Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác suất

Hamada Asahi đặt biệt danh cho Kanemoto Yoshinori là xác suất (??)Asahi đặt cũng đều có lý do,vì cậu thích Yoshi và cậu cũng biết rằng bản thân có được anh là điều không thể.Cậu biết anh do đi ngang phòng hội của trường,lúc đó trời chiều,ánh nắng cam vàng nhè nhẹ chiếu rọi qua cửa sổ,vô tình đưa mắt qua nhìn,đập vào mắt là hình ảnh chàng trai có mái tóc nâu sẫm màu có tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo,cái kính làm tôn lên vẻ đẹp thư sinh của anh.Cũng ngay từ khoảnh khắc ấy,Asahi biết đã rung động với đàn anh hơn mình một tuổi rồi.

Như thường lệ,cậu đến trường và lần nào cũng "vô tình" đi ngang qua lớp của anh.Trên tay là một cái bánh và hộp sữa nhưng cậu không có can đảm đưa cho anh,cậu cũng biết thứ tình cảm này không nên bày tỏ,nó ghê tởm lắm,ai biết được người đó có đồng cảm hay kì thị đâu chứ nên Asahi chỉ biết chôn giấu nó thôi.Bánh với sữa thì cũng không thể để phí,nên cách tốt nhất là cậu vừa ăn vừa ngắm crush.

Hôm nay,lớp cậu có tiết học thể dục mà có vẻ ông trời hơi buồn nên đã cho mưa một trận lớn.Thời học sinh nên thứ gì cũng đáng để trải nghiệm,lớp cậu có vài bạn nam không ngại mưa mà đùa giỡn dưới cơn mưa ấy,Asahi vốn có sức đề kháng khá kém nên cậu không dám dầm mưa,chỉ có thể đứng nhìn.Một lúc sau,cậu thấy bóng hình ai đó quen lắm,không nhầm đó là Yoshi_người cậu đang thầm mến cũng đang đắm chìm trong cơn mưa trông rất vui vẻ.Đúng thật là người đẹp nên làm gì cũng đẹp,Asahi lôi ra cái máy ảnh chụp vài tấm làm kỉ niệm,trong máy ảnh còn có vài tấm của crush cậu đang đọc sách,uống nước,...,chủ yếu là chụp người ấy thôi.Đang chụp thì bị một bạn trong lớp phát hiện nên lại xem.

-"Lớp phó,cậu đang làm gì vậy?,chụp ảnh dưới mưa à?" cậu bạn vừa nói vừa hạ thấp đầu để xem rõ hơn.

-"Đây chẳng phải là Yoshi đàn anh khóa trên sao?,hóa ra là vậy"

-"Cậu hiểu linh tinh rồi đó,tôi chỉ chụp cho vui thôi."

-"Cho mình mượn được không lớp phó" cậu bạn ngỏ ý mượn

-"Để làm gì?" Asahi nghi ngờ nhưng cũng cho mượn

Cậu bạn đó lấy máy ảnh rồi chạy cái vèo đến chỗ Yoshi,cậu thấy tình hình có vẻ sai sai,đừng nói là đưa cho Yoshi xem đấy nhé,Asahi cũng vội vàng chạy theo.Đến nơi thì mưa cũng gần tạnh,nhưng mà hình như Yoshi đã xem mấy tấm ảnh đó rồi,bên cạnh Yoshi là mấy người bạn của anh,thấy Asahi chạy tới thì mọi người cũng biết ai là chủ nhân máy ảnh rồi.Khung cảnh khiến cậu hơi ngượng,bao nhiêu ánh nhìn cũng dán vào người cậu.

-"Có thể cho tôi xin lại máy ảnh được không?"

-"Máy ảnh này là của em hả?,đây của em" Yoshi đưa tay trả lạ cho cậu.

Khoảnh khắc ngón tay anh vuốt ve nhẹ đầu ngón tay khiến cậu giật mình.Lần đầu được tiếp xúc gần với crush nên tim cậu đập nhanh lắm cứ sợ người đối diện sẽ nghe thấy.

-"Em chụp đẹp thật đó,có gì sau này anh sẽ nhờ em chụp vài tấm cho anh được không?"

-"Kh..không hẳn là đẹp đâu,nhưng mà cho em xin lỗi vì đã chụp lén anh nhé?"

-"Không sao đâu,anh còn phải cảm ơn đó chứ"

-"À,em có thể cho anh xin thông tin liên lạc được không?"

Cậu có nghe nhầm không?,được crush xin cách trao đổi liên lạc làm cậu vui muốn hét lên nhưng mà phải kìm lại vì trước mặt là người mình thích.Cậu cũng không từ chối mà đưa số điện thoại cho anh,rồi xin phép quay về lớp.Mà cậu đâu biết rằng,album ảnh trong máy đã được Yoshi xem không sót ảnh nào,nhìn bóng lưng cậu chạy đi xa,khóe miệng anh cong lên.

Tối đó,sau khi tắm xong thì cậu nhận được tin nhắn.Đi lại mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ crush,Asahi chần chừ một lúc rồi cũng gõ gõ trả lời.Nói thật,trong lòng cậu đang vui đến sướng cả người,vừa nhắn tin vừa cười,cậu đâu ngờ có một ngày Yoshi sẽ chủ động tìm cậu đâu chứ.Cứ thế,cậu và Yoshi nhắn tin liên tục,gần khuya thì mới nghỉ.

Ngày mới lại bắt đầu,hôm nay trời trong xanh,có vài ánh nắng li ti chiếu rọi xuống mặt đường,phải nói rằng chắc đây có lẽ là một ngày tuyệt vời.Asahi thường có thói quen đi học rất sớm,ở trường chỉ có vài người,đi ngang qua lớp của crush thì chưa thấy anh tới,trên tay cậu vẫn là bánh và sữa.Không có anh thì đứng nhìn cũng vô ích nên Asahi đã đi lên lớp của mình.Một lúc sau,sân trường đã có nhiều người hơn,đang xem lại bài cũ thì có người gọi cậu là lớp trưởng

-"Asahi,có người tìm cậu" chất giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai của cô bạn làm cậu hơi giật mình.

-"Nghe nói là anh Yoshi,hội trưởng của trường ấy.Này cậu có làm gì vi phạm không vậy?"

Câu nói khiến cậu hoang mang,bản thân cậu từ lúc vào trường làm gì có chuyện phá nội quy.Thấy anh tìm cậu thì cũng vui đấy nhưng mà lo nhiều hơn,để cho lớp trưởng yên tâm thì cậu lắc đầu rồi bước ra.

-"Anh tìm em có chuyện gì không?"

-"Có chuyện gì mới được tìm hả?"

-"Không..ý em không phải vậy"

Yoshi bật cười trước mọi hành động và lời nói của cậu,nghe tiếng cười của người đối diện cậu khẽ ngước nhìn thì đập vào mắt là nụ cười tươi rói,sáng sủa của anh nó làm tim cậu đập nhanh hơn,hai gò má hiện lên vết đo đỏ,môi mím chặt lại,từ góc nhìn của Yoshi thì thấy cậu rất giống một chú mèo đang bị trêu ghẹo.

-"Được rồi,không trêu em.Ăn sáng đi"

Nói xong anh liền đưa cho cậu một cái bánh bao và một chai nước,hành động của anh khiến cậu bị hoảng,thâm tâm cậu như muốn bay tứ tung.Thấy không có phản ứng từ cậu,nghĩ rằng cậu đã ăn rồi nên anh thu tay lại.Bỗng chốc,cậu đi vào lớp bỏ anh lại ở đậy,cứ tưởng là cậu chán ghét nên bỏ đi,định quay lưng về lớp nhưng tiếng gọi của cậu đã kêu anh đứng lại.

-"Em..cũng muốn tặng cho anh.."

Vừa nói vừa đưa bánh và sữa cho anh,đây là lần đầu tiên cậu dũng cảm đưa đồ ăn cho anh như thế,Yoshi cũng không khỏi bất ngờ trước việc làm của cậu.Bỗng chốc khóe miệng của Yoshi nhếch nhẹ,tay thì trao đổi bánh và nước cho cậu.

-"Cảm ơn em,Asahi.Có gì tan học gặp nhé"

Sau đó,Yoshi trở người quay về lớp,còn cậu đứng im tại chỗ,đang trong cơn mê man thì bị cô bạn lớp trưởng vỗ vai,Asahi cũng hiểu rằng ý nghĩ trong đầu của cô bạn và mọi người xung quanh.Cậu biết tất cả mọi người đều đã chứng kiến sự việc lúc nãy,vì đơn giản Yoshi là nam thần khóa trên khiến bao nhiêu người mê say đắm.

-"Chỉ là em gái tôi nhờ đưa đồ giùm cho anh ấy,tôi với đàn anh chỉ đơn thuần là bạn"

Nhận được câu trả lời,xung quanh cũng dần tản ra,nếu cậu nói là bản thân mình muốn tặng thì cậu sẽ nhận lại được hàng ngàn ánh nhìn,thêm vào đó là sự ghen ghét của mấy bạn nữ,tốt nhất là nhờ cớ có em gái thôi.Asahi đi vào lớp,cẩn trọng để bánh và nước vào trong cặp,quả thật từ lúc cậu bước vào lớp đã nhận lấy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm rồi lại có tiếng xì xào bàn tán,cậu thấy khó chịu nhưng lại thôi.Cậu nghĩ thầm hôm nay cậu mở mắt đúng cách rồi.Trong giờ học,cậu không thể tập trung một,đầu cậu toàn xuất hiện bóng dáng của anh thôi,mong chờ cho đến hết buổi học.

Tiếng chuông vang lên,như một lời giải thoát.Asahi vội thu dọn sách vở,tay vẫn chưa thôi run vì những suy nghĩ rối bời.Cậu lặng lẽ bước ra khỏi lớp,hy vọng không ai chú ý,nhưng hình như hy vọng đó quá xa xỉ.Asahi bước ra khỏi cổng trường,ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rọi lên gương mặt cậu,làm nổi bật đôi mắt mơ màng.Trong đầu cậu vẫn lặp lại hình ảnh buổi sáng khi cậu đưa hộp bánh,khi ánh mắt anh ấy chạm vào mình,dù chỉ là một giây thoáng qua,cũng đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Cổng trường vẫn ở đó,nắng vẫn dịu, nhưng trong lòng Asahi lại dậy sóng.

Cậu bước ra,từng bước như đếm nhịp tim của chính mình.Và rồi ở đó,dưới gốc cây phượng già bên cổng,Yoshi đứng tựa người,tay đút túi,ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe chạy qua.Áo sơ mi trắng hơi bay trong gió khiến dáng anh càng nổi bật giữa đám đông.

Asahi ngập ngừng một chút,rồi cắn nhẹ môi,tiến lại gần.

-"Em..tới rồi,xin lỗi vì đến trễ"

-"Không sao,anh cũng vừa mới tan học thôi"

-"Bánh với sữa ngon đó,cảm ơn em nhiều nha,Asahi"

Asahi được khen thì cũng ngại ngùng lắc đầu,hai người đi chung đoạn đường về tới nhà.Có lẽ những khoảnh khắc như thế này,cậu mãi mãi sẽ không bao giờ quên đi nó.Cậu cố mím môi để che đi nụ cười cữ lỡ bật ra.

Yoshi dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Asahi,hơi nghiêng người nhìn cậu.

-“Về cẩn thận nha.”

Asahi khựng lại một chút, rồi gật đầu

-“Ừm... anh cũng vậy.”

Cả hai đứng im vài giây,như chẳng ai muốn quay lưng trước.Rốt cuộc,Asahi là người khẽ cúi đầu chào rồi chạy nhanh về phía cánh cổng quen thuộc.
Yoshi nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn ấy một lúc,rồi mới quay người bước đi,tay vẫn còn giữ gói bánh vụn chưa ăn hết.

Gió chiều thổi nhẹ,cuốn theo dư âm của mùi sữa và vị ngọt chưa tan hết nơi đầu lưỡi.

____

Kể từ hôm đó,giữa Asahi và Yoshi như có một sợi dây vô hình kéo gần lại.Họ không cần hẹn trước nữa,cứ đến giờ tan học là hai đứa tự động bước cạnh nhau.Asahi mang theo hộp bánh nhỏ, còn Yoshi thì không quên mua thêm sữa.Những cuộc trò chuyện vu vơ dần dài hơn,tiếng cười cũng nhiều thêm.Có hôm trời đổ mưa bất chợt,cả hai cùng núp dưới một chiếc ô nhỏ,ướt nhẹ vai áo mà chẳng ai buồn để ý.Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu sự xuất hiện của người kia đã thành một phần quen thuộc trong những ngày bình thường lặng lẽ.

____

Ngày tổng kết năm học,sân trường rộn ràng tiếng cười nói,phấn hoa bay lấp lánh theo nắng đầu hè.Asahi siết nhẹ lá thư đã gấp gọn trong tay áo,lòng hồi hộp như sắp bước vào một trận đấu không hồi kết.Cậu định bụng sẽ tỏ tình với Yoshi hôm nay không còn trốn tránh, không còn giấu giếm.

Khi vừa định bước lại gần cổng trường,Asahi khựng lại.Trước mắt cậu,một bạn nữ khóa dưới đang đứng trước Yoshi,hai tay nắm chặt bức thư,gương mặt đỏ rực.Asahi lặng im dõi theo,tim đập chệch nhịp từng hồi.Không nghe rõ họ nói gì,nhưng giây sau cô gái ấy tiến tới ôm chầm lấy anh.

Lá thư trong tay Asahi run lên rồi khẽ bị nhét vội vào túi áo.Cậu đứng bất động,trong lòng như bị nhấn chìm bởi tiếng gió và ánh nắng gắt gao.Khi Yoshi rời tay khỏi cô gái và quay sang,anh thấy Asahi đang nhìn mình từ phía xa.Đôi mắt họ bắt gặp nhau chỉ trong khoảnh khắc.Asahi cắn môi quay lưng bỏ đi, không nói một lời.

Những ngày sau đó,Asahi cắt đứt liên lạc.Không trả lời tin nhắn,không nghe điện thoại.Trường nghỉ hè rồi,cậu cũng tránh luôn cả những con đường thường đi chung.Yoshi chẳng thể làm gì,chỉ lặng lẽ chờ,lòng đầy trống rỗng.

Tới ngày thứ năm trong tuần ấy,Asahi sốt cao.Cơ thể rã rời nhưng cậu vẫn không nói với ai,đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên,cậu nghĩ mình hoa mắt.Là Yoshi.

-"Em không định mở cửa thì anh đạp luôn đó"

Anh nói,giọng pha chút bực dọc lẫn lo lắng.

Yoshi ngồi bên cạnh,lau mồ hôi trên trán cậu bằng khăn ấm.Không ai nói gì suốt một lúc lâu,chỉ có tiếng quạt quay và tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.

-"Asahi"

Yoshi lên tiếng

-"Hôm đó...anh không nhận lời người ta đâu."

Asahi im lặng,mí mắt khẽ run.

-"Anh không biết em đứng ở đó.Nhưng lúc thấy em quay lưng đi,anh mới biết mình muốn gì."

-"..."

Asahi nằm quay mặt vào tường,lưng vẫn còn run nhẹ vì sốt.Yoshi ngồi bên cạnh,bàn tay đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Một lúc sau,Asahi mới lên tiếng,giọng nhỏ xíu mà đầy ủy khuất

-“Vậy là… anh ôm người ta rồi mới chạy theo em hả…”

Yoshi giật nhẹ

-“Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ—”

-“Chỉ ôm cho có thôi hả?Hay là anh thấy ai cũng ôm được nên tiện tay luôn.”

-“Không,anh chỉ lo bạn đó khó xử nên--”

-“Còn em thì không cần lo đúng không?Lúc em đứng đó,anh cũng không gọi em lại.”

Yoshi lặng người,tim như thắt lại.

-“Asahi…”

Cậu vẫn không nhìn anh,giọng càng nhỏ hơn nữa,như thể vừa nói vừa muốn khóc

-“Em đã định đưa thư cho anh,em chờ lúc tan trường đứng đúng chỗ mà hai đứa hay gặp nhau vậy mà…”

Yoshi vội vã nắm lấy tay cậu.

-“Anh xin lỗi.Anh không biết em đã chuẩn bị tới mức đó.”

Asahi rụt tay lại,mặt hơi đỏ lên vì sốt lẫn xấu hổ.Cậu quay sang,lần này đôi mắt long lanh như sắp rơi nước

-“Em sốt… mệt lắm luôn á… còn phải nằm nghe anh biện minh nữa.”

Yoshi luống cuống cúi người,trán gần sát trán cậu

-“Thôi được rồi,từ giờ anh sẽ không để em buồn nữa,thiệt mà.Em muốn gì,anh chiều hết”

Asahi bặm môi,rồi khẽ rút tay ra lần nữa… nhưng lần này là để luồn vào tay áo anh,giọng nhỏ như con mèo ốm

-“Vậy giờ em muốn ôm lại,anh cho không…”

Yoshi ngẩn người trong vài giây.Câu nói đó nhỏ thôi,nhẹ như gió thoảng,nhưng tim anh thì đập dồn như có người gõ cửa liên tục từ bên trong lồng ngực.

Anh không nói gì,chỉ khẽ cúi người,nhẹ nhàng vòng tay ôm Asahi vào lòng.Cơ thể cậu vẫn còn nóng hổi vì sốt,nhưng đôi vai run run đã dần thả lỏng.Cả người như tan vào vòng tay anh.

Asahi dụi mặt vào ngực Yoshi,giọng còn nghèn nghẹn

-“Ôm người ta cũng dịu dàng vậy đúng không?”

-"Không có,dịu dàng chỉ dành cho em.”

Cậu ngẩng lên nhìn anh,ánh mắt hơi khó tin

-“Nịnh ai vậy...”

Yoshi đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu

-"Nịnh em nhưng lời anh nói là thật lòng.”

Im lặng vài giây,Asahi lại thều thào,lần này giọng còn nhỏ hơn nữa

-“Em hết giận rồi nhưng vẫn còn yếu lắm,chắc phải ôm thêm chút nữa mới được.”

Yoshi phì cười khẽ,ôm siết lại một chút, trán tựa lên tóc cậu

-“Ừ,vậy thì ôm luôn tới khi em khỏe lại.”

              ____End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com