CHƯƠNG 34: LỐI ĐI.
Trên thực tế, có nhiều người thậm chí không thể minh bạch chính bản thân mình nghĩ gì, muốn gì, cần gì. Mà Yoongi, ở thời khắc nào đó tương đồng với hiện tại cũng phát hiện, nguyên lai anh chính là như vậy.
Bình minh ở sa mạc tới rất nhanh, tựa hồ chỉ cần qua một cái chớp mắt, mặt trời sẽ bỗng nhiên hiện diện ngay trên đỉnh đầu, đem ánh nắng cùng cái nóng hầm hập lũ lượt trút xuống đày đọa mỗi sinh linh bé nhỏ dưới chân.
Hơn mười người dân của ngôi làng nhỏ đã được di tản đi hết. Phụ nữ, trẻ con cùng với hai người đàn ông kia giống như vớ được chiếc phao cứu hộ kịp thời mà vội vã vồ lấy, chỉ hận không thể mau mau rời đi khỏi vùng đất chết chóc này. Song ba lão già làng vẫn còn quá cố chấp với những tin tưởng về thần linh, trong chốc lát không có cách nào khuyên bảo cặn kẽ, cả đội chỉ đành cứng rắn ép buộc họ rời đi, tuy quá trình có phần hơi rối rắm, thế nhưng cũng coi như thành công di tản toàn bộ người dân vô tội đến nơi an toàn tránh kinh động đến lũ người bên địch.
Tuy nhiên hiện tại, mối lo lắng của Yoongi không chỉ đặt trên vài người dân đó.
Hang động nhỏ mới phát hiện có lẽ thực sự dẫn được đến đầu bên kia của ngọn núi. Từ lúc cả đội đến đây đều cật lực đào bới mới làm miệng hang rộng rãi ra được đôi chút, nhưng mọi thứ chỉ mới dừng ở đào bới mà thôi, bởi vì chẳng ai có thể chắc chắn rằng liệu phía cuối hang động có phải hang ổ của bọn người kia hay không.
Phòng ngừa vạn nhất, hiện tại chỉ có thể lặng yên chờ đợi thêm.
"Chúng tôi chưa từng đi đến cuối hang động bao giờ cả. Ở giữa lối đi chia làm ba ngã rẽ, ngay chính trung tâm ở phía trên đỉnh đầu có một giếng trời tự nhiên mà theo truyền thuyết chính là nơi mà năm xưa tổ tiên chúng tôi hấp thụ tinh hoa đất trời tại đó. Nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống tạo thành những chùm sáng tự nhiên nhiều màu, chính là bài vị của tổ tiên. Thứ tôi biết... chỉ có vậy..."
Yoongi tận lực thu liễm biểu tình có phần thất vọng, đem bàn tay lạnh toát giấu vào sâu trong túi quần kaki sẫm màu. Anh ra hiệu cho vài người đem gã đàn ông kia chuyển đến nơi an toàn mà họ đã sắp xếp, cuối cùng mới men theo bùn đất và sỏi đá phủ đầy lối đi tiến đến gần miệng hang được cả đội khơi thông ban sáng.
Dãy núi sừng sững phía trước giống hệt nét dao sắc nhọn cắt đôi sa mạc khô nóng, đem toàn bộ địa thế chia thành hai nửa bãi cát độc lập. Có lẽ chính bởi vì lí do này, cho nên lũ người kia mới tự tin đến mức chẳng thèm để tâm đên ngôi làng nhỏ phía chân núi đối diện, ngày qua ngày hùng hục đào bới.
Yoongi nghiêng người tránh đi vài cành cây héo rũ chắn ngang tầm mắt, chăm chú nhìn vào miệng hang sâu hun hút kia có chút xuất thần. Nếu phía cuối hang động này tồi tệ đến mức thực sự dẫn đến hang ổ bên địch, vậy thì không những người đi trước dò đường sẽ gặp nguy hiểm, ngược lại còn đánh động đến kẻ thù. Song nếu may mắn, nếu phép màu có thể xảy đến với Yoongi một lần, nếu phần bí ẩn của hang động này dẫn anh đến được nơi hoàn toàn có lợi cho chiến đấu... vậy, thì sao?
Yoongi xoa xoa ấn đường mệt mỏi, thần kinh căng như dây đàn sau hàng dài đêm thức trắng, đến lúc này đột ngột cùng nhau biểu tình chống đối lại chủ nhân tồi tệ là anh. Yoongi không khỏi nhớ đến những đêm khi Taehyung vẫn còn ở bên cạnh, nhớ đến ngón tay thon dài mát lạnh nhẹ xoa bên thái dương giúp anh thoát li mệt mỏi, nhớ đến nụ cười vô ưu, nhớ đến cậu...
Nỗi nhớ này khắc cốt ghi tâm đến mức có lẽ cả những năm tháng về sau, kể cả khi mọi chuyện đều chấm dứt hết, kể cả Min Yoongi anh có chết đi, đều sẽ vẫn rõ ràng nhường ấy. Nỗi nhớ đủ dùng cho cả mười năm sau, mười năm sau nữa, tiếp tục mười năm rồi lại mười năm...
Cũng có thể còn tồi tệ hơn.
Brooklyn nghe thấy tiếng gọi của Yoongi thì vội vã chạy đến, kết quả đổi lại chỉ là câu nói 'tôi sẽ đi' nhàn nhạt từ anh. Giống như chẳng quan tâm bất cứ điều gì, giống như ngay từ đầu nó vốn dĩ chính là nhiệm vụ anh phải hoàn thành. Có điều tất cả bọn họ đều biết, lần thăm dò này quan trọng đồng thời cũng nguy hiểm cỡ nào.
"Không thể, Min. Một mình cậu không thể."
"Đừng cản tôi Brooklyn." Yoongi thở dài. "Lần này tôi đi là thích hợp nhất, bản thân tôi càng không cho phép bất cứ ai tranh giành nó. Quá nhiều người đi sẽ tiêu hao nhân lực. Tôi đi hoặc không ai cả, vậy thôi."
"Nếu cậu gặp bọn chúng ở phía cuối hang động thì sao?"
"Đành chịu, nhưng nếu trong thời gian tôi đi cậu cùng cả đội tận lực mở rộng miệng hang, vậy thì trường hợp xấu nhất tôi sẽ hết sức chống đỡ cho đến khi mọi người đến viện trợ. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể chiến đấu như vài kẻ đầu đường xó chợ đánh lộn mà thôi."
Brooklyn để ý thấy vẻ kiên định nơi anh, bản thân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Biết sao được, cậu ấy là Min cơ mà.
"Nếu thực sự xảy ra trường hợp đó thì nhớ để dành vài tên cho tôi. Đầu chúng là của tôi."
"Sai rồi, Hoseok mới là của cậu." Yoongi vỗ vai Brooklyn. "Đầu của lũ người kia không liên quan."
"Con mẹ cậu đồ nhiều chuyện."
Yoongi cùng Brooklyn cười cợt vài câu rồi sau đó mỗi người một công việc của riêng mình. Yoongi sắp xếp vài dụng cụ cần thiết, đem theo những vũ khí thuận tay giắt vào thắt lưng cho đến khi cảm thấy đã đủ an tâm mới chuẩn bị xuất phát. Brooklyn cũng không hề nhàn rỗi, tận tâm giải thích rõ ràng cho mọi người biết dự định của Yoongi xong xuôi thì xắn tay áo lên đào bới, còn dặn đi dặn lại Yoongi nhất định phải đem bộ đàm theo bên cạnh mình. Xoắn xuýt thêm một hồi, Brooklyn tiếp tục gắn thêm vào người Yoongi vài thiết bị gì đó nhìn vô cùng kì quái, lúc đó mới an tâm vỗ vỗ bờ vai Yoongi ý bảo anh có thể đi được rồi.
Yoongi phì cười đẩy móng vuốt của Brooklyn xuống khỏi vai mình.
"Đừng có dính lấy tôi nữa cầu xin đấy. Đi đến phía bên kia đi làm ơn, tên Hoseok khó ở bắt đầu lườm nguýt tôi rồi."
Brooklyn cũng cười theo Yoongi, không tiếp tục dông dài nữa mà theo lời anh tiến đến chỗ Hoseok. Brooklyn vừa đi, một người nữa lập tức xuất hiện làm Yoongi bất giác nhíu mày.
Kim Namjoon đứng trước mặt anh, nhìn qua là bộ dạng chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Súng lục cùng vài món vũ khí đều được đặt ngay ngắn bên cạnh thắt lưng, càng không đoán được ở những nơi khác trên người hắn còn có thêm thứ vũ khí giết người gì.
Yoongi khó chịu cao giọng.
"Ý gì?"
"Tôi muốn đi cùng cậu."
Yoongi còn chưa kịp trả lời, Namjoon đã tự mình tiếp tục.
"Cho dù tôi không đáng tin đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn thích hợp để đi. Trường hợp xấu nhất mà cậu nói, đừng quên tôi còn có nhánh quân đội của riêng mình. Tôi đáng để lợi dụng."
Yoongi yên lặng quan sát vẻ quyết tâm từ người đối diện, không khỏi nghĩ về hình ảnh Kim Namjoon vài tháng trước đứng cùng mình tại một con hẻm vắng người, rành mạch tuyên bố rằng dù làm cách nào cũng phải đem anh về bên cạnh. Yoongi vẫn còn nhớ rõ thứ dục vọng điên cuồng cuộn xoáy trong hắn thời điểm ấy, cố chấp và ấu trĩ đến mức anh chẳng tài nào làm ngơ được, vậy nên mỗi khi đối diện, ý nghĩ đều sẽ nảy sinh một loại cảm giác bài xích cùng cực. Thế nhưng, vẻ bình thản rất chân thực mà hắn đang mang hiện tại là sao đây? Tựa hồ hắn làm tất cả, cố gắng tất cả, chỉ để đạt được một mục đích gì đó mà không nhất thiết phải được hồi đáp. Chỉ là thứ mục đích ấy của hắn, không tránh khỏi sẽ bị người khác nảy sinh ngờ vực.
"Vậy thì anh ta đi cùng tôi."
-
Có lẽ bởi vì hang động này chủ yếu dành cho dân làng đi bái cúng tổ tiên, vậy nên đoạn đường từ lối vào cho đến nơi có ánh sáng mặt trời chiếu xuống theo như lời gã đàn ông kia nói hoàn toàn không khó đi. Yoongi cùng Namjoon chỉ mất có mười phút đồng hồ để đến nơi, có điều anh đoán rằng quãng đường phía sau sẽ không còn quá thuận lợi nữa.
Yoongi yên lặng đánh giá chỗ mà bọn họ đang đứng. Ngay ở phía rất cao trên đỉnh đầu, tính từ nơi đặt bài vị hơi mục nát này, xác thực là có một vòm sáng đủ màu chiếu xuống. Yoongi chưa thể chắc chắn được chòm sáng này mang bí ẩn gì, hoặc vì sao nó lại có thể biến ảo được đến mức ấy, xem xét vị trí thì tuy rằng ở đây có lỗ hổng thông ra phía ngoài, song với độ cao kinh người kia thì hoàn toàn vô dụng. Vậy nên nó không đáng để tìm hiểu quá sâu.
"Đi tiếp thôi."
Yoongi cất tiếng, còn đang định tiếp tục đi thì bất chợt một trận rung chuyển kinh người bùng phát, khiến ngay cả anh cũng không thể giữ vững được cân bằng của thân thể.
Kim Namjoon chẳng khá hơn anh là bao, vị trí của hắn còn tồi tệ hơn khi bị hàng loạt đất đá từ trên cao trút xuống. Yoongi gấp rút quan sát xung quanh, gào lên.
"Núp xuống dưới nơi để bài vị, mau!"
Nói xong bản thân đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lăn đến nơi an toàn. Ngay sau khi rời đi, vị trí cũ của anh liền bị đá thô đổ xuống, rồi lập tức vỡ vụn.
Yoongi thở hổn hển lau đi một vệt máu bên thái dương do vừa bị đá nhọn đập vào, cục cằn buông vài tiếng chửi thề. Có trời mới biết trận rung chuyển này kéo dài bao lâu, nếu cái kệ chó chết phía trên không thể chống đỡ được nữa, bọn họ thậm chí có thể tan xương nát thịt ngay cũng nên. Chết vì cái lí do ngu xuẩn này, thật con mẹ nó đéo thống khoái tí nào!
Kim Namjoon bên cạnh đồng dạng chật vật như anh. Hắn lau sạch sẽ hết vết máu trên người, trầm trầm cất tiếng.
"Lần này vì chúng ta ở ngay trung tâm ngọn núi cho nên ảnh hưởng mới lớn đến vậy."
Yoongi không đáp, chỉ cúi đầu lục tìm trong đống dụng cụ mang đi xem có cái nào hữu ích hay không. Trận rung chuyển vẫn rõ mồn một ngay bên cạnh, tựa như khi lưu lạc rừng sâu gặp phải thú dữ đành phải dùng lá bạc hà nhằm che đi hương vị của thịt sống vậy. Song thú dữ vẫn rình rập ngay phía ngoài, chỉ chờ đến thời điểm lá bạc hà nhạt mùi và mọi phòng tuyến xung quanh đồng loạt vỡ tan đi hết, lúc ấy mới xông đến cắn xé nghiền nát hết thảy.
Mồ hôi rỉ xuống trán hòa với máu tanh còn chưa khô khiến người ta khó chịu vô cùng. Yoongi móc ra vài thứ cần thiết xếp la liệt dưới nền đất, còn đang định lấy từ túi đồ ra con dao nhỏ thì đột ngột khựng lại.
Thứ đang được anh nắm chắc trong tay cũng đồng thời rơi xuống.
Yoongi thở hồn hển ôm chặt lấy đầu, có cái gì đó đang xâm lấn tâm trí ngày càng sâu, khiến anh xuất hiện một loại ảo giác rằng bản thân đang bị kinh sợ từng chút từng chút lấn chiếm. Nó đến thật nhanh và biến mất đi cũng giống hệt một cơn gió lốc. Hoặc có thể, là giống như trận rung chuyển kinh người mà họ vừa trải qua...
Namjoon gắng sức lôi Yoongi ra khỏi gầm của chiếc kệ ngập toàn đất đá, chỉ e là chẳng bao lâu nữa là sẽ hoàn toàn đổ sập. Thầm thở phào vì hôm nay bọn họ quá may mắn, Namjoon bây giờ mới để ý đến Yoongi vẫn đang trầm mặc quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn nhớ lại biểu hiện của anh khi trận rung chuyển vừa rồi sắp chấm dứt, Yoongi tựa như đã gặp phải một điều gì đó thật sự kinh khủng vậy...
"Cậu ổn chứ Yoongi?"
"Ổn."
Yoongi khàn khàn trả lời, tập trung thu thập vài dụng cụ ban nãy lấy ra để về vị trí cũ, cuối cùng mới ra hiệu cho Namjoon tiếp tục lên đường.
Namjoon gật đầu, bước vài bước theo sau Yoongi nhưng bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm nơi để bài vị đã gần như đổ sập chốc lát, ánh sáng nơi đồng tử rực lên rất nhanh rồi vội vàng tắt lịm.
Yoongi tưởng rằng thứ chờ họ ở phía trước còn kinh khủng hơn, song có lẽ trận rung chuyển ban nãy mới là điểm nhấn thật sự cho ngày hôm nay.
Yoongi cùng Namjoon vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ vỗ đi một thân toàn bụi cát trên người, nhưng bùn đất bám đầy trên mặt và vài vết cứa vẫn đang rỉ máu chứng tỏ rằng họ vừa phải trải qua chặng đường không mấy dễ dàng cho lắm.
Quan sát khung cảnh cùng địa thế xung quanh, hai người họ đồng thời thở ra một hơi.
May mắn.
May mắn nơi bọn họ đang đứng là lưng chừng của ngọn núi, tức là ở một khoảng cách vừa đủ để ẩn nấp, đồng thời không phải quá xa khiến súng đạn trở nên vô ích.
Lo lắng suốt cả quãng đường dài cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Có trời mới biết Yoongi và Namjoon đã bao nhiêu lần phải dừng lại giữa đường nghe ngóng hệt mấy thằng ngốc, cẩn cẩn dực dực muốn có bao nhiêu ngu xuẩn liền có bấy nhiêu.
Yoongi từ trên cao nhìn xuống đám người vẫn đang cần mẫn đào bới, liếc qua một gian lều bạt nào đó, rất nhanh lại vội vã rời đi. Tính toán trong đầu cuộn xoáy, Yoongi nửa cười nửa không cất tiếng với người phía sau.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể đánh lén từ đây."
"Quá tốt." Namjoon đồng tình. "Vậy sẽ có thể kéo dài thời gian để quân đội từ Mekele đến viện trợ, cũng giảm thiểu tối đa thương vong, hơn nữa lũ người kia sẽ thiệt hại không hề ít."
Yoongi vừa nghe vừa bình thản ngồi xuống nền đất bẩn thỉu, gật đầu vài cái ấy lệ. Anh quan sát vô định, không quên hồi tưởng cảm giác áp bức kì lạ mà bản thân trải qua ban nãy, nhíu mày nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay. Lúc anh đụng vào thứ này cơn đau đầu kì quái cũng đồng thời xuất hiện, chẳng rõ là hữu ý hay vô tình, nhưng anh vẫn cảm thấy bên trong những chiếc vòng của Noah Waston còn có nhiều bí ẩn hơn nữa cần anh lí giải.
Namjoon ở phía sau lẳng lặng thu trọn mọi biểu tình của anh, nhìn ngắm lọn tóc sáng màu hòa cùng gió phất phơ trên đỉnh đầu, muốn bao nhiêu tùy hứng liền có bấy nhiêu.
Cứ nhìn mãi như vậy, thẳng đến rất lâu sau mới chợt lên tiếng.
"Cậu cần đề phòng một người, Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com