CHƯƠNG 42: PHÁ TRẬN.
Yoongi dắt theo Taehyung vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngây ngốc ngốc, biết là cậu sẽ không dễ dàng thông suốt mọi thứ nhanh như vậy, cho nên anh cũng không nói gì nhiều, chỉ cẩn trọng nắm tay cậu đi qua dãy hành lang dài tưởng chừng vô tận. Chẳng rõ qua bao lâu, cũng chẳng rõ Yoongi làm cách gì mà có thể thuận lợi phá giải tất cả những cặm bẫy muôn trùng, chỉ biết khi hai người dừng lại, khung cảnh trước mặt đã được mở rộng hơn, đồng thời mang theo vài phần âm u quỷ dị.
Điểm cuối của nơi này.
Taehyung ngẩng đầu, đèn lồng đỏ treo xung quanh khe khẽ lắc lư, rõ ràng không có gió, nhưng vẫn duy trì chuyển động nhịp nhàng như muốn thôi miên ý thức người ta. Cậu chậm rãi thu hồi tầm mắt, bàn tay đang tương giao cùng với Yoongi hơi nắm chặt.
"Nơi này... có gì đó rất đặc biệt."
"Nó ảnh hưởng đến em?"
Taehyung gật đầu. Cậu không rõ nó chính xác là gì, có điều cảm giác nhộn nhạo từ sâu trong thâm tâm khiến cậu bất an vô cùng. Giống như hàng ngàn hàng vạn tế bào đang sục sôi, vui mừng, phấn khởi, la hét muốn được thoát ra ngoài, chỉ bởi vì, chúng... đã về nhà.
Taehyung theo bản năng tiến về phía trước, nhưng vừa mới di chuyển được một bước đã bị Yoongi giữ lại. Anh làm động tác bảo cậu đứng yên, sau đó ngồi xổm xuống quan sát nền đất phía dưới, hơi nhíu mày.
Trải qua vô vàn hiểm nguy lúc trước, Yoongi không tin rằng hiện tại họ có thể dễ dàng vượt qua nơi đây. Chưa kể đến cảm giác của Taehyung, thì ngay cả anh cũng bị chút áp bức nhỏ đánh lên thần trí, tuy rất ít, nhưng hệt lời nhắc nhở rằng anh chớ nên tùy tiện. Phía xa xa nơi cuối cùng của căn hầm, Yoongi thấy được chiếc bàn trống hoác đặt ngay tại trung tâm được đèn lồng đỏ chiếu rọi, trên bề mặt chẳng hề tồn tại thứ gì. Xung quanh bị bao phủ bởi một lớp bụi thật thật dày, chưa từng có dấu vết bị di chuyển. Tựa như hàng ngàn đời nay nó vẫn nằm yên tại vị trí đó, lẳng lặng chờ đợi thứ vốn thuộc về nơi đây quay trở lại, sau đó chân chính được đặt tại mặt bàn này, dưới ánh sáng đèn của lồng đỏ chiếu rọi vạn kiếp về sau.
Yoongi hơi lắc đầu, cố gắng loại bỏ suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Anh biết suy đoán này là có cơ sở, song hiện tại việc họ ưu tiên là làm cách nào để tiến tới được điểm cuối cùng kia đã. Càng phí hoài thời gian càng không đem lại lợi ích, ai mà biết nơi đây còn ẩn chứa những bí ẩn rùng rợn gì chứ. Nghĩ vậy Yoongi cũng thôi không tiếp tục đoán mò, tầm mắt tập trung vào nên đất bên dưới, bàn tay khẽ miết, đột nhiên phát hiện có điểm khác thường.
Dưới mặt đất nơi anh đang đứng xuất hiện hình chạm khắc chìm.
Yoongi nghi hoặc ngồi xổm xuống, dùng sức phủi đám bụi đất bám trên bề mặt cho đến khi nhìn thấy rõ ràng hình thù trên đó mới dừng lại. Cái nhíu mày của anh ngày một sâu, bởi vì nó dường như... không phải là hình vẽ.
Nét chạm khắc có phần thô sơ, nhìn thoáng qua chỉ giống những vết nứt thông thường trên nền gạch, song Yoongi chắc chắn nó không phải vậy. Bàn tay anh tiếp tục lần mò sang bên cạnh, phát hiện ra hai chỗ cũng có nét chạm khắc tương tự, rõ ràng do cùng một người làm ra có điều hình thù lại khác hẳn nhau.
Tiếp tục thăm dò trong đám bụi, lần này không may mắn như trước, anh tìm suốt mấy phút đồng hồ nhưng chẳng có manh mối nào lộ ra. Bởi vì ái ngại phía trước có cạm bẫy, từ nãy Yoongi không tiến về phía trước, phạm vi anh tìm kiếm kí hiệu cũng chỉ thu gọn trong một đường thẳng. Lúc này tạm dừng, xuất hiện trước mắt Yoongi chính là ba kí hiệu ngoằn nghoèo xếp nối tiếp ngang nhau, hình như là chữ viết Trung Quốc.
Yoongi biết tiếng Trung không nhiều, song vẫn đoán ra được đại khái những kí hiệu này là ba số đếm chẳng liên quan gì đến nhau, chủ yếu dùng chữ phồn thể và Hán tự cổ viết ra.
[ 八 弌 六 ]
[ 8 1 6 ]
Yoongi đảo mắt, 816? 816 cái quỷ gì cơ?
"Chi bằng anh thử tìm thêm xem... còn có kí hiệu nào khác không."
Taehyung rụt rè lên tiếng, đón nhận ánh mắt từ Yoongi thì chỉ bối rối cúi đầu, cánh tay chỉ về khoảng không gian trống trơn phía trước, nói khẽ.
"Chỗ này rất rộng, chắc chắn không chỉ có ba chữ số kia."
Trùng hợp, Yoongi cũng nghĩ giống cậu, chỉ là anh vẫn còn có chút lo lắng đến an nguy của hai người họ. Anh thì không sao, nhưng Taehyung... Mà thôi, đến nước này rồi, cứ liều xem thế nào, dù gì thì kết quả cuối cùng mà họ mong muốn là rời được khỏi nơi này chứ không phải ngây ngốc ở đây nghiên cứu ba con số. Vừa nãy khi phủi đám bụi Yoongi đã thử dùng lực chạm vào chúng, nhưng đợi mãi vẫn chẳng may mảy xuất hiện bất kì dị biến gì. Có lẽ ba số kia chỉ là khởi đầu, mê hoặc bọn họ tiếp tục dấn thân vào hàng loạt bí ẩn li kì đằng sau.
Yoongi ra hiệu cho Taehyung di chuyển ra xa một chút, cậu không chịu, cứ dùng dằng mãi, cuối cùng Yoongi chỉ buông tiếng thở dài, để mặc Taehyung đứng ngay phía sau quan sát từng động tác của mình. Từ vị trí số 8 hướng lên, Yoongi tính toán kĩ góc độ rồi ngồi xuống phủi phủi đám bụi. Bụi còn chưa tán đi hết, Yoongi đã chợt nghe thấy thanh âm hoảng hốt của Taehyung, theo sau là cảm giác cả cơ thể mình bị kéo giật về hướng ngược lại.
Đại não trống rỗng phải mất ba giây mới có thể hoạt động như bình thường. Yoongi vội thở hắt ra, sau khi đỡ Taehyung đứng dậy thì ánh mắt mới tập trung vào nơi vài giây trước anh vừa chạm tay. Lúc này ngay vị trí số 8 hướng lên, một con mãng xà đang lăm le trừng bọn họ, nó hết quan sát Yoongi rồi lại chuyển qua Taehyung bằng đôi mắt đỏ ỏn tà ma, đầu lưỡi chẻ nhánh phun ra nuốt vào như thể đang vô cùng thèm khát hai con mồi đối diện. Yoongi kéo Taehyung lùi vài bước, trong đầu âm thầm tính toán phương thức đối đầu với con vật nguy hiểm từ trên trời rơi xuống này.
"Yoongi..." Taehyung khẽ lay lay cánh tay Yoongi, nghi ngờ chỉ về phía con mãng xà. "Bên dưới... bên dưới nó hình như có kí hiệu."
Yoongi theo hướng Taehyung chỉ mà nhìn sang, phát hiện quả đúng là vậy, con vật kia tuy khá to nhưng vẫn chưa đủ để che đi hết được hình thù được khắc bên dưới sàn nhà. Anh hơi nheo mắt, cố gắng đoán xem nó là chữ gì.
[ 弎 ]
Số ba.
Rốt cuộc những con số này đang đại diện cho cái gì? Cách sắp xếp không tuân theo bất cứ quy luật nào, tựa hồ người tạo ra nó chỉ tùy tiện viết lên, mà ẩn sâu bên trong lại là cặm bẫy đủ để nuốt gọn mạng sống người ta. Yoongi xoa xoa ấn đường nhức mỏi, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đang đi quá xa tầm kiểm xoát nơi anh, xa đến mức anh không chắc liệu mình có đủ sức đảm đương nổi tất cả rủi ro...
Hiện tại anh cần phải biết nhiều hơn về những con số này, mà con rắn độc kia lại luôn luôn trừng bọn họ, sống chết cũng không chịu lộ ra bất cứ một tia sơ hở. Ánh mắt Yoongi dừng tại vị trí từ số 6 hướng lên, cũng là nơi xa nhất với con mãng xà mà anh có thể chạm tới. Nếu liều mạng một lần, nếu như anh đủ may mắn, thì có lẽ sẽ nhìn được kí hiệu bên dưới lớp đất bụi bẩn thỉu kia đúng chứ?
Yoongi mím môi, tiện tay cầm lấy một cây đuốc trên tường sau đó nhìn sang Taehyung. Cậu dường như đoán được bước kế tiếp anh đang định làm gì, bộ dạng lo lắng muốn nói lại thôi khiến anh không khỏi phì cười. Anh tặc lưỡi, bàn tay bám chút bụi bẩn đưa lên vò loạn mái tóc của Taehyung rồi cất tiếng.
"Từ nãy đến giờ con vật kia chưa từng rời khỏi vị trí, anh đoán nó chỉ giữ nhiệm vụ bảo vệ cho xung quanh mà thôi." Dừng một chút, lại nói tiếp. "Em đi về hướng ngược với anh, nhớ là phải cách nó càng xa càng tốt. Anh sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất nhìn được kí hiệu tại vị trí từ số 6 hướng lên, sau đó ngay lập tức lùi về. Đừng lo lắng, anh có lửa, cũng có cả súng, nó sẽ không làm gì được anh..."
Taehyung chẳng chớp mắt nhìn chằm chằm Yoongi. Từ lúc gặp mặt, người này luôn luôn cường đại như thế, khí thế bức người, không sợ trời không sợ đất, tưởng chừng tại bất cứ hoàn cảnh nào anh đều đủ tĩnh tâm để giải quyết từng bước một. Taehyung biết rõ rằng anh đáng tin cậy bao nhiêu, nhưng đối mặt với hiểm nguy đang tới gần, đặc biệt là khi trong tay bọn họ không có thứ vũ khí chuyên dụng gì, thì Taehyung vẫn chẳng thể ngăn được bản thân lo lắng đến phát điên. Loại tâm tình này cậu không sao cắt nghĩa nổi, phảng phất giống như rất nhiều rất nhiều năm về trước, hay là vốn dĩ đã vậy, chỉ cần đối với người này cậu đều sẽ quan tâm đến mức sốt sắng nhường ấy.
"Anh cần bao nhiêu thời gian?"
"... vài giây là đủ rồi."
"Vậy được, em tin anh."
Taehyung nói xong câu này cũng rất tự giác đi về hướng ngược với Yoongi, song ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh. Yoongi thở dài một hơi, anh còn muốn nói thêm vài câu với Taehyung đại loại kiểu như 'anh sẽ làm được mà' hay 'anh nhất định sẽ thành công', thế nhưng nghĩ kĩ thì lời nói vào thời điểm này cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Taehyung tin anh, vậy là đủ rồi, mà anh thì không thể tiếp tục lãng phí thời gian.
Cây đuốc cháy rực trên tay hắt lên gương mặt Yoongi những vệt sáng lập lòe. Anh thận trọng tiến lên vài bước, phát hiện con vật kia sau một hồi đắn đo thì quay về hướng Taehyung, tiếng "tê tê" khi nó phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ lòe khiến Yoongi nghiến răng. Anh hít sâu một hơi, tính toán góc độ thật chuẩn xác sau đó lao nhanh về phía trước.
Khoảnh khắc chạm tay đến nền đất kia, cảm nhận được một luồng khí nóng bằng tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào lòng bàn tay mình, Yoongi nhất thời cả kinh. Có điều đâm lao thì phải theo lao, đã đến nước này anh chẳng thể bỏ cuộc được nữa, huống hồ bỏ cuộc cũng đồng nghĩa với cái chết.
Yoongi nhớ rằng khoảng thời gian kể từ lúc anh phủi đám bụi cho đến khi con vật kia xuất hiện ban nãy là khoảng ba giây. Âm thầm đếm từ một đến ba, ba giây trôi qua, chỉ chừng ấy thời gian cũng đủ để dây thần kinh căng cứng cực độ. Yoongi dùng lực bật người về phía sau, xong xuôi thì lặng lẽ thở phào bởi mình vừa thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Bởi nơi mà anh vừa chạm tay qua, tiếp tục xuất hiện một con mãng xà nữa.
Taehyung vội vã chạy qua đỡ Yoongi, kiểm tra thấy cả người anh không có thương tích gì thì mới yên tâm gật đầu, cùng anh nhìn về phía con rắn độc vừa xuất hiện. Bên dưới nó, tương tự với con trước chính là kí hiệu được chạm khắc chìm mà Taehyung nhìn đã quá quen mắt.
[ 七 ]
Số bảy.
Dòng suy nghĩ trong đầu Yoongi luân chuyển, sắp xếp lại những con số bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.
[ 3 7 ]
[ 8 1 6 ]
Chỗ trống giữa số 3 và số 7 anh không thể sử dụng cách vừa rồi để biết thêm nữa, vì hai con mãng xà từ nãy tới giờ vẫn đang hung dữ nhìn anh, giống như vô cùng căm hận Yoongi đã đánh thức chúng dậy vậy. Yoongi theo thói quen xoa xoa ấn đường, cố gắng lục lọi kí ức xem mình từng nhìn thấy dãy số tương tự ở đâu.
Quả thực khá quen thuộc.
Thư viện? Trong tài liệu nội bộ của FBI? Hay là...
Khoan đã. Kí hiệu viết bằng tiếng Trung, nơi đây cũng liên quan khá mật thiết với quốc gia kia. Từ lúc làm FBI anh chưa từng tiếp nhận vụ án Trung Hoa nào, nếu kể đến việc tiếp xúc với nó thì chỉ là qua những năm tháng còn đi học, vậy anh đã thấy chúng tại thư viện?
Hoàn cảnh nào?
Vì sao anh lại tìm hiểu về chúng?
Hình như là thời điểm trở về Hàn Quốc âm thầm bảo vệ Taehyung, anh và Hoseok phải theo học tại đó trong một khoảng thời gian không ngắn. Giúp giáo sư chuẩn bị bài giảng, chạy đi tìm hiểu các tài liệu liên quan ở khắp thư viện để hoàn thành xong công việc được giao. Anh còn nhớ là mình lười biếng đến mức chỉ nhận làm việc duy nhất một lần đó, hại Hoseok mấy ngày sau liên tục lải nhải về chuyện họ nhất định sẽ bị giáo sư Park trù dập cho mà xem.
Mà đề tài kia, là... thiên thư cổ đại?
Yoongi kích động bước lên phía trước vài bước, bị Taehyung hoảng hốt kéo lại thì mới dần bình ổn được tâm tình. Không sai, anh đã thấy thứ này, nó nhất định là một phần trong tài liệu mà anh tìm hiểu lúc đó.
Có lẽ người chế tạo ra nơi đây là người Trung Hoa, cho nên mật mã mà họ sử dụng cũng đều là kí tự cổ, gắn với nền văn minh xa xưa. Thứ nói về hình thành của vũ trụ quần sinh, âm dương ngũ hành bát quái... tất cả đều gói gọn trong đây. Dãy số khuyết mất một nửa kia là biểu thị cho Lạc Thư, có điều dãy số Lạc Thư rất ngắn, mà khoảng cách từ nơi họ đứng đến với điểm cuối cùng lại khá dài, vậy nên phía trên của Lạc Thư, nhất định là Hà Đồ.
"Anh nghĩ... anh biết chúng ta nên đi thế nào rồi..."
Số lẻ là dương số chẵn là âm. Vừa nãy anh đụng vào hai số lẻ đều là đường chết, ba số ban đầu là cánh cửa mời gọi họ tiến vào, dó đó nếu muốn vượt qua có lẽ phải đi đúng vào nơi kí hiệu số chẵn.
Yoongi buông tay Taehyung, tự mình bước lên vị trí số 6 của hàng đầu tiên. Ngay lập tức, con mãng xà ở vị trí số 7 biến mất không còn dấu vết.
Taehyung kích động nắm chặt tay Yoongi, giọng nói mang theo chút run rẩy.
"Suy nghĩ của anh... đúng rồi?"
"Anh nghĩ vậy." Yoongi cười nhẹ. "Từ giờ làm theo chỉ dẫn của anh. Trước tiên em đứng lên vị trí số 8 đi, chỉ bước lên thôi, đừng di chuyển."
Taehyung gật đầu làm theo lời Yoongi. Tương tự vừa rồi, con mãng xà ở vị trí số 3 đột ngột biến mất.
"Bây giờ từ vị trí số 3 hướng lên, cách khoảng nửa mét, em bước lên đó đi."
Lần này chẳng cần phải phủi bụi, dưới chân Taehyung đã xuất hiện kí hiệu chạm khắc quen mắt.
[ 四 ]
Số bốn.
Lại nhìn sang Yoongi đang đứng cách cậu một khoảng trống, dưới chân anh đồng thời hiện lên thêm con số nữa.
Số hai.
Hoàn toàn trùng khớp với dự đoán từ Yoongi.
Hiện tại đã đi qua hết dãy số Lạc Thư, tiếp theo là Hà Đồ. Mà Hà Đồ không giống Lạc Thư được sắp xếp thành một ma trận vuông, nó gần như là hình chữ thập. Không thể cùng nhau đi, hai người bắt buộc phải di chuyển cùng lúc.
"Anh cõng em."
Taehyung nhìn anh từ trên xuống dưới, đột nhiên lắc đầu.
"Em cõng anh."
"..."
"Chân anh bị thương rồi, cõng thêm em anh sẽ ngã mất."
"Không sao, anh..."
"Em cõng anh."
Taehyung cố chấp như vậy làm Yoongi cũng hết cách, huống hồ theo dự đoán của anh thì bọn họ chỉ cần đi thêm ba bước nữa là qua, vậy nên chẳng miễn cưỡng cậu làm gì. Tuy thế nhưng Yoongi ở trên lưng Taehyung vẫn đặc biệt khó chịu, bản thân là một cảnh sát huấn luyện như bộ đội đặc chủng, cho dù được người yêu cõng rất vui song cũng khá là mất mặt đó hiểu không?
Ổn định xong xuôi thì cả hai bắt đầu tập trung vào việc di chuyển. Cửa ải này lúc chưa biết thì rất nguy hiểm, khi đã phá giải được bí ẩn của nó rồi thì lại trở nên dễ dàng vô cùng. Chỉ cần tính toán đúng khoảng cách, mỗi cái cách nhau nửa mét, sau đó đi theo Yoongi hướng dẫn là có thể thuận lợi vượt qua mê cung những con số này.
Thời điểm bước đến gần chiếc bàn kia, cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Taehyung quay đầu nhìn vào nơi họ vừa đi qua, khoảng cách ước chừng chưa đến mười mét song hệt một con đường trải dài vô tận với trăm ngàn cặm bẫy hiểm nguy. Yoongi thì ngược lại với cậu, anh hướng ánh mắt về mặt bàn trống hoác phía đối diện, đứng gần với nó thế này chẳng làm cho anh yên tâm hơn mà còn khếch đại nỗi lo gấp bội trước đó.
Trong thâm tâm anh biết rõ, đây mới là cửa ải chân chính của chốn này.
Thứ họ đã vượt qua có nguy hiểm, có độc ác, có tàn nhẫn muốn đoạt mạng người, nhưng tất cả chỉ là những tên lính quèn bảo vệ cho quân át chủ bài. Mặt bàn trống kia, rốt cuộc đang đợi bọn họ đặt cái gì lên? Đi sai một bước, liệu có ngay lập tức mất mạng hay không? Anh có quyền được thử hay không?
Ngay lúc suy nghĩ trong đầu Yoongi đang xoay chuyển dữ dội, thì Taehyung vốn đứng ngay bên cạnh anh đột nhiên ngã xuống. Yoongi hốt hoảng đỡ lấy cậu, chợt phát hiện ra cả người cậu hiện tại đã nóng rực lên, một luồng khí bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy thoát ra khỏi cơ thể cậu, lượn lờ, rồi hòa cùng với ánh đèn lồng đỏ chót xung quanh chiếc bàn.
Đây rốt cuộc là cái gì?
"Taehyung... em ổn chứ?"
Không có tiếng trả lời, Taehyung tựa như bị vây trong cơn mộng mị không lối thoát, thứ duy nhất để Yoongi chắc rằng cậu vẫn còn ý thức chỉ là cái siết tay thật chặt từ phía đối diện, cố gắng bám lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đầu óc Yoongi xoay mòng mòng, sự việc diễn ra quá nhanh đẩy anh vào những luống cuống vô phương hóa giải. Trước đó anh có thể bình tĩnh phân tích từng tình huống, song bây giờ lại chẳng còn một tia sức lực nào giúp anh tiếp tục duy trì tỉnh táo. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nếu biết tiến tới nơi cuối cùng Taehyung sẽ chịu phản phệ anh đã suy nghĩ thật kĩ trước mọi hành động rồi... Taehyung vốn rất liên quan...
Khoan đã, đúng rồi, Taehyung rất liên quan đến nơi này.
Gen của cậu, cấu trúc gen đã bị dung dịch kia dung hòa và thay đổi, nó dường như mới là thứ chân chính thuộc về căn hầm quỷ quái anh đang ở.
Chân chính thuộc về?
Yoongi nhìn chằm chằm vào làn khí mỏng đang thoát ra từ cơ thể Taehyung rồi ngay lập tức bị hút toàn bộ về phía chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Phải chăng cái chúng cần chính là Taehyung?
Không đúng không đúng.
Min Yoongi mày phải thật bình tĩnh, suy nghĩ đi, suy nghĩ... Có rất nhiều lỗ hổng mà anh tìm ra trước đó, anh nghi ngờ chiếc vòng của nhóm người Noah có một sức mạnh khác hoàn toàn với mối liên kết họ từng phát hiện...
Câu chuyện mà Noah Waston kể lại cũng thế. Tỉ như những xác chết, tỉ như những lão giáo sư không còn nhớ gì tại thời điểm ra khỏi ngọn núi ở Trung Quốc, hay tỉ như... Noah Waston bằng cách nào đó có thể nhớ được toàn bộ...
Ông ta có thứ gì đặc biệt?
Năm 2001....
Trí nhớ Yoongi xoay mòng về khoảng thời gian anh đọc được nhật kí mà mẹ Brooklyn bỏ lại sau khi lìa đời. Bà ta nói rất nhiều về cuộc sống, về việc Noah đột nhiên thay đổi, nhưng trước đó... bà ta nói rằng mình đã hạnh phúc bao nhiêu khi được Noah tặng cho một chiếc vòng độc nhất vô nhị vào sinh nhật lần thứ ba mươi lăm của mình...
Trùng hợp cũng là năm 2001.
Chiếc vòng với khả năng kì diệu mà chính Yoongi từng chứng kiến qua, chiếc vòng với những liên kết vô hình giúp anh khơi dậy được kí ức rất nhỏ trong đầu Taehyung, tuy không hoàn toàn đánh thức được cậu, song chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để anh phải lưu tâm.
Noah Waston trở về nhà sau chuyến du lịch định mệnh vào năm 2001, sau đó tặng cho mẹ của Brooklyn chiếc vòng kì diệu mà bà ta chân trọng nhất vào thời điểm tương đồng, năm 2001. Nếu viên đá làm ra ba chiếc vòng đó được Noah lấy về từ ngọn núi ở Trung Quốc thì sao? Bản thân Noah cũng không biết rõ quyền năng chân chính của những viên đá này, ông ta chỉ đơn thuần coi nó là món chiến lợi phẩm từ một nơi kì bí tại Trung Hoa, còn tưởng rằng mình đã nhận được đặc ân từ Chúa để nhớ hết toàn bộ sự việc từng diễn ra?
Nếu tất cả suy đoán của anh là đúng... thì sao?
Yoongi không có thời gian để phân tích nhiều hơn thế nữa. Taehyung nằm trong vòng tay anh càng ngày càng nóng, mà lực siết trên tay cậu lại dần yếu đi, tựa hồ chẳng còn sức lực để bấu víu vào thứ mà bản thân tin tưởng. Yoongi cắn chặt khớp hàm, lần mò túi quần lấy ra hai chiếc vòng ban nãy Brooklyn ném cho mình, lại tháo chiếc vòng tương tự trên cổ Taehyung xuống, không chút nghĩ ngợi ném lên trên mặt bàn trống huơ trống hoác bên cạnh.
Vài giây trôi qua, ngay lúc tưởng chừng cố gắng hoàn toàn vô dụng, thì ba viên đá anh vừa ném lên đột ngột phát sáng. Yoongi gấp gáp nhìn sang, để ý thấy làn khí mỏng thoát ra khỏi cơ thể Taehyung hiện tại đã biến mất, thay vào đó là nhiệt độ cơ thể dần trở về mức bình thường.
Đèn lồng đỏ treo trên những đỉnh mái cổ xưa rung lắc dữ dội, tựa như vui sướng lại tựa như sợ hãi trước cỗ lực lượng cường đại đang đánh úp. Yoongi ôm chặt Taehyung vào lòng, lắng nghe tiếng ầm ầm rung chuyển khi những phiến đá cọ xát vào nhau chẳng biết vang lên từ đâu, cuối cùng vẫn bảo trì im lặng không làm ra hành động gì khác.
Anh dùng bả vai chắn gạch vụn rơi xuống vị trí hai người họ, qua hồi lâu mới quyết định cùng Taehyung trốn xuống dưới gầm bàn. Mặc dù còn vài điều cấm kị, nhưng đây là chỗ an toàn duy nhất mà họ có thể trú ngụ. Anh không thể để mình và Taehyung bị gạch đá đè chết trước lúc thoát khỏi đây được, quá ngu ngốc.
Nhẩm đếm từng giây đồng hồ trôi qua, chẳng biết rốt cuộc đã qua bao lâu, trận rung chuyển kì dị kia vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong khi ý thức mê man, Taehyung vẫn nghe thấy rõ thanh âm của đất đá va vào nhau đinh tai nhức óc, xen lẫn còn có cả tiếng gào thét vừa quen vừa lạ. Màu đỏ như máu bao phủ lên vạn vật nơi đồng tử, tựa khuôn miệng dã thú đang dần dần nuốt chửng toàn bộ những kẻ ngoại lai mạo phạm.
Rung chuyển vẫn chưa kết thúc, ở trong bóng tối âm thầm lặng lẽ, thay đổi từng chút từng chút quỹ tích của vận mệnh.
.
.
.
(*) Chú thích: Hà Đồ và Lạc Thư.
Hà Đồ, Lạc Thư là họa đồ được truyền lại từ thời xa xưa. Theo truyền thuyết cổ, trên sông Hoàng Hà đã từng xuất hiện một con long mã trên mình có vẽ Hà Đồ. Còn trên sông Lạc Thủy xuất hiện con thần quy, trên lưng có vẽ Lạc Thư. Chúng được cho là ngọn nguồn của văn hóa Hà Lạc, ngọn nguồn của văn minh Trung Hoa. Âm dương thái cực, tứ phương, ngũ hành, bát quái, cửu cung... đều có thể được tìm thấy từ đây. (theo trithucvn.net.)
Lạc Thư:
Hà Đồ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com