Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you and i

Author: Kim Ryuk

Rating: M

Pairings: YeWook( main), HaeHyuk( A little)

Disclaimer: They belong together, today, tomorrow and always

Category: Short fic, happy ending

Summary: Không có đâu, vì con người au là người không thích tóm tắt.

Status: Complete

Note: Khả năng văn chương của au có hạn nên fic sẽ dở không đỡ nổi. Rds cứ phê bình thẳng thắn nhé. Với lại au nghĩ, ai mà yêu thích hình tượng nhút nhát rụt rè của Ryeowookie oppa thì... có lẽ không nên đọc.

Chap 1: (Au để chap 1 để giới thiệu nhân vật thôi nha, nên sẽ rất ngắn. Chap 2 chắc chắn sẽ dài.)

Kim Ryeowook: Học sinh năm nhất Đại học Seoul, cầm đầu một nhóm học sinh chuyên quậy phá trong trường. Chưa ai được nhìn rõ mặt cậu vì mái tóc lúc nào cũng rủ sát mặt. Luôn bị mọi người nghĩ là dân chơi từ ngày đầu tiên gặp mặt.

Kim JongWoon, Yesung: Một học sinh khá bí ẩn, ít nói ít cười. Mục tiêu của " băng nhóm" do Ryeowook cầm đầu. Bề ngoài thì ( có lẽ) khác hẳn bên trong.

Lee Donghae: Một thành viên khá nổi tiếng trong nhóm của Ryeowook. Có thể bắt nạt bất cứ ai. Thế nhưng đối xử với Ryeowook lại dịu dàng hết mức.

Lee HyukJae, Eunhyuk: Một thành viên khác, có máu mặt chỉ sau có Donghae. Thế nhưng lại không hề tị nạnh với Donghae mà ngược lại rất ân cần với anh.

Park JungSoo, Leeteuk: Anh trai Ryeowook. Dù biết em mình là tay bắt nạt có tiếng ở trường nhưng không ai thấy anh oán trách cậu em mình bao giờ, ngược lại thì luôn để em mình tự do. Khi ở bên anh thì Ryeowook mới bộc lộ tính cách thật sự của mình, nhưng chỉ là những khi không có người nào khác lảng vảng bên cạnh.

Và một số nhân vật hơi phụ hoặc quá phụ .

End chap 1

Chap 2

Yesung nằm trằn trọc trên giường. Yahh, làm sao mà mãi không ngủ được thế này? Tức quá đi. Ngày mai là ngày đầu đi học của anh ở trường SM. Đây là một trường học mà khuôn viên bao trọn cả những khu lớp học và ký túc xá. Trường này có tất cả các lớp học ở nhiều trình độ.Có lẽ vì hồi hộp quá nên anh không thể dỗ giấc được chăng? Ừm mà cũng đúng, khó khăn lắm anh mới có thể đậu đựoc vào ngôi trường danh giá này, sao không tò mò được. Trường SM bây giờ là một trong những trường học tốt nhất Seoul bây giờ, có khối người mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Ấy thế mà anh lại vinh dự lọt vào top 10 những học sinh có điểm cao nhất vòng thi tuyển sinh, hỏi không mừng sao được. Mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều, cái chính bây giờ là phải ngủ để mai có sức mà học trong cái trường danh giá ấy. Nghĩ vậy, anh khẽ nhắm mắt và cố dỗ giấc.

Sáng ngày hôm sau…

Yesung thề là chưa bao giờ anh dậy sớm đến như thế. Đâu có lúc nào anh cũng dậy từ 4h sáng để đi học đâu chứ, đúng là điên thật rồi. Nhà Yesung khá giàu nên anh được sắm sửa cho mọi thứ tiện nghi. Trước giờ thì anh đúng là người hiếu học, chăm chỉ, mười ba năm liền đứng đầu toàn trường trong mọi kỳ thi. Bây giờ được nhận vào trường SM thì đúng là phải vui rồi. Mọi người, ai ai nhìn vào gia đình anh cũng phải nghĩ rằng gia đình anh là một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng đâu ai ngờ rằng nội bộ gia đình anh có những mâu thuấn đáng ghê tởm, đáng sợ tới mức anh cũng phải rùng mình mỗi khi nghĩ tới nó. Và anh nữa. Anh cũng đang mang trong mình một trọng trách khi vào trường SM, không chỉ là việc học làm sao cho giỏi…

Cổng trường SM đông nghịt học sinh, trông ai ai cũng có vẻ bồn chồn lo lắng nhưng lại rất thích thú với lễ tựu trương. Bảo trường này là trường giành cho học sinh giàu có thì quả không ngoa. Hầu như tất cả các học sinh đều ăn vận đẹp đẽ, làm cổng trường và sân trường y như một buổi lễ dạ hội chứ không phải là lễ tựu trường nữa. Căn cứ vào thái độ của từng học sinh thì Yesung có thể đoán được hầu hết đều là học sinh theo học ít nhất được một năm ở trường này rồi. Tự dưng lại thấy lạc lõng ghê. Haizzzzzzzz, Yesung, mày điên thật rồi mà. Rõ ràng được vào trường này là một vinh hạnh… Yesung bóp đầu. Ừ đúng thế thật, anh đâu có phủ nhận đâu. Nhưng nếu vào trường này chỉ với mục đích để học thì tốt biết mấy. Đằng này…

Lễ tựu trường diễn ra chóng vánh. Yesung đang đi loanh quanh khắp trường chờ tới khi vào lớp…

- Bạn là học sinh mới phải không?

Yesung giật mình khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ đằng sau. Anh quay lại thì nhìn thấy một người con trai cao gầy đứng bên cạnh một cây hồng, hơi mập và thấp một chút nhưng thật sự dễ thương. Anh chỉ mỉm cười gật đầu. Anh vốn ít nói mà.

- Vậy bạn bao nhiêu tuổi rồi?- Người kia vẫn hồ hởi.

- Mười chín.

- Ế, thế lại phải xưng là hyung rồi. Em mới có mười lăm à. Ta làm quen nhé. Em la Jo 

Kyuhyun, đây là người yêu em Lee Sungmin. Chúng em đang học ở khu B, cách dãy nhà này một cái vườn…( _ __!!!)- Người này cứ tuôn tía lia không biết trời đất trăng sao gì hết trơn.

- Ờ, hyung học khu A. Chắc tới lúc phải vào rồi. Hyung đi đây, lát gặp lại.

Nói rồi anh chạy đi ngay, bỏ mặc người kia đứng nhăn nhó vì thái độ thiếu thân thiện của mình. Nhưng rồi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã điểm, Kyuhyun không có thời gian suy nghĩ nhiều mà kéo Sungmin đi luôn.

Yesung bước vào lớp. Trong đó chỉ có lác đác vài học sinh đang ngồi nói chuyện ầm ĩ. Anh thầm nghĩ chắc tụi học sinh khác còn đang lang thang đâu đó mà chưa kịp vào. Mặc kệ ngững lời bàn tán của những học sinh" hiện đang có mặt", Yesung tiến thẳng về phía bàn cuối ngồi. Anh vốn là người thích yên tĩnh, khong thích dây dưa nhiều. Tuy nhiên thì hình như ông trời không thương anh thì phải. Anh càng mong đợi một cuộc sống bình yên thì lại càng vướng phải những rắc rối khó tháo gỡ. Bật to volume chiếc mp3 của mình, anh gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

- Này!!!!!!!!!!

Một tiếng nói trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng vang lên ngay sát bên cạnh khiến Yesung giật mình tỉnh giấc. Anh ngước nhìn lên thì thấy một con người nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình, khoanh tay trước ngực, đôi môi thì mím lại.

- Có chuyện gì không?- Yesung hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lên tiếng hỏi.

Ngưòi kia đưa mắt nhìn anh. Thực ra cũng không phải đưa mắt, bởi anh đâu có nhìn thấy gì đâu. Mái tóc màu vàng cam che khuất luôn cả hai mắt, chỉ để lộ một sống mũi thanh thoát và một đôi môi. Cậu ta hừ mũi:

- Có. Đây là chỗ tôi. Khôn hồn thì biến ra.

Yesung trợn mắt nhìn cậu bé đứng trước mặt. Trông người nhỏ bé thế mà ăn nói bạo dạn ghê nhỉ. Lại còn xưng hô không thèm biết lịch sự gì nữa chứ. Không hiểu cậu ta là con cái nhà ai nữa.

- Tôi lấy chỗ này từ trước rồi mà.- Cố nặn một nụ cười, anh khẽ nói.

- Biến.- Người kia gằn giọng. Chất giọng khó chịu và tức giận. Thậm chí cậu ta còn không thèm dùng từ"tôi" nữa mà chỉ nói cộc lốc. 

- Cậu nói lịch sự một chút đi. Chắc gì cậu đã hơn tuổi tôi mà ăn nói ngỗ ngược như thế hả?- Anh cũng nói với vẻ khó chịu không kém.

BỐP!!!

Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Đôi tay cậu bé đó vẫn còn đung đưa trong không khí. Yesung ôm mặt, quẹt đi vết máu còn sót lại nơi khoé miệng. Cái tát của cậu ta không hề nhẹ chút nào. Cả một vết đỏ rực vẫn hiện rõ mồn một trên má anh. Yesung khẽ nghiến răng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ anh bị tát, thậm chí bị mắng cũng còn chưa hề. Ấy vậy mà ngay bây giờ, ngay tại đây, anh bị một con người nhỏ gấp đôi anh, mà thấp thì còn thấp hơn cả Sungmin nữa, tát cho một cái trời giáng. Lạ một nỗi là không ai trong lớp lên tiếng bênh vực anh lấy một câu. Ai ai cũng đứng rúm ró sợ sệt, đôi mắt nhìn cậu ta như dè chừng. Thậm chí hai con nguời đứng ngay sau cậu ta còn cười khúc khích ra chiều thích thú với việc này lắm. Anh nghiến đứng vụt dậy. Nhưng đúng lúc đó thì thầy giáo bước vào, nếu không thì có lẽ một cuộc ẩu đả lớn đã xảy ra.

Thầy giáo có vẻ biết cậu ta. Anh nghĩ thầm khi thấy thầy giáo nhìn cậu ta hơi ngạc nhiên. Có lẽ là vì cậu ta chịu chia sẻ chỗ ngồi cho anh. Dựa vào thái độ của cậu ta hồi nãy anh có thể đoán được rắng cậu ta không hề thích chia sẻ chỗ ngồi cho bất cứ ai.

- Các em, hôm nay là buổi học đầu tiên. Vì thế thầy sẽ dành hai mười phút đầu để ôn tập lại cho các em về kiến thức của năm học trước. Sau đó chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng học của các em. Bài kiểm tra cuối giờ sẽ được trả ngay.

Anh khẽ liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Trên vở cậu ta là một hàng chữ" Kim Ryeowook". Chữ cậu ta đẹp thật, không thể tin đây là chữ của con trai. Mà khoan, Kim Ryeowook… Kim Ryeowook… xem nào~~… Ah… Kim Ryeowook là người đứng đầu trong top 10 học sinh đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển vừa rồi của trương, làm anh phải đứng ở vị trí thứ hai. Hơn nữa, Kim Ryeowook còn là…

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng thước của thầy giáo đã vang lên cắt đứt những suy nghĩ rời rạc của anh. Thầy bắt đầu giảng bài. Trong lớp giờ đây chỉ còn tiếng bút loẹt xoẹt trên giấy. Yesung ngạc nhiên khi nhìn sang bạn cùng bàn của mình- Ryeowook. Cậu ta đang đeo earphone và gục đầu xuống bàn ngủ, chắc chắn là không lọt vào tai lấy một lời giảng của thầy giáo. Mái tóc vàng cam rủ sát mặt, che đi toàn bộ khuôn mặt trắng nõn nà. Anh khẽ thở dài. Cậu ta như thế này mà cũng đứng đầu bảng được sao? Nực cười thật. Mà cái bộ dạng hung hăng cùng với giọng nói hách dịch bạo ngược như thế, không hiểu sao tháy cậu ta giống dân chơi hơn là một học sinh. Tóc nhuộm… Ah mà anh không phủ nhận cũng có lúc anh cũng như vậy( _ __!!!), quần áo không cầu kỳ mà lại bụi bặm, cực kỳ giống dân đưòng phố. Không biết cậu ta có phải như thế không nữa. Nếu mà như vậy thì đúng là đáng ngạc nhiên đấy.

Hai mươi phút trôi qua. Thầy giáo này giỏi kinh khủng. Chỉ trong có hơn mười lăm phút ngắn ngủi mà có thể thâu tóm tất cả kiến thức của cả một năm học, nhưng lại dạy dễ hiểu vô cùng. Lúc thầy giáo bắt đầu nói về đề bài thì Ryeowook mới tỉnh dậy. Cậu lật lật xem xét hết vài cuốn sách, mỗi trang xem độ vài phút rồi lại đặt chúng về chỗ cũ, mắt nhìn lên trên chờ đợi.

Đề thi khá dài, và khá khó. Yesung đọc đề nhưng mắt thì cứ liếc Ryeowook cười đắc chí. Phen này làm sao cậu ta qua được cơ chứ. Chẵc lần trước thi cậu ta gian lận nên mới đỗ cao như vậy chứ( Chém!!! Hội đồng coi thi chắc nịch, đến con kiến cũng đừng hòng mò vào, gian lận cái gì???)

Nhưng chưa kịp cười thầm xong thì Yesung đã vội ngạc nhiên. Ryeowook chỉ đọc đề trong vài phút trước khi đặt bút làm. Cậu viết lia lịa không ngừng nghỉ, không thèm ngẩng lên hỏi lấy một lần. Anh kinh ngạc nhìn cậu. Cài gì thế này? Cậu ta đâu có ôn tập gì hết đâu, sao lại cắm bút viết ầm ầm như thế? Lưỡng lự một chút rồi anh cũng đặt bút vào làm.

Ryeowook làm xong trước thời gian yêu cầu những mười phút. Cậu ung dung ngồi nhìn mọi người làm bài, đầu vẫn lắc lư theo điệu nhạc trong máy nghe nhạc của mình. Yesung vừa viết vừa khó chịu quay sang, không thể tin được là với con người không thèm nghe thầy giảng lấy một câu mà làm bài còn hơn cả anh. Nhưng chắc là không đúng đâu.

Và khi trả bài, Ryeowook đạt điểm tuyệt đối, đứng đầu lớp trong khi Yesung chỉ ở vị trí thứ hai. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu ta chỉ nhếch mép:

- Sao nhóc, sợ hả? 

Yesung không thể chịu được việc mình bị một con người nhỏ xíu như thế kia cười cợt. Anh rút điện thoại ra:

- A lô, Yunho phải không? Có việc nhờ đây.

************************

Ryeowook đang đi ra cổng trường cùng với Donghae và Eunhyuk, vốn là bạn thân của cậu nhưng hơn cậu một tuổi. Bầt chơt, Ryeowook khựng lại và quay mặt ra đằng sau. Thấy thế, hai người kia quay ra theo.

- Mấy người là ai?- Ryeowook bặm môi hỏi khi thấy năm tên to như con gấu bước ra khỏi bóng tối.

- Bọn tao là ai không quan trọng. Bon tao muốn biết một chút. Mày là Kim Ryeowook phải không?

- Đúng thì sao?- Giọng Ryeowook bắt đầu run. Nhưng Donghae và Eunhyuk biết cậu không run vì sợ bọn chúng đánh.

- Run rồi hả con?- Tên đầu đàn cất lên tiếng cười khả ố.

- Đừng… lại… gần…- Ryeowook ấp úng.

- Xông lên. Đúng nó đấy.- Một tên khác gào lên. Và lập tức mấy tên to con đó xông thẳng vào Ryeowook.

Nhưng chúng quên mất hai con người đứng đằng sau Ryeowook. Chưa kịp chạm vào Ryeowook, chúng lập tức bị nện thẳng bằng những đòn trời giáng. Chưa kịp nhận ra thêm cái gì thì chúng lại bị xơi thêm mấy cú đập, cảm tưởng xương sống đã gãy ra mất rôi. Năm tên đó nhìn hai con người gầy gò đứng trước mặt với nét mặt kinh hoàng tột độ. Eunhyuk dứ ngay một nắm đấm vào mặt chúng. Lập tức chúng bỏ chạy tán loạn, không dám nhìn lại lấy một lần.

Donghae chạy nhanh ra đỡ Ryeowook còn đang ngồi run rẩy dưới đất. Anh ân cần đỡ cậu lên mặc cho cậu hết sức phản đối. Những giọt nước mắt bất chợt lăn khỏi khoé mắt cậu. Rồi rất nhiều giọt nước khác tiếp tục rơi ra ướt đẫm khuôn mặt. Cậu gục đầu vào ngực anh mà khóc, miệng lẩm bẩm:

- Em đúng là đồ tồi mà… Sao em vẫn còn được sống chứ…

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Để hyung đưa em về.

Nhưng vẻ như Ryeowook không muốn. Cậu vẫn khóc nức nở, bàn tay nắm chặt cổ áo Donghae. Ở bên vệ đường, có một con người chứng kiến tất cả. Anh không nói gì, chỉ tặc lưỡi phóng vút đi trên chiếc limo của mình. Nhưng con đương này thì không phải là con đường về nhà anh…

Chap 3

Chiếc xe của Yesung đỗ lại trước một vũ trường. Anh bước xuống, hít một hơi dài rồi bước vào. Ngay lập tức, cảm giác khó chịu dâng lên tận não anh khi vừa mới đặt một chân vào đó. Tiếng nhạc inh ỏi, mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng cười, tiếng ve vãn cánh đàn ông của những cô gái làm ở đây khiến anh buồn nôn. Khi anh vào được trong vũ trường rồi, lập tức một đám đông những đứa con gái hư hỏng vây lấy anh, lấy tay vuốt ve anh, mong được cưng chiều. Anh nhăn mặt rồi gạt chúng ra, tiến thẳng lên phía trước, cố tảng lờ tiếng nhạc dội binh binh như búa đập thẳng vào óc anh.

Yesung đi vào một căn phòng hơi u ám nhưng còn sáng ánh đèn. Một vài những tên đô con đã ở đó trước, đang cười đùa với những đứa con gái ăn mặc thiếu vải. Anh lừ mắt, cảm tưởng anh sẽ oẹ ra đó ngay lập tức. Nhìn thấy anh, mấy tên đó lập tức ngừng chơi đùa. Chúng vội đứng lên cung kính:

- Dạ, cậu Ye…

- Khỏi chào. Ông ta đâu?- Anh lạnh lùng cắt ngang.

- Ông ta?- Mấy tên đó nhìn nhau khó hiểu.

- Phải. Ông- ta!- Anh nhấn mạnh từng chữ.

- Ah… Ông chủ đang ở trong kia ạ.- Lũ đàn em đó ra chiều hiểu, chỉ tay vào một căn phòng đóng cửa kín mít.

Anh nhìn về phía căn phòng đó. Ánh đèn mập mờ, tiếng cười đùa trầm đục và đáng khinh không ngừng phát ra. Anh khẽ rùng mình.

- Để tôi đi gọi ạ- Tên to béo nhất lên tiếng.

- Không cần. Cứ chơi tiếp đi. Tới khi ông ta xong việc thì bảo có tôi đến tìm. Nói thêm, là tôi đồng ý.

- Dạ????????????

- Nói vậy ông ta sẽ tự hiểu.

Nói rồi Yesung nhanh chóng đi khỏi căn phòng đó, đi khỏi luôn cái vũ trường đáng ghê tởm, khẽ thở phào như trút được một gánh nặng. Bây giờ thì có lẽ anh mới về nhà. Chiếc limo lại lao đi như muốn xé tan màn đêm.

****************************

Donghae thở dài nhìn Ryeowook đang gục xuống ngủ ở ghế sau. Anh rất quý Ryeowook. Và anh cũng biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn dằn vặt. Cuộc đời của cậu đầy những sóng gió chông gai, hết nguy hiểm này lại tới nguy hiểm khác, hết thách thức này lại đến thách thức khác, cuộc sống của cậu dường như chỉ chất chứa toàn khổ đau, và đợi chờ. Không biết bao giờ cậu mới có được cuộc sống bình yên như cậu hằng mơ ước đây? Eunhyuk, cậu chỉ ngồi bên cạnh Donghae mà không nói gì. Thái độ quan tâm đặc biệt tới Ryeowook của Donghae khi nãy khiến tim cậu đau nhói, không còn muốn đối mặt với anh nữa. Làm thế nào để cậu nói rằng cậu yêu anh đây?

Donghae đưa Ryeowook về tới nhà thì đúng lúc Leeteuk định đi đón. Anh vẫn mặc nguyên chiếc áo blouse, mồ hôi lấm tấm ở trán, trông điệu bộ thì hớt ha hớt hải. Chắc là hôm nay ở bệnh viện anh có ca mổ nên anh về muộn, sợ Ryeowook chờ lâu nên vôi đi đón luôn mà không thay đồ gì hết. Leeteuk quả thật là một người anh tốt. Anh chăm lo cho Ryeowook từ thứ nhỏ nhặt nhất tới thứ quan trọng. Bởi đối với anh, Ryeowook ở trường và ở nhà, là hai con người hoàn toàn khác nhau. Quả đúng như vậy…

- Hyung ah, em đưa Ryeowookie về rồi đây!

" Anh quý Ryeowook tới mức như thế ư? Gọi cậu ấy là Ryeowookie ư?"

- Donghae hả? Ôi cảm ơn em nhé.- Leeteuk hớt hải chạy ra và đỡ Ryeowook đang nàm gọn trong lòng Donghae.

- Dạ không có gì. Cậu ấy hơi bị chấn động tinh thần một chút nên đã ngủ rồi. Sẽ ổn thôi hyung ah. Bây giờ em xin phép về đây.

Donghae mỉm cười chào Leeteuk rồi ra hiệu gọi Eunhyuk lên xe. Eunhyuk chỉ cười nhạt chào rồi bước lên chiếc Posche sang trọng của Donghae. Chiếc xe nhanh chóng lướt đi. Trên xe, không ai nói với nhau câu nào. Có lẽ, Donghae thì mải nghĩ tới Ryeowook còn Eunhyuk thì đang nghĩ vu vơ nhiều nên không hề hé môi ra một tiềng. Khi chiếc xe đi qua bờ hồ thì bỗng dưng Eunhyuk gọi giật:

- Donghae hyung, dừng ở đây đã. Em muốn nói chuyện với hyung một chút.

- Ừm…- Donghae tấp vào vệ đường. Có lẽ anh cũng mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút.

Hai người bước song song nhau bên hồ nước trong vắt, không gian hơi lắng đọng. Eunhyuk lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:

- Hyung… Hyung yêu Ryeowook, phải không?

- Huh? Sa… Sao… em biết…?- Donghae giật thót, nhìn Eunhyuk kinh ngạc.

Lòng Eunhyuk nhói lên một cảm giác khó chịu và đau đớn. Cậu đã mong câu trả lời không phải như vậy, rằng anh không yêu Ryeowook đâu, người anh yêu là cậu. Nhưng hình như cậu bị ảo tưởng rồi.

- Hyung yêu Ryeowook ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu ấy làm cho hyung có cảm giác luôn phải chở che và bảo vệ. Em cũng ủng hộ hyung, đúng không?

- Vâ…Vâng- Eunhyuk cúi đầu, đi nhanh ra xe, cố gắng không để Donghae nhìn thấy giọt nước mắt đang chực trào ra của mình.

Chiếc xe lại lao đi…

*******************************

Leeteuk bước vào phòng Ryeowook. Cậu vẫn đang ngủ. Khuôn mặt cậu khuất sau mái tóc dài, không biết là trông như thế nào. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của cậu, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy đôi mắt long lanh đáng yêu biết nói và biết bày tỏ mọi điều? Đã bao lâu rồi anh khong được nhìn thấy một Ryeowook thuần khiết và thành thiện lúc nào cũng cười cười nói nói. Kể từ ngày hôm đó… Phải rồi, từ ngày hôm đó, Ryeowook ngày xưa đã nhường ngôi cho một Ryeowook khác, ít cười, ít nói, ít giao thiệp, và khép kín. Tuy rằng sống bên anh, cậu luôn là một cậu bé Ryeowook đáng yêu và hiền lành, " Ryeowook ngày xưa" luôn hiện diện trong cậu khi cậu ở bên anh, nhưng lúc nào trong con người cậu vẫn mạng một khối mây mù.

Những giọt nước mắt của anh rơi lã chã, đôi tay đang vuốt nhẹ đôi má cua Ryeowook bỗng nhiên run bần bật. Leeteuk vội đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt ấy, sợ nếu rơi trúng mặt cậu thì cậu sẽ tỉnh giấc mất. Nhưng những tiếng nấc nhẹ của anh cũng làm Ryeowook không thể ngủ được. Cậu mở bừng mắt, sợ hãi nhìn Leeteuk đang gạt vội những giọt nuớc mắt.

- Sao hyung lại khóc? Em làm gì sai sao?- Cậu hoảng hốt hỏi, đôi tay thon nhỏ đưa lên lau đi những giọt nước trên mặt anh trai.

- Không, Wookie của hyung ngoan lắm. Em không làm gì sai cả.- Anh nhẹ nhàng nói.

- Vậy sao hyung lại khóc? Hyung… nhớ cha sao?

- Ờ… Ờ…- Leeteuk ấp úng.

- Mà cha về chưa hyung? Hôm nay em đã nhắn cho cha hơn cả chục cái tin nhắn, vì sợ gọi điện sẽ làm phiền cha khi cha đang làm việc, dặn cha về sớm em sẽ nấu cho cha những món cha thích. Vậy cha về chưa hyung?

- À… Cha vừa nhắn cho hyung bảo rằng cha bận công việc đột xuất, phải bay sang Mỹ ngay lập tức nên không thể về được. Cha gửi lời xin lỗi em.

Ryeowook nghe xong thì không nói gì nữa. Cậu chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh rồi quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Leeteuk hiểu Ryeowook làm như vậy là có ý gì nên chỉ đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại, Ryeowook thò đầu ra nhìn rồi gục mặt vào chăn, rấm rức khóc. Đã mười năm nay cậu không được gặp cha. Con gấu bông cha tặng cậu vào hồi sinh nhật cậu tròn bảy tuổi cậu vẫn nâng niu và trân trọng, không dám gây nên một vết bẩn nào. Ngày nào cậu cũng nhắn tin hỏi thăm cha, dặn cha khỏe, đừng làm việc nhiều quá, nhưng chưa một lần cậu nhận được hồi âm. Lúc nào cũng là bận, lúc nào công chuyện đột xuất và không thể vầ thăm được. Vậy là sao chứ? Cha có còn yêu thương cậu nữa không?

Leeteuk bước vào phòng mình. Anh thả người xuống giường, thở dài ảo não. Ryeowook rất yêu cha mẹ mình. Cậu luôn mơ ước có một cuộc sống vui vẻ bên cạnh những người thân của mình. Cậu từng định xông vào mắng những đứa trẻ đang cãi lời mẹ chúng, nói cho chúng biết rằng may mắn làm sao khi mà có một gia đình hạnh phúc. Nhưng Ông trời đã sắp đặt khác. Số mệnh cậu là phải chịu khổ đau rồi. Nhiều lúc anh nhìn cậu tiều tuỵ, hai mắt sưng mọng lên vì khóc nhiều, anh không khỏi ngăn được mình bật ra tiếng khóc. Cậu em đáng thương của anh đã phải chịu rất nhiều những dằn vặt, những chuyện mà lẽ ra một cậu bé mới mười sáu tuổi không đáng phải chịu.

" Ryeowook ah, làm sao hyung nói sự thật được cho em bây giờ?"

*******************************

Choang!!!

Yesung ném thẳng chai rượu rỗng vào mặt tường. Anh ghét cái gia đình này, cái gia đình mà từ khi anh sinh ra đã chứa chất hận thù. Anh luôn cô đơn, sống một mình trong căn nhà trống vắng. Anh chỉ biết đón nhận những tội ác của cha mình mà không thể nói lấy một lời. Mà dù anh có nói thì ông ta cũng đâu thèm nghe. Dường như trong mắt cha anh bây giờ chỉ còn lại sự hận thù sâu sắc. Ông ta lôi một đám đàn em về, người nào người nấy to con, trên người đầy những vết xăm, những vết sẹo chằng chịt khiến anh phát ớn. Cha anh tối ngày ra vào các quán bar, vũ trường, ăn nằm quan hệ với những đứa con gái hư hỏng. Lũ con gái đó chỉ muốn kiếm được tiền, mà chúng đâu biết sau một đêm như vậy, chúng sẽ trở thành những cái xác không hồn chỉ sau một tiếng súng. Anh đã quá sức ghê tởm cuộc sống còn kinh khủng hơn cả địa ngục nư thế này rồi. Anh ghét cha tới mức không hề thèm gọi ông là " cha" nữa, bởi anh nghĩ người như ông ta đâu đáng làm cha anh cơ chứ. Còn ông ta, ông ta có lẽ cũng không hề coi anh là con nữa rồi. Luôn giao những niệm vụ theo dõi, mật thám các con mồi của ông ta để dễ bề thanh toán. Anh không đồng ý thì ông ta sẽ kêu đàn em đánh anh một trận không suy nghĩ tới nửa giây. Những điều đó đã quá sức chịu đựng của anh rồi.

Bỏ trên bàn một đống những vỏ lon bia, chai rượu rỗng không, anh cởi phăng chiếc áo của mình rồi leo lên giưường ngủ. Và có lẽ, giấc ngủ của anh cũng khó có thể yên bình được.

End chap 3

Chap 4

Hôm sau, Yesung lại tới lớp. Và đập vào mắt anh là một con người đang gục xuống bàn say sưa ngủ. Anh khó chịu đi tới ngồi xuống bên cạnh. Không ngờ cậu ta lại tỉnh giấc.

-Ưm…- Ryeowook vươn vai ngồi thẳng dậy nhìn anh.

Yesung không nói gì, chỉ cắm đầu vào quyển sách đang đọc. Cậu nhếch môi cười khi thấy vẻ mặt khó chịu đó. Cậu cũng chẳng ưa gì hắn ta. Đang yên đang lành tự dưng xông tới cướp chỗ ngồi của cậu, thật khó chịu hết sức. Ngày hôm qua, nếu không có thầy giáo vào lớp thì cậu thề hôm nay hắn ta sẽ không còn sức mà mò tới lớp học nữa. Nghĩ vậy cậu lại càng muốn cho hắn ta thân tàn ma dại để hắn biết sợ là gì.

Yesung nhìn vào sách nhưng đầu thì để trên mây. Hiện tại bây giờ thì anh đang lén nhìn cậu đây. Cậu ta quả là con người kỳ lạ. Mới hôm qua còn mềm yếu tới mức òa khóc ngon lành khi vừa nhìn thấy lũ côn đồ đó, hôm nay đã trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng y như một tảng đá, không có vẻ gì là mềm yếu cả.

- Nhìn gì? Thích chết không?- Bất chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên sát bên tai khiến anh giật mình rời mắt khỏi cuốn sách, tức là rời bỏ cái vai diến mà anh đã dày công diễn xuất suốt nãy giờ.

- Cậu tưởng cậu đẹp lắm chắc, mà tôi phải nhìn?- Anh cười khẩy.

- Biết vậy là tốt đấy. Tránh ra.- Ryeowook gằn giọng.

Anh khẽ lách người cho cậu đi. Mà thực ra cũng chẳng cần. Cậu ta quá nhỏ, thừa sức ra ngoài mà không cần anh tránh đường. Ryeowook đi nhanh ra cửa lớp. Đúng lúc đó thì Eunhyuk bước vào. Cậu khẽ mỉm cười:

- Hyung tới rồi hả? Donghae hyung đâu?

- Hyung ấy đi mua nước rồi, dặn hyung cứ vào trước.

- Ukm…

- Mà Ryeowook này, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Ryeowook dễ dãi gật đầu rồi đi theo Eunhyuk. Cậu hơi tò mò một chút về việc Eunhyuk sắp nói. Trước giờ thì Eunhyuk không bao giờ nói chuyện với cậu bằng bộ mặt hình sự như vậy cả. Lần này lại khác khiến cậu thấy hơi lạ. Ra sân sau của trường học, khi Ryeowook còn đang ngơ ngác không biết sẽ có chuyện gì xảy ra bởi học sinh trong trường ít lai vãng nơi này, thì Eunhyuk đã quay ra Ryeowook, nói nhấn mạnh từng chữ:

- Ryeowook, em làm ơn nhường Donghae hyung cho hyung đi.

- Huh???????????????

Ryeowook hoàn toàn không hiểu Eunhyuk nói gì. Cậu sững sờ nhìn Eunhyuk ma fkhoong biết nói gì. Trước giờ cậu và Donghae luôn là anh em tốt, đâu có chuyện yêu đương gì đâu mà Eunhyuk còn xin cậu nhường lại Donghae cho mình. Cậu còn chưa biết nói gì thì Eunhyuk đã nói:

- Có thể em không biết, nhưng Donghae hyung yêu em. Hyung yêu Donghae nhưng không biết làm thế nào. Mà hyung xin lỗi đã nói ra những lời như thế. Hyung…

Ryeowook không để Eunhyk nói hết câu. Không hiếu sao khi nghe tới đó cậu bỗng ôm bụng cười, cười lăn lộn như chưa bao giờ được cười. Eunhyuk thoáng ngạc nhiên khi nhòn thấy điều đó. Và cậu có linh cảm không tốt về điệu cười của Ryeowook. Cười chán chê, Ryeowook mới vỗ vai Eunhyuk rồi hỏi:

- Donghae hyung nói điều đó cho hyung vào tối hôm qua đúng không?

- Ph… Phải…- Eunhyuk vẫn ấp úng.

- Vậy thì đúng rồi. Donghae hyung quả là một diễn viên giỏi đúng không?- Ryeowook nghiêng đầu.

Eunhyuk vẫn ấp úng như chưa thể tin được điều gì, hoặc nói đúng hơn là hiểu, hoàn toàn chẳng hiểu gì. Ryeowook khẽ cười rồi vỗ vai Eunhyuk:

- Hyung có biết vì sao mà Donghae hyung luôn cố tình đưa em về trước không? Đó là vì hyung ấy luôn muốn được ở bên cạnh hyung nhiều hơn. Hyung có biết vì sao Donghae hyung luôn sán lại gần em hỏi những câu bí mật mà hyung không biết không? Đó là những câu hỏi về sở thích của hyung, vì em là người hiểu hyung nhất. Hyung có biết tại sao Donghae hyung luôn tỏ ra thân mật với em không? Vì hyung ấy rất muốn nhìn thấy bộ mặt đang… ghen của hyung. Nếu yêu em thì tại sao sáng nào Donghae hyung cũng dậy sớm tới đón hyung, chứ không phải đón em?...

Ryeowook chưa nói hết thì Eunhyuk đã vội vội vàng vàng chạy ngay đi. Ryeowook nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi bước đi, đầu nghĩ vu vơ. Ngồi trong lớp một lúc, Ryeowook nhìn thấy Donghae và Eunhyuk tíu tít chạy vào, tay trong tay. Cậu cúi mặt xuống để hai người họ không nhìn thấy nụ cười mím chi của cậu. Mà lâu lắm rồi cậu mới được cười…

Giờ giải lao…

Yesung đang ngồi dưới gốc cây nghe nhạc thì một quả bóng cam cam bay tới. Và tiếp theo là cả cái quả bóng đó nện thẳng vào đầu anh. Tiếp nữa là cả cái thân hình của anh nằm chỏng chơ trên nền đất. Yesung khẽ xoa đầu, khó chịu ngồi dậy, định mắng cho tên trời đánh kia một trận thì một giọng lanh lảnh vang lên cắt đứt cái ý định đó của anh. Và cái giọng đó thì cũng quen lắm.

- Ê, trả quả bóng lại đây coi.

Yesung tức tối nhìn lên chỗ Ryeowook đang đứng chắp tay. Anh nhặt ngay quả bóng lên và ném nó đi ra xa, nhìn Ryeowook như thách thức. Cậu tái mặt:

- Vừa làm trò gì vậy hả?

- Ném quả bóng đi. Không biết sao?

- …

Ryeowook khẽ mím môi. Cậu phẩy tay một cái, cả Eunhyuk và Donghae nhất loạt xông lên. Yesung chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy phần bụng mình đau nhói. Tiếp đó là liên tiếp những cú đòn trời giáng đánh thẳng vào anh không thương tiếc. Anh cảm nhận rõ. Trời đất đang quay cuồng điên loạn, mắt anh mờ cả đi, khóe môi rỉ máu. Thế nhưng những đòn mạnh bạo của Donghae và Eunhyuk như không hề nhẹ bớt. Đến khi anh nghe loáng thoáng được tiếng Ryeowook kêu dừng lại, thì hai người này mới không đánh nữa. Bây giờ chắc chắn trông anh tàn tạ lắm. Tiếng ồn ào dịu bớt. Chỉ còn một mình Yesung ở giữa sân trường này.

“ Kim Ryeowook, nhất định tôi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt!!!”

************************************

Liên tiếp một tuần sau đó, Yesung luôn gặp rắc rối với bộ ba này. Theo như lời của Kyuhyun nói thì chẳng ai trong trường biết chính xác lai lich của Ryeowook, ngoại trừ Donghae và Eunhyuk. Cậu vốn nổi tiếng lạnh lùng, chưa ai thấy cậu cười bao giờ, cũng chưa ai thấy cậu khóc bao giờ. Ryeowook sống rất khép kín, ít chia sẻ với ai. Đến trường học, rồi lại về. Cuộc sống của cậu có vẻ cực kỳ tẻ nhạt và vô vị.

Hôm nay Leeteuk lại có ca mổ khác ở bệnh viện nên không thể đón cậu được. Donghae và Eunhyuk thì đành cáo lỗi với cậu với lý do có hẹn. Thế là hôm nay một mình Ryeowook phải tự đi về một mình.

“ Thịch”

Tim cậu bất chợt nảy lên khi Ryeowook cảm giác có ai đó đang đi sau mình. Ngoảnh lại thì không thấy ai, cậu mím môi đi tiếp. Trước giờ cậu cũng nhiều lần về một mình rồi, nhưng chưa bao giờ có cảm giác bất an như thế này. Chờ một lúc nữa thì không gian hoàn toàn yên lặng, Ryeowook có vẻ bình tâm hơn.

- Này, sao lại có con thiên nga đi lạc vào đây thế này? 

Cậu giật bắn khi nghe thấy tiếng cười trầm khàn vang lên ngay đằng sau lưng. Ryeowook sợ hãi quay lại. Một đám người, ăn vận ra dáng dân chơi, trên tai đeo tận chục cái khuyên. Mắt cậu mở to đầy sợ hãi. Ryeowook chạy vội đi định tìm lối thoat nhưng vô vọng. Không hiểu từ đâu có thêm hai tên nữa từ ngõ nhỏ đi ra, nhìn cậu với vẻ mặt thích thú, và thèm khát. Cậu bị dồn giữa năm tên to cao lực lưỡng, một mình không tài nào thoát ra được. Một ký ức đau buồn từ quá khứ trỗi dậy, khiến cho chân cậu như sụm xuống.

- Bé cưng, bé đang đi đâu vậy?- Một tên, có vẻ như là đầu đàn lên tiếng. 

- Tránh… ra…- Ryeowook bị dồn sát vào tường. Cậu sợ hãi đẩy chúng ra.

- Cưng có rảnh không? Vào đây uống với bọn anh mấy ly rồi hẵng về.

Hắn ta đưa tay vuốt má cậu khiến cậu sợ muốn hét lên. Nước mắt cậu chảy ròng ròng vì không còn đường thoát. Cậu lấy tay định tát hắn thì bị giữ lại. Mặt cậu tái xanh khi hắn vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, đôi môi cố gắng chiếm lấy đôi môi cậu bằng mọi giá. Ryeowook hét lên, khóc nức nở. Cậu vùng ra định chạy nhưng lại bị giữ lại.

- Sao thế? Cưng ở đây không tiện sao? Vào khách sạn đằng kia nhé. Cưng xinh đẹp thế này, muốn gì anh cũng chiều.

- Bỏ… ra…- Ryeowook vẫn quyết liệt chống đối.

- Thả cậu ấy ra.

Ryeowook và đám con trai kia giật mình khi nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng vang lên bên canh. Ryeowook trợn mắt lên nhìn người mới tới:

- Ye… Yesung…

- Mày là ai? Biến ra cho bọn tao làm việc.- Tên đáng nguyền rủa lúc nãy lên tiếng.

Yesung không nói gì. Anh đi tới và bế Ryeowook lên. Lúc này cậu đã kiệt sức rồi. Khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều còn cả thân người thì cứ run lẩy bẩy. Yesung lừ mắt nhìn lũ đứng trước mặt, anh gằn giọng:

- Biến!!!

Cả người anh tỏa ra một làn hơi lạnh buốt. Mấy tên con trai đứng trước mặt rùng mình. Chúng cảm tưởng có chuyện không lành sẽ xảy ra nên vội kéo nhau chuồn thẳng.

Còn lại hai người, Yesung đưa cậu bé đang ngủ say sưa trên tay mình đi về phía chiếc xe của mình. Không nỡ đánh thức cậu nên anh cho xe đi thẳng về nhà mình. Đôi mắt anh ánh lên nét gì khác lạ khi nhìn cậu qua gương. Một con người đẹp.

Yesung mở cửa nhà rồi bế Ryeowook lên thẳng phòng mình. Đặt nhẹ cậu xuống giường, anh đứng im ngắm khuôn mặt đang ngủ say sưa đó. Mái tóc lệch sang một bên để lộ một khuôn mặt dễ thương, trắng mịn không tỳ vết. Anh vuốt nhẹ đôi má đáng yêu đó và khẽ mỉm cười. Trong lòng anh bất giác trỗi dậy một điều gì đó bất an. Bây giờ thì đúng là không muốn tiếp tục nữa. Anh hơi hối hận vì đã nhận lời. Nhưng mà, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Anh để Ryeowook trên giường của mình và đi sang phòng bên ngủ. Tằn trọc tới một giờ sáng mà vẫn không thể ngủ được, anh khá bực bội. Bởi, cứ nghĩ tới Ryeowook, anh lại thấy lo lắng lạ thường.

Sáng hôm sau…

Ryeowook khẽ nhíu mày khó chịu khi những tia nắng ban mai tinh nghịch vờn nhẹ làn da của cậu. Cậu hé mở mắt. Mọi thứ cứ mờ ảo, không rõ ràng. Cậu dụi mắt. Dù đang mệt thì Ryeowook vẫn đủ khả năng để nhận ra đây không phải là phòng mình. Phòng cậu không có mùi ngọc lan như thế này. Cậu hoảng hồn bật dây. Thế thì đây là phòng của ai? Và tại sao cậu lại vào được đây chứ? Những câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu càng làm Ryeowook hoang mang. Cậu vội tung chăn ra và định chạy đi. Nhưng những bước chân của câu nặng như đeo đá. Ryeowook chưa đi được bước nào thì thôi đã vội ngã phịch xuống cái giường đằng sau.

- Nằm yên ở đó đi.

Một giọng trầm khàn vang lên khiến Ryeowook giật bắn. Nhìn lên thì lập tức tá hoả.

- Ye… Yesung… Sao anh lại… Ở đây?- Cậu lắp bắp.

- Đây là nhà tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu.- Anh thảnh nhiên nói mà không biết có con người đang vã cả mồ hôi hột.

Ý thức dần phục hồi. Ryeowook đã nhớ ra được chuyện xảy ra tối hôm qua. Chắc là tối qua Leeteuk lo lắng lắm. Cậu lo lắng nhủ bụng. Nhưng chợt nhớ ra Yesung đang ngồi bên cạnh, cậu vội nói thật nhanh:

- Cảm ơn đã cứu tôi.

- Không có gì. Đáng nhẽ ra tôi không định cứu cậu, vì nghĩ điều đó là khá hay ho và cũng xứng đáng để trả thù cậu sau những chuyện cậu làm với tôi.

Ryeowook khẽ mím môi nhìn Yesung, không nói gì. Mái tóc của cậu giờ đây lại trở về nguyên dạng củanó. Anh phì cười đưa cho cậu một bát cháo, tỏ ý muốn cậu ăn. Nhưng Ryeowook không có vẻ gì là muốn ăn cả. Hình như câu nói lúc nãy của anh đã gây nên tổn thương sâu sắc tới cậu. Ryeowook nhẹ nhàng:

- Về chuyện đó, tôi thực tình xin lỗi, mong anh bỏ qua cho. Còn bây giờ thì tôi muốn về, kẻo anh trai tôi lo lắng. Tạm biệt.

Nói rồi Ryeowook đi thật nhanh ra cửa nhưng bị anh chặn lại. Cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Không phải đã xin lỗi rồi sao? Hay là anh ta muốn được đánh lại cậu rồi mới cho đi. Đang suy nghĩ thì Yesung đã lên tiếng:

- Tôi cứu cậu như vậy mà không có lấy một cái gì gọi là trả ơn sao?

- Tôi đã cảm ơn anh rồi đấy thôi. Vả lại hiện giờ thì tôi khô…

Ryeowook đang nói lập tức ngưng bặt. Cậu mở to đôi mắt mình ra khi nhận thấy anh đang hôn cậu. Trời ơi à trời, đất ơi là đất, hắn ta đang làm cái trò gì thế này? Ryeowook hoảng hốt đẩy anh ra nhưng hình như cậu càng đẩy, anh ta càng dấn sâu thêm. Cuối cùng, không biết phải làm thế nào. Ryeowook đành đứng im phó mặc cho số mệnh.

Một lúc sau thì anh thả cậu ra. Mặt Ryeowook đã đỏ tưng bừng lên rồi. Cậu nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng mình lại rôi chạy nhanh ra cửa. Nhưng mà Yesung không phải là người dễ dàng tha cho nạn nhân của anh. Anh kéo cậu lại rồi cười thích thú:

- Cám ơn món quà.

-…

Ryeowook nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống rồi vùng ra và chạy vội đi. Tới khi anh ra ngoài cửa tìm thì cậu đã đi xa rồi. Nhưng mà cậu ta đâu có biết đường để về đâu( Bộ oppa nghĩ người ta sinh ra cái taxi để làm cảnh hả?)

Yesung tra chìa khoá vào ổ khoá và phóng vút đi. Anh cũng không biết là anh nên đi đâu, chỉ biết là bây giờ anh không thể ngồi yên một chỗ được. Cứ nghĩ tới Ryeowook là anh bắt đầu đứng ngồi không yên, nơm nớp lo lắng.

" Có nên tiếp tục nữa hay không đây???"

________________Flash Back_______________

Yesung ngồi dán mắt vào màn hình laptop. Anh đang xem lại điểm của mình trên website của trường SM. Bất chợt điện thoại anh kêu inh ỏi.

" A lô…"

" Cậu Yesung, ông chủ muốn cậu tới quán bar XYZ"

" Không. Tôi không muốn đến"

Yesung nói nhanh, trong đầu anh linh cảm sẽ có chuyện không hay. Ông ta luôn gọi anh tới những nơi đó để bắt anh thực hiện một phần trong kế hoạch tàn ác của ông ta. Mà đó thì cũng không phải chỗ anh thích.

" Xin lỗi cậu. Nếu cậu không đến thì chúng tôi bắt buộc phải dùng đòn roi. Mong cậu thông cảm"

Yesung ném mạnh chiếc điện thoại lên giường mình. Anh luôn bị ép buộc như vậy Tại sao chứ???

" Có chuyện gì?"- Anh lạnh lùng hỏi khi nhìn thấy ông ta đang ngồi nốc rượu

" Ta muốn nhờ con. Hãy đi theo dõi một người tên Kim Ryeowook, hiện đang theo học ở trường SM. Cậu ta là điểm yếu của "hắn"

Yesung đứng nhìn ông ta lạnh lùng. Anh quay gót bỏ đi sau khi để lại một câu nói.

" Tôi sẽ suy nghĩ"

_________________End Flash Back________________

Yesung gục đầu vào vô lăng. Anh đang rất mệt mỏi và dường như không còn sức sống nữa. Cứ nghĩ tới Ryeowook là anh dường như thành một tên điên ngay lập tức. Anh không phủ nhận là bây giờ anh đang rất nhớ, và rất lo cho cậu. Anh biết cậu không thể nào sống yên ổn được một khi đã rơi vào tấm ngắm của cha anh. Anh biết về ông ta rất rõ mà.

" Mình phải làm sao bây giờ???"

End chap 4

Chap 5

Ryeowook lảo đảo bước vào lớp. Tối hôm qua cậu thức trắng, không ngủ được tẹo nào. Thế nên sáng hôm nay khi ra khỏi giường thì cậu mắt mờ tai hoa, không thể đi vững được.

Vừa đặt chân vào lớp. Ryeowook bỗng giật thót. Yesung đã ngồi sẵn ở đó, đang tô tô vẽ vẽ gì đó lên một tờ giấy. Mặt cậu bất giác đỏ bừng. Ryeowook khẽ đưa tay lên môi mình, nhớ lại " cái lúc đó" mà mặt nóng phừng phừng, mồ hôi túa ra như tắm. Còn may mà Leeteuk chưa biết chuyện này. Chứ nếu anh mà biết thì chắc chắn anh sẽ đi giết Yesung mất. Ryeowook vẫn đứng đơ ra nghĩ ngợi. Tới khi Yesung bất ngờ ngẩng lên thì Ryeowook mới sực tỉnh. Cậu vội quay đi, định bước ra ngoài thì một giọng nói đểu cáng vô cùng vang lên:

- Có định vào chỗ không?

" Yahh, anh ta nhìn thấy mất rồi…"

Ryeowook mím môi nhủ bụng. Cuối cùng, cậu quay lại nhìn anh, vẫn không biết nói gì. Khuôn mặt cậu lại nóng ran khi thấy nụ cười của anh.

- Có vào chỗ không thì bảo- Anh vẫn tủm tỉm.

- Ơ…

Ryeowook rụt rè đi lại chỗ anh đang ngồi và ngồi vào chỗ của mình. Ngượng thì ngượng thật nhưng học thì vẫn phải học thôi. Tức chết mất thôi. Bây giờ mà cậu có sức khoẻ là cậu sẽ xông ngay vào hắn ta mà nhai xương cho bõ ghét. Lúc đó mà đang ở ngoài đường thì Ryeowook thề trời thề đất cậu sẽ không bao giờ dám thò mặt ra khỏi nhà suốt đời luôn mất. 

- Này!!!- Yesung khẽ lên tiếng. Anh biết là cậu giận, nhưng anh rất muốn nói chuyện với cậu, ít nhất là vào lúc này.

- Gì?- Cộc lốc.

- Cậu… Cậu giận tôi hả?- Anh hơi ấp úng.

- Biết rồi còn hỏi- Ryeowook nhìn ra cửa sổ, không quay lại nhìn anh.

- Ah, vậy là… đó là nụ hôn đầu của cậu phải không?

Đôi mắt Ryeowook mở to đầy tức giận. Cậu quay ngoắt vào con người còn đang mỉm cười đắc thắng ở bên cạnh, nghiến răng ken két. Sao hắn ta lại vô tâm tới vậy cơ chứ. Đã cướp mất cái first kiss của cậu rồi, lại còn ngang nhiên bình luận về nó nữa chứ.

- Thế thì sao? Anh có biết người ta trao cái first kiss của mình cho người mà mình yêu thương không hả?

- Ha ha, thế thì sao? Nhỡ đâu sau này tôi và cậu yêu nhau thì sao?- Yesung ngửa cổ lên trời cười khiến cho Ryeowook tức đến nổ đom đóm mắt.

Ryeowook tức giận nhìn Yesung đang mỉm cười rất" dịu dàng" với mình, đôi môi cậu mím lại. Tức quá đi mất, chắc chết mất thôi. Sao cái số cậu lại vớ phải một tên biến thái, à không, trên cả biến thái thế này cơ chứ? Chắc chưa chờ tới khi cậu và hắn ta yêu nhau thì cậu cũng chết vì tức mất thôi. Cậu không biết rằng trong khi cậu suy nghĩ mắng chửi hắn ta tơi bời lên như thế thì hắn ta cũng đang suy nghĩ về cậu.

Yesung nhìn cậu bé ngây thơ đang ngồi bặm môi bên cạnh mình, khẽ thở dài. Thú thực là lúc nãy anh đã rất muốn ôm cậu vào lòng, xin lỗi cậu và nói thật mọi điều về mình cho cậu. Nhưng cứ mỗi khi định làm việc đó, khuôn mặt thánh thiện của Ryeowook lại hiện ra khiến anh không tài nào có thể thú nhận với cậu được. Anh sợ tới lúc đó, cậu sẽ nhìn anh, không chỉ với con mắt khinh thường, sợ hãi hay dè chừng, mà anh còn sợ cậu sẽ vội rời xa anh ngay lập tức. Con người cậu, anh biêt chắc là như thế mà. 

*******************

" Mình điên thật rồi!!!"

Yesung hét ầm lên trong căn nhà trống vắng của mình. Anh không hiểu anh có làm sao không nữa. Suốt cả một tháng học, sau ngày hôm đó, không một ngày nào anh không kè kè đi heo Ryeowook để bảo vệ cậu. Điều đó làm cho Ryeowook cực kỳ khó chịu. Cậu ghét anh ta, cậu đâu có thuê anh ta làm vệ sĩ cho mình đâu mà mỗi khi cậu đi đâu, làm gì cũng có một người chầu chực bên cạnh. Đành là đi mua nước, đi chơi bóng hay đi ăn, anh ta đi theo còn được. Nhưng mà cả lúc cậu đi WC mà cũng… vào theo thì đúng là hết chịu nổi. Khi tan học thì anh kéo Ryeowook vào xe mình để mình đưa về, khi đi học thì anh dậy từ 5h sáng để đón cậu. Ryeowook không biết anh ta có làm sao không, chỉ biết là cậu cứ có mặt ở đâu, thì Yesung sẽ có mặt ở đó.

Nhưng… Yesung còn lo lắng vì một điều nữa. Anh đi theo bảo vệ cậu là vì muốn cậu anh toàn, anh hiểu điều đo nên không bận tam nhiều. Nhưng cái thứ làm anh cực kỳ lo lắng lại là cách cư xử của anh với Ryeowook trong suốt thời gian đó. Tần suất bắt nạt anh của ba con người kia thì không hề thuyên giảm, nhưng anh nhận thấy rằng, anh còn cảm giác ghét cậu như trước nữa. Dù bị cậu đánh bầm dập tơi tả ra nhưng khi nhìn thấy cậu, anh lại cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra. Anh dạo này rất hay gọi lộn tên cậu thành" Wookie" thay vì " Ryeowook" như trước. Anh luôn muốn nhìn thấy cậu , càng lâu càng tốt. Anh luôn thích thú khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó tức giận của cậu mỗi khi bị anh chọc tức. Điều đo dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

Yesung đã băn khoăn tự hỏi…

Cảm giác đó, gọi là gì?

Nhưng có lẽ anh cũng biết câu trả lời rồi.

****************************

Hôm nay là ngày Valentine.

Yesung bỏ mặc những món quà rực rỡ đầy màu sắc trong ngăn bàn mình và chạy ra ngoài. Anh bấm máy gọi cho Ryeowook.

- A lô ạ?- Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

- Wookie… Ah… Ryeowook hả?- Anh ấp úng.

- Ukm, không tôi thì ai. Đây là máy của tôi cơ mà- Ryeowook vẫn giữ giọng mình lạnh lùng và bất cần.

- Cậu đang ở đâu vậy?- Anh hồi hộp hỏi, tay mân mê cái gì đó trong túi áo- Tôi muốn gặp cậu.

- Được thôi. Tôi đang ở trước cổng trường đó.- Ryeowook nói, trong chất giọng xen chút ngạc nnhiên

Yesung dập máy. Anh chạy vội xuống cổng trường, sợ cậu đợi lâu thì lại đi mất. Tính cậu dễ giận dễ quên, y như một đứa trẻ con vậy. Nhưng anh lo lắng quá thừa. Khi đang đi ra cổng trường, anh vẫn nhìn thấy lấp ló mái tóc vàng cam, bây giờ thì anh thấy đáng yêu vô cùng. Mừng rỡ, anh đi tới:

- Wooki…

Yesung chưa nói hết cậu thì bỗng dưng người anh cứng đờ lại. Cậu không ở một mình. Cậu đang đứng nói chuyện với một người con trai khác, đôi môi hồng cứ cười suốt thôi. Anh thẫn thờ nhìn cậu. Nhưng vậy chưa là gì hết. Người kia còn vòng tay ôm nhẹ lấy Ryeowook và cậu thì ôm lại. Yesung đững sững như trời trồng nhìn Ryeowook. Và cuối cùng, anh nở một nụ cười đau khổ. Anh ném thẳng cái hộp nhỏ xinh màu đỏ vào sọt rác rồi quay lưng bước đi. 

" Đúng vậy đấy, cậu ta chẳng là gì cả. Cậu ta không là gì hết. Cậu ta là đồ khốn. Khuôn mặt ngây thơ đó sao, toàn là giả. Cậu ta chẳng tốt đẹp gì cả."

Yesung đau khổ nghĩ trong khi anh lao xe đi. Chưa bao giờ anh đi nhanh tới vậy. Bị phạt thì có làm sao đâu, anh muốn vậy mà. Yesung nhếch mép cười cay đắng rồi tăng tốc.

Chiếc limo trắng sang trọng đỗ tại vũ trường mà cha anh và đàn em hay lui tới. Anh bước vào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Múi thuốc lá không còn làm anh buồn nôn nữa, tiếng nhạc ồn ào không còn làm anh thấy đau đầu nữa. Anh chỉ thấy thú vị mà thôi.

Yesung tiến thẳng lại một phòng VIP của vũ trường, ra lệnh lấy toàn bộ sỗ rượu hiện đang có ra. Một số đứa con gái hư hỏng lập tức bước vào, sẵn sàng để chiều chuộng anh. Yesung khẽ nhướng mắt, tay cầm chai rượu, miệng lầm bầm:

- Định làm gì hả? Biến mau lên.

- Oppa đẹp trai quá, bọn em phục vụ oppa nhé- Một ả sà vào, nũng nịu.

- BIẾN!!!- Anh gầm lên, đạp thẳng cô ta ra ngoài khiến mấy ả khác xanh mặt vội rút ra. 

Còn lại một mình, Yesung tiếp tục nốc rượu. Anh không ngờ anh có thể uống nhiều thế này. Uống hết, anh lại gọi. Anh không muốn về. Anh muốn say. Say để quên cậu đi, để đừng có mong mỏi cậu từng ngày nữa. Cậu không dành cho anh…

__________________________

Ryeowook bấm máy gọi cho Yesung. Anh ta thật là… Hẹn cậu gặp rồi biến mất tiêu đi đâu không biết. Nhưng dù sao thì Ryeowook cũng không đến nỗi quả tức giận. Khi nãy cậu vừa được gặp lại người bạn thân hồi còn học tiểu học. Đã chục năm không gặp rồi nên cậu rất vui và muốn kiếm một người để nói điều này. Câụu nghĩ nếu nói cho Yesung thì cũng không sao nên ngồi chờ anh. Ai dè, chờ tới 30 phút mà cũng chẳng thấy anh đâu, cậu bực bội bỏ về. Nhưng cậu là người tốt bụng. Trước khi đi cậu đã nhắn tin hỏi lại anh xem anh đang ở đâu, và gọi cho anh hơn chục cuộc gọi mà anh không bắt may một lần. Hơi lo nhưng không biết làm thế nào, cậu đành đi về. Dạo này Leeteuk đang có cuộc nghiên cứu khá quan trọng nên không thể đón cậu được. May mắn là có Yesung đưa đi đón về. Nhưng tới hôm nay cậu lại phải cuốc bộ về nhà.

__________________________

Người phục vụ nhìn đống chai ngổn ngang trên bàn của Yesung mà rùng mình. Mặc dù vũ trường còn rất nhiều rượu nhưng anh mà cứ uống thế này thì chắc họ sạt nghiệp mất. Đột nhiên, Yesung đứng vụt dậy và chạy ra ngoài. Người phục vụ vội giữ anh lại:

- Quý khách chưa thanh toán…

- Tôi chưa về. Tôi đã say đâu mà về. Tin tôi đi… Tôi ra có chút xíu thôi…

Yesung lè nhè trả lời rồi hất tay người phục vụ ra. Anh uống quá nhiều rồi. Bây giờ thì cảm thấy hơi nôn nao trong người.

Oẹ…

Yesung cúi rạp người xuồng, nôn thốc nôn tháo. Anh khó chịu vuốt ngực. Khỉ thật, đã say đâu mà đã thế này rồi.

- Yesung ah…

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đó có vẻ rất ngỡ ngàng nên không thể nói hết câu được. Yesung ngẩng lên, khẽ nhíu mày. Một lúc sau anh mới phát hiện ra con người đứng bên cạnh mình là ai. Anh nhếch mép:

- Kim công tử mà cũng lui tới nơi như thế này sao? Có muốn vào uống với tôi không?

- Anh làm sao thế? Đây là đường về nhà tôi mà… Nhưng… sao anh lại say thế này? Xe anh đâu? Về mau lên đi, học sinh không được phép vào những chỗ thế này đâu- Ryeowook vội kéo anh dậy nhưng bị anh gạt ra.

- Tôi chưa say, biết chưa? Tôi uống rất tốt…

Ryeowook kinh ngạc nhìn Yesung đang đứng khật khuỡng trước mặt mình. Anh ta làm sao thế này? Trước giờ Yesung là một học sinh rất gương mẫu, đố ai tìm được một khuyêt điểm của anh trong trường. Anh cũng từng nói rằng anh ghét lui tới những quán bar hay vũ trường, vậy mà bây giờ anh ta lù lù xuất hiện ở một nơi như thế này, hỏi cậu không ngạc nhiên sao được. Nhưng Ryeowook chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Yesung đè nghiến vào tường:

- Rượu ở đây toàn là rượu thượng hạng cả đấy. Cậu nên thử đi, Ryeowook…

- Khô… Không…

Ryeowook hoảng hốt rụt tay lại nhưng cậu nhanh chóng bị anh lôi đi một cách thô bạo. Nước mắt cậu ứa ra vì đau và sợ. Mọi người cứ nghĩ cậu là playboy nhưng thực ra đâu phải vậy. Đi qua vũ trường thường xuyên nhưng Ryeowook chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân vào đây. Bây giờ như thế này, cậu không biết phải làm sao.

Yesung ấn cậu ngồi xuống chiếc giường kingsize. Ryeowook hoảng sợ nhìn anh, rụt vào ngồi thu lu một góc. Người phục vụ bưng một đống toàn rượu là rượu vào phòng khiến cậu xanh mặt. Yesung cầm hai cái ly đã đổ đầy rượu lên cho cậu.

- Sao? Đây là phòng VIP nên có cả giường. Tôi phục vụ cậu chu đáo chứ hả?

- Tôi muốn về nhà- Ryeowook oà lên khóc.- Ưm…

Ryeowook trào nước mắt khi Yesung thô bạo dốc thẳng chỗ rượu đó vào miệng cậu. Ryeowook thực sự rất sợ hãi, luôn miệng đòi về nhà. Yesung không nói gì. Anh dĩ nhiên là không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy được. Anh cầm cả chai rượu và đổ thẳng vào áo Ryeowook.

- Á Á Á Á!!!!!!!!!- Ryeowook hét lên kinh hoàng. Bây giờ cả người cậu nồng nặc mùi rượu.

- Ôi, ướt hết rồi.

Yesung nhếch môi nhìn cậu một cách vui sướng. Anh đi ra chốt cửa rồi tiến lại gần Ryeowook đang ngồi khóc nức nở trên giường, mặt gục vào hai cánh tay làm cho áo cậu ướt đẫm nước mắt.

- Xin lỗi nhé. Để tôi giúp cho.

Yesung lôi mạnh cậu vào lòng mình và lấy tay xé toạc chiếc áo của cậu ra. Ryeowook hét lên, chống cự anh quyết liệt. Đến bây giờ thì cậu có thể hiểu được anh muốn cậu làm gì. Nhưng, một khi cậu đã rơi vào tầm ngắm của anh thì cậu không thể thoát dễ dàng như vậy được. Anh đè cậu xuống giường và bắt đầu hôn cậu. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng và mang tính chất trêu chọc như nụ hôn trước kia nữa. Nó mạnh bạo, khiến cho Ryeowook không thể thở nổi. Nụ hôn đó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Ryeowook vẫn chống cự quyết liệt. Nụ hôn dần để lại những vết đỏ rực ở phía khoé môi và cả ở cổ Ryeowook.

Chát!!!

Ryeowook vung tay tát thật mạnh vào mặt Yesung. Anh ngừng hôn cậu, đưa tay sờ lên má mình, đôi mắt dại hẳn đi. Ryeowook vùng dậy. Cậu vớ lấy cái áo khoác của mình vắt ở thành ghế, mặc vào. Yesung vẫn ngồi im nhìn cậu, đôi mắt anh lên những tia khác lạ. Ryeowook vừa khóc vừa nói:

- Anh điên thật rồi đây, Yesung ah…

Và cậu mở cửa chạy đi, bỏ lại anh một mình. Anh nhìn ra ngoài, đôi mắt hoang dại vì tức giận. Anh rút chiếc điện thoại ra và bấm máy.

- Bây giờ là lúc tốt đấy. Nhanh lên kẻo muộn

_____________________

Ryeowook cắm đầu chạy thục mạng về nhà mình, mồ hôi túa ra vì sợ. Sao anh ta lạ dám làm như thế cơ chứ? Ryeowook đứng đưa tay lên môi, và lên ngực mình, bất giác rùng mình. Cả người cậu toả ra mùi rượu nồng nặc khiến cậu muốn ói. Vội vã rút chiếc gương vẫn hay mang bên mình ra, cậu kéo cổ áo ra nhìn rồi phát hoảng. Ở cả khoé miệng, phía quai hàm và quanh cổ cậu, không chỗ nào là không có những dấu hôn đỏ rực trên đó. Nước mắt cậu chảy đầm đìa, ướt hết khuôn mặt. Thế này Leeteuk hyung hỏi thì cậu trả lời sao đây? Nếu nói thật mọi chuyện ra thì cậu sợ anh sẽ shock mà lăn đùng ra ngất mất. Anh vốn không nghĩ Ryeowook lại có thể đi vào vũ trường, nhưng thực ra cậu không muốn vào mà bị bắt ép, cái đó còn chấp nhận được. Đằng này còn bị một tên con trai xé đồ và suýt nữa thì bị… rồi thì chắc con tim của Leeteuk không chịu nổi cú shock này mất.

Ryeowook chạy về tới cửa nhà thì bỗng giật thót khi nhìn thấy chiếc limo quen thuộc của Yesung đang đỗ ở đó, bên cạnh chiếc ô tô của Kangin hyung. Lại cái gì nữa đây? Anh ta định làm trò gì nữa chứ? Ryeowook nuốt nước bọt. Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên trong căn nhà khiến Ryeowook sợ hãi ngước lên. Ryeowook linh cảm rằng có chuyện không hay nên vội mửo cửa, định chạy vào xem có chuyện gì. Nhưng, bất ngờ, một bàn tay đưa ra bịt miệng cậu lại và kéo vào trong con hẻm gần đó.

- Ưm… Ưm…- Ryeowook vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay đó.

- Yên nào, Ryeowook. Là hyung mà, không có gì phải sợ cả.- Một giọng nói khá quen thuộc vang lên khiến Ryeowook mừng rỡ. Người đó thả tay mình ra.

- Donghae hyung ạ? Eunhyuk hyung đâu?

- Đây, hyung ở đây- Một bóng đen thò đầu ra.

- Sao mấy bữa nay hai người nghỉ học dài vậy?- Ryeowook nhìn Donghae lúc này đang lau mồ hôi trên trán, hỏi.

Donghae có vẻ ngắc ngứ không nói được gì. Eunhyuk đứng bên cạnh cũng có vẻ khó xử. Ryeowook thì vẫn đứng chờ câu trả lời. Trông cậu có vẻ bồn chồn muốn chạy vào nhà lắm rồi. Thấy vậy, Donghae vội lên tiếng:

- Bọn hyung đi theo dõi Yesung và tìm hiểu anh ta…

- Huh? Sao lại phải tìm hiểu?

- Bọn hyung nghi ngờ Yesung không phải người tốt từ lần đầu gặp mặt. Nên bọn hyung quyết định hằng ngày theo dõi anh ta. Và kết quả thu được, với nhiều nguồn thông tin, bọn hyung tìm ra Yesung có mặt trong một băng đảng xã hội đen. Tuy chức vụ không cao nhưng nhiệm vụ của anh ta là theo dõi đối tượng, cũng khá quan trong. Nhưng Yesung thì không mặn mà với việc này lắm…

Ryeowook đứng sững nghe Donghae và Eunhyuk đang tranh nhau nói. Cậu không ngờ cái con người cậu hay bắt nạt, con nguời mà cậu nghĩ rằng anh ta khá ít nói, nội tâm và rụt rè lại có một bản lý lịch khủng khiếp đến như vậy. Nhưng mới há miệng chưa kịp nói gì thì Ryeowook đã giật bắn khi nghe thấy tiếng gào thét:

- Mấy người thả tôi ra mau, thả ra!!! Bọn khốn các người thả tôi ra!!!

" Leeteuk hyung…"

Ryeowook hoảng hốt ngoảnh lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh trai cậu đang bị trói hai tay dẫn đi, miệng không ngừng gào thét. Cậu sợ hãi xông ra, Eunhyuk không thể giữ kịp.

- Thả Leeteuk hyung ra đi!!!

Ryeowook túm lấy áo cái tên đang đập túi bụi vào người Leeteuk. Cậu ôm lấy thân người anh để nhận đòn thay anh. Nước mắt cậu trào ra vì đau nhưng cậu nhật quyết không bỏ anh ra.

- Ryeowookie. Em tránh ra đi…- Leeteuk khóc nức nở nhìn cậu em trai đang run rẩy đỡ từng cú đánh.

- Đánh đủ rồi. Thằng nhóc cũng không thể chống cự được nữa đâu. Mau đưa cả hai đứa nó đi.- Trước khi ngất đi Ryeowook còn nghe loáng thoáng được giọng nói đó. Nó sắc lạnh đến ghê người.

Chiếc xe lớn lao đi. Donghae vội chạy lại chỗ xe của mình, định đuổi theo thì Eunhyuk lắc đầu:

- Không được rồi… Chúng đi nhanh quá…

Dongae thẫn thờ nhìn Eunhyuk đang gục mặt vào hai tay mà khóc nức nở. Anh, trong trường hợp này anh cũng không thể biết làm gì. Việc duy nhất anh có thể nghĩ ra được bây giờ là cầu trời cho Leetek và Ryeowook bình an. Nếu đi báo Cảnh sát vào lúc này thì cũng đâu có bằng chứng, hơn nữa còn có thể gây nên nguy hiểm chết người cho hai anh em nhà Leeteuk nữa.

___________________________

Ryeowook lờ mờ cảm nhận được mùi ẩm mốc cực kỳ khó chịu. Cậu khẽ hé mắt. Nhưng bây giờ đọng lại trong đầu cậu hoàn toàn là hình ảnh đáng sợ của băng đảng kia, khiến cho đầu cậu nặng như đeo đá và không muốn nhấc dậy. 

- Wookie ah… Wookie…

Teukie hyung? Hyung không sao rồi, may mắn quá. Đôi môi cậu nở một nụ cười mệt mỏi. Cố gắng nhấc người lên. Cả thân người cậu đau nhói và nhức nhối, không thể nào ngồi dậy được. Leeteuk lo lắng nhìn Ryeowook đang khó khăn đẻ ngồi dậy. Vì tay anh bị trói nên không thể đỡ cậu dậy được. Mà Ryeowook thì cũng bị trói, đã vậy còn bị đau khắp người, dĩ nhiên là rất khó để ngồi dậy. Đối với người khoẻ khoắn còn khó, nữa là đối với cậu…

- Anh giúp Wookie được không?- Leeteuk đưa mắt khẩn khoản nhìn con người đứng đó từ nãy tới giờ. Đôi mắt người đó nhìn Ryeowook chằm chằm.

- Không bao giờ. Cậu ta làm thì tự chịu.- Anh lạnh lùng, nhìn Ryeowook cười độc ác.

Ryeowook dường như nhận ra giọng nói đó là của ai. Cậu lập tức nằm im trên chiếc ghế lạnh như đá, cả thân người run lên. Yesung ah, tại sao anh lại là người như vậy chứ? Tôi đã tin tưởng anh mà…

- Wookie…- Thấy Ryeowook nằm bất động, Leeteuk lập tức gọi.

- Em… ổn… Hyung đừng lo- Cậu mấp máy môi để trả lời Leeteuk- Mà hyung… Tại sao chúng ta bị bọn họ bắt? Chúng ta có tội gì sao?

Leeteuk nghẹn cổ sau khi nghe Ryeowook nói cậu đó. Anh đã vất vả che giấu điều này trong sáu năm qua, để Ryeowook được sống mà không phải bị điều đó ám ảnh. Nhưng anh không ngờ có lúc hai người lai rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này…

- Có lẽ, đến lúc hyung nói cho em biết sự thật này rồi.

- …

- Cha chúng ta… Ông ấy… Ông ấy… là trùm của một băng đảng xã hội đen có tiếng ở Seoul này. Băng đảng này nhiều lần được đưa lên TV rồi đấy. Một trong những kẻ thù của ông là băng đảng đang giam giữ chúng ta. Em, và hyung… là điểm yếu của ông…

Ryeowook nghe Leeteuk nói mà tưởng như đang có sét nổ bên tai mình. Cậu gục đầu xuống khóc. Những giọt nước mặn đắng rơi lã chã trên khuôn mặt đáng yêu. Cậu không giận Leeteuk đã không cho cậu biết sự thật này, anh muốn cậu được sống tốt mà không phải lo nghĩ nhiều về người cha của mình. Anh muốn cậu giữ hình ảnh đẹp về người cha đáng kính. 

Ryeowook đưa mắt nhìn Yesung đang đứng yên bên cạnh Leeteuk, khẽ ấp úng:

- Muốn giết… thì có thể giết tôi. Nhưng còn Leeteuk hyung, tha cho hyung ấy, được chứ?

Yesung không nói gì. Anh đi tới, nắm lấy mái tóc của cậu rồi xốc thẳng lên. Cổ họng Ryeowook nghẹn ứ, nói không ra tiếng. Anh giật mạnh mái tóc đó làm cậu choáng váng, nước mắt trào ra nhiều hơn. Không nói không rằng, Yesung kéo mạnh cậu đi về phía phòng mình.

Ryeowook bị anh ném xuống chiếc giường lớn trong phòng. Cậu chỉ nhắm mắt chờ đợi một sự trừng phạt. Tới nước này rồi thì cậu không mong chờ một sự khoan nhượng nào hết. Cậu chỉ lo cho anh trai cậu, không biết anh ra sao ở bên kia. Bên ngoài căn phòng vang lên một cuộc nói chuyện:

- Cậu chắc chắn là muốn giữ cậu ta chứ?

- Yên tâm đi. Cậu ta sẽ thân tàn ma dại, không thể lết nổi một bước nào luôn. Chắc chắn ông ta sẽ phải xuất hiện.

Người đối diện có vẻ khá ngạc nhiên. Có lẽ chưa bao giừ hắn ta thấy anh thích thú với công việc đến như vậy. Trước đây, anh luôn lảng tránh việc của băng đảng, chỉ khi nào cực kỳ hiếm hoi anh mới nhận lời. Bởi, anh ghét công việc này.

Ryeowook im lặng nhìn Yesung bước vào phòng. Cậu không nói một lời van xin nào, chỉ một mực câm nín. Cậu chết cũng được. Cuộc sống của cậu đã đầy những đau khổ rồi. Cậu không muốn làm khổ những người cậu yêu thương nữa. Làm như vậy chỉ khiến họ càng thêm suy nghĩ mà thôi.

- Sao? Ngạc nhiên lắm hả?- Yesung nhếch mép, tay cầm lăm lăm một con dao.

-…- Ryeowook chỉ mỉm môi nhìn anh ta.

- Không nghĩ tới điều này phải không? Người chuyên bắt nạt người khác bây giờ lại bị chính nạn nhân của mình đánh lại

-…

- Kim Ryeowook, tới bây giờ cậu cũng ngang tàng ghê nhỉ?

-…

Ryeowook hoàn toàn không nói một lời nào cả. Cậu chỉ ngồi bó gối nhìn anh, đôi mắt vô cảm. Yesung cso vẻ hết kiên nhẫn nổi nữa. anh ta lao tới, kéo áo cậu ra và sau đó là một cảm giác đau đớn nhức buốt. con dao đó lạnh lùng xuyên thẳng vào da thịt cậu. Những giọt máu cứ thế chảy ra, đỏ thẫm cả tấm nệm. Nhưng, cũng như khi nãy, Ryeowook mặc nhiên không hề có một lời nói nào. Thậm chí đến tiếng rên rỉ cũng không có. Cậu để mặc cho máu mình chảy. Cách chết này có vẻ hay đây. Cứ để mất máu như vậy đi, rồi chết. Chẳng sao cả.

BỐP!!!

CHÁT!!!

Một loạt những đòn cứ thế lao vào cậu. Máu cậu toé ra, khuôn mặt cậu tái lại, xanh xám vì đau. Đôi mắt Ryeowook mờ đi, những vết thương đau nhói lên khiến cậu không còn cảm giác gì nữa. Máu cậu chảy ướt đẫm làn da mịn màng. Bây giờ thì nhìn Ryeowook cực kỳ tàn tạ. Mái tóc rối tung, thân người ủ rũ, đẫm những máu. Nhưng người ta có thể ngạc nhiên rằng, cậu bé đáng thương này không hề rên rỉ lấy một tiếng. Cậu hoàn toàn im lặng…

End chap 5

Chap 6

Ryeowook vẫn cắn răng chịu đựng mà không nói lấy một lời. Những đòn roi mà cậu ohải chịu đựng dường như đau hơn tất cả những trận đòn trước đây cậu phải nếm trải. Chỉ có nước mắt của cậu vẫn rơi đầy trên khuôn mặt thánh thiện đó. Không chống cự, chịu đựng một cách ngoan cường, đâu phải là tính cách thực sự của cậu. Ryeowook vốn rất mềm yếu mà.

Sự kiên nhẫn của Yesung có hạn. Anh thấy dù anh có hành hạ như thế nào thì cậu vẫn không kêu lên một tiếng, nỗi tức giận của anh tăng cao. Anh cứ thế giáng những cú đòn đau đớn vào cậu, ngày càng mạnh hơn, thấy thoả mãn khi những giọt máu của cậu bắn ra, thấy cậu run rẩy sau từng cú đòn. Đã bao giờ anh nghĩ mình lại trở nên tàn bạo thế này chưa?

Bên phòng bên, Leeteuk cũng như vậy. Anh mím môi không hét lên sau những roi vun vút quật vào mình. Anh đang lo cho Ryeowook. Anh không biết Ryeowook có bị tra tấn dã man không. Em trai anh vốn là người mềm mỏng, không biết chịu đòn, đặc biệt là những đòn roi ác liệt như thế này. Và cả người yêu anh nữa. Hôm nay, khi Kangin vừa đưa anh về thì lập tức bị hai tên to lớn đánh cho ngất xỉu, không biết tình hình ra sao. Anh có cảm giác chính anh là người làm cho Ryeowook khổ, trong khi Ryeowook lại cảm thấy cậu có lỗi với anh…

Hau ngày sau…

Yesung đang ngồi trong phòng, tay nâng một cốc đầy một thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, đôi mắt sắc lạnh nhìn Ryeowook đang nằm run lẩy bẩy trên giường vì đau. Dù cho cậu đã đượcj sơ cứu, vì chúng bắt cậu vào đây chỉ để cho cha cậu chiọu khuất phục chúng mà thôi, nhưng những vết thương do chính tay anh gây ra thì không thể nào nói là không đau được. Bây giờ thậm chí đến xê dịch cánh tay Ryeowook cũng không thể làm được, chỉ biết ngày ngày đưa mắt nhìn Yesung đau khổ. Cậu không ăn uống gì được, cứ chỉ nằm một chỗ, lo lắng cho Leeteuk, và chịu đựng đòn roi của Yesung.

- Cậu Yesung!!!- Một tên đàn em chạy vào, miệng gọi í ới.

- Gì?- Anh vẫn lạnh lùng như thường.

- Cái clip lần trước chúng ta gửi cho ông ta, đã có hồi âm rồi ạ- Hắn ta nói mà không kịp thở. Còn Ryeowook thì nghẹn họng vì tin tức đó.

Yesung ngồi nhếch mép nhìn Ryeowook. Đoạn, anh đi tới, kéo mạnh mái tóc cậu khiến cậu nhăn mặt lại vì đau. Ryeowook bị Yesung kéo ngồi thẳng dậy trong tình trạng không thể ngồi được nữa. Anh cười, nhìn cậu chằm chằm:

- Ông ta nói sao?

- Ông ta yêu cầu chúng ta thả hai người ra thì ông ta sẽ đầu hàng. Ngoài ra còn yêu cầu chúng ta không được làm cho chúng bị thương thêm nữa.

Yesung cười khẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, phẩy tay lệnh cho hắn ra ngoài. Ryeowook tuy mím môi, nhưng tiếng nức nở vẫn vang lên kèm theo những giọt nước mắt đỏ chảy ra. Những giọt nước đó cũng nhuốm màu máu rồi, không còn trong suốt như trước nữa…

Anh đưa tay tát mạnh vào mặt Ryeowook khiến cậu ngã xuống giường. Chưa kịp làm gì, anh nhanh chóng xách áo cậu lên rồi nhếch môi:

- Cha của cậu, ông ta có vấn đề về đầu óc không? Chúng tôi sẽ thả cậu dễ dàng như vậy sao? Buồn cười nhỉ?

Ryeowook rất muốn hét to lên cho anh biết rằng không được nói về cha cậu như thế, nhưng cậu không thể nói được. Cổ họng cậu không còn có cảm giác là nó bình thường nữa. Cậu yếu lắm rồi.

Một ngày sau thì nơi Ryeowook đang bị giam giữ lập tức xảy ra chuyện động trời. Một thành viên của băng đảng do cha cậu cầm đầu đã đột nhập vào đây và giải thoát cho Leeteuk. Còn Ryeowook, vì bị giam giữ trong phong Yesung nên người đó không thể tìm được trong một khoảng thời gian khá ngắn như vậy. Ryeowook cực kỳ mừng rỡ khi nghe được tin như vậy. Nhưng bù lại thì cậu phải nhận những đòn tra tấn dã man hơn nhiều.

Yesung bước vào phòng, lập tức đưa mắt lên giường. Ryeowook chỉ mím môi nhìn anh không nói gì, bởi có muốn nói cũng không nói được. Anh vung tay đánh mạnh vào gáy Ryeowook. Nước mắt cậu lập tức trào ra. Dù bị đòn đau nhưng bị đánh vào trúng gáy sau như thế này thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cổ họng cậu nghẹn lại, trời đất như quay cuồng trước mặt. Cậu ngất đi.

Yesung tra chìa khoá vào ổ và phóng vụt đi. Anh khônh biết từ bao giờ anh lại trở nên tàn ác và hung bạo đến như thế này. Anh chỉ còn nhớ được cảm giác ghen hờn và đau đớn khi anh thấy cậu ôm người khác, cảm giác tức giận khi bị cậu chống trả quyết liêt. Anh nhớ như in đôi mắt đẹp như thiên thần của cậu nhìn anh đầy căm tức mỗi khi nhìn thấy anh xuất hiện trong phòng. Và sau khi hành hạ cậu xong thì trong anh chỉ còn lại cảm giác xót xa và ân hận khi cậu bé của mình bị đau đớn đến như vậy. Nhưng cứ khi nghĩ tới lúc cậu tươi cười trò chuyện cùng người đó là máu nóng trong người anh lại sôi sùng sục. Và khi đó trong lòng anh chỉ còn cảm giác muốn trả thù Ryeowook mà thôi.Đôi mắt Yesung chợt đập vào một con người đang đứng trước hàng kem. Là cậu ta, phải rồi, cậu ta là người đã nói chuyện và ôm Ryeowook vào buổi tối đó. Đôi mắt anh hằn lên những tia tức giận. Anh đỗ ngay xe lại và đi tới chỗ cậu ta. Cậu ta đang đưa kem cho một cậu bé khác, nhìn khá là tinh nghịch, cao hơn cậu ta một chút.

- Xin lỗi…- Yesung đặt tay lên vai cậu ta và hắng giọng, cố gắng không đấm cho cậu ta một cái vào mặt.

- Ơ… Vâng… Anh là…- Cậu ta ngơ ngác nhìn anh.

- Tôi là bạn của Ryeowook. Tôi cần nói chuyện với cậu một chút.

- Ah, vâng, bạn của Ryeowook ? Hyung chờ em chút xíu. Minmin ah, Bummie đi có việc chút xíu nha. Minmin cứ ăn đi nhá.

Cậu bé kia chỉ cắm đầu vào que kem mà không gật hay lắc. Nhưng cậu Bummie kia đã nhanh chóng đi theo anh. Có vẻ cậu khá quen với việc đó rồi. Hai người đi tới một chiếc ghế đá trong công viên thì mới dừng lại.

- Em là Kibum. Hyung tên gì?- Cậu bé kia vừa ngồi xuống đã hồ hởi nói ngay.

- Yesung…

- Vậy, Yesung hyung, hyung muốn nói chuyện gì?- Kibum vẫn hồ hởi như thường.

- Tối vài hôm trước, tôi nhìn thấy cậu ôm Ryeowooki… Ryeowook. Cậu là người yêu Ryeowook à?- Yesung hỏi mà thấy lòng mình quặn thắt.

Kibum ngớ người ra nhìn Yesung rồi bật cười:

- Không đâu. Em và Ryeowook là bạn tốt của nhau từ thời tiểu học. Nhưng rồi chúng em không học với nhau nữa bởi vì em và gia đình phải sang Mỹ bốn năm. Lâu lắm rồi em mới được về Hàn Quốc. Hôm đó em đi qua trường SM, tình cờ nhìn thấy Ryeowook đang nghe điện thoại nên gọi cậu ấy ngay. Chúng em chỉ là bạn thôi, làm gì có chuyện yêu đương gì ở đây. Với lại em có người yêu rồi. Là cậu bé khi nãy đó- Kibum nói một lèo không ngừng nghỉ.

Yesung ngồi nghe mà tai ù cả đi. Như vậy là, cậu, và cậu ta không hề có mối quan hệ vượt lên trên mức tình bạn sao? Đang quá ngỡ ngàng, môi anh chỉ mấp máy bật ra câu hỏi:

- Thật không?

- Thật mà. Thực ra hôm đó…

_________ Flash Back________

Kibum sau một hồi ôm chặt cậu bạn thân thì vui vẻ:

- Ryeowook, lâu mới gặp nhau, chúng mình đi ăn đi.

Kibum tưởng là Ryeowook sẽ đồng ý ngay tắp lự. Gì chứ hai năm học chung với Ryeowook là cậu biết rõ. Cậu ta là chúa vòi vĩnh. Cứ gặp mặt cậu là y như rằng bắt cậu dẫn đi ăn vặt. Mà Kibum muốn từ chối cũng không được. Cứ mỗi lần Kibum nhăn mặt là lập tức một bộ mặt đáng yêu nhất thế giới được trưng ra. Mắt long lanh, chớp chớp, một dẩu lên, lại còn tiếng thỏ thẻ vòi vĩnh y như con thỏ con khiến cho Kibum lại phải đau khổ dẫn cậu đi mà không làm sao chế ngự được. Thế nhưng, Kibim thấy lạ là Ryeowook lại lắc đầu.

- Huh? Sao vậy?

- Tớ có hẹn rồi. Xin lỗi cậu nhé Kibum.

- Người đó quan trọng hơn cả tớ sao?- Giận dỗi.

Khuôn mặt Ryeowook bất chợt đỏ lên. Cậu ngượng nghịu xuắn hai tay vào với nhau, ấp úng:

- Tớ rất quý và tin tưởng người này. Người đó thực sự rất quan trọng với tớ, quan trọng như Leeteuk hyung vậy. Anh ấy hay bảo vệ tớ nên tớ thích được ở gần anh ấy…

Kibum chớp mắt nhìn Ryeowook đang đứng ấp úng, mặt mày thì đỏ lựng như quả cà chua. Đoạn, Kibum cười phá lên:

- Ô hô hô, vậy là Ryeowook của tớ biết yêu rồi à? Hé hé… Quả không hổ danh bạn của tớ.

- Đâu… đâu có…

- Thôi mà, không phải giấu, Tớ ủng hộ cậu. Mà người đó chắc sắp tới rồi đúng không? Vậy tớ đi trước cho hai người tiện nói chuyên nhé.

Nói rồi Kibum chạy đi, để lại một cậu bé đang ngượng chín mặt, đứng đơ như pho tượng trước sân trường.

_________ End Flash Back_______

Kibum kết thúc câu chuyện đã lâu nhưng Yesung vẫn ngối thừ người ra băng ghế, không thể nói được câu nào. Đôi mắt Kibum mở to ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt anh tái đi dần sau từng câu nói. Nhìn con người này mà Kibum hơi sợ, không dám hé môi nói lời nào. Cậu muốn bỏ về chỗ khi nãy cậu dặn người yêu mình đứng chờ ở đó, nhưng nhìn khuôn mặt này thì cậu hết muốn xin phép nữa.

- Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Cậu có thể đi, xin lỗi vì đã giữ cậu tại đây quá lâu.

Yesung mấp máy môi nói. Kibum dường như chỉ chờ có thế, vội vàng đứng lên tạm biệt và ba chân bốn cẳng chạy đi. Còn lại một mình, Yesung lặng lẽ vùi đầu vào bàn tay. Một giọt nước mắt rớt ra nơi khoé mắt anh. Anh hiểu sai rồi, tất cả, từ cuộc nói chuyện và cái ôm kia, anh đã hiểu nhầm tất cả. Ryeowook không hề coi Kibum là người yêu và ngược lại. Vậy mà anh đã hiểu lầm, mà còn gây tổn thương về cả mặt thể xác lẫn tinh thần cho cậu. Cậu đã từng tin tưởng anh, yêu quý anh. Những lần bắt nạt đó chỉ là do cậu muốn giấu cảm xúc của mình, không muốn bộc lộ cho mọi người thấy rằng Kim Ryeowook là một con người cũng biết yêu ghét như bao người khác, cậu luôn giấu giếm cảm xúc mà. Nhưng bây giờ, liệu anh có thể làm cho cậu yêu thương anh lại một lần nữa được nữa không. Chợt nhớ lại rằng cậu đã bị anh đánh ngất từ khi nãy, bây giờ mà không cứu cậu ngay thì nguy hiểm tới tính mạng mất. Nghĩ vậy, anh vội vàng chạy ra xe và phóng về.

Trụ sở của tổ chức hiện ra dần. Anh vội mở cửa xe chạy vào, trong lòng lo lắng không yên. Mấy tên đàn em không kịp chào đã thấy anh lao như tên bắn về phòng của mình. Chúng chỉ đứng gãi đầu nhìn nhau, nhún vai tỏ ý không hiểu. Cửa phòng bật mở. Ryeowook vẫn nằm im tại đó, bất động.

- Ryeowook ah… Ryeowook…

Anh khẽ lay cậu. Nhưng rõ ràng là cậu đã ngất thì không thể trả lời anh được. Đôi mắt to của cậu nhắm nghiền, đôi lông mày cau lại đau đớn. Hoảng hốt, anh vội bế cậu vào phòng tắm. Trụ sở của tổ chức được núp dưới vỏ bọc của một công ty bất động sản lớn nhất nhì Seoul nên dĩ nhiên là các phòng cũng được trang bị đầy đủ như khách sạn.

Nhẹ nhàng cởi áo cậu ra, anh giật mình. Cả người cậu đầy những vết bầm, những vết máu loang lổ trên làn da, những vết cứa, và cả những vết bỏng bị tạo ra bởi kìm chích điện. Tay anh run lẩy bẩy. Trước đây, lúc ở trong vũ trường, khi chiếc áo của cậu bị anh xé ra, anh nhìn thấy cả vùng da trắng nõn nà và mịn màng như da em bé, vậy mà bây giờ thì nó lại đầy những thương tích thế này đây. Anh nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, cố gắng không để những vết thương có cơ hội khiến cậu đau hơn. Dường như nước ấm đã làm cho Ryeowook có cảm giác trở lại. Cậu khẽ nhíu mày khi bàn tay anh xoa nhẹ cánh tay mình. Nhưng sức khoẻ của cậu vẫn còn quá yêu để mở mắt ra nhìn xem ai đang chữa trị cho mình.

Anh khẽ khàng đặt cậu lên chiếc giường trắng tinh mà anh vừa mới thay ga, sau khi đã bôi thuốc cho cậu xong xuôi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của cậu, anh mỉm cười khi thấy nó đã giãn ra, vẻ như đã bớt đau hơn rồi. Anh vuốt mái tóc mềm của cậu, khẽ gọi:

- Ryeowook ah…

Ryeowook hình như có nghe thấy tiếng Yesung. Thay vì mở mắt ra nhìn anh, cậu bỗng rụt người vào và run lẩy bẩy, đầu nép sát vào tay như đã sẵn sàng chịu đựng một trận đòn nữa. Tim anh đau nhói khi nhìn thấy hành động đó của cậu. Dường như anh đã tạo cho cậu quá nhiều thành kiến rồi. Nhiều tới mức khi nghe thấy giọng nói của anh là cậu chỉ nghĩ tới những đòn roi ác liệt mà thôi.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu như một lời nhắc nhở hãy bình tâm. Khuôn mặt Ryeowook đột ngột giãn ra, hơi thở đã trở nên đều đặn hơn. Cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.

End chap 6

Chap 7

Ryeowook tỉnh giấc sau một đêm dài. Cậu giật thót khi nhìn thấy Yesung đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cậu, và đang ngủ say sưa. Cậu không ý thức được chuyện gì xảy ra hôm trước, chỉ biết là bây giờ những vết thương của cậu đã không còn nóng rực và đau đớn nữa. Cậu ngạc nhiên nhìn những vết cứa được băng bó cẩn thận, trong vòm họng vô thức bật ra tiếng gọi khẽ:

- Yesung ah…

Anh mở bừng mắt ra sau khi nghe thấy tiếng cậu gọi. Ngước lên thì nhìn thấy Ryeowook đang nằm mím môi, đôi mắt nhìn anh và không biểu lộ một cảm xúc gì cả. Anh nhẹ vuốt tóc cậu và hỏi dịu dàng:

- Cậu đỡ rồi chứ?

Ryeowook vẫn không nói gì. Cậu run run định ngồi dậy thì anh vội ấn cậu xuống, khuôn mặt nghiêm nghị ra chiều không cho phép. Cậu lại nằm im, nhưng trong đầu lại hiện lên hàng tỉ tỉ dấu hỏi. Cậu không thể hiểu nổi anh ta là người thế nào nữa. Vừa mới hôm trước anh ta còn đánh đập cậu dã man, nhưng tới hôm nay thì bỗng dưng lại ra chiều quan tâm tới cậu, không hề có ý định hành hạ cậu như mọi lần. Ga giường cũng được anh thay mới, không còn là cái ga toàn máu là máu của cậu. Ryeowook khó khăn cất tiếng nói:

- Anh… sao anh không…

- Nằm im đi. Tôi sẽ đi mua thức ăn cho cậu. Cậu đừng có đi đâu, không thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy.

Anh nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết rồi bỏ ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Ryeowook không thể làm gì được mà chỉ thở dài. Lát sau, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Tòa nhà SJ

Leeteuk đang ngồi thẫn thờ bên bục cửa. Anh lo lắng không biết là số phận Ryeowook hiện giờ ra làm sao rồi. Bây giờ anh đi rồi, cậu em trai bé nhỏ sẽ phải thay anh chịu đựng tất cả những đòn roi khốc liệt mà chúng mang tới. Anh không muốn điều đó xảy ra.

- Jung Soo, con vào trong đi, ngoài trời đang lạnh.

Anh quay mặt lại. Là cha anh. Anh không thể giải nghĩa nổi, rằng anh đang hận cha hay đang kính trọng ông. Cha anh, dù hiện giờ không còn liên lạc gì với con cái, nhưng anh biết ông vẫn rất thương yêu hai anh em anh, lúc nào ông cũng lo lắng cho cuộc sống của hai người, băn khoăn về sự nguy hiểm của hai người nếu bị rơi vào tay kẻ thù của ông. Vả lại, ban đầu, ông không phải là người như thế này. Chỉ là sau khi xảy ra biến cố đó, ông mới mất hết tinh thần và trở nên sa ngã như thế nyà mà thôi. Nước mắt của anh bỗng trào ra ướt má.

- Jung Soo ah, ta xin lỗi vì đã khiến hai anh em con ra nông nỗi này.

- Cha biết vậy mà sao cha không rời bỏ cái trụ sở tàn bạo này, trở về với chúng con. Cha có biết Ryeowookie nhớ cha như thế nào không?

- Ta thật sự không thể trở về được nữa. Cin biết đấy, ta lo rằng khi ta về, hai con con phải hứng chịu cả cái tổ chức này nữa. Con biết đấy, không có ta, họ sẽ…

- Con hiểu mà, cái đó con rất hiểu. Vậy tại sao cha không làm hòa với họ đi. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hòa bình lúc nào cũng tốt cả. – Leeteuk lạnh lùng ngắt lời cha mình, mắt anh nhìn đi hướng xa xăm nào đó.

Cha anh không biết phải giải thích làm sao cho anh hiểu nên đành thở dài quay vào. Leeteuk vẫn ngồi trơ ra đó, dáng người ủ rũ thiếu sức sống…

Trụ sở 411

Yesung nhẹ nhàng bước vào phòng. Anh đơ người khi nhìn thấy cậu đang ngủ say sưa. Khuôn mặt này… Làn da trắng, đôi môi hồng khẽ hé ra thật dễ thương. Anh lại gần cậu, cố gắng không để cậu thức giấc. Nhẹ đưa tay vuốt má cậu, anh mỉm cười. Không ngờ sự động chạm đó lại khiến Ryeowook tỉnh giấc. cậu mở to đôi mắt nhìn anh. Có vẻ là cậu cũng đỡ hơn nhiều rồi.

- Khỏe hơn rồi chứ?- Anh hỏi khẽ.

- U… Um… 

Ryeowook nhẹ gật đầu, đôi môi khẽ mấp máy thành tiếng. Yesung bỗng nhiên kéo cậu ngồi dậy và ôm chặt. Ryeowook hơi lúng túng nhưng cũng để im. Vòng tay của anh ấm áp lạ thường. Cũng đã lâu cậu không được ôm ấp như thế này. Thật sự rất ấm áp.

- Cậu giận tôi không?

- … 

Ryeowook không trả lời. Cậu vẫn tận hưởng cảm giác ấm áp của vòng tay anh. Nó làm cậu chỉ muốn ôm mãi không dứt. Cái cảm giác này thật bình yên. Anh vẫn im lặng chờ cậu trả lời.

- Không… Không giận… đâu…- Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu đã khá hơn trước rồi, ít nhất là những vết thương không còn hành hạ cậu như trước nữa.

Anh khẽ nâng cằm cậu lên. Một khuôn mặt tuyệt mĩ hiện ra trước mắt anh. Cậu không phản đối, cứ để im cho anh ngăm nhìn. Đôi mắt anh đen và sâu thẳm, khiến cậu không muốn dứt ra. Anh cúi xuống sát khuôn mặt cậu. Ryeowook dĩ nhiên là hiểu anh đang định làm gì. Cậu không hề chống cự, đột nhiên lại nhắm mắt vào chờ đợi. Cứ thế, hai người ngày càng gần nhau. Hơi thở của từng người phả vào nhau ấm nóng đến kỳ lạ.

ĐOÀNG 

Ryeowook mở to mắt ra khi nghe thấy tiếng súng chát chúa vang lên. Yesung cũng giật mình, tái mặt đi. Trong lòng anh có chút tiếc nuối khi anh đã gần như chiếm được đôi môi đáng yêu hồng thắm kia rồi. Ryeowook cho phép mình nép sát vào anh hơn nữa, người cậu run lên từng chặp.

- Cậu Yesung… Cậu Yesung!!!!!!!!!- Có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh ở bên ngoài.

- Có chuyện gì?- Yesung tức giận hét lên.

- Dạ… Bên SJ, chúng nổ súng tấn công chúng ta ạ…- Bên ngoài, tiếng hắn ta run run.

Yesung kinh ngạc nhìn Ryeowook. Cậu cũng sợ hãi nhìn lại, nước mắt bất chợt trào ra. Anh dùng bàn tay nhỏ của mình lau nước mắt cho cậu, giọng trầm xuống:

- Tôi biết rồi. Giờ thì đi đi, lát nữa tôi ra.

Ryeowook càng nép sát vào anh, đôi tay chủ động ôm anh trhật chặt như không muốn rời xa. Anh gỡ tay cậu ra, nhìn cậu. Bây giờ trên khuôn mặt cậu là những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Cậu mấp máy không thành lời:

- Đừng đi… Đừng đi mà… Làm ơn…

Anh nhìn cậu rồi mỉm cười:

- Sẽ không lâu đâu, được chứ?

Ryeowook dĩ nhiên là không tin việc này. Nhưng cậu vẫn buông anh ra, nước mắt giàn giụa. Anh chạy nhanh ra ngoài. Cậu ngồi thừ một lát, nhìn những tên tay chân đem theo súng máy, vũ khí ào ào chạy ra mà sợ hãi. Một lúc sau thì những phòng bên cạnh cậu hoàn toàn trống vắng. Nhưng bên ngoài kia là hằng hà sa số những tiếng súng nổ. Không hiểu mình đang nghĩ gì, cậu vội đứng lên, cố gắng lết từng bước tới chân cầu thang.

Yesung ở bên ngoài, nhìn cảnh chém giết không ghớm tay mà anh rùng mình. Anh chỉ ra đây đứng là để chúng không nghi ngờ anh, để chúng hoàn toàn tin anh đã trở thành một ác quỷ thật sự mà thôi. Như vậy chúng sẽ không động chạm gì tới Ryeowook nữa mà để toàn quyền cho anh quyết định. Cậu lúc đó sẽ được an toàn.

Ryeowook nhẹ nhàng bước ra khỏi cánh cửa dẫn tới nơi mà đang xảy ra trận chiến. Cậu suýt khóc khi nhìn thấy những giọt máu bắn tung tóe mà bọn người kia thì không hề tiếc thương. Bất chợt, cậu giật bắn khi nghe thấy tiếng nói thì thào vang lên ngay sát bên cạnh. Vì cậu đứng nơi khuất nên chúng không nhìn thấy.

- Cái tên tóc nâu nâu kia, hắn ta không hề làm gì cả. Hình như là không biết chiến đấu.

- Nếu không phải thì sao? Mày không nhớ là băng đảng nào cũng có vũ khí bí mật hả? Có thể hắn ta là vũ khí bí mật, cực kỳ lợi hại nhưng chưa xuất trận đó thôi. Chắc chắn tên này nguy hiểm lắm.

- Ừ nhỉ… Tao quên… Này, có vẻ hắn ta đang lơ là đấy. Chờ khoảng một phút nữa, tao không tin hai chúng ta lại không thể tiêu diệt được hắn.

Ryeowook tái mặt sau khi nghe hết câu chuyện. Cậu sợ hãi khi nhìn thấy hai tên này chuẩn bị sẵn sàng vũ khí. Anh đang đứng kia, hoàn toàn không chú ý tới góc bên này. Cậu hoảng hồn, quên mất cơn đau của những vết thương mang lại, quên luôn cả cái nhức buốt của đôi chân, cậu cố gắng chạy nhanh hết mức có thể tới chỗ anh.

- Wooki…- Yesung kinh ngạc nhìn Ryeowook đang chạy tới chỗ mình. Nhưng anh chưa kịp nói hết thì bị cậu chặn lại. Đôi mắt anh mở to hết cỡ.

Đôi môi anh và môi cậu dính liền vào với nhau. Cậu hôn anh rất nhẹ nhàng, đôi tay cậu vòng qua cổ anh, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Anh vẫn đứng đơ ra đó, không biết cậu đang làm gì. Một giọng nói yếu ớt vang lên:

- Em yêu anh…

- Wookie ah…

Yesung hơi ngập ngừng sau khi nghe câu nói của cậu. Tay anh vòng ra sau lưng cậu, định bụng sẽ kéo dài nụ hôn hơn nữa. Những giọt nước mắt của cậu trào ra. Yesung ôm chặt lấy lưng Ryeowook, bất chợt giật mình. Tay anh vừa tiếp xúc với một thứ chất lỏng, loang lổ trên lưng áo cậu. Mùi tanh nồng của nó dường như làm anh mất hết ý thức. Tay anh bây giờ đẫm chất lỏng đó. Ryeowook vẫn tiếp tục hôn anh, mồ hôi rớt ra trên khuôn mặt thánh thiện. Anh hét lên:

- Wookie, bỏ anh ra… Wookie… Em có nghe anh nói không…?

- Em sẽ không bao giờ hết yêu anh cả… Th… Thật đấy… Anh hãy s… sống tốt… nhé…

Ryeowook khóc nghẹn ngào trong khi Yesung gần như đã mất hết tự chủ. Anh ôm chặt Ryeowook, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng. Đột nhiên Leeteuk chạy tới, kéo Ryeowook ra khỏi vòng tay Yesung. Anh cẩn thận xem xét vết thương cho cậu rồi bất chợt gục đầu xuống khóc nức nở. Hành động đó của Leeteuk càng làm cho Yesung lo lắng thêm gấp trăm lần. Ryeowook chỉ khẽ cười, đôi môi nhợt nhạt mấp máy một câu gì đó. Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu. Và cậu nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

- Wookie ah… Em mở mắt ra… Teukie hyung đây… Em mở mắt ra đi… Đừng làm hyung sợ…

- Wookie… Em tỉnh lại đi… Wookie… Không có em anh làm sao mà sống được…

Leeteuk và Yesung gào lên trong tuyệt vọng. Trận chiến dừng lại trong nãy giờ cũng mang một không khí cực kỳ nặng nề. Nhưng hình như Leeteuk không bỏ cuộc. Anh bế thốc Ryeowook lên, đưa về xe của tổ chức, trong lòng nhem nhóm một hy vọng có thể cứu sống em trai mình. Yesung muốn đi theo nhưng không thể được. Anh bị đám tay chân của trụ sở giữ lại, không thể thoát được.

Chiếc xe đi xa dần. Trong con mắt của một con người đang tuyệt vọng nhìn theo, tất cả chỉ còn là một màu xám ảm đạm, một sự căm thù, và cả nỗi đau đớn xót xa đang bao quanh anh.

Wookie ah…

Hai năm sau… 

Yesung lái xe trên con đường vắng vẻ. Đôi mắt vô hồn đó chẳng định hướng được rằng mình sẽ đi đâu. Khi nhìn vào đó, có lẽ mọi người đều có thể nhìn thấy sự khổ đau dằn vặt, nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi của chủ nhân đôi mắt đó.

Anh ngửa cổ lên và thở dài. Đã hai năm rồi, anh tự nhắn mình phải quên đi cậu, quên đi ký ức đó, nhưng sao anh không thể quên được. Sau khi nhắn nhủ mình như thế, tim anh đều nhói lên một cảm giác đau đớn. Anh nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Mặc dù cái trụ sở đáng chết của cha anh đã không còn nữa, nhưng nỗi đau vì nhớ cậu của anh vẫn không thể được bù đắp.

“ Wookie ah, giá mà em biết hai năm qua anh nhớ em như thế nào. Giá mà em biết hai năm qua anh đã vất vả như thế nào để tìm kiếm em. Anh muốn nhìn thấy em… Wookie…”

Chiếc xe của anh dừng lại tại một vùng ngoại ô. Anh nhìn bao quát xung quanh. Đẹp thật. Nơi này đúng là thanh bình.

“ Này Ryeowook, nếu muốn được chọn nơi sống thì cậu sẽ chọn sống ở đâu?”

“ Huh? Tôi á? Ngoại ô. Nơi đó yên tĩnh lắm. Rất thích.”

Tim anh nhói đau. Không phải chứ? Anh lại nhớ tới cậu rồi. Nhớ lắm… Nhớ đến xé lòng…

- Ddabong… Dừng lại…

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến anh giật mình. Người anh đơ ra như tượng gỗ. Khoan đã, giọng nói này… Liệu có ai có giọng nói giống tới mức như vậy không?

Một bóng người vụt chạy qua. Anh suýt nữa hét toáng lên khi nhìn thấy người đó. Ryeowook. Đúng cậu mà… Mái tóc mượt bồng bềnh, làn da trắng, đôi mắt to tròn, thân người nhỏ nhắn… Là cậu mà… Đúng là cậu mà…

Yesung vội mở cửa xe chạy theo cái bóng nhỏ dễ thương đó. Cậu bé bây giờ đã bắt kịp được con chó của mình và đang ngồi nựng yêu nó. Anh chạy tới, môi mấp máy không thành lời:

- Wookie ah… Wookie…

Cậu bé đó quay đầu lại, ngạc nhiên không hiểu ai mà biết tên mình. Nhìn được chủ nhân của giọng nói thì cậu bỗng nhiên mở to đôi mắt của mình. Trong đôi mắt đó chứa đựng đầy sự ngỡ ngàng. Nhưng Yesung không quan tâm. Anh quỳ xuống và ôm chặt cậu, miệng nói không ngừng:

- Anh nhớ em quá Wookie ah… Lúc nào anh cũng bỏ thời gian đi tìm em hết. Anh nhớ em lắm… Em cũng nhớ anh phải không?

Cậu bé vẫn ngồi im một chỗ, mắt mở to, còn khuôn mặt thì đỏ bừng ra chiều bối rối lắm. Vòng tay này… Ấm áp quá. Yesung vẫn tiếp tục ôm cậu. Anh muốn ôm mãi, cho những nhớ nhung sầu muộn tan biến hết đi. Anh muốn cậu luôn ở bên anh. Và anh cũng muốn hơi ấm của cậu nữa. Khoan đã, mà tại sao cậu không ôm lại anh? Không gọi anh một cách trìu mến? Cậu yêu anh cơ mà.

Anh nới rộng vòng tay cho cậu bé của mình còn có thể thở được. Đôi mắt Ryeowook vẫn tiếp tục mở to ra nhưng đã có phần sợ hãi. Trong đôi mắt cậu long lanh những nước. Sao cậu lại nhìn anh một cách xa lạ như thế này? Nhìn như đây là lần đầu hai người gặp nhau vậy…

- Xin lỗi, anh là ai thế ạ?

End chap 7

Chap 8

- Xin lỗi, anh là ai thế ạ?

Anh là ai sao? Em hỏi anh như thế sao? Hỏi anh với đôi mắt kinh ngạc, với giọng điệu xa lạ đến vô tình như vậy sao? Em không biết anh… Em đang đùa phải không?

- Wookie ah… Anh đây… Sao em không nhận ra chứ… Wookie…

Yesung nắm chặt vai của Ryeowook và lắc dữ dội. Đôi mắt to tròn của cậu hoảng sợ nhìn anh. Anh thì vẫn lay cậu như một tên điên. Wookie yêu anh, cậu không hề quên anh, cậu vẫn nhớ anh…

- Wookie ah… Anh đây mà…

- Á Á Á Á Á Á Á Á, BUÔNG RA, BUÔNG RA MAU!!!!!!!! BUÔNG RA…- Ryeowook đột ngột hét toáng lên và oà lên khóc.

- WOOKIE AH…- Anh cũng gần như hét lên.

- Buông ra… Hu hu…

Cậu gạt phắt tay anh ra và chạy thẳng đi. Anh vội chạy theo cậu. Không hiểu cậu chạy đi đâu mà xa thế? Chạy mãi không tới nơi… Ở nơi hoang vắng như thế này thì cậu có thể chạy đi đâu cơ chứ? Càng nghĩ đầu óc anh càng loạn cả lên, không thể định hình được gì. Mắt anh bắt đầu cay xè vì tập trung quá mức rồi.

RẦM!!!

Ryeowook mở tung cửa và chạy thẳng vào nhà, miệng la bài hãi tên của Leeteuk. Ngay lập tức Leeteuk chạy ra, đằng sau có thêm một người nữa. Người đó cũng nhìn Ryeowook với vẻ ái ngại. Ryeowook thì vẫn mặt mũi tèm lem nước mắt lao vào vòng tay của Leeteuk. Leeteuk quay sang người bên cạnh mình, hoảng hốt:

- KangInnie, sao Ryeowook lại thế này? Thằng bé có ổn không?

KangIn chưa kịp nói gì thì đột nhiên Yesung lao thẳng vào nhà khiến cả ba người ngỡ ngàng. Khuôn mặt KangIn tái mét lại, còn Leeteuk thì kinh ngạc khỏi nói. Ryeowook thì nhìn anh với vẻ mặt sợ sệt. Cậu mếu máo đòi Leeteuk đuổi Yesung đi và một mực khẳng định Yesung không phải người tốt. Cậu không biết những lời nói của cậu làm Yesung tổn thương tới mức nào…

- Ryeowookie, bình tĩnh lại đã…

- Huhu, hyung đuổi anh ta đi đi… Em sợ lắm…

- Đây là người quen của hyung Wookie ah… Anh ấy rất tốt…- Leeteuk vẫn kiên nhẫn vỗ về Ryeowook.

Đôi mắt đẫm nước của Ryeowook khẽ chớp chớp. Cậu rụt rè quay sang anh rồi lại nhìn Leeteuk, không biết phải nói sao. Yesung tạm thời vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tới khi Ryeowook nói lời xin lỗi với anh thì anh mới giật mình nhìn cậu. Đôi mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt Ryeowook bất chợt ửng đỏ. Cậu vội cúi đầu chạy vào phòng mình.

Đôi mắt đó… Ấm áp… Quen thuộc quá…

Bây giờ thì Yesung đang đi dạo cũng Leeteuk trong vườn hoa. Nói thì chỉ có Leeteuk nói, còn anh thì cứ lặng thinh mà nghe.

- Khi tỉnh dậy, ngoài tôi, Innie và biến cố đó thì Wookie không hề nhớ bất kỳ một ai khác. Cậu bé sống rất khép nép, không giao du, nói chuyện với người lạ. Cứ thấy ai lạ mặt là nó rất sợ, sợ vì nghĩ tới điều đó…

- Điều đó… Biến cố đó… Rốt cuộc là sao vậy?

- Tôi… Chuyện này…- Leeteuk ngập ngừng- Đó là biến cố xảy ra với mẹ của chúng tôi. Thực sự thì đó là một cú shock lớn cho Ryeowook. Nó rất thương mẹ…

_____ Flash Back_____

Khi Ryeowook học tiểu học, cậu được mẹ cho phép đi chơi một mình. Bà thật sự rất muốn đi cùng con nhưng bà lại bận qua nhiều công việc nên không thể đi được, mà hôm đó đã là ngày cuối hội đựơc mở rồi. Thế nên bà đành lòng cho cậu đi một mình, mặc dù lòng không yên tâm cho lắm…

Và đúng như bà lo ngại, Ryeowook đi một lúc đã bị lạc. Cậu rất hoảng sợ và không biết làm thế nào. Nứoc mắt cứ đọng ở bờ mi. đôi môi hồng mấp máy run run nhưng không biết cầu cứu ai. Người nào cũng bận rộn hết mà…

Đột nhiên có hai người đàn ông to lớn đi tới, tự nhận là vệ sĩ cha cậu thuê để đi tìm cậu vì cả nhà đang lo lằng không thấy cậu về. Ryeowook vốn là con người ngây thơ. cậu vội va xchạy theo chúng mà khong mảy may nghi ngờ. Nhưng khi ngồi trên xe của họ, cậu mới giật mình. Sao mà họ chạy xa thế nhỉ? Đây đâu phải đường về nhà cậu? Nhà cậu vồn rất gần mà… Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì cậu đã nhận ra một bàn tay kéo cậu ngã xuống. Và một chiếc khăn trắng bịt chặt miệng cậu lại. Mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo, cánh mi cậu trĩu nặng…

_____ End Flash Back_____

- Rồi sao nữa?- Yesung nôn nóng hỏi khi Leeteuk đột ngột dừng câu chuyện.

- Mẹ tôi nhận được tin Ryeowook bị bắt cóc nên vô cùng hoảng sợ. Bà còn nhận được một là thư đòi số tiền chuộc cắt cổ, nhà tôi cũng chỉ thuộc loại khá giả nên không thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Vậy nên chúng tôi đã cầu xin chúng giảm nhẹ di. Chúng có giảm, nhưng không đáng là bao. Tuy nhiên chúng tôi lại dành dụm được một số tiền vừa đủ, lo rằng Ryeowook sẽ gặp nguy hiểm nên cha mẹ cùng tôi tức tốc tới chỗ giao tiền chúng hẹn. Chẳng ngờ chúng lật lọng, đòi số tiền cao gầp đôi số tiền ban đầu. Nhà tôi không cso đủu, thế nên Ryeowook lại phải chịu đòn roi rất dã man. Mẹ tôi không kềm lòng được nên đã chạy tới bảo vệ cho Wookie. Không ngờ có một tên trong số chúng, không hiểu sao lại bóp cò súng. Viên đạn bay thẳng vào mẹ tôi. Bà ra đi ngay trước mặt Ryeowook. Thằng bé đã khóc rất nhiều bên xác bà, còn băng nhóm tội phạm kia chính là băng nhóm của cha cậu. Vì đó không phải súng giảm thanh nên một số người đã nghe thấy tiếng nổ đó. Lo lắng mang vạ, chúng rút đi nhanh. Nhưng Ryeowook thì vẫn khóc nức nở và không có ý định dừng…- Leeteuk nhỏ nhẹ. Đến cuối câu chuyện, mắt anh xuất hiện vài giọt nước.

- Cha tôi vì qua căm thù băng đảng đó nên đã tham gia băng nhóm tội phạm khác, có thù địch từ lâu với băng nhóm của cha anh. Còn Ryeowook thì từ đó trầm tính hẳn. Nó không nói nhiều, lúc nào cũng khóc, có tối còn không khóc mà cứ nằm run lẩy bẩy, miệng thì lẩm bẩm:" Mẹ mất là tại mình…" Đó là lý do Ryeowook rất sợ những người có vóc dáng to lớn hay những người lạ mặt. Ryeowook sợ phải nghĩ lại điều đó…

Đến bây giờ thì Leeteuk đã không kiềm chế nổi bản thân mà bật ra tiếng khóc. Còn Yesung thì ngồi im lìm không động đậy. Khi anh thuê vài ten máu mặt tới dạy cho cậu một bài học, anh nhớ như in từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Lúc đó, đôi mắt cậu long lanh những nước, cả khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy còn đôi mắt thì dại hẳn đi. Khi anh bắt cậu về phòng mình va fhành hạ câu, mỗi khi cậu ngủ thiếp đi vì những đòn roi, anh lúc nào cũng nghe tiếng cậu kêu khe khẽ: " Mẹ đừng… Đ… Đừng lại gần… Mặc… Mặc… con đi…" Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ cậu đang gặp ác mộng. Và sự hờn ghen lẫn nỗi tức giận khi đó đã ngăn cản anh làm cho cậu thoát khỏi cơn mộng đó. Anh chỉ lạnh lùng vứt bỏ cậu tại đó, như một món đồ hỏng, không hề đáng để được nâng niu.

- Nhà tôi nhỏ nên chỉ có hai phòng. Ryeowook một phòng, tôi ở với Innie. Anh có thể ở với Ryeowook. Đừng lo, cậu bé nếu biết ai là bạn của tôi và là người tốt thì nó sẽ tiếp nhận ngay thôi.- Leeteuk đột ngột chuyển đề tài và đứng dậy đi về phòng ngay. Trước khi quay đi thì anh còn dặn Yesung đi lấy xe về nhà mình.

Yesung nhẹ nhàng mở cửa phòng Ryeowook. Cậu đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt thanh thản giãn ra, thật giống như một thiên thần. Anh đặt đồ của mình xuống đất, đi tới bên cậu. Chiếc giường khá rộng, mang một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cô độc và lẻ loi. Tối hôm nay cậu không ăn tối, có vẻ cậu quen với việc này rồi. Bây giờ đã là 11h đêm. Anh nhẹ thở rồi đắp chăn cho cậu, bước ra ngoài. Bất chợt anh giật mình khi thấy Leeteuk đang khệ nệ đem theo một đống hành lý, bên cạnh là KangIn đang giúp sức.

- Cái gì vậy?- Yesung kinh ngạc hỏi.

- Suỵt…!!!- Leeteuk khẽ đưa tay lên miệng ra chiều im lặng.

Yesung không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đống hành lý này… Họ định đi sao? Vẫn không thể tin tưởng anh là người tốt sao? Họ sợ gì sao?

- Tôi có công việc gấp tại Mỹ, không thể trì hoãn thêm một chút nào nữa. Tôi đi như thế này là không muốn Ryeowook biết rồi buồn. Nếu tối nay mà Ryeowook biết tôi phải đi, thằng bé sẽ khóc nhiều lắm. Thế nên phiền anh chăm sóc cho Ryeowook, nếu nó có hỏi thì anh hãy nói tôi phải đi làm sớm vì có ca mổ. Innie đi cùng tôi…- Leeteuk nói một cách vội vàng trước khi chạy nhanh ra cửa. Đúng là anh vội lắm rồi.

Yesung vừa bước chân vào phòng thì anh bỗng giật bắn người khi thấy Ryeowook đang ngồi im trên giường, đôi mắt mở to, vô cảm. Anh chưa kịp nói gì thì Ryeowook đã cất giọng:

- Leeteuk hyung… Hyung ấy đi rồi phải không ạ?

- Wookie ah… Em… Em… Sao em biết…?

- Em biết tất cả chứ. Hyung ấy rất lo cho em nên em không nỡ trách hyung ấy…

Ryeowook nói ngắn gọn rồi cúi đầu xuống. Không cần nhìn hay hỏi anh cũng biết là cậu đang khóc. Yesung lặng lẽ tiến tới bên cậu rồi ngồi xuốn. Cậu không tỏ vẻ gì là phản đối. Cậu chỉ quay sang nhìn anh, đôi mắt ấm áp khẽ nheo lại. Anh nhìn quen lắm, rát thân thuộc. Không hiểu sao kmỗi lần nhìn anh là tim cậu đau nhói, nước mắt như muốn trào ra. Và cậu muốn khóc oà lên… Đột nhiên anh ôm cậu vào long. Khuôn mặt Ryeowook nhanh chóng đỏ rực lên.

- Anh sẽ bảo vệ em… Anh hứa đấy…

- Ơ…

- Anh sẽ không cho ai được phép làm hại em cả. Nhất định…

Ryeowook để im cho anh ôm. Vòng tay ấm áp này, cũng thật sự thân thuộc. Hai người cứ ngồi như vậy, không biết là trong bao lâu nữa. Khuôn mặt đáng yêu đó nhẹ vùi vào ngực anh, đôi môi hồng nhẹ cười. Cậu không cần phải sống cô đơn nữa. Cậu tin là luôn có một vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm ấp vỗ về cậu. Không còn cô độc một mình…

Sáng hôm sau, Yeưsung vừa mở mắt ra đã vội ngạc nhiên khi nhìn thấy con người nhỏ bé đó nép sát trong vòng tay mình, đôi mắt nhắm hờ rất dễ thương. Anh hơi đỏ mặt. Ryeowook vẫn ngủ say như không hề hay biết gì. Bất chợt, tiếng điện thoại báo nhận tin nhắn của anh kêu lớn. Anh vội vã vớ lấy nó, cố gắng không làm gián đoạn giấc ngủ thanh thản kia. Anh mở máy ra. Tin nhắn từ Leeteuk.

" Wookie biết tôi đi rồi phải không? Tôi tin tưởng giao cậy Ryeowook vào anh. Anh hãy chăm sóc Ryeowook cho anh, mong đừng làm tôi thất vọng. Công chuyện cực kỳ quan trọng nên thời gian chúng tôi ở lại Mỹ sẽ là 4 tháng."

Yesung không trả lời. Anh gập máy lại rồi quay sang thì bỗng giật bắn người. Ryeowook đã thức giấc từ thuở nào, đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Nhưng không còn là ánh mắt sợ hãi và lạ lẫm ngày hôm qua nữa. Sự ấm áp đã trở lại trong đôi mắt long lanh ấy. Anh khẽ mỉm cười:

- Em dậy rồi à?

- Vâng… Hyung đang làm gì thế?

- Không có gì… Anh định xuống dưới nhà làm bữa sáng cho em đây.

- Thôi khỏi đi hyung. Để em nấu cho. Hyung đi tắm đi. Em sẽ tắm sau

Ryeowook nói một cách vô thưởng vô phạt. Giọng cậu đều đều, không có vẻ gì là đau khổ cả. Nhưng ánh mắt cậu vẫn chứa nỗi buồn phảng phất. Cũng phải thôi…

" Làm thế nào để em nhớ lại đây Wookie? Anh yêu em…"

Sau khi cả hai tắm gội xong xuôi và Ryeowook đã loàm xong bữa sáng thì hiện giờ cả hai đang ngồi trong bàn ăn. Ryeowook ăn không nhiều. Cậu chỉ gẩy gẩy vài hạt cơm với khuôn mặt vô hồn. Yesung nhìn khuôn mặt xám xịt đó cũng không còn buồn ăn nữa. Cổ họng anh nghẹn ứ, nói không thành lời. Cậu phải chịu nỗi cô đơn cùng cực thế này trong suốt bao nhiêu năm sao? Một con người như cậu…

Yesung không cho Ryeowook rửa dọn chén đĩa. Anh một mình đảm nhiệm cả. Dù sao anh cũng phải chịu cảnh sống đưon côi mộtt mình trong căn nhà trống rỗng không có lấy một hơi ấm, mấy việc nhà như thế này anh có thể làm được. Dọn dẹp xong xuôi thì anh chạy đi tìm cậu và phát hiện cậu đang ngồi trên chiếc xích đu ở trong vườn. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng khu vườn thì cực kỳ rộng rãi. Khuôn mặt cậu lơ đãng, đôi mắt nhìn đi xa xăm…

- Ryeowook ah…

Anh khẽ lên tiếng gọi khiến cậu giật mình. Cậu ngẩng nhìn anh ngơ ngác. Cậu ít nói tới như thế này ư? Nhất định không nói một cậu nào từ khi ăn sáng tới tận bây giờ sao? Hay là cậu vẫn nghĩ anh là kẻ xa lạ, không chịu chấp nhận anh. Nhưng mà… cậu để im cho anh ôm mà…

- Em không phải đi học sao? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ?

Ryeowook ngay sau khi nghe cậu nói đó thì tự dưng cụp mắt xuống. Cậu mím môi không nói thêm một câu nào hết. Yesung đang ngạc nhien chưa biết làm sao thì Ryeowook vụt đứng dậy và chạy vào nhà, không thèm nhìn lại anh một cái.

" Wookie ah, rốt cuộc thì anh phải làm sao đây?"

Mọi thắc mắc của Yesung được giả đáp ngay lập tức sau vài tin nhắn với Leeteuk. Leeteuk nói rằng sau khi mẹ mất, Ryeowook trở nên trầm tính nên cậu đã phải nghỉ học một thời gian dài, sau đó mới đi học lại. Và vì sau khi trúng đạn, Ryeowook hôn mê trong quãng thời gian quá dài nên cậu bắt buộc phải nghỉ học, bởi khi tới trường thì cậu không thể bắt kịp kiến thức. Nhưng Ryeowook lại không nhớ gì nên Leeteuk bắt buộc phải lấy lý do từ ngày xưa ra để trấn an cậu, còn Ryeowook thì dĩ nhiên tin những lời Leeteuk nói. Và như thế, câu hỏi của anh đã vô tình gây ra nỗi đau khi phải nhớ lại biến cố khủng khiếp đối với cuộc đời cậu hôm đó.

Đứng bên ngoài nhưng Yesung nghe rõ những tiếng thút thít vọng ra từ phía phòng cậu. Anh thục sự muốn chạy ngay vào, ôm lấy cậu và an ủi cậu, để cậu bình tâm lại. Nhưng bây giờ thì cậu đang giận anh, anh không thể nào xuất hiện trước mặt cậu lúc này… Đứng chờ một lúc nữa thì anh nghe thấy tiếng khóc dừng lại. Rụt rè mở cửa, Yesung lo lắng không biết cậu có hét lên rồi đuổi anh đi không. Nhưng đập vào mắt anh là hình anh cậu đang nàm gục đầu xuống bàn ngủ say sưa. Khuôn mặt anh giãn ra. Chắc là cậu khóc nhiều nên mật quá và ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng bồng cậu lên và đi về phía giường. Đôi môi hồng của cậu hơi hé ra, đôi mắt lim dim nhìn anh…

- H… Hyung…

- Á!!!- Anh giật thót người nhìn cậu.

- E… Em không giận hyung…

Câu nói của cậu nhẹ như gió thoảng khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh bỗng dưng cúi xuống và hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Đôi môi dễ thương nhẹ mỉm cười kín đáo.

______________________________

Thấm thoắt Yesung đã ở nhà Ryeowook được một tháng. Leeteuk cũng hỏi thăm thường xuyên. Và Leeteuk thật sự ngạc nhiên khi Ryeowook nói chuyện với anh trong điện thoại, cậu đã bật cười thật sự tự nhiên. Giọng cười của cậu trong trẻo như làn gió, giọng cười dễ thương mà Leeteuk đã hằng mơ ước được nghe lại dù chỉ một lần mà thôi. 

Và đối với Yesung lại là một cảm xúc đặc biệt khác. Cậu hay cười với anh, ríu rít như chú chim non, lúc nào cũng lon ton đi bên anh, thủ thỉ cho anh nghe những câu chuyện ngây thơ vào mỗi đêm. Cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp và yêu thương. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt Ryeowook dành cho Yesung, ai ai cũng cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Đôi mắt đó dường như muốn nói:" Hyung thật sự rất quan trọng đối với em." 

Yesung bước vào phòng. Bây giờ cũng đã khuya rồi, và anh nghĩ cậu đã ngủ. Nhưng không. Ryeowook đanng ngồi lơ đãng trên giường, hai tai cậu đeo earphone, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Anh phì cười trước hành động dễ thương đó. Nhẹ ngồi xuống bên cậu, anh thấy cậu cũng đang mỉm cười.

- Em nghe nhạc à?

- Vâng… Hyung nghe không?- Cậu dịu dàng.

- À… Anh muốn nghe em hát hơn…

- Thật ạ?- Mặt Ryeowook tháng đỏ.

- Ukm.

Ryeowook bỏ tai phone ra và nhìn anh. Anh thật là lạ. Anh mang tới cho cậu cảm giác bình yên dễ chịu. Ở bên anh cậu luôn thấy an toàn Và anh cũng dễ khiến cậu đỏ mặt. Trong rất nhiều hoàn cảnh. Khẽ hít một hơi, Ryeowook nhẹ cất tiếng hát…

... 'cơn gió ấm áp thổi nhẹ như đêm hôm ấy

những đóa hoa anh âu yếm gieo hạt giờ đã lên mầm

trước khi em kịp nhận ra, mùa xuân đã đến

vậy sao vẫn muốn chìm vào giấc ngủ, tựa như mùa đông vẫn còn ...'

Ryeowook chỉ hát tới đó. Cậu dừng lại nhìn Yesung, đôi mắt chớp chớp vẻ ngượng ngùng.( Hôn này). Anh cũng nhìn lại cậu và mỉm cười.( Hôn này). Yesung nhẹ cúi xuống sát mặt Ryeowook khiến mặt cậu đỏ bừng lên.( Không hiểu tối rồi mà còn sinh ra mặt trời làm gì nhỉ?). Và trong một giây không trấn tĩnh lại được thì cậu đã nhắm mắt để mặc dòng cảm xúc trôi theo nụ hôn của anh. Anh đang hôn cậu. Và hình như không có ý định buông ra. Nhưng… 

" Đau đầu quá…"

Ryeowook khẽ nhíu mày. Đầu cậu bỗng dưng quay mòng mòng, tai ù cả đi. Yesung vẫn ôm chặt cậu, đôi môi không buông tha. Mồ hôi trên trán cậu rớt ra ngày càng nhiều nhưng hình như Yesung không biết…

" Đau… Đau quá… Đau đầu quá…"

Ryeowook thở hổn hển bởi cơn đau đầu đang giằng xé. Yesung khó hiểu buông cậu ra. Anh lập tức tái mét mặt khi thấy cậu đang nhăn nhó, khuôn mặt xanh lét, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt.

- Wookie ah…Wookie…

" Em yêu anh…"

Em sẽ không bao giờ hết yêu anh cả… Th… Thật đấy… Anh hãy s… sống tốt… nhé…"

" Yesung…"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Ryeowook hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm đi. Trong cơn mê, cậu vẫn nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng đâu đây…

" Wookie ah… Em làm sao thế? Wookie…"

----------------------------------------

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, vờn nghịch trên khuôn mặt Ryeowook. Cậu khó nhọc mở mắt, cảm thấy như có cả một quả núi đang đè lên đầu cậu. Mệt quá. Mình đang… Yesung…

Ryeowook giật thót nhìn Yesung đang nửa ngồi nửa quỳ bên giường cậu, một tay nắm chặt tay cậu và đang ngủ say sưa. Nhìn bộ dạng anh lúc này mà cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh giật bắn mình tỉnh giấc.

- Wookie ah…

Cậu chỉ nhìn anh. Khoan đã, sao cậu lại ở đây? Đây đâu phải nhà cậu. Mà sao Yesung lại ở bên cậu thế này?

" Cậu trúng đạn. Cậu ngất đi trong tình trạng nguy kịch nhưng cậu có cảm giác ai đó đang bế cậu chạy nhanh đi. Nhất thời câu nghĩ đó là Yesung… Cậu đã chìm trong một cơn mê … Và khi tỉnh dậy… Mùi thuốc… Căn phòng trắng… "

Một mảnh ký ức bị mất đi… Cậu sống trong buốn bã. Nhưng không hiểu sao trái tim cậu luôn đập nhanh gọi tên một nguời cậu không biết là ai…

Yesung…

Một mảnh ký ức bị mất đi…

Nhưng không phải là mãi mãi…

- Em nhớ anh Yesung. Em nhớ anh…

Một giọt nước nóng hổi rơi khỏi mắt cậu. Môi cậu mấp máy gọi tên anh, đôi mắt cậu nhìn anh không rời. Anh đang ở trước mặt cậu, đang mở to mắt nhìn cậu.

- Wookie ah…

Phải rồi…

Trái tim cậu gọi tên một người…

Yesung…

Cậu biết anh mà…

Cậu nhớ anh mà…

Cậu yêu anh…

Yesung ôm chầm lấy Ryeowook. Anh đã mong uớc cậu nhớ lại tới như thế nào. Cuối cùng thì anh cũng đwocj toại nguyện. cậu ở ngay đây, ở ngay bên cạnh anh đây. Ngoài ki anh nắng vẫn nhảy nhót reo vui, bên trong này không khí ấm áp bao trùm lên tất cả. Mọi vật như bừng sáng lên trong nắng sớm. Hai con người giờ đây chỉ còn tồn tại hình bóng của nhau. Một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn của tình yêu, mang đủ vị ngọt và đắng. Nhưng có ai quan tâm không? Vẫn là một nụ hôn chứng minh cho tình yêu của họ mà thôi. Tình yêu mãnh liệt có thể vượt qua sóng gió, luôn luôn sẵn sàng để dành cho nhau. 

Không cần những câu văn hoa mỹ trong nhiều bộ phim. Không cần những lời thề thốt tới khi biển cạn đá mòn. Chỉ cần có trái tim. Và biết chờ đợi. Sẽ không bao giờ bị uổng phí…

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: