Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CHUYỂN BIẾN.


Trời đã chính thức vào đông nên bóng tối cũng vì thế mà tới sớm hơn mọi ngày, ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn đường lặng lẽ bao phủ lên vạn vật, mang theo luồng không khí lạnh lẽo và khô khan đổ dài trên con đường Taehyung trở về nhà.

Người đàn ông mặc đồ đen vẫn lặng lẽ đi theo phía sau cậu, có khi Taehyung lén lút quay lại, nhìn từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi trên mũ, trên vai, trên vạt áo anh ta, nhưng anh ta vẫn chẳng hề để tâm đến. Cả thân thể như mang theo toàn bộ hơi lạnh của đất trời chỉ chầm chậm hướng ánh mắt về phía Taehyung, khiến trong thoáng chốc cậu có cảm giác như mình cũng đang chìm sâu trong bóng tối.

"Con đường này vắng và tối nhỉ?"

Taehyung mở lời, phá tan bầu không khí yên lặng vốn có. Phía sau lưng duy trì những tiếng bước chân đều đều không có quy luật, mãi lâu sau mới đột nhiên xuất hiện một mảnh giấy được người ta dùng lực ném lên.

Taehyung ngơ ngác mất ba giây, có chút buồn cười. Không ngờ là đến giờ vẫn có người dùng phương thức này để giao tiếp với cậu.

Mảnh giấy hơi nhàu nát, trên đó còn viết vài dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí, nhưng Taehyung miễn cưỡng vẫn có thể dịch được.

"Chuyện hôm đó giao kèo với tôi, cậu xử lí đến đâu rồi?"

Taehyung hơi cụp mắt, suy nghĩ vài giây rồi mới ngập ngừng cất tiếng.

"Anh ấy vẫn chưa chấp nhận tôi."

"Thời gian không đủ, bọn người kia đang tìm kiếm cậu."

Ngón tay Taehyung bấu bặt vào mảnh giấy, dùng lực vò nát nó sau đó nhíu mày.

"Ý anh là tôi nên từ bỏ?"

"Thời gian không đủ."

"Tôi biết..."

Taehyung vốn còn đang định nói gì đó, nhưng mọi câu chữ của cậu đều bị cắt ngang khi người đàn ông phía sau bất ngờ chạy đến gần cậu, dùng lực rất mạnh kéo cậu đi. Taehyung không rõ chuyện gì đã xảy ra, song bản năng mách bảo cậu rằng hiện tại đang có nguy hiểm đến gần. Bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần lên, và cậu thì lại vô phương để có thể hóa giải hết thảy.

Người đàn ông kia kéo Taehyung đến một đoạn đường vắng vẻ hơn. Taehyung hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện lẩn khuất trong màn đêm thi thoảng sẽ lóe lên những bóng đen kì dị, chúng di chuyển rất nhanh, dần dần bao vây vị trí của hai người.

Cậu đang bị truy sát.

"Tại sao không đến đồn cảnh sát, nơi đây ít người như vậy..."

"Sẽ liên lụy đến người vô tội."

Đây là lần đầu tiên Taehyung nghe được thanh âm của người kia, vốn tưởng hắn sẽ không bao giờ nói chuyện bởi vì nhiệm vụ không cho phép, thế nhưng xem ra, hắn không nói chuyện là do một nguyên do khác.

Một nguyên do có thể khiến Taehyung chấn động nặng nề.

"Đi."

Người kia lại lên tiếng ra lệnh, Taehyung cũng chỉ dám máy móc làm theo. Cậu được hắn ta dẫn đi vòng vèo qua rất nhiều nơi, có điều Taehyung biết rõ nguy hiểm vẫn còn đang trực chờ ngay bên cạnh.

Đoàng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Taehyung chỉ kịp nghe thấy vậy trước khi cả cơ thể bất ngờ ngã xuống, nhưng rất nhanh lại được mạnh mẽ bao phủ bởi một vòng tay vừa vững vàng vừa ấm áp. Mùi hương bạc hà quen quen lạ lạ lấp đầy khoang mũi, hơi lạnh vẫn như trước len lỏi quả từng đầu ngón tay, song Taehyung lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nó nữa.

Người kia đang ở rất gần với cậu, vết thương do đạn sượt qua tạo thành một đường máu dài trên mặt, Taehyung run rẩy muốn chạm vào, nhưng cánh tay ngay lập tức bị người kia bắt lấy.

"Đứng dậy, chúng ta phải đi."

"Yoongi hyung..."

"Đừng gọi."

Người đàn ông kia, hay hiện giờ nên gọi là Yoongi, chỉ liếc mắt qua Taehyung một lần rồi vội vẫ quay đầu đi, cảnh giác quan sát không gian xung quanh. Mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ đến mức Yoongi không thể kiểm soát nó trong tầm tay được nữa. Từ việc bị Taehyung nhận ra cho đến vấn đề nan giải nhất là họ đang bị truy sát, Yoongi không biết nên giải quyết việc nào trước tiên. Để ý thấy bóng đêm dày đặc trước mắt một lần nữa xuất hiện những đợt xao động, Yoongi cũng thôi không suy nghĩ nhiều, anh túm lấy cổ tay của Taehyung, vừa kéo cậu chạy thật nhanh vừa nói.

"Theo thật sát tôi, những chuyện khác chúng ta nói sau."

Lúc này Taehyung mới sực tỉnh sau thứ cảm xúc hỗn độn mang tên Yoongi, cục diện đang diễn ra vô tình khiến tim cậu thắt lại, đặc biệt khó chịu. Cậu biết rõ rằng hiện tại, đó không còn là mơ hồ hay nao núng nữa, đó là sợ hãi.

Thứ sợ hãi ấy cứ ngày một lớn dần lên. Nó lấp đầy lí trí, nhận thức và những xúc cảm len lỏi trong người Taehyung, cậu chỉ biết cứ thế chạy, chạy thật nhanh theo Yoongi, theo người duy nhất mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó bản thân.

Bàn tay lạnh lẽo của Yoongi nắm chặt lấy tay Taehyung, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy xuống và sự run rẩy không gì có thể khỏa lấp được từ cậu. Anh mím môi, lực trên cánh tay cũng theo đó gia tăng, hi vọng bản thân có thể truyền được chút gì đó an tâm cho người lúc này đang chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng bao trùm.

Yoongi dẫn Taehyung đến một khe hẹp được tạo nên từ những bức tường cũ kĩ, ẩm mốc và có chút bẩn thỉu. Đỡ cậu ngồi dựa vào nền gạch xám đen, anh tháo balo xuống, nhanh nhẹn lấy ra từng bộ phận của một khẩu súng rồi lắp chúng lại với nhau, thoắt cái khẩu súng đen ngòm đã nằm gọn trong tay anh, Taehyung còn mơ hồ nghe được thanh âm của súng ống được lên nòng.

Bây giờ đầu óc Taehyung mới có thể bình tĩnh trở lại, hàng vạn câu hỏi cứ thế cuộn trào trong trí óc vô cùng nhức nhối. Cậu bần thần quay sang Yoongi, anh như biến thành một con người khác, bàn tay thoăn thoắt điều chỉnh từng khẩu súng, mái tóc nâu rối bù để lộ gương mặt trắng bóc gầy gộc. Từng giọt mồ hôi chạy dài trên má, trên tay, trên cổ nhưng anh vẫn chẳng hề để tâm.

"Yoongi hyung... anh, biết những chuyện em đã làm sao?"

Cả mớ rắc rối mà em tạo ra nữa.

Yoongi ngừng việc đang làm, ngước lên quan sát cậu một lúc rồi lại tiếp tục công việc dang dở, cổ họng chỉ phát ra âm thanh hơi khàn thật khẽ.

"...ừ."

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Taehyung khó thở vô cùng. Cậu đã cố gắng giấu anh những chuyện này, đã chấp nhất tin rằng mọi việc đều có thể được giải quyết khi cậu trở về bên cạnh anh. Song Yoongi, người từ đầu đến cuối luôn lạnh nhạt với cậu, lại là người hiểu rõ những vấn đề này nhất. Rốt cuộc những việc trước đó cậu làm chỉ như trò hề đối với anh, bởi có lẽ anh đã trông chờ một Kim Taehyung thành thật hơn là những cảm xúc gượng gạo mà cậu mang lại.

Taehyung trân trối nhìn Yoongi, giọng nói mang chút run rẩy.

"Tại sao ngay từ đầu anh không nói với em?"

Yoongi buông khẩu súng xuống, đặt nhẹ nhàng chúng trên nền đất, sau đó mới đối diện thẳng với Taehyung, cất giọng đều đều.

"Bởi đó là công việc của tôi, nhiệm vụ của tôi."

Đây có lẽ là lần đầu tiên, kể từ rất lâu rồi, Yoongi nhìn vào mắt Taehyung và biểu lộ cảm xúc một cách chân thực như thế. Trong ánh mắt anh có chút gì đó miễn cưỡng, bất lực, lại như tự trách, hay đó chỉ đơn thuần là thứ cảm xúc đã lâu không xuất hiện trên gương mặt anh, một chút xót xa?

"Nhiệm vụ của tôi, bảo vệ cậu."

Taehyung có lần cũng tự hỏi vì sao cậu có thể dễ dàng gặp Yoongi khi mới trở về nước như vậy. Mọi chuyện cứ như là duyên phận được bàn tay của chúa sắp đặt, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn hơn quá nhiều khi nó đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ tổ chức giao phó mà thôi.

"Những gì cậu làm ở Mỹ..." Yoongi tiếp tục lên tiếng, làm như không hề nhìn thấy vẻ mất mát hiện lên trên gương mặt của Taehyung. "Những gì cậu cùng giáo sư Edil ấp ủ suốt cả ba năm trời, công trình đó, cái thứ quỷ quái đó... tôi phải dốc hết sức lực để bảo vệ."

Đến hiện tại Taehyung đã không thể kìm chế được giọt nước mắt yếu đuối nóng hổi lăn dài trên gò má. Cậu không biết cảm xúc của mình ra sao, cũng hoàn toàn bất lực khi cố để hiểu xem con tim đang tan vỡ vì điều gì. Tất cả những gì cậu thấy ở hiện tại, chỉ là một màu đen tịch mịch không có lối thoát.

"Vậy thì vì sao?" Taehyung cố gắng gạt đi sự yếu đuối trong mình. "Vì sao anh lại phải bảo vệ em? Những việc em làm thì có liên quan gì tới anh? Anh rốt cuộc... là ai?"

Anh rốt cuộc là kẻ nào?

Năm năm qua, Min Yoongi đã thay đổi đến nhường nào chứ?

"Cậu nghĩ cậu hèn nhát chạy trốn về nước là mọi chuyện có thể chấm dứt được sao?" Yoongi nhắm mắt lại, bất giác thở dài. "Cậu biết lũ đang truy đuổi cậu là ai không? Cậu biết tổ chức của bọn chúng lớn tới mức nào chứ? Thứ cậu đang giữ, cũng là thứ chúng khát khao có được. Bọn chúng chính là những kẻ có thể dùng đủ mọi cách, đủ mọi thủ đoạn thậm chí là tàn bạo nhất, dã man nhất để lấy được nó. Cậu đoán xem khi chúng tìm được cậu ở đất nước này, ba mẹ cậu, người thân của cậu, bạn bè của cậu... có thể bình yên được sao?"

Để ý thấy Taehyung đang bần thần như không tin vào những gì mình đã nghe, bản thân Yoongi muốn làm gì đó để an ủi cậu, song lí trí lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó nhắc nhở anh rằng vẫn phải tiếp tục nói cho kì hết những lời đau lòng kia.

"Cái chết của giáo sư Edil, cũng như việc mất tích của cậu, trường Đại học không thể không thông báo cho chính phủ, việc này thực sự nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Những thế lực ngầm, những băng đảng, những tổ chức đang âm thầm tồn tại trong nước Mỹ, càng không thể biết đến sự tồn tại của thứ đó. Chính phủ đã giao việc này cho FBI, và đội của tôi phải thực hiện nó trong bí mật. Dù cậu có tin hay không, nhưng tôi là một đặc vụ FBI, Hoseok cũng vậy, chúng tôi yêu cầu sự trợ giúp đỡ từ chính phủ Hàn Quốc, đột nhập trường học, âm thầm bảo vệ cậu, quan sát cậu, theo dõi cậu... Bởi tính mạng của cậu còn liên quan đến an ninh của cả một quốc gia."

Trạng thái của Taehyung lúc này dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu không phản ứng gì, chỉ yên lặng ngồi đó, cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, gắt gao giằng xé.

"Chuẩn bị tinh thần đi, có lẽ bọn chúng sẽ đến sớm thôi."

Nói rồi Yoongi rời ánh mắt khỏi Taehyung, cầm lấy một khẩu súng sau đó giắt mấy thứ còn lại vào thắt lưng. Giữa những khoảng trống anh chỉ đột nhiên thấy Taehyung ngẩng đầu, một thứ ánh sáng kì quái lướt qua người anh mang theo những cảm giác mơ hồ không hoàn chỉnh.

Yoongi vội vã quay sang Taehyung, song thứ xuất hiện trước mắt khiến anh không thể nào kiểm soát cảm xúc vốn luôn bình ổn của mình được nữa. Anh tưởng như từng tế bào đều ngừng hoạt động, hô hấp bị chặn đứng, nhịp tim cũng theo đó mà bấn loạn đập nhanh cuồng dã.

Taehyung đang đối diện cùng anh, song ánh mắt ấy không còn là những viên ngọc trong trẻo long lanh nữa, nó đỏ ngầu, sáng rực như ánh mắt của một con thú hoang đang đói khát, trực chờ lao đến xé xác con mồi. Thứ vẩn đục trong đôi mắt chuyển động vẽ thành những hình vòng cung nhức óc, rồi lại chuyển động, lại phân tách thành vô vàn chấm nhỏ li ti lấp đầy đến tận khóe mắt, cứ như vậy lặp đi lặp lại tựa hồ vĩnh viễn chẳng bao giờ dừng.

Yoongi không muốn thừa nhận, nhưng ngay tại thời điểm chứng kiến thứ kì dị kia nối đuôi nhau ẩn hiện trong mắt Taehyung, bản thân anh đã trở nên vô cùng hoảng loạn. Anh vội vã túm lấy người Taehyung, nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ ấy mà cất tiếng hỏi dồn dập.

"Gì vậy Kim Taehyung? Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra đây? Em mau trả lời anh, thứ trong mắt em là gì?"

Taehyung ngẩng đầu, từng đường vân trên mắt vẫn duy trì chuyển động qua lại một cách khó đoán. Bất chợt, khóe miệng cậu cong lên nụ cười chua xót.

"Công trình của em và giáo sư Edil, thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm, cũng chính là thứ mà anh đang ra sức bảo vệ..."

"Voir..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com