Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Bắt Nạt

Rin đóng cửa tủ của mình, xoay người lại thì một bàn tay đập mạnh vào tủ, khuôn mặt của cậu con trai kề sát mặt cô. Cô không hề ngạc nhiên, chỉ âm thầm thở dài.

"Đưa ra mau!" Len nói bằng giọng ra lệnh.

Rin bỏ ba lô của mình ra trước, mở dây kéo, lấy một hộp bento ra. Vừa thấy nó, Len liền giật lấy, nheo mắt hỏi, "Có đúng theo yêu cầu không?"

Rin gật đầu.

"Tốt." Cậu nói, sau đó lùi lại hất đầu ra hiệu cho Rin đi.

Rin nhanh chân chạy thẳng đến lớp của mình, ngồi phịch xuống ghế. Đây là chuyện diễn ra hàng ngày. Lúc nào Len cũng chặn đường lấy cơm trưa của cô. Mấy ngày đầu, cô toàn phải nhịn ăn, nhưng sau đó rút kinh nghiệm luôn làm hai phần.

Dù ngày nào cũng như vậy nhưng Rin chẳng thể nào thích ứng được. Cô cực kỳ ghét Len.

Len trông như mấy tên quậy phá chuyên ức hiếp người khác. Không, cậu chính là một tên như vậy. Thỉnh thoảng cô còn thấy cậu hút thuốc. Cô cho rằng cậu là học sinh cá biệt, học hành không ra gì, ai ngờ thành tích của cậu rất tốt, lúc nào cũng nằm trong top mười của khối. Rin không hiểu tại sao mình lại bị cậu chọn trúng để bắt nạt.

Ngoài việc tên cô cũng nằm trong top mười của khối ra, thật sự thì Rin cảm thấy mình chẳng có gì khiến người khác chú ý cả. Từ trước đến nay, cô luôn khép nép, rất ít trò chuyện với ai, cũng không sinh hoạt câu lạc bộ gì. Thỉnh thoảng, chờ khi mọi người về hết rồi, cô lại đến phòng âm nhạc. Cô rất thích piano, nhưng không đủ khả năng mua nên chỉ có thể xin phép giáo viên cho mình sử dụng đàn ở trường.

Một người như cô có thể làm gì khiến Len biến cô thành mục tiêu chứ?

Đến giờ ăn trưa, Rin đang lấy phần cơm của mình ra thì nghe có người gọi tên mình nên cô nhìn ra cửa và thấy Oliver đang đứng đó, vẫy tay với cô. Cô đứng lên, đem theo hộp cơm đi ra ngoài. Oliver là một người bạn hiếm hoi mà cô có được ở trường. Rin nghĩ cậu rất hiền lành và tốt bụng cho nên mới chịu làm bạn với cô.

Mới ra đến cửa, cả hai chưa kịp nói câu nào với nhau thì dáng dấp quen thuộc xuất hiện, đứng giữa hai người. Oliver sợ sệt nhìn Len trong khi cậu đang nhìn Rin chằm chằm.

"Sáng nay tôi đã đưa phần cơm cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa?" Rin chau mày, hỏi.

"Theo tôi!" Len ra lệnh.

"Không đi. Tôi phải đi ăn trưa cùng bạn của mình." Rin dứt khoát, nói.

"Bạn?" Len hỏi lại, sau đó quay qua quay lại tìm người bạn mà Rin đề cập. Thấy Len nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy mình, Oliver đành lên tiếng,

"Tôi ở đây."

Len xoay người lại và thấy Oliver đang đứng đó, không dám nhìn mình. Cậu nhướn mày, hỏi, "Mày hẹn với cô ấy?"

"P-Phải." Oliver đáp.

"Mày thật sự hẹn cô ấy trước tao sao?" Len hỏi lại.

"P-phải."

"Thật không?" Giọng Len trầm xuống, một tay nắm lại thành nắm đấm, tay kia cầm lấy cổ áo của Oliver, kéo lên.

Rin nhanh chóng bước đến giữa hai người, nắm lấy cánh tay của Len, giật ra, nói, "Tôi đi với anh là được. Anh buông cậu ấy ra đi!"

Len trừng mắt nhìn Oliver rồi mới buông cậu ra, còn không quên đẩy thêm một cái. Oliver lảo đảo sắp ngã thì Rin nắm cậu lại, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi cậu."

Oliver lo lắng nhìn Rin trong khi Len hỏi, "Đi được chưa?!"

Oliver nắm vạt áo Rin, không muốn cô đi. Rin mỉm cười an ủi nói, "Không sao đâu, cậu đừng lo lắng."

Len tức giận, nắm lấy tay Rin kéo mạnh khiến cô nhém té. Cậu quát nhỏ, "Đi nhanh!"

Rin chau mày, bước theo sau cậu, trong lòng cực kỳ, cực kỳ không vui. Cô cảm thấy chán nản, không biết khi nào thì những chuỗi ngày khó chịu này mới chấm dứt. Cô chỉ muốn yên ổn trải qua ba năm trung học thôi chứ đâu hề mong muốn gì nhiều. Tại sao lại là cô chứ?

Rin mãi suy nghĩ nên lên đến sân thượng lúc nào không hay. Lúc cơn gió ùa đến thổi tung tóc lẫn váy cô, cô mới giật mình, lấy tay đè váy lại, không hề nhận ra mặt Len đã chuyển màu, nhìn đi chỗ khác. Cậu gằng giọng, nói, "Qua kia kìa!"

Rin đi theo hướng Len chỉ, ra phía sau toà nhà, cảm thấy sợ hãi, không biết cậu có làm gì mình không. Nhưng cô vô cùng bất ngờ khi cậu chỉ ngồi ăn cơm trưa cùng cô, trong im lặng. Sau khi ăn xong, cậu đưa lại cô cái hộp hôm qua đã được rửa sạch – luôn là như vậy. Lần nọ khi cậu không trả cô cái hộp, cô nghĩ sẽ nói với cậu, chứ cô không thể nào cứ mua hộp khác được. Vậy mà hôm sau khi cậu đòi cơm trưa, cậu lại trả cô hộp hôm trước khiến cô ngạc nhiên vô cùng.

Cô cảm thấy cậu là một kẻ vô cùng kỳ hoặc.

Chiều tan trường, Rin thu dọn đồ đạc rồi rời lớp. Lúc đi ngang cổng thì cô thấy một bóng dáng thấp thoáng ở góc đường, ngoắt ngoắt cô. Cô ngạc nhiên, tự chỉ vào mình. Người nọ gật đầu lia lịa.

Rin e dè đi tới gần đó và nhận ra Oliver. Cô an tâm bước nhanh hơn, tới cạnh cậu. Cậu vội kéo cô vào chỗ khuất, lo lắng nhìn qua nhìn lại rồi hỏi, "Cái tên kia không làm gì cậu chứ? Không đánh cậu chứ?"

"Không có. Anh ta không làm gì cả." Rin mỉm cười, trấn an Oliver.

"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!" Oliver an tâm vuốt vuốt ngực mình.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm mình."

"Có gì đâu. Mình cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể làm gì giúp được cậu. Đến hỏi thăm cậu cũng phải lén lút thế này." Oliver buồn bã nói.

"Dù sao thì anh ta cũng đáng sợ mà, cậu đừng để trong lòng." Rin an ủi cậu.

"Cậu không định báo lại với giáo viên sao?"

"Anh ta chỉ lấy phần cơm trưa của mình, cũng không nghiêm trọng. Mình sợ báo lên không làm được gì anh ta, còn khiến anh ta tức giận."

"Cũng phải. Cũng phải. Cậu... cẩn thận nha. Mình phải về rồi."

"Uhm. Cảm ơn cậu." Rin mỉm cười nhìn Oliver lo lắng rời đi, sau đó cô quay về hướng ngược lại.

Cô sống trong một khu chung cư khá cũ kỹ, nhà cũng nhỏ. Gia đình Rin không mấy khá giả, ba cô mất sớm, mẹ cô phải làm hai ba việc để đủ trang trải cho gia đình. Tuy rằng cô nói Len chỉ lấy phần ăn trưa, không phải là chuyện lớn, nhưng thật sự đó là chuyện khá lớn đối với cô.

Mỗi bữa ăn cô đều cố gắng tiết kiệm nhất có thể, hiện tại lại phải làm tận hai phần. Trước đây cô đã làm khá ít rồi, giờ càng ít đến đáng thương. Có khi cô ăn mà chẳng có cảm giác là mình đã ăn rồi. Cũng may Len yêu cầu đồ ăn không phải cao lương mỹ vị, nếu không thì cô cũng không có tiền mà mua nguyên liệu.

Mặc dù Rin luôn cố tỏ ra không có gì nhưng tận sâu trong lòng cô, cô cảm thấy vô cùng khổ sợ. Cô luôn hỏi tại sao lại là cô chứ? Cô đã làm gì cậu?

Thời gian Rin có thể quên đi phiền muộn chính là lúc cô ở phòng âm nhạc, được chơi piano. Khi đó cô cảm thấy cô cũng không phải quá xui xẻo.

Trời dần chuyển lạnh. Rin vẫn phải 'nộp' cơm hộp mỗi ngày. Nhưng mà gần đây Len cứ đến kiếm cô bắt cô ăn trưa cùng, rồi có khi bảo cô đến thư viện cùng cậu. Mà cậu đến đó cũng phải để học bài, cậu chỉ ngồi đó, có khi nằm dài trên bài, có khi bấm điện thoại. Rin không hiểu nổi cậu, cũng không thèm hiểu làm gì. Cô có thể sử dụng thời gian này để học bài.

Điều khiến Rin nghi hoặc nhất và không thể cho nó ra khỏi đầu đó là Len đưa tiền cho cô, bảo là tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Hình như đây không giống hành vi của kẻ bắt nạt. Nhưng cô mặc kệ, đưa thì cô sẽ lấy. Nhà cô rất nghèo!

Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi là Len luôn nói chuyện lớn tiếng với cô, lúc nào cũng quát nạt cô. Cô rất bực mình, nhưng cố chịu đựng. Như thế này còn hơn là phải gặp thêm rắc rối gì khác.

Mấy hôm nay, bài tập khá nhiều, vậy mà Len lại bắt Rin làm bài cho cậu. Cô không muốn chút nào, nhíu mày nói, "Anh xếp hạng còn cao hơn tôi, sao không tự làm đi? Tôi làm dùm có khi lại khiến anh tuột hạng."

Rin chỉ nói vậy thôi, không nghĩ là Len lại không ép cô nữa, tự mình làm bài tập. Nhưng mà học kỳ đó, hạng của Len giảm xuống, đứng ngay sau Rin. Lúc xem bảng xếp hạng, Rin trợn mắt mà nhìn. Sao lại có thể như vậy chứ?

Vừa vào kỳ nghỉ Đông, Rin liền di làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Lúc vừa sắp xếp hàng lên kệ xong, cô xoay người thì đụng phải ai đó, loạng choạng ngã ra sau. Người nọ nắm lấy cánh tay cô, giữ cô đứng vững. Cô vừa xin lỗi, vừa cảm ơn loạn xạ cả lên. Cho đến khi người nọ lớn tiếng quát, "Im đi!" Cô mới giật mình, không cần nhìn cũng biết đó là tiếng của ai.

Cô thấy Len đứng trước mặt mình, vẻ mặt cau có, một bên má đỏ bầm, còn có vết thương hở, má còn lại có mấy vết trầy nhỏ. Tay cậu cũng trầy trụa vài nơi. Cô ngạc nhiên kêu lên, "Anh bị sao vậy?"

Len quay phắt đi. Rin giơ tay chụp cậu lại, nói, "Anh đang chảy máu kìa!"

"Không liên quan đến cô!" Len nạt.

"Băng gạc này kia ở dãy bên này." Rin không quan tâm thái độ của cậu, nắm cậu kéo đến dãy kệ cách đó không xa, vừa đi vừa thêm vào, "Anh đi đánh nhau sao? Trước giờ có bao giờ thấy anh bị thương đâu? Bình thường chỉ có anh bắt nạt người khác. Hiện tại lại bị đánh ra thế này, dáng đời!"

"Im miệng!!" Len hét.

Rin không thèm nói nữa, chọn mấy món để mua, đem ra quầy tính tiền rồi kéo cậu vào phòng nhân viên để giúp cậu băng bó. Xong việc rồi, Len không cảm ơn lấy một tiếng mà lại nói, "Đúng là đồ nhiều chuyện!"

"Không thích thì gỡ ra đi." Rin nói rồi giơ tay lên, chuẩn bị tháo mấy miếng băng ra thì Len gạt tay cô đi, hỏi, "Cô làm gì ở đây?"

"Làm thêm. Còn anh?"

Len trừng mắt, "Liên quan gì đến cô?"

Rin nhướn mày, gom đồ bỏ vào trong bọc rồi đưa cho Len, nói, "Anh bớt đánh nhau đi, chẳng hay ho gì cả."

"Nhiều chuyện!" Len nói, cầm bọc đồ rồi rời đi.

Rin tự hỏi chẳng lẽ nhà cậu cũng gần đây, sau đó cười lắc đầu, tại sao cô lại quan tâm chuyện đó chứ?

Gần đến Giáng Sinh, Len lại xuất hiện, bắt cô phải làm bánh kem cho mình ăn. Rin từ chối lại thấy vẻ mặt đáng sợ của cậu nên đành nhận lời. Cô chưa bao giờ làm bánh cả, cũng không có tự tin là sẽ làm ngon. Nhưng không sao, cô chỉ làm đúng một lần, ngon hay dở, thậm chí có bị ngộ độc thì cũng là lỗi của Len.

Rin mua nguyên liệu về và theo hướng dẫn làm ra một chiếc bánh hình vuông đơn giản, sau đó ghi chữ lên trên. Ghi xong rồi cô lại cảm thấy hối hận, cậu ta đâu có yêu cầu cô ghi gì đâu chứ?! Rin thở dài, bỏ nó vào trong hộp rồi đem đến chỗ hẹn với Len.

Tuy trời rất lạnh nhưng đường phố rất đông người, ai nấy đều vui vẻ đi chơi lễ, chỉ có Rin là mang tâm trạng không cam tâm. Khi cô thấy Len đứng ngay cửa quán nước, tâm trạng cô càng chùn xuống, tiến về phía cậu,

"Sao không vào trong?"

"Đông người, không thích!" Len đáp khiến Rin buồn cười,

"Chính anh đòi đi, giờ lại bảo không thích?"

"Im đi! Nói nhiều quá!" Len lớn tiếng nói rồi mở cửa, "Vào nhanh!"

Hai người vào quán và đến bàn đã được Len đặt trước ngồi xuống. Nhìn giá mấy món thức uống mà Rin choáng váng cả đầu óc. Thấy Len gọi xong rồi, cô mới nói, "Tôi không mấy khát, không uống đâu."

Cô nhân viên phục vụ cô che giấu vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò của mình, chuyện gì đây?"

"Nước ép cam, đừng quá nhiều đường, cảm ơn." Len nói rồi lấy menu từ tay Rin đưa lại cho cô nhân viên. Rin kinh ngạc nhìn cậu, tự hỏi đây là trùng hợp hay sao mà cậu lại gọi đúng món cô thích?

"Nước ở đây mắc quá, bộ có rắc bột vàng hay sao? Anh còn tự ý kêu cho tôi."

"Nói nhiều, tôi trả cho cô." Len nói.

"Vậy... coi như đổi lại với cái bánh đi."

"Không có coi như vậy được!" Len nhăn nhó nói. "Bánh đâu?"

Rin để hộp bánh lên bàn.

"Mở ra!" Len ra lệnh.

Rin mở hộp ra, bên trong có cái bánh kem chuối phủ chocolatôi, trên cho ghi chữ Merry Christmas.

"Thế mà bảo chưa làm bao giờ."

"Lần đầu thật mà. Cậu ăn mà có chuyện gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó."

Rin rất chu đáo, đem theo cả dao, nĩa và dĩa giấy, cắt bánh ra và để một miếng vào đưa cho Len. Len ăn một miếng, sau đó nhìn Rin. Rin hỏi, "Sao hả?"

"Ngon lắm!" Len nói.

"Thật sao?" Rin ngạc nhiên. Cô không nghĩ là nó sẽ ngon.

"Ừ, ăn đi!" Len đáp, ăn hết một phần rồi lại lấy thêm một phần nữa. Rin nghi ngờ, cũng lấy một miếng ăn thử.

Cô vừa để một mẫu nhỏ vào miệng đã muốn phun ra ngay. Cô trợn mặt, môi mím lại, không biết phải làm gì. Cô quay qua qua lại, không thể nhả ra, cũng không thể nhịn nổi đến lúc vào nhà về sinh. Cô đành phải nuốt xuống, sau đó ực hết cả ly nước trắng, ánh mắt ngấn lệ nhìn Len đầy oán trách.

Len cười lớn.

Rin cảm thấy rất phức tạp.

Đây là lần đầu Rin thấy Len cười, và cười rất sảng khoái. Cậu cười lên rất đẹp. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì muốn ức hiếp Rin, muốn Rin nếm thử món bánh dở tệ do chính tay cô làm mà cậu phải nuốt hết hai miếng bánh kia? Một mẫu nhỏ xíu thôi cô đã chịu không nổi rồi, làm thế nào mà cậu có thể ăn hết chứ?

Thấy Rin nhìn mình chăm chú, Len bỗng nhiên nín cười, bày ra lại bộ mặt cau có thường ngày. Rin nghi hoặc nhìn cậu, cậu lại tiếp tục ăn bánh. Rin bắt lấy tay cậu, nói,

"Khó nuốt như vậy mà anh còn ăn? Muốn phá tôi thì cũng đã phá được rồi mà!"

Len chau mày nhìn Rin, "Cô nghĩ tôi muốn phá cô nên làm vậy?" Cậu quăng nĩa, đứng dậy, đi ra tính tiền rồi rời đi một mạch, bỏ lại Rin không hiểu chuyện gì.

Sau đó Len không xuất hiện nữa, không chặn đường 'cướp' cơm trưa của cô nữa. Cô không hiểu lần đó cô đã nói gì khiến cậu giận đến vậy? Nhưng mà đánh lẽ nếu cậu tức giận, cậu càng phải bắt nạt cô nhiều hơn chứ tại sao lại buông tha cho cô?

Rin cứ nghĩ rằng mình không còn bị Len làm phiền nữa thì mình sẽ rất vui, rất thoải mái, nhưng trong lòng cô cứ có gì đó khiến cô bứt rứt mà cô không giải thích được. Có phải vì cô muốn hiểu nguyên do hành động của cậu không?

Oliver vẫn thường ăn trưa cùng cô. Nhưng cô ít khi nào tập trung. Cô vẫn luôn vui vẻ, lịch sự đáp lại lời cậu, tuy vậy, lòng cô không thoải mái chút nào.

Oliver kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện về Len. Cô biết được hôm đó Len bị thương là do bị cha cậu đánh. Mọi người đồn rằng do thứ hạng cậu bị tuột xuống, nghe nói trước đây còn trầm trọng hơn nữa.

Không rõ tại sao, cô không thấy hả hê khi kẻ bắt nạt mình bị như vậy.

Hôm đó, bỗng nhiên cô muốn lên sân thượng ăn trưa. Thông thường, cửa nơi đó sẽ bị khoá, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc không. Rin chỉ muốn thử vận may, và không rõ cô mở được cửa có phải là may mắn không.

Len ngồi ở lang can, trên tay cầm điếu thuốc đã cháy một nửa. Cậu liếc mắt nhìn Rin, rồi làm như không hề thấy cô, tiếp tục kéo một hơi rồi nhả ra khói thuốc. Rin chau mày, nói,

"Anh lại hút thuốc! Như vậy là vi phạm nội quy đó. Hơn nữa hút thuốc không những có hại cho sức khoẻ của anh, còn cho những người xung quanh nữa."

"Im miệng! Nói nhiều quá!" Len quát. "Tôi ở đây hút, xung quanh có ai đâu? Cô càm ràm cái gì?"

"Tôi không phải là người chắc?!" Rin quát lại.

"Tự nhiên ở đâu xuất hiện, còn nói này nói nọ, thật là phiền phức!" Len nói, sau đó dập tắt điếu thuốc, rời khỏi.

Khi cậu bước đến cửa thì Rin bỗng kêu lên, "Khoan đã!"

"Gì nữa?" Len khó chịu hỏi.

Rin hé môi, lại không biết mình muốn nói gì nên âm thầm thở dài, nói, "Không có gì."

Len hừ một tiếng rồi rời khỏi.

Rin cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác này cứ đeo bám cô mãi không thôi. Lúc tan trường, cô chạy đến phòng âm nhạc, hy vọng sau khi chơi đàn xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cô không ngờ mình lại đàn không được. Cô bối rối, không hiểu chuyện gi đang diễn ra bên trong cô.

Bỗng nhiên cô bật khóc.

Sau hôm đó, Len lại tìm cô. Cậu đòi cơm hộp. Bởi vì cậu xuất hiện bất ngờ nên cô không hề chuẩn bị hai phần, định rằng sẽ nhìn đói. Buổi trưa, khi Oliver đến rủ cô cùng ăn, cô lại nói mình quên mang cơm theo. Cậu đề nghị chia một nửa của mình cho cô. Cô chưa kịp từ chối thì Len đã xuất hiện.

Oliver ngạc nhiên vô cùng. Gần cả học kỳ này Len đâu có đến tìm Rin nữa, sao bây giờ lại xuất hiện. Len chau mày nhìn Oliver, "Nhìn cái gì? Mày lại có hẹn trước sao?"

"Anh lại muốn gì đây?" Rin lên tiếng trước.

"Đi!" Len nói rồi liền đi trước. Rin nghĩ cậu lại muốn đi lên sân thượng, nhưng đường cậu đi lại hướng đến canteen. Cô nghi hoặc nhìn bóng lưng của cậu. Cậu chỉ một cái ghế, nói, "Ngồi đi!" Sau đó rời khỏi rồi quay lại với một phần ăn.

Rin ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn khi cậu đưa phần ăn đó cho cô, còn cậu lại ăn cơm hộp của cô. Rõ ràng thức ăn ở canteen phong phú hơn của cô rất nhiều.

"Nhìn cái gì? Ăn nhanh đi!" Len nói.

Rin biết có thắc mắc cậu cũng sẽ không trả lời nên cô bắt đầu ăn. Trên đường trở về lớp, cô hỏi, "Anh có còn lấy cơm của tôi nữa không?" Thấy Len nghi hoặc nhìn mình, cô tiếp, "Để tôi biết mà chuẩn bị,"

"Có." Len đáp rồi bước thẳng.

Mọi chuyện lại trở về như cũ. Mỗi ngày Rin cùng Len ăn trưa, chiều về lại đến thư viện. Len lại lần nữa bắt cô làm bài cho cậu. Cô lặp lại lời khi trước thì cậu cắt ngang, "Tôi đứng sau cô một hạng đó. Làm đi!"

Rin chỉ biết câm nín mà làm.

Sau đó, cả hai bị gọi lên phòng giáo viên chủ nhiệm vì tội gian lận. Rin cảm thấy ấm ức lại không nói ra được. Rõ ràng là cô bị ép buộc, giáo viên lại chẳng hỏi tiếng nào, phạt luôn cả hai. Bởi vì hai người là học sinh trong nhóm đứng đầu, hình phạt càng phải nghiêm khắc hơn.

Thế là tự nhiên cô phải cùng Len dọn dẹp, sắp xếp lại phòng âm nhạc. Nhưng nói là cùng, Len lại không hề làm gì cả. Cậu cũng giống như khi ở thư viện, nằm ngủ, hoặc bấm điện thoại. Rin cực kỳ không vui, nói, "Nếu anh chịu giúp tôi, chúng ta sẽ được về sớm hơn đó."

"Cô muốn về sớm thì nhanh tay lên, đứng đó nói cũng vô ích." Len không thèm quan tâm, nói.

"Anh có phải là con trai không vậy? Chính anh khiến tôi bị phạt, giờ lại để tôi làm một mình. Anh chỉ giỏi ức hiếp tôi thôi!"

"Phải đó! Tôi thích ức hiếp cô đó, thì sao?" Len đứng lên, đi thẳng tới Rin khiến cô có chút e dè.

"Anh- anh muốn làm gì?" Rin vừa lùi bước, vừa hỏi.

Cô lùi đến đụng tường, Len xoáy thẳng ánh mắt vào cô.

"Anh-anh đừng có làm bậy nha! Anh có ngon đi thì tìm người khác mà ức hiếp, chứ đừng có chọn đứa con gái yếu đuổi như tôi. Anh đúng là hèn, đánh nhau cũng bị đánh đến thê thảm như vậy mà, nên mới chọn kẻ không có khả năng kháng cự như tôi chứ gì..." Rin nói loạn xạ đủ thứ, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì.

Len nghe một hồi cảm thấy bực mình quá, liền chặn cô lại bằng môi của mình.

Rin đang nói thì nín bặt, mặt mở to kinh ngạc, quên cả việc đẩy Len ra. Cho đến khi cô cảm thấy một cái gì ấm nóng đang muốn len vào miệng mình thì cô mới giật mình, nhưng đã quá muộn. Len dùng một tay ôm eo cô, tay còn lại đặt sau đầu, ép cô vào thế khó có thể kháng cự.

Lúc đầu Rin rất tức giận và uất ức. Cô vùng vẫy mạnh cũng không thoát được cậu. Nhưng cô cảm thấy được cậu từ ép buộc chuyển sang rất dịu dàng. Cậu đối với cô nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần mạnh bạo một chút, cô sẽ vỡ ra thành ngàn mảnh.

Rin không có sức kháng cự, cả thể chất lẫn tâm hồn. Cô đã bị nụ hôn của Len làm tan chảy, dù cô luôn nghĩ rằng mình rất ghét Len, cực kỳ ghét Len.

Khi cô đáp lại nụ hôn của Len, cô có thể thấy được thân thể cứng ngắt của cậu đã được thả lỏng, cũng giống như lòng cô. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ tuỳ tâm mà làm.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không thở nổi nữa mới dừng lại. Mặt họ đều chuyển sang màu đỏ.

Len không nhìn Rin.

"Này..." Rin kéo nhẹ vạt áo cậu.

"Gì?" Giọng Len có chút gắt gỏng nhưng lại nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Anh..." Rin không biết phải mở miệng thế nào, chần chừ mãi vẫn không nói thêm được tiếng thứ hai. Hai người cứ đứng như vậy một hồi lâu, Len mới lùi lại.

Rin tiếp tục dọn dẹp và Len đã giúp cô. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Rin lấy hết can đảm, hỏi, "Sao anh làm vậy với tôi?"

"Hả?!" Len bất ngờ, quay sang và thấy Rin đang nhìn mình bằng ánh mắt kiên định, má cô vẫn còn ửng hồng.

"Sao anh làm vậy với tôi?" Rin lặp lại câu hỏi.

"Nhiều-" Len phát ra một tiếng, sau đó sửa lại, nói, "Vì tôi thích em."

"Hả?!" Rin nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại.

"Tôi thích em, thích từ rất lâu rồi, và luôn dõi theo em." Len nói, giọng cậu nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Cậu chăm chú vào xấp nhạc phổ mà mình đang sắp xếp, không hề nhìn Rin.

Len vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Rin. Không, nói đúng hơn là 'nghe' thấy Rin.

Len không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào nhưng cậu không muốn về nhà sớm nên tìm một chỗ để nán lại sau giờ học. Phòng âm nhạc chính là một nơi rất lý tưởng. Cậu luôn đến đây, chui vào một góc, chờ cho thời gian trôi đi.

Hôm đó là thứ sáu, cũng như thường lệ, cậu đến đây ngay sau tan trường, ra bên hông cái tủ lớn ngay gần sát vách để ngồi. Khi cậu mơ màng chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng mở cửa. Cậu tự hỏi ai mà đến đây vào giờ này, khiến cậu không mấy thoải mái. Cậu im lặng chờ nghe động tĩnh và bất ngờ khi tiếng đàn vang lên.

Âm thanh du dương từ cây piano vang vọng khắp phòng âm nhạc, hoà vào ánh hoàng hôn màu vàng cam bên ngoài cửa sổ, len lỏi vào tận tâm hồn của Len. Len nghe nhập tâm đến khi tiếng đàn dứt rồi, cậu vẫn chưa hoàng hồn lại được. Khi cậu giật mình muốn xem người vừa đàn thì người đã đi mất rồi.

Cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối và mỗi khi đến phòng âm nhạc, cậu đều hy vọng người kia sẽ lại đến nữa.

Thứ sáu của tuần tiếp theo, Len đang ngủ thì nghe thấy tiếng đàn. Cậu giật mình bật dậy khi bản nhạc đã đi vào hồi kết. Cậu vội vàng thò đầu ra và thấy một cô gái với những ngón tay lả lướt trên phím đàn. Ánh chiều tà chiếu lên mái tóc màu vàng của cô, lên dáng người thanh mảnh kia. Cô như hoà vào hoàng hôn, tạo nên một bức tranh vẻ tuyệt đẹp.

Nhưng cậu cảm nhận được sự buồn bã trong âm thanh kia, cả trong đôi mắt màu ngọc bích của cô.

Cậu không nỡ bước ra phá tan cảnh đẹp trước mắt nên cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, thưởng thức.

Cậu mong chờ những giờ sau giờ học, hy vọng sẽ được nghe thấy âm nhạc của cô, dần dần trở thành hy vọng thấy cô. Âm thanh của cô lúc nào cũng buồn bã và cô đơn. Cậu muốn tiếp cận cô, hiểu thêm về cô.

Nhưng cậu không giỏi giao tiếp nên cậu không biết làm thế nào để làm quen với cô. Suy nghĩ mãi cũng không tìm được giải pháp, hôm đó cậu đánh liều, chặn cô lại ngay dãy tủ đồ. Cô giật mình khi thấy cậu, ánh mắt có chút sợ hãi, có chút phiền toái. Nhìn cô như vậy khiến cậu ngay cả câu giới thiệu về bản thân mình cậu đã tập đi tập lại cả trăm lần nghẹn ở cổ họng.

Cô e dè nhìn cậu, sau đó nói, "Tôi không có tiền."

Cậu trừng mắt nhìn cô. Cô nghĩ cậu muốn lấy tiền của cô sao? Đang định tìm lời giải thích thì cô lại nói, "Tôi chỉ có cơm trưa."

Cậu cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng cô chưa đánh đã khai. Lúc cậu định hình lại được thì cô đã nhét hộp cơm vào tay cậu và chạy đi mất rồi.

Cậu cảm thấy dù sao mình cũng không làm quen được, vậy cứ để cô hiểu lầm như thế, ngày nào cậu cũng sẽ gặp được cô, cô sẽ biết đến sự tồn tại của cậu.

Ngày nọ, cậu tình cờ thấy Oliver rủ cô đi ăn trưa. Cậu không vui nên đến ngăn cản, sau đó phát hiện thì ra mình còn có thể dùng cách này để ăn trưa cùng cô. Sau đó lại thấy cậu ta lén lút trò chuyện với cô. Cậu không tự chủ mà theo cô về, rồi phát hiện thì ra hoàn cảnh của cô khó khăn như vậy. Nên cậu quyết định đưa tiền cho cô.

Cậu bắt cô đến thư viện ngồi với mình nhưng lại không biết phải nói gì nên luôn giả vờ ngủ hoặc bấm điện thoại. Chỉ cần ở bên cạnh cô là cậu có cảm giác rất thoải mái, không cần nhớ tới áp lực gia đình và người cha hay sử dụng bạo lực.

Cậu muốn thân thiết với cô hơn nhưng không biết làm sao. Nghĩ mãi thì nghĩ đến việc bắt cô làm bài tập giúp mình nhưng cô bảo hạng của cậu cao hơn nên không chịu làm. Vậy cậu chỉ cần đứng thấp hơn cô là được.

Chính vì vậy, cậu bị cha mình đánh.

Cậu tức giận rời nha, đi đến cửa hàng tiện lợi để mua băng cá nhân, không ngờ lại gặp cô ở đó. Cậu không muốn cô biết chuyện nên để mặc cô hiểu lầm.

Mặc dù bị cậu ức hiếp như vậy, cô vẫn giúp đỡ cậu. Cậu càng lúc càng thích cô hơn.

Cậu muốn cùng cô trải qua lễ Giáng Sinh nên bắt cô làm bánh. Cái bánh đó quả thật mùi vị rất tệ, nhưng đối với cậu nó cực kỳ ngon. Nó là do chính tay cô làm, tặng cho cậu. Nhưng cô lại cho rằng cậu chỉ muốn trêu chọc cô.

Cậu rất giận nhưng buồn nhiều hơn.

Cậu biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Cậu không biết nên làm gì khác ngoại trừ buông tay. Dù sao thì cô cũng không vui vẻ gì khi gặp cậu.

Nhưng nói dễ, làm khó. Cậu không thể ngừng nghĩ đến cô, những bản nhạc cô đàn luôn vang vọng trong đầu cậu. Cậu âm thầm dõi theo cô từ xa, thấy cô vẫn bình thường khi không có cậu, cậu vừa vui vừa buồn. Vui dĩ nhiên là vì cô không bị ảnh hưởng gì, và buồn cũng chính bởi điều đó.

Nhưng hôm đó cậu thấy cô không thể đàn được, còn bật khóc. Cậu không biết phải làm gì để an ủi cô, thậm chí còn không biết nguyên nhân của mọi việc. Cô chỉ đi cùng tên Oliver kia, liệu có phải cậu ta làm cô buồn?

Cậu không chấp nhận được nên lần nữa xuất hiện trước mặt cô, vẫn theo cách cũ.

Điều cậu không ngờ là bị phạt cùng cô. Cậu rất muốn xin lỗi cô nhưng lại không biết nên nói như thế nào, mãi ngồi suy nghĩ thì nghe cô phàn nàn. Cậu không định làm gì cô, nhưng khi nghe cô nói đủ thứ linh tinh, cậu cảm thấy rất phiền lòng, và cơ thể cậu hành động trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Cô không ghét nó.

Tim cậu đập liên hồi vì vui sướng.

Cô không ghét cậu hôn cô!

Có phải là cô cũng có cảm tình với cậu không? Có thể chỉ là cô không đủ khả năng phản kháng mà thôi.

Cậu không biết nên nói gì, càng không dám nhìn cô. Cậu sợ sẽ nhìn thấy sự căm ghét trên gương mặt cô. Khi cô hỏi, cậu đã định lờ đi, nhưng cậu lại thấy mình nên can đảm đối mặt một lần. Nếu cô từ chối, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Cậu nhìn cô, cảm thấy có chút may mắn khi cô chỉ kinh ngạc mà không có biểu cảm nào khác. Cậu tiếp tục sắp xếp đồng giấy tờ vốn đã ngay ngắn lắm rồi, nói,

"Tôi... không có ý ép buộc em. Tôi chỉ muốn em biết tôi không phải loại người tuỳ tiện làm những việc như vậy. Nếu em cảm thấy khó chịu với tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em, làm phiền em nữa."

Rin ngạc nhiên. Đây có vẻ như là lần đầu tiên Len nói nhiều như vậy. Cô nghe mà không thể tin được những điều mình vừa nghe, chỉ biết tròn mắt mà nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Cậu cầm lấy đống giấy, đứng lên và cất chúng vào trong tủ.

"Tôi sẽ đi nói với giáo viên là do tôi đe doạ, bắt em làm bài cho tôi."

Len đóng cửa tủ, xoay người. Rin bất chợt nắm lấy vạt áo của cậu, cậu dừng bước nhưng không quay lại.

"Tôi... Tôi không thấy khó chịu, anh không cần... không cần tránh mặt tôi."

Len ngạc nhiên quay lại. Rin thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cậu. Tim cô thịch một cái. Lần trước cậu cười như vậy là hôm Giáng Sinh, sau đó cô không gặp cậu nữa. Cô có chút lo lắng, lặp lại,

"Anh không cần tránh mặt tôi đâu."

Rin cảm nhận được một lực kéo rồi cô thấy mặt mình áp vào ngực cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cô. Cô mở to mắt nhìn màu trắng trước mắt mình.

"Xin lỗi, chỉ một chút thôi." Len nhỏ giọng nói.

Cô chưa bao giờ nghĩ giọng cậu có thể dịu dàng đến như vậy. Mặt cô ửng đỏ, thân người cứng đờ rồi dần thả lỏng ra. Cô không biết mình có thích cậu không.

Lúc đầu, cô có thể khẳng định mình rất ghét cậu nhưng dần dần, cô cảm thấy cậu không đến nổi đáng ghét vậy. Cậu chỉ lấy phần ăn và cũng có trả tiền cho cô, thường vẫn dư ra sau khi mua nguyên liệu. Mỗi lần cô trả lại cậu đều bảo coi như tiền công cho cô. Tính ra thì cô còn có lời.

Cậu cũng ép cô đi ăn trưa; cô thấy tuy không hẳn là thoải mái như ở cùng Oliver, nhưng không quá tệ. Đến thư viện cũng là như thế.

Mặc dù cách cậu nói chuyện có chút khó chịu, đa số toàn dùng câu mệnh lệnh, nhưng cô cảm thấy chuyện đó cũng không có gì. Cô nghĩ có lẽ đấy là cách nói chuyện của cậu mà thôi.

Cô không hề biết bản thân mình vô thức biện hộ cho cậu cũng chính là cho cảm giác của bản thân mình.

"Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể nghe tiếng đàn vui vẻ của em, thấy được nụ cười nơi đáy mắt em. Nếu tôi là người có khả năng góp phần vào điều đó thì tốt rồi."

Rin ngạc nhiên. Đôi tay buông lỏng dần nâng lên, ôm lấy cậu, tiếng cười khẽ vang lên, "Anh không phải là không biết ăn nói nha."

"Đó là lời thật lòng của tôi."

"Uhm." Rin cười.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com