.
Mười mấy năm trước đây, tàu buôn của ông Hào chủ xưởng ngói gặp nạn trên sông, ông được một người làm nghề chài lưới cứu sống. Từ đó, ông coi người này là ân nhân, mỗi năm về thăm hỏi một lần.
Năm nay trở lại, ông bàng hoàng nghe tin người đó trong một đêm mưa bão đã bỏ mạng trên chính chiếc xuồng thường ngày mưu sinh, để lại thằng con trai trở nên ngu ngơ ngờ nghệch trước sự ra đi của tía. Người trong xóm ai gặp cũng mắng nó là khùng là điên, khác hẳn với hình ảnh hoạt bát lanh lợi của một năm về trước.
Do mủi lòng thương, ông đưa thằng nhóc tên Điển nọ về nhà. Sợ rằng vợ sẽ ghen tuông cho rằng ông có con riêng, ông không cho nó ở nhà chính, mà sai người cất một căn nhà lá ở vườn sau, bài trí một vài vật dụng cơ bản cho nó dùng tạm. Ông lại sai người đưa nó xuống bếp để phụ việc, nhưng chân tay nó cứ lóng ngóng, làm gì cũng sai cũng hỏng, có bị mắng nó cũng chỉ biết cười cười.
Vừa hay dạo ấy cậu Huân con trai ông Hào trên Sài Gòn trở về. Em trai bà Hào mất từ hồi cậu mới lên năm, hai cụ thân sinh ra bà không nguôi đau buồn, ông bà Hào đành gửi đứa con trai út lên sống cùng họ đặng bề an ủi. Mãi tới khi học đến bậc trung học, cậu mới được trở về dưới quê với ba mẹ vào dịp nghỉ hè.
Thế là thằng Điển bị chuyển qua làm người hầu của cậu Huân. Bà Hào ngoài mặt không nói lấy nửa câu, nhưng đã thông qua con Hòe mà dọa nạt nó rằng những tháng ngày cậu chủ ở nhà mà không được thoải mái thì nó đừng hòng được sống yên ổn.
Nó nghe thế đâm ra sợ rồi trốn biệt, gian nhà ở vườn sau không hề thấy bóng dáng nó đâu. Cậu Huân về từ sáng sớm mà đến tối khuya vẫn chưa biết mặt mũi đứa người hầu là như thế nào, trong lòng có chút băn khoăn. Bà Hào thì khó chịu ra mặt, nghiến răng ken két, chực gọi người đi kiếm nó về đánh một trận cho hả dạ.
Nhưng cậu Huân chỉ cười xòa mà bảo, "Con về còn ở dài lâu, không phải ngày một ngày hai, để nó hầu hạ con sau cũng được. Cũng không còn sớm, má về phòng nghỉ đi thôi. Con xin phép." Nói đoạn, cậu rời khỏi gian nhà giữa, trở vào phòng lấy đồ.
Thằng Điển chẳng rõ đã đi lang thang đi đến những chốn nào, mò về nhà trong tình trạng người ngợm lấm lem bùn đất. Nó xô cửa nhà tắm, không hề để ý rằng bên trong đã có người.
Thấy cửa mở, cậu Huân giật thót, ngoái đầu. Một thằng nhóc dong dỏng cao trạc tuổi cậu đương đứng đó, ánh mắt như đang dán chặt vào thân thể không chút gì che đậy của cậu. Cậu nghe hai má mình nóng ran, luống cuống quát lên một câu, "Làm cái chi thế?"
Thằng Điển chỉ cười hềnh hệch không đáp rồi vội vàng đóng cửa. Nó cắm đầu bỏ chạy ra sau vườn, nằm vật xuống nền đất mà nghe tim đập bình bịch như đang đánh trống khua chiêng trong lồng ngực.
Ngày hôm sau, thằng Điển rốt cuộc đã bị xách cổ đến diện kiến cậu chủ. Cậu Huân còn nhớ rõ chuyện hôm trước, còn thằng Điển chỉ cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng cậu dấy lên chút cảm giác kì quặc.
Thằng Điển tuy ngốc nhưng biết nghe lời, cơm bưng nước rót hầu hạ cậu cũng rất ân cần chu đáo, nên cậu cũng không còn hiềm khích gì với nó nữa cả.
Một ngày nọ, ông bà Hào bảo cậu đi coi xưởng ngói cho biết việc, nghĩ đi một mình sẽ buồn, cậu bèn lôi thằng Điển theo.
Cả hai cứ thế sóng bước không nói lấy nửa lời. Đường xuống xưởng nằm ven bờ sông, cậu Huân nhìn ngó xung quanh rồi buột miệng, "Mấy bông hoa vàng kia đẹp dữ, không biết tên gì ha?"
"Điên điển." Thằng kia lầm bầm.
"Sao khi không lại tự mắng mình thế?"
"Không. Hoa điên điển. Ăn được."
Cậu Huân bật cười, "Ra vậy."
"Mà... Nghe cái tên này Điển có buồn không?"
Nó lắc lắc đầu. Cái chữ "điên" ấy nó đã nghe quá nhiều thành quen.
"Có thể hái cho tôi vài bông không? Tôi ở thành phố miết, về quê cũng chẳng ra khỏi nhà, lần đầu biết đến luôn."
Thằng Điển hết nhìn xuống mặt nước, nhìn ra những bụi cây mọc nơi giữa sông, rồi lại nhìn sang cậu Huân, với một vẻ ngại ngần và sợ sệt.
Nhớ lại câu chuyện từng được nghe kể loáng thoáng, rằng tía của Điển bị thần sông cướp mất mạng, cậu Huân tự trách mình vô ý gợi lại kí ức đau buồn, rồi bảo rằng sẽ về kêu con Hòe hái sau.
Thằng Điển vốn đang sợ làm mếch lòng cậu chủ, nghe thấy vậy thì mừng vui đến độ bật cười thành tiếng. Một cách vô cùng tự nhiên, nó nắm lấy tay cậu Huân, dắt cậu đi một mạch về phía xưởng.
Không hề hay biết rằng có người vì hành động này của nó mà lòng dạ xốn xang.
Một buổi tối nọ, khi cậu Huân đang ngồi đọc sách, thằng Điển bê một chậu nước thuốc đến quỳ xuống bên chân, giúp cậu tháo bỏ đôi guốc mộc. Nó chậm rãi đặt từng bàn chân xuống làn nước ấm, rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Cậu Huân gập sách lại, khoan khoái ngả đầu ra sau ghế, lim dim hai mắt, mường tượng xem cảm giác khi đôi tay Điển chạm đến những nơi khác sẽ ra sao.
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi động tác của Điển dừng lại, nó đứng dậy cúi đầu, toan bưng chậu nước bỏ đi.
Cậu Huân đưa một tay đỡ lấy cằm nó mà nâng lên, khiến nó nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chân rửa xong rồi, có thể hầu tôi tắm không?"
Thằng Điển trợn tròn mắt, hai tai đỏ bừng. Nói ra câu hỏi chòng ghẹo này, tự cậu Huân cũng thấy ngại, bèn xua xua tay đuổi nó đi.
Lần khác, khi cậu Huân cặm cụi viết lách, Điển không hay từ lúc nào đến ngồi ngoài hiên, nó nghiêng đầu ngắm cậu, trong mắt ánh lên một sự ngưỡng mộ và trìu mến vô vàn.
Cậu Huân bất giác ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của nó. Cậu mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục với những con chữ còn dang dở, nhưng chẳng tài nào tập trung, tâm trí cứ ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ vẫn dai dẳng xuất hiện từ mấy ngày trước.
Cậu buông bút, quay ra hỏi Điển, "Có muốn học chữ không?"
Điển lắc đầu.
"Vậy tôi dạy thứ khác nhé?"
Không chờ Điển trả lời, cậu Huân dắt nó về căn nhà sau vườn. Cậu đẩy nó ngồi lên giường, mạnh tay kéo chiếc quần nó mặc xuống quá đầu gối, còn bản thân thì quỳ trên nền đất, khiến nó không khỏi hốt hoảng. "Cậu chủ, sao lại quỳ?"
Cậu Huân ngước lên nhìn Điển, thủ thỉ rằng, "Tôi không sao. Nếu thấy khó chịu muốn tôi dừng lại thì Điển cứ nói ra nghe."
Điển vừa cuống cuồng lắc đầu vừa cười ngốc, đôi tay nó đưa xuống đỡ lấy hai bầu má của cậu mà vuốt ve.
Coi như nó đã bằng lòng, đôi môi mỏng mang sắc đào chạm đến vật kia rồi trọn vẹn đón nhận. Cậu Huân đem mọi điều trước đây học được từ thằng Khôi trao gửi đến Điển, đưa nó vào cõi hoan ái, rồi đón nhận tất cả những gì nó trút bỏ.
Cậu đưa tay lau khóe miệng, kéo thằng Điển nằm xuống giường cùng mình. Mặt thằng Điển đỏ bừng, nó vẫn còn thở gấp, quay sang nhìn cặp môi cậu Huân đang sưng lên, liền tiến đến mà áp môi mình lên mà hôn ngấu nghiến.
Rồi nụ hôn trượt xuống nơi cần cổ trắng nõn. Điển ôm chặt lấy cậu Huân.
Nó nghe được từ cậu mùi hương của mạ non, của làn gió từ cửa sông thổi vào, của bông điên điển vàng ươm mùa nước nổi. Của tuổi thơ lam lũ mà vui vầy xiết bao. Trong lòng nó ngập tràn niềm hạnh phúc đã mất đi từ rất lâu rồi.
Và như một bản năng đầy tự nhiên, nó tìm đến cậu, cùng cậu hòa làm một, trao cho cậu cảm giác mê dại miên man.
Nhiều ngày sau khi những "buổi học" của cậu Huân và Điển diễn ra, bà Hào đột nhiên kéo cậu Huân ngồi xuống nhà chính để nói chuyện.
"Má thấy con có vẻ thân thiết với thằng hầu điên đó quá ha."
"Con không coi Điển là người hầu, và nó không điên, chỉ hơi ngốc nghếch."
Thấy cậu Huân tủm tỉm cười đáp như thế, trong lòng bà Hào ắt có lo lắng và hoài nghi.
"Má mới nhận được điện khẩn từ trường đánh xuống, hai tuần nữa có kì thi đột xuất, con liệu sao thì liệu."
"Vâng, thưa má." Cậu Huân đáp bằng một giọng ỉu xìu.
Thằng Điển bị đưa xuống xưởng học nghề, mà kì thực không có ai trông hòng là nó sẽ học nổi. Hai tuần cậu Huân ôn thi, một tuần cậu lên Sài Gòn, Điển không hề được giáp mặt, trong lòng nó cồn cào một nỗi nhớ da diết.
Ngày được về lại nhà, nó chỉ dám ngồi thu lu ở góc hiên, nghĩ đến cậu Huân đang ở trong nhà, bất giác cười đến tít cả mắt lại. Con Hòe nhìn thấy nó, toan chạy đi mách bà Hào, nó bèn đứng bật dậy co giò chạy một mạch ra vườn sau.
Sáng sớm ngày kế đó, khi nó đang lúi húi quét sân, ngẩng đầu lên liền thấy cậu Huân đã đứng ngay trước mặt từ bao giờ. Nó dáo dác nhìn quanh, rồi ôm chầm lấy cậu thật chặt, như để giãi bày bao nỗi nhớ nhung lâu nay đeo đẳng trong lòng. Cậu Huân cũng trìu mến xoa xoa đầu nó, rồi nhẹ nhàng đặt lên má nó một nụ hôn.
Cậu Huân đi đi lại lại trong vườn, nghịch ngợm bứt mấy phiến lá rồi ném ra chỗ Điển đang quét khiến nó chỉ biết cười xòa. Đoạn, cậu lên tiếng. "Điển biết không, tôi muốn sang Tây dương, học hỏi những điều hay điều lạ của họ rồi về giúp xứ mình."
"Còn Điển, Điển có mong ước gì không?"
"Xây nhà, cưới cậu Huân." Dứt lời, nó lấy từ đâu ra một viên ngói hơi méo mó, ở mặt trên có viết một chữ "H." nguệch ngoạc.
Cậu Huân nhận lấy vật nọ, tự dưng thấy hốc mắt cay cay, trong lòng dấy lên một cảm giác rung động lạ thường.
"Ngốc quá, đàn ông con trai ai cho phép cưới nhau mà cưới."
Nghe xong câu này, Điển buồn xo, mặt cúi gằm. Cậu Huân tiến đến, bàn tay còn lại choàng lên vai Điển, đôi môi ghé vào tai nó thì thầm, "Nhưng chớ lo, một khi trở về, tôi sẽ luôn ở bên em."
"Huân, ngồi xuống đây ba biểu."
Giọng ông Hào tối hôm ấy nghe nghiêm trọng khác thường.
"Ông hội đồng ngỏ ý muốn gả cô Tư Trà cho con."
Một câu ngắn ngủi mà khiến cậu Huân cảm thấy bàng hoàng như có sét đánh ngang tai. "Thưa ba, chuyện này là sao ạ?"
"Nhà họ ưng con, muốn con qua đó ở rể."
Cậu Huân xây xẩm mặt mày.
"Con không thể. Con vẫn chưa sẵn sàng. Con còn muốn đi du học!"
Bà Hào đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cậu Huân. "Người ta là tiểu thơ quyền quý, chịu lấy mày là cả một vinh hạnh, mày còn không biết điều."
"Thưa má, con không thể!"
"Mày tính vứt bỏ tiền đồ của cả gia đình dòng tộc vì một thằng điên hay sao?" Bà Hào đập mạnh lên mặt bàn.
"Chuyện này không dính dáng đến Điển, má làm ơn tôn trọng nó, tôn trọng cả ý nguyện của con."
Đương cơn giận, bà Hào giáng một cái tát xuống cậu Huân, năm ngón tay lằn đỏ trên gò má.
"Chúng mày đừng tưởng có thể giấu diếm được những chuyện đã làm!"
Thế rồi, cậu bị phạt quỳ giữa sân, suốt từ trưa nắng gắt.
Chập tối, thằng Điển bị bà Hào sai người trói lại, mặt nó úp vào cột nhà. Hai cánh tay, đôi vai, tấm lưng, tất thảy đều phải hứng chịu những trận roi không ngớt, nó đau đớn khôn xiết mà chỉ có thể ú ớ kêu lên.
Tiếng kêu từ nhà trong vọng ra, cậu Huân nghe rõ mồn một, tâm can đau đớn như bị ai cấu véo. Cậu cắn chặt môi đến độ bật máu, cổ họng nghẹn cứng chẳng thể nói nên lời. Khó nhọc lắm cậu mới thốt ra được, "Thưa má, con sẽ đi. Cầu xin má dừng lại."
Bà Hào chỉ cần có thế. Đương ngồi chếch chéo trên sập từ tốn uống trà, bà quay người, khinh khỉnh nhìn cậu Huân, rồi phẩy tay ra lệnh cho con Hòe bảo người làm dừng tay thả thằng Điển ra.
Thằng Điển nghiến răng chịu đựng nỗi đau lan khắp cơ thể, loạng choạng bò về phía cậu Huân mà ôm chầm lấy cậu. Lúc này đây khi ở trong vòng tay của người thương, cậu Huân chẳng thể kiềm chế hơn được nữa, liền òa khóc thật to như một đứa trẻ.
Điển khó nhọc dìu cậu Huân về căn nhà ở vườn sau. Cả hai nằm vật xuống giường, cứ mãi chòng chọc nhìn lên trần nhà, tiếng thở hổn hển dần biến thành tiếng thở dài ai oán.
"Điển này, chuyện giữa hai ta phải dừng lại rồi. Tôi sẽ không qua đây tìm Điển nữa, Điển cũng không còn là người đầu gối tay ấp với tôi hằng đêm."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi nghe." Cậu Huân nghẹn ngào, nơi đuôi mắt đã loang loáng vệt nước. Một bàn tay Điển lóng ngóng đưa lên đỡ lấy bầu má cậu, ngón tay cái run run tìm cách vuốt ve gò má.
Trong ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét, những vết bầm chi chít nơi cánh tay của Điển lại thật hiển hiện, và dù không thể nhìn thấy, cậu biết rõ phía sau lưng nó còn nhiều tổn thương hơn thế.
Điển lặng thinh, đôi tay run run chạm đến khuôn ngực trần đang nhấp nhô áp sát vào nó. Thế rồi, một lần cuối cùng, nó tìm đến đôi môi của người nó hằng thương, trao cho cậu chiếc hôn vụng dại.
Điển mạnh tay gạt phăng ngọn đèn dầu nơi đầu giường, ngọn đèn vỡ tan tành, tiếng thủy tinh va xuống nền đất sao mà chát chúa.
Rồi mọi thanh âm ồn ã đều như đã chết đi, giữa thinh không tĩnh lặng đến đặc quánh, nó cùng cậu Huân, có lẽ là sẽ chẳng còn lần sau nữa, tìm đến những mê đắm hoan lạc thuần túy nhất.
Điển nhớ rằng nó đã ôm lấy cậu Huân thật chặt, níu giữ cậu, không cho cậu rời đi, nhưng khi nó tỉnh giấc, chỉ còn mình nó trơ trọi nằm trong căn nhà lụp xụp sau vườn.
Nó cứ mãi ngửa mặt lên trần nhà mà khóc rấm rứt, bàn tay cuộn chặt lại đấm mạnh lên lồng ngực.
Khi tiếng khóc im bặt, cũng là khi Điển vùng dậy chạy về phía bờ sông.
Nó vượt qua nỗi sợ của mình, dứt khoát nhảy xuống. Chấm dứt mọi dây dưa đau đớn, về với nơi tía đã ra đi.
Để hóa thành một đóa hoa vàng cậu Huân từng khen xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com