you again.
chúng ta buông bỏ mối quan hệ ấy vào ngày này năm trước.
điều kỳ cục rằng, ngày hôm đó lại là ngày lễ tình nhân. cái ngày mà các cặp đôi sẽ tặng nhau sô cô la, nhánh hoa hồng rồi một cái ôm ấy.
giờ thì tôi không còn ký ức về mối quan hệ đó nữa. chính xác hơn thì theo dòng chảy của thời gian, tôi đã cố tình đẩy nó vào dĩ vãng. tất cả những gì chúng ta làm cho nhau, tôi và em, có lẽ cả hai đều gác lại ở một phương trời nào đó khác, nơi ta sẽ không cần phải nhìn thấy nó nữa rồi.
hôm nay, như tôi vừa đã nhắc, là ngày lễ tình nhân.
thời tiết vẫn nằm ở tháng hai nên ngoài trời vẫn còn rét buốt. gió hiu may. tôi choàng áo dạ rồi quấn khăn len, ra ngoài tận hưởng không khí một chút.
vài mảnh ký ức về huh yunjin còn đọng trong tâm trí tôi liên tục thoắt ẩn thoắt hiện. đã lâu kể từ khi đầy đủ họ tên của em được tôi nói ra bằng lời như thế này, cảm giác kỳ lạ thật. tuyết không rơi, gió đã ngừng thổi nhưng đâu đây trong tôi vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
tiếng hai đôi bốt luân phiên nhau cộp xuống đường, cả tiếng thở vì buốt trong cơ thể của tôi nữa. dạo quanh phố được vài vòng, tôi quyết định dừng chân ở một tiệm bán đồ cũ. có lẽ tôi sẽ sắm được thứ gì đó thú vị.
tiếng chuông treo trên cửa ra vào kêu nhẹ khi tôi đẩy khung cửa gỗ đã rạn. bà chủ gạt mắt kính xuống rồi mời tôi vào trong. tôi cúi nhẹ người lại như muốn chào bà.
ngắm nghía mấy món này gợi tôi nhớ đến ngày xưa. ngày miệng tôi vẫn còn hơi sữa. ngày tôi mới chỉ là một nhóc con dưới vòng tay ông bà, bố mẹ. và cả ngày tôi vẫn còn là một nửa của huh yunjin. chà, tôi cứ buột miệng mà nói ra như thế đấy.
đi được một nửa vòng quanh tiệm, mắt tôi đập trúng phải một chiếc máy ảnh cũ, nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay. điều tôi ấn tượng ở tiệm tại lần đầu đặt chân đến là những món đồ ở đây đều được đặt một mẩu giấy nhỏ đằng trước chúng, ghi lại ngày chủ cũ bán nó đi. chiếc máy ảnh đó, theo như mẩu giấy, thì được bán vào ngày lễ tình nhân. mẩu giấy trông khá cũ, lại bị ố vàng, rách lởm chởm nên tôi không nhìn được năm nó được chuyển đến tiệm là năm nào.
thật lòng mà nói, nó cũng chẳng đẹp gì đâu. xước, bụi, dính bẩn, tất cả có hết. nhưng hệt như bị lôi cuốn, tôi vẫn rất ưng nó. hơn cả những chiếc mới hơn, xịn hơn trong tiệm này. ngắm máy ảnh thêm một lần nữa, tôi nắm nó gọn trong tay rồi đem ra bàn tính tiền.
"cô ơi, cháu lấy chiếc này nhé!"
.
cởi áo dạ ra rồi nằm uỵch xuống giường, tôi giơ máy ảnh lên, chờ máy khởi động. thú thật, nhãn hiệu của nó trông rất quen thuộc, ngay cả cách màn hình chờ khởi động cũng thế. nhưng ký ức tôi chưa thể tìm ra được nó giống cái gì.
à, giờ thì nó được bật lên rồi.
chủ cũ trước khi bán vẫn không xoá ảnh, tôi vẫn còn thấy 1880 bức từ dữ liệu cũ.
tôi vốn không có ý tọc mạch, nhưng do ngày chủ nhân bán nó đi quá đỗi kỳ lạ, tôi thật sự muốn xem trong máy ảnh đó chứa những gì. có lẽ nó sẽ gợi tôi nhớ lại tuổi thơ. ngày xưa khi điện thoại chưa xuất hiện, bố mẹ vẫn hay lưu ảnh hồi nhỏ của tôi vào những máy như thế này.
tấm ảnh đầu tiên khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
người xuất hiện trong ảnh lại chính là tôi. cạnh tôi, là một người nữa. huh yunjin ấy.
đó là ảnh chúng tôi chụp với nhau tại sông hàn trong ngày đầu tiên quen nhau. lúc đó cả hai đều trông rất vui.
tôi ngồi bật dậy, tay không ngừng bấm chuyển ảnh. tất cả những tấm tôi vừa nhìn thấy, trong đó đều có cả hai chúng tôi. từng mảnh ký ức về em liên tục ập vào tâm trí tôi, những mảnh ký ức mà tôi đã mất hàng năm trời để ép nó trôi vào dĩ vãng.
ngay cả chuyện em dùng vỏ bọc máy ảnh để chống xước, tôi vẫn còn nhớ lại được. thì ra đó là lý do khi mất đi vỏ, tôi không còn nhận ra chiếc máy ảnh đó nữa. kể cả có, thì những gì tôi nhớ được về nó cũng mơ hồ.
tôi, kim chaewon, đã mua lại những ký ức ấy với giá tiền quá rẻ.
tôi, kim chaewon, đã được nhìn thấy một huh yunjin hạnh phúc sau suốt ba năm buông bỏ em, chờ đợi em quay về trong vô vọng.
tôi, kim chaewon, vẫn một lòng một dạ yêu huh yunjin bấy lâu nay nhưng liên tục dối lòng.
vẫn là chiếc máy ảnh ấy, vẫn là em của ngày xưa trông thật hạnh phúc. phải chăng tôi cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi nhưng lại đánh mất nó?
không, tôi không thể tiếp tục bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. tôi sẽ phải tìm lại hạnh phúc ấy cho bằng được.
là em đấy, huh yunjin. một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com