Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái cấm lúc bình minh

Yoshiki nhìn chiếc khăn voan đang che phủ toàn bộ khuôn mặt của cô dâu, lòng cậu chợt dấy lên cảm giác mơ màng khó tả. Hôn lễ ngày hôm nay được tổ chức trong một khu rừng rợp bóng, nơi có nhiều rễ cây già cỗi quấn quanh cột đá phủ đầy địa y, chúng tạo thành hình dạng mái vòm trông như tòa thánh điện cổ kính. Ánh nắng bắt đầu xuyên qua tán lá, vẽ ra từng vầng sáng lung linh giống hệt những bụi sao lấp lánh, cùng với chuỗi đèn thủy tinh treo lơ lửng giữa không trung, và tiếng đàn harp ngân vang như đang chạm khẽ vào từng cánh hoa mong manh.

Vào khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của cô dâu xuất hiện từ giữa rừng. Mái tóc búi hờ cài sẵn vương miện nguyệt quế phối cùng chiếc khăn voan được dệt bằng tấm lụa mỏng thuần khiết. Viền thêu lượn thành hình dây thường xuân càng làm tôn lên vẻ đẹp vĩnh cửu – một thứ chỉ thuộc về cõi trần tục, tương tự với mớ tơ đen vừa chạm gáy của Yoshiki. Và nếu có tinh linh gió làm phép, thì chiếc khăn voan sẽ bay bổng tựa như làn sương còn đọng trên bề mặt của những mẫu vật thời xưa.

Đồng thời, chú rể cũng vận bộ lễ phục vương giả với áo chẽn nhung đen, áo choàng dài đính cúc pha lê, phong cách mang hình bóng của một chàng hoàng tử phương Bắc. Cài bên ngực áo là chiếc trâm cổ màu bạc được truyền qua nhiều đời, đó là hình ảnh hai cánh chim gắn liền nhau, tượng trưng cho sự đồng điệu và hòa hợp.

Lúc này, Yoshiki đã đứng lẫn vào hàng khách mời, xung quanh cậu toàn là quý tộc, nhạc công và những nhân vật như bước ra từ các câu chuyện cổ tích. Phụ nữ khoác váy dài, đội mũ lông vũ hoặc mạng che mặt thêu hoa. Nam giới thì mặc áo vest cổ điển, đeo găng tay trắng và trò chuyện bằng tông giọng trầm thấp lịch thiệp. Một số vị khách khác còn bận áo choàng màu lục ngọc, xanh thẫm hay vàng ánh kim đã vô tình biến lễ cưới trở thành buổi dạ hội của những nhân vật trong truyền thuyết.

Ghế ngồi quanh lễ đường là những băng gỗ xếp dọc, phủ vải ren và rải rất nhiều cánh hoa oải hương. Không khí náo nhiệt dần lặng đi khi tiếng nhạc dừng lại ở nốt ngân cuối cùng, mọi ánh nhìn cùng nhau hướng về đôi trai tài gái sắc đang đứng dưới mái vòm làm bằng rễ cây, xen lẫn vài chồi non và các bông hoa nho nhỏ. Lúc này, tất cả những vị khách tham dự đều ngồi yên tại chỗ, vì trái tim họ đã vô thức đập loạn trước khung cảnh nên thơ ấy.

Cái người ta thấy ở chú rể không chỉ là vẻ điển trai của một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, mà là cái nhìn chân thành đến mức lay động cả mặt hồ yên tĩnh. Dù khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng, nhưng nó cũng không làm lu mờ được tính khiêm nhường cùng trái tim đang run rẩy dưới lớp vải nhung kia. Còn lúc cô dâu bước ra, mọi người đã ví sự xuất hiện này giống như một điệu Waltz lâu đời, chiếc khăn voan dài phủ kín gương mặt đã hóa thành vầng hào quang quấn quanh thân hình mảnh mai, duyên dáng.

Dưới khung cảnh mĩ miều đó, có không ít lời tán thưởng, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống rồi thì thầm vào tai nhau: "Chưa từng thấy một lễ cưới nào đẹp đến thế!"

Bó hoa cưới trong tay cô dâu không lớn – Yoshiki thầm nghĩ, nhưng nó lại rực rỡ và sinh động như những vì sao được tình cảm chân thành hái xuống rồi gửi đến tay cô dâu. Từng đóa hoa mẫu đơn trắng trong, tinh khiết tượng trưng cho mối quan hệ viên mãn. Đan xen giữa chúng là loài cúc dại màu vàng nhạt nói lên sự dũng cảm mỗi khi bước vào một khởi đầu mới. Tất cả đều được buộc lại bằng một sợi ruy băng lụa ánh bạc, trên đó còn thêm thắt vài con chữ nhỏ: "Until the stars forget to shine." – cho đến khi những vì sao quên tỏa sáng và Yoshiki đã ngắm nhìn nó thật lâu.

Lúc cô dâu bước đi, mỗi đóa hoa sẽ rung rinh theo từng nhịp thở như đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ, nỗi xúc động ngay trong ngày trọng đại. Nó không chỉ là vật trang trí mà còn đại diện cho ước mơ, cho cuộc hành trình yêu và được yêu.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào và tiếng xào xạc từ các nhánh cây cao vút. Dưới ánh nắng nghiêng ngả lọt qua mái vòm lá, từng sợi tóc của cô dâu khẽ lay động, mọi thứ đẹp đẽ đến mức vô thực hệt như những nàng tinh linh không muốn tỉnh giấc.

Bỗng dưng, từ hàng ghế bên phía nhà trai, một người đàn ông trung niên bước lên với đôi tay nâng một chiếc hộp gỗ. Tuy trông đơn sơ nhưng lại được điêu khắc khá tinh xảo khiến cho Yoshiki không khỏi cảm thán, lúc chiếc hộp được mở ra, bên trong liền xuất hiện tia sáng lấp lánh. Đó là một sợi dây chuyền thanh mảnh, mặt dây là viên đá quý hình giọt nước, long lanh ánh bạc và hiện lên chút sắc xanh xa xăm như màu của đại dương trong ký ức.

"Nó là vật gia truyền...", ông lão nói bằng chất giọng khàn khàn, "Nay ta xin trao lại cho nàng dâu ngoan hiền là con."

Chú rể vội cúi đầu nhận lấy, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ người con gái mình yêu nhất, viên đá lạnh lẽo chạm phải làn da ấm áp, tựa như một lời hứa từ biển cả bao la, âm thầm và bất diệt. Đứng giữa tiếng sóng đang gào thét dữ dội nơi đại dương, cô dâu chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng nắm chặt tay đối phương, cẩn thận lắng nghe từng lời ca của hạnh phúc.

Cặp đôi bắt đầu tuyên thệ, vài con bồ câu trắng được thả lên bầu trời tương đương với sự chứng giám cho khởi đầu thiêng liêng. Những đứa trẻ ngừng nô đùa, im lặng lắng nghe tiếng thề nguyện vang lên như khúc hát cổ xưa. Đám người trẻ tuổi tham dự lễ cưới vô thức siết chặt cánh tay, Yoshiki cũng nín thở dõi theo đôi mắt sáng ngời của chú rể mỗi khi nhìn cô dâu – dù đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cũng đủ làm họ hiểu ra thế nào là tình yêu.

Ngay lúc này, cha sứ dùng đôi mắt hiền từ nhìn vào hai người, ngài dùng giọng nói trầm đục tuyên phán: "Dưới sự chứng kiến của đất trời, của ánh sáng và tình yêu, ta xin tuyên bố, từ hôm nay hai con đã trở thành vợ chồng."

Giây phút cô dâu và chú rể trao đổi nhẫn cưới, cả thế giới dường như chìm vào khoảng lặng, Yoshiki tưởng chừng vũ trụ cũng dừng quay để chiêm ngưỡng hai tâm hồn đẹp đẽ này hòa vào nhau. Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng đàn harp chợt cất lên, lần này lại rộn rã như chim hót báo xuân, những cánh hoa bay lả tả trong gió, nồng nhiệt bao phủ cả hai vào lớp bụi hồng lung linh.

Khi ánh chiều buông xuống, khu vườn cổ hiện ra dáng vẻ rực rỡ trong vầng sáng dịu dàng từ những ngọn đèn chùm pha lê treo giữa tán cây. Sân tiệc lộ thiên được lát bằng đá hoa cương liền trở thành một sàn nhảy rộng rãi, nó có thể sánh ngang với vẻ đẹp của mặt hồ phản chiếu ánh ban mai trong các bộ phim nghệ thuật. Nghĩ ngợi xong, Yoshiki thoáng giật mình khi nghe thấy âm hưởng du dương, đầy cảm xúc vang lên và mọi người bắt đầu khiêu vũ dưới ngọn đèn màu hổ phách.

Họ xoay vòng một cách đầy tao nhã, không khoa trương rồi lại trao nhau những yêu thương vụn vặt. Chiếc khăn voan tung bay theo điệu nhảy, viên đá quý ánh lên màu sắc xinh đẹp như một vì sao nhỏ bé được cả bầu trời rộng lớn nâng niu. Xung quanh cô dâu và chú rể, khách mời cũng dần nhập cuộc nhưng vẫn dành ra chút không gian để tránh làm mất khoảnh khắc thiêng liêng của đôi vợ chồng mới cưới.

Giữa tiếng nhạc dịu êm, ánh sáng ấm áp, từng cánh hoa rơi cùng với nhịp tim đập rộn ràng, lễ cưới ấy lặng lẽ trở thành một truyền thuyết mà nhiều năm sau – những người từng chứng kiến vẫn sẽ kể lại bằng ánh mắt ngưỡng mộ và một nụ cười hạnh phúc.

Cuối lễ, âm nhạc ngân lên nốt cao nhất thay cho lời chào tạm biệt, những vị khách lần lượt rời khỏi khu vườn. Họ để lại bàn ghế trống, ly rượu còn sóng sánh dưới ánh trăng và một bầu không khí huy hoàng vừa được quý ngài thời gian đóng băng lại tất cả.

Trên sàn khiêu vũ, cô dâu đã gỡ bỏ khăn voan, viên đá xanh nơi cổ khẽ run rẩy khi phản chiếu ánh sáng bình minh vừa ló cùng với một đôi mắt ngấn nước, như đang chất chứa nhiều lời ngọt ngào chưa kịp nói. Sau đó, Yoshiki vô tình bắt gặp cảnh chú rể cẩn thận nắm lấy tay người vợ tương lai rồi âm thầm vỗ về đầy cưng chiều.

Chẳng mấy chốc, tiếng hô chúc mừng cuối cùng vang lên, xuất phát từ một hàng ghế trống. Tất cả vị khách, người thân, cha sứ, dàn nhạc, thậm chí cả bầu trời đều là những mảnh gương phản chiếu vô số góc nhìn của cùng một người.

Yoshiki chậm rãi mở mắt.

Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo đang len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ của căn phòng trắng toát. Trên tay cậu, viên thuốc màu bạc còn xót lại hơi ấm, nó nhẵn nhụi, lấp lánh như sợi dây chuyền đá quý vừa được đeo lên cổ cô dâu trong lễ cưới. Thế nhưng, nó không mang theo lời chúc phúc, mà là một dạng "trái cấm" do loài người tạo ra – đẹp đẽ, ngọt ngào và là sự kết thúc dành cho những trái tim cằn cỗi.

Yoshiki nhét viên thuốc vào miệng, vị đắng pha chút kim loại tan ra dưới lưỡi. Trên tường, bức tranh cậu từng vẽ về một lễ cưới mộng mơ giờ đã nghiêng trời lệch đất. Cậu và chính cậu – là cô dâu, là chú rể, là người nâng ly, là cha sứ đọc lời nguyện ước.

Và, chẳng còn ai cả.

Chỉ có duy nhất một người là Yoshiki, với mái tóc đen rối tung cùng đôi mắt vô hồn đang ngồi thẫn thờ giữa căn phòng tĩnh lặng của khoa điều trị tâm thần đặc biệt.

Bác sĩ phụ trách chữa trị cho cậu từng viết vào hồ sơ bệnh án rằng: "Rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcissism) là biểu hiện hoang tưởng về một thế giới trung tâm hóa bản thân, nơi mọi người tồn tại để xác nhận giá trị cá nhân. Tình yêu, vinh quang, lòng thương, kể cả cái chết, tất cả đều được cậu ta lồng vào bức tranh được vẽ nghệch ngoạc trên tường. Tsujinaka Yoshiki không yêu ai thật sự, cậu ta chỉ yêu bản thân qua những hình bóng từ trí tưởng tượng."

Đúng vậy, trong khu vườn Eden của riêng cậu, trái cấm không mọc trên cành cây mà nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó không bị giới hạn bởi Thượng Đế, vì lòng khao khát đã cho phép chúng sinh trưởng tự do.

Ngoài cửa kính, vầng rạng đông dần ló dạng, ánh sáng trong suốt và dịu dàng như đang chào đón một trái cấm vừa mới chớm nở giữa vườn Eden méo mó.

Về sau, lúc các bác sĩ thực tập sắp xếp lại đống hồ sơ cũ thì họ mới biết tới bệnh án mang hướng thần thoại này.

Theo truyền thuyết, căn bệnh ái kỷ đã từng xuất hiện ở một vương quốc nọ, nó vẽ ra những vở kịch, những lễ cưới không có hồi kết.

Và Tsujinaka Yoshiki chính là vị vua lẫn người thủ vai duy nhất, vẫn đang chờ đợi màn trình diễn kế tiếp bắt đầu.

"Tiệc cưới đã tàn...", Yoshiki thì thầm, "Chỉ còn lại mình tôi, đầu đội khăn voan trắng, chầm chậm bước vào lễ đường tráng lệ."

end.

p/s: Dưới đây là phần giải thích của mình về nội dung truyện (có tham khảo thông tin từ Gemini cung cấp):

- Rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder - NPD) mà Yoshiki mắc phải không chỉ đơn thuần là việc "yêu bản thân". Đó là một biểu hiện phức tạp của sự thiếu hụt lòng tự trọng, được che đậy bởi một cái tôi vĩ đại (grandiose self-image). Yoshiki tin rằng mình là người đặc biệt và duy nhất, xứng đáng nhận được lòng ngưỡng mộ và tung hô. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, cậu rất dễ bị tổn thương trước những lời chỉ trích hoặc sự thờ ơ của người khác.

- Đám cưới thơ mộng mà Yoshiki tạo ra không hẳn là ảo giác, mà là một sự bóp méo thực tại để thỏa mãn khao khát được công nhận. Nó còn là biểu tượng của sự hoàn hảo vì trong thế giới của Yoshiki, đám cưới không chỉ là một nghi lễ, mà còn là đỉnh cao của sự hào nhoáng. Đó cũng là nơi để cậu chạm tới sự tôn vinh tuyệt đối mà cậu xứng đáng có được.

- Mặc dù, đám cưới trông có vẻ rất đông vui nhưng Yoshiki lại hoàn toàn cô đơn. Vì cậu đang tự diễn một vở kịch chỉ có một diễn viên, nơi tất cả các vai phụ đều là những hình ảnh phản chiếu từ chính mình. Điều này đã làm nổi bật mâu thuẫn cốt lõi của NPD: khao khát kết nối nhưng lại không thể xây dựng được mối quan hệ thực sự.

➡️ Suy cho cùng, Yoshiki không yêu một ai. Cậu chỉ yêu hình ảnh vĩ đại mà mình tự tạo ra, một cái tôi hoàn hảo được tất cả mọi người tôn vinh. Và đám cưới thơ mộng chính là đỉnh cao của sự ảo tưởng đó, là nơi Yoshiki có thể tạm thời thoát khỏi sự trống rỗng và nỗi sợ hãi khi bị cuộc sống thực từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com