Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bữa cơm lạnh lẽo

Ánh đèn lồng vàng vọt hắt xuống gian nhà gỗ tĩnh lặng. Trên bàn là mâm cơm đơn giản: cơm trắng, rau luộc, một ít cá nướng thơm lừng. Yoriichi ngồi yên lặng bên bàn, dáng vẻ điềm đạm như thể đây là việc bình thường nhất trên đời.

Muzan thì khác. Hắn ngồi chéo chân, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào mâm cơm, khoé môi nhếch lên đầy mỉa mai.

– Ngươi nghĩ ta ăn được thứ này sao? – hắn cười khẩy, giọng lạnh buốt – Thứ ta thèm… là máu. Máu người.

Hắn nói, đôi nanh khẽ lóe lên, ánh nhìn như dã thú vồ mồi.

Yoriichi vẫn thản nhiên gắp một miếng cá bỏ vào chén cơm trước mặt Muzan. Giọng ông trầm mà không cho phép cãi:

– Ngươi không cần ăn cơm. Nhưng ta muốn ngươi ngồi xuống, đối diện bàn ăn như một con người. Đói thì cứ chịu.

Muzan đập tay xuống chiếu, cười nhạt:

– Ngươi đang tra tấn ta đấy à?

Yoriichi nâng mắt, đôi con ngươi bình thản như soi thấu tâm can hắn. Một câu nói vang lên, nhẹ mà như nhát kiếm giáng xuống:

– Không. Đây là trói buộc. Ngươi muốn máu ư? Ta sẽ không cho. Thứ duy nhất ngươi nhận được ở đây… là sự kìm hãm.

Khoảnh khắc ấy, Muzan cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Cơn khát máu trong huyết quản dâng tràn, nhưng vòng phong ấn ràng buộc như siết chặt hơn, khiến hắn không thể làm gì ngoài ngồi bất động.

Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, “chúa tể quỷ” lại ngồi trước một mâm cơm… mà không thể chạm vào thứ hắn thật sự thèm muốn.

Suốt bữa cơm, Yoriichi ăn chậm rãi, từng đũa từng đũa, như chẳng hề để tâm đến kẻ ngồi đối diện.

Còn Muzan, hắn ngồi im lặng. Cặp mắt đỏ quắc ánh lên từng đợt khát máu, nhưng đôi tay kiêu ngạo vẫn khoanh trước ngực, không hề động đến chén cơm. Hắn muốn chứng minh rằng mình sẽ không bao giờ khuất phục.

Thời gian trôi chậm rãi. Mùi cá nướng đã nguội lạnh, hơi cơm phả ra cũng tan dần trong không khí. Nhưng Yoriichi vẫn chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn ăn hết phần của mình rồi đặt đũa xuống.

Ông đưa mắt nhìn sang Muzan, giọng nói điềm đạm, không hề nặng nề nhưng lại khiến không khí như đông cứng:

– Ngươi không muốn ăn cũng được. Nhưng hãy nhớ… cơn đói sẽ không giết chết ngươi. Nó chỉ hành hạ ngươi cho đến khi ngươi hiểu ra một điều: ở đây, ngươi không còn quyền lựa chọn.

Muzan nghiến răng. Hắn muốn bật cười, muốn nhạo báng, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác chán ghét chính bản thân – vì hắn biết Yoriichi nói đúng.

Đêm đó, trong bóng tối, bụng hắn quặn thắt vì khát máu. Tai hắn vang lên tiếng đập tim tưởng tượng, hệt như có người đang đứng ngay bên ngoài gian nhà. Nhưng mỗi khi hắn định cử động, phong ấn trong ngực lại nhói lên, buộc hắn phải nằm im như dã thú bị xích.

Trong im lặng, cơn khát gặm nhấm hắn. Nhưng Muzan vẫn cố chấp không hề động tới một hạt cơm nào Yoriichi đã đặt trước mặt.

---

🌑 Đêm thứ hai

Hai ngày trôi qua.

Muzan chưa hề chạm vào bất cứ hạt cơm nào, cũng không uống lấy một giọt máu. Với thân thể quỷ, hắn vẫn sống sót dễ dàng, nhưng cơn thèm khát trong huyết quản thì không thể lừa dối.

Đêm xuống, hắn ngồi tựa lưng vào vách gỗ. Trong lồng ngực, trái tim tưởng như đập loạn nhịp vì cơn đói. Mùi hương của gỗ, của đất, thậm chí cả mùi máu còn sót lại trong vết thương nơi tay Yoriichi vài hôm trước… tất cả đều như vết dao cứa vào thần trí hắn.

Muzan cười nhạt, nụ cười méo mó:

– Hừ… ngươi tưởng chỉ bằng cách này mà khiến ta khuất phục sao? Đừng hòng…

Nhưng giọng hắn khàn đặc, môi khô nứt, đôi mắt đỏ rực như muốn tràn ra tia lửa.

Yoriichi ngồi cách đó không xa, dáng vẻ bình thản như mặt hồ. Ông chỉ nhẹ nhàng đáp:

– Ngươi có thể tiếp tục nhịn. Nhưng đừng quên, chính sự thèm khát sẽ từ từ bào mòn kiêu ngạo của ngươi.

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống.

Muzan nghiến chặt răng, cả thân thể run lên vì nỗi thèm khát bị dồn nén. Hắn biết rõ – hắn sẽ không chết nếu không có máu người, nhưng từng giây từng phút đều là cực hình. Trong tâm trí hắn, tiếng mạch đập tưởng tượng vang lên rền rĩ, như có hàng trăm con tim đang đập ngay trước mặt.

Hắn ghét điều đó. Ghét Yoriichi. Và ghét cả sự yếu đuối đang rình rập trong chính lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com