Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: NIỀM TIN.


Yoongi hằm hằm chui ra khỏi một túp lều tạm bợ được bọn họ cấp tốc dựng lên vào mấy hôm trước, bàn tay mảnh khảnh xoa xoa cái đầu trọc lốc mà không biết bản thân lúc này nên khóc hay nên cười.

Chiến tranh ở sa mạc bọn họ dĩ nhiên chẳng phải là lần đầu tiên được trải nghiệm, thế nhưng ở trong khoảng thời gian dài thế này thì vẫn có vài phần ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ như thiên nhiên quá mức khắc nghiệt, liên tục nhiều ngày không thể tắm rửa, thiếu nước, mặt trời hàng ngày hàng giờ hun nóng ngay trên đỉnh đầu. Mà điều khiến người ta bực nhất, chính là để phòng ngừa côn trùng và chấy rận, đành phải cạo sạch hết lông lá trên người, lông đầu dĩ nhiên không ngoại lệ.

"Cậu thế này Taehyung nhất định sẽ không nhận ra!"

Câu nói châm chọc ngả ngớn từ Hoseok đồng dạng trọc lốc truyền qua, Yoongi dĩ nhiên chẳng thèm ư hử. Thời tiết quá mức khô nóng, chỉ cần cau mày biểu lộ chút cảm xúc thôi cũng cảm tưởng da mặt lập tức nứt ra. Không những thế còn phải lo cho trang bị vũ khí được an toàn, tính toán kế hoạch tiếp theo, chịu đựng bức bối từ sâu tâm trí...

Hoàn cảnh như vậy thật con mẹ nó tồi tàn đến cực điểm.

Yoongi chẹp miệng, nghĩ đến những ngày qua càng thêm đau đầu.

Cả đội đang mất dần đi khống chế qua từng phút đồng hồ, bởi vì cuộc dò đường của Yoongi và Namjoon xem như thành công tìm ra cho họ một hướng đi mới, có điều không ai biết được rõ ràng trong tòa núi sừng sững kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu huyền cơ, và còn có bao nhiêu nguy hiểm ngoài hàng loạt trận rung chuyển kinh người đe dọa tính mạng. Tuy rằng nơi họ ẩn nấp là ở phía sâu ngôi làng nơi đã bị lũ người kia bỏ qua, trước mắt coi như bí mật, song không thể quá mức phụ thuộc vào địa thế mà quên mất rằng chúng chẳng khác bộ đội đặc chủng là bao. Nếu bị phát hiện, kế hoạch tuyệt đối sẽ đi chệch hướng. Đó là trường hợp xấu nhất tính đến hiện tại.

Yoongi đứng từ xa nhìn về phía toàn đội đang ngồi xếp quanh ánh lửa lập lòe, ánh sáng hắt lên phản chiếu ra bóng côn trùng bay rợp từng tầng không khí, bức bối khó chịu. Có lẽ lúc này ai ai cũng chỉ mong muốn kết thúc cuộc chiến này thật nhanh, trở về nước Mĩ xa xôi rồi cùng nhau đánh chén tưng bừng cùng rượu đỏ cháy lưỡi và vài cô em Nam Mỹ nóng bỏng cho một đêm đặc biệt tận hứng. Trong suy nghĩ của những người lính bọn họ, tồn tại duy nhất chỉ có sống hoặc chết.

Chết, sẽ ra đi dưới họng súng kẻ thù, đem tính mạng đánh đổi cho đồng đội bên cạnh tiếp tục chiến đấu.

Sống, là may mắn, là ân huệ. Nếu còn chưa chết, hận thù cùng thú tính sau mỗi trận chiến chỉ có thể dồn vào huấn luyện thể lực cường đại hoặc là tình dục. Đùa cợt với tử thần, trở về, điên cuồng buông thả bản thân tựa hồ đã trở thành bản năng của mỗi người, cùng họ vượt qua vô vàn trận chiến.

Nhiều năm về trước, Yoongi từng nghĩ bản thân mình nên như vậy. Thế nhưng, vẫn còn có thứ níu kéo anh lại.

Taehyung còn đang đợi anh.

Yoongi nặng nề xoa bóp mi tâm nhức mỏi cực độ, lẳng lặng đánh giá khung cảnh phía xa. Lần này phải tuyệt đối chắc chắn, phải còn sống sót để trở về bên cạnh em. Vậy nên, mọi kế hoạch cần phải suy nghĩ thấu đáo.

Ban sáng anh và Kim Namjoon đã nói, khe núi kia đủ thuận lời để dùng cả bom hạng nặng và lưu đạn cường quang, có điều nó không hoàn toàn là đáp án hoàn hảo nhất. Trong một số trường hợp, quá nhiều không phải quá khả thi.

Thực ra nếu chỗ đó chỉ là trại địch bình thường, Yoongi sẽ chẳng cần phải lo lắng nhiều đến mức ấy, nhưng nơi đó còn có cả Taehyung. Nếu sử dụng cả hai thứ cùng lúc, quá mức mạo hiểm. Kẻ địch chỉ sử dụng loại lều quân dụng thường thấy, dĩ nhiên không thể chống lại uy lực phá hủy cực đại cùng với ánh sáng cường độ mạnh. Vậy nên chỉ được chọn một, mà để đảm bảo an toàn cho Taehyung, lựa chọn duy nhất là thứ có uy lực thấp hơn. Ngược lại cách này không thể triệt để tận dụng hõm núi kia, mà số lượng thương vong bên phía kẻ thù sẽ chẳng đạt được kết quả như họ mong muốn.

Hoặc là, vẫn còn một cách khác...

"Tại sao cậu lúc nào cũng thích mạo hiểm vậy Min Yoongi??? Lần này tuyệt đối không được."

Hoseok bực dọc bẻ gãy cành cây khô héo trên tay, ánh mắt nhìn Yoongi chỉ hận không thể đánh u đầu cái người luôn coi trời bằng vung này. Vì cái đéo gì lại đam mê lao đầu vào chỗ chết vậy??

"Từ lúc ở đây tôi đã quan sát rất kĩ..." Yoongi thở dài đè xuống bờ vai Hoseok. "Ban đêm không có đèn, giữa một vùng u tối thế này, con người thì phải phục vụ đào bới, bọn chúng chỉ có thể dùng đèn pha giám sát xung quanh. Mà phương hướng của đèn pha khác nhau, quy luật chúng luân phiên quét qua mà tôi quan sát được thì ở giữa sẽ xuất hiện năm giây góc chết. Góc chết này cách trạm gác của chúng tầm mười lăm mét. Mấy ngày nay không có bão cát, đụn cát đủ để che lấp thân thể tôi vừa vặn cách góc chết kia năm mét. Chạy hai mươi mét trong vòng năm giây, chúng ra đều đủ khả năng làm được đúng chứ? Tuy chạy trên cát sẽ khó khăn hơn, nhưng so với huấn luyện thường ngày thì đây chỉ là chuyện vặt. Vậy nên chẳng có gì nguy hiểm cả, tôi chỉ làm khi chắc chắn mà thôi. Đột nhập vào trại địch, bảo đảm an toàn cho Taehyung còn các cậu thì sử dụng vũ khí từ hõm núi kia. Hơn nữa thời điểm đó, tôi có thể từ bên trong quấy nhiễu thuận tiện tặng cho chúng vài trò hay, rất hoàn mỹ không phải sao?"

Yoongi một hơi nói xong, từ chối tiếp tục thương lượng mà bắt đầu thu thập trang bị vũ khí cần thiết, lưu lại cho những người phía sau bóng lưng gần như là quen thuộc trước mọi quyết định.

Hoseok liếc nhìn sang Brooklyn, cả hai không hẹn mà cùng bất lực thở dài. Thực ra bọn họ đều hiểu, chỉ cần Yoongi quyết định thì sẽ không dễ gì xoay chuyển. Ví dụ như buổi sáng hôm nay một mình cùng Kim Namjoon mò mẫm dò đường tránh liên lụy bất cứ ai, ví dụ như rất nhiều ngày trước ngăn cản họ mạo hiểm vượt qua ranh giới cứu thoát Taehyung, ví dụ như khi tự mình lật lên từng bí ẩn của quá khứ cho dù bản thân có khó khăn để chấp nhận đến nhường nào, hoặc đơn giản hơn chỉ là, cố chấp của anh đối với Taehyung.

Tất cả đều biết, riêng nhiệm vụ lần này, có lẽ sẽ là tử chiến. Kẻ thù và chiến hữu, thể lực và giới hạn, hận thù và tình yêu, đều sẽ chỉ dồn hết vào những ngày sắp tới đang chờ đợi.

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với mọi trường hợp, chỉ là đôi lúc, vẫn cảm thấy có vài phần tiếc nuối...

-

Taehyung quệt đi giọt mồ hôi trên trán, bàn tay đặt ở ngực xoa nhẹ hòng bình ổn khí tức đang vô cùng hỗn loạn.

Trận động đất trôi đi đã rất lâu, nhưng vẫn giống hệt những lần trước đem đến cho cậu thứ cảm giác xa lạ lại thập phần hãi hùng man sợ. Âm thanh gào thét cùng thứ màu đỏ sậm nhanh chóng vọt tới sau trận rung chuyển, chỉ lưu lại trong mắt con người ta một ảo ảnh, tựa như vệt máu. Lần này nó tồn tại lâu hơn, sắc đỏ mập mờ uốn lượn nơi tâm trí khiến cậu phải đặc biệt nhớ đến sự tồn tại của nó. Suốt cả ngày dài, Taehyung chẳng thể làm gì khác ngoài việc chực chờ cho nó biến mất, song hết lần này đến lần khác luôn luôn làm cậu thất vọng.

Taehyung nghĩ mình vĩnh viễn sẽ khắc ghi tư vị này, ảo giác có dòng nhiệt lưu nóng bỏng chảy tràn tận sâu tế bào, từng chút từng chút một độc chiếm. Hoặc là, nó vốn dĩ đã tồn tại ngay trong cơ thể, chỉ yên lặng chờ đợi thời điểm thích hợp để điên cuồng sinh sôi.

Từ phía xa truyền lại âm thanh đinh đinh đang đang của dụng cụ kim loại va đập vào vách đá, dội qua náo động cả một vùng. Taehyung biết rõ thứ mà họ đang tìm kiếm nằm ở tận sâu ngọn núi kia, song cụ thể là ở vị trí nào, thì đôi mắt đặc biệt trong trường hợp này hoàn toàn vô dụng. Nó tồn tại bức trường vô hình nào đó, chắn trước mắt cậu, ngăn không cho cậu có bất cứ tác động gì đến dãy núi cao to sừng sững phía xa.

Chủ nhân không hề có bất kì ý kiến gì về vấn đề này, từ lúc đến đây chỉ cần mẫn chỉ huy đào bới rồi đào bới. Taehyung từng nói cho ông ta biết về sự tồn tại của ngôi làng dưới chân núi, chỉ là chưa đợi họ kịp ra tay thì đá rơi qua vài lần rung chuyển đã trực tiếp hủy đi nguồn sống duy nhất của người dân nơi đó. Số còn lại, theo lời ông chủ thì không đáng để tâm. Bọn chúng dù sao cũng chỉ là những con người bình thường, thiếu đi nguồn nước, chết chỉ còn là điều sớm hay muộn.

Taehyung khẽ dụi dụi mắt, dùng cả chân và tay bò ra khỏi túp lều ngột ngạt mà cậu ru rú suốt cả ngày dài, da thịt ma sát trên nền cát vẫn còn hừng hực hơi nóng khó chịu khôn cùng.

Nhìn ra quang cảnh trải rộng xung quanh, nhánh cây khô cằn cắt trên mặt cát từng lát cắt quỷ dị, vẽ ra vô vàn hình thù kì quái. Bởi vì không có trăng, cho nên chỉ có thể nhìn thấy từng chùm ánh sáng hình trụ thi thoảng lóe lên giữa mỗi khoảng trời.

Trong lòng Taehyung bất chợt nảy lên cỗ tâm tình không rõ, cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời đêm.

Trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com