Một tay áo màu trắng, đặt lên một tay áo màu đen. Bước lên hai, ba bậc thềm phủ lụa trắng chính là khán đường lộng lẫy mà Gong Ji Cheol đã cất công chuẩn bị hàng tháng liền. Hắn dắt bàn tay ấy từng bước đến bên mình, sau lưng là một đài hoa lớn, trang trí lộng lẫy. Bên dưới khách mời im lặng chờ đợi, tiếng dương cầm dừng lại khi ánh mắt họ chạm nhau, để lại thời khắc thiêng liêng quý giá của buổi lễ.
Một vài tia nắng loé qua, bàn tay đặt lên nhau óng ánh dưới ánh chiều tà. Nhẫn bạc trơn bóng, mặt trong khắc chữ, siết trên ngón áp út của bàn tay trái. Là một chứng vật định tình tồn tại cùng thời gian.
Tiếng vỗ tay ráo rích, âm thanh ồ ạt của sóng biển đánh vào bờ, bồ câu bay trên đầu, mặt trời đỏ rực xuyên qua kẽ hở của khán đường. Gong Ji Cheol ánh mắt kiên định, trên tay là chiếc micro để hắn bày tỏ nỗi lòng của mình trong ngày quan trọng, thế nhưng hắn không nhìn xuống khách mời, người hắn nhìn là người trước mặt.
Như đã đọc đi đọc lại đến thuộc từng câu chữ, Gong Yoo nhìn thẳng vào mắt người kia, bắt đầu phát biểu trước lễ đường.
Đó là một đoạn mở đầu rất kỳ lạ, không đầu và cũng không cuối, mục đích hành văn cũng rất mơ hồ, dường như không phải là những lời hoa mỹ mà các cặp tình nhân hay nói.
Âm thanh cất lên, mòng biển đáp xuống trên bậc thềm đằng xa, giống như đang im lặng lắng nghe.
"Kiếp này bỏ lỡ...
Kiếp sau có còn gặp được người mình thương nữa không?
Không có kiếp sau!
Tuyệt đối không có kiếp sau!
Một đời đến bằng bàn tay trắng, ra đi về với cát bụi, vĩnh viễn không có cơ hội làm lại. Nếu khoảnh khắc đó chọn buông tay, e rằng đến cả vô vàn niên kỷ xa xôi nữa, sẽ đều không có cơ hội được nắm tay nhau.
Năm năm trước, tôi đã làm ra một việc khiến tôi hối hận cả đời... tôi đã vì thế gian mà phụ người tôi yêu nhất.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục.
Tôi không muốn trong đôi mắt mình, thiếu đi bóng dáng người đó. Và tôi cũng không muốn, đong đầy ánh mắt người kia, lại không còn có tôi.
Tôi ích kỷ, vì tôi là phàm nhân mà. Chúng ta đều là phàm nhân, vẫy vùng trong chính những ảo mộng của bản thân, gắn cho mình một danh tính, gắn lên người một cái tên.
Tôi bây giờ đang đứng ở đây, đã không còn là Gong Yoo của công chúng nữa.
Tôi là Gong Ji Cheol, Gong Ji Cheol của một mình em thôi.
Những năm tháng thiếu mất em, tiêu cực như chiếc hố sâu, hút lấy tôi vào vũng bùn. Trước cả khi tôi kịp nhận thức được mình đang đau khổ vì điều gì, tôi nhận ra, có một cái tên, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí...
Lee Dong Wook.
Tôi sẽ gọi tên em, ngay cả khi hơi thở này trở nên cực nhọc.
Lee Dong Wook.
Tôi yêu em.
...
Dẫu thế gian có xoay vòng, vạn vật có chìm đắm trong tội lỗi và hư ảo, anh vẫn sẽ luôn dành một phần tỉnh táo nhất của mình, để yêu em."
•
Tiếng chim hót rộn vang bên cửa sổ, chăn bông êm ái, ánh nắng chói chang ở một căn phòng xa lạ đánh thức Lee Dong Wook khi mặt trời vẫn đang chạy qua khung cửa. Khó chịu mở mắt, Dong Wook quay đầu sang bên cạnh, nụ cười hoà cùng nắng sớm khi nhìn thấy gương mặt người kia.
May mắn làm sao, cuối cùng thì mỗi buổi sáng thức dậy, đều vẫn sẽ được nằm trong vòng tay người này.
Dong Wook đưa tay sờ lên má người nọ, giọng nhẹ nhàng:
- Dậy thôi, hôm nay có đặt du thuyền ra biển ngắm hoàng hôn, đi trễ là không kịp check-in đâu đấy~
Người kia dù nghe thấy vẫn cố chấp nhắm mắt, vừa nhăn mặt vừa kéo Dong Wook tới bên, áp má vào nhau.
Dong Wook thì thầm bên tai người nọ:
- Dậy đi nào, chồng ơiii~
Như biết rằng không còn gì hiệu quả hơn, Dong Wook mỉm cười nhìn người kia giật mình tỉnh dậy.
Gong Yoo vừa mở mắt đã dính chặt lấy Dong Wook, siết em vào lòng cứng ngắc, giọng điệu vô cùng vui vẻ:
- Kêu lần nữa đi.
- Chồng ơi~
- Lần nữa~
- Chồng ơiii, đi hưởng tuần trăng mật mà, đừng có ngủ nữaa~
Gong Yoo càng nghe lại càng siết chặt hơn, hắn hôn lên tóc em, để nhịp tim mình đập phập phồng bên tai người kia.
- Mỗi sáng... dành ra 5 phút để ôm như thế này rồi mới bắt đầu một ngày, em thấy được không?
- Lại một luật hôn nhân mới à?
- Không phải. Ôm như này thì buổi sáng mới có đủ năng lượng bắt đầu ngày mới chứ!
- Ô, xem ai nói hay chưa kìa. Chẳng phải lần đầu ngủ cùng nhau anh còn bỏ em lại một mình, để em lang thang mở cửa từng căn phòng kiếm người chồng phụ bạc của mình hay sao?
Gong Yoo buông người trong lòng ra, bộ dạng vô cùng hối lỗi, van nài cầu xin người trước mặt.
- Anh sai rồi, em phạt anh đi.
Dong Wook liếc hắn:
- Được, phạt anh, mỗi sáng đều không được ôm 5 phút.
Gong Yoo bí xị mặt, cảm giác như sắp nhõng nhẽo rồi dẫy loạn lên, thế nhưng Dong Wook ngay lập tức tiếp lời:
- Phải ôm 10 phút~
Hắn bất ngờ, như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, miệng cười toan toác, ôm Dong Wook cứng ngắc.
- Được được~
Tay hắn với qua chiếc điện thoại đầu giường, xoay kim đồng hồ trên màn hình thành đúng 10 phút, để nó đếm ngược.
.
"Gong Yoo và Lee Dong Wook kết hôn", là một trong những thông tin đang gây sốt nhất hiện tại, gần như có thể xoá nhoà bất cứ một scandal nào của người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Trên mặt báo mấy ngày nay, giật tít cả ngàn dòng tiêu đề.
Có tiếng chỉ trích, cũng có lời ca thán.
Thứ đẹp đẽ như tình yêu, lẽ ra không nên bị bất cứ một ngôn ngữ tầm thường nào phán xét.
Hàn Quốc của năm họ kết hôn, dường như đã không còn quá khắc khe và cứng nhắc với những định kiến cổ hủ. Hoặc cũng có lẽ là do tình yêu chân thành từ hai kẻ nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hàn, đã cảm hoá được một vài trái tim nguội lạnh, khiến cho những người bị ghẻ lạnh ở chính đất nước của mình, một lần nữa đứng dậy đấu tranh. Cuộc hôn nhân chấn động giới truyền thông của họ đã làm nên một cuộc cách mạng, nơi nhiều người lên tiếng ủng hộ bình đẳng và hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới ở Đại Hàn.
Cũng có lẽ còn một lý do nữa. Là vì Gong Ji Cheol đã tháo khỏi người cái danh "nghệ sĩ", mang cái tên Gong Yoo của màn ảnh tách khỏi chính mình, nên hắn không còn quan tâm những lời sáo rỗng từ thiên hạ. Hắn và em đã từng chia tay một năm rưỡi, đủ để hắn nhận ra, ngay cả có là biến cố lớn thế nào ập tới, ngay cả khi cuộc đời có không trọn vẹn như những thước phim hào nhoáng, hắn chắc chắn phải có được một Happy Ending cùng em.
Bộ phim nào mà lại chẳng có đổ vỡ?
Tình yêu nào mà lại chẳng có chông gai?
Nhưng hắn biết, có lẽ chỉ khi vượt qua tất cả những thử thách cùng nhau, tình trong đáy mắt mới trở nên sâu đậm. Là khi con người ta biết rằng, dù có khó khăn cách trở đến mức nào, dẫu gian nan khổ ải đến ra sao, luôn có một ngoại lệ khiến ta muốn vứt hết tất cả, bỏ lại lý trí mà chọn được yêu.
Tình yêu chính là, ngay cả khi cùng đường vẫn chỉ muốn nhìn về một hướng.
Luôn có một giới hạn nào đó cho sự chịu đựng của con người. Mà giới hạn cuối cùng của Gong Ji Cheol, chính là Lee Dong Wook. Một giới hạn mà hắn chắc chắn sẽ không cho phép chính mình vượt qua để đổi lấy bất cứ một thứ gì khác.
Dọc bãi biển của thành phố Honolulu - Hawaii, nắng ấm chiếu trên đầu, thời tiết dễ chịu, nước biển xanh trong vắt. Gong Yoo và Lee Dong Wook bước ra khỏi một tiệm kem, cùng nhau tản bộ đến bến cảng gần đó. Đến trước mũi du thuyền, hắn dừng lại ăn hết cây kem đang cắn dở, lưng tựa vào một cây cột đèn.
- Trước đây không nghĩ, 50 tuổi rồi vẫn sẽ ăn thứ này.
- Trước đây em cũng không nghĩ, chưa tới 50 tuổi đã phải cưới anh!
- Không thích hay sao? Ngày nào cũng được nhìn thấy gương mặt em đầu tiên là điều hạnh phúc nhất của anh đấy!
Sau lưng bỗng dưng vang đến giọng nói của hai cô bé, là người Hàn, có vẻ như là du học sinh. Gong Yoo và Lee Dong Wook bất giác đồng lòng im lặng, lắng nghe cuộc hội thoại bằng tiếng Hàn.
- Mày ơi, cái anh diễn viên này là ai vậy, đẹp trai quá, phong độ điên lên íiii.
Cô gái trẻ phấn khích chỉ vào hình ảnh xuất hiện trên màn hình điện thoại, có vẻ như là một cảnh phim đang phổ biến trên mạng.
- Anh cái gì, người ta đẻ ra mày còn được.
- Hảaa?~
- Diễn viên Gong Yoo đấy, mày khỏi mơ đâu, người ta có gia đình rồi.
- Cái gì, chú ấy có vợ rồi sao?
- Không, là chồng. Chẳng những vậy, chồng người ta còn xinh đẹp, tài giỏi, nổi tiếng vô cùng. Nghe nói, người đó là mối tình nhiều năm của chú ấy đấy.
- Ểhhhh???? Bít cửa rồi sao~
- Người ta độc thân mày cũng không có cửa.
Gong Yoo vứt cây kem trên tay vào thùng rác, bộ dạng bất ngờ như đang sặc nước, dùng tay chặn mồm lại.
Dong Wook như cảm thấy thoả mãn với câu trả lời của cô bé kia, giọng điệu thích thú, ghé vào tai hắn, thì thầm vô cùng nhỏ:
- Chàaa, có chồng đẹp trai thích ghê ta~~
Nói xong vẫn không rời ra, mắt đánh qua mấy cô du khách hay người bản địa đang đứng đằng xa. Ai nấy đều cao ráo xinh đẹp, họ nhìn về phía Gong Yoo, thỉnh thoảng cười ngại như đang muốn qua làm quen. Mà điều này, vốn dĩ đã làm chướng mắt Dong Wook từ nãy đến giờ, em lại tiếp tục thì thầm với hắn:
- Mai mốt phải dán lên thôi, "Hoa có chủ, miễn làm quen."
Gong Yoo ngại ngùng che mặt, như chịu hết nổi, hắn nắm lấy tay Dong Wook, kéo người nọ chạy một mạch lên du thuyền. Vào đến trong khoang tàu, hắn đóng sầm cửa lại, vừa thở vừa cười.
- Sao hôm nay em bạo vậy?
- Chồng em~ Lại còn đẹp trai như này, em mà lành tính quá, làm sao giữ nổi đây?
Hắn giơ bàn tay trái lên trước mặt em, nhẫn cưới trên ngón áp út chưa từng tháo ra.
- Có cái này rồi, em không cần giữ, người ta tự tránh.
- Không biết đâu~ Nhiều người còn cảm thấy đàn ông đã có gia đình trông rất là quyến rũ đó nha, anh có nghĩ tới chưa? Hơn nữa nhá, thời đại bây giờ phức tạp như vậy, không yêu cũng bỏ bùa cho yêu, em không có giấy kết hôn, nhỡ người ta có cướp đi thật cũng không làm gì được~
- Trời đất!
Gong Yoo bất lực nắm lấy tay Dong Wook:
- Anh bị em bỏ bùa rồi, người khác bỏ thêm bao nhiêu cũng không ăn thua đâu!
Dong Wook tự hào hất mặt lên trời, hứng hết mấy lời xu nịnh từ gã kia. Gong Yoo nói tiếp:
- Còn em thì sao? Tin đồn hẹn hò của diễn viên Lee Dong Wook từ trước đến giờ, nhiều hơn anh rất rất là nhiều nha~
- Thì sao? Đều là tin đồn, chỉ có tin "Lee Dong Wook kết hôn với Gong Yoo" mới là thật thôi.
Hắn mỉm cười nhìn em, nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Từ khi đám cưới, chả còn thấy báo lá cải gán cho hẹn hò với ai nữa. Hay là... cứ mỗi hai năm mình lại kết hôn một lần đi.
- Anh điên à, mình cưới nhau rồi còn ai dám ghép bậy nữa~
- Ừ, cưới rồi, nhưng vẫn chưa hợp pháp. Cứ hai năm lại cưới một lần, chờ đến khi nào đất nước thông qua luật hôn nhân đồng giới, mình lại có thêm một đám cưới đúng nghĩa.
- Không cần đâu... Mấy cái tờ giấy trắng mộc đỏ, đến lúc giận nhau lại mang ra xé ấy mà~
- Này, em coi ở đâu ra chuyện đấy thế?
- Chị họ em làm suốt~
Gong Yoo bất ngờ tiến tới tấn công đôi môi Dong Wook, ép người kia liên tục lùi tới chiếc bàn làm việc. Dong Wook bị dồn tới mức phải ngồi lên bàn, chống tay ra sau, cố gắng lui vào góc tường để né tránh nụ hôn từ hắn.
Gong Yoo nắm lấy đùi em kéo về phía mình, "chỗ đó" mạnh mẽ chạm vào người đối phương.
- Anh có trói em lại cũng không cho phép em ly dị.
- Độc tài quá đi~ Lỡ em chán anh rồi sao?
- Thì yêu lại.
- Anh sẽ tán tỉnh em lại từ đầu. Ngày nào cũng sẽ mang hoa đến nhà em, rủ em câu cá, bắt em phải đi uống rượu với anh mỗi đêm, xuất hiện trước mặt em 24 giờ một ngày, và còn...
Gong Yoo cởi chiếc thắt lưng, trói hai tay Dong Wook trước mặt, môi thoăn thoắt lướt bên cổ người nọ.
- Trói em lại, hành hạ em trên giường...
Bên dưới hạ thân phập phồng cọ xát vào nhau, Gong Yoo đẩy người nọ xuống bàn, rướn cả thân người ép sát trên cơ thể Dong Wook, vẫn không chịu cởi trói cho người dưới thân.
Dong Wook vùng vẫy muốn đạp hắn ra nhưng chẳng hiểu tại sao chân lại mềm nhũn. Em ngửa cổ đón lấy những nụ hôn từ hắn, chiếc hông khó chịu bởi sự dồn ép từ giữa hai chân, không ngừng cựa quậy.
- Người ta mà thấy được bộ mặt này của anh, chắc không ai dám cưới Gong Ji Cheol nữa đâu~
Gong Yoo rải những chiếc hôn dọc xuống cơ thể em, nụ hôn rơi đến đâu, cúc áo được mở ra đến đó.
- Không cưới em thì vĩnh viễn cũng không kết hôn với ai cả!
Chiếc bàn gỗ được thiết kế chắc chắn dành cho du thuyền bỗng đung đưa kỳ hoặc, lực tác động càng lúc càng nhanh khiến cây bút đang nằm gọn trên mặt bàn lăn dài xuống đất.
Du thuyền nhỏ lênh đênh dưới ánh chiều tà, tuy vẫn chưa khởi hành ra biển, nhưng lại bị sóng đánh dập dìu, lắc lư khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com