Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị khách lúc nửa đêm

author | lapel
edit | impastry
tags | soft/angst.
rating | K
original ver | oneshot

Note: góc nhìn của Gong Yoo

_______

Khi tôi bước vào, căn phòng tối tăm, em nằm gục trên ghế sofa.

Tôi hỏi "Có chuyện gì...", mượn ánh trăng ngoài cửa sổ rơi trên mái đầu em, dịu dàng kéo khuôn mặt ấy lại.

Nơi đầu ngón tay chạm vào là một mảng lạnh lẽo, và má em cũng ướt lạnh.

Em nghẹn giọng "Anh ơi", gương mặt cúi gằm, em khóc thật nhỏ.

Con tim tôi vỡ tan. Hàng chục năm kinh nghiệm an ủi người không thể đặt vào lúc này, giờ đây tôi hoàn toàn bối rối.

Tôi ngồi trên ghế sofa, cúi xuống, hai tay vòng qua người em, xoay người lại và đưa em vào lòng tôi.

Cơ thể gầy gò đến đáng thương của em nằm gọn trong vòng tay tôi, ấm áp và an toàn, cằm em gác lên vai tôi, thái dương ướt đẫm áp bên khuôn mặt tôi.

Có lẽ tôi nên nói điều gì đó.

"Không cần nghe những thứ đó..."

Em đã nghe thấy gì vậy? Những bình luận ác ý trên mạng? Tôi thậm chí còn không chắc em đang khổ sở vì điều gì, là những lời bình phẩm kia hay một tình yêu đổ vỡ.

Lời đến bên miệng cũng thật do dự, chỉ biết dùng lòng bàn tay vỗ về em.

Em im lặng, và rồi tiếng nức nở vỡ òa.

"Ăn gì chưa?" Tôi tự nhiên nghĩ đến điều này, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ, hơi lui người lại, cố gắng đọc những biểu cảm trên mặt em.

Không có gì để chắc chắn cả.

Tôi thở dài trong lòng. Rời khỏi em, đứng dậy, lục lọi được hộp bánh gạo chiên chỉ còn một nửa trong tủ lạnh.

Tôi làm nóng chảo.

Gần như là ngấu nghiến, và một ít nước sốt ngoẹn ra bên má. Tôi lấy khăn giấy giúp em lau đi, tôi nhìn em ăn, chẳng khác nào ông bố già trông chừng đứa con nhỏ ở trường mẫu giáo. Tôi không đành lòng xếp loại yêu thương đó vào tình yêu.

Tôi gần như quên mất làm thế nào em lại là tiêu điểm của chủ đề mấy ngày này, trở thành nhân vật chính trong mớ tin tức rối ren.

Chỉ biết rằng, tại thời điểm này, ngay lúc này đây, em là đứa trẻ của tôi.

Em ngủ thiếp đi trên đùi tôi.
  

"Chẳng phải anh đã làm bánh gạo chiên cho em sao?"

Trước ống kính, em nhẹ nhàng hỏi tôi.

Ký ức về đêm hôm đó tràn về, và tôi thấy thật xấu hổ.

"Chỉ là đồ đóng hộp thôi mà..."

Không tính là gì cả. Chúng tôi không cùng nhau thức dậy với bữa sáng ấm áp và lãng mạn trên giường, cũng chẳng có một bữa tối lễ tình nhân ngọt ngào với hoa hồng.

Chỉ có hộp bánh gạo hâm nóng cẩu thả, niềm an ủi vụng về không kịp thời trong căn phòng tối om chẳng đáng nhớ chút nào.

Bánh ngọt cũng vậy, loại kem trắng phổ biến nhất được chế biến qua loa, chẳng có vị gì cả, chỉ có thể dùng làm chất tải cho một bó nến.

Nếu có ai đó không phải tôi yêu em, mà rõ ràng là như vậy, thì có lẽ em đã được đối xử bằng những món quà và khoảng thời gian đẹp đẽ hơn, đáng trân trọng hơn, —hơn nhiều so với những gì tôi đã.

Rồi em sẽ hiểu rằng những gì tôi cho em đều là những thứ bất cứ ai cũng có thể tiện tay cho đi, không cần đến một lời cảm ơn.

Giống như khi tôi cho đi một hòn đá, và em trả lại cho tôi viên ngọc trai, viên ngọc trân quý đơn độc dưới tận biển sâu.

Tất cả những gì tôi có thể làm là trân trọng nó, đợi em gặp được người sẽ trả cho em một viên ngọc trai.

Và tôi thương em,
chí ít đó là những gì tôi có thể nói.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com