Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan [R-18]


Tan · 可燃冰

author | ayao0912
edit | impastry.
tags | RPS, flirting, sexual content, ngọt.
rating | MA
original ver | oneshot

Cảnh báo nội dung nhạy cảm /R-18/!!!

Pỏn dành cho người ế ;))))))))

.

.

.

Lee Dong-wook lái xe đến chỗ việc của Gong Ji-cheol, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình xe, chỉ mới chín giờ hơn. Phía bên kia đường là một tiệm cà phê nhỏ, nơi mà Gong Ji-cheol đang quay quảng cáo mới. Cả người Lee Dong-wook bọc trong quần áo đến kín mít, đánh xe ra xa một chút, trông về hướng cửa hàng.

Ngay cả khi không thể nhìn rõ sự tình bên trong kia vì khoảng cách xa, cậu vẫn có thể thoáng thấy dáng người cao lớn trong chiếc áo ghi lê nâu,...là người yêu cậu.

Xem Gong Ji-cheol làm việc lúc nào cũng thú vị như vậy, người đàn ông thuần thục thay đổi tư thế quay, cực kỳ chuyên nghiệp; từng cái nhấc chân, cử chỉ, dáng người đều như hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Lee Dong-wook muốn đến xem nhưng lại sợ những những người vây xung quanh cửa hàng phát hiện, chỉ có thể vùi đầu vào cổ áo khoác dày trắng tinh, thỉnh thoảng vươn cổ ghé sang tìm kiếm bóng hình người đàn anh. Tựa như chú mèo nhỏ, sợ bị bắt gặp nhưng vẫn luôn nằm bên hiên nhà, trông mong chủ nhân.

...

Gong Ji-cheol từ trên chiếc ghế chân cao rời xuống, vỗ tay cúi đầu chào, xem chừng cảnh quay đại khái cũng hoàn thành rồi. Nhìn lại màn hình xe lúc này hiển thị là 11 giờ đúng, thật may, cũng không quá muộn, ít nhất là vào lễ Giáng sinh như thế này.

Cậu bấm máy gọi vào số của Gong Ji-cheol, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, thật nhẹ nhàng. "Anh vừa xong đây thì em lại gọi đến rồi, cái này cũng trùng hợp quá đi."

"Uhm... Trùng hợp..." Lee Dong-wook nói vậy, nhưng khóe miệng không khỏi cong lên. "Hôm nay anh không đi xe đúng không?"

"Ừ, quản lý sẽ đưa anh về."

"Vậy báo một tiếng đi, không cần làm phiền đến họ nữa, em đến nơi rồi."

Người ở đầu bên kia bất đắc dĩ thở dài, và như đã chờ sẵn phản ứng này, đầu ngón tay cậu thích thú gõ gõ xuống vô lăng: " Sao nào, em đến đón bạn trai vào dịp Noel, có vấn đề gì sao?"

"Không phải... em ở ngoài đó bao lâu rồi? Không thấy lạnh sao?" Giọng của Gong Ji-cheol lúc này không còn giấu nổi những quan tâm lo lắng nữa. "Bên em hình như xong xuôi từ lúc 9 giờ thì phải,... em đợi ngoài đó liền mấy tiếng đồng hồ? Seoul bây giờ là đang âm độ đấy. "

"Tất nhiên là ở trong xe rồi, em cũng không có nông nổi đến mức ra đường hóng gió đêm đâu. Nhưng mà cũng không vào hậu trường được..." Lee Dong Wook có chút lưỡng lự, cậu lại liếc ra bên ngoài, xung quanh quán cà phê, đến giờ vẫn vây kín những fangirl cuồng nhiệt. "Bị bạn gái của anh tóm, khó nói lắm..."

"Dong-wook..." Giọng nói kia mang theo ý cười. "Em có tự tin lái cả con xe đến chỗ anh, nhưng lại không dám ra mặt?"

"Nam diễn viên lái xe đến đón tiền bối đáng kính của mình trong đêm Giáng sinh, cái này..." Từ từ đã nào, nghe vậy cũng đâu có vấn đề gì đâu?... Được rồi, cứ cho là do Lee Dong-wook dễ chột dạ đi, nhưng dưới vòng vây nồng nhiệt của nhóm thiếu nữ này, ai mà hồn nhiên cho được.

"Hửm? Cái này làm sao?"

Còn chưa nghĩ ra cách đáp lại lời trêu chọc của người yêu thì cách đó không xa, những tiếng hò hét bất ngờ vang tới. Lee Dong-wook nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Gong Ji-cheol lúc này đã thay trang phục bình thường, bước ra khỏi quán cà phê, vẫy tay chào những người hâm mộ đã đợi chờ từ lâu.

"Vừa rồi tôi gọi cho ai á? À, là Dong-wook. Lát nữa đi uống cùng cậu ấy mà."

Giọng nói bên kia qua điện thoại truyền đến tai Lee Dong-wook, sau đó là tiếng hét của những cô gái. Một câu nói đơn thuần vậy, cũng chẳng có ý tứ sâu xa gì nhưng Lee Dong-wook vẫn có thể cảm thấy máu nóng đang dồn lên tận mặt. Cậu ngay lập tức cúp máy, vội vàng bấm gửi định vị rồi kéo cao khóa kéo, chỉ muốn chôn luôn vào trong cái khoác cho rồi.

Ah thật là... Rõ ràng cậu có thể cùng Gong Ji-cheol cợt nhả cả ngày, nhưng lại không tài nào chịu được bị người khác trêu ghẹo.

Mặt vùi vào cổ áo muốn ná thở, bất chợt một bàn tay gõ vào cửa kính xe, cậu ngẩng đầu lên, Gong Ji-cheol đã đợi ở đó từ lúc nào.

Chiếc khăn sọc ca-rô che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cười rộ. Ánh đèn đường trong veo ấm áp rọi xuống từng đường nét của anh, mái tóc vì vừa mới ghi hình xong mà vẫn giữ sóng; anh lúc này lại giống như cậu thanh niên non nớt mới bước ra đời, vừa tan tầm đã ngay lập tức chạy đi tìm người yêu.

"Em không lái nữa, anh lái đi." Lee Dong-wook hạ kính, nói đơn giản thì đây được gọi là quyền lực của chủ xe, dù sao cũng là cậu chủ động đến đón, lời nói ra cũng phải tình. Mà Gong Ji-cheol cũng không hề khó chịu, chỉ đợi Lee Dong-wook leo qua ghế phụ, rồi mới mở cửa ngồi vào ghế lái: "Chờ lâu mệt lắm sao? Nãy thấy em cứ cúi đầu xuống, đau đầu sao?"

Vừa ngượng lại vừa không biết phải giải thích ra sao, Lee Dong-wook chỉ đành hạ mắt, cài dây an toàn, mơ hồ ậm ừ.

Chẳng phải cái gì quá to tát, mà Gong Ji-cheol cũng không có phát hiện ra, anh cởi khăn quàng cổ, dường như chợt nhớ đến điều gì đó, cánh tay ôm lấy vô lăng, quay sang Lee Dong-wook với một nụ cười: "May quá, vẫn chưa hết ngày. Giáng sinh vui vẻ, Dong-wook "

"Giáng sinh vui vẻ, hyung." Trái tim lần nữa rộn lên những rạo rực, quả thực, yêu phải cái con người này, có cả trăm quả tim cũng không đủ dùng.

Lee Dong-wook mím môi, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu bây giờ là ở nhà, có lẽ cậu đã ngay lập tức trèo lên người anh ôm ôm rồi, nhưng mà hiện tại vẫn còn đang ở bên ngoài,...

"Hôm nay đạo cụ quay có vấn đề, nên mãi đến tận bây giờ mới xong. Xin lỗi, hôm nay đáng ra phải dành nhiều thời gian hơn với em. Dù sao cũng là lễ Giáng sinh." Ji-cheol ngồi trên ghế lái áy náy không thôi, hệt như một đứa trẻ mắc lỗi vậy; nhưng chỉ trong chốc lát đôi mắt cún con ấy lại sáng lên, đầy vẻ mong chờ: "Nhưng ngày mai anh không có lịch trình, em có rảnh không? Nghỉ ở nhà hay đi loanh quanh đâu đó đi, chỉ chúng mình thôi."

Một Gong Ji-cheol tăng động trông chả liên quan tẹo nào đến hình tượng vị nam tài từ điềm đạm chững chạc thường ngày, nhưng chính cái sự trẻ con không hợp tuổi này của anh lại khiến Lee Dong-wook mềm lòng.

Và tự cậu cũng biết, chính mình là giới hạn của anh. Là bản thân Dong-wook, là những gì liên quan đến Dong-wook đều sẽ chạm đến Gong Ji-cheol.

Những yêu thương của anh, nuông chiều của anh, đều chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu muốn hôn anh, giống như khi chỉ có hai người vậy.

Suy nghĩ như vậy khiến miệng Lee Dong-wook chợt khô đi. Không cần biết là do hơi nóng trong xe khiến đầu cậu dần mị đi, hay không khí ngày lễ này đây làm dậy lên những cảm giác,... cậu chỉ muốn chạm vào Gong Ji-cheol, muốn cảm nhận nhiệt độ của người kia, sưởi ấm cơ thể cậu trong đêm giá.

"Nếu em muốn ở nhà, mai anh sẽ gọi ít nguyên liệu về, làm một bữa thật ngon, nhất định phải bù cho đủ bữa tối Giáng sinh. Hoặc nếu em muốn đi chơi, chúng sẽ đặt nhà hàng vậy. Không phải hôm bữa em bảo muốn ăn mấy món Trung sao? Xem xem có món gì ngon—" Lời đang nói bất chợt khựng lại, Gong Ji-cheol trong giây lát cuống lên, thiếu chút nữa đạp nhầm chân phanh.

Anh nhìn xuống bàn tay đã rờ đến quần jean của mình, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm Lee Dong-wook đang phá rối ở bên cạnh. Cố tình hướng về phía trước, lấp liếm bản thân bằng vẻ bình tĩnh, đôi mắt tránh đi ánh nhìn của anh nhưng vành tai đỏ bừng lại phơi bày tất cả: "Lái xe đi, nhìn phía trước."

Những ngón tay mảnh khảnh đảo trên khối vải denim sưng phồng. Thứ nghiệt căn hằng đêm hoành hành trong cơ thể Lee Dong-wook, giờ phút này bị khiêu khích đến căng trướng bởi sự đụng chạm của cậu.

"Dong-wook à, em thật sự rất biết làm anh bất ngờ đấy..." Đầu ngón tay cách qua lớp vải dày kích thích đến cự vật, những động chạm mỏng manh lại như trêu đùa, tựa một sợi lông mềm, gãi nhẹ vào đáy lòng Gong Ji-cheol. Anh điều chỉnh tư thế, cố gắng dồn sự tập trung vào con đường phía trước.

"Tập trung mà lái xe đi." Dễ dàng khơi gợi nên ham muốn của đối phương càng khiến cho Lee Dong-wook hưng phấn hơn, như đạt được một thành tựu mà không ngừng thích thú. Nhanh chóng tháo bỏ dây lưng kia rồi kéo xuống quần trong, giải thoát cho tính khí nãy giờ bị trói buộc, cậu nuốt nước bọt, nắm trong tay dương vật thô to, từng chút một bắt đầu xoa nắn.

Không cần nhìn cũng biết, nam căn có thể đem lại cho cậu biết bao khoái cảm, ngay lúc này đây, ở trong tay cậu dần trở nên thô cứng. Lee Dong-wook cố tình gập ngón tay, lần lên đầu dương vật, cố tình ấn xuống lỗ nhỏ trên đỉnh, thành công ép ra những tiếng thở nặng nhọc mồn một của Gong Ji-cheol.

Một chiếc xe thể thao chạy quá tốc độ đột ngột lấn lên làn đường phía trước, Gong Ji-cheol theo phản xạ ngay lập tức đạp phanh. Gần như cùng lúc đó, quy đầu bị ép mạnh, thiếu chút nữa khiến anh đầu hàng. Siết chặt tay lái, Gong Ji-cheol không kìm được mà chửi thề một câu, thở hổn hển nhìn sang vào kẻ chủ mưu bên cạnh: "Xem ra đầu báo ngày mai sẽ có tin hay đấy!."

'Đêm Giáng Sinh, đôi nghệ sĩ đồng tính nổi tiếng táo bạo làm tình trên xe, dẫn đến tai nạn giao thông', nghe mới khốn nạn làm sao.

"Cái đó phụ thuộc vào kỹ năng lái xe của hyung. Với cả ..." Lee Dong-wook hoàn toàn không có ý định dừng lại, tại còn cố tình đưa bàn tay đã ướt đẫm dịch lỏng lên trước mặt Gong Ji-cheol. "...cũng đã hứng tới này rồi. "

"Cũng?" Gong Ji-cheol nhạy bén ngay lập tức đã bắt được điểm ám muội, nhướng mày liếc nhẹ qua đũng quần của cậu, ngay lập tức khiến cho con hổ giấy phút trước còn hùng hồn nay ngượng chín mặt.

Bàn tay hư hỏng tiếp tục khiêu khích Gong Ji-cheol, thế nhưng tâm trí cậu đã mị đi từ lúc nào, bị lấp đầy bởi hình ảnh của cả hai người: họ ở trên giường, không ngừng quấn lấy nhau, chỉ mới đêm hôm trước đó thôi.

Bị kích thích chỉ bằng những suy nghĩ, da đầu như dại đi, cậu có thể cảm thấy thân dưới nóng ran, nhưng lại bởi ngoan cố không để Gong Ji-cheol phát hiện, chỉ đành tự buộc mình dưới lớp quần áo, thầm thấy may mắn vì hôm nay đã mặc quần đen, cho dù là đáy quần đã sớm ướt một mảng thì cũng khó mà thấy được.

Nhưng rằng cái gì càng cố giấu đi, lại càng dễ bị bại lộ... Một tiếng thở hắt trầm thấp bật ra.

Như để che đi sự ngại ngùng của mình, Lee Dong-wook chẳng những không đáp lại những lời trêu chọc của đối phương mà lại còn cố tình tăng thêm lực. Từng ngón tay như thân rắn uyển chuyển, quấn quanh dục vọng của anh, khi thì ôm lấy mơn trớn, khi thì ác ý buông bỏ, chốc lại chạm đến đỉnh thân, kéo theo dịch trắng dâm mỹ rỉ ra.

Động tác kích thích cực điểm khiến Gong Ji-cheol phải nghiến chặt răng. Những ngón tay trắng nõn bị tính khí của anh vấy bẩn, ướt đẫm trong dịch thể. Kỹ thuật thuần thục như gợn lên từng đợt khoái cảm, trực tiếp đánh thẳng lên đỉnh đầu anh đến tê dại.

Đôi bàn tay của Dong-wook, vừa có thể lẳng lơ hư hỏng lại vừa có thể mềm mỏng dịu dàng, kéo Gong Ji-cheol vào xoáy dục vọng, say mê giữa từng cử chỉ trêu ghẹo đùa bỡn và những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Chỉ còn chưa đến một cây số nữa là về đến nhà, nhưng đối với cả hai người, đoạn đường quen thuộc lại như dài ra đến vô tận. Gong Ji-cheol chép miệng nôn nóng, đôi mày nhíu chặt như muốn đục nát con đường trước mắt.

"Hyung... đúng là dâm đãng quá đi." Nhìn thấy bộ dạng không thể chịu được của người yêu, Lee Dong-wook càng thích thú. Cậu được đà lấn tới, nghịch ngợm búng vào cự vật đã dựng thẳng của người kia, nam căn tối màu bật khỏi quần tây, tinh dịch từ đỉnh dịch rỉ ra, sống lưng cong lại vì kích thích, quả thực khó coi.

Đối phương đã bị ép đến xuất ra, nhưng Lee Dong-wook vẫn chưa chịu dừng lại, cậu ghé bên tai Gong Ji-cheol, khẽ thì thầm: "Mới vậy mà đã bắn rồi sao? Anh ra ở trong xe em, vậy thì... 0-1 nhé."

Cái khoảnh khắc mà Lee Dong-wook rỉ vào tai anh những lời dụ dỗ đầy khiêu khích này, sợi dây thần kinh duy trì chút lý tính cuối cùng của Gong Ji-cheol rốt cuộc cũng bị xé toạc. Lái xe vào ga ra, anh nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn của hai người, một tay bắt lấy cằm Lee Dong-wook, tay kia lần xuống đũng quần đã ướt đẫm của cậu: "Tình thế đảo ngược rồi, Dong-wook à."

Hạ bộ trướng đau dưới lớp vải thô cuối cùng cũng được giải phóng, ngay sau đó bị lòng bàn tay ấm áp bao lấy, từ trong cổ họng Lee Dong-wook bật ra một tiếng thở đầy thoả mãn. Cậu rướn người ôm lấy cổ Gong Ji-cheol, kéo anh vào nụ hôn sâu, trao cho đối phương những nhịp thở tùy hứng. Ngay cả thân dưới cũng không chịu nằm yên, hông khẽ nâng lên, đẩy bộ vị đã ướt đẫm dâm thủy áp vào tay đối phương.

"Rõ ràng còn chưa chạm vào mà đã ướt như vậy. Em nói xem, ai dâm đãng hơn đây?" Gong Ji-cheol ấn chặt người cậu xuống lưng ghế, bàn tay anh đảo quanh cậu nhỏ của Lee Dong-wook, ngón tay từ trên đỉnh chậm rãi lần xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cửa sau. Thân mình không tự chủ được mà vặn vẹo, cảm giác ngứa ngáy nửa vời khiến sống lưng cậu run lên.

Gong Ji-cheol đương nhiên sẽ không tha cho Dong-wook dễ dàng như vậy, từng lớp quần áo của cậu bị anh lột bỏ, nằm rải rác chất đống ở một bên. Đến khi trên người cậu chỉ còn độc một chiếc áo thun mỏng, cũng bị anh một tay vén lên tận ngực, tìm đến đầu vú hồng hào đã căng cứng.

"Ư ..." Lee Dong-wook ôm chặt lấy đầu anh, tiếng rên rỉ tràn ra từ đáy họng. Bộ phận mẫn cảm bị chiếc lưỡi nóng ẩm quấn lấy, thỉnh thoảng lại bị người kia ác ý cắn mút. Chỉ là những cái day nhẹ nơi đầu răng nanh chạm đến, nhưng cảm giác đau dức lại vô cùng rõ ràng, len lỏi đâu đó là những tia khoái cảm âm ỉ không ngừng thiêu đốt cậu.

Lee Dong-wook không thể kìm chế được, ghì Gong Ji-cheol lại, cầu xin những cái âu yếm và vuốt ve từ anh. Nhịp thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ nỉ non dội lại, cậu như viên kẹo đường, tan mềm trong không gian chật hẹp đặc quánh mùi nhục dục.

Gong Ji-cheol mỉm cười, nhìn sang bờ ngực phải nãy giờ vẫn luôn bị bỏ rơi, khẽ thổi nhẹ một hơi lạnh: "Bên kia thì sao? Có muốn không?"

Lee Dong-wook gật gật đầu, chủ động xoay người sang ngang để Gong Ji-cheol chạm đến bầu ngực. Gong Ji-cheol đưa tay bao lấy ngực phải của Lee Dong Wook mà xoa nắn, lòng bàn tay đè nặng lên đầu ngực, đầu ngón tay nhẹ ấn vào nhũ hoa, hết xoa nắn rồi lại ngắt nhéo.

Nơi tư mật lại truyện đến cảm giác tê dại, Lee Dong-wook hạ mắt trong thỏa mãn, bất giác lẩm bẩm: "Chỗ đó... sướng quá."

Dáng vẻ không ngừng vặn vẹo qcủa người tình, sẵn sàng buông thả bản thân cho những tiếng rên rỉ, cầu xin,... Tất cả đều được Gong Ji-cheol nuốt trọn trong đáy mắt. Anh đưa tay kéo tấm chắn sáng trên trần xe, ghé tới bên, ngậm lấy lấy vành tai của Lee Dong-wook, thoảng qua một câu nhẹ bẫng: "Dong-wook, nhìn lên nào."

Lee Dong-wook sớm đã bị khoái cảm làm cho mụ mị đầu óc, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mở mắt ra, lập tức bị hình ảnh phản chiếu trong tấm gương nhỏ làm cho giật mình, phút chốc không nói lên lời.

Trong gương, cậu thấy chính mình, bờ môi đỏ mọng hé mở, đôi chân mày không giấu nổi những mê man. Ngực bị liếm đến ướt đẫm, đầu vú hồng hồng run rẩy căng cứng, nhuốm đầy nước bọt mà ánh lên, quanh bầu ngực là những dấu răng mờ nhạt. Mà hạ bộ cương cứng giữa hai chân vẫn đang bị Gong Ji-cheol giữ chặt, không ngừng xoa nắn, mỗi động chạm đều khiến cậu sướng đến run người, không kiểm soát được mà tiết đỉnh dịch.

Gong Ji-cheol đưa ngón tay dính đầy dịch thể lần xuống cửa sau của Lee Dong-wook, cố ý giảm tốc độ, chậm rãi đẩy từng ngón tay vào trong cơ thể đối phương: "Dong-wook có nhìn thấy không? Cái lỗ nhỏ của em đang nuốt ngón tay anh, từng chút một, như mọi lần."

Hơi thở nóng rực phả bên cổ khiến Lee Dong-wook khiến rùng mình, cảnh tượng dâm dục này, cậu không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, nhưng sao cả cơ thể lại giống như bị thôi miên vậy, mất đi tự chủ mà không thể rời mắt. Và chỉ cần một mồi lửa kích thích từ anh, cũng sẽ đẩy cơ thể cậu đến giới hạn.

Cặp chân phóng đãng mở rộng, để đối phương thuận tiện tiến sâu hơn, khoái lạc quen thuộc chẳng mấy chốc lại ập tới như dòng thủy triều. Những ngón tay với những khớp xương khéo léo đâm vào lớp thịt mềm mại, liên tục ra vào trong vách huyệt chật hẹp, khi thì gập lại khuấy đảo khi lại lướt đến đè nghiến điểm nhạy cảm kia, khiến cho hai chân cậu như nhũn ra.

"Còn nhớ lần đầu tiên làm, em chặt như thế nào, anh mới dùng một ngón thôi em đã đau đến phát khóc rồi, bây giờ xem này..." Ba ngón tay chôn chặt trong vách thịt ấm áp, Gong Ji-cheol dần tăng tốc độ, mỗi lần đều như vắt kiệt dâm dịch từ sâu trong cơ thể đối phương. Anh ngậm lấy dái tai của Lee Dong-wook rồi mút nhẹ, đầu lưỡi đảo quanh vành tai bắt chước hành động giao hợp, từng lời nói ra mang theo hơi thở bỏng rát. "Rộng thế này, đợi anh cắm vào sao?"

"A!" Lee Dong-wook bất ngờ giật nảy người, cơ thể rơi xuống vực sâu của khoái cảm, cả người như nhũn ra, miệng há ra đớp lấy từng nhịp thở hổn hển.

Cậu bị Gong Ji-cheol chơi bằng tay đến mức lên đỉnh.

Trước mắt như quay cuồng, cơ thể Lee Dong-wook vừa trải qua cơn cực khoái còn chưa kịp ổn định đã bị lật úp, đầu gối quỳ xuống ghế ngồi, cặp mông đưa về phía Gong Ji-cheol.

"1 đều." Nháy mắt, dương vật được đẩy vào, Gong Ji-cheol áp người trên lưng Lee Dong-wook, vui vẻ châm chọc.

.

"Ha... anh... chậm lại... !"

Dương vật thô to đâm thẳng qua cửa huyệt, ngay lập tức chôn sâu trong cơ thể của Lee Dong-wook. Dù cho có chuẩn bị kỹ càng đi chăng nữa, thiếu đi gel bôi trơn thì bị lấp đầy một cách thô bạo là không thể tránh khỏi,... cảm giác căng trướng này lại như khiến cho Lee Dong-wook không thể thở nổi.

Gong Ji-cheol siết lấy eo đối phương từ phía sau, hít một hơi thật sâu kìm lại khát khao được tàn phá cơ thể trước mắt này đây. Dù cho mới phút trước còn bị người yêu bày trò chơi xấu, suy cho cùng, anh vẫn không nhẫn tâm khiến cậu chịu đau.

Dần thích ứng được với cảm giác trướng đau, Lee Dong-wook vừa mới nhẹ thở ra một hơi, đã bị cự vật phía sau làm cho kinh sợ.

Người phía sau đột ngột trở nên hung bạo, mỗi lần đâm vào đều lút đến tận gốc, từng đợt vào rồi lại ra khiến chân cậu run lên. Trong xe, lúc này chỉ còn âm thanh của da thịt va vào nhau bành bạch. Rõ ràng là đang mùa đông, nhưng Lee Dong-wook lại cảm thấy như mình sắp tan ra vì sức nóng. Cậu theo nhịp va chạm, sườn mặt áp lên mặt kính xe mát lạnh, làm dịu đi phần nào cơn nhiệt bức bách.

Lee Dong hoàn toàn trần trụi, bị giữ dưới thân Gong Ji-cheol, vô thức mà vặn vẹo vòng eo, ngoan ngoãn để mặc cho anh làm loạn bên trong cơ thể mình.

Gong Ji-cheol đánh nhẹ vào bắp đùi non của cậu, cửa huyệt kia không ngoài dự đoán mà co thít lại một vòng, và dường như cảm giác đau đớn vì bị siết lấy lại càng khiến anh hưng phấn hơn. Gong Ji-cheol nắm lấy hai mông tách ra, để anh có thể nhìn rõ cửa huyệt hồng nhuận ướt át của đối phương đang tham lam nuốt lấy dương vật thô to, mỗi khi rút ra đều lưu luyến mút lấy quy đầu, không để anh rời đi.

Bàn tay mạnh bạo xoa bóp cặp mông Lee Dong Wook đến ửng đỏ, không quên ác ý bỏ lại một câu: "Dong Wook... nếu như, chúng ta ở ngoài đường làm chuyện này, sẽ thế nào đây nhỉ?"

Nghe vậy, Lee Dong-wook cố gắng hết sức để lượm nhặt chút ý thức còn lại, suy nghĩ về vấn đề này. Nếu như khi ấy không nhịn được, đối diện với quán cà phê, ở sau lưng các cô gái kia...

Lee Dong-wook gục đầu vào cửa kính xe, lắc đầu nguầy nguậy. Ngoài miệng thì nói bọn họ cùng nhau đi uống rượu thế nhưng thực chất lại là ở giữa thanh thiên bạch nhật, làm chuyện đồi bại.

Bỗng chốc, cậu cảm thấy bên ngoài xe kia không phải là nhà của mình, mà là con phố sáng rực ánh đèn, những người qua đường phát hiện ra cậu, như một con điếm khát tình bò rạp dưới thân vào đàn ông, ở trong không gian chật hẹp này, bị chơi đến xuất ra.

"Không, không được... A!" Lee Dong-wook dù mê man vẫn cố gắng che miệng lại, sợ những bóng người không tồn tại bên ngoài cửa sổ sẽ phát hiện ra cảnh tượng trụy lạc trong xe, nhưng chỉ một thoáng sau đó, lại không kiềm chế được hét lên những tiếng dâm loạn.

Cậu lúc này chỉ biết rên rỉ, nước bọt trượt xuống cằm, nấc lên van xin trong nước mắt chảy dài: "Không được, họ sẽ nhìn thấy mất..."

"Không có ai cả, chỉ có hai chúng ta." Dáng vẻ vừa yếu ớt lại vừa phóng đãng này khiến lòng trắc ẩn lẫn máu bạo dâm của Gong Ji-cheol đồng thời trỗi dậy. Thở dài một tiếng, anh đem Lee Dong-wook lật lại, đối mặt với mình; hai tay ghì chặt lấy eo đối phương, không chút thương tiếc mà lao tới, như thể muốn phá nát thân thể này: "Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy Dong-wook như thế này, chỉ có anh thôi."

Lời dỗ dành dịu dàng hoàn toàn trái ngược với với những cú thúc thô bạo bên dưới, Lee Dong-wook muốn tìm đến bờ môi anh nhưng từng nhát đâm dồn dập kia dần vắt kiệt sức lực cậu. Đã chẳng còn phân biệt đâu là thực đâu là ảo, nhưng cậu biết, điều duy nhất cậu cần là người đàn ông trước mặt này đây.

Những hạt mồ hôi rịn bên thái dương Gong Ji-cheol, lăn dọc theo đường quai hàm rắn rỏi rồi rơi xuống ngực Lee Dong-wook. Ngay cả xúc cảm mơ hồ như vậy cũng có thể mang lại cho cậu những nhục cảm vụn vỡ. Tay Gong Ji-cheol ôm lấy sườn mặt đối phương mà vuốt ve, Lee Dong-wook cũng thuận theo khẽ nghiêng đầu, như con mèo nhỏ liếm lấy lòng bàn tay anh, rồi khẽ cắn lấy ngón tay cái.

"Ji-cheol... bắn vào trong đi, lấp đầy em..."

Cú nhấp mạnh bạo làm Lee Dong-wook trợn tròn mắt, hàm răng cắn xuống ngón tay trong miệng, cả thân mình run rẩy kịch liệt, sống lưng cong lên, trực tiếp bắn lên bụng hai người. Mà Gong Ji-cheol cũng điên cuồng phát tiết, gấp rút đánh vào hậu huyệt co rút vì cực khoái, cuối cùng anh ghì lấy Lee Dong-wook, bắn vào trong tinh dịch trắng đục.

Sau cao trào, cơ thể hai người lần nữa kề sát, cảm nhận lồng ngực đối phương từng nhịp nhấp nhô. Một lúc sau, Gong Ji-cheol ngồi dậy, lấy khăn giấy ướt lau vài đi bạch dịch trên người cả hai.

"Ưm..." Một trận lên đỉnh mãnh liệt như vậy, Lee Dong-wook sau đó chẳng thể làm gì nhiều, kiệt sức nằm xuống. Không gian chật hẹp và cùng dư vị tình dục khiến cậu có chút bí bách, nhấn mở cửa kính, đón lấy ít khí lạnh bên ngoài.

"Ơ kìa, mặc quần áo vào đã, cảm lạnh thì làm sao?" Gong Ji-cheol vội vàng kéo Lee Dong-wook đang mềm nhũn lên và mặc lại quần áo cho cậu, đem đối phương trở lại với bộ dạng vốn có, quấn chặt trong lớp quần áo dày. Lee Dong-wook ghé qua vai Gong Ji-cheol, giọng nói vì mới rời cuộc yêu mà có chút khàn khàn: "Anh..."

"Hửm?" Gong Ji-cheol mở hết cửa sổ để thông khí, vừa nói vừa dọn dẹp đống giấy vụn.

"Mai, em muốn ngủ ở nhà."

Không nhịn được cười, Gong Ji-cheol gật đầu, giọng dỗ đầy yêu thương: "Được, ngày mai chúng ta ở nhà, làm một bữa Giáng sinh muộn."

Bước ra khỏi ghế lái, Gong Ji-cheol vòng sang phía bên kia xe và mở cửa phụ, cúi xuống, dang tay đón lấy người yêu.

"Nào, chúng ta vào nhà."

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com