được. Song hắn từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc.
"Là tôi."
"Anh rốt cuộc lại đang âm mưu cái gì?"
Bàn tay Yoongi nắm chặt khẩu súng, sẵn sàng tại bất cứ khoảnh khắc đều có thể qua một lần nổ súng khiến người trước mặt tắt thở.
Trước khi anh bóp cò, Brooklyn nhanh nhẹn gạt khẩu súng ra khỏi tay Yoongi, gấp gáp nói.
"Hắn ta đã cứu chúng tôi?"
"Hắn?"
"Phải, là hắn, Kim Namjoon."
Brooklyn chằm chằm nhìn Yoongi, cánh tay vẫn đặt trên khẩu súng của anh, giữ chặt lấy.
Brooklyn miên man nhớ đến thời điểm khoảng gần một tuần trước, khi anh vẫn còn đang nằm phục trên nền đất bẩn thỉu hôi hám với cái mác tù nhân kiệt sức bệnh tật, thì Noah Waston bên cạnh bỗng lay người anh thì thầm.
"Có thay đổi."
"Sao?"
"Từ sáng sớm bọn lính canh gác không còn nhiều nữa, hôm nay cũng chẳng hề mang đồ ăn thức uống đến. Có vẻ bọn chúng đang phải chú tâm vào thứ gì đó quan trọng hơn cả chúng ta."
"Tôi nghĩ là đến lúc rồi."
"Con chắc chắn chứ? Kế hoạch đó, chúng ta có thể..."
"Tin tôi đi." Brooklyn lôi từ trong người ra một thiết bị điện tử. "Hai phút thôi."
Nhờ sự giúp đỡ của ông ta, Brooklyn dựa cả thân thể vào cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo, ngay bên cạnh là ổ khóa đang nhấp nháy từng hột sáng đỏ lòe. Quan sát thấy hai tên canh cửa vẫn đang ngâm nga chuyện phiếm cùng nhau, anh nhanh tay đặt lên bộ khóa đó một thiết bị điều khiển cỡ bằng nửa bàn tay mà anh trộm được trong lúc bị bọn chúng cho ăn đòn lúc trước. Bàn tay thoăn thoắt lướt trên những nút bấm khô khan, mồ hồi túa ra từ cổ chảy xuống người khiến thân thể nhớp nhúa khó chịu.
Hai phút đồng hồ, giống như còn tồn tại cả một hố sâu hun hút có thể cắn nuốt hết thảy.
Khoảnh khắc trông thấy nút sáng dần chuyển sang sắc xanh, Brooklyn cuối cùng có thể thở phào một hơi.
Phá khóa đã xong, giờ thì chỉ còn cần tìm cách thoát ra ngoài mà thôi.
...
"Này, tại sao hôm nay không có cơm?"
Hai tên lính ngoài cửa nghi hoặc nhìn chằm chằm giáo sư Waston, rồi cùng lúc bật cười vô cùng khoái trá.
Brooklyn vẫn như cũ nằm dựa trên cánh cửa, diễn tròn vai chật vật vô lực phản kháng.
Một tên trong số chúng tiến đến gần phía nhà giam, vừa đi vừa cười cười, cất giọng đặc mùi cợt nhả.
"Chúng mày nghĩ mình là ai? Chỗ này không thừa cơm, nhịn một ngày chưa chết."
Nói rồi hắn đưa bàn tay ra túm lấy tóc của Brooklyn giật mạnh, nhưng ngay sau đó biểu tình trên mặt bất giác hiện lên vài tia khác thường. Hắn chỉ đột ngột cảm thấy phần tai phải bị thứ gì đó đập mạnh vào, theo cùng là cơn choáng váng cực điểm và giọng nói trầm thấp bên tai.
"Đây là Huyệt Nhĩ Môn của mày, có cảm giác chóng mặt đến muốn ngất đi đúng chứ?"
Brooklyn nhếch miệng nhìn hắn đang dần dần chìm vào bất tỉnh, tay trái ở ngoài cánh cửa vẫn giữ chặt lấy thân thể đối phương, cùng nhau diễn một màn kịch.
Sau hồi lâu dường như nhận ra điểm bất thường, tên còn lại nghi hoặc tiến về hướng nhà giam. Brooklyn nhanh chóng rút lấy khẩu súng từ túi áo tên bị đánh ngất, chuẩn xác bắn một phát.
Tiếng súng nổ tung trong căn nhà giam nhỏ hẹp ẩm thấp, tạo ra gấp hai lần tiếng vang.
Brooklyn xử lí hai tên lính canh, vội vã kéo Noah Waston chạy thật nhanh khỏi đống lộn xộn này, bởi phát súng vừa rồi vượt quá dự tính ban đầu của anh khá nhiều. Vốn tưởng có thể bình lặng trốn thoát, chỉ là không hề ngờ đến căn nhà giam này lại có hiệu ứng tiếng vang lớn đến vậy.
Giống như là có ai đó cố tình sắp đặt lên.
Tự giễu bản thân một câu, anh quay đầu giao tiếp với người đang mệt lử phía sau.
"Đến căn phòng chỉ huy của bọn chúng, tôi cần tìm kiếm vật dụng cần thiết, thuận tiện điều tra xem chúng đưa Tae đi đâu."
Nơi đó không quá khó tìm, chính là căn từng dùng để tẩy não Taehyung. Brooklyn cùng Noah Waston sau khi đến nơi, chợt thấy khung cảnh xung quanh xuất hiện chút xao động.
Có lẽ việc bọn họ trốn thoát đã bị phát hiện, tất cả đều vì tiếng nổ lớn từ nhà giam khuếch trương âm thanh kia.
Brooklyn mặc kệ hết thảy, anh đi xung quanh vừa lục lọi vừa đều đều cất tiếng cùng người đàn ông đang nghỉ ngơi trên ghế.
"Nếu bị phát hiện, tôi... chỉ có thể hủy đi chỗ này."
Noah Waston trân trối trừng Brokklyn. Như vậy đồng nghĩa với việc bọn họ cũng phải cộng sinh cộng diệt cùng bọn chúng hay sao?
Ông đang định lên tiếng ngăn cản, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một thanh âm đột ngột vang lên khiến cả ông cùng Brooklyn đều lập tức dừng mọi hành động đang diễn ra.
Kim Namjoon dựa lưng vào cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo, ánh mắt lặng yên quan sát bọn họ, khóe miệng hơi nhếch tạo thành nụ cười giống như mỉa mai.
"Chỉ dựa vào cậu, định hủy đi chỗ này?"
"Kể cả anh Kim Namjoon, cục diện chẳng thể vãn hồi được nữa, anh sẽ phải chết cùng chúng tôi."
Namjoon không một lời phản biện, hắn tựa lưng trên cánh cửa, bình tĩnh mỉm cười. Chỉ tới lúc tiếng bước chân rõ mồn một hướng về nơi này, Noah Waston hoảng hốt, Brooklyn ánh mắt hiện lên rõ ràng sát ý, còn Kim Namjoon chỉ lẳng lặng rời khỏi cánh cửa bước về hướng ngược lại.
Brooklyn cùng cha mình không rõ Kim Namjoon rốt cuộc muốn làm gì, cho nên miễn cưỡng duy trì im lặng. Vài giây sau đó, bon họ còn tưởng bản thân mình nghe lầm.
Âm thanh theo làn gió từ phía ngoài truyền đến, có thể thấy rõ ràng rằng tiếng bước chân đã dừng theo hiệu lệnh từ Namjoon.
"Bọn chúng không có ở đây, ta đã kiểm tra hết rồi. Dẫn người về khu phía Tây tìm thử xem, có lẽ bọn chúng đang tìm thằng nhóc mắt đỏ."
Đợi thêm một lúc, tạp âm xen nhau dần dần xa xăm rồi cuối cùng mất hút.
Kim Namjoon lần nữa xuất hiện đối diện bọn họ, bình thản tựa như những việc xảy ra vừa rồi tuyệt đối không có liên quan gì đến hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn Brooklyn, cười khẽ.
"Cậu nghĩ ai có thể 'làm rơi' bộ điều khiển ở gầm bàn cho cậu, vừa vặn cậu lại tìm được nó?"
"Thôi ba hoa đi. Anh giúp chúng tôi rốt cuộc có mục đích gì?"
Brooklyn chán ghét nhìn Kim Namjoon.
Đối mặt cùng hắn, cho dù trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa anh vẫn vô phương đọc được những mưu toan ẩn chứa sâu trong não bộ.
Cảm giác như vậy, thật giống với một người...
"Tôi muốn giúp các cậu..."
Và, hắn đã nói như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com