CHƯƠNG 36: GẶP LẠI.
Đêm trăng đủ tròn, nhưng vẫn là quá ít ỏi so với sa mạc mênh mông trải rộng từ đông sang tây, tựa hồ ngập ngụa đến tận đường chân trời. Bóng đêm phủ kín lên vạn vật, bóng tối trợ giấu đi hết thảy mông lung, hết thảy hắc ám. Mà ở tận sâu đêm đen lúc này, thân ảnh linh động tựa như liệp báo cũng đang trườn mình qua từng dãy đụn cát trải dài, thoắt cái rồi lại mất hút vào tận đâu không rõ.
Yoongi núp sau cồn cát đủ lớn để che đi cả thân thể mình, ánh trăng mập mờ chiếu xuống khiến mọi thứ đều nhập nhằng hư ảo. Đã hơn bốn mươi phút kể từ khi anh có mặt ở đây, góc chết kia theo quan sát thì mỗi mười hai phút sẽ xuất hiện một lần, song năm giây dùng để chạy tuyệt đối không có ánh sáng, vì vậy anh cần phải xác định rõ hướng đi của mình. Nếu chẳng may chạy sai hướng trực tiếp đem mạng mình giao nộp cho kẻ thù, ai cũng vô phương cứu thoát.
Chỉ còn ba phút nữa là đến thời điểm góc chết kia xuất hiện lần tiếp theo, Yoongi điều chỉnh trang bị vũ khí trên người sao cho thật chắc chắn. Lần này việc đột nhập vào trong là quan trọng nhất, cho nên anh mang theo rất ít vũ khí, chủ yếu là vài trang bị đơn giản gọn nhẹ để đảm bảo cho bước chạy phải thật nhanh và không bị sức nặng ngăn cản.
Còn một phút đồng hồ, anh tưởng chừng trái tim mình đang treo lơ lửng trên cuống họng. Chiến đấu bán mạng thành thói quen, nhiều lúc anh có ảo giác rằng bản thân đã quên mất thứ sợ hãi này, tất cả còn sót chỉ là thú tính cùng kích thích cuồng vọng mỗi khi cầm súng nhắm thẳng vào thái dương kẻ thù.
Thế nhưng lần này, rất khác...
Yoongi chăm chú quan sát từng chuyển động của kim giây trên đồng hồ, ba mươi giây, hai mươi giây, rồi đến mười giây...
Rốt cuộc, cũng đến lúc rồi.
Thời khắc ấy, Yoongi chỉ cảm nhận được từng cơn gió lạnh lướt qua sườn mặt, giống như lưỡi dao kéo theo hàng ngàn vết chém. Cơ bắp căng cứng đến cực điểm, mũi chân chống đỡ toàn bộ cơ thể chạm xuống nền cát sụt lún, chốc chốc lại truyền đến từng đợt đau nhức từ khớp xương. Tai ù đi chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cát bụi tạo thành từng lớp từng lớp màn che chiếm đoạt hết thảy tầm nhìn. Cả quá trình, Yoongi chỉ có thể dựa vào tuyến đường đã vạch sẵn trong trí nhớ để di chuyển. Năm giây trôi qua nhanh đến mức mọi chuyện tựa chiêm bao, thẳng cho đến khi năm giây đếm ngược kết thúc, anh mới dừng lại.
Góc chết này xuất hiện năm giây thì chính xác là năm giây, không có ngoại lệ, cũng không có may mắn. Nếu sau năm giây này không tới được điểm an toàn, dù là chưa tới hay vô tình chạy qua, đều sẽ chết. Vì vậy chẳng cần phí sức chạy thêm làm gì nữa.
Yoongi thở hổn hển điều chỉnh khí tức, đôi mắt vừa bị cát bay vào vô số bắt đầu quen dần với bóng tối nhập nhèm xung quanh. Cả không gian mới đây còn ầm ĩ náo động trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, cuồng phong va đập và từng góc lều bạt tạo nên từng mạt thanh âm méo mó, thi thoảng ngay trên đỉnh đầu, còn có thể nghe thấy bập bõm vài câu nói chuyện bâng quơ của lũ gác đêm. Thời điểm ấy Yoongi biết được, anh đã thành công rồi.
Ngẩng đầu lên quan sát mới thấy rõ, kì thực nơi này chẳng phải là tường thành vách sắt gì giống tưởng tượng. Có lẽ đúng như lời đội trưởng nói, bọn chúng đang quá tự mãn chăng?
Yoongi tự ép bản thân đẩy vấn đề này ra khỏi đầu, hiện tại mục đích quan trọng nhất là tìm được Taehyung để đảm bảo an toàn cho cậu trước. Bọn chúng lơi lỏng cảnh giác, vậy thì anh càng có cơ hội. Cho chúng nếm thử chút mùi vị bị đánh úp, hoàn hảo trả lại mối thù vài tháng trước luôn thể.
Tuy nói thì nói như vậy, có điều để tìm được Taehyung, nhất là giữa hoàn cảnh phải một mình tới lui tại hang ổ của kẻ thù thế này vẫn thực sự rất khó khăn. Chưa kể đến mọi túp lều đều giống nhau đến khó tin, cho dù trước đó Yoongi đã dùng ống nhòm để qua sát nơi Taehyung ở rất nhiều lần, song thời điểm đứng giữa khu lều trại tựa như mê cung thế này, vẫn có chút lực bất tòng tâm.
Yoongi gấp gáp cực điểm, cật lực mò mẫm hòng tìm ra được chút manh mối. Đêm sắp hết, anh cũng chỉ còn chừng bốn mươi phút để tìm ra Taehyung trước khi kế hoạch bắt đầu. Nhìn thật kĩ vào từng khu lều trại, mỗi nhóm lính tuần tra đều sẽ đi thành tiểu đội, điều đó chính thức dập tắt phương án tùy tiện đánh chết một thằng rồi lột đồ giả trang. Tuy rằng xử lí nhóm lính kia tuyệt không thành vấn đề đối với anh, nhưng nhân số thiếu hụt quá đông bọn chúng sẽ nghi ngờ, chưa kể đến việc đánh chết hết cả lũ kia, vậy xác thì ném đi đâu?
Quả thực đau đầu!
Yoongi nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ mất ba giây rồi đưa tay vào túi móc ra khẩu súng thích hợp với hỗn chiến. Thầm chửi 'mẹ nó' một câu, trong chớp mắt biến thành bóng đen cấp tốc lao ra ngoài.
Anh tin rằng mình sẽ tìm ra Taehyung trong thời gian sớm nhất có thể. Cho dù không tin tưởng bản thân, vậy thì cứ để anh tin tưởng vào tình yêu, vào thần giao cách cảm của anh và Taehyung một lần đi.
Yoongi vừa nghiêng người di chuyển theo vách từng khu lều bạt vừa suy nghĩ, bởi vì lần này bọn chúng đến đây là lén lút, cho nên chắc chắn sẽ đem theo số lượng người ít hơn bình thường. Tùy tiện tìm một nhóm đi theo, vậy xác suất tìm được Taehyung có cao không? Nếu bọn chúng dẫn anh đi vào đúng nơi ở của tên cầm đầu, coi như tiêu đời rồi!
Tuy nhiên Yoongi cũng chẳng cần phải suy nghĩ về vấn đề này quá lâu, bởi vận may lần này kì diệu thay lại mỉm cười với anh.
Trong lúc anh còn đang vân vê khẩu súng thì bất chợt một nhóm lính canh lướt qua ngay trước mặt. Yoongi hơi giật mình, cáu tiết nhíu mày. Anh khéo léo lách mình ra sau, vừa vặn tránh được tầm nhìn của bọn chúng nhưng vẫn đủ gần để nghe rõ những gì chúng nói.
Một tên trong số đó cộc cằn lên tiếng.
"Mẹ kiếp, vì cái đéo gì mà đêm rồi còn càn quấy?"
"Thằng nhãi mắt đỏ bỏ cơm cả ngày rồi, ông chủ sai chúng ta đến đưa cơm cho nó, thuận tiện để mắt xem nó còn đang định giở trò gì nữa."
"Vẽ chuyện! Trực tiếp tọng vào mồm là xong, nhì nhằng làm đéo! Mỗi lần nhìn thấy nó tao lại cảm thấy mẹ nó muốn ói!"
"Câm mẹ mày mồm đi! Thằng nhãi đó mà xảy ra chuyện, tao, mày, mày, cả mày nữa, chết còn chưa xong đâu! Cố chịu chút đi, sau vụ này về căn cứ rồi anh em để thằng nhãi đó cả cho mày xử lí."
"Thông nó cũng được?"
"Của mày tất!!!"
Từng tràng cười khành khạch tởm lợm vang lên, không khí xung quanh dường như đều bị nhiễm bẩn, Yoongi vô cùng hoài nghi rằng liệu nước bọt bắn ra tứ tung lúc cười cượt kia có theo gió bay đến chỗ anh được không. Khẽ nghiến răng nghiến lợi, Yoongi nhìn chằm chằm vào tên đàn ông vừa mới nói câu kia chừng mấy giây, âm thầm ghi nhớ gương mặt hắn.
Yên tâm đi thằng chó, mày sẽ chẳng có cơ hội trở về căn cứ của mày đâu, biết vì sao chứ? Chưa kể đến việc lần này bọn mày tuyệt đối sẽ thất bại, riêng mày, cũng không đủ khả năng sống quá hai mươi phút nữa.
Vì tao sẽ chính tay giết mày.
Tao thề.
Yoongi cắn chặt khớp hàm, bắt đầu bám theo lũ người kia đi về phía trước, vừa đi phải vừa duy trì một khoảng cách đủ rộng tránh bị phát hiện. Cũng may hiện tại đã muộn, vậy nên còn rất ít túp lều sáng đèn. Nếu cứ để đèn đuốc sáng trưng, Yoongi không bị phát hiện mới là lạ.
Đi tới đi lui mất tầm năm phút, cuối cùng bọn chúng dừng lại tại căn lều ở ngay giữa trung tâm. Yoongi yên lặng quan sát bọn chúng đem hộp thức ăn vào bên trong, rì rầm với nhau gì đó rồi đồng loạt rời đi. Đến khi ấy anh mới vừa đề phòng xung quanh vừa tiếp cận căn lều phía trước.
Anh biết rõ, đây chính là nơi ở của Taehyung.
Cố gắng đè nén chút cảm xúc cá nhân đang chảy tràn trong trái tim xuống đến mức thấp nhất, Yoongi di chuyển từng bước chân chắc nịch dẫm lên nền cát, vừa đi vừa lấy ra từ túi áo một xi lanh chưa đầy thứ dung dịch đậm màu. Đây thực chất là loại thuốc gây mê mà Dyrk đưa cho anh, nói rằng nó có khả năng làm Taehyung tạm thời mất đi ý thức, đồng thời giảm thiểu tối đa những nguy hiểm tác động lên cậu. Yoongi đã thực sự mong rằng lần này gặp lại Taehyung, hai người sẽ theo thường lệ khẽ mỉm cười, nói vài ba câu chuyện bâng quơ coi như lời chào hỏi, song anh hiểu rõ, Taehyung bây giờ, hoàn toàn không còn là Taehyung giống trước kia nữa.
Vậy nên... tạm thời xin lỗi em.
Yoongi cẩn trọng đón lấy thân thể gầy đi thấy rõ của Taehyung bởi vì choáng váng mà ngã xuống. Anh nhìn thấy rõ mồn một thứ ánh sáng đỏ lòe ấy ẩn hiện nơi mống mắt cậu, cách nó nhất thời sáng lên khi nhìn thấy anh rồi lịm tắt tại thời điểm vật chủ bắt đầu mất ý thức. Tất cả giống như cơn bão ồ ạt ập đến, đẩy anh phải ngụp lặn trong những ám ảnh chẳng bao giờ chấm dứt. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà lũ người kia lại có phần sợ hãi và kinh tởm đối với cậu, bởi thứ mà cậu đang sở hữu, đã vượt đi qua xa so với những gì nhân loại có thể chấp nhận được.
Yoongi run rẩy đặt lên phiến môi Taehyung một nụ hôn, nhẹ nhàng như kí ức, ôn nhu như anh vẫn thường ngày đêm tưởng tượng. Thế nhưng tại sao, đã ở gần đến thế, đã bên nhau sau bao tháng tưởng chừng làm anh mất cả khái niệm về thời gian, thì anh vẫn không tài nào cảm nhận được cậu. Tựa như cậu vẫn đang ở rất xa rất xa, mà Taehyung đang ở trong vòng tay anh ngay lúc này, phải chăng chỉ còn là một hình nhân thế mạng?
Dùng ngón tay còn vương chút cát bụi bẩn thỉu nhẹ vuốt ve mái tóc hơi dài của Taehyung ra đằng sau tai, ngay lập tức đeo cho cậu vài dụng cụ phòng độc và kính lọc điều tiết ánh sáng, Yoongi khẩn trương nhìn vào đồng hồ. Hoàn hảo, sớm hơn dự tính mười lăm phút.
Ấn nhẹ vào bộ đàm trên tai, Yoongi rốt cuộc có thể nói ra câu nói đã nghẹn ứ tại cổ họng mình suốt mấy tháng qua, ngay cả thanh âm cũng khàn đi thấy rõ.
"Đến lúc hành động rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com