Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TIẾP CẬN.


Chỉ là một bữa ăn mà thôi, không cần phải phản ứng khó coi như vậy.

Hoseok ôm bát mì xào, nhìn hai người kia gượng gạo ngồi đối diện nhau mà vô cùng muốn đỡ trán thở dài. Dù gì đồ ăn cũng không có lỗi, mấy người đừng có tiếp tục dằn vặt nó nữa, cho vào miệng nhai và nuốt đi nó sẽ cảm thấy đã hoàn thành được xứ mệnh vĩ đại!!!

"Ăn đi chứ."

Taehyung trừng đĩa cơm rang thập cẩm trên bàn, lại quay sang Hoseok, cuối cùng nể mặt mà xúc một miếng đưa lên miệng. Giờ này nhà ăn rất ít người, có lẽ vào khoảng thời gian quá muộn để ăn sáng nhưng cũng quá sớm để ăn trưa này thì chỉ có ba người bọn họ là rảnh rỗi mò tới đây. Hoseok tỏ ra bản thân hết cách, dù sao thì y chỉ muốn tạo cơ hội cho Yoongi và Taehyung thôi, ai mà để ý đến cái thời gian rất oái oăm này cơ chứ.

"Anh... không ăn sao?"

Taehyung rụt rè hỏi Yoongi. Cậu để ý thấy anh không quá hào hứng với món mì xào mà Hoseok gọi, từ nãy tới giờ vẫn chỉ lặng yên uống nước, muốn bao nhiêu nhạt nhẽo liền có bấy nhiêu. Hoseok ở bên cạnh thấy vậy vội chen miệng, không để cho Yoongi có thời gian phản ứng.

"Thực ra cậu ấy chưa ăn sáng..." Y chẹp miệng. "Nhưng lúc gọi món, tôi lại quên mất là cậu ấy thích ăn cơm."

Vậy nên tốt nhất là hai người cùng nhau ăn đĩa cơm kia đi.

Yoongi: "..."

Taehyung: "..."

Yoongi ho khan một tiếng, còn đang định thanh minh thì đã bị Taehyung giành trước, ánh mắt mang quá nhiều tình cảm kia đối diện cùng anh khiến Yoongi trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Đĩa cơm này em ăn qua rồi, anh hẳn là không thích."

Cậu cúi đầu lục lọi trong balo, khoảng vài giây sau thì lôi ra một hộp giữ nhiệt không lớn, chẳng chút do dự đẩy về phía Yoongi.

"Anh ăn cái này đi."

Yoongi hơi nhíu mày, vốn định từ chối nhưng lại để ý thấy vẻ mong đợi cùng chột dạ từ người kia, cuối cùng thở dài, đành phải nhận lấy kéo về phía mình. Khỏi phải nói Taehyung vui vẻ cỡ nào, ngay cả Hoseok ngồi bên cạnh cũng tươi cười đầy mặt.

Quá tốt! Con mẹ nó quá tốt!

Cuối cùng cũng có chút ngọt ngào cho ông đây thỏa mãn.

"Cái này... cậu làm?"

Hộp thức ăn phong phú đến dọa người, Yoongi trong một thoáng không biết nên động đũa thế nào. Dù sao cũng bỏ ra quá nhiều tâm sức, anh đột nhiên nhận lấy thế này, không phải rất cặn bã sao?

"Không phải, là mẹ em chuẩn bị..." Nghĩ một chút liền bổ sung thêm. "Nhưng trứng là em tự làm."

Bởi vì sáng nay đột nhiên muốn ăn mà mẹ cậu thì lại đang bận cho nên Taehyung lần đầu tiên trong đời tự tay xuống bếp ốp một quả trứng. Khỏi phải nói bao nhiêu tan tác, nhưng miễn cưỡng có thể xem là ăn được. Lòng trắng ra lòng trắng lòng đỏ ra lòng đỏ, đối với một thằng con trai như Taehyung thì đó đã là cả một kì tích rồi.

Yoongi còn muốn nói gì, song nhìn đống đồ kia đột nhiên cảm thấy mình có chút đói, vì thế ngập ngừng gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Hương vị rất ngon, bởi vì được đựng trong hộp giữ nhiệt kĩ lưỡng nên lúc này vẫn còn hơi ấm, không quá dai cũng không quá mềm vô cùng hợp khẩu vị. Anh nháy mắt nghĩ đến khoảng thời gian rất lâu trước đây thường xuyên đến nhà Taehyung ăn chực, thịt bò cũng là một loại hương vị thế này. Thời điểm đó anh và Taehyung vẫn còn là hai thùng cơm nhỏ, nhoắng một cái đã tranh nhau ăn hết cả một đĩa thịt khiến ai nấy nhìn vào đều chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Yoongi ngẩng đầu đối diện cùng gương mặt mang chút chờ mong từ người kia, nghĩ rất nhanh, rồi tiếp tục gắp thêm miếng trứng ốp hơi nát ở bên cạnh. Taehyung dường như chỉ chờ đợi đến giây phút đó, tuy cố gắng kìm nén nhưng ý cười vẫn loan loan đầy gương mặt, Hoseok ngồi cạnh trông thấy cũng muốn cười theo.

Dù sao đã ủ dột cả buổi rồi, hiện tại cười lên muốn đẹp mắt bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Taehyung để ý đến thái độ xem kịch hay từ Hoseok, thấy mình hơi quá khích thì chỉ ngượng ngùng gãi gãi mũi, đưa tay lên nhìn qua đồng hồ theo thói quen. Cậu đột nhiên giật mình, không nói hai lời vội xách balo đứng bật dậy.

"Tôi phải đi rồi, hai người tiếp tục ăn đi."

"Ơ này... cậu đi đâu vội thế?"

"Giáo sư Park..." Taehyung thiếu điều muốn vò tóc. "Ông ấy bảo tôi đến gặp mà tôi lại quên mất, lần này to chuyện rồi."

Hoseok chưa kịp ư hử thêm câu nào thì Taehyung đã chạy đi mất hút, y chẹp miệng nhìn sang Yoongi, ánh mắt ngập tràn khiển trách.

"Ăn cơm của người ta, thấy người ta đi còn không níu kéo." Hoseok lắc đầu. "Trưa nay Taehyung của tôi e là phải nhịn đói rồi..."

Yoongi: "..."

Anh cảm thấy mình không nên tiếp tục nói chuyện với người này.

"Ăn không?"

Yoongi đẩy hộp giữ nhiệt sang, nhìn Hoseok mặt như nuốt phải ruồi mà vô cùng muốn đập vào đầu y một trận. Suy nghĩ một chút, nhân lúc Hoseok còn chưa kịp vồ lấy đồ ăn thì đã nhanh tay gắp miếng trứng-ốp-nát-bét kia bỏ vào đĩa của mình, xong xuôi mới đưa những thứ còn lại cho một tên chết đói nào đó, hơi cao giọng.

"Cho cậu."

"Thực sự cho tôi?"

Hoseok rụt rè nhai một miếng thịt bò, tròng mắt đảo qua đảo lại giữa Yoongi và hộp đồ ăn, cuối cùng vẫn quyết định chọn thứ mĩ vị đang bày ra mời gọi mình. Dù sao thì Min Yoongi nhìn là biết không ngon miệng!

"Ngon không?"

"Ngon."

"Vậy..." Yoongi nhếch miệng. "Hộp cơm này cậu ăn, cậu có trách nhiệm đền bù."

Hoseok: "..."

Vì cái đéo gì??

"Cậu cũng vừa nói... đây là cơm trưa của người ta đó."

"..."

Yoongi thấy Hoseok đang chết não không kịp trả lời thì cũng chẳng để ý nhiều, chỉ qua loa ăn nốt miếng trứng ban nãy rồi tự nhiên đứng dậy, trước khi đi còn không quên vỗ vai Hoseok an ủi.

"Ăn ngon miệng, lát nữa nhớ mua cơm đền bù."

Nghĩ một chút, lại nói thêm.

"Canh cá sau trường nghe nói rất ngon."

Dựa vào cái gì????

Cơ hội này không phải là dành cho cậu sao???

Hoseok trừng hộp cơm trân trối. Kẻ nào đó vừa gây họa đã đi được một quãng rất xa, bỏ lại y ở phía sau chỉ muốn ôm mặt bật khóc. Con mẹ nó, ông đây giúp cậu, cậu thế mà đem củ khoai nóng ném vào mặt ông. Lại còn canh cá, cậu nói xem tôi mua cơm cho người yêu của cậu làm gì???

-

Taehyung gõ gõ lên tập tài liệu trên tay, nhìn hộp cơm trước mặt có chút xuất thần.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày ăn cơm chung hôm đó, cũng là một tuần Taehyung được Hoseok mang cơm trưa đến như thế này, mặc kệ cậu dùng bữa hay chưa. Hỏi thì y chỉ nói là muốn quan tâm cậu nhiều hơn một chút, họ là bạn bè, nhưng Taehyung thì nghĩ hẳn là có lí do gì khác.

Cậu cũng từng nghi ngờ rằng có phải Yoongi yêu cầu Hoseok làm việc này hay không, song ngay sau đó lại tự mình lắc đầu nguầy nguậy xua tan những ảo tưởng vừa rồi. Cậu biết có những chuyện không thể hi vọng nó tốt đẹp quá nhanh, tỉ như quan hệ giữa cậu và Yoongi. Có quá nhiều khúc mắc mà họ cần phải giải quyết, nhưng Taehyung không biết nên bắt đầu từ đâu. Hàng ngày như thiêu thân lao đến bên cạnh anh, nhận về chỉ là vẻ lạnh nhạt hờ hững cũng không sao, cho dù anh có tức giận đuổi cậu đi cũng được, thi thoảng có được một chút quan tâm của anh còn vui vẻ cả ngày, song Taehyung biết rõ có vài điều cậu vẫn chẳng thể thẳng thắn với anh. Chúng tựa như bức tường gai nhọn mọc giữa hai người, chỉ có thể bằng thời gian từng chút một nhổ đi chứ không cách nào lặng lẽ biến mất được.

Mà hiện tại, chính cậu cũng không đủ can đảm nói ra hết thảy.

Khẽ thở dài một hơi, Taehyung thôi không nhìn chằm chằm chiếc hộp giữ nhiệt kia nữa mà cúi đầu cặm cụi làm việc. Lu bu một trận, thoắng cái đã đến giờ tan tầm. Cậu vội vã thu dọn đồ đạc, lúc lơ đãng hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa kính, trong lòng không thôi nhộn nhạo một nỗi bất an kì lạ.

Thời gian vừa rồi, việc khiến cậu đau đầu ngoài tìm cách để hòa hảo với Yoongi ra thì chính là người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện đột ngột kia.

Người đàn ông lạ mặt ấy vẫn hàng ngày bám theo cậu, âm thầm như một bóng ma. Hắn ta đều đặn xuất hiện mỗi tối khi Taehyung trở về sau những giờ làm việc tại trường học, lặng lẽ bước đi phía sau, không một lời nói, không một cử chỉ khác thường. Bản thân hắn chỉ đơn thuần theo cậu tới gần nhà, đứng đó nhìn ngắm một lúc rồi lẳng lặng ra về.

Hắn ta làm việc đó tựa một lẽ đương nhiên của cuộc sống, giống như sứ mệnh của hắn vốn là như vậy.

Taehyung hiện tại không còn sợ hắn nữa, ngược lại khi trở về nhà có hắn đằng sau cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn không ít. Nhưng đó mới chính là điều khiến Taehyung bận tâm.

Vì sao hắn đột ngột xuất hiện? Vì sao hắn lại lặng lẽ theo sau như muốn bảo vệ cậu? Bảo vệ khỏi cái gì? Những người kia ư?

Còn nếu không phải, vậy thì hắn có mục đích gì?

Taehyung thả chậm cước bộ, bất chợt quay lưng đối diện cùng người kia.

Tiếng đế giày trầm ổn của hắn cùng lúc tạm dừng. Hôm nay hắn không còn đeo cặp kính đen quen thuộc, có điều đôi mắt tựa như ngập sâu trong bóng tối lại ngăn cậu suy đoán mọi biến số phát sinh. Taehyung chỉ cảm giác thấy có thứ gì đó lóe sáng vừa sượt qua, nhưng rất nhanh lại mất hút hoàn toàn cùng bóng đen bao trùm xung quanh.

Taehyung chớp mắt.

"Anh là... từ Mỹ đến đây sao?"

Người kia không đáp, thấy vậy Taehyung cũng gật đầu.

"Anh đến bảo vệ tôi à? Khỏi nhóm người kia?

Phía trước vẫn không có lấy bất cứ một thanh âm hồi đáp, Taehyung xoa xoa huyệt thái dương, cơn đau đầu từ ban sáng làm cậu khó chịu vô cùng. Cậu muốn kết thúc những chuyện kì lạ này càng nhanh càng tốt, nhưng lại chợt nhận ra mình quá nhỏ bé so với những gì đang chuyển biến xung quanh.

"Nếu anh thật sự đến để bảo vệ tôi, tôi có thể hợp tác với anh, chỉ là..."

Taehyung còn đang định nói tiếp, song mọi nỗ lực của cậu đã bị ngắt quãng bởi một thứ gì đó từ xa bay tới, đập vào gáy đau buốt. Taehyung nhìn sang, phát hiện lăn lóc trên nền đất là một quả bóng da to sụ, phía xa xa một đám trẻ con đang hò nhau chạy tán loạn, một vài trong số chúng ném ánh mắt sợ sệt về phía Taehyung, nhưng rồi sau đó vẫn hoảng hốt co giò bỏ chạy thật nhanh theo chúng bạn, không buồn ngoảnh đầu nhìn thêm một lần.

Taehyung chẳng để ý đến lũ trẻ nữa, đầu óc cậu lúc này đang quay mòng theo một thứ quỹ đạo không hoàn chỉnh, đau nhức khiến toàn thân tựa hồ không còn tồn tại chút sức lực nào. Cơn đau đầu cộng với cái choáng váng khi bị bóng da đập trúng, hàng triệu tế bào thần kinh gần như sắp nổ tung, đau đớn bén nhọn tựa thủy triều chạy sâu xuống mắt, xuống mũi, rồi tràn lan toàn bộ cơ thể.

Người đối diện thấy vậy liền tiến về phía trước vài bước, Taehyung nghiêng đầu nhìn qua, nhưng thứ hiện hữu nơi tầm mắt toàn bộ đều bị bao phủ bởi một màu đen hắc ám, không phân định được rõ là bóng đêm hay thân ảnh của người kia.

Trước khi bản thân rơi vào cơn mê sảng kéo dài tưởng chừng vô tận, Taehyung mơ hồ cảm ngửi được mùi hương bạc hà thơm nồng, xa lạ đến ngỡ ngàng, song lại như cố chấp vương vấn khắp đó đây để cho những tầng ý thức còn sót trong người Taehyung kịp thời nhận thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com