17
nhìn vào đồng hồ thì đã 7 giờ asahi nhanh chân chạy vào thang máy sắp đóng.
"em làm gì mà thở như trâu thế sahi?" một giọng nam trầm vang vọng trước mặt asahi.
"dạ...em sợ trễ ấy nên.." cậu ngước mặt thì thấy yoshi đang trong bộ sơ-mi trắng trông thật lịch lãm. chắc cũng vì thế mà cậu bị choáng bởi vẻ đẹp của anh mà đứng ngơ ra.
"em làm gì mà nhìn anh dữ vậy sahi ?" yoshi xoa nhẹ đầu cậu rồi hỏi.
"à em.. không có gì" cậu tránh mặt sang hướng khác tránh bị dò hỏi bởi khuôn mặt mỹ nam kia. lúc cậu quay sang hướng khác thì có nghe được tiếng cười nhỏ của anh, anh ấy cười cậu hay do cậu ảo tưởng đây?
bỗng dưng thang máy tới lầu ba thì mở ra,trước mặt asahi là haruto với vẻ mặt rầu rĩ, thấy thế cậu mới lên tiếng.
"con điên mới sáng sớm mang cái vẻ mặt ấy đi hù người à?"
"the fuck là asahii hí hì hí thật là hihihi đấy à? má tìm được mày rồi vị thần cứu rỗi trái tim sắt đá đầy chông gai của má"
haruto im lặng một lúc rồi mới trả lời asahu, sau khi trả lời thì nó kéo tay cậu rồi chạy đi đến thư viện ở lầu ba.
"mày điên à? trong thang máy có yoshi đó nhỡ ổng hiểu lầm tụi mình hay đuổi cổ tụi mình ra khỏi câu lạc bộ sao?"
"mày không giúp tao là tao chết đó !?"
"giỡn mặt hả"
"tao định tỏ tình anh junkyu nhưng mà.. mà ảnh sắp đi du học rồi"
"gì? sao ảnh không nói với tao? sao lại đi du học"
"suỵt im lặng. nãy tao lên stalk instagram của ảnh thì thấy junkyu ảnh đăng story là 'LA tôi sẽ đến với bạn" cái tao shock vl nên đéo kịp ib hỏi mẹ gì.."
"má mày tưởng chim cu gì hay lắm ai dè ba cái story nhảm của ảnh mà tin làm gì.. vớ vẩn thôi"
"thật sao? mày đúng là đấng cứu rỗi con tim bé bỏng của tao sahu ơi huhu"
"điên khùng đủ rồi, giờ thì lên câu lạc bộ"
"à mà lỡ.."
"câm mồm hoặc muốn tao lấy thùng xốp?"
"..."
xong cuộc trò chuyện asahi cùng haruto đi thang máy lên lầu năm để đến câu lạc bộ. vừa bước vào thì mọi người bao gồm yoshi nhìn cậu và nó với ánh mắt nghi ngờ bỗng jisoo cất tiếng hỏi "hai đứa đang hẹn hò sao?"
doyoung cũng nói thêm " hai người đang mang đồ đôi kìa"
nghe vậy asahi và haruto nhìn lại đối phương thì đúng thật cậu và nó đều mang chiếc áo giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com