Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: THĂM DÒ.


"Tôi muốn giúp các cậu..."

Khoảnh khắc Kim Namjoon nói ra lời ấy, bảo hắn không sợ hãi, không loạn tưởng, không âu lo, vậy thì đó chính là nói dối.

Thế nhưng trong thâm tâm hắn, thực muốn cứ như vậy mà điên cuồng một lần.

Vì cậu ấy, điên cuồng một lần.

Có lẽ hắn cũng không thể nói rõ được, ánh mắt Yoongi dành cho hắn thời khắc đó chứa đựng bao nhiêu phần hoài nghi, bao nhiêu phần khinh miệt, bao nhiêu phần chán ghét.

Anh chằm chằm nhìn hắn, còn giọng nói thì vẫn cứ đạm mạc xa cách như cũ.

"Nếu tất cả chỉ là màn kịch thì sao? Brooklyn, cậu tin tưởng một tên thủ lĩnh tội phạm?"

Toàn bộ người trong đội đều đã được nghe Yoongi kể qua về Kim Namjoon, về âm mưu tiềm tàng, những thủ đoạn mà hắn sử dụng. Vì thế cho nên, chẳng có ai chịu mạo hiểm đứng ra tin tưởng một kẻ như vậy cả.

Brooklyn cũng không.

Nếu tất cả đều là cặm bẫy chờ anh sa vào, nếu Kim Namjoon chỉ chịu thiệu nhất thời, sau đó quay lại phản bội tại thời điểm bọn họ buông lỏng đề phòng nhất, vậy chẳng phải anh sẽ trở thành kẻ tội đồ đáng bị phỉ nhổ sao?

Việc mang hắn đến đây ngay từ đầu đã là nước cờ bị động. Còn bây giờ, quyền quyết định toàn bộ đều là nằm ở họ.

Có điều ngay lúc ấy, anh cùng cả đội chợt nghe thấy thanh âm khàn đục của hắn quyện cùng với gió bụi ngày càng lạnh lẽo tại trời đêm sa mạc.

"Tôi biết ông ta muốn tìm thứ gì."

Yoongi nghi hoặc đối diện hắn.

"Ethan đã không còn tin tưởng tôi, đó là lí do vì sao lần hành động này gã để tôi ở lại căn cứ. Song không tin tưởng thì không tin tưởng, bản thân tôi không hoàn toàn thuộc quyền chỉ huy của gã. Tôi vẫn có một nhánh quân đội cho riêng mình, không tính quá mạnh, nhưng đủ khiến gã phải dè chừng. Vì vậy trước đó, gã đã nói cho tôi nghe về mục đích chuyến đi lần này."

"Ethan?"

Cái tên này nghe có vẻ lạ lẫm, vì thế cần phải chú giải một chút. Zace vừa lau bụi cát trên mặt vừa chớp chớp mắt về phía Namjoon.

"Ethan Hall. Là tên của thủ lĩnh."

"Không hiểu sao tôi có cảm giác đã nghe thấy cái tên xấu xí này ở đâu đó..."

Yoongi liếc nhìn Zace, không để ý đến khuôn mặt vặn vẹo vì suy nghĩ của cậu ta mà tiếp tục chất vấn Namjoon.

"Anh nói ông ta không còn tin tưởng anh, vậy lấy gì ra để chắc chắn rằng những thứ ông ta nói cho anh không phải giả dối?"

"Cho dù có là giả dối, thì cũng phải bất chấp mà thử một lần. Cậu không nghĩ vậy sao Yoongi?"

Yoongi cười nhạt.

Phải, anh thật sự không hề tin tưởng những lời Kim Namjoon nói, nhưng không tin tưởng thì thế nào? Chẳng phải hiện tại đây là cách duy nhất hay sao?

Yoongi có chút vô lực nhìn về phía túp lều nhỏ đằng xa, khẽ buông một tiếng thở dài.

"Cho dù anh có nói bất cứ điều gì, tôi đều sẽ không tin tưởng."

Namjoon gật đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Lần này chính bản thân anh chạy đến đây, vậy nên..."

"Thấy ngôi làng ở dưới chân núi kia chứ?" Namjoon bình tĩnh cắt ngang lời Yoongi. Nghe vậy đủ rồi, dù gì cũng đã đồng ý, bản thân hắn chẳng ngu để tiếp tục nghe Yoongi xỉa xói. "Cần điều tra nó."

Cả đội nhìn theo hướng hắn chỉ về phía ngôi làng đang im lìm dưới chân núi cách họ khá xa, bên cạnh còn có một dòng sông rộng lớn song vô cùng tĩnh lặng. Sâu trong sa mạc mà lại tồn tại nguồn nước lớn như vậy, dân làng ở đây sống không phải quá tồi tệ.

"Ngôi làng tồn tại ngay dưới ngọn núi bọn chúng đào, đúng là cần phải điều tra chỗ này, biết đâu sẽ tìm được thêm thứ gì mới." Brooklyn nghiền ngẫm quang cảnh kia, tay vân vê một hòn đá đen sì. "Để tôi đi cho."

"Tôi cũng đi." Namjoon rất hăng hái nhận việc.

"Tôi đi." Yoongi gằn giọng. "Tôi và Kim Namjoon."

Anh đem ánh mắt dừng trên người Namjoon: "Đừng hòng động tay với đội của tôi."

Namjoon thản nhiên nhún vai, lười phải tranh cãi.

Sau khi hai người rời đi, Brooklyn rất thức thời mà đem những gì Namjoon nói với hắn vào vài ngày trước kể cho cả đội.

Dyrk nghe xong vẻ mặt hiện rõ vẻ chán ghét.

"Không ngờ hắn lại đi tin vào mấy thứ thần thoại kiểu này."

"Không có biện pháp." Percy nhếch miệng. "Dã tâm lớn đến vậy, dĩ nhiên chịu bất chấp mọi thủ đoạn để thỏa mãn lòng tham."

Zace cho đến tận bây giờ vẫn còn lẩm bẩm cái tên mình vừa được nghe từ Kim Namjoon, chân mày chưa từng một lần giãn ra, trông vô cùng chật vật.

"Tôi vẫn có cảm giác cái tên này rất quen..."

"Đồ ngốc, thứ tên phổ thông này dĩ nhiên nghe rất quen tai." Dyrk phì cười châm chọc.

"Cảm giác không giống. Kiểu như từng nghe trong hoàn cảnh rất đặc biệt vậy."

"Biết đâu trong một kì nghỉ nào đó tại một quán Bar nào đó có một em gái chân dài ngực khủng cùng cậu lăn giường có tên như thế, cho nên câu mới thấy đặc biệt. Sao, muốn lấy vợ rồi à?"

Zace giơ nắm đấm đến trước mặt Dyrk, biểu thị bản thân phi thường khó chịu. Nếu không phải bọn họ vẫn còn đang mật thám, nhất định sẽ nhào qua đè cậu ta xuống mà giáo huấn vài trận.

Léo nhéo bực cả mình!

Percy có chút bất đắc dĩ nhìn hai người đang đấu mắt cùng nhau, quyết định làm ngơ mà vỗ vỗ người Brooklyn.

"Thời gian qua ổn chứ?"

"Sống không bằng chết."

Brooklyn bình thản cất tiếng, đổi lại là một ánh mắt nóng rực từ phía Hoseok.

Mẹ nó loại biểu cảm gì đây, quả thực là sống không bằng chết, không được ăn ngon mỗi ngày còn phải co quắp một chỗ giả bệnh, cơ mà tôi đây vẫn chưa chết, cậu không cần dùng ánh mắt chuẩn bị đưa tiễn vong hồn trừng tôi như vậy.

Tôi sợ bị cậu trù ẻo thành thật!

Brooklyn rất thức thời làm ngơ người bên cạnh, tiếp tục kể lể.

"Nhưng đã tìm được Ngưỡng tuyệt đối của Tae rồi."

"Min nói cậu sẽ tìm được mà." Percy nói. "Cậu ấy cũng chế tạo thành công một cỗ máy có thể tác động đến não bộ của Tae, thêm Ngưỡng tuyệt đối mà cậu tìm ra, Tae quả thực không đáng lo ngại nữa."

"Có loại máy đó sao?" Brooklyn sửng sốt.

"Ừ." Percy nhún vai. "Không ăn không ngủ làm ra, còn đặt cả tình yêu vào trong đó."

Brooklyn bật cười, sau đó hùa theo.

"Tôi còn tưởng phải xông vào bắt Tae rồi chụp lên đầu cậu ấy một cái nồi cơm điện dây dợ chằng chịt giống trong phim hành động, hiện tại xem ra là lo lắng vô ích rồi."

"Cậu ta tìm được liên kết giữa những chiếc vòng đeo cổ rồi sao?"

Giáo sư Waston từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, lúc này tự nhiên lên tiếng làm Percy giật cả mình, có chút xấu hổ gật đầu.

Dù sao cũng là đồ kỉ niệm của người ta, bị cả đám người lăn qua lật lại tìm ra được bí mật, nói ra thấy hơi cặn bã. Vì thế Percy chỉ có thể dùng một ánh mắt đồng cảm nhìn giáo sư Waston.

Ông khẽ cười.

"Cậu ta đi đúng hướng rồi. Gây phản ứng lên chiếc này để tương tác với chiếc kia, cùng với một khoảng cách thuận lợi cho liên kết, hoàn toàn có thể thực hiện được."

"Cũng là..."

Percy còn đang định nói thêm điều gì, mặt đất dưới chân họ bất ngờ run lên chuyển động cắt đứt toàn bộ. Ngọn núi phía xa dường như là rung chuyển mãnh liệt nhất, từng đợt đất đá theo độ dốc kinh người tràn xuống ngôi làng, phút chốc đánh gãy một cây cổ thụ cạnh bờ sông.

"Chuyện gì vậy?"

Namjoon và Yoongi đang ở gần ngôi làng nhất, cũng đồng thời bị thứ rung động chớp nhoáng này ảnh hưởng.

Phủi sạch đi đất đá vụn trên người, Namjoon đang định quay lại giúp đỡ Yoongi thì đã thấy anh đứng lên từ bao giờ, ánh mắt mang chút mơ hồ nhìn xa xa lên phía đỉnh ngọn núi.

Namjoon bất giác cau mày, nhưng rất nhanh giống như để giải đáp mọi sự nghi hoặc của hắn, Yoongi đều đều cất tiếng.

"Tôi vừa thấy nó chuyển động."

Theo hướng tay Yoongi chỉ, Namjoon có thể nhìn thấy một phiến đá cheo leo trên đỉnh ngọn núi. Cảm giác như có ai đó cố tình xếp đặt lên cảnh trí này, kết hợp với ngọn núi bên dưới, nhìn từ xa thật giống với một hình người hoàn chỉnh.

"Tảng đá hình mặt người?"

"Anh biết nó?" Yoongi nghi hoặc.

"Là Kim Taehyung từng nói..." Namjoon cau mày. "Vùng Danakil, nơi có tảng đá mang hình mặt người. Đó là chỉ dẫn giúp lũ người Ethan tới được đây."

Yoongi bảo trì im lặng, chậm rãi từng bước tiếp cận ngôi làng, bàn tay không biết từ bao giờ đã nắm chặt thành nắm đấm.

Bọn chúng bắt Taehyung phải dùng đến thứ đó, lũ khốn.

Namjoon rất thức thời im lặng theo phía sau anh, bầu không khí xung quanh chỉ còn sót mùi đất cát mịt mù bụi bặm, cùng với vài làn gió ban đêm đem theo hơi lạnh đến thấu xương.

Namjoon còn đang nghĩ mình có nên nói vài câu điều chỉnh không khí gượng gạo này chút ít hay không, bên tai đã bất chợt truyền đến một tiếng khóc thê lương, kết hợp với bóng đêm bao trùm rộng khắp, quả thực có thể sánh với bộ phim kinh dị chiếu lúc 12 giờ đêm.

Hai người vội vã ẩn nấp sau một tảng đá ven đường.

Không lâu sau, trong tầm mắt dần xuất hiện năm sáu người với nước da đen nhẻm khoác balo trên vai, xem ra chính là người dân ngôi làng này. Một trong số đó vừa thở gấp vừa lên tiếng, Namjoon nghe xong vô cùng muốn hung hăng chửi thề cho hả dạ.

Vì con mẹ nó, tiếng địa phương.

Nhìn sang bên cạnh, thấy Yoongi vẫn còn đang nghiêm túc lắng nghe, Namjon không nhịn được thì thầm.

"Cậu hiểu?"

Yoongi gật đầu.

Namjoon lập tức ngậm miệng.

Bọn họ nói chuyện rất nhanh, sau đó có bốn người rời đi, gấp đến mức gần như là chạy trốn. Những người còn lại có cả phụ nữ, vẫn đang thút thít kêu khóc, được vài phút thì lục tục kéo nhau ra về.

Sự việc xảy ra nhanh như một cơn gió, Namjoon còn chưa kịp định thần thì thanh âm Yoongi chợt vang bên tai.

"Về thôi."

"Cậu hiểu hết ngôn ngữ kia sao?" Namjoon đích thực vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận khả năng mới của Yoongi.

"Lúc trước có thời gian chịu huấn luyện ở châu Phi, cũng học được chút ít. Người dân Ethiopia nói rất nhiều thứ tiếng, may mắn là dân ở đây nói tiếng Orominga mà tôi hiểu được."

"Vậy từ nãy bọn họ nói những gì?"

Yoongi cùng Namjoon men theo con đường cũ trở về, đều đặn lên tiếng.

"Bốn người vừa rồi muốn rời đi khỏi nơi này, để tránh tai họa mà theo họ là của thần linh ban xuống. Tổ tiên họ đã ở đây hàng nghìn năm, truyền thuyết nói rằng khi phiến đá hình mặt người di chuyển từ hướng Đông sang Tây, đồng nghĩa với việc ngôi làng đến lúc bị hủy diệt. Trước đó có rất nhiều người đã rời đi, hiện giờ chỉ còn các già làng và một vài phụ nữ trẻ em ở lại."

"Việc này bắt đầu từ bao giờ?"

"Không biết, bọn họ không nói." Yoongi trầm mặc. "Anh nghi ngờ có liên quan đến việc bọn người kia đang làm?"

"Chưa chắc chắn lắm, nhưng rất đáng để suy nghĩ."

Yoongi im lặngh, suốt quãng đường trở lại cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cho đến khi về đến nơi ẩn nấp, bản thân còn đang định từ từ mà nói cho cả đội về phát hiện mới thì đã bị bộ dạng khẩn trương của Zace dọa sợ.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi..." Zace rõ ràng còn đang hoảng hốt. "Tôi nhớ ra mình đã nghe cái tên kia ở đâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com