Hyung
Lại là 8 giờ sáng, Taehyung tự động bật dậy rồi chạy ngay vào phòng tắm đóng cửa thật mạnh. Ôi trời ơi, em lại mơ thấy nó, mơ thấy Yoongi " bobo" em y hệt hôm qua. Đầu óc em rối bời, chẳng lẽ tính hướng của em đang bắt đầu lệch lạc? Làm sao em có thể mơ thấy điều này về hyung của em chứ?
Mặt em đỏ như không thể cứu vãn, sao em dám nhìn mặt hyung bây giờ...
- Đừng ở trong đó lâu quá nha Tae! - Hobie từ ngoài cửa nói.
- V-Vâng... - Taehyung lỡ trả lời chậm nên rụt rè nói nhỏ tới mức chắc Hobie chẳng nghe thấy được đâu.
Chỉ là 2 giấc mơ thôi chắc sẽ không sao đâu, sắp sinh nhật lần thứ 18 rồi em phải suy nghĩ trưởng thành hơn.
Phải rồi! Namjoon hyung có thể giúp em gì đó!
Namjoon là một người anh hiểu biết, với trình độ học vấn cao ngút trời thì dù anh cũng chỉ hơn em 1 tuổi thì cũng là bậc cao nhân đáng ngưỡng mộ nhất. Ngoài Jimin thì em hay tâm sự với Namjoon, vị hyung này luôn cho em lời khuyên bổ ích về bất cứ thứ gì, hỏi hyung ấy đúng là ý kiến hay!
Đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ, em chạy ngay ra phòng khách lăn ra bám lấy vị hyung đang ngồi đọc sách.
- Hyung ~~ - Cái giọng nhờ vả mềm oặt ra làm ra vẻ đáng thương.
Nhưng Namjoon vẫn cảm thấy điều đó đáng yêu, anh có một đứa em gái ở nhà và đó là lý do trách nhiệm làm anh luôn nhiệt tình hoạt động. Anh xoa đầu đứa em đang quấy nhiễu :
- Lại có chuyện gì à? Hôm qua tới giờ em trông không ổn chút nào đâu.
- Kim Taehyung làm gì có hôm nào được bình thường? - Hobie đi ngang hóng hớt được câu rồi lại nhanh chóng vào phòng tắm.
Taehyung không để tâm tới câu nói đó, tiếp tục trưng bày sự đáng yêu và lân la hỏi :
- Hyung, hai hôm nay em đều mơ cùng một giấc mơ kì lạ, liệu nó có phải điềm báo hay gì không?
- Em mơ thấy gì?
- Yoongi hyung...
Joonie cũng không có ý hỏi thêm. Nghe thấy chữ " Yoongi" là anh biết có vấn đề rồi. Thằng bé bị ám ảnh bởi Yoongi tới mức đó sao? Tội nghiệp em tôi.
- Em có nghĩ tại sao lại là Yoongi không? Ý anh là, không phải là những người thân thiết hơn như Jimin hay Jungkook sao?
Em chỉ lắc đầu, mặt nhăn nhó đau khổ, em đâu chỉ bận tâm đến mỗi Yoongi, em cũng hay nghĩ tới hyung ấy nhưng nào đâu đến nỗi này...
- Em cảm thấy mình như thằng biến thái, hyung. - Em đưa tay lên cấu véo hai má mình.
- Ở tuổi này em còn chưa lớn hẳn, mơ thấy một số thứ cũng là chuyện dễ hiểu, có khi mong muốn làm thân với Yoongi của em nhiều tới mức mơ thấy cả anh ấy thì sao?
- Nhưng...
- Đừng nghĩ nhiều quá, thử đọc sách cho phân tâm tư tưởng xem - Jin đi ra úp lên mặt đứa em một cuốn tiểu thuyết.
Từ phòng bếp có vẻ cũng nghe được cuộc trò của hai người. Nhưng Yoongi-u-mê trong phòng máy tính thì lại không biết.
Tae mở sách ra ép buộc bản thân cắm mặt vào từng dòng chữ, trái ngược với hình ảnh đó là một cậu Namjoon bên cạnh thư thái tiếp tục đọc sách của mình. Chẳng mấy mà bạn Tae này ngủ mất, sách vẫn đúng là một điều khó khăn mà. Em nằm vắt ngang qua chân Joonie mà ngủ, vẫn dễ thương theo một cách nào đó phải không? Bây giờ nhìn vào khung cảnh này hẳn sẽ làm người ta nghĩ tới một nhà văn thanh lịch cùng với con mèo tinh nghịch đang ngủ bên ngài ấy.
Có vẻ như thơ mộng lắm nhưng lại làm " ai đó" khó chịu. Min Yoongi dùng một cỗ khó chịu để gọi em dậy, anh cứ tức giận dù em cũng chẳng là gì gần gũi quá với anh cả.
- Taehyungie ! Taehyungie !
Em mơ màng ngồi dậy thưa, em còn chưa biết hyung nào gọi mình :
- Dạ ? - em nhìn Namjoon và Hobie ngồi cạnh.
- Tới phòng tập cùng anh, sắp tới giờ rồi. - Giọng nói đặc trưng kéo em hướng sự chú ý về anh.
- Ủa- Vâng! - Taehyung bất ngờ nhìn Yoongi không kém gì Hobie.
Lần đầu anh gọi Taehyung đi cùng. Còn gọi tên em thân mật, có phải anh đang mở lòng đón đứa em trai này rồi không ? Em sửa soạn quần áo thật vui nhưng vẫn không thể ngưng bận tâm gương mặt anh thật giận. Sao lại vậy, em đã làm gì có lỗi phải không? Có khi anh muốn kéo em đi trước nhân cơ hội cho một trận mà xem....
Có nên từ chối ? Em đăm chiêu nhưng vẫn đeo ba lô đi cùng anh. Dù gì em cũng nên vui, được chạy theo " có phép " nên không khí thoải mái hơn hẳn. Chỉ còn sát khí bên đôi mắt anh là chưa dịu, cứ như em chỉ cần mở miệng hỏi chữ nào là bị anh mắng ngay vậy.
Lá vàng bên đường chẳng rụng.
Em lại thấy không thoải mái. Hyung à hôm nay anh sao vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com