:D
Warning: R18, THÔ TỤC!!
.
.
.
.
"Mẹ nó, thời buổi bây giờ kiếm tiền cũng khó khăn thật."
Denji than vãn mà khóc không ra nước mắt khi mở chiếc ví mới toanh mà chứa có đúng vài tờ tiền của mình ra.
"Chẳng biết còn chỗ nào tuyển nhân viên không, việc nhẹ lương cao thì càng tốt."
Cậu đi loanh quanh khu phố với mong muốn sẽ tìm được một công việc làm thêm phù hợp để giúp cậu thay đổi lại cái cuộc sống tẻ nhạt này. Sau một lúc lâu tìm kiếm thì cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cậu, Denji tìm thấy một quán bar đang cần tuyển thêm nhân viên. Cứ thế, cậu hớn hở đi vào trong như vừa vớ được cục vàng mà không thèm mảy may để ý tới việc đây là quán bar dành cho những người đồng tính nam.
Denji tiến gần đến quầy bar, hỏi đại một anh chàng bartender.
"Xin chào, quán đang tuyển nhân viên đúng không?"
Anh bartender thấy có người hỏi liền quay mặt qua nhìn, vui vẻ đáp lại.
"Đúng rồi, bạn muốn xin làm việc à?"
"Hmm... Yeah."
"Vậy thì để tôi dẫn bạn đến gặp quản lý."
Nói rồi anh nhanh chóng hoàn thành nốt ly rượu còn đang dang dở cho một vị khách khác, sau đó mới dẫn Denji đi đến một căn phòng có gắn một cái bảng "Quản lý". Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi quản lý nói cho cậu biết rằng đây là một quán bar dành cho đồng tính nam và một số quy tắc khi làm việc.
"Ủa? Vậy đây là quán bar dành cho đồng tính nam à? Không đùa người đấy chứ?"
Denji ngờ nghệch hỏi quản lý như vẻ không tin.
"Thế cậu không đọc bảng ghi ở ngoài quán à? Rốt cuộc cậu có chịu suy nghĩ kĩ trước khi xin làm việc ở đây không thế hả?"
Quản lý tròn mắt nhìn cậu, nghe tin có người muốn nhận việc ở đây thì mừng lắm, ai ngờ vớ phải trúng cái tên ngốc đến mức này lại chợt thấy hụt hẫng.
"Cơ mà... tiền lương ở đây là bao nhiêu mỗi tháng ấy nhỉ?"
Cậu vào thẳng luôn chủ đề chính. Thôi thì làm tạm ở đây cũng được, miễn hàng tháng vẫn được ăn lương là ngon rồi.
...
Sau cùng thì Denji vẫn quyết định sẽ làm việc ở đây, khẳng định chắc nịch với quản lý luôn. Ban đầu là cậu được giao cho làm ở quầy bar, pha chế đồ uống giống anh bartender kia. Tiền lương cũng khá ổn, ít ra cũng đủ cho cậu tiêu xài thỏa thích cả tháng. Lúc đang được hướng dẫn cách phục vụ khách cũng như cách để pha chế đồ uống, anh có kể cho cậu nghe về một chuyện rằng ngoài việc phục vụ như thế này thế kia ra, còn một việc nữa mà mỗi tháng sẽ kiếm được số tiền lương cao gấp mấy lần mấy việc như thế này. Nghe xong mà cậu không khỏi tò mò, còn đòi anh kể thêm cho cậu biết về cái việc lương cao đó đi.
Thế nhưng trái với sự mong đợi của cậu, anh chỉ lắc đầu nhẹ và bảo công việc này Denji sẽ không muốn làm đâu, đến những người hoàn toàn thích người đồng giới như anh còn không dám nhận nữa huống hồ gì là một người không phải đồng tính nam như Denji lại muốn làm.
"Ít ra cũng phải nói cho mình biết chứ, nhỡ đâu lại làm còn nhẹ nhàng hơn cả cái việc pha chế rượu vớ vẩn này." - Đầu vàng lẩm bẩm trong miệng với cái thái độ bất mãn.
Cũng không loại trừ khả năng ấy.
Đúng là Denji cũng tò mò thật đấy, cũng có mấy lần cậu định hỏi các anh trai đồng nghiệp khác nhưng ít ra cậu vẫn biết phép lịch sự và cư xử đúng đắn chứ không như lũ có học mà lại ở dưới đáy xã hội nào đó, biết suy nghĩ kĩ lại về câu hỏi của mình vì lo lắng họ sẽ cảm thấy bối rối hoặc khó chịu.
Biết suy nghĩ kĩ lại câu hỏi của mình trước khi nói với người khác.
Nhưng lại không thèm suy nghĩ kĩ về công việc mình sẽ định xin làm việc sắp tới, chỉ biết nghĩ đến đồng tiền là trên hết.
Denji hơn lũ dưới đáy xã hội, dù cũng không được ổn cho lắm.
Làm việc ở đây được mấy ngày thì cậu cũng thấy quen hơn so với ngày đầu tiên rồi, công việc cũng không gặp nhiều khó khăn trong pha chế và chọn đồ nữa, cái khó xử duy nhất mà Denji không hài lòng là ở cái có một số thằng dê già cứ nhìn chằm chằm vào cậu trong lúc làm thêm, thậm chí là nhìn vào bộ phận phía dưới của cậu mà không thèm mảy may cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Quán bar dành cho đồng tính nam, ừ thì có thể do lũ biến thái ấy không biết kiềm chế hành vi của mình, hoặc cũng có thể vì Denji chưa thể hoàn toàn quen với những nơi như thế.
"Mẹ cái lũ kinh tởm... Dòm ngó bố mày cái đéo gì chứ."
Denji hậm hực chửi thề trong phòng thay đồ của nhân viên.
Nhưng cậu cũng sẽ chẳng có ý định gì là nghỉ việc, thứ nhất là bây giờ đi kiếm việc mới cũng rất mệt, thứ hai là đồng lương ở đây mỗi tháng cũng không phải là ít.
Cuối cùng thì vẫn là bị đồng tiền làm mờ con mắt.
"Chào buổi tối Denji, có chuyện gì sao? Nay thấy em hơi mệt thì phải?"
Ít ra vẫn có anh bartender làm việc chung là tốt bụng, quan tâm đến cậu.
"Em hỏi anh một câu này được không? Nếu anh thấy khó chịu thì có thể từ chối."
Denji ngập ngừng nói.
"Được chứ." - Anh vui vẻ trả lời
"Tại sao... anh lại muốn làm việc ở đây thế? Kể cả khi có mấy gã đã béo lại còn hôi, biến thái cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng lẽ anh không thấy khó chịu à? Em thấy mấy thằng lợn đấy tởm vãi ra..."
Giọng nói của cậu dần dần nhỏ hơn khi nói câu cuối. Vì sợ bị anh bartender đánh giá thôi.
"Hừm... Chắc là do anh quen với việc bị nhìn như thế rồi. Nếu như bây giờ nghỉ việc thì anh không nghĩ còn nơi nào cho mình làm đâu. Em biết đấy, anh là gay mà. Hơn nữa mọi người làm việc chung ở đây đối xử với anh cũng rất tốt nữa nên anh cũng không hề có ý định sẽ nghỉ việc."
Anh gượng cười một cái, vô tình khiến bầu không khí trở nên thêm khó xử.
Cuối cùng thì cả hai vẫn quay lại với công việc của mình.
Chợt có một vị khách đi vào trong quán, Denji vô tình ngước mắt lên nhìn mà cũng không khỏi trầm trồ. Một chàng trai cao ráo với khuôn mặt điển trai, bên môi có một nốt ruồi quyến rũ, đã thế bên tai trái còn xỏ đầy khuyên. Trên người của gã toàn mấy bộ đồ đắt tiền mà đến Denji cũng chẳng có cửa để mà mơ đến chứ đừng nói đến việc mua hay không. Đúng là mấy cái thằng nhà giàu thích mua gì thì mua, mặc gì thì mặc, Denji mà cũng có nhiều tiền giống thế thì đã mua mấy bộ đồ vừa đắt vừa đẹp gấp mấy lần mấy bộ đó rồi, chẳng qua do số phận đưa đẩy không cho cậu được giàu sang mà thôi.
Gã tiến tới chỗ của cậu, lựa một cái ghế ở gần rồi ngồi xuống.
"A... Anh muốn uống chút-"
"Spirytus Rektyfikowany."
Vờ lờ, thằng này cũng không phải dạng vừa đâu.
Denji bắt đầu thấy hơi khó chịu một chút vì cái cách cư xử của gã ta, cậu còn chưa hỏi hết câu mà đã xen ngang vào rồi. Tưởng mình uống được rượu có nồng độ cồn cao là ngon à.
"Vâng, đợi tôi một lát."
Cậu quay lại với công việc pha chế của mình, mặc xác cái thằng cao to đen hôi kia đang bảo cậu làm nhanh nhanh chút.
Mồm bảo nhanh nhưng bố mày thích làm chậm đấy rồi sao?
Mãi đến tận lúc gã tặc lưỡi một cái vì phải đợi lâu thì cậu mới ung dung chậm rãi đưa ly rượu cho.
"Của anh đây."
Gã đưa tay ra nhận lấy chiếc ly, vô tình chạm vào bàn tay của đối phương. Mặt Denji bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn vì khó chịu, cậu nhanh chóng rút tay mình lại quay qua chỗ khác.
"Cậu trai tên gì thế nhỉ?"
Gã hỏi, tay nâng ly rượu lên nhâm nhi.
"Sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Hửm.. vậy là tôi không có quyền được biết sao?"
Thằng điên.
Denji thầm chửi thề, người gì đâu mà khùng điên gớm.
"Cậu có thể giúp tôi vài việc chứ? Tôi hứa chắc chắn sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu."
Gã nhe nhởn cười cười.
"Bao nhiêu?"
"100000 yên có đủ cho cậu không nhỉ?"
"...Được."
Anh bartender đứng gần đấy nghe được một chút câu chuyện giữa hai người họ liền linh cảm chẳng lành sẽ xảy ra với Denji, vậy mà cậu vẫn có thể nhanh chóng lật mặt như thế, anh quay sang ngăn cản.
"Từ từ đã Denji! Em có chắc chắn không đấy? Nhìn hắn ta không có vẻ là muốn nhờ em giúp theo hướng tích cực đâu. Anh nói thật, đừng vì đồng tiền làm mờ con mắt nếu như em không muốn sau này phải hối hận."
Cậu cười trừ, đáp lại.
"Không sao đâu anh, nếu hắn mà có ý định mất dạy gì thì em sẽ sút thật mạnh vào háng nó rồi dùng hết sức lực để chạy trốn."
Tên nhóc này có phải là quá ngây thơ rồi không vậy?
"Ưm... Dù sao thì em cũng nhớ phải cẩn thận đấy nhé!"
"Vâng vâng, anh không phải xé chuyện bé ra to như vậy đâu mà."
Nhưng nghĩ lại thì Denji vẫn sẽ phải ở đây và làm việc cho đến khi nào hết giờ mới được phép nghỉ. Vậy là phải đến tận khuya? Đùa à? Bình thường đến giờ xong việc là cậu đã mệt và buồn ngủ lắm rồi đấy, có lần còn lỡ gục luôn trong phòng thay đồ rồi mất công để các anh phải tốn tiền gọi taxi rồi khiêng về đến tận nhà.
Denji vẫn chưa trả tiền taxi cho các anh.
"À... Nhưng anh có thể đợi đến khuya xíu được không? Tại tôi làm ca muộn nên là..."
"Khỏi cần. Đợi tôi đi gặp quản lý của cậu."
Nói rồi gã đứng dậy, đi về phía phòng của quản lý mặc cho cậu cùng anh bartender đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo bóng lưng của gã.
Một lúc sau, Denji bắt đầu thấy gã đi ra.
"Tôi đã xin phép quản lý rồi. Đi theo tôi nào, Denji."
"Hả? hả? Đi đâu cơ. Mà sao anh lại biết tên tôi? Tôi nhớ mình còn chưa nói gì cả.."
"Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Chợt giọng nói của gã trầm xuống hơn hẳn, còn cố tình quay qua lườm lườm cậu như thằng tổng tài đẹp trai lạnh lùng trong mấy bộ truyện mà lũ con gái lớp cậu thường hay bàn tán với nhau.
Bố thằng hãm.
Denji vội vàng chạy theo sau gã, còn không quên xin lỗi anh bartender vì để anh ở lại làm một mình cả công việc của bản thân và cậu.
Lạy trời, có muốn tin hay không thì thằng cha xỏ khuyên đầy tai này đang định dẫn cậu tới một căn phòng riêng trong quán bar mà chuyên dành cho những cặp đồng tính nam muốn quan hệ tình dục với nhau. Giờ mới biết quản lý giấu cậu lắm thứ về quán này thật.
Vừa mới bước vào trong phòng, đột nhiên gã nắm chặt cánh tay của cậu ép cao lên trường rồi nhanh chóng cướp đi nụ hôn đầu của chàng trai tóc vàng mà không thèm buồn thương tiếc. Sự việc diễn ra nhanh đến mức Denji còn chẳng kịp nhận ra mình đã bị thằng khốn này lấy mất nụ hôn đầu rồi. Lưỡi gã luồn vào trong khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi của người kia rồi còn cố tình trêu chọc. Đến khi cậu rụt chiếc lưỡi lại thì gã lại lần nữa ép buộc cậu phải tiếp tục tương tác với mình.
Trong khi gã còn đang trong cơn phê, Denji chợt nhảy ra được một cái ý tưởng để làm gián đoạn cái nụ hôn nồng nhiệt không mong muốn này. Cậu giả vờ như bị cuốn vào nụ hôn của gã, rồi bất ngờ cắn một phát vào lưỡi gã. Răng cậu vốn dĩ đã nhọn nên khi bị cắn như thế chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị chảy máu lưỡi, gã liền rời khỏi đôi môi của Denji cùng với máu trong khoang miệng đang chảy ra từ vết cắn trên lưỡi.
"A... Denji cũng bạo quá nhỉ."
Có khi là cậu đã chơi ngu thật rồi. Trên khuôn mặt của gã bỗng nhiên nổi gân xanh. Gã nhanh tay hơn cậu tóm lấy cổ của đối phương rồi bóp chặt, hại cho Denji sợ đến mức suýt phát khóc.
"Nếu cậu chịu ngoan ngoãn hơn một chút nữa thì tôi đã có thể nhân nhượng cho cậu rồi, nhưng vì "cún con" không ngoan nên tôi không thể nhẹ nhàng được rồi."
Gã mò tay xuống chiếc quần của cậu, cởi cái quần ra rồi quăng nó ra chỗ khác cùng chiếc quần nhỏ còn lại. Denji bị khống chế, chỉ biết ư ử trong cổ rồi lại cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
Đột nhiên một cảm giác đau đớn khó tả bất ngờ xộc đến từ phía dưới khiến cho cậu thét lên khó chịu, có vật lạ đang xâm nhập vào bên trong lỗ huyệt của cậu.
"Nào nào Denji, thả lỏng ra, nếu không khếch trương thì lát nữa tôi chịch cậu sẽ đau lắm đấy." - Gã nói, vừa từ từ đâm hai ngón tay vào bên trong lỗ huyệt.
Cái gì cơ?
Nó á?
Thằng đầu buồi vừa hãm vừa biến thái này định chịch cậu hả?
Biết vậy Denji càng thắt chặt hơn nữa, có giết chết cậu cũng không thể để thằng đực rựa này đụ mình được.
Thấy cậu có ý định chống đối, gã liền dùng ngón tay cạ cạ vào vách thịt hang nhỏ, thành công khiến Denji phải giật nảy mình mà thả lỏng ra. Gã tiếp tục dùng ngón tay của mình đâm rút ra vào bên trong hậu huyệt. Denji không còn bị bóp cổ nữa, từng lời rên rỉ của một thằng con trai lần đầu bị đụ cứ thế không ngừng văng ra ngoài.
'Con mẹ nó...'
Gã thầm chửi thề, rút ngón tay ra, kéo theo là cả đống dâm dịch từ bên trong lỗ huyệt của cậu.
Denji được gã bế lên như một tình nhân bé bỏng rồi lại bị quăng lên giường một cách mạnh bạo.
"Bố cha tiên sư nhà mày nữa... thằng điên..! M-mày định làm cái đéo gì?! Tao sẽ đéo để mày dễ dàng đụ được tao đâu!"
Cậu mắng chửi người kia, mặc cho cả hai mắt đã giàn giụa đầy nước mắt.
Gã trèo lên giường, tiến tới phía của cậu, tóm lấy một bên cổ chân rồi thô bạo kéo cậu lại về phía của mình. Côn thịt cương cứng nằm trong quần gã nãy giờ phải kiềm chế bao nhiêu cơn nứng đến khổ, bây giờ lại được thoát ra khỏi lớp vải dày cộm để được thỏa mãn. Một phát gã đâm lút cán cả nửa thứ dị vật khổng lồ của mình vào bên trong hậu huyệt nhỏ hồng.
"Arrghhh..-!!"
Denji thống khổ thét lên một tiếng dài vì cái đau, "M..Mẹ mày thằng khốn..! Hức hức.. ư... Mau r-rút cái thứ đó.. của mày ra..!! Hức..."
Gã định tiến thêm một chút nữa thì vách thịt càng thít lại chặt hơn. Côn thịt ngâm ở trong bị ép chặt cũng đau chẳng kém cậu, cái đau xen lẫn với thứ khoái cảm chẳng rõ ràng.
"Thả lỏng ra chút, Denji..."
Giọng nói trầm ấm của gã vang vảng bên tai cậu như mang thế lực huyền bí nào đó đã thành công khiến cậu ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng ra.
Chắc ngày trước thằng này cũng hay đi dụ gái nhà lành nhiều lần rồi nên mới có kinh nghiệm đầy người.
Vách thịt vừa mới buông lỏng ra được một chút, gã đã ngay lập tức nhân cơ hội mà đẩy côn thịt ra vào không ngừng. Gã thúc cậu nhanh đến nỗi làm rung cả cái giường, dập nát mông cậu như cái máy.
"Aaahh... Đ-đau..! Dừng lại đi... mà... Aaa...! Hức hức..."
Denji khóc nấc lên vì đau, một phần khác nữa là do hoảng sợ.
"Gọi tên tôi, Denji. Yoshida. Nói đi, Yo-shi-da."
Gã vừa nói vừa bóp mạnh hai bên cánh mông của cậu trong cơn phê, tay còn lại vuốt ve gương mặt ửng hồng đã sớm đầy nước mắt chảy dài trên má cậu.
Denji cứng đầu cứng cổ từ nhỏ, giờ bị ép làm điều cậu không muốn Denji vẫn cứ cố chấp không nghe thôi, cứ thốt ra mấy câu rên rỉ ngọt ngào đầy gợi tình mà không thèm nhắc tới một chữ nào trong tên gã.
Yoshida thấy rõ sự bướng bỉnh của cậu trai tóc vàng này, gã thẳng tay nắm chặt lấy mái tóc vàng mềm mại rồi giật mạnh về một bên, xong lại kéo lên cưỡng hôn cậu. Gã chẳng thể chịu nổi được cái sự kích thích này, bên trong cậu tuyệt đến khó tả. Đêm nay lỗ huyệt Denji là của Yoshida.
"Tôi có nghe quản lý của cậu nói rồi. Vì biết rõ cậu không thích gì người cùng giới nên quản lý mới không nói cho cậu biết hết tất tần tật về quán bar này, tất nhiên là bao gồm cả việc giao trinh đít của mình cho mấy thằng lạ mặt không quen biết. Và bây giờ thì cậu lại nằm dưới thân tôi mà rên rỉ chẳng khác nào mấy con đĩ cái dạng chân cho tôi chịch. Nói tôi nghe, bị một thằng con trai không quen biết chịch đến ngu đần ra cảm giác như thế nào, Denji?"
Nhìn bề ngoài trông giống mấy thằng tổng tài lạnh lùng nhà giàu đẹp trai, thế mà đến lúc lên giường Yoshida lại lắm mồm như mấy bà hàng xóm nhà cậu.
Gã liên tục đẩy những lời lẽ không tích cực vào tai cậu, thành công khiến Denji càng thêm hoảng, cậu khóc nấc lên vì khó chịu.
"Hức hức... Thằng chó khốn nạn... T..Tao ghét mày... Hức... Mấy thằng mất dạy đi lừa con nhà lành như mày sau này ra xã hội chỉ có đi xuống đáy của lũ dơ bẩn... Hức hức."
Denji oan ức khóc nức nở, tay đấm thùm thụp vào vai người kia.
Gã chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bật cười, bèn hôn nhẹ một cái lên mắt cậu như an ủi.
Trong chốc lát, chỉ vì hành động hôn nhẹ nhàng ấy của gã mà cậu động lòng. Yoshida chơi xấu, thúc một phát thật mạnh làm cậu như muốn bắn văng ra. Gã ghì chặt cái eo nhỏ của cậu, thô bạo thúc vào cái lỗ nhỏ đáng thương như muốn đâm nát. Từng cú thúc của gã tưởng chừng như đâm vào tận sâu cùng bên trong lỗ huyệt của cậu. Denji trợn mắt ngửa cổ ra, há hốc mồm cố thở vì không theo kịp nhịp thúc của gã.
Bỗng nhiên gã dừng lại, rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của cậu. Denji tưởng đã đến lúc kết thúc cái đêm ám ảnh này rồi, liền thở phào vui mừng trong nước mắt. Yoshida lôi ra trong túi quần một cái ví dày cộm tiền toàn tiền với mấy cái thẻ đen. Gã rút ra mấy chục tờ tiền rồi mỉm cười nói.
"Nếu hậu huyệt của Denji có thể 'nuốt' được bao nhiêu tờ trong số này thì nó sẽ thuộc về cậu nhé."
Vãi cả lồ- Denji chỉ mong những gì cậu vừa nghe thấy đều là giả, thằng đầu buồi này tính nhét tiền trong lỗ huyệt của cậu đấy à. Đéo gì dằm khăm vậy.
Gã nhét thật.
Yoshida cuộn nhỏ tờ tiền lại rồi bắt đầu nhét vào bên trong lỗ nhỏ Denji. Tờ tiền cạ vào vách thịt của cậu ngứa vô cùng, cơ thể cậu cũng theo đó mà co giật theo từng hồi.
"Ồ, coi bộ lỗ huyệt của cậu 'nuốt' tiền cũng nhanh thật đấy." Y chang chủ nó.
Gã cười cười, tay tiếp tục cuộn nhỏ thêm tờ tiền nữa. Cứ thế phía dưới của cậu dần bị lắp đầy bởi đống tiền trong ví của Yoshida.
Gã như trúng tình dược, không ngừng cuộc chơi trong cơn phê, liên tục khuấy đảo bên trong hậu huyệt Denji. Cướp đi lần đầu của cậu một cách thô bạo. Làm người nằm dưới khóc đến đau họng cũng chẳng muốn an ủi. Nhưng Denji cũng đâu ngại mà đáp trả lại gã, cào rách lưng gã cùng mấy vết răng cắn đến ứa máu trên vai. Người này chi chít dấu hôn, vết cắn của người kia.
Cậu chẳng còn một mảnh vải nào trên người, toàn bộ bị gã ném cả xuống sàn. Yoshida thì còn mỗi chiếc quần dù nó lại chính là vật đang cản trở công việc của gã.
Yoshida nhìn chằm chằm vào lỗ huyệt nhỏ đang khó khăn 'nuốt' cả đống tiền được gã tốt bụng nhét vào, gã càng nhìn lại càng nứng. Côn thịt cũng chẳng ngại mà cương cứng lên thêm lần nữa. Gã nhấc một chân của cậu lên vai, tay đâm vào trong hậu huyệt, đè những tờ tiền được cuộn nhỏ xuống rồi móc ra ngoài, kéo theo là cả dâm dịch chảy đầy ra đệm. Côn thịt đặt ngay trước cửa huyệt, gã chẳng buồn nói gì mà đâm thẳng toàn bộ thứ dị vật thô dài của mình vào tận cùng bên trong lỗ huyệt của cậu.
"Arrghhh...!!"
Thằng này sức trâu bò còn đến đâu nữa.
Cái đêm "kinh nghiệm" lần đầu của Denji chẳng ổn chút nào cả. Dẫu tiền về túi rất nhiều nhưng rốt cuộc người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là cậu. Hắn thì sướng rồi, thằng đẹp mã cao to nhà giàu biến thái mất dạy. Chưa báo cảnh sát tới đón về tù là may rồi.
Sáng hôm sau, lúc Denji tỉnh dậy thấy chỉ còn mỗi cậu ở trong đó, hình như tối qua Yoshida đâm cậu hăng quá, vắt kiệt sức của cậu xong ngất ra giữa trận. Bãi chiến trường cũng đã được dọn dẹp, gã còn tinh tế để lại cả cọc tiền dày trên bàn cho cậu, đã thế mấy tờ bị gã lôi ra nhét vào lỗ huyệt cậu đêm qua cũng đã được lau lại sạch sẽ.
Denji cầm cọc tiền lên mà vô thức mỉm cười, cậu lầm bầm.
"Tao mong mày sẽ đéo bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tao nữa, Yoshida. Có xuất hiện thì hãy đưa cho tao số tiền gấp đôi từng này vào thằng đầu buồi."
...
Kể từ cái đêm ấy cũng đã được 1 tuần trôi qua, Denji vẫn đến quán làm thêm như mọi ngày, chỉ là cậu không thấy gã đến đây nữa. Nhưng như vậy chẳng phải là tốt quá hay sao. Đã chịch con trai nhà người ta rồi lại còn thúc mạnh bạo không thèm động lòng. Thằng mất dạy.
"Cái thằng chó chết ấy... Thề là mình có gặp lại mình chắc chắn sẽ sút vào con hàng khổng lồ của nó cho nó nếm mùi đau khổ như cái cách nó đâm nát lỗ nhỏ của mình." - Denji lầm bầm chửi thề gã trong khi còn đang loay hoay thay đồng phục trong phòng thay đồ của nhân viên.
"Ờ hớ, vậy là cậu nghĩ mình có đủ sức lực để thắng tôi à?"
"Vãi cả l-?!"
Denji hoảng hốt quay qua sau lưng, liền thấy một khuôn mặt điển trai quen thuộc.
"S..Sao mày lại ở đây?! Người lạ bị cấm vào phòng thay đồ của nhân viên! Cút ra ngoài kia ngay thằng điên này!"
"Tại sao?"
Thằng này thích khiêu khích người khác đến thế à.
"Mẹ kiếp! Mày có tin tao lôi cổ mày đi gặp quản lý rồi bảo anh ta tống cổ mày ra khỏi đây không hả?!"
"Được thôi, cậu thích thì cứ làm đi. Quản lý của cậu là bạn chí cốt của tôi."
"..."
Denji bất lực ngồi xuống một chiếc ghế ở gần, cậu nhăn nhó chửi thề sao mình không thể đấm vào cái bản mặt của gã được nhỉ.
"Thôi nào, 7 ngày rồi mới gặp lại tôi mà sao trông cậu bực bội thế Denji?"
"Làm như tao muốn gặp mày ấy??"
Yoshida buồn mà Yoshida không nói.
"Rồi mày đến đây làm đéo gì? Mà có đến mà mắc mẹ gì vào đây?"
"Hử? Vì sao á? Thì... tôi muốn được cùng Denji ân ái với nhau trên giường tiếp."
Đầu thằng này ngoài tình dục ra nó còn chứa cái gì nữa không vậy?
"Đéo gì cứ phải là tao lên giường với mày?! Mơ đi nhé thằng đầu buồi! Tao sẽ đéo bao giờ bước chân lên giường cùng với mày một lần nào nữa!"
"Nhưng bên trong Denji phê lắm, sướng hơn bất cứ con điếm nào tôi từng qua lại cùng. Denji cũng là người đầu tiên tôi muốn được quan hệ tình dục cùng lần thứ hai đó."
"Kệ mẹ mày!"
"Tôi thích cậu, Denji à."
"Nhưng bố đéo thích mày."
"Tôi trả tiền cậu."
"..."
"Trả gấp 3 lần trước."
"..."
...
"Aaahh..."
Denji úp mặt vào gối, cố gắng ngăn những tiếng rên rỉ xấu hổ không thoát ra ngoài.
"Thả lỏng ra nào, mới có 1 tuần thôi mà hậu huyệt của cậu đã chặt đến thế sao."
Gã dùng ngón tay của mình đâm rút ra vào bên trong cậu không ngừng, đã thế còn chơi xấu gãi nhẹ vào vách thịt co giật liên hồi.
Đến khi thấy lỗ nhỏ đã được nhỏ rộng ra đủ để đâm vào thì gã mới chịu rút ngón tay ra. Denji còn chưa kịp thở thì gã đã mạnh bạo đem cả côn thịt thô dài của mình đâm vào trong lỗ huyệt. Gã lại một lần nữa phá nát hậu huyệt của chàng trai trẻ nằm bên dưới.
Miệng của cậu rên rỉ đau liên tục nhưng lỗ nhỏ thì chẳng ngừng ôm chặt lấy côn thịt của gã.
"Haha Denji dễ thương thật đấy."
Gã thủ thỉ vào tai cậu. Bằng cách điên rồ nào đó, Denji thực sự bị nứng vì giọng nói của gã ta. Yoshida nhận ra ngay, bởi thằng nhỏ cậu đang nằm trong tay gã đã bắt đầu cứng lên.
"Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất của đôi ta."
Denji bị khoái cảm lấn át lý trí, chẳng còn tâm trạng đâu mà đáp lại gã, cứ thế nỉ non theo từng nhịp thúc ác liệt của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com